Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C1 :

" Ninh nhi ... Cứu chị .. Chị đau lắm .. Lạnh lắm ...  cứu chị với .. Ninh nhi ... "
" aaaaaaa "

Giữa đêm tháng 7 , lạnh lẽo gió lộng , tiếng thét chói tai vang lên , Ôn Ninh bật dậy chòang tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa ập đến .

" thì ra là mơ "

Cô lại mơ thấy chị , suốt 2 tháng nay kể từ ngày chị xuất giá gả cho nhà họ Mạc cô thường hay mơ thấy chị . Lúc thì thấy chị thân thể không toàn thây , bụng thủng 1 lỗ lớn như có 1 cái gì đó chui từ trong ra xé toạc khoang bụng , đôi mắt chảy lệ đen quần áo vẫn là cái bộ ngày đó chị mặc đi xuất giá , giọng khóc như ai oán thê lương  . Lại có lúc chị chỉ đứng bên giường nhìn cô , đôi mắt đượm buồn , môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi , xong lẳng lặng quay đi cũng là lúc cô chợt tỉnh giữa đêm . Chỉ là gần đây tần suất mơ thấy chị càng ngày càng nhiều , đều là những lần kêu cứu ỉ ôi tuyệt vọng , cô khó hiểu , người ta thường nói , chỉ có khi không lành rồi mới mơ thấy thế hoặc đây là 1 điềm báo , điềm báo rằng chị ở nhà họ Mạc làm dâu đã gặp chuyện chẳng lành . Hôm trước ra thôn mua đồ ăn , cô nghe nói , cậu hai Sở nhà họ Mạc không biết ma xui quỷ khiến sao đêm tân hôn lại chết ngay giếng sau nhà , đầu cắm xuống giếng , chết rất thảm , cô nghe mà tay run run chẳng kịp nhận tiền thối liền chạy về nhà đi hỏi tin Mạc gia và chị khắp nơi nhưng không ai biết gì thêm.
Lòng cô nặng trĩu , không hiểu sao ngay từ khi nhà họ Mạc gửi lễ đến xin lấy dâu cô đã có cảm giác chẳng lành , cảm giác trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi chị cô chính thức gả đi . Hôm đó , đầu tháng 7 rõ ràng là tháng mùa khô nhưng thời tiết sắc trời âm u dị thường , nhà họ Mạc kiệu 8 người khiêng vội vã dừng trước căn chòi nhỏ nhà cô , nhà họ rất giàu , tiền không đếm xuể , người đến trang điểm chuẩn bị y phục cho chị  cũng rất đông trên dưới chục người chứ chẳng ít . Phía ngoài , người trong thôn và cả ngoài thôn tranh nhau đứng xem chen chúc , họ còn chẳng màng mà đẩy nhau , mọi người thay nhau chỉ chỉ trỏ trỏ xôn xào vừa to vừa nhỏ đều lọt vào tai cô :

" nhà họ Mạc lại rước dâu à , nghe nói là rước cho cậu hai Sở trong nhà , hazzz tiếc thật , nghe nói nhà 3 cậu con trai thì cậu con cả  không hiểu sao lại chết vào đêm tân hôn kia chứ "
" Ôi , bà nói thật hay đùa thế tôi nghe mà nổi da óc đây này "

" Có đấy ,  không biết do cô dâu khắc hay là do ma quỷ làm mà ngay đêm tân hôn lại chết tức tưởi , thật xúi quẩy "

" thôi , đừng nói nữa kẻo lại rước họa vào thân đấy , có phải là gì đi nữa thì những cô con dâu trong nhà sẽ vẫn có cuộc sống sung túc chẳng phải sao , góa phụ thì sao chứ , nếu là tôi tôi cũng sẽ muốn nữa "

" thật là ..  " - Cô lẩm bẩm trong miệng mắt buồn rầu liếc về phía chị , cô biết chị cũng nghe thấy . Chị từng nói sau này sẽ lấy 1 người mà mình yêu , không cần 1 đám cưới cầu kì vì vốn nhà cũng không phải khá giả gì chỉ cần ấm no hạnh phúc bên người mình yêu là đủ . Thế mà vừa tuổi xuân , vì mẹ cô mất sớm , cha cô bắt đầu bỏ bê gia đình rượu chè cờ bạc ngày đêm nợ tiền hết thôn này sang thôn nọ . Lại nói , nhà họ Mạc đang kiếm dâu cho con trai nhà họ vừa hay lợi dụng trả nợ hộ cha mà bắt ép gả con gái cho nhà họ , cha có bản tính cờ bạc ngấm vào tận máu , không nói 2 lời liền đồng ý gả chị cô đi chả cần biết có muốn hay không . Cô vẫn luôn thắc mắc nhà họ nổi tiếng một vùng thương gia , ai ai nghe đến họ cũng phải nể phục đến 9-10 phần , cớ gì không kiếm 1 cô con dâu gia đình khá giả , tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối mà bắt buộc nằng nặc đòi lấy chị cô.
Bà mối hớt hải lắc lắc thân hình có hơi quá thịt của mình đi vô , hô to :

" Tiểu thư Ôn Nhạc , nhà họ Mạc xin phép được đón dâu đi , giờ lành sắp đến mau mau kẻo lỡ mất thì không hay "

Trong nhà , ngoài những bản dán biểu thị hỷ sự trên tường và cửa nhà thì chẳng có không khí náo nhiệt như mọi đám cưới , vui làm sao được khi đám cưới chẳng đến từ hai phía chứ.
Sẽ chẳng biết còn được gặp chị nhiều  không , cô khẽ lay chị ngồi dậy , nhìn gương mặt phủ phấn hồng có hơi nhợt nhạt vì không ăn uống mấy ngày qua mà lòng cô không khỏi xót xa , giá mà cô có thể đi thay chị , giá mà cô đủ sức ngắn cản cha . Cha sau khi nhận được khoản tiền lễ từ nhà họ thì chẳng mảy may quan tâm con gái vội cầm tiền chạy sang thôn bên chơi bạc.

" Trước đây cha đâu có như vậy , vì sao chứ "

Chị vỗ vỗ nhẹ vào tay cô , mỉm cười nói :

" Ninh nhi ngoan , chỉ là gả đi thôi mà , đừng lo chị sẽ sống tốt , em đó chị đi rồi ở nhà phải chăm sóc cha đừng tinh nghịch nữa cha sẽ mắng .. "

Chị nói mà giọng nghẹn ngào lại như muốn khóc , nhà có 2 chị em , mẹ mất sớm chị lúc nào cũng dịu dàng che chở cô , cô làm sai chị chịu thay , cô đói chị sẽ không màng đêm khuya ra ngoài thôn kiếm đồ ăn cho cô , chị tốt như thế lương thiện như thế mà số phận như trêu ngươi chị , dù thế chị vẫn cứ an phận mạnh mẽ không để cô thấy một chút yếu đuối nào .

" nào nào !! Đi thôi tiểu thư , lỡ giờ lành Mạc phu nhân sẽ trách lên bà già này mất "

Bà mối vừa nói mặt vừa khó chịu kéo chị lên kiệu , chị chùm khăn lên đầu vừa kịp dúi vào tay cô miếng ngọc bội chị hay đeo .

" Chị đi đây ninh nhi ngoan nhé "

Nói rồi chị bước lên , cô mãi cũng không quên dáng vẻ chị lúc đó , liệu đây có phải lần cuối gặp chị , chị ngồi trên kiệu hoa , đầu cài trâm vàng , người mặc bụi xiêm y đỏ thẫm thêu phượng , mắt vẽ thành mắt phượng đôi môi đỏ hồng đào đẹp như thế nhưng mặt chẳng mảy may 1 tý hạnh phúc nào .

" Ôn ninh .. Ôn ninh , mở cửa cho cha "

Ngoài cửa tiếng cha gọi kéo cô về thực tại , lết thân người mệt mỏi ra mở cửa chưa kịp nói gì , cha đã đi vô theo sau là 1 người đàn bà khoảng trừng 40  trông như bà mối , vốn dĩ cô nghĩ thế vì cô thấy dáng vẻ của bà ta giống như bà mối trước đây đến hỏi cưới chị , bên cạnh là 1 người đàn ông tóc chớm bạc , khoác trên người chiếc áo loang bóng màu xám  chỉ người giàu mới hay mặc nhìn  có vẻ lịch sự , lãnh đạm .

" đứa này à "

Bà ta nói tay chỉ cô
Cha không trả lời ngay mà chỉ cúi mặt lén liếc sang cô gật đầu
Bà quay sang nhìn người đàn ông đó , cô thấy ông ta gật đầu kiểu ưng ý rồi đi ra ngoài không nói gì .

" Chào tiểu thư đây  , ta là bà mối được nhà họ Mạc mời đến , cô cứ gọi ta là bà Huệ , lễ cưới mọi thứ cần thiết sẽ được chuẩn bị đầy đủ ,  2 ngày nữa Mạc gia sẽ đến rước dâu "

Cô bất người qua sang nhìn cha

" cha ! Bà ấy nói vậy là sao , chuyện gì vậy , cha nói gì đi "

Cha cô vẫn không trả lời , chỉ bần thần ngồi xuống ghế không giám nhìn cô
Thấy thế bà Huệ cướp lời

" Cha cô đi đánh bạc khắp nơi , vừa hay lại nợ Mạc gia 1 số tiền không nhỏ , Cậu út đã đến tuổi cập kê , Mạc phu nhân rộng lượng đồng ý cho cô được gả vô nhà làm dâu để trả nợ , sống sung túc tiền nợ được xóa sạch , chắc tiểu thư đây cũng hiểu "

Cô ngồi sụp xuống như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

" Cha !! Là thật sao , chị đã vì cha mà gả đi rồi , giờ lại đến lượt con , cha không thấy thương ư , sao cha không biết hối cải gì hết vậy sao cứ đâm đầu vào , phải làm sao cha mới vừa lòng đây "

Cha cúi mặt xuống , cô thấy ông khóc

" Ninh nhi ... ta xin lỗi ... xin con tha thứ cho ta .. Chỉ lần này thôi ta sẽ trả nợ rồi làm lại tất cả ... xin con tin ta lần này .. Nếu không chủ nợ sẽ không tha cho ta mất .. Xin con đó .. "

Cô cười khẩy , trước đây gia đình cô tuy nghèo nhưng đầm ấm biết bao nhiêu không ngờ sẽ có ngày như này , cô vừa muốn khóc vừa muốn cười , khóc cho thanh xuân chưa biết tình yêu đầu đời là gì khi đám con gái trong thôn đều được đến cưới hỏi người mình yêu ,cười vì số phận của cô và chị , cốt yếu đều phải gả đi vào hoàn cảnh như thế này .
Cô nhìn cha , cô vừa thương vừa giận ông , ông từng là một người cha tốt , từng là tấm sao sáng của cô , nhớ lại quãng thời gian mẹ mới mất cha chăm sóc hai chị em cực khổ , chắc có lẽ cũng vì áp lực quá nên ông mới trở nên như vậy .
Cắn chặt môi hai tay cấu chặt vào nhau cô gắng không để mình rơi 1 giọt nước mắt nào

" được , con đồng ý , cha phải hứa với con , trả nợ và sống thật tốt , đừng để con và chị hy sinh phí hoài "

Sở dĩ cô đồng ý vì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác vì dù không muốn thì cô cũng chẳng thể trả nổi nợ cho cha  , chẳng thể cứu vãn được gì nữa  , coi như bản thân đặt hy vọng vào cha một lần nữa , hơn nữa , gả cho Mạc gia cô cũng sẽ gặp được chị , cô muốn biết chị sống tốt không , những ác mộng đó muốn nói lên cái gì ? tại sao thời gian qua không nghe thấy tin gì về chị trong gia đình đó , cũng không thấy chị về hay gửi hồi âm .
Nghe được câu trả lời ưng ý bà Huê gật đầu đi về , giữa đêm khuya chỉ nghe thấy tiếc lá xào xạc rớt xuống sân , cha và cô không ai nói câu nào .
Đúng như hẹn , 2 ngày sau bà Huệ đi phía trước chiếc kiệu 8 người khiêng , tiếng kèn trống vang xa xa rồi dần đến trước sân nhà cô , cô thất thần nhìn chiếc kiệu tay nắm chặt miếng ngọc bội của chị  , đây liệu là trùng hợp hay tất cả đều có sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro