Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C2 :

Đoàn kiệu hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ . Vì Mạc gia thuộc thôn Tự Lợi nằm ngay cạnh thôn cô nên ngồi kiệu chưa tới nửa ngày là tới . Vì chưa bước sang thôn này bao giờ nên cô tranh thủ ngó ngiêng xung quanh , nghe nói người trong thôn rất ít khi ra ngoài mà người ngoài thôn cũng hiếm ai vô được bên trong , đại loại là thôn này rất kì bí . Cô trố mắt nhìn dáo dác xung quanh liếc ngang liếc dọc , ai chà , thôn Tự Lợi này nói là thôn giàu nhất cái huyện này cũng chẳng quá , trông thật sầm uất mà , nhà ngói âm dương liên tiếp nối nhau trong khi những thôn khác nhà ngói chỉ đếm trên đầu ngón tay , hàng bán bày náo nhiệt khắp đường có những sạp bán toàn đồ ngoại quốc mà chỉ trên huyện mới bày bán , chỉ vậy thôi cũng đủ biết thôn này khá giả ra sao . Tuy nhìn có vẻ như rất náo nhiệt nhưng lại cứ cảm thấy âm u lạ thường , người đi trên đường thì đông mà chỉ mang 1 vẻ lạnh tanh như buồn tang , ai làm việc nấy , cũng không ai nói với nhau câu nào , thỉnh thoảng mới có vài gương mặt ngó lên nhìn đoàn dâu của cô , nhưng chỉ là nhìn len lén thoáng qua như chả có điều gì ngạc nhiên như không giám nói gì . Tiếng kèn cưới đến giữa thôn cũng không thấy kêu nữa . Tay cô càng nắm chặt hơn .
Tới nơi , bà Huệ gõ gõ vào thành kiệu ra hiệu cho cô biết , chưa kịp bước xuống cô đã ngớ người khi thấy bà ta tay cầm 2 tờ giấy vàng trên là chữ đỏ nghoằng nghèo , theo cô biết sơ sơ thì là bùa chăng ? Nhưng có tác dụng gì thì cô không biết . Phất tay 1 cái 2 tờ cháy lửa xanh , 1 tay bà ta huơ trước tấm màn kiệu cô đang đứng , 1 tay cầm 1 chén nước vàng sóng sáng ,  hứng tro giấy rớt xuống . Xong xuôi , tự cắn ngón tay mình chảy máu rồi nhỏ vào chén  , bà khuấy đều rồi quay sang đưa cho cô . Cô đang nghĩ nhà họ Mạc này thật kì quái mà ? Đến cả bà mối cũng có thể giống như âm dương sư ! Linh tính mách bảo cô rằng người đàn bà này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của bà ta .
Mặt cô nhăn lại , tự nhiên có hành động muốn tránh né , nếu cô không thấy 1 hơi sẽ uống cạn nhưng thấy rồi thì thật không uống vô nổi . Vả lại cô cũng không biết tại sao mình  phải uống ? Chẳng lẽ đây là nghi lễ trước khi vào cửa Mạc gia ?
Đang mải suy nghĩ , cô không để ý từ đằng sau 2 tên trai tráng gật đầu với bà Huệ rồi tiến lên phía cô , 1 tên bẻ ngoặc tay cô về phía sau , 1 tên cầm chén nước tro , tay bóp chặt miệng cô từ từ đổ vô . Cô giãy dụa nhìn thứ nước đỏ đỏ đó chảy vô họng mình, không biết bà ta cho cô uống cái thứ gì  , ôi cái mùi này , cô gắng không để mình nôn mửa ra , Để cô tự uống được mà ! Đây là cách Mạc gia đối xử với con dâu mới đến cửa sao ? Kì lạ là dù cô có giãy dụa ra sao thì dòng nước trong chén như có linh hồn hay giống như cổ cô hút lấy chúng , vỏn vẻn chảy thẳng vào trong 1 giọt cũng không rơi ra ngoài . Cô cúi gập người ho sặc sụa hít lấy hít để không khí , tay móc họng để cố nôn cái thứ đó ra nhưng vô ích . Bà Huệ nhìn cô ánh mắt khinh bỉ tay ngoắc 1 người trong đám gia nhân , cô thấy người đó bê một cái chậu đặt ngay cạnh chân cô

" Bà Huệ , đây lại là thứ gì ? "

" Máu Chó để lâu ngày , tiểu thư hãy ngâm chân vô để tẩy uế   "

Cô khẽ rùng mình , thật muốn bỏ chạy mà , chân chân nhìn vào chậu chất lỏng sệt sệt đen kịt kia , kinh nghiệm vừa rồi nhắc nhở cô nếu còn chần chừ sẽ không biết bà ta lại làm gì để bắt cô ngâm chân vô nữa  , cô không giám suy nghĩ nhiều nhắm chặt mắt cởi đôi hài ra rồi nhúng chân vô , ạch , cảm giác như đang đứng trên đống bùn có sỏi , vì dưới chân cô cảm giác như có vật gì cộm cộm nhưng không rõ là cái gì  , cô cũng không tiện hỏi  . Mùi của thứ này gần giống như mùi chuột chết , vừa tanh tưởi vừa hôi thối , nó xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn nôn , cảm giác hai chân lúc này cực kì khó chịu . Cô thắc mắc  thì bà Huệ chỉ trả lời qua loa nào là để cấm tất cả ma quỷ theo cô vào nhà sẽ xui xẻo  . Liệu , thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao ? Con dâu nhà này trước khi vô cửa ai cũng phải vậy sao ? Hay chỉ có mình cô .. 
Sau khi tẩy uế hai chân , đi qua một tấm thảm phủ dày vôi trắng , không thấy có gì bất thường bà Huệ gật đầu ưng ý sai giai nhân dắt cô vào trong lễ đường ở đại sảnh xong cũng đi mất . Ngoài dự đoán , trong đại sảnh khách khứa không , bàn ăn uống cỗ lễ cũng không , ngay cả một bóng người cũng không thấy . Thảo nào từ khi ở cửa cô đã thấy vắng vẻ ,  chẳng có ai đến xem cũng chẳng có ai đến tham dự . Từ khi bước vô thôn này cô đã cảm thấy kì kì , vốn đã nghe  quen những chuyện lạ đồn về người sống ở đây nhưng cô vẫn thấy bồn chồn , rốt cuộc là Mạc gia muốn làm gì ? Họ đến đón dâu vội vã như thế nhưng giờ lại chẳng thấy ai ở lễ đường .

" Con là Ôn Ninh ? "

" a~ "

Cô giật bắn mình quay sang , không biết từ lúc nào bên cạnh cô đã xuất hiện 1 nữ nhân , xuất hiện mà không nghe thấy tiếng bước chân , im lặng như ma vậy đó , nhìn lại cô mới để ý nữ nhân này thật đẹp lại rất trẻ nha , khoác trên mình bộ xiêm y tím than thêu hoa tử đằng , tóc búi cao cài trâm ngọc trông thật sang quý  , chắc là người có vai vế trong nhà này , chậc lưỡi cô nghĩ thế . Mắt cô lướt qua  phía sau nữ nhân , mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài ,  cô ngạc nhiên vô cùng , sau lưng là 2 đứa trẻ có vẻ là sinh đôi " ngạc nhiên hơn " lại là 2 đứa trẻ sinh đôi có mái tóc màu trắng chỉ ngắn đến ngang vai , hai tay chúng đặt trước bụng mặt cúi gằm xuống trông giống như người hầu , lần đầu tiên cô nhìn thấy , thường chỉ có người già tóc mới bạc trắng , trẻ con cũng có thể sao ? Càng lúc cô càng thấy mù mịt về Mạc gia này

" ta đang hỏi "

Thấy cô đứng đờ ra nữ nhân không kiên nhẫn hỏi lại , cô nuốt nước bọt cái rụp , lắp bắp

" à dạ .. Con là Ôn Ninh .. Cho hỏi người là .. ? "

Nữ nhân gật đầu hài lòng

" ta là Mạc Liên , gia chủ Mạc gia , từ nay cứ gọi ta theo phép mẹ chồng "

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , cô không tin những gì mình vừa nghe thấy , như muốn hỏi lại cho chắc nhưng lại không giám . Cô từng được nghe kể lại , Mạc phu nhân luôn rất trẻ tuổi , do có được bí quyết dưỡng nhan từ vị cao nhân trên núi gửi tặng để báo ân , nghe đâu là một cao nhân đắc đạo đã quy ẩn ,  nhưng lại không biết sẽ " trẻ " theo nghĩa này , nhìn bà ấy trông như ba mấy tuổi chứ không ai nghĩ là đã năm mấy tuổi . Người ngoài  hiếm khi thấy được bà , vì nhà họ giàu họ ít khi lộ diện , chỉ có những người nắm trụ trong nhà mới hay ra ngoài làm ăn  , mà có lộ diện thì chắc gì đã đến lượt những người như cô được thấy , coi như được mở mang tầm mắt , chắc hẳn ai lần đầu gặp bà cũng phải há hốc mồm như cô , thật không thể tin nổi mà , nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô không quên lễ nghĩa mẹ từng dạy , cô khẽ cúi đầu nhún nhẹ người xuống

" dạ .. mẹ "

Lời buột ra nghe thật gượng gạo , tính về vẻ ngoài thì " bà ấy " chỉ lớn hơn chị cô vài tuổi . Gọi " mẹ " nghe thật không thuận miệng

" được rồi , hôm nay chỉ đến đây thôi , ta đã sắp xếp sẵn phòng , con về tắm táp nghỉ ngơi , bữa tối sẽ có gia nô dẫn lên phòng ăn "

" là sao ạ .. Không phải làm hôn lễ sao ạ .. con tưởng ... "

" Phu nhân dặn sao thì tiểu thư cứ biết vậy đi , hôn lễ sẽ không tổ chức vào ngày hôm nay , còn về thiếu gia , đến lúc thích hợp cô sẽ được gặp "

Nãy giờ cô không để ý bà Huệ luôn đứng cạnh Mạc Liên , bà ta vừa nói vừa nhéo nhéo vào tay cô , cô xoa tay mà đau điếng trừng mắt với bả , cô cứ cảm giác bà Huệ chẳng ưa gì mình , cứ có dịp là sẽ bắt nạt cô ngay . Khi nào thì được  gặp thiếu gia ? cô cũng chẳng quan tâm ,   vì hôn lễ này là cô bị ép chứ chẳng phải tự nguyện gì . Cô chỉ tò mò chuyện này  rốt cuộc là sao ? Tại sao rước dâu nhưng lại không tổ chức hôn lễ ? Tại sao lại cứ thấy  người trong thôn nhìn cô với ánh mắt ái ngại , như họ đã quen với chuyện này ? Quan trọng hơn là cô bắt đầu thấy hơi lo lắng , cô không biết gì về họ , một gia đình quyền thế , và với những thành viên trông quá lạ lùng , cô không thấy chị , không thấy những người con dâu , không thấy cậu út người cô phải gả .
Mạc Liên khẽ liếc bà Huệ , bà Huệ chột dạ cúi mặt xuống rồi lùi ra . Bà đặt tay mình lên tay cô vỗ nhẹ mỉm cười hiền từ , ngay lập tức cô muốn rụt lại vì giật mình , cô cảm thấy tay bà có hơi lạnh so với người bình thường , chắc có lẽ do trời dần chuyển lạnh nhỉ ? Từ người bà phả phất hương thơm hoa tử đằng ngọt dịu nhẹ nhàng dễ chịu

" Tuyết Lệ , Tuyết Mai  , đưa thiếu phu nhân về phòng nghỉ ngơi "

À thì ra đó là tên hai cô bé tóc trắng kia , cô vừa định từ chối vì cô cảm thấy hơi sợ , nhìn hai đứa chúng có cái gì đó không được bình thường , cô tin vào trực giác của mình mà . Nhưng chẳng kịp , chúng không chần chừ dẫn đầu đi trước , cô vội gật đầu khuất lễ với mẹ chồng rồi theo sau 2 bóng nhỏ , cô cũng rất muốn hỏi về chị cô , nhưng cô cảm giác bây giờ không phải lúc , nhà họ  rước hai chị em cô về cho con họ là trùng hợp thật sao ?
Mải suy nghĩ cô đã dừng trước một căn phòng gỗ cẩm từ lúc nào , nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng hai cô bé đó đâu , đi lẹ thật , cũng không nói với cô một tiếng , mới đây đã không thấy đâu .
Cô mở cửa ra , tiếng cửa kêu kẽo kẹt khiến cô nổi da gà , nhà họ giàu mà sao vẫn để cửa kêu như thế này nhỉ , vừa mở cửa ra đầu cô bỗng ong ong đau điếng  " tiếng gào thét , tiếng cười man dại , tiếng khóc ỉ ôi , tiếng cười đùa khúc khích " thi nhau chảy trong đầu cô , một tay ôm đầu 1 tay theo bản năng cô đóng sập cửa lại , những tạp âm đó cũng theo cánh cửa im bặt luôn .
Cảm giác cái gì đó ươn ướt trên mặt , giờ tay lên xoa lấy rồi cô cố gắng nhìn

" aaaaa "

cô sợ hãi ngã khụy xuống khóc thét lên khi sờ  thấy từ tai và mắt mình chảy huyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro