Chap 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C10 :

Bà ấy vừa cúi người vừa thở hổn hển nhìn cô , cô đang định nói bà ấy biết tình hình của mẹ thì lại thấy bà ấy quay người nhìn ra sau . Cô cũng nhìn theo ánh mắt bà ấy , cô giật thột 1 cái , đứng đực người ra , còn tưởng mình bị hoa mắt

" Cao .. Cao Lãng "

Cô hốt hoảng lẩm bẩm trong miệng . Tại sao hắn lại ở đây , lẽ nào hắn quen biết bà Huệ ?

" Thiếu phu nhân , đây là thiếu gia  "

" ừ "

Cô gật đầu , xong thấy có gì đó không đúng , cô ngơ mặt hỏi lại

" bà .. bà nói sao cơ "

" tôi nói đây là thiếu gia , người thiếu phu nhân vẫn chờ mong ? cậu ấy đã về rồi đây "

Cô ngạc nhiên đến mức suýt té ngã luôn đó . Gì mà " người cô vẫn chờ mong "  chứ , cô chưa bao giờ thèm quan tâm đến  hắn luôn ấy . Tự dưng cô nhớ lại hắn cứ một mực gọi cô là " nương tử " mà cô khẽ rùng mình . Quả nhiên hắn thế mà lại là chồng cô thật . Cô giật giật khóe miệng , hai tay nắm chặt , cố trấn tĩnh bản thân , cô lén liếc hắn , cũng thấy hắn đang nhìn cô , nhưng chỉ là nhìn thoáng qua xong liền quay mặt ra chỗ khác , hắn nhìn cô kiểu rất xa lạ không có chút nào dáng vẻ bám lấy như mọi lần , hay hắn đang giả bộ không biết cô ?
Cô đang mải suy nghĩ thì đột nhiên thấy hắn đi tới , cô lùi chân lại mấy bước , không biết hắn định làm gì . Hắn tiến lại gần cô , mặt lạnh , ghé vào tai cô , cô cảm giác một luồng khí lạnh phả vào người mình , sởn cả gai óc

" thật không xứng ! "

Cái gì ? Hắn nói không xứng ? Mà không xứng cái gì ? Chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn vừa nói thì hắn đã đi qua cô . Bà Huệ đi qua bĩu môi liếc cô cái rồi cũng theo sau hắn . Cô quay lại nhìn hai bóng lưng họ mà vẫn không tin được sự thật . Nhớ ra còn chuyện quan trọng hơn nên cô liền gạt suy nghĩ đó sang một bên rồi nhanh nhảu chạy theo họ .
Đến trước phòng Mạc Liên , cũng đúng lúc Cao Lãng và bà Huệ đi tới cửa , vừa thấy hắn những người đang đứng trông ngoài cửa ai ai cũng trợn mắt bất ngờ mà con mắt như muốn rớt ra ngoài đến nơi . Đã lâu lắm rồi họ mới thấy Cao Lãng  kể từ ngày ấy, cái ngày mà không một ai trong Mạc gia có thể quên , thiếu gia trở về lại có phong thái khác xưa như vậy . Nhưng vẫn không quên lễ nghi , cả đám liền quỳ rộp xuống , đồng thanh

" mừng thiếu gia trở về "

Hắn liếc họ , cũng không trả lời , trực tiếp mở cửa vào trong , thấy hắn vào bà Huệ với cô cũng vào theo  , vừa vào trong , đám gia nô đã lập tức đóng cửa lại . Cô cũng không bất ngờ là mấy , nhà họ quỷ dị như vậy , những hành động như thế chắc hẳn đã là thói quen .
Đang là ban ngày tiết trời mùa khô nóng nực mà cô lại thấy trong phòng này vừa ngột ngạt lại lạnh lạnh sao ấy , cái lạnh thấm vào cả xương cả tủy chứ không phải cái lạnh bình thường . Cô thấy Mạc Liên đang nằm trên giường , có vẻ là đang ngủ , ngoài quần áo xộc xệch , đầu tóc rối ra thì không có vẻ gì  là " trúng tà " cả , hai bên giường là Tuyết Mai - Tuyết Lệ , hai con bé ấy vẫn khom người cúi đầu như lần đầu cô gặp

" thiếu gia "

Tuyết Mai - Tuyết Lệ vẫn cúi đầu , nhún người một cái rồi đồng thanh nói . Đúng như cô nghĩ , chúng quả là hai chị em song sinh khác người , không cần nhìn cũng biết người tới là ai . Hắn vẫn như thế , không đáp lại một tiếng liền đi tới giường Mạc Liên đang nằm .
Hắn lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ màu đỏ , đi lại đầu giường , rồi cúi người rắc cái thứ trong đó ra thành một vòng trò quanh giường rồi mới dừng lại . Cô nhìn cái thứ ấy , nó có màu đỏ , cô nghĩ đó là chu sa , vì chu sa màu đỏ còn dùng để trừ tà , mỗi khi thôn cô có người bị trúng tà cô thấy họ đều dùng chu sa để áp chế . Rắc xong hắn đi ra khỏi cái vòng chu sa rồi lấy từ trong tay áo ra một cái chuông , 1 cái chuông đặc biệt , nhìn thấy cái chuông đó cô che miệng cười khẽ , cái chuông nhỏ bằng ngón tay như thế cũng có thể trấn áp ma quỷ sao ? Thấy cô cười bà Huệ huých cô một cái rõ mạnh , bà ấy cúi đầu , trừng mắt với cô

" đừng khinh thường cái chuông của thiếu gia , xíu nữa cô sẽ được mở rộng tầm mắt "

Cô bĩu môi , thật vậy sao , để cô xem nó " uy lực " đến cỡ nào

Ting ting ting

Hắn lắc nhẹ cái chuông , tiếng chuông nghe thật êm tai , như tiếng gọi từ nơi xa xôi vọng tới . Tiếng chuông vừa vang lên Mạc Liên đang yên ngủ trên giường bỗng dưng uốn éo người thật nhanh , cô còn có thể nghe rõ tiếng xương kêu " rắc rắc " như bị gãy từ người bà ấy . Mắt bà ấy trợn ngược lên , mồm còn chảy dãi trông như sói đói . Như không nhìn thấy Tuyết Mai - Tuyết Lệ đang đứng bên mình , bà ấy giơ tay quệt đi nước dãi trên miệng rồi chậm rãi bò xuống giường tay quơ quơ muốn với đến chỗ cô , bà Huệ và hắn đang đứng , theo bản năng cô bất giác lùi lại . Cô thấy mắt Mạc Liên đã trắng dã ra không thấy lòng đen đâu cả , vừa bò bà ấy vừa nhe hàm răng còn đầy dãi của mình rồi cười " hì hì hì " , nhưng vừa bò tới chỗ vòng đỏ thì như chạm phải chỗ đau bà ấy liền rú lên 1 cái , chỗ tay chạm phải đen xì lại , bốc lên một chút khói giống như vừa bị lửa đốt . Giờ cô mới để ý , nãy giờ trong căn phòng này chỉ có mình cô là bất an , sợ hãi , Cao Lãng và bà Huệ vẫn đứng im quan sát Mạc Liên , cô biết họ biết trừ tà nên những tình huống như này chả là gì đối với họ . Nhưng Tuyết Mai - Tuyết Lệ thật khiến cô cảm thán trong lòng , còn cả một chút tò mò nữa , hai con bé ấy vẫn đứng trong vòng , đầu vẫn cúi , giống như Mạc Liên trước mặt họ là người thường ngày chứ không phải là  đang bị " trúng tà " kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro