Chap 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C11 :

Mạc Liên , à không , nói đúng hơn là con ác linh đang trú trong người Mạc Liên , vừa bị đau do chu sa nó co người lại , run rẩy nhìn vạch đỏ đó mà ánh mắt không dấu nổi sự sợ hãi

" đến .. đây , đến đây chơi đi .. vui .. lắm "

Bỗng trong đầu cô truyền đến 1 giọng nói thì thầm , như sát bên tai cô , như liều thuốc mê , đánh gãy ý thức cô , khiến cô không tự chủ được muốn nghe lời nó đi về phía vòng đỏ . Đầu cô có chút trống rỗng , chờ đến khi cô lấy lại tinh thần thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hình ảnh 1 đứa bé chỉ chừng 2 tuổi , nó ngồi trong vòng đỏ , mắt nó tròn vo , ánh mắt sáng giống như ngôi sao giữa bầu trời , cái miệng hồng hào nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt vô hại , đơn giản là cực kì dễ thương , từ nhỏ cô đã thích trẻ con , giờ trước mặt có 1 đứa trẻ dễ thương như vậy cô không kìm nổi ham muốn , mong mau mau lại gần để chơi với nó .

" nhanh lên .. lại đây chơi đi .. "

Khi cô sắp chạm đến vạch chu sa thì bà Huệ liền kéo mạnh cô lại , bà ấy nhíu mày khó chịu

" thiếu phu nhân , cô định làm gì ? "

Bà ấy vừa nói vừa nhìn vào mắt cô , giờ thì bà ấy đã hiểu , cô là bị ác linh kia thôi miên đây mà . Cô cảm giác tay mình như bị kéo lại nặng trĩu , biết là có người kéo nhưng toàn thân cô như bị rút hết sức lực , căn bản không thể vùng ra chỉ có thể đứng im bất động . Bà Huệ tay vẫn giữ chặt tay cô , mặt quay sang xin chỉ thị của Cao Lãng . Hắn liếc cô 1 cái rồi ánh mắt lại tiếp tục quan sát nó , miệng nhẹ nhàng nhả ra 1 câu

" để cô ta đi "

Nghe hắn nói bà Huệ có hơi sửng sốt , nhưng lời thiếu gia nói bà không thể có thắc mắc , lại nói cậu ấy là chồng cô, cậu ấy có quyền quyết định cô được sống hay chết . Nghĩ vậy bà Huệ " dạ " 1 tiếng rồi thả tay cô ra . Cô như được giải thoát , cử động cứng nhắc bước vào cái vòng . Vừa bước vào , cô như được thức tỉnh , lập tức cô giật bắn người khi thấy trước mặt mình là gương mặt gớm giếc , dãi đầy mồm của Mạc Liên , mười đầu ngón tay bà ấy co quắp lại , cổ họng rung rung phát ra những tiếng cười không rõ khàn đặc , mắt trắng hằn đầy tia máu , đang nhìn chằm chằm cô như nhìn miếng mồi béo bở , chẳng có đứa trẻ dễ thương nào cả . Chân cô run bần bật , cảm tưởng như sắp khụy xuống đến nơi , cô quay phắt người lại toan bỏ chạy thì đã bị nó bám hai tay vào chân , móng tay nó mọc dài ra từ lúc nào , cắm sâu vào da vào thịt cô khiến cô rỉ máu mà đau điếng , cô không ngừng dãy chân đạp nó ra , mắt nhìn bà Huệ cầu cứu

" cứu ta .. bà Huệ , ta ra lệnh cho bà cứu ta ra ngay "

Bà Huệ nghe cô ra lệnh mà hốt hoảng , bà lén liếc thiếu gia cái , biết thiếu gia không có ý định cứu cô , nên bà cũng cúi đầu im lặng không đáp lại , vờ như bản thân không nghe thấy gì . Nhìn thái độ tránh né của bà ấy lại nhìn sang vẻ mặt thản nhiên dửng dưng của hắn cô lại điên tiết , cô khẽ chửi thầm trong miệng

" chết tiệt "

Thấy nó bám chân mình chặt thế kia , cô biết mình không thể thoát , chợt cô lạnh lòng , cô biết họ cố tình để cô bị nó dụ dỗ mà bước vô đây , bà Huệ thường ngày hay ghét cô cô không nói làm gì . Nhưng Cao Lãng , người có quyền quyết định ở đây nhất thì hắn lại chẳng nói chẳng rằng 1 câu , cô cười khẩy , thì ra cô đã nhìn lầm hắn , cô cứ ngỡ hắn là người tốt , vậy hắn hết lần này lần khác giúp đỡ cô có lần nào là thật lòng không ? giờ cô cũng không rõ , rốt cuộc hắn có mục đích gì ? Cô càng nghĩ lại càng buồn

" aa "

Nó thấy cô không chú ý liền tức giận kéo tóc cô ngược về sau , nó nhìn cô chòng chọc rồi cười " khà khà khà " , nó áp sát mặt cô gần mặt nó rồi đột nhiên nó thổi vào mắt cô một luồng khói đen , rồi nhe răng cười kiểu mãn nguyện lắm

Thịch !

Bỗng tim cô đập mạnh một cái , cô trợn mắt lên , cảm giác bên mắt nó vừa thổi như có hàng ngàn hàng vạn cây kim chích vào , cô đau đớn , một luồng ấm nóng lập tức trào ra từ mắt cô , cô quằn quại , đau đến nỗi không thể gào thét không thể nói nổi , cô giơ tay ôm lấy bên mắt đó , đau đến chết đi sống lại . Cô thấy nó lùi dần về phía giường rồi chui vào một góc , bó gối chân , nhoẻn miệng cười nhìn thành quả của mình .
Hắn như đang xem một vở kịch nhàm chán , hắn ngáp 1 cái rồi chắp hai tay ra sau , chậm rãi mở cửa ra ngoài , không quên dặn dò

" đưa cô ta về phòng , dọn dẹp ở đây đi "

Nghe được lệnh , Tuyết Mai - Tuyết Lệ nãy giờ đứng im mới bắt đầu nhúc nhích , đi từng bước tới phía cô , cô cảm giác mắt mình đang mờ dần , bên mắt kia dường như không thể thấy rõ vật gì nữa , cô bị mù rồi sao ? Trước mắt cô mọi thứ bắt đầu tối dần lại , trước khi lịm đi , cô thấy hai con bé ấy cúi xuống , mắt chớp chớp

" thiếu gia để cô sống , thú vị thật ! "

Chúng đồng thanh nói , mắt không dấu nổi sự tò mò nhìn cô , cô thấy trên chán chúng đều có cái vết " hoa phượng vĩ " giống hắn , bông hoa đó thật đẹp , cô rất thích .
Trong cơn đau cô mơ thấy một giấc mơ , cô mơ thấy Cao Lãng đến bên cô , nhìn cô với ánh mắt xót xa

" nương tử .. nàng đau lắm phải không "

Cô gật đầu cái rồi tức giận đẩy hắn ra , nếu không phải vì hắn sao cô có thể bị như vậy chứ . Hắn ôm chặt cô , đặt cô nằm lên đùi mình , tay khẽ vỗ trấn an

" nương tử , há miệng ra nào "

Nghe hắn nói cô chẳng hiểu sao mà lại tự động nghe theo . Cô chỉ biết sau khi ngậm lấy thứ đấy cô không còn thấy đau nữa . Hắn ôn nhu nhìn cô , vuốt ve bầu má cô , dịu dàng nói

" nương tử mắt ta đẹp không ? "

Cô nhìn hắn , gật đầu cái mạnh , quả thật rất đẹp

" vậy ta sẽ cho nàng "

Nghe đến câu đó đột nhiên có một ánh sáng làm mờ mắt cô cô không nghe thấy gì nữa , cũng không nhớ gì về giấc mơ ấy nữa
Cảm thấy chân mình nhói nhói , cô cựa người , từ từ ngồi dậy , phát hiện mình đang ở phòng cô mới thở phào yên tâm , may quá cô chưa chết , nhớ lại khoảnh khắc lúc đó cô khẽ rùng mình , thật đáng sợ , như nhớ ra điều gì , cô giơ hai tay ra trước mắt nhìn

Thịch

Cô vẫn có thể nhìn bằng hai mắt ? Cô chạy vội ra bàn trang điểm rồi ngồi xuống . Nhìn thấy gương mặt mình trong gương tim cô đập càng lúc càng nhanh , cô đặt tay mình lên lồng ngực , mỉm cười , cảm thấy lòng mình chợt ấm áp

" Cao Lãng .. thật khó hiểu "

Cô thầm nói trong lòng , hóa ra giấc mơ đó là thật , cô sờ nhẹ vào bên mắt hổ phách trên mặt mình , tim không tự chủ lại đập nhanh vài nhịp , hắn đúng là một người khó hiểu , hắn đẩy cô vào nguy hiểm , rồi lại dùng mắt mình thay cho cô , dịu dàng với cô , nhưng nghĩ đến việc trên mặt hắn chỉ còn một con mắt , cô thấy hơi có lỗi , cô cũng muốn biết tại sao hắn hờ hững với cô , cô muốn lập tức đi gặp hắn . Nghĩ là làm cô đi vội đến phía cửa , toan đi ra ngoài

" huhu .. huhuhu "

Tay còn chưa mở cửa ra , cô như muốn nín thở khi nghe thấy từ sau lưng mình một giọng khóc , giọng khóc càng nghe càng rợn người , cô mím chặt môi , trấn tĩnh bản thân , thời gian qua ở Mạc gia cô đã gặp đủ chuyện quái dị , cũng đã như đi một vòng quỷ môn quan mấy lần , cô nắm chặt hai tay rồi từ từ quay đầu lại , cô thấy trên giường mình có một đứa trẻ đang ôm gối sụt sùi khóc , nó không hề có dáng vẻ gớm giếc như những thứ cô đã gặp kia , trông nó thật đáng thương . Cảm thấy cô đang nhìn , nó cũng ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cô , nó thều thào

" chị gái .. chị .. có thể thấy em sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro