Chap 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C12 :

Nghe thằng bé ấy nói mà cô hít 1 hơi lạnh , không sao đâu , dù sao nó cũng không có dáng vẻ đáng sợ là mấy , cô trấn an mình như thế . Bỗng nó giang hai tay ra , mắt nhìn cô , lí nhí nói

" chị .. gái .. bế em "

Cô giật giật khóe miệng , cảm thấy thật muốn cười cũng không cười nổi , 1 âm hồn thế mà lại đòi cô bế . Cô cũng không sợ nữa , liền đi tới ngồi xuống cạnh nó , mắt nhìn nó ôn nhu như nhìn 1 đứa trẻ thật sự

" tại sao em lại khóc ? "

Cô hỏi 1 câu ngốc nghếch , nó liền nhìn cô như nhìn người ngốc , nó không trả lời mà trực tiếp bò lên đùi cô ngồi trễm trệ , nó ngồi trên đùi cô mà cô cảm giác như cả khối băng lớn đang ngồi trên đùi mình , lạnh vô cùng , xong nhìn bộ dạng mãn nguyền của nó cô lại không lỡ đẩy nó xuống . Nó thật dễ thương mặc dù da có hơi xanh nhạt tím tái , mắt tròn to , môi chúm chím , bầu má béo bụng nịnh , chắc khi còn sống nó là 1 đứa trẻ vô cùng đẹp mắt đây mà . Đang mải ngắm nó , thì nó đã quay mặt lại nhìn chằm chằm vào bên mắt cô ,  nói

" chị gái , mắt chị thật đẹp "

Nghe nó nói , cô chợt mỉm cười , cô bất giác sờ vào bên mắt ấy , lại nhớ đến Cao Lãng

" nhưng .. chị nên che nó lại , thiếu gia thấy sẽ không vui đâu "

Thịch

Nó nói vậy là có ý gì ? Đây là mắt Cao Lãng thay cho cô , lẽ nào hắn lại không thích , cô còn nhớ như in hắn dịu dàng nhìn cô và nói " vậy ta sẽ cho nàng " , cô nhìn nó khó hiểu

" em nói rõ hơn ta nghe với được không ? "

Nó nhíu mày , ngiêng đầu qua một bên chớp chớp mắt với cô , cái miệng nhỏ khẽ nói

" em nói thiếu gia Nguyệt Dạ ấy ? "

" Nguyệt .. Nguyệt Dạ ? Em đang nói ai cơ ? "

" thiếu gia hôm nay trở về , chị đã gặp rồi còn gì ? Đừng nói là chị không biết tên ngài ấy .. ? "

Thịch

Tim cô đập mạnh một phát , chuyện này rốt cuộc là sao

" vậy còn Cao Lãng .. ? , em biết hắn không ? Hắn rất giống người em vừa nói đó "

Nghe đến cái tên " Cao Lãng " nó che miệng cười khúc khích

" tên ngài ấy chị gái cũng giám đọc ra ? Có vẻ như chị không biết gì về mạc gia nhỉ "

Cô ngây ngốc gật đầu , ở Mạc gia lâu như vậy , ngoài việc trong nhà cứ lạnh lẽo quỷ dị thì cô không biết gì cả , cô xích lại gần nó hơn , chu mỏ nịnh nó

" đúng là ta không biết thật , em nói cho ta biết đi cậu bé dễ thương "

" tên em là Tinh Húc "

" à .. cái tên thật hay "

Được cô khen , Tinh Húc nhoẻn miệng cười , xong cô thấy nó chống tay lên cằm suy nghĩ gì đó rồi quàng hai tay lên cổ cô , cười tủm tỉm

" Vậy chị tìm một cái bia gỗ khắc tên em , thắp nhang và để đồ ăn cho em mỗi ngày em sẽ nói hết cho chị biết "

" được , ta sẽ làm "

Cô vui vẻ đồng ý với nó  ,  nó xoa xoa cái bụng mình tỏ vẻ thèm ăn rồi xịu mặt nói tiếp

" thời gian qua em ở Mạc gia , toàn phải đi cướp ăn với các hồn khác trong nhà thôi , em đói lắm "

" trong Mạc gia còn nhiều hồn lắm sao ? "

" đúng vậy ! "

" vậy bà Huệ ? Bà ấy không diệt trừ gì sao ? "

Tinh Húc nghe cô nói câu đó liền quay sang giận dữ nhìn cô như nhìn kẻ thù , cô giơ tay bụm miệng lại xin lỗi nó , cô biết mình đã lỡ lời , cô quên mất nó cũng là 1 hồn trong nhà mà , nó giận dỗi rời khỏi đùi cô , nằm xuống nền nhà chân vắt chữ ngũ rung rung đùi

" bà Huệ chỉ là người ngoài , hồn trong Mạc gia là người Mạc gia , bà ta có thêm 9 cái mạng cũng không giám đụng vào họ đâu "

Cô gật gù nghe nó nói , như nhớ ra chuyện gì cô quay sang nhìn nó hỏi vội

" Vậy chuyện Nguyệt gì đó và Cao Lãng rốt cuộc là sao "

Lời cô vừa dứt liền cảm giác như bị ai ném cục đá vào đầu , cô xoa xoa đầu mà đau điếng

" trước mặt người ngoài chị gọi thẳng tên thiếu gia sẽ bị chôn sống đó "

Cô rùng mình cái , gật đầu cái mạnh ,  ngồi ngay ngắn lại , lắng nghe nó kể . Hóa ra Tinh Húc là con của một gia nô trong nhà , từ nhỏ đã theo mẹ hầu hạ cho người trong Mạc gia , vì một lần nô đùa quá chớn nên mới sảy chân ngã xuống giếng mà chết . Mạc gia không phải là một gia đình bình thường , mà họ được coi là một gia tộc lớn vì đã được hình thành cách đây hơn trăm năm , được tiếp quản từ đời này sang đời khác .Thực ra nhà họ không phải 3 con mà là bốn con , cậu cả là Mạc Khê , cậu hai là Mạc Sở , nhắc đến Mạc Sở dường như cô có kí ức gì đó nhưng lại không thể nào nhớ ra được , giống như 1 đoạn trí nhớ của bản thân đã bị xóa sạch . Còn hai cậu út là Cao Lãng và Nguyệt Dạ , chính vì hai người họ ra cùng 1 lúc nên không thể biết được ai sẽ anh , ai sẽ là em . Lại nói về quá trình sinh ra hai thiếu gia , tất cả Mạc gia không một ai không nhớ ngày đó . Vào 1 đêm nọ , Mạc Liên nằm mộng , thấy 1 tiên nữ từ trên trời bay xuống tay dắt theo hai 2 bé trai sinh đôi đáp xuống trước mặt phu nhân rồi nói

" ta cho ngươi đó "

Xong liền trao 2 đứa bé cho phu nhân rồi biến mất . Giật mình tỉnh giấc phu nhân nửa mừng nửa lo . Quả nhiên chỉ sau thời gian ngắn bà đã cấn thai , bà rất mong ngày sinh đến sớm để coi có phải sự thật hay không . Bỗng 1 hôm phu nhân chuyển dạ sinh non , bụng đau quặn thắt , mồ hôi hột tuôn ra , các gia nô bóp tay chân liên hồi . Các lương y tài giỏi nhất trong thôn và cả trên huyện đều được triệu tập đến kê thuốc cho bà . Cuộc chuyển dạ của phu nhân sang đến ngày thứ 3 thì bã đã hạ sinh được hai thiếu gia thật , 1 người mới ra đã nở nụ cười rạng rỡ , trên trán còn có 1 vết bớp hoa phượng vĩ bà đặt là Cao Lãng , còn 1 người đến một cái nhếch môi cũng không có chỉ im lặng quan sát xung quanh bà đặt là Nguyệt Dạ . Nói tới đây cô liền nhớ quả thực Nguyệt Dạ kia không có cái vết bớp nào trên trái cả . 2 thiếu gia ấy không giống như những đứa trẻ sơ sinh khác , khi sinh ra cũng không khóc như mọi trẻ khác . Đêm sau khi sinh xong phu nhân ấy lại mơ thấy tiên nữ đó đến nhìn bà mỉm cười cái rồi kêu phải đón Cao Lãng và Nguyệt Dạ đi , vì 2 thiếu gia ấy là con của trời , sinh ra đã có mệnh phải lo toan cho chúng sinh , 1 người cai quản âm hồn trên dương gian , 1 người cai quản âm hồn dưới u minh  , Mạc Liên không chịu , tiên nữ không hài lòng nói nếu cố chấp thì sẽ mang tai họa đến cho cả Mạc gia , dù có làm gì thì hai thiếu gia ấy cũng không thể sống quá 3 ngày . Phu nhân tỉnh dậy hoảng sợ đi tìm 2 thiếu gia thì phát hiện hai ngài ấy đã tắt thở từ lúc nào , biết là sự thật không thể cứu vãn , phu nhân liền mời bà Huệ về làm lễ cho hai vị thiếu gia , cả Mạc gia đều ngày ngày thắp nhang , dọn sạch phòng của Cao Lãng và Nguyệt Dạ chờ ngày họ chở về . Lại nói chồng của Mạc Liên là Mạc Lâm sau khi mất 2 đứa con đã đau khổ quá độ , không biết nguyện nhân gì treo cổ chết tức tưởi trong một căn nhà hoang gần Mạc gia , trên người toàn vết roi như bị tra tấn , hạ bộ cũng bị cắt phăng mất trông rất kinh , tiếp sau đó là hai cái chết rất thảm không rõ nguyên nhân của thiếu gia Mạc Khê và Mạc Sở , con dâu nhà họ cũng phát điên rồi biến mất không ai hay , họ Mạc đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng cái nhận lại chỉ là con số không . Rồi một ngày , Cao Lãng và Nguyệt Dạ trở về , nói muốn cưới vợ , thì không may người đó lại là cô , Cao Lãng và Nguyệt Dạ đã mất , chồng cô là người âm , vậy hôn lễ của cô là minh hôn rồi , cô hơi sợ , nhưng lại nghĩ minh hôn thì đã sao , dù sao cô cũng không thoát được , vậy thì cứ chấp nhận thôi ! Tinh Húc ngập ngừng một chút rồi híp mắt cười cười với cô

" chị gái , thiếu gia Cao Lãng rất thích chị đó ! "

Cô nghe hiểu câu nó nói , giờ thì cô đã hiểu tại sao hắn  lúc thì lạnh lùng với cô , lúc thì bám lấy cô , thì ra họ vốn dĩ là hai người , còn là hai anh em

" Hai người một vợ ? Như vậy có phải quá phi lí rồi không ? "

" chà chà , đối với người dương gian thì là vậy thật , nhưng hai thiếu gia ấy đã là người của âm gian , chuyện này ..  "

Cộc cộc cộc

Tinh Húc chưa nói hết câu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

" thiếu phu nhân , thiếu gia cho gọi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro