Chap 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C13 :

" thiếu phu nhân , thiếu gia cho gọi cô ạ "

Khỏi phải nói cô cũng biết " thiếu gia " ấy là ai , cô quay sang tính tạm biệt với Tinh Húc thì đã không còn thấy nó đâu nữa , nhóc này ! Chạy nhanh thật . Cô thở dài cái rồi vội tìm một miếng vải che khuất con mắt kia rồi mở cửa theo gia nô ấy ra ngoài . Phòng của Nguyệt Dạ , cô phải đi qua đại sảnh , vòng qua mấy dãy hàng lang dài mới tới  , cô nhìn cửa phòng hắn mới thấy nó rất khác biệt , cửa phòng người ta thường làm màu nâu hoặc đen thì phòng hắn lại là màu trắng , trông vừa lạnh lẽo lại chả có tý cảm xúc nào giống y hệt hắn  , cô chậc lưỡi , lại nhìn sang phía đối diện là cửa phòng màu đỏ , gia nô kia thấy ánh mắt của cô liền hiểu ý , cung kính nói

" dạ thưa thiếu phu nhân , đây là phòng của thiếu gia Cao Lãng "

Cô gật gật đầu , cô cũng nghĩ vậy mà . Quay lại cánh cửa màu trắng cô hít 1 hơi rồi đẩy cửa bước  vô phòng , cảm giác đầu tiên của cô là lạnh , đúng , chính là cái lạnh thấu xương . Cô quan sát xung quanh phòng , ngoài trang trí màu trắng , không khí lạnh ra thì phòng hắn cũng không có gì khác người thường là mấy , cũng không thấy hắn đâu cả  . Đang mải quan sát thì từ đâu 1 dòng khí lạnh truyền vào tai cô , khiến cô khẽ rùng mình

" tên cô là Ôn Ninh sao ? "

Giọng nói ấy vang lên , cô cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng không thể cử động được ,  biết là hắn đã tới còn đang ở ngay sau cô , cô vội trấn tĩnh bản thân , Nguyệt Dạ và Cao Lãng đều là âm hồn , cô không nên sợ vì có sợ cũng không thể thay đổi được gì , đời này đã định cô là vợ của họ , thì cô phải chấp nhận . Cô nghe thấy giọng nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu , tuy không nhúc nhích được nhưng cô vẫn có thể nói chuyện được ,  cô biết hắn không thích cô , vì thế cô càng không để hắn xem thường mình được

" chà , có ý chí vậy sao ? "

Thịch

Tim cô đập cái mạnh , cô không quan tâm hắn vừa nói gì  , cái cô quan tâm là hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô , cô không trả lời hắn mà cố giả vờ như nghe thấy hắn nói . Hắn đọc được ý nghĩ trong đầu cô , nhếch môi khinh bỉ nói

" hay nhỉ "

Lời hắn vừa dứt , hắn đã nằm gác chân trên giường phía đối diện . Cô nhìn hắn không chớp mắt , quả thật rất giống Cao Lãng , chỉ khác cái trên chán hắn không hề có vết bớt hoa phượng vỹ

" Cao Lãng là Cao Lãng , ta là ta , cô muốn chết sao ? "

Hắn vừa nói vừa mặt lạnh vừa chậm rãi bước lại phía cô , không hiểu tại sao trông hắn chẳng có dáng vẻ đáng sợ như mấy âm hồn cô từng gặp ,  hơn nữa dung mạo còn rất soái thế mà cô cứ cảm giác áp bức mỗi khi hắn ở gần sao ấy

" anh ... anh tính làm gì ? "

Cô cố gắng nhìn thẳng vào mặt hắn mà lắp bắp nói

" ngắm "

Đúng , hắn là muốn ngắm cô thật kĩ , ngắm xem cô có cái gì mà tên Cao Lãng kia si mê đến cỡ vậy , thật không hiểu nổi .  Cô không hiểu ý hắn , khó chịu , cô lén lườm hắn cái thì  đã giật mình khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm phía bên con mắt của cô , hắn nhíu mày

Thịch

Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực đến nơi , mồ hôi tuôn ra lạnh cả bàn tay , cô mím chặt môi lại . Hồi nãy cô nhớ Tinh Húc có nói một câu " thiếu gia thấy sẽ không thích đâu " , chắc chắn là có nguyên do gì nên nó mới nói thế

" con mắt này ? "

Hắn lạnh lùng nhả ra một câu rồi giơ tay lên tháo cái khăn che mắt ấy xuống , cô nín thở , chiếc khăn vừa rớt xuống , cô thấy mắt hắn hiện lên vẻ tức giận , ngay lập tức một tay hắn bóp chặt lấy cổ cô , gằn giọng nói

" cô giám ? Hắn vì cô mà mất đi con mắt , cô có biết điều đấy có nghĩa là gì không ? "

" tôi .. tôi không biết .. là Cao Lãng tự mình thay cho tôi .. tôi thật sự không biết  "

"  ngu xuẩn "

Hắn nói tay lại siết chặt hơn , tay hắn vẫn không chịu buông , hắn tức giận trông thật sự đáng sợ , lực tay hắn rất mạnh , cô tưởng mình sắp gãy cổ đến nơi , cô không thể cử động cũng không thể dãy dụa , mặt cô tím lại , cổ họng khàn khàn không thể phát ra âm thanh gì nữa

Bốp

Lúc cô tưởng mình sẽ không trụ nổi nữa thì nghe cái " bốp " giòn tan , hắn bị đánh phăng sang một bên . Cao Lãng xuất hiện trước cô , lo lắng sờ soạng người cô kiểm tra cô có bị thương hay không rồi bế thốc cô lên tay , trầm mặt nhìn Nguyệt Dạ

" Nguyệt Dạ , nếu đã không chấp nhận thì thôi , cớ gì phải làm khó nàng ấy "

Hắn không trả lời câu hỏi của Cao Lãng , hắn nhìn Cao Lãng hỏi ngược lại

" Cao Lãng , cho cô ta một con mắt , chắc cũng hiểu bản thân rơi vào con đường gì ? "

Bị nói trúng tim đen , Cao Lãng im lặng , bế cô trực tiếp đi ra ngoài , trước khi đi còn nói 1 câu

" nếu đã không chấp nhận vậy ta sẽ đưa nàng ấy về U Minh "

Hắn dửng dưng không quan tâm , hắn biết Cao Lãng rồi sẽ có kết cục ra sao , coi như một bài học cho hắn , đứa trẻ không nghe lời .

Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát như đang bị ngâm mình trong nước băng , cô khẽ co người lại , ôm hai vai mà run

" nương tử , nàng lạnh sao ? "

Cô chợt tỉnh táo , là giọng của Cao Lãng đây mà , giọng hắn ấm áp chứ không có giống cái tên khó ở kia , nhớ đến tên ấy cô lại thấy hơi sợ , sợ là đúng , hắn toàn đem đến nguy hiểm cho cô , chưa bao giờ là tốt đẹp hết , cô từ từ mở mắt ra , đập vào mắt cô là gương mắt tuấn tú của Cao Lãng , nhìn thấy một bên mắt hắn che vải đen , lòng cô trùng xuống , không đủ can đảm để nhìn nữa , cô cúi đầu xuống gật đầu cái .  Cô thấy hắn đang bế cô , cô cũng chẳng giãy dụa , cô biết hắn là chồng cưới hỏi đoàng hoàng với cô , nên cô chấp nhận hắn có hành động thân mật với cô như vậy . Lại nói , nếu nói hai vị thiếu gia Mạc gia là hai cặp sinh đôi đẹp xuất chúng , thì nên biết Cao Lãng là vẻ đẹp của sự ấm áp , còn Nguyệt Dạ lại như khối băng ngàn năm không tan vậy đó . Nghĩ vậy cô mỉm cười nhìn hắn , hắn thấy cô cười mà ngây người , đây là lần đầu tiên cô cười với hắn , lại dịu dàng như thế , cô cười thật đẹp . Thấy mặt hắn ngây ngốc cô cũng không quan tâm , mắt liền quan sát xung quanh , cô thấy mình và hắn đang đi giữa một cánh đồng hoang vu , không gian tối đen , im lặng như tờ , chỉ có ánh sánh mờ mờ yếu ớt không biết phát ra từ đâu chiếu sáng mọi vật , cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân của hắn , phải rồi hắn là âm hồn , thì làm gì có tiếng bước chân .  Cô không biết mình đang ở đâu , liền ngước đầu lên nhìn hắn , hỏi

" Cao Lãng , chúng ta đang ở đâu thế ? "

Nghe cô gọi cả tên mình , hắn nhoẻn miệng cười ôn nhu , xoa xoa đầu cô , dịu dàng nói

" nương tử , nàng là người đầu tiên giám gọi thẳng tên ta , nếu ta nói đây là đường đến Âm Giới nàng có sợ không ? "

" sợ .. vậy ta chết rồi sao ? "

Nghe câu hỏi của cô , hắn không nhịn được cười , liền gõ cái nhẹ lên đầu cô rồi nói

" ngốc thật , ta sẽ bảo vệ nàng , không để nàng thương tổn thêm lần nào nữa , từ nay nàng sẽ ở cùng ta "

Tinh Húc từng nói hắn là người cai quản dưới U Minh , vậy lời hắn vừa nói không phải là đùa , mà là thật , cô không từ chối , chỉ thắc mắc

" ta là người sống , đi đến âm giới , vậy không phải sẽ chết sao ? "

" nàng nhìn xem "

Dứt câu hắn búng tay 1 cái , trước mặt cô liền hiện ra một cái gương , cô nhìn vào gương liền thấy trên trán mình có một vết bớp hoa phượng vỹ y chang hắn , cô nhíu mày nhìn hắn , ý hỏi là sao ?

" có vết bớp này , các âm hồn đều sẽ biết nàng là người của ta , vết bớp này là âm khí của ta , có nó nàng sẽ sống an ổn dưới âm gian "

Nghe hắn nói cô lại nhớ đến  Tuyết Mai và Tuyết Lệ , hai con bé ấy cũng có vết bớp ý chang hắn , lẽ nào chúng cũng là người âm gian ? Thảo nào cô cứ thấy hai đứa ấy chả giống người thường xíu nào . Cô tính hỏi hắn cho rõ nhưng lại thôi , biết rồi còn hỏi không phải là ngốc sao ? Cô không muốn bị hắn chê cười đâu . Xong cô thầm vui trong lòng , ở cùng hắn cũng tốt , ít ra hắn luôn cho cô cảm giác an toàn , không như Nguyệt Dạ , mỗi khi ở cùng hắn cô lại luôn cảm thấy bất an không thôi . Bỗng cô mỉm cười thích thú , cô cũng rất tò mò cuộc sống âm gian , ở thôn cô cũng có rất nhiều lời đồn về người sống dưới đây , nhưng cô đều không tin , giờ có dịp cô liền hỏi hắn .
Cô hỏi hắn dưới âm gian có ban ngày và ban đêm không , hắn nói có , chỉ là không có mặt trời và mặt trăng , cũng không có ngôi sao như ở dương gian . Cô hỏi người âm gian có ăn và ngủ không , hắn nói có , chỉ là họ ăn một lần là no một thời gian dài , người âm gian không cần ngủ chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi 1 xíu là được , không giống người dương gian phải ngủ đến mười mấy tiếng 1 ngày mới đủ . Cô hỏi quỷ hồn ở âm gian có nhiều không , hắn nói có , quỷ hồn ở âm gian đông hơn rất nhiều so với người sống ở dương gian , âm thanh của chúng chỉ toàn là thống khổ , chúng đi rất nhanh chứ không có chậm chạp như con người , cô định hỏi một vài vấn đề nữa thì liền bị cắt đứt bởi tiếng đồng thanh

" Đổng Trác đại nhân , mừng ngài trở về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro