Chap 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C14 :

" Đổng Trác đại nhân , mừng ngài trở về "

Nãy giờ mải nghe hắn nói mà cô không để ý ở trước mặt đã có một đoàn người áo trắng cúi đầu chắp tay đứng thẳng tắp từ lúc nào , mà họ vừa gọi Cao Lãng là gì ý nhỉ ? Đổng Trác đại nhân ? Chắc là tên của hắn dưới âm gian à , nghĩ thế cô lại liếc ra phía sau họ thì thấy một cái cổng lớn đề chữ màu đỏ

" Tu La thành ? "

Cô lẩm bẩm trong miệng , cái tên nghe thật có uy phong làm sao ! Hắn nhìn đoàn người áo trắng kia 1 lượt rồi khẽ " ừm " cái , nghe được tiếng hắn , họ mới dám ngẩng mặt lên , vừa nhìn thấy hắn và cô ai ai cũng sửng sốt , họ liếc mắt nhau rồi lại cúi đầu xuống không nói gì , cử chỉ của họ đều thu hết vào mắt cô , cô nghĩ là họ thấy hắn bế cô nên mới thế , thế là cô liền đập đập vào tay hắn , hắn cười cười hiểu ý , liền đặt cô xuống thật nhẹ nhàng y như đang đặt một đứa trẻ , xong hắn ghé vào tai cô nói nhỏ

" nương tử , ta còn có việc , nàng về Trác cung trước đi nhé "

Trác cung ? Đổng Trác ? Chắc hẳn là cung của hắn , cô không hỏi gì mà gật đầu luôn , xong cô lại ngó ngiêng xung quanh không biết nên đi đường nào về Trác cung thì thấy hắn lấy trong tay áo ra cái chuông nhỏ , hắn lắc nhẹ

Ting !

Tiếng chuông vừa vang lên liền có một cơn lạnh phớt qua người cô

" Đổng Trác đại nhân , có gì sai bảo "

Cô giật mình vì có tiếng nói đột nhiên xuất hiện , quay sang nhìn thì thấy là 1 nam nhân , tướng mạo không tồi , đôi mắt hẹp dài , dưới mí mắt còn có một cái nốt ruồi nhỏ nhìn càng thêm sắc xảo , cô nhìn hắn từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu , Cao Lãng thấy ánh mắt của cô liền khó chịu kéo sát cô về bên mình áp mặt cô vào ngực mình , hắng giọng một cái nói với tên kia

" Y Túc , không cần nữa , ngươi lui được rồi "

Cô bị hành động bất ngờ của hắn làm cho tim đập liên hồi , tim hắn không có đập , cô cũng rất muốn biết cảm giác của hắn là thế nào , mặt cô bắt đầu nóng lên , cô lúng túng không hiểu sao hắn lại làm vậy , Y Túc nghe hắn nói mà muốn khóc tới nơi với vị đại nhân sáng nắng chiều mưa này , lại liếc qua vị cô nương bên cạnh , đầu hắn chợt hiện lên 1 câu hỏi : đại nhân là đang ghen sao ? Y Túc gãi gãi đầu không thể hiểu nổi rồi thoắt cái biến mất tăm hơi , thấy Y Túc đã rời đi hắn mới nhẹ nhõm thả cô ra , còn gõ một cái lên đầu cô cảnh cáo

" vẫn nên là ta đưa nàng đi , nàng đó , đôi mắt nàng chỉ được ngắm ta thôi "

Rốt cuộc thì cô cũng hiểu được hành động của hắn là sao , cô liền bĩu mỗi cái

" ta chỉ là muốn quan sát hắn một lượt , rồi đoán hắn làm chức vụ gì thôi "

Nghe được câu trả lời của cô , hắn mới hài lòng không truy cứu nữa , còn tốt bụng nói cho cô biết

" là Quỷ hầu ! "

" Quỷ hầu ? "

" ừ , là những người có nhân duyên đời trước , nên kiếp này phụ trách ta cai quản U Minh "

" nói vậy là có rất nhiều Quỷ hầu sao ? "

" không , chỉ có hai người thôi , là một đôi đồng nam đồng nữ "

Cô " à " tiếng quay đầu nhìn thì đã không còn thấy đoàn áo trắng kia đâu nữa , đúng là âm hồn , tới không thấy tiếng , đi cũng không thấy tiếng . Hắn nắm tay cô rồi thoắt cái cả hai đã xuất hiện trong một tẩm cung tráng lệ , nhìn thì tráng lệ thật , nhưng không khí lại có chút âm u lạnh lẽo , cô nhún vai , đúng thôi , đây là âm gian , làm gì có không khí ấm áp chứ . Hắn nhìn cô liền hiểu được cô đang nghĩ gì , liền búng tay cái , cả cung điện liền sáng trưng , nến và vải màu treo khắp nơi , tuy nhìn còn chút âm tĩnh nhưng dù sao đã tốt hơn rồi . Cô mỉm cười nhìn hắn , cô nghĩ gì muốn gì hắn đều biết , hắn không phải người sống thì đã sao , hắn là chồng cô , cô chấp nhận , cô lại càng vui khi có một người chồng chu đáo như thế . Thấy cô vui vẻ hắn xoa xoa đầu cô , dịu dàng nói

" nương tử , nghỉ ngơi đi , ở ngoài có người canh , muốn đi đâu thì cứ sai họ dẫn đi , ta còn xử lí một số việc nên bây giờ không thể ở cùng nàng "

Cô ngoan ngoãn gật đầu , hắn cai quản U Minh , hẳn là có rất nhiều việc cần đến tay hắn , cô hiểu nên không phiền đến hắn , cô cũng thấy hơi mệt , cô còn hơi đau cái cổ , ưỡn vai ngáp một cái cô đi đến giường nằm phịch xuống , không lâu sau liền nghe thấy tiếng thở đều đều của cô , nhìn cô ngủ ngoan như mèo con , hắn chăm chú ngắm cô thêm chút nữa rồi mới rời đi , hắn cảm thấy vô cùng vui , vì từ nay cô sẽ ở bên cạnh hắn , chỉ là của mình hắn thôi
Đang ngủ , chợt cô cảm giác ai đang lần mò chân mình bò lên trên , ám ảnh những lần bị dọa ở Mạc gia cô liền bật dậy cái mạnh , nhìn thấy gương mặt kia cô liền ôm trầm lấy , vừa bất ngờ vừa vui mừng reo lên

" Tinh Húc , sao nhóc lại ở đây "

Tinh Húc cũng ôm trầm lấy cô , oán trách

" Ôn Ninh , chị thật không biết giữ lời , đã hứa là lập bia thắp nhang cho em mỗi ngày , lại không từ mà biệt đi theo ngài ấy xuống tận đây, chị có biết khó khăn lắm em mới tìm được chị mà vô tận đây không ?  "

" thật sao ? "

Cô vừa xoa xoa bầu má nó vừa hỏi lại , nó ngước mặt lên , mắt hé lim dim , tỏ vẻ với cô

" tất nhiên , chuyện thiếu gia Cao Lãng ôm chị ra khỏi Mạc gia đưa xuống âm gian , các hồn nhà họ Mạc đều ầm cả lên nên em mới biết , chị tưởng Trác cung thích thì vô thích thì ra chắc , khó khăn lắm em mới vô được đây đó "

" nói vậy thì em vô bằng cách nào ? "

Như nói đúng chỗ hiểm , Tinh Húc liền chột dạ cúi đầu xuống lắp bắp nói

" là .. là em đào một lỗ chó mà chui qua .. thiếu gia dăng kết giới khắp mọi nơi em không thể xuyên qua được nên mới phải đào lỗ mà chui , người cai quản đất ngửi thấy mùi Mạc gia nên mới để em chui qua đó ..  "

Nó vừa dứt lời cô liền muốn lăn ra cười bò xong lại mím chặt môi không để tiếng cười phát ra , cô véo má nó rồi hỏi

" em vô tận đây tìm ta chỉ để nhắc ta lập bia thôi à ? "

" tất nhiên là không rồi , Ôn Ninh , em nói chị nghe , chị thật sự đã đem tai họa đến cho thiếu gia "

" ý em nói là sao ? "

" là ... "

" Đổng Trác đại nhân "

Tinh Húc chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đồng thanh , chắc là hắn đã về , cô quay sang thì không còn thấy Tinh Húc đâu nữa , biết là nó sợ bỏ chạy , nên cô cũng không quan tâm , liền ngồi dậy ngay ngắn chờ hắn . Hắn bước vô , rồi bước tới giường cô ngồi xuống , xong đột nhiên ôm trầm lấy cô , thủ thỉ

" Ôn Ninh , nếu ta chỉ còn được ở bên nàng 3 ngày nữa thôi nàng có nhớ ta không ? "

Cô bất giác run sợ , hắn nói vậy là có ý gì ? Vừa rồi Tinh Húc cũng nó những lời khó hiểu như thế , cô hỏi ngược lại hắn

" Cao Lãng , ý là sao ? "

Hắn thả cô ra , mỉm cười dịu dàng , cô thấy mắt hắn chứa sự ưu tư gì đó

" nương tử , ta chỉ nói đùa thôi , thế mà nàng chả có phản ứng gì , chán thật "

Hắn vừa nói vừa phụng phịu dỗi , nếu là trước đây cô sẽ gõ cho hắn vài phát , nhưng bây giờ hắn là chồng cô , đánh chồng sẽ bị thả sông chết sống đó .
Sau đó , cô cũng quen dần cuộc sống dưới đây , từ lần gặp đó cô cũng không gặp lại Tinh Húc , chắc là nó đã trở về Mạc gia rồi . Lại nói về Cao Lãng , hắn đối với cô cực kì chiều chuộng , hắn sợ cô chán nên thời gian rảnh đều dẫn cô ra ngoài tham quan âm gian mấy vòng , vì thế nên cô biết nhiều hơn về âm gian , dưới âm gian cũng có phán quan , mà ở dương gian gọi là quan phủ , phán quan dưới âm gian cũng có lương bổng giống ở dương gian , khác cái lương bổng là tiền bằng giấy , chỉ ở âm phủ mới sài được , nhưng nếu đốt tiền thật ở dương gian xuống cũng có thể sài được ở dưới đây . Ở dưới đây cũng có xuân hạ thu đông , nhưng mùa hè không nóng nực như ở dương gian , mùa đông thì lạnh hơn mùa đông cõi trần . Cõi âm và cõi dương không có gì khác là mấy , mỗi dịp tết đến hay tiết Thanh minh , Hàn thực , Trung nguyên , trung thu , Đông chí , ... thì những người làm việc cũng được nghỉ mấy ngày , nhưng lại không có cuối tuần . Đầu trâu mặt ngựa ở âm gian là mặt nạ , chỉ dùng để dọa hồn ma hung ác mà thôi , cái này là Cao Lãng nói cô biết , hắn nói nếu là hồn ma người thiện lương thì sẽ không hiển hiện ác tướng này . Cô hỏi hắn chuyện 18 tầng địa ngục ở âm gian có thật không , hắn nói có , thụ hình ở nhân gian thì sau khi chịu phạt xong là kết thúc , còn ở âm gian sau khi thụ hình vẫn còn phải chịu phạt nữa . Ngày hôm sau dưới âm phủ , hắn nói muốn dạy phép cho cô , hắn là muốn cô có cái gì đó mà để phòng thân , cô cũng chăm chỉ học , nhờ có âm khí từ vết bớp cô học cũng nhanh và giỏi hơn .
Cô dựa người vào thành giường ngủ gật , đầu đập cái " bốp " vào thành , cô đau điếng mắt ti hí mở ra , cô nhìn quanh thấy hắn vẫn chưa về , thấy hơi mỏi , cô đập đập vào lưng mình , vừa toan đi tới cửa ra ngoài hỏi người gác cửa xem hắn khi nào thì về , nãy hắn nói là hắn phải đi xử lí việc nhưng mãi cô lại không thấy hắn về

" Ôn Ninh , không ổn rồi , mau lên chị , thiếu gia .. thiếu gia .. "

Tinh Húc ? Đúng là nó rồi , nghe thấy giọng Tinh Húc gấp gáp truyền vào tai , biết là nó không vào trong được , cô liền mở toang cửa chạy ra ngoài , vừa bước ra liền thấy nó mắt rưng rưng nước , mếu máo

" Ôn Ninh , thiếu gia chuẩn bị đi vào luân hồi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro