Chap 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C15 :

Luân hồi ? nó đang nói gì thế , gì mà luân hồi , cô hốt hoảng , nhìn vẻ mặt nó không giống đùa , cô chạy tới ngồi xổm xuống nhìn nó , bình tĩnh nói ra từng chữ

" Tinh Húc , nói ta nghe thiếu gia làm sao ? "

Nó nấc lên vài cái , rồi mếu máo

" Ôn Ninh , chị không biết , đôi mắt của thiếu gia có được là từ nước mắt của Phật Tổ Như Lai , có đôi mắt đó , thiếu gia mới quán xuyến được hết U Minh , giờ cho chị rồi , không thể được nữa , để mất đi đôi mắt là tội lớn , thiếu gia bị phạt đi vào luân hồi chịu đủ đau khổ của nhân gian "

Lời nó vừa dứt , cô chạy vội đi , cô còn nhớ đường đi Luân Hồi , Cao Lãng mấy ngày trước có dẫn cô đi xem đủ nơi ở âm gian , hắn từng nói người chết đi rồi , chịu đủ hình phạt mình gây ra ở thế gian mới được đi luân hồi , hắn vì cho cô đôi mắt mà phải đi vào luân hồi , lòng cô chợt nhói , cô vừa chạy vừa ôm nơi ngực trái mình mà trách bản thân , giờ thì cô đã biết hắn là thật lòng với cô , cố không để mình hoảng sợ , cô cố chạy nhanh hơn , sợ không kịp gặp hắn lần cuối , biết là không thể cứu vãn được nữa , biết tất cả là vì cô mà ra , thấy sắp tới nơi , cô càng vội hơn , nước mắt không tự chủ lăn dài trên má

" aa "

Đang chạy bỗng cô va vào ai đó , ngẩng mặt thì thấy là Nguyệt Dạ , không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ , cô cúi gầm mặt lết thết đứng lên , cô biết là hắn đang nhìn cô , cô rùng mình , cái nhìn của hắn như muốn thấu tâm can cô , cô chậm rãi đi qua hắn , lúc cô sắp đi qua khỏi , hắn nhếch môi khinh bỉ liếc cô

" cô vừa lòng rồi chứ , hả dạ lắm phải  không ? "

Cô biết ý hắn là gì , cô không ngụy biện cũng không quan tâm , tiếp tục chạy đi , lòng cô đau nhói , đúng , chính là tại cô nên Cao Lãng mới rơi vào con đường này , lời nói của Nguyệt Dạ ngày ấy đến bây giờ cô mới thấu , đang chạy thì cô nghe thấy tiếng khóc , có rất nhiều tiếng khóc , nghe thảm thiết lắm , cô chạy lại gần thì thấy rất nhiều bóng trắng đứng chen nhau thành hàng dài , cô chen vào cái đám ấy , họ quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ai oán , họ biết thiếu gia là cho cô con mắt ấy , thế mà cô vẫn sống ung dung không biết gì trong khi thiếu gia mỗi ngày phải chịu một hình phạt tàn khốc , họ trừng mắt với cô , họ muốn róc xương lột da cô , nhưng biết cô có vị trí quan trọng với thiếu gia nên không ai giám làm gì , họ khó chịu rẽ ra một đường để cô đi , cô lững thững bước như người không hồn , cô thấy Cao Lãng đang đứng trên cầu Nại Hà , mắt cô rưng rưng nước , cô gào lên

" Cao Lãng , vì ta như thế có đáng không , tại sao phải như vậy , tại sao không nói ta biết , im lặng chịu đựng một mình ? "

Cao Lãng tay đang cầm chén canh Mạnh Bà chuẩn bị đưa lên miệng nghe giọng cô hắn bất ngờ quay sang , đúng là cô thật , hắn nhìn cô một cái rồi mím môi vội quay đi , hắn không muốn để cô biết , sợ nhìn thấy cô hắn không nỡ đi , sợ cô biết sẽ áy náy đau lòng đến cỡ nào . Thấy hắn không trả lời mình , mặt còn quay đi , lòng cô run , cô giơ tay gạt nước mắt , bước từng bước lại gần hắn

" Cao .. Lãng .. "

" đừng lại đây "

Chân cô dừng lại , nghe lời hắn không bước thêm bước nào nữa , cô im lặng nhìn hắn , lần đầu tiên cô nhìn kĩ hắn như thế , hắn rất đẹp , nét đẹp pha chút phong lãng lại nghiêm nghị , mỗi một đường nét vô cùng xuất chúng , cô cố nhớ từng đường nét trên mặt hắn , nhớ từng cử chỉ của hắn , nhớ những lần hắn ân cần chăm sóc cô , còn cô chỉ biết bản thân mình , chưa một lần đối tốt với hắn , giờ hối hận còn có ích gì nữa hả Ôn Ninh , tất cả là tại mày

" đại nhân , đã đến giờ , xin mời "

Y Túc xuất hiện cạnh Cao Lãng , mắt khẽ liếc cô một cái , hắn nhíu mày cúi đầu xuống , hắn biết tính đại nhân , một khi đã quan tâm ai , sẽ làm tất cả mọi thứ không màng đến bản thân , kết cục hôm nay chắc ngài ấy cũng đã chuẩn bị sẵn .
Nghe Y Túc nói ,  cô gấp gáp , rất muốn chạy đến níu hắn lại , nói với hắn , cô không muốn hắn đi , nhưng cô biết dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện , hắn một lần nữa giơ chén canh lên miệng ,  hắn quay sang nhìn cô rồi lẩm bẩm gì đó , xong hít 1 hơi rồi uống cạn , hắn  quay người đi bước vào cổng Luân Hồi .
Nước mắt cô khẽ rơi , cô biết hắn nói gì

" Ôn Ninh , ta yêu nàng , chờ ta nhé "

Thấy chân hắn bước qua cổng luân hồi cô ngã khuỵa xuống , hét lên 1 tiếng , những hồn nhìn thấy cảnh cô và hắn , ai cũng rơi lệ , Cao Lãng rất tốt với họ , công tư phân minh , chưa một lần khiến họ thất vọng , họ vừa hận nữ nhân này , vừa không thể hận nữ nhân này , họ từng hứa với thiếu gia ,lúc ngài ấy vắng mặt không ai được làm gì cô ấy , họ nhìn cô một cái rồi lại nhìn cổng luân hồi xong biến mất tăm hơi . Giờ chỉ còn mình cô , cô ngồi thẫn thờ nhìn cổng luân hồi không rời mắt , cô muốn ngồi đây , chờ hắn quay về , lòng cô trống rỗng , cảm thấy một lỗ hổng lớn trong lòng , vô cùng mất mát , như nhớ ra cái gì , cô vội nhìn quanh , thấy một bia đá lớn hơn cả một người cô chạy vội tới

" Đổng Trác tiền nhân , kiếp sau : An Dĩ Lạc Bội - con út Cửu Vĩ hồ ở Đông Nam "

P/S : chap này ngắn nên mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro