Chap 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C16 :

" Đổng Trác tiền nhân , kiếp sau : An Dĩ Lạc Bội con út Cửu Vĩ hồ ở Đông Nam "

Đọc ghi chép kiếp sau của hắn , lòng cô vừa mừng vừa bớt lo , hắn thế mà lại đầu thai là hồ ly , có lẽ cuộc sống sẽ không đến nỗi như Tinh Húc nói , cô cố gắng đứng dậy , bước lững thững về Trác cung , cô sẽ đi tìm hắn , sẽ trông coi hắn , hắn đã làm tất cả vì cô , bây giờ đã đến lúc cô bảo vệ hắn

" Ôn Ninh , chị tính đi tìm thiếu gia sao "

Đang đi thì Tinh Húc bỗng xuất hiện ngồi trễm trệ trên vai cô , nó nhìn cô cúi đầu ngập ngừng  nói

" Ôn Ninh , giờ U minh do Nguyệt Dạ thiếu gia làm chủ , chị muốn đi phải có được sự đồng ý của ngài ấy .. "

Nghe nó nói chân cô bỗng khựng lại , hắn ta sẽ đồng ý sao ? hy vọng trong cô dần trở nên ít ỏi ,  không trả lời Tinh Húc cô lại bướp tiếp , dù hắn có đồng ý hay không cô vẫn sẽ rời khỏi đây cho bằng được , đem Cao Lãng trở về .
Dừng chân trước Trác cung lòng cô chợt trùng xuống , run rẩy , đau đớn , cô mím chặt môi không để mình yếu đuối

" to gan "

Cô bước đến cửa vừa định đẩy cửa vô thì hai bên liền xuất hiện hai tên Quỷ quản , mặt chúng hung dữ nhìn cô , tay cầm hai con đao to chắn chéo không cho cô vào ,  phải rồi , nơi này bây giờ cô không thể tự tiện ra vào được , nơi này giờ đã thuộc về Nguyệt Dạ , không còn Cao Lãng ở đây nữa , cô đang không biết nên làm sao để vào được thì từ trong liền truyền đến giọng của Nguyệt Dạ

" cho cô ta vào "

Hai tên Quỷ quan nhìn nhau cái rồi rụt vũ khí lại biến mất tăm hơi , cô hít 1 hơi , mạnh dạn đẩy cửa bước vô , vừa bước vô cô liền rùng mình , lần đầu tiền bước vô đây cô cũng cảm giác lạnh nhưng không lạnh đến nỗi như bây giờ , răng cô đạp vào nhau cầm cập , hai tay cô xoa xoa vai mình , Cao Lãng rời khỏi , vết bớt trên chán cô tuy còn , nhưng đã yếu đi rất nhiều , hiện tại nếu ở trong này quá lâu có thể bản thân cô trụ cũng không nổi nữa . Cô nhìn quanh 1 vòng , không thấy hắn đâu , cô nhắm chặt hai mắt , bỏ hai tay xuống , nói to

" ta muốn đi tìm Cao Lãng "

" cô là đang đòi hỏi với ta sao ? "

Lập tức hắn đáp lại , nhưng không hề xuất hiện

" chàng ấy là chồng ta "

Một dòng khí lạnh táp mạnh vào mặt cô khi cô vừa dứt lời , cô ngã khụy xuống đất , hắn xuất hiện trước mặt cô , hai tay chắp ra sau , nhếch môi cười

" ta cũng là chồng cô "

Hắn cười mà như không cười , môi chỉ tùy tiện treo trên gương mặt không cảm xúc nào , cô không thể cảm nhận dù chỉ là 1 chút sự ấm áp từ hắn , hắn không phải là Cao Lãng , hắn không bao giờ là Cao Lãng , cô cúi đầu xuống , cắn chặt môi , mạnh mẽ nói ra từng chữ

" ta không coi ngươi là chồng "

Lời vừa dứt , cô liền cảm giác một bàn tay vô hình bóp mạnh lấy cổ mình , mặt cô tím lại , cô không thể hít thở đều , nhưng cô vẫn mở to mắt nhìn hắn , hắn nhìn vào mắt cô , liền cảm thấy thật thú vị , hắn thu lực lại , quay người rồi nói

" đi đi , đem hắn ta về đây "

Mắt cô mở to bất ngờ , cô không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như thế , nhưng không nghĩ nhiều , cô liền đứng dậy chạy nhanh ra khỏi Trác Cung

" cảm ơn "

Trước khi đi cô còn không quên cảm ơn hắn

" cảm ơn "

Hắn đứng trong Trác cung lẩm bẩm lại lời cô vừa nói , lòng chợt có cảm giác gì đó hơi khác lạ , một cảm giác mà hắn chưa từng có . Cô chạy được một đoạn xong đứng lại , có chút cảm giác mù mịt , cô không biết đường trở về nhân gian , cô bấu chặt hai tay rồi gõ gõ vào đầu mình , cố nhớ lại con đường hồi ấy Cao Lãng từng bế cô xuống đây

" Ôn Ninh , chị không nhớ đường ra sao ? "

Tinh Húc ngồi trên vai cô , nó hí hửng hỏi , tuy có hơi không tin nổi nhưng nó mừng vì thiếu gia để cô về nhân gian , nó không đợi cô trả lời lại nói tiếp

" chị cầm chặt đồng xu này trong tay , chạy thẳng về hướng Đông Nam , dù có ai gọi cũng không được quay lại , gặp một con sông , chị đưa đồng xu này cho bà lão lái đò , dù có chuyện gì cũng không được nhìn ba ta , qua sông xong tìm đom đóm quỷ , nó sẽ dẫn chị trở về nhân gian , Ôn Ninh , nhớ lời em dặn "

Nói xong Tinh Húc biến mất tăm hơi , cô giơ tay mình lên , đồng xu đã nằm trong tay cô từ lúc nào , tự gật đầu một cái cô nắm chặt nó rồi chạy về hướng đông nam , đường cô đi đang gồ gề thì tự nhiên bằng phẳng , không gian im lặng đến ngộp thở , cô nắm chặt tay hơn

" Ôn Ninh ! "

Thịch

Tim cô đập mạnh một cái , là giọng Cao Lãng , cô suýt thì quay đầu lại , may là kịp nhớ đến lời dặn của Tinh Húc , cô tiếp tục chạy đi , đó không phải là Cao Lãng , Cao Lãng đã đi vào luân hồi rồi , cô tự trấn an mình như thế , tiếng gọi đó chỉ vang lên 1 lần rồi cũng không thấy động tĩnh gì nữa , cô đang chạy thì nghe tiếng " xoạt xoạt " giòn tan như tiếng vật gì đang di chuyển , cô đứng lại quan sát xung quanh , cô đứng lại cái , cái tiếng đó cũng im bặt theo , chỉ thấy xung quanh hiện lên rất nhiều ánh sáng đỏ như con mắt , cô lập tức cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm , cảm giác chỉ cần mình sơ sẩy là những thứ đó sẽ lao ra tha cô đi ngay

" Ôn Ninh , chạy tiếp đi "

Là giọng Tinh Húc , nghe lời nó cô tiếp tục chạy , cô chạy mà nghe ai chạy " bịch bịch " phía sau , theo bản năng cô định quay lại thì có vật gì đánh cái " bốp " vào đầu cô đau điếng

" em bảo chị chạy cơ mà "

Cô nghe tiếng nó mà không thấy nó đâu , cô không hỏi gì tiếp tục chạy ,  biết là nó đi theo bảo vệ cô nên cô cũng yên tâm hơn , chạy vài bước nữa cô liền thấy một con sông lớn , nước đen kịt , trên mặt sông là một con đò nhỏ chỉ đủ 2 người , trên con đò là một bà lão lưng gù , mặc bộ đồ đen rách rưới , tóc dài chạm đất bạc trắng , cô không chần chừ vội leo lên đò , không nhìn bà ấy , nhét vào tay bà ấy cái đồng xu , rồi ngồi yên vị ở đuôi đò , bà ấy bắt đầu cầm mái chèo ,  tay bà ấy không cử động nhưng con đò đã đi được nửa con sông , cả đoạn đường bà ấy không nói một câu nào lâu lâu chỉ nghe thấy từ bà ấy tiếng " ư ư " như bị bịt miệng , cô không quan tâm , nghĩ bà ấy đang cố gây sự chú ý với mình , cô bịt hai tai mình lại , quay mặt ra chỗ khác không nhìn bà ấy , xuống khỏi đò cô thở phào nhẽ nhõm vì thoát được ải thứ 2 ,  cô chạy nhanh  tìm đom đóm quỷ , vừa chạy vừa nhìn quanh thì cô thấy một con đom đóm to bằng bàn tay , nó đang bay từ từ về phía trước  , cô chạy lại , nhìn kỹ nó hơn , cô ngã khụy xuống đất vì giật mình , xong  nghe tiếng động nó quay ngược lại , mặt nó hình mặt quỷ trông vừa dị lại vừa ghê , nó chớp chớp đôi mắt nhãn nhìn cô

" muốn về dương gian sao ? "

Cô vô thức gật đầu 1 cái , nó thè cái lưỡi đen xì của mình ra , liếm môi cái rồi nói tiếp

" vậy cho ta cắn 1 ngụm máu của cô , ta sẽ dẫn cô đi "

Cô định đồng ý ngay , bây giờ để tìm Cao Lãng cô có thể làm bất cứ việc gì , nhưng cô chưa kịp đồng ý thì đột nhiên có thứ gì gõ mạnh vào đầu nó , khiến nó súyt rớt xuống đất , nó hét lên cái đau đớn rồi mếu máo nói với ai đó

" đại nhân , tôi chỉ nói đùa thôi , ngài thật ác mà "

Nó vừa nói vừa sụt sùi như sắp khóc , xong mắt lại đảo qua đảo lại sợ hãi

" đi , không cần máu nữa , ta dẫn cô đi "

Cô chưa hiểu chuyện gì thì nó đã bay trước , miệng còn phụng phịu nói , đi được đoạn cô mừng rơn trong lòng khi thấy phía trước có một cánh cửa trắng lớn , cô quay sang toan cảm ơn nó thì thấy nó dỏng tai lên lắng nghe gì đó , xong nó quay sang nhìn cô , đuôi nó nháy sáng vài phát đồ trên người cô liền thay đổi thành bộ âm dương sư , cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt , rồi khó hiểu nhìn nó

" cứ biết vậy đi "

Nó nói rồi ngáp một hơi kiểu buồn ngủ lắm , rồi nhắm mắt lại , nó vừa nhắm mắt cánh cửa kia liền phát sáng , cô cảm thấy toàn thân ấm áp , mùi cỏ cây , không khí trong lành bay vào mũi cô thật dễ chịu , cô biết mình đã đến nhân gian , cô mở mắt ra , thấy xung quanh lạ hoắc , thấy mình đang ở giữa một cái điện lớn , thấy xung quanh rất nhiều người hối hả đi qua đi lại , cô lắc đầu nguầy nguậy , họ đâu nào phải là người , người gì mà có đuôi có lông thế kia , cô nhìn họ một lúc liền hiểu ra vấn đề  , đang định đi tới hỏi thăm ai đó thì tay cô đột nhiên bị kéo lại

" đại sư , phu nhân nhờ người đặt tên cho thiếu gia "

Quay lại thì thấy là một lão bà , nghe bà ấy  nói mà cô đờ người ra , sâu chuỗi lại mọi thứ cô liền mỉm cười cái , Nguyệt Dạ cũng không xấu như cô nghĩ mà

" trông thiếu gia như thế nào  ? "

Cô không giữ được lòng môi khẽ nhếch lên cười tủm tỉm , cô rất muốn biết bộ dạng Cao Lãng kiếp này , coi có còn tinh nghịch như trước không , bà ấy nghe cô hỏi liền cúi đầu , chán lấm tấm mồ hôi , lắp bắp nói

" thiếu .. thiếu gia hai mắt bị mù , trên trán là vết bớp hoa trông rất lạ .. hức hức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro