Chap 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C17 :

" thiếu .. thiếu gia hai mắt bị mù .. trên trán còn có vết bớp hoa trông rất lạ .. hức hức "

Nghe bà ta nói mà lòng cô đau nhói , cô túm mạnh hai vai bà ta , cố nói ra từng chữ

" chàng .. thiếu gia đâu ?  "

" trong .. trong kia  .. "

Bà ta nói , tay chỉ căn phòng đối diện chỗ cô đứng , cô vội chạy đến đó , mở toang cửa vào , vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mọi người bên trong , ai cũng nhìn cô với ánh mắt u buồn , thấy một phu nhân đang bế hắn , chắc là mẹ hắn kiếp này , cô lê từng bước đi tới

" đại sư .. tiểu thiếu .. nó .. hức hức "

Phu nhân kia rưng rưng mắt nói với cô câu được câu mất , cô không trả lời , liền tới cạnh hắn , cô cố giữ bình tĩnh nhìn hắn , đúng là mắt hắn bị mù , tuy mắt vẫn mở nhưng hoàn toàn không thấy bóng mắt bên trong , trên chán hắn có vết bớp hoa lạ , chứ không phải hoa phượng vỹ như trước đây , cô nhíu chặt mày , cô thấy một làn khói đen đậm bao quoanh vết bớp của hắn , không biết chúng là gì , cô nhìn hắn ôn nhu , tay run run đưa tới sờ bầu má hắn , gắng không để nước mắt mình rơi , tất cả là tại cô nên giờ hắn mới trở nên như thế

" An Dĩ Lạc Bội .. tên thiếu gia sẽ là An Dĩ Lạc Bội "

Cô cúi đầu không giám nhìn hắn thêm chút nào nữa ,  mỉm cười buồn nói ra tên mới của hắn , cô rất muốn đặt tên hắn là Cao Lãng nhưng trên bia Luân Hồi đã định sẵn tên , cô không thể thay đổi , cãi ý trời là tội lớn , lời cô vừa dứt tất cả mọi người trong phòng cùng quỳ xuống đồng thanh " vâng "

" khì .. khì "

Cao Lãng nghe được tên mới của mình như vui vẻ liền cười khúc khích khiến ai cũng sửng sốt , cô không hiểu chuyện gì ngẩng đầu lên nhìn hắn

" đại sư , từ khi sinh ra thiếu gia chưa từng khóc chưa từng cười .. chuyện này .. "

Nghe thế cô cười ngọt , nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn , thầm nói trong lòng

" Cao Lãng , chàng đang vui sao ? "

Cô áp mắt mình vào mặt hắn , mặt vừa áp tới , không biết vô tình hay cố ý , hắn liền quay sang " chụt " nhẹ vào má cô , cô mở lớn mắt bất ngờ nhìn hắn , mặt cô nóng dần lên , cô vỗ vỗ hai má mình , như nhớ ra chuyện gì cô hắng giọng , chắp hai tay sau lưng rồi nghiêm mặt nhìn vị phu nhân kia

" ta muốn đưa tiểu thiếu gia đi "

Bà ấy nghe cô nói , im lặng vài giây suy nghĩ rồi nói

" được , tộc chúng ta khi các tiểu ly sinh ra đều được đem ra ngoài tự sinh tự diệt , hơn nữa tiểu Bội như thế này .. "

Nói đến đó bà ấy bắt đầu rơi lệ , rút trong tay áo mình lấy ra cái khăn tay chấm chấm khóe mắt rồi mới nói tiếp

" có đại sư ở bên chăm sóc ta rất yên tâm " 

Cô gật đầu một cái đồng tình rồi ôm lấy Cao Lãng từ tay bà ấy , nhìn mọi người một lượt rồi mới rời đi , chợt cô nhíu mày , cô thấy có rất nhiều tiểu quỷ , chắc đến chục đứa  , đang khom người quỳ hướng cô đi , cô nhìn chúng không nói gì , xong cô đi thẳng ra ngoài

" đại sư .. có thể cho tôi biết cô và tiểu Bội đi đâu không ? "

Vừa bước ra ngoài , phu nhân ấy đã chạy vội tới hỏi , cô quay lại mỉm cười nhìn bà ấy nhưng không trả lời mà trực tiếp bước ra khỏi cửa , đằng sau cả tộc đứng thành hàng cúi đầu tiễn , không ai giám rớt nước mắt nữa , vì theo họ tiễn người ra khỏi tộc mà khóc là một điều cấm kị , nó sẽ đem đến điều không may mắn cho thiếu gia .
Ra khỏi Hồ tộc , cô thở phào nhẹ nhõm , cô cứ cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng , họ dễ dàng để cô đem hắn đi ? Nghĩ vậy , cô cúi đầu nhìn hắn trong tay , mắt cô âu yếm

" từ giờ ta sẽ bảo vệ chàng , tiểu Bội ngoan "

Cô nói rồi búng nhẹ vào cái mũi cao của hắn , kiếp này hắn còn đẹp hơn kiếp trước nữa , có lẽ do thân là hồ ly , hồ ly vốn có vẻ đẹp mê người mà , nghĩ đến " hồ ly " cô liền vạch quần áo hắn ra , xoay mông hắn tới trước mặt mình , đây rồi , lúc nãy cô không để ý , đuôi hắn có 3 cái màu trắng , vậy là hồ ly trắng 3 đuôi sao ? Bản thân bị vạch mông , hắn như ngại ngùng như khó chịu , hai tay nhỏ xíu với ra sau che lấy mông mình , còn phình hai má với cô , cô lắc đầu cười cười " xin lỗi " hắn 1 tiếng , kéo mấy tấm vải che kín hắn lại rồi mới bước đi .
Trên đường đi cô cũng không gặp ai khác kể cả yêu hay người hay âm hồn , cô nghĩ đi giữa rừng rậm như này ít ra cũng phải gặp thứ gì đó chứ , cô chỉ luôn thấy một cỗ khí đen bao quanh cô và hắn thôi , vì cỗ khí đó phát ra từ vết bớp hắn , nghĩ không có hại tới mình nên cô cũng không để ý lắm , chốc chốc cô lại mở tấm vải ra ngó hắn , tên này cũng thật ngoan , không ngủ thì cười , thật sự không khóc quấy chút nào , có vẻ rất an phận nữa , khiến cô đi đường cũng bớt mệt mỏi hơn ,  ra khỏi bìa rừng , cô đi băng qua một cánh đồng , nhìn thấy xa xa có một cái thôn  cô liền reo lên

" may quá "

Cô ôm chặt hắn hơn , vội vàng đi tới cái thôn đó , trời cũng sắp tới rồi , tới gần cô mới thấy thôn này thật đẹp lại thật lớn  , cây hoa cây cao được trồng đủ màu sắc , từng ngôi nhà ngói âm dương san sát nhau , còn rất nhiều dan hàng bán đồ nghệ rất đẹp , bỗng cô nhớ tới thôn Tự Lợi kia , chỉ là giống nhau thôi , cô nhìn hắn trong tay mình cái rồi bước vô , chân chưa kịp bước vô , cô giật mình khi thấy một cô nương tóc xõa dài , không rõ mặt , mặc y phục màu đỏ lấp ló sau cái cây gần đó mỉm cười nhìn cô , cô tò mò không biết sao cô ấy lại nhìn mình cười như thế nên cô toan đi tới hỏi thăm , chân cô vừa bước một bước thì đã thấy cô nương ấy quay người bỏ đi , cô chặc lưỡi , thôi kệ đi chắc người ta tò mò thôi , cũng đúng 1 âm dương sư ôm một tiểu bánh bao , không lạ sao được chứ  , cô không nghĩ gì nữa ,  đi thẳng vào thôn , vừa bước vào thôn cô liền có cảm giác có cái gì đó là lạ , nhưng không biết lạ chỗ nào , còn có một chút ngứa ngáy trong lòng nữa , người trong thôn rất đông , họ tấp nập đi qua đi lại , người buôn bán , người mua đồ , người trao đổi hàng hóa , bỗng tim cô đập mạnh , cô thấy tất cả mọi người trên đường cùng quay lại nhìn cô và cười , cô toát mồ hôi lạnh , cô chớp mắt cái lại thấy mọi người vẫn đang mua bán , cô vuốt vuốt ngực mình trấn an , nghĩ chắc từng ở dưới âm gian quá lâu nên mình bị ảo giác , cô gõ gõ vào đầu mình vài cái rồi đi quanh thôn một vòng tìm quán trọ để nghỉ chân , mọi người đi đường lâu lâu lại nhìn cô khó hiểu , cô không thèm để ý , ai thích nhìn thì cô cứ để họ nhìn , tính tò mò mà thôi , nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào  ,  nghĩ thế cô lại chuyên tâm tìm chỗ nghỉ , đây rồi , chân cô dừng trước một quán trọ tên " Mộng Lâu " , cô bước vô thuê một gian phòng ở 3 đêm , chủ trọ nhìn cô chằm chằm như muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu không nói gì cả , chỉ dẫn cô lên 1 gian phòng , đưa cô chìa khóa rồi rời đi ngay , cô mở cửa đi vô , vừa mở cửa cô cảm giác một dòng khí lạnh phả vào người mình khiến cô rùng mình cái , chắc do lâu rồi không có người ở vì cô thấy quán trọ này cũng rất vắng khách , cô đặt Cao Lãng xuống , thay y phục rồi bế hắn ra ngoài đi kiếm gì ăn  , lúc ăn cô luôn để ý thấy nhiều người nhìn mình với ánh mắt rất lạ , cô rất muốn hỏi họ xem mặt cô có dính gì sao , nhưng họ chỉ nhìn 1 cái rồi liền quay đi nên cô chẳng kịp hỏi gì , cũng không thể ôm hắn rồi đuổi theo hỏi , trông kì lắm , ăn no bụng trời cũng đã tối , cô ôm hắn về lại Mộng Lâu , vừa bước lên cầu thang gỗ thì có 1 cô nương đi từ trên xuống , trên tay cầm một chậu nước , chắc là gia nô trong này , lúc cô và cô ấy đi ngang nhau , không biết có phải cô nhìn nhầm không mà lại thấy cô nương ấy nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ địch vậy đó , cô còn ngoái người lại nhìn cô ấy đến khi bóng cô ấy khuất hẳn cô mới đi về phòng , cô đặt hắn lên giường , không biết nên ngủ sao mới đúng thì thấy hắn bò sát vào bên trong , bên ngoài còn chừa một khoảng trống như để dành cho cô nằm , cô khoanh tay nhếch môi cười nhìn hắn  , cô cứ cảm thấy hắn rất thông minh , sự thông minh không thuộc về một đứa trẻ nên có . Biết là hắn muốn chừa chỗ cho mình , cô không ngại ngùng nữa trực tiếp dang tay nằm " bụp " xuống , hắn giờ chỉ là một đứa trẻ , cô có gì mà phải ngại chứ ? Cô còn không ngại ôm chặt lấy hắn vào lòng

" ngủ ngon nhé "

Vừa nói cô vừa hôn chụt cái vào má hắn , cô thấy má hắn hơi đỏ lên thì phì cười , nếu không phải hắn chỉ là 1 đứa trẻ chắc hẳn cô đã nghĩ khác , ôm Cao Lãng ngủ cô thấy rất an tâm , có chút cảm giác hạnh phúc nữa , cô không để ý ở một góc trong căn phòng một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô , ánh mắt không hài lòng

" mụ mụ xem trọng y phục màu đỏ đó của ta .. "

Đang ngủ bỗng cô nghe thấy một giọng hát cứ lặp đi lặp lại giữa đêm , trong không gian im ắng tiếng hát vang lên vừa thê lương vừa quỷ dị , cô từ từ mở mắt ra , nhìn sang bên cạnh thấy Cao Lãng đã ngủ say , cô liếc mắt nhìn ra ngoài , cô nhíu chặt mày , tay vô thức ôm chặt lấy hắn như tấm bùa hộ mệnh , cô thấy ngoài cửa , 1 bóng nữ nhân tóc xõa dài , tay cầm đèn lồng ,  nữ nhân đó cử động cứng nhắc bước từng bước đi qua đi lại trước cửa

" mụ mụ xem trọng y phục màu đỏ đó của ta .. "

Mày cô nhíu chặt hơn , cô ta hát nhưng môi không hề cử động ? Vậy tiếng hát đó phát ra từ đâu ? cô không biết nên làm sao , không biết nên ra ngoài hỏi han hay không , vì cô không giám chắc nữ nhân ấy là người hay ma nữa , đang mải suy nghĩ bỗng cái bóng đó đứng im ngay trước cửa vào phòng cô rồi cười hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro