Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C5 :

" Nương tử , ta đến rồi đây "

Ngay khi cô tưởng bị nó chui vô họng thì bên tai xuất hiện một giọng nói ma mị , sau đó là tiếng thét chói tai  , không đau ? Mình còn sống ư ? cô mở mắt ra nhìn thì thấy ma nữ kia đang bị một bàn tay nam nhân bóp chặt  , nó vừa quơ tay ra vừa gào thét , mặt lổm chồm lỗ giỏi lắc qua lắc lại theo mỗi cái lắc là những dòi bay ra trông rất kinh

" Muốn chết "

Hắn tùy tiện nhả ra 2 chữ , bàn tay nhẹ nhàng siết chặt

Rắc !

Ả ma nữ bị hắn bóp đến vỡ vụn rồi tan vào không khí như chưa từng tồn tại . Cô vừa kịp hoàn hồn , cả người ngồi thụp xuống , hai tay bụm mặt , mặt nhăn cả lại vì đau , cô giơ tay quẹt vết máu trên khóe miệng  . Hắn tiến lại phía cô ,  ngồi xổm xuống , ngón tay vuốt nhẹ vết máu còn lại trên miệng cô . Cô giật mình , hất mạnh tay hắn rồi rụt người lại , ánh mắt đề phòng

" Này ! Nàng như vậy là sao , ta đã không màng đường xa vội đến cứu nàng đó "

Hắn nhìn cô bĩu môi giọng ủy khuất , lúc này cô mới thấy rõ gương mặt phía trước , làn da mịn trơn , cặp lông mày kiếm dày và đen , đôi mắt hổ phách với cặp lông mi dài , màu mắt hắn thật đặc biệt , đôi môi mỏng và chiếc cằm cương nghị , khuôn mặt hài hòa góc cạnh tựa như 1 bức tranh phong cảnh sống , lòng cô khẽ rung , dường như nhớ ra cái gì , cô liếc hắn , gật đầu

" cảm ơn "

" ta không cần nàng cảm ơn , nương tử , để ta xem xem "

" ta không phải nương tử gì đó của ngươi ! "

Thấy cánh tay hắn giơ ra cô đánh cái bộp lên , mắt trừng nhìn hắn , môi mím chặt , tên này này bị điên sao ? Ai là " nương tử " của hắn chứ ? Cô không biết hắn là ai và tại sao lại giúp cô nhưng cũng không thể vì thế mà để mặc hắn thích động thì động thích gọi bừa thì gọi bừa được .

" Ôn Ninh , nàng chính là nương tử của ta "

" ta không phải "

Thấy hắn biết tên mình cô chợt sửng sốt , nhìn thái độ cương quyết của cô , hắn không nói gì nữa chỉ  nhếch môi , hai tay giơ ra kéo cô lại gần , nhìn ánh mắt phóng đãng của hắn , thân là con gái cô biết hắn định làm gì , không nghĩ nhiều , cô không do dự thúc mạnh chân vào cái vật nằm giữa thân hắn rồi nhân cơ hội luồn người qua , hắn hét lên một tiếng , quằn quại , co người lại

" nương .. tử .. sao .. nàng .. dám đả thương chồng mình hả    , sau này nếu như không thể cùng nàng sinh tiểu bánh bao thì phải làm sao  "

Cô vừa bước vừa khinh bỉ " hừ " một tiếng , đúng là tên biến thái , bị cô đá như thế mà vẫn còn ý nghĩ dâm đãng , bệnh hoạn ! Vừa đi vừa quay lại lo lắng xem xem tên kia có đuổi theo mình hay không sau khi chắc chắn hắn không đuổi theo nữa thì cả người cô đã va trúng một người

" ay da "

" Ôn Ninh , làm thế nào muộn thế này con còn ở ngoài đây ? "

Ngước mặt lên nhìn , cô nhận ra người cô đụng phải là Mạc Liên - mẹ chồng của cô , phía sau là Tuyết Lệ - Tuyết Mai , nhìn hai đứa nó vẫn mang vẻ u ám sao đó nên cô không giám nhìn lâu , cô quay qua nhìn Mạc Liên toan kể bà nghe truyện xảy ra với cô tối nay , cả chuyện cái tên kia cứu cô xong lại tính làm chuyện biến thái , xong lời chưa nói ra đã bị cô nuốt trở lại . Cô nghĩ nếu mà cô nói ra chuyện bị con ma nữ kia dụ ra đây có khi nào họ tưởng cô bị điên không , có tin cô không , hơn nữa trước đó còn làm lễ tẩy uế cho cô nữa mà , nếu cái lễ đó dùng để tẩy uế thật thì cũng trách cô xui xẻo bị ma quỷ nhằm tới , nếu lễ tẩy uế đó chỉ là cái cớ thì chẳng phải sẽ dứt dây động rừng sao ? Không được , trước khi tìm thấy chị thì cô không thể để họ biết gì được , nên cô quyết định giấu tất cả những gì đã gặp tối nay , hai tay bấu vào nhau , cô nhìn mẹ chồng , cố tỏ ra thật tự nhiên

" dạ tại tối con ngủ không được , thấy hơi ngột ngạt nên chạy ra đây hóng tí gió , con vô ngay đây mẹ "

Mặc Liên nhìn chằm chằm cô , như muốn nhìn thấu xem cô có nói dối hay không , không thấy gì lạ mới gật đầu

" ừm , vô lẹ đi con , nhớ lần sau trời tối đừng ra ngoài nữa , sẽ nguy hiểm "

Cô hơi ngớ người , câu " sẽ nguy hiểm " cứ lặp lại trong đầu cô , lẽ nào bà ấy biết ? Không , không , chắc không phải đâu .
Cô " dạ " cái rồi nhanh chân đi về  phòng . Đằng sau Tuyết Lệ - Tuyết Mai cùng ngước mặt lên , nhìn Mặc Liên đồng thanh nói

" trên người thiếu phu nhân có mùi của thiếu gia "

" rất tốt "

Mặc Liên hài lòng đáp  , ánh mắt vẫn dõi theo hướng cô vừa đi , trên miệng treo nụ cười âm hiểm .

Cộc Cộc Cộc !

Đang ngủ , Ôn Ninh bị đánh thức bởi tiếng gõ ngoài cửa , cô nheo mắt giơ tay che đi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vô , thì ra trời đã sáng .

" thiếu phu nhân , đã đến giờ ăn ạ "

Nghe tiếng gọi , Ôn Ninh vội chỉnh lại váy , đi rửa sạch mặt rồi mới mở cửa ra ngoài, tối qua gặp chuyện cả người cô mệt lử nên ngủ quên mất chứ bình thường cô dậy rất sớm , đi đến phòng ăn cô thấy mẹ chồng đã ngồi chờ sẵn , thấy bà vẫn mỉm cười hiền dịu nhìn mình nhưng cô biết bản thân mới về nhà người ta làm dâu lại để đích thân mẹ chồng ngồi đợi còn phải sai gia nô đi gọi thì thật tắc trách , cô cúi người nhún nhẹ

" dạ mẹ "

Rồi vội vội vàng vàng ngồi xuống ăn , suốt bữa ăn cả hai không nói câu nào , đến khi thấy bà đứng dậy chuẩn bị rời đi cô cũng đứng dậy theo , vội vàng hỏi

" mẹ , con có chuyện muốn hỏi "

Bà quay sang nhìn cô khó hiểu , ý hỏi chuyện gì

" Ôn Nhạc cũng là dâu nhà này , tại sao con không gặp chị ấy "

Trước khi ngủ cô đã suy nghĩ rất nhiều việc có nên hỏi bà ấy về Ôn Nhạc hay không , cuối cùng cô quyết định phải hỏi , cô rất muốn biết chị cô giờ ra sao , có còn trong Mạc gia hay không

" sắp rồi ! "

" sắp rồi ? "

" sắp tới , con bé sẽ về , con yên tâm , con bé sống rất tốt chỉ vì sau cái chết của Mạc Sở nó như là suy sụp , nên ta mới phải  gửi nó đến nhà người quen để tĩnh tâm lại "

" con muốn đi gặp chị ấy ngay "

" nên nhớ con là dâu của Mạc gia , sống là người Mạc gia , chết là ma Mạc gia , ở đây còn không có quyền đòi hỏi với ta "

Bà mặt lạnh nhìn cô rồi đi khỏi phòng ăn , cô mím chặt môi , thật vậy sao ? Chỉ là sang ở nhà người quen thôi sao ? Một tgian nữa chị sẽ về thật chứ ? Bà ấy sẽ không lừa cô chứ ? Cô tạm tin bà ta vậy , dù sao giờ cô cũng không có thông tin gì của chị .
Vài ngày sau đó cô cũng không gặp chuyện gì kì quái nữa , chỉ là lâu lâu cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm mình từ phía sau nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả .Từ sau cái lần bị dụ đó , cô cũng không thấy bà Huệ đâu cả , nghe bảo bà ấy đi trừ tà cho một họ hàng xa của Mạc gia . Chuyện Ôn Nhạc cô cũng không hỏi nữa , cô nắm hy vọng rằng chị cô sẽ trở về thôi , do cô nghĩ nhiều , lo lắng quá thôi . Có lúc cô gặng hỏi về vị thiếu gia kia , mẹ chồng cô nói cô ráng chờ con trai bà sắp về rồi , cô hỏi người ấy đi đâu , bà không nói , chỉ kêu đến lúc gặp tự khắc cô sẽ biết thế là cô không hỏi thêm gì nữa . Không phải cô mong ngóng hắn mà là đến giờ cô có hơi lo sợ về cái hôn lễ này , vị thiếu gia đó có thật sự tồn tại không ? Bất chợt cô nhớ đến người nào đó , nhớ hắn cũng gọi cô là " nương tử " .
Hôm nay , gia nô đến nói với cô rằng mẹ chồng cô muốn cô đi dạo chợ cùng bà . Cô hơi chần chừ nhưng cũng không từ chối , dù sao thời gian ở Mạc gia ngoài ngủ thì lại ăn , không ăn thì lại đi vòng vòng ra thì cô cũng không có việc gì để làm , đi dạo cũng tốt , được đi ra ngoài , tiện thể nghe ngóng xem cha dạo này sao rồi , có sống tốt không .
Ra ngoài thật thoải mái , không còn cảm giác bị gò bó bức bách như trong phủ nữa , người trong thôn hôm nay náo nhiệt đi lại tấp nập lạ thường , ai nấy đều vui vẻ cười nói rôm rả chứ không u ám như hôm cô đi kiệu ngang qua , không khí trong thôn lúc này và lúc đó như hai thế giới song song tách biệt nhau vậy đó . Chỉ có cô và mẹ chồng đi , hôm nay bà ấy không dẫn theo 2 tiểu song sinh kia , bà vừa đi vừa lựa đồ còn vui vẻ ướm lên người của cô , cô cười gượng gạo để mặc bà ấy ướm . Mấy người trong thôn ai thấy bà cũng lại chào hỏi khi thì lại giới thiệu bà những món đồ lạ và mới , có vẻ như họ rất quen thuộc với bà , bà lại rất nhiệt tình bắt chuyện lại , không có vẻ nào là kiêu ngạo của người có của trong lời đồn . Thỉnh thoảng lại có người khẽ liếc nhìn cô ánh nhìn ái ngại rồi lắc đầu , nhìn vậy là sao chứ ?

" con ranh con này , con mẹ nó giám ăn trộm tiền của ông đây , để xem ông có đánh chết mày không "

" tôi không có , tôi không có ,  xin tha cho tôi "

Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng xích mích lớn nhỏ ,  còn có cả tiếng roi quật vun vút , không biết là chuyện gì , cô nhìn quanh tìm kiếm thì thấy cách đó không xa một đám người đang tụm năm tụm bảy xem gì đó , quay lại nhìn mẹ chồng thấy bà vẫn đang mải lựa đồ , ríu rít nói chuyện với người bán vải cô vội lẻn đi ra cái đám đông kia . Lách qua đám người cô mới thấy ở giữa là một tiểu cô nương người nhấm nhem bùn đất , quần áo rách rưới , tóc tai bù xù , trên người còn có vài vết lằn đã rướm máu , cả người còn đang run , nói chung nhìn cô ấy trông rất thảm . Bỗng cô nương ấy nhìn cô như nhìn thấy được cái cây giữa dòng sông mà bò tới , vừa đập đầu xuống vừa cầu xin

" tiểu thư , xin hãy cứu em với , em không có ăn trộm tiền của ông ta , ông ta vu oan cho em , còn muốn đánh chết em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro