Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C6 :

Cô hết nhìn cô nương dưới đất rồi lại nhìn sang tên kia , người hắn to cao , da ngăm màu đồng trơn bóng , trên mặt còn có 1 vết sẹo lớn trông rất dữ , tay còn cầm 1 cây roi to , lại liếc cô nương kia trông cô ấy thật thảm thì cô cũng hiểu phần nào câu chuyện , những chuyện nói điêu kiếm chuyện như thế này ở thôn cô xảy ra như cơm bữa . Hắn trừng mắt nhìn cô , ý nói đừng lo chuyện bao đồng . Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy 1 gã gầy nhom từ trong đám đông lại gần to nhỏ với hắn gì đó , chỉ thấy hắn sáp lại gần mình khép nép , thái độ chuyển từ đe dọa sang nịnh bợ thì cô cũng đã hiểu họ nói với nhau  những gì  , chắc là nói cô là thiếu phu nhân của Mạc gia đây mà , cô thầm cảm thán  . Hắn ở bên hết 1 câu phu nhân 2 câu Mạc gia thì lại khua mua múa mép đủ điều về bản thân mình , nghe giả tạo vô cùng . Cô nhức hết cả đầu , day day hai bên thái dương mình xong liền gạt hắn ta sang một bên , đi tới người vẫn quỳ dưới đất kia . Thấy hành động của cô , hắn vội chạy tới chặn trước mặt , mặt nghiêm lại

" thiếu phu nhân ! Đây không phải chuyện của cô , xin đừng xía vô "

" nếu ta cứ muốn xía vô thì làm sao ? "

" cô muốn xía vô ? Con ranh này cả gan giám ăn trộm tiền của tôi , lại giám bỏ trốn , giờ tôi muốn bắt nó về làm công trả nợ . Thiếu phu nhân , loại người như thế cô không nên giúp "

" ông nói láo , ông vu oan cho tôi , tôi không có . Thiếu phu nhân , em bị oan , hãy tin em , xin cứu em với "

" a con ranh này , mày còn giám cãi ,  để coi ông có đánh chết mày không "

Nói rồi hắn ta trợn mắt giơ tay lên định đánh , cô vội chộp tay hắn lại , môi mím lại

" ta sẽ trả "

Hắn bất ngờ

" Thiếu phu nhân nói thật chứ ? "

" người Mạc gia biết đùa sao ? "

Cô vừa dứt lời , đám đông xung  quanh liền xôn xao bàn tán , tay chỉ chỉ trỏ trỏ

" Vậy được , thiếu phu nhân , 12 vạn lượng "

Cô không chần chừ liền đưa tiền cho hắn , dù sao cuộc sống ở Mạc gia cô cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc , hơn nữa mỗi tháng Mạc Liên đều phát cho cô một khoản gọi là khoản " con dâu " , nên cô cũng không tiếc , giúp được thì cô sẽ giúp , đưa xong cô còn không quên dặn hắn

" Nhận tiền rồi thì đừng làm phiền cô ấy nữa , để ta biết ta sẽ không tha cho "

" được , được "

Hắn xoa xoa hai tay , cười cười nhận tiền rồi rời đi , trước khi đi còn không quên ném một cái lườm cho cô nương ấy . Cô quay sang dúi vào tay cô ấy một 1 ít  bạc , còn nhắc sau này đừng để người khác kiếm cớ bắt nạt . Vừa định quay đi thì cô ấy đã quỳ rụp xuống , mắt dưng dưng nhìn cô

" thiếu phu nhân , cảm ơn cô đã giúp em "

" không có gì , là chuyện nên làm mà thôi "

" Ngọc Lan em nguyện cả đời theo hầu hạ cô để trả ơn này "

" không cần đâu , nhà ta không thiếu người làm "

" được "

Cô vừa dứt câu thì nghe giọng mẹ chồng cô từ đằng sau . Bà đi tới mỉm cười nhìn cô , tay nắm tay cô vỗ nhẹ

" để con bé ấy theo hầu con đi , dù sao ta cũng đang định tìm người hầu hạ con , Thiếu phu nhân Mạc phủ không thể không có lấy một người hầu hạ được "

Nghe bà nói thế , cô cũng không nghĩ nhiều , gật đầu luôn

" được , nãy em nói tên em là Ngọc Lan phải không ? Ta cho em một cái tên mới để bắt đầu một cuộc sống mới .. hmm .. "

Cô chống cằm suy nghĩ chốc lát

" Tuệ Nhi , từ nay tên em sẽ là Tuệ Nhi "

Tuệ Nhi liền liên tục dập đầu cảm ơn cô , cô vừa định cúi xuống đỡ cô ấy , nhưng người còn chưa kịp đỡ thì trong lòng cô lại đột nhiên giật mình , giống như phía sau có cái gì nhìn cô chằm chằm vậy .
Cô lập tức quay đầu nhìn nhưng tuyệt nhiên không có ai , chỉ có dòng người tấp nập đi lại . Có lẽ do cô quá đa nghi , cô nhẹ nhàng thở ra , đỡ Tuệ Nhi dậy rồi cùng mẹ chồng về phủ .
Thời gian sau đó , cuộc sống của cô đã có thêm nhiều màu sắc hơn , nếu nói trước đây là màu trắng nhàm chán thì bây giờ đã là bảy sắc cầu vồng , vui vẻ và không còn cô đơn . Cảm thấy nghe lời Mạc Liên đưa Tuệ Nhi về quả là một quyết định đúng đắn , cô ấy ngoan ngoãn , biết nghe lời , lại còn chăm sóc cô rất tốt và còn biết làm trò khiến cô vui vẻ . Những lúc nhớ chị cũng là Tuệ Nhi ở bên an ủi cô . Thấm thoắt cô ở Mạc gia đã hơn 2 tháng , ngoài trời tuyết rơi dày đặc , trời đã sang đông rồi .

" phu nhân , phu nhân , cô xem em vừa gặp ai "

Cô nhìn Tuệ Nhi đang ôm mặt mếu máo chạy tới ,  liền quăng cuốn sách trong tay sang một bên  , tiến lại  giơ tay lau  nước mắt đọng trên má cô ấy , mày nhíu lại

" Tuệ Nhi , có gì từ từ nói , sao lại khóc "

" phu nhân , em vui quá , Ôn Nhạc phu nhân đã trở về , cô ấy trở về thật rồi "

" em nói sao cơ , em nói thật chứ "

Không chờ Tuệ Nhi trả lời xong cô đã vội chạy ra đại sảnh , từ xa xa cô thấy 1 bóng dáng quen thuộc , bên cạnh còn có bà Huệ và mẹ chồng cô

" chị Ôn Nhạc "

Cô thầm thốt lên trong lòng .
Cô đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra hoàn cảnh gặp lại chị , cô từng rất nhiều lần nghĩ ra những gì sẽ nói khi gặp lại chị , nhưng giờ đây cô chỉ biết nghẹn ngào hạnh phúc mà chạy đến ôm trầm lấy chị , cô mừng rỡ , thì ra bà ấy không có lừa cô , chị cô thật sự đã trở về , bỗng cô lại thấy áy náy vì đã nghĩ xấu cho bà

" Ninh nhi ngoan , em sống có tốt không "

Ôn Nhạc vừa mỉm cười vừa gỡ người cô ra ,  cô bỗng sửng sốt , chị ấy không để cô ôm , khi tay cô vô tình chạm vào tay chị , cô giật mình rụt tay lại nhìn chằm chằm Ôn Nhạc , cô thấy tay chị hơi lạnh

" Ôn Nhạc , chị không khỏe ở đâu sao ? "

Nghe cô hỏi thế , Ôn Nhạc liền ho " khụ khụ " . Cô thầm thở hắt ra , cô lại nghĩ nhiều rồi .
Cô và Ôn Nhạc khuất lễ với mẹ chồng rồi cùng nhau về phòng cô . Ôn nhạc kể với cô rất nhiều chuyện , chị ấy nói chị ấy thực sự đã phải lòng Mạc Sở , nên khi anh ấy chết chị hoàn toàn suy sụp , lại kể thời gian sống ở nhà người quen của Mạc gia ,  chị ý được nghe rằng cô đã được gả vô Mạc gia . Lúc đó chị ấy có hơi bất ngờ nhưng khi nghe đến lí do chị chỉ biết cười khổ , xong chị lại lo lắng , không biết cha sao rồi , ông ấy sống có tốt không . Thấy được lo lắng trong mắt Ôn Nhạc , cô liền nói

" Em biết chị đang lo điều  gì , lần trước ra ngoài đi chợ cùng mẹ , em đã hỏi thăm về cha , cha sống rất tốt , ông đã thay đổi và làm lại từ đầu "

Lúc nói câu đó cô vô tình liếc thấy ngoài cửa có một đôi mắt đang nhìn vô , cô bật người đứng dậy , đi vội ra ,  mở phắt cửa ra , bên ngoài không có ai , cô lại bị ảo giác sao ?

" Ninh nhi , có chuyện gì vậy "

" à không , em nhìn nhầm thôi "

Cô vừa trả lời vừa quay lại cười gượng nhìn Ôn Nhạc . Cô thấy Ôn Nhạc cũng đang nhìn cô cười , cô thấy chị cười trông quen quen sao ấy , giống như ..Cô giơ tay gõ gõ đầu mình , thầm chửi mắng trong lòng , Ôn Ninh mày bị điên rồi sao , mày đang nghĩ gì vậy , chị ấy là Ôn Nhạc đó .
Ôn Nhạc được sắp sếp phòng ở  bên cạnh phòng cô , vì Mạc Liên nói sợ chị ấy sẽ nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng , cô vô cùng vui vẻ , từ giờ chị em cô đã được ở cạnh nhau rồi , sẽ không lo bị rời xa nữa .
Tối đó cô mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ , cô mơ thấy Ôn Nhạc đứng cuối đuôi giường nhìn cô , gương mặt khắc khổ , mắt rơi đầy lệ , chị mấp máy môi nói với cô gì đó nhưng cô lại không nghe thấy , vừa định gọi tên chị thì từ đâu một lớp sương mù dày nuốt chửng lấy chị . Cô  bật mạnh người dậy , giơ tay lau mồ hôi xong hít một hơi , nhìn những ánh nắng chiếu lên tay mình mà ngẩn ngơ , giấc mơ đó là sao ? chị đã về cạnh cô rồi mà , sao cô còn mơ thấy ác mộng chứ .

" mơ thấy gì sao ? "

" á " 

Cô suýt té xuống gường vì giật mình , nhìn sang thì thấy Ôn Nhạc đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào . Chị ấy nhìn cô mỉm cười , như đang chờ câu trả lời của cô

" em ... em chỉ mơ thấy xíu ác mộng thôi "

" vậy sao ? "

Cô gật đầu thật mạnh

" dậy ăn thôi , mẹ đang chờ "

Chị ấy nhìn cô cười rồi nói , cũng không đợi cô mà đi ra ngoài luôn , cô thầm thở hắt ra , tự dưng cô cứ thấy sợ sợ Ôn Nhạc sao ấy , cô cảm giác chị ấy không giống như trước đây , chị có cái gì lạ lắm nhưng không biết là lạ chỗ nào , chắc do giấc mơ đó nên cô bị ám ảnh sao ?
Suốt bữa ăn , cô chỉ cắm cúi ăn mà không giám nhìn chị ấy , cô để ý thấy mỗi khi ngẩng đầu lên đều bắt gặp chị ấy nhìn mình và cười , khi thì ngủ dậy đã thấy chị nằm bên cạnh , mặt đối diện , nhìn cô chằm chằm . Có lúc cô đang ngồi ở cửa sổ trêu đùa với Tuệ Nhi thì liếc thấy Ôn Nhạc lấp ló sau bụi cây gần đó nhìn cô , cô liền đi lại chỗ chị nhưng lại không thấy chị đâu , cô cho rằng mình bị ảo giác , suy nghĩ quá nhiều

Cọc cọc cọc !

Trời gần sáng , đang chìm trong giấc ngủ thì cô bị đánh thức bở tiếng đi lại trên nóc nhà , cô bực bội hất chăn ra . Gần đây , khi đang ngủ cô thường nghe thấy tiếng đi lại trên đó , nghĩ là động vật đi lại nên cô đã hét lên " này , có dừng ngay không , để bà lên bà đập cho phát thì mày chết đó " lập tức tiếng đó liền im bặt , nhưng đêm nay , cô không thể mặc kệ nữa . Cô rón rén đi tới cửa sổ lấy thanh gỗ chống cửa rồi đi ra ngoài thật nhẹ nhàng , cô sẽ tóm cái thứ đó và cho nó một trận . Ánh sáng mập mờ từ những chiếc lồng trên trần yếu ớt chiếu rọi hành lang , cô nhón chân đi chậm rãi ra sau nhà , nơi có thể nhìn rõ nóc nhà nhất . Ra tới phía sau , cô nhìn quanh các nóc một lượt , thấy rồi , cô thấy trên nóc nhà phòng cô có một cái bóng đen đang đi qua đi lại , nhưng , nhìn kĩ thì thấy cái bóng đó không giống một con vật mà giống một con người hơn , cô tiến lại gần để nhìn thấy kỹ hơn , cô trợn mắt , hai tay bụm miệng vì bất ngờ , trên nóc nhà thế mà lại là Ôn Nhạc , chị ấy đang đi qua đi lại , chốc chốc lại đứng lại nhìn về một nơi xa xăm nào đó , sao chị ấy có thể trèo được lên đó nhỉ ? chị ấy lên đó để làm gì . Ngay khi cô định hét to gọi chị thì bỗng có một bàn tay bụm lấy miệng cô . Thoắt cái cô đã xuất hiện ở phòng , cô giãy dụa kịch liệt

" đừng nháo "

Người đó thủ thỉ vào tai cô , cô khẽ rùng mình , xong lại nhận ra chủ nhân giọng nói đó , cái tên biến thái này , lần trước bị cô đá như vậy , giờ lại còn giám xuất hiện trước mặt cô , cô ngừng không giãy dụa nữa . Thấy cô ngoan ngoãn , hắn mỉm cười thỏa mãn rồi buông tay ra . Ngay lập tức , cô quay phắt người , giáng cho hắn một cái tát không nể nang

" đê tiện "

" nương tử .. nàng ... nàng lại giám đả thương chồng mình , lần trước nàng đã quá đáng , giờ lại quá đáng hơn "

" nếu còn giám gọi linh tinh trước mắt ta , coi ta trừng trị ngươi thế nào "

Cô trừng mắt nhìn hắn , hắn xuất hiện ở đây làm gì , cô còn chưa kịp gọi hỏi chị Ôn Nhạc nữa

" ta tới giúp nàng mà , nàng không muốn biết tại sao Ôn Nhạc xuất hiện trên đó sao ? "

Cô sửng sốt , hắn thế mà lại biết chị ấy , quan trọng là hắn biết tại sao chị ấy lên đó , rốt cuộc tên này là ai , hết lần này tới lần khác xuất hiện rồi còn biết hết thảy về cô

" nói nghe thử xem "

" vậy hôn ta một cái "

Hắn mặt dày không biết ngại ra điều kiện với cô , môi còn chu chu lên

" chán sống "

Cô giơ tay lên định giáng cho hắn thêm cái tát , hắn liền biết sợ , vội nói chỉ đùa thôi mà , xong hắn dẫn cô sang phòng chị , vừa đến cửa cô đã vội rụt người lại , hắn ta rốt cuộc là muốn làm gì ?  hắn không nói gì trực tiếp dẫn cô vô trong  , thấy chị vẫn đang nằm ngủ chứ không có đi lại như hồi nãy cô quay sang nhíu mày nhìn hắn

" nãy chỉ là ảo thuật thôi , người đi dưới trăng không có bóng , chỉ có mèo mới thích đi lại trên nóc nhà "

Hắn thì thầm không đầu không đuôi vào tai cô xong đi lại phía giường , cô kéo mạnh hắn lại

" yên đi , giờ cô ấy sẽ không tỉnh lại ngay đâu "

Hắn hất tay cô ra rồi tiếp tục đi tới , cô thấy hắn vừa giở chân Ôn Nhạc lên vừa nói

" chị nàng đã trúng Cổ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro