Chapter 1: Diêm Vương nơi đây là chồng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chào mọi người! Tôi là Trương Mạt Hy! Một cô gái 21 tuổi cute, hiền hậu, trong sáng còn là tiểu thư của Trương gia trong mắt mọi người. Hủ, mê zai mới là tính cách thực sự của tôi. Tôi rất may mắn khi đc sinh ra trong gia đình khá giả. Vì vậy đu idol đối với tôi đã ko còn là chuyện lạ rồi. Ngay từ nhỏ tôi đã được ba mẹ yêu thương hết mực. Vì lực học của tôi cũng tạm ổn cho nên mọi người cho phép tôi theo đuổi đam mê của một con Hủ. Nhưng luật hoa quả... à nhầm... nhân quả đâu chừa một ai. Yêu chiều tôi vậy lý do là gì? Ngay sau khi tôi biết lý do thì mình đã ở dưới Âm phủ rồi. Các bạn không hề nghe nhầm đâu, là Âm phủ chính hãng 100%

Trước hôm sinh nhật tôi ba mẹ đã trói chặt tôi lại trên giường rồi cho người làm phép đưa hồn tôi xuống âm phủ. May là chỉ có hồn thôi còn thân xác vẫn nằm đấy. Tôi biết được chút chút tình hình là tổ tiên tôi đã đắc tội với Diêm Vương cho nên tôi trở thành vật hiến tế cho hắn. Rõ bất công với một cô gái đôi mươi như tôi. //hứ//

Tôi hiện tại đang nằm trong cỗ quan tài và được khiêng đi đâu đó. Bên trong khá tối nhưng nhờ có một chút khe hở nên tôi mới có thể nhìn được ra bên ngoài. Âm phủ tối tăm và đầy mùi máu tanh, xung quanh toàn xác chết với vô vàn những dụng cụ chém giết. Đấy là trí tưởng tượng của tôi thôi. Không tin được luôn! Âm phủ đẹp dữ dội. Ở đây tuy vẫn tối tăm nhưng lại có đèn đường sáng chưng như ban ngày. Hai bên là những cây hoa đào nở hồng với nhiều ruy băng trang trí. Vô lý sao âm phủ lại thế này được. Tôi hoang mang cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy đau đầu quá nên thôi. Nhìn qua khe hở tôi thấy tôi đang được đưa vào một cung điện hoành tá tràng, nguy nga, tráng lệ.

Cánh cổng mở ra, tôi được đưa vào bên trong. Họ khiêng tôi đi qua thêm một dãy nhà nữa thì tôi thấy một bãi sân rộng. Theo như những gì tôi đọc được khi ở nhân gian, sân này chắc chắn là sảnh chính của cung điện, nơi tụ tập các cuộc họp, các lễ hội các thứ các thứ. Tôi đã được đặt xuống. Một đám phụ nữ mặt trắng bệch không mắt không mũi mặc bộ đồ trắng mở quan tài ra khiêng tôi cũng quan tài đi. Tôi bình tĩnh không dãy dụa, chống đối đơn giản không phải vì sợ hãi nơi đây mà là vì... sợ ngã từ trên cao! Họ đưa tôi đến một căn phòng đóng kín cửa rồi lột đồ tôi ra thay bằng một bộ lễ phục màu đỏ rồi lại đưa tôi đi. Tôi lúc đấy không dám nhúc nhích, may cho tôi là họ là nữ //nhưng là ma//.

Sau khi thay đồ, họ đưa tôi vào một căn phòng, đặt tôi xuống rồi ra ngoài. Tôi ngồi dậy quan sát một chút cộng với những kiến thức sau khi đọc truyện tranh. Đây là phòng tân hôn cho vợ chồng thời cổ trang mà, cả bộ đồ đang mặc trên người cũng là hỷ phục nữa. Không lẽ nào tôi xuống đây để kết hôn ư? Đến tôi còn chưa gặp người ta lại còn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn! Thế này cũng nhanh quá rồi! Trong đầu giờ chỉ nghĩ đến việc trốn khỏi đây nhưng các cửa đã bị khóa chặt, leo lên mái nhà với chiều cao này thì... thôi bỏ đi. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, vừa hồi hộp nhưng cũng lo lắng. Không biết người kia sẽ như thế nào đây? Nghĩ được một lúc, cánh cửa bỗng mở ra lần nữa. Một ông già bước vào. Tôi ngồi dậy thoáng nghĩ rằng chả lẽ nào người này là hôn phu lạ mặt của mình ư? Không thể nào! 

- Phu Nhân. Điện Hạ đang đợi người. Mời người đi theo tôi.

Có lẽ đây chỉ là một người hầu mà thôi. Tôi thấy khá bất ngờ khi ông ấy gọi tôi là phu nhân nhưng rồi tôi cũng đi theo ông ta. Đi đằng sau tôi thấy có lẽ ông ý là ma vì tôi không hề thấy chân ổng mà chỉ lướt đi nhẹ nhàng. Tôi được dẫn tới một nơi có thể gọi là căn phòng lớn nhất nơi đây. Vào trong nhìn xung quanh, tôi ngước lên nhìn tới nơi được xây cao nhất ngay giữa căn phòng. Dáng người tôi nhỏ bé, nói thẳng ra thì là chưa được cao nên ngước nhìn mãi mới thấy có một người cũng mặc bộ đồ giống tôi đang ngồi trên ngai vàng. Anh ấy trông khá trẻ, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, có chút kiêu ngạo và đặc biệt là... cực kỳ đẹp trai nha!

- Thỉnh an Vương Hậu vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tôi giật mình. Nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang đứng lên. Hình như họ thỉnh an tôi. Mà khoan đã, Vương Hậu là sao? Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngáo chưa hiểu chuyện gì thì đùng một cái xuất hiện trước mặt tôi là người tôi nhìn thấy trên ngai vàng. Tôi giật mình lần nữa. Nhìn gần trông anh đẹp trai hơn hẳn nhưng mà... cái chiều cao này khiến tôi không thể ưa nổi.

- Anh...là ai??? – Tôi hỏi trong bộ mặt ngơ ngác

- Không sợ ta sao?

- Sao phải sợ chứ mà... anh là ai?

Anh ta cúi xuống, mặt đối mặt với tôi. Trước mặt đang là trai đẹp tôi không thể không đỏ mặt được. Trông anh ta có vẻ khá cao ngạo nhưng được vài phút rồi anh ta vẫn không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm.

- Quạo rồi đó nha! Anh là ai?

Anh từ bộ mặt cao ngạo rồi thành bất ngờ. Bất chợt anh cười một cái khiến con tim của tôi không ngừng muốn nhảy ra ngoài. Sao trên đời này lại có người đẹp trai thế cơ chứ! Anh đột nhiên quỳ một chân xuống, nhìn tôi

- Nghe kĩ đây nhóc. Đây là Âm phủ, ta là người cai quản nơi này: Diêm Vương hay nói cách khác ta sẽ là Phu Quân của nhóc.

*Bình luận của AD dưới mỗi tập: Không biết cái đoạn chị Hy nhìn thấy anh nam chính các độc giả có hình dung ra được không? Viết tiêu thuyết có nhiều tình huống hơi khó hình dung nhỉ?

*Chú thích: Vì anh Thiên là người ở cả Âm phủ lẫn nhân gian cho nên chị Hy nói từ ngữ của nhân gian anh ý đều sẽ hiểu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro