Chapter 2: Tên Phu quân là Lăng Dạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe kĩ đây nhóc. Đây là Âm phủ, ta là người cai quản nơi này: Diêm Vương hay nói cách khác ta sẽ là Phu Quân của nhóc.

- Cái gì! Phu Quân á! Anh bị làm sao đấy, tôi đâu có quen anh!

Tôi vênh váo đáp lại với vẻ chả sợ bố con thằng nào. Những người đứng ở hai bên có vẻ lo lắng cho tôi. Nhưng hắn nói vậy chả lẽ tôi lại không phản kháng. Người đứng trước mặt tôi đến tên tôi còn không biết chứ nói gì đến làm phu quân. Nhưng khi tôi nhớ tới người này là diêm vương thì trong lòng có chút lo sợ. Chém đầu, cắt lưỡi, tra tấn...tôi nghĩ ra đủ hình thức hắn có thể làm với tôi. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Bất chợt anh ta cười to

- Ha... Lâu lắm rồi ta mới gặp người thú vị như phu nhân đây. Nhưng điều ta là Phu quân của nhóc thì không sai được đâu.

Tôi nghĩ là mấy chuyện hôn nhân này đối với Diêm Vương có lẽ không đùa được đâu nên tôi tin thật. Dù tôi vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng có lẽ cái gan của tôi đã "đi chơi" mất rồi. Tôi được ông người hầu đưa về lại phòng. Có vẻ ông lo cho tôi sẽ gây chuyện nhưng kể cả vậy tôi cũng sẽ tìm cách chuồn khỏi căn phòng đó. 

Ngồi trong căn phòng tân hôn đó chán thực sự. Không có điện thoại, không có wifi, không có truyện tranh thế này thì làm sao sống nổi chứ. Tôi đứng dậy, mở cửa ra thì không thấy ai canh gác liền chạy ra ngoài. Nơi đây cũng không đến nỗi tệ nhưng thế này có phải quá khác so với trí tưởng tượng của tui rồi không. Nơi này cứ như nơi ở của hoàng thượng trong phim cung đấu vậy. Tôi đi quanh cung điện bỗng thấy một thứ khá hay. Cảnh đẹp ư! Sai rồi là zai đẹp kìa! Không phải 1 anh nha mà là 3 anh. Từ đằng xa tôi thấy có tới 3 anh lính gác khá hợp gu tôi. Ngay gần đó là bàn uống trà gần hồ nên tiện thể tôi ngồi đó ngắm xem còn ai không. Cảnh đẹp nơi đây thật là đẹp a. Mũi cao, mắt đẹp... đúng là quá tuyệt rồi!

- Nhìn gì đấy?

Tôi đang say đắm trong cảnh đẹp thì bất chợt có tiếng nói sau lưng khiến tôi giật mình mà tỉnh lại từ trong mộng. Anh đứng ngay sát tôi, hai tay chống vào bàn làm tôi khi ngước đầu lên nhìn lại đỏ mặt. Thế này cũng gần quá rồi. Tôi cúi đầu xuống.

- Anh... sao lại ở đây?

- Nhóc nên nhớ đây là cung điện của ta. Đang nhìn gì đấy?

- Ngắ...ngắm cá cảnh thôi – tôi lúng túng trả lời

- Ồ! Cá trong veo luôn kìa

Tôi nhìn xuống hồ mới nhận ra đây là hồ sen cảnh và không có lấy một con cá. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế này. Tôi ngượng ngùng không biết nói gì mà cúi gằm mặt xuống. Được một lúc anh mới thả tôi ra. Tôi đợi sau khi anh ta đi rồi mới chịu đi. Rõ ràng là tôi đã nói dối anh ta mà sao anh ta có vẻ vui thế nhở. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà rời đi ngay lúc đó.

Tôi đi dạo quanh cung điện một chút tiện thể tìm đồ ăn. Nhưng có lẽ chắc tôi chưa tìm được đồ ăn đã chết đói mất. Cung điện rộng như mấy cái sân bay gộp lại vậy. Đi mãi đi mãi rồi cuối cùng thì bị lạc. Căn phòng ở đây phòng nào cũng giống phòng nào, chỉ có mở cửa ra mới nhận biết được. Nhưng vì đói quá rồi thì đi bừa một căn phòng vậy.

Tôi quyết định chọn căn phòng cuối hành lang dãy nhà thứ 3. Vì cánh cửa phòng này khá lớn nên tôi nghĩ đây là nhà ăn. Mở của ra đập vào mặt là cảnh tượng một người bị chém đầu. Không thể tin được khi chính tôi lại nhìn rõ ràng cảnh tượng ấy đến thế. Tôi giật mình đến đơ người rồi ngã xuống sàn máu tanh đỏ ngầu. Anh ta từ trên ghế ngồi lao tới đỡ tôi dậy. Bàn tay tôi dính đầy máu run rẩy. Tôi bất chợt đẩy anh ra rồi sợ hãi ngã khụy xuống, hai tay ôm lấy mình. Từng dòng nước mắt chứa đầy sợ hãi của tôi từ từ rơi xuống. Anh có vẻ bình thản quỳ xuống trước mặt tôi

- Bây giờ thì biết sợ rồi?

Cả người tôi run cầm cập khi anh lại gần. Trước mặt tôi đã không còn là anh chàng đẹp trai mà tôi từng mê nữa mà là một Diêm Vương máu lạnh. Nhưng chính con tim tôi lại không cảm thấy vậy. Anh dùng tay áo lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Ngồi trong lòng anh tôi đột nhiên cảm thấy an tâm rồi bất giác thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ đối với tôi, tôi nên cảm nhận anh ấy bằng những hành động anh ấy dành cho tôi chứ không phải từ cái nhìn. Nơi đây sáng cũng như tối khiến tôi cũng không biết rằng mình ngủ được bao lâu. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình được thay một bộ y phục khác. Hai bàn tay nhuốm máu giờ đã sạch sẽ thơm tho. Tôi định xuống giường ra ngoài thì cánh cửa phòng mở ra. Anh đi vào nhìn thấy tôi tỉnh thì lại gần xoa đầu tôi

- Tỉnh rồi thì ra ăn chút gì đi.

- Tôi không đói!

Ông trời hôm nay có lẽ không độ cho tôi. Vừa dứt lời bụng tôi liền kêu: "Ọc...Ọc... Ọc" khiến tôi không tránh khỏi việc bị anh cười nhạo. Anh tuy là Diêm Vương nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh như...một người chồng theo đúng nghĩa. Dù sao thì tôi cũng đói rồi nên cũng ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến như đã nhịn ăn ba ngày. Đồ ở đây cũng ngon đấy chứ. Tôi ăn mà không hề để ý rằng bên cạnh mình còn có một người đàn ông nữa.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn – Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi

- Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện

Anh biết rằng tôi có vẻ nên hiểu chuyện thì sẽ tốt hơn nên đã nói cho tôi. Gia tộc tôi ngày trước vì muốn cứu lấy dòng dõi Trương gia cho nên đã mượn Diêm Vương đại nhân một viên ngọc với điều kiện mỗi năm phải mang xuống đây một món đồ giá trị của gia tộc. Nhưng dần dần gia tộc tôi đã hiến hết mọi thứ và đến đời cha mẹ tôi thì đành phải gả tôi cho anh mới có thể trả nợ. Họ lúc đầu đã từ chối nhưng vì gả tôi thì những năm sau sẽ không phải hiến đồ nữa nên họ đành chấp nhận. Ba mẹ tôi có lẽ sợ tôi đả kích nên mới không nói với tôi nhưng họ cũng chắc chắn rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết.

- Vậy là từ giờ tôi sẽ là Phu nhân của anh?

- Đúng vậy

- Còn một điều nữa, tôi chưa biết tên anh!

Anh cười nhẹ rồi ghé sát vào tai tôi.

- Nhớ kỹ tên Phu quân của nàng: Lăng! Dạ! Thiên!

*Bình luận của AD: Cái đoạn chị Hy khụy xuống khóc không hiểu sao thấy không cảm động cho lắm! Phải học tập những người khác thêm thui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro