Chapter 3: Thư Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở dưới Âm phủ cũng khoảng 2 ngày rồi. Có thể nói đây là lần đều tiên tôi rời xa Internet lâu như vậy. Ngồi trong phòng mãi cũng chán nên tôi sẽ tiếp tục hành trình tham quan cung điện này. Hôm qua tôi chỉ đi có ¼ cung điện nhưng rồi bị lạc nên cứ đi vòng vòng mãi không phân biệt được nơi nào với nơi nào. Có thể miêu tả sơ qua thì ở đây có tổng cộng 4 dãy nhà. Các dãy nhà 1, 2, 3 thì bao quanh tòa lâu đài nguy nga ở giữa. Dãy nhà thứ 4 được được đặt ở hai bên cung điện. Và cuối cùng là cung điện tôi đang ở cùng với tên diêm vương kia. Tôi ở tầng thứ 5, trong căn phòng khá rộng rãi còn tên Phu quân thì chịu. Đi xuống từ tầng 5 đã đủ mệt rồi còn 4 dãy nhà nữa chắc chết nhưng thế còn hơn là ngồi yên trong phòng.

Vừa ra khỏi cung điện là 1 cái sân rộng rãi thoáng mát và cũng là nơi tôi có thể tia trai. Đúng lúc này chiếc cân vận mệnh trong đầu tôi đang phân vân xem nên ngồi đây hay đi tiếp. Nhưng vì liêm sỉ của tôi đã bỏ chạy, không có ai tiếp sức cho "đi tiếp" nên "ngồi đây" đã thắng. Tôi ngồi xuống một cái bàn ở góc sân, gọi người hầu mang đến cho tôi một ly trà để làm màu rồi "chiếc máy quét" bắt đầu hoạt động. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, tôi nhanh chóng rời khỏi đây vì chả tia được anh nào đẹp cả //chán//. Đi đến dãy nhà thứ 4 bên phải tôi chợt thấy một biển hiệu ghi "Thư phòng" liền bước vào chỉ mong tìm được thứ gì đó hay ho.

Trong đây có rất nhiều sách nhưng lại không có lấy một bóng người. Đây không phải thư viện chung sao? Mà thôi kệ! Tôi đi từ kệ sách này đến kệ sách khác. Nhưng trong đây toàn tấu chương với mấy cái sách gì gì đó, không có lấy một cuốn truyện tranh. Xem mãi tôi mới thấy được có một cuốn sách có bề ngoài khá đặc biệt. Đặc biệt nhất là cái vị trí. Cao dữ thần! Nó được đặt ở chỗ trên cùng của tủ sách. Nhưng "sách" à, mày đã lọt vào mặt xanh của tao rồi nên đừng hòng thoát. Tôi tìm đủ mọi cách: trèo lên ghế, trèo lên bàn...đủ mọi thứ nhưng đều vô tác dụng. Tức chết đi được nhưng chưa có thứ gì lọt vào mắt tôi mà khiến tôi từ bỏ cả. Liều một phen vậy. Tôi kiên định trèo thẳng lên tủ sách, dẫm chân lên từng ngăn tủ rồi tới ngăn thứ 4 tôi kiễng chân với lấy quyển sách. Chỉ còn một chút nữa thôi là lấy đư...

- Ui da! – tôi trượt chân mà ngã xuống đất

Châ trái của tôi bỗng bị đập vào cạnh tủ khiến tôi trải nghiệm cảm giác đau ko chịu nổi. Thế là đi tong cái chân trái. Tôi xoa đầu vì vừa đập xuống đất mà đau. Rồi bỗng tôi có dư cảm không lành rồi nhìn lên phía trên, cái tủ đang dần nghiêng ngả và từ từ đổ xuống về phía tôi

- A!

Trong chốc lát, tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là hết. Tôi nhắm mắt, dùng tay chắn trước mặt, mong sao mình có 1 cái chết đỡ đau hơn chút. Nhưng rồi 1 giây, 2 giây, 5 giây... Tôi mở mắt ra. 

- Anh....

Là anh ta - phu quân lạ mặt của tôi. Anh ta dùng một tay đẩy lại cái tủ về bên kia làm mấy cái tủ đằng sau đổ như domino. Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một phen.

- Không đứng dậy đi còn ngồi đó

- À ừm... A!

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng vì chân trái khi nãy bị đập vào cạnh tủ cho nên sưng vù khiến tôi nhanh chóng ngã thêm lần nữa. Anh có vẻ đã thấy tôi đau liền bế tôi lên rồi đặt tôi ngồi trên bàn. Một Diêm Vương đang quỳ xem chân cho tôi. Tin được không trời! Từ góc độ này tôi chợt nhận thấy hôm nay anh đẹp troai một cách lạ thường. Anh xoa bóp chân cho tôi còn cứu tôi. Mà khoan đã!

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Đây là thư phòng riêng của ta.

Thảo nào không thấy ai vô đây. Anh nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân sưng vù của tôi. Đến tôi còn không ngờ rằng một Diêm Vương lại làm như vậy.

- Đỡ hơn rồi đó. Để ta cho người đưa nhóc về phòng.

- Cảm ơn Phu Quân!

*Bình luận của AD: Thứ nhất là về đoạn chị Hy ngã không biết các độc giả có tưởng tượng nổi không? Thứ hai là mãi mới cho một đoạn ngọt vô truyện mà chả thấy ngọt chút nào thế nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro