114. Nụ hôn ẩm ướt, người đàn ông của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So Hee nghe thấy vậy, hơi dừng lại, Ji Yoo đúng là không đẹp trai, nhưng...

"Anh ấy đối với con rất tốt, con cũng muốn tốt với anh ấy."

"Hee.." Ji Yoo cũng lần đầu nghe cô ấy nói như vậy, anh thấy ấm lòng.

Thím mập trừng mắt lạnh lùng, lộ vẻ cảnh cáo: "Cháu thành thật chút đi, đừng đánh trống lảng!"

Ji Yoo thấy nóng cả người: "Thím, thím cũng nghe thấy rồi đấy, lúc đầu Hee bị bắt thủ đô, những chuyện sau đó đều là do bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, hiện giờ em ấy cũng đã bỏ nghề rồi, sau này cũng sẽ không bước vào giới đó nữa, thím không thể cho tụi con một cơ hội sao?"

"Con tưởng thêm muốn làm người ác sao?" Thím mập thở dài, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía So Hee, "Chuyện lúc nãy ai có thể đảm bảo không xảy ra lần hai nữa chứ? Điều tôi canh cánh trong lòng, không chỉ công việc cô đã từng làm, còn cả những hậu quả để lại nữa!"

Thím mập biết chuyện không nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng việc bà thông suốt những điểm mấu chốt.

Rõ ràng, So Hee đã đắc tội ai, từ lời nói của người đàn ông mặc comple trước đó không khó để biết được, đối phương còn là một "đại ca", bản lĩnh không hề nhỏ.

Tiếp tục như thế, rất có thể Ji Yoo sẽ bị liên lụy, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Đây là điều là thím mập không hề muốn thấy nhất.

"Việc này không cần lo lắng," đột nhiên Taehyung mở miệng, "Nếu Chanyeon đã đồng ý thì sẽ xử lý rất tốt. Từ nay về sau sẽ không có ai đến quấy rầy mọi người nữa."

Mắt thím mập sáng rỡ: "Có thật không?"

Nếu nỗi lo về sau này có thể giải quyết được, thím mập cũng không phản đối bọn họ kết hôn.

Thứ nhất, Ji Yoo thích, người làm thêm như bà cũng không muốn làm kẻ xấu chia rẽ uyên ương. Thứ 2, So Hee thực sự là một cô gái tốt, nhu mì hiền lành, quan trọng là thật lòng yêu Ji Yoo. Mặc dù cố lầm đường lạc lối, nhưng đã kịp thời quay đầu, còn có gì không thể tha thứ chứ?

Đối diện với ánh mắt mong đợi của thím mập, Taehyung gật đầu khẳng định.

Chanyeon giờ đây đã không còn là tên tép riu nhãi nhép hồi ban đầu nữa, đối phó với đại ca Lôi, chẳng qua là chuyện hoạt động cơ miệng chút, dễ như trở bàn tay.

Club FF.

"Đại ca! Có chuyện rồi..."

Lôi Minh liền mở mắt, bỏ hai chân đang đặt trên bàn uống trà phía trước mặt xuống đất, "Chuyện gì? Nói rõ ràng."

"Ban Jang bị một đám người ném ở ngoài cửa, máu me đầm đìa."

"Cái gì?!" Lôi Minh ngồi bật dậy từ ghế sofa, "Ban Jang không phải đi bắt con tiện nhân đó sao?"

"Còn bốn người khác đi cùng cũng... ngủm cả rồi." "Thằng lợn béo đấy dám làm người của chúng ta bị thương?!" Lôi Minh giận dữ không kìm xuống được.

"Đại ca, vậy Ban Jang xử lý sao đây?"

"Đưa đi trị thương... đợi đã! Đem người đến đây trước, tao phải hỏi chuyện gì đã xảy ra."

Hai phút sau, Ban Jang bị kéo đến trước mặt Lôi Minh.

"Dội nước cho nó tỉnh."

"Vâng."

Ban Jang vì mất máu quá nhiều cả người phờ phạc như con chó chết, lúc này tỉnh lại, hai mắt lờ mờ, cảm giác mắc ói dâng trào, thấy cảm thế giới đều đang xoay vòng. Đột nhiên, hắn nhìn thẳng, kinh gạc hô lên:" Đại ca!"

Đáng tiếc, giọng không có sức lực, cực kỳ yếu ớt.

"Người tao kêu mày mang về đâu?"

Toàn thân Ban Jang run lên, "Đại ca, thắng lợn béo đó có người giúp!"

"Người giúp?"

"Đúng vậy! Em nói ra tên của anh, hắn, hắn dám nói..."

Hai mắt Lôi Minh hơi nheo lại, lướt qua tia nguy hiểm: "Hắn ta nói gì?"

"Hắn, hắn bảo anh là cái thá gì..."

"Hơ! Gan to thật đấy!"

"Người đó đem theo một đám côn đồ, ai nấy đều lực lưỡng!"

Côn đồ? Lôi Minh nhíu lại chân mày, "Có đặc điểm gì cụ thể không?"

"Dáng vẻ đứa cầm đầu..." Ban Jang ngập ngừng một hồi, mới nói tiếp, "Rất đẹp."

"Cái gì? Là đàn bà?"

"Không, là đàn ông."

Lôi Minh suy nghĩ. Một người đàn ông được miêu tả với tính từ "đẹp", cho đến bây giờ, ông mới gặp qua một người.

Chanyeon.

Thế nhưng, một người đàn ông dáng dấp đẹp như vậy, trời sinh ra đã là số mệnh bị đùa bỡn. Vì vậy, dù đã xác định người đó là Chanyeon, cũng không muốn tin rằng hắn có bản lĩnh và quyết đoán khiến Ban Jang bị thương.

"Được rồi, xuống xử lý vết thương đi."

Ban Jang bị khiêng ra ngoài.

Lôi Minh ngồi trên ghế sofa, ngón tay vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư.

"Đại ca, đối phương không phải hạng vừa, chúng ta bỏ qua như vậy sao?"

Lôi Minh cười hở một tiếng, "Làm người của tao bị thương, còn tính lui toàn vẹn sao? Mơ đi!"

"Vậy bây giờ chúng ta..."

"Lập tức đi điều tra, đám người đó rốt cuộc từ đầu đến! Có quan hệ gì với thằng Ji Yoo!"

Lôi Minh quay vào phòng làm việc nghỉ ngơi.

Vừa ngủ không bao lâu thì có người gõ cửa. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, bật người ngồi dậy, mặc đồ vào rồi mở cửa ra, "Xảy ra chuyện gì?"

Đám thuộc hạ ai cũng biết, hắn rất ghét bị ai quấy rầy giấc ngủ trưa, trừ phi có chuyện khẩn cấp, nếu không tuyệt đối không gõ của.

"Đại ca, bên ngoài có đám áo đen đang đánh nhau với anh em chúng ta."

"Ra xem xem."

Lúc Lôi Minh đến, hiện trường đã trở nên hỗn độn, người của mình đã bị thương lăn ra như rạ, nhưng đối phương lại không có ai bị thương, điều này làm cho hắn rất căm tức, "Các ngươi rốt cuộc là ai?! Cố ý muốn tới gây phiền phức cho tôi đây hả?"

Lời nói này hắn cố ý muốn để cho người bên cửa sổ nghe.

Người mặc áo đen đứng quay lưng, nhìn không rõ mặt.

Lúc này, đột nhiên Chanyeon quay lưng lại, đối diện với ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ của Lôi Minh, cười lạnh nhạt: "Lâu không gặp, Lôi Minh."

"Là cậu?"

Hồi sòng bạc vẫn còn hoạt động, Lôi Minh cũng là cổ đông, vì vậy, số lần hai người gặp mặt không hề ít.

Tuy rằng có mối quan hệ hợp tác đó, nhưng phía Lôi Minh và bên Chanyeon ít nhiều gì cũng có chút không hợp nhau, liên quan tranh chấp lợi ích thì ai cũng không muốn nhượng bộ.

Lâu ngày thì trở thành sự ngăn cách.

Mà đã có sự ngăn cách thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn.

Hơn nữa, Jun Hyuk chết dưới tay Lôi Minh, tuy rằng trong đó có có sự tính toán cố ý của Taehyung, nhưng người nhúng tay vào làm trực tiếp vẫn là hắn!

Từ đó về sau, giữa Chanyeon và Lôi Minh chính thức vạch rõ ranh giới, từ đây, không liên quan đến nhau.

"Đây là ý gì?" Lôi Minh nhìn anh với ánh mắt lạnh như băng, "Nói sao đi nữa, cũng là chỗ quen biết cũ, sau cậu có thể đem người đến đập phá chỗ của tôi?"

Chanyeon nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương, không hề né tránh, thậm chí còn lạnh lùng hơn vài phần.

"Chỗ quen biết cũ? Ông kêu người đến làm hỏng hôn lễ của anh em tôi. Bây giờ tôi chỉ qua đây đập vài cái bàn, vài chai rượu, ông còn mặt mũi ở đó mà sủa bậy hả?"

Đến phút này, Lôi Minh không thể không thừa nhận, Chanyeon hiện tại đã không còn là thằng cóc kẻ ngày hôm qua nữa.

Dù cho đang mặc quần áo sạch sẽ, cũng không che giấu được sự thật máu tanh nhuộm màu, đó là sự hung tợn và sát khí được rèn luyện sau bao tháng ngày giết chóc!

Chỉ chốc lát, khí thế của Lôi Minh giảm đi vài phần, sự tức giận trên khuôn mặt chuyển thành nụ cười không có chút khúc mắc, nghiêng người nhường đường, làm động tác xin mời: "Anh Chan đại giá quang lâm, chi bằng ngồi xuống nói vài câu?"

Ngay cả cách gọi cũng từ " Chanyeon" biến thành cách gọi "Anh Chan" vô cùng nịnh nọt.

"Nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nữa."

"Xin mời." Lôi Minh cố ý nhường ghế chủ nhân, rồi còn kêu mấy tiểu đệ đi lấy một chai rượu vang có giá không hề rẻ ra, sau đó rót cho Chanyeon một ly vừa đủ.

"Đại ca Lôi khách sáo rồi." Chanyeon dựa lưng vào ghế, tư thế rất nhàn nhã, "Hôm nay tôi đến không phải để uống rượu, cũng không nói chuyện xưa, chỉ muốn tìm anh để có câu giải thích rõ ràng mà thôi."

"Giải thích?"

"Đại ca Lôi cũng nên biết rằng, hôm nay là ngày hôn lễ của một đứa từng là đàn em của tôi. Vốn dĩ muốn cùng ly rượu mừng, không ngờ lại gặp phải người nhà anh động tay động chân với cô dâu, việc này tôi muốn nghe xem đại ca Lôi có suy nghĩ gì không."

Khi nhận được thiệp cưới của Ji Yoo, vốn dĩ là Chanyeon không tính đi. Giờ anh làm việc cho Choong Hội, thân phận rất nhạy cảm, tuy rằng giờ đây Ji Yoo lựa chọn cuộc sống bình thường ổn định, nhưng tốt nhất vẫn nên cắt đứt liên lạc với người quen trước kia.

Chanyeon cũng là một trong số đó.

Giờ đây thiệp cũng đã đến tay, chứng tỏ trong lòng Ji Yoo vẫn còn tình nghĩa anh em lúc đầu, vậy là đủ rồi, không phải sao?

Vì vậy, Chanyeon không có đến đám cưới, chỉ cử người gửi phong bao đỏ chúc mừng trước đó thôi.

Không ngờ sau cùng, hắn cũng bị một cú điện thoại của Taehyung gọi ra.

Lôi Minh nghe vậy, làm ra vẻ sực nhớ ra, "Ồ, thì ra chú rể và Anh Chan quen biết nhau, người nhà mình mà không biết nên gây ra sự hiểu lầm không đáng có!".

Trong mắt Chanyeon thoáng qua vẻ mỉa mai. Lôi Minh có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại, chắc công sức cũng nhờ cái miệng gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma đó của ông ta.

Rõ ràng biết mối quan hệ của hắn với Ji Yoo, nhưng chỉ nhắc qua sơ sơ bằng cách gọi "chú rể", nếu thật sự Chanyeon muốn truy cứu, anh có thể lấp liếm bằng "không biết". Dù sao, kẻ không biết không có tội, ai có thể làm gì được hắn chứ?

Đương nhiên, Chanyeon bất chấp vạch trần hắn ta, cũng không phải không được, nhưng tiếng xấu "lòng dạ độc ác, có thì phải báo" đó chắc sẽ lan truyền khắp trong giới.

Chanyeon: "Nghe vậy, xem ra đại ca Lôi hình như không biết nội tình."

"Nội tình gì? Tôi chỉ biết, một con tình nhân không nghe lời trốn theo một thằng đàn ông, tôi mới kêu Ban Jang đem người đi bắt ả về."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên."

"Đáng tiếc..." Chanyeon thở dài, "Tình nhân đó e là không bắt về được nữa."

Ánh mắt Lôi Minh chợt lóe lên, "Anh Chan nói vậy là ý gì?"

"Bởi vì, bây giờ cô ấy đã theo anh em của tôi, vì vậy tôi không cho phép ông gây rối họ nữa!" Thẳng thừng, ngang tàn, cuồng vọng cực độ!

"Chanyeon, cậu đừng có quá đáng!" Lôi Minh đập bàn đứng dậy, ánh mắt dữ tợn.

"Hết cách," Hắn ung dung thong thả đứng dậy, đôi mắt phượng hết sức tinh xảo ấy lộ ra vẻ sát khí, "Kẻ quả đáng là ông mới đúng, Lôi Minh!"

"Muốn chết..."

Trong nháy mắt cả đám người vây lấy, ai ai cũng cầm súng trong tay, bao vây hắn ở giữa.

Lôi Minh cười nhạt, "Mấy tháng không gặp, mày thực sự tiến bộ không ít. Đáng tiếc, trên đời này cứng nhất không phải miệng lưỡi, mà là súng trong tay mấy người này! Mày có nói nhiều đến mấy, không bằng một phát ngay đầu mày! Pằng - cái mạng nhỏ thể là chấm hết."

"Vậy sao?" Chanyeon cười hỏi ngược lại, lúc giơ tay lên vỗ tay, hai mươi mấy người áo đen xông vào, trong tay đồng loạt cầm khẩu A9.

Lôi Minh trợn to mắt, "Mày, là người của Choong Hội?!"

Cả nước chỉ có bang hội của Choong Xã và Choong Hội mới có tư cách sử dụng khẩu súng loại này. Nhưng Choong Xã ở miền Nam, chẳng thể nào lại xuất hiện ở thủ đô được, vậy chỉ còn – Choong Hội!

Chanyeon cười và đẩy họng súng đối diện đang chĩa vào mình lên, thoát ra vòng bao vây, tiến bước đến trước mặt Lôi Minh: "Súng cũng chia loại, có loại cứng, còn có loại cứng hơn; cho dù nhắm ngay đầu, có chính xác, còn có chính xác hơn. Ông nói xem, có phải đạo lý này không?"

Chân của Lôi Minh run lên, cười một cái miễn cưỡng, "Đều là bạn bè, sao lại phải động đến súng chứ? Chẳng qua là một ả tình nhân, nếu Anh Chan đã ngỏ lời, tôi cũng xuôi chèo mát mái, không truy cứu nữa. Đây chính là, có qua có lại, xem như đây là thành ý của Lôi Minh tôi, sau này có gặp lại, chúng ta vẫn là bạn."

"Bạn?" Chanyeon nhướng mày, "Tôi chưa thấy loại bạn nào mà chĩa họng súng vào bạn cả."

Lôi Minh hơi biến sắc, hạ giọng xuống: "Cất hết súng cho tao!"

Chanyeon thấy vậy, cũng giơ tay lên, đám người áo đen cũng rút lui theo, vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh khác hẳn đám ô hợp của Lôi Minh, hoàn toàn là một trời một vực.

"Nếu hai bên chúng ta đều đã nhất trí với nhau, vậy tôi không làm phiền đại ca Lôi nghỉ trưa nữa. Chỉ hy vọng, ông nói được làm được, nếu bị tôi phát hiện ông âm thầm làm phiền anh em của tôi, hơ hơ... vậy thì đừng trách súng của Choong Hội quá cứng, khiến ông - ăn - không - tiêu."

Nói xong, nghênh ngang ra về.

Lôi Minh đứng tại chỗ, không rõ vẻ mặt thế nào, thật đúng là gà chó lên trời! Chanyeon bây giờ, nó thật sự không thể đụng vào.

---

Tham gia xong hôn lễ, Taehyung đã trở về Tân Thị vào sáng sớm ngày hôm sau.

Cũng may là không bỏ lỡ môn chuyên ngành của Song Ji Hoon.

Cuộc sống lại trở về quy luật bình thường. Chớp mắt, hết tháng năm, tháng sáu nóng bức đã tới. "Ô..."

Che miệng xông vào trong phòng vệ sinh, Taehyung nhoài người trên bồn rửa mặt, ói đến nỗi trời đất u ám.

Chaeyoung đưa khăn giấy cho cô, mắt lộ vẻ lo âu: "Đây đã là lần thứ 3 trong sáng nay rồi, chắc chắn không cần đến bệnh viện ư?"

Taehyung đang súc miệng, nghe vậy, vẫy vẫy tay tỏ ý không hề gì.

"Vậy... đến trạm y tế trường lấy tí thuốc không?"

"Chuyện nhỏ, không nên phiền vậy." Taehyung kéo một tờ khăn giấy chùi miệng, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt sáng ngời như cũ, "Đêm qua ăn mì trộn không được sạch lắm."

Soyeon cũng chẳng biết bị đứt dây gì, tối qua phải bắt cô ra ngoài ăn khuya, ăn thì ăn, cũng không thèm lựa chỗ sạch sẽ một chút, toàn chui vào trong hẻm nhỏ.

Nói cái gì mà, thứ ngon nằm trong chỗ bí mật, phải đi thăm dò khám phá...

Kết quả, một tô mì trộn vào bụng, Taehyung thành ra thế này đây.

May là, ói mấy lần đã tốt hơn rồi, cô lại đi ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy lại nhảy nhót vui vẻ.

Giữa tháng 6, mấy môn chuyên ngành theo nhau kết thúc, ai nộp bài luận thì nộp bài luận, chuẩn bị thi thì chuẩn bị thi, người học hành ẻo lả cả học kỳ như sôi máu trong một đêm, dù sao thì thư viện và phòng tự học ngày nào cũng đầy người.

Soyeon thì hơi thảm, không những phải chạy chương trình, quay tiết mục, còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ.

Càng ngày càng nổi tiếng, việc Soyeon thường xuyên không ở trường đã là chuyện thường tình. Lịch học thì công ty quản lý đã cho người nói chuyện với phía giáo vụ nhà trường. Chi tiết nói chuyện thế nào thì không ai biết, nhưng từ đó về sau, việc điểm danh trong lớp và bài tập về nhà, Soyeon đều có thể quan minh chính đại bỏ qua.

Nhưng việc thi cuối kỳ thì phải tham gia, một khi không đủ điểm, chỉ có thể học lại, không có cơ hội thi lại.

Làm vậy mới lấp được miệng lưỡi một số người lắm chuyện.

Vì vậy, nửa tháng trước khi thi, Soyeon đã dừng tất cả công việc lại, yên ổn ở trường ôn bài.

Nháy mắt đã cuối tháng 6, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến.

Ngày hôm đó kết thúc, Tiểu Công Trúa ra khỏi hội đồng thi là chạy ngay về ký túc xá, sau đó dọn dẹp đồ đạc, kéo vali đi về.

Đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại, quay người tặng cho Taehyung và Soyeon hai cái hôn gió: "Nghỉ hè vui vẻ nhé, các tình yêu!"

Taehyung: ".."

Soyeon: "..."

Còn về phần Irene, cô cũng rất khiêm tốn, dạo gần đây còn khá thần bí, không tính chuyện suốt ngày xin nghỉ, vừa ra khỏi hội đồng thi thì bị một chiếc xe Benz đón đi, còn nhanh hơn cả Chaeyoung nữa.

Trong ký túc xác chỉ còn lại Taehyung và Soyeon.

Đêm đó, hai người ra ngoài ăn đêm, không chỉ vậy, mỗi người còn cạn hết hai lon bia.

Sau đó còn ra pub nhảy nhót, gần 10 giờ mới về trường. Soyeon: "Ra sân vận động đi bộ không?"

Taehyung: "Được đó."

Hai đứa điên khoác vai nhau ra sân vận động xõa.

"Kỳ nghỉ tính làm gì?" Soyeon đột nhiên mở miệng, khói thuốc che giấu đi sự mệt mỏi trên gương mặt.

Taehyung không phát hiện, chỉ nói: "Đợi việc bên này giải quyết xong rồi, chắc là về thủ đô. Còn cậu?"

"Về thủ đô à... Cậu với Jeon đại soái ca tối ngày bên nhau vậy, không chán hả!" Soyeon khịt mũi khinh khỉnh, "Mấy chuyện tình yêu này, dễ mất mạng lắm..."

Taehyung nhíu mày, mấy lời này sao nghe có vẻ sai sai?

Dạo trước chẳng phải cô nương này tính tìm bạn trai sao, sao giờ đột nhiên lại cảm thán như vậy?

"Có chuyện gì hả?" Taehyung nghiêm túc.

Soyeon hớp một hơi khói vào họng, vừa ho vừa cười: "Không phải chứ... Tớ chỉ nói đại thôi, cậu tưởng thật hả?"

Taehyung trừng mắt cô một cái: "Chập mạch!".

"Ồ, theo anh lâu rồi, tiếng địa phương cũng học được một ít ha!"

"Trước đó tớ đã biết rồi, ok?" Taehyung không thèm chấp.

"Được lắm, được lắm, là bé ngoan của anh mà..."

Trên đường về ký túc xá, Taehyung hỏi Soyeon làm gì trong kỳ nghỉ.

"Có hai cái Video cần quay, ba bài hát phải thu âm, còn đại diện cho bốn, năm thương hiệu..." Cô giơ ngón tay ra đếm từng cái, "Không lâu nữa cậu sẽ thấy anh như cái bống vụ, quay mãi, quay mãi..."

Lúc đó Taehyung chưa để ý đến sự mệt mỏi và không biết phải làm sao trong lời nói của cô, chỉ xem như là than phiền về thói quen, dù gì con người này thường ngày cũng không có giữ hình tượng gì. "... Ồ, công ty quản lý đã sắp xếp nhà ở cho tớ ở bên ngoài, chắc sẽ dọn ra đó nhanh thôi."

Trước khi về thủ đô, Taehyung phải xử lý một số chuyện công ty.

Phương án đầu tư quy hoạch cho thực phẩm Nong Shim bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 5, do nội bộ HanWha thao tác, bao gồm quyền mua bán cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu, bất động sản...

Đương nhiên, công ty Nong Shim cũng cho đoàn cố vấn đến giám sát. Hai bên cùng xem như hợp tác vui vẻ.

Giữa tháng 6, cổ phiếu công ty nhiên liệu xe hơi do Nong Shim mua vào tăng giá, đủ biết chiến lược đầu tư rất chính xác. HanWha đưa ra phương hướng đầu tư, công lao không thể chối cãi.

Vốn là chuyện tốt, nhưng không ngờ hai bên lại vì thế mà xảy ra sự bất đồng nghiêm trọng, thậm chí làm ầm lên đến tận Taehyung và Kal Do Gun.

"...Kim Tổng, đám rảnh rỗi đó không chịu nghe khuyên răn, giờ lại còn tự ý thay đổi mật mã tài khoản, chúng ta thật sự không có cách nào tiến hành bản thảo được." Thành viên tổ thao tác Sam Ung Ki đầy căm phẫn.

Theo phương án đầu tư đã làm xong, đáng lẽ khi biên độ tăng của cổ phiếu này vượt quá 25% thì sẽ bán tháo, đây cũng là kết quả rút được của tổ kiểm soát rủi ro sau khi tính toán nghiêm ngặt.

Không ngờ nhóm cố vấn trời đánh phía Nong Shim cử ra lại không chịu nghe chỉ huy, tính giữ cổ phiếu tiếp tục theo dõi, cho rằng cổ phiếu này còn sẽ tăng được nữa.

Nào ngờ, hành vi này đã không khác gì với chơi cờ bạc!

Đương nhiên, HanWha không tự nhiên mà đồng ý, Nong Shim cũng không nhẹ dạ, kéo dài gần 1 tuần, hai bên vẫn giằng co nhau.

Taehyung ngồi ở phía trên, nghe vậy, trầm ngâm một lúc, "Có để Lily qua giao lưu với bên đó không?"

Lily là cố vấn pháp luật mới tuyển vào của HanWha, không chỉ xinh đẹp, kỹ năng chuyên ngành cũng vững...

Se Ri tốn không ít chất xám mới thuyết phục được cô ấy đến HanWha "thử làm", trong vòng 1 tháng, sau đó dù đi hay ở, tuyệt đối không miễn cưỡng.

Lily nghĩ nghĩ, cũng không sợ đối phương gài bẫy, dù gì cô cũng học luật, lúc đó mà muốn thoát thân, nhiều cách.

Không ngờ một tháng sau, cô lại lựa chọn ở lại.

Nguyên nhân do đâu thì Se Ri cũng hỏi qua, nhưng Lily không hề nói.

Lúc này, nghe thấy Taehyung gọi đích danh, cô sắp xếp lại câu chữ, mở miệng nói: "Tôi đã chạy qua đó ba lần. Lần đầu, tính trao đổi trực tiếp với đối phương, nhưng tiếc không gặp được. Lần thứ hai, tôi đưa hợp đồng qua, thư ký bảo tôi để lại lời nhắn, anh ta sẽ chuyển lời. Lần ba, tôi trực tiếp mang thư luật sư đến tận nơi, đối phương mới chịu ra mặt, nhưng lúc nói chuyện thể hiện rõ không nhập tâm, trước sau gì không tới hai mươi mấy phút liền mượn cớ bỏ đi, thái độ tồi tệ, không giống có thể có chỗ hồi tâm chuyển ý."

Theo lý thuyết, lúc đầu hai bên ký tên lên hợp đồng, Nong Shim cũng tỏ rõ thái độ chỉ nắm quyền giám sát thôi, không can thiệp vào chiến lược đầu tư, không ngờ giấy trắng mực đen rồi mà vẫn vô ích, nói trở mặt là trở mặt.

Lily điềm đạm nói: "Nếu truy cứu ra, đối phương đã vi phạm quy định hợp đồng, chúng ta có quyền bắt đền, hoặc kết thúc hợp đồng."

"Nếu chọn đền bù, đối phương rất có thể sẽ chọn cách dùng pháp luật, thời gian xét xử sau đó sẽ kéo dài. Nếu như lập tức kết thúc hợp đồng, vậy những cố gắng trước đó đều hoàn toàn uổng phí, hơn nữa hai cách trên đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Dù là cách gì, tôi cũng cho là không nên làm." Lily bình tĩnh phân tích khách quan.

Trong phòng họp, bầu không khí rơi vào yên lặng.

Linda day ấn đường: "Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, không lẽ mặc cho đám người Nong Shim làm bừa? Nếu vì vậy mà gây ra tổn thất, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này?"

"Bên phía ta sau khi làm xong nghĩa vụ khuyên nhủ, nếu đối phương vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tổn thất gây nên sẽ do đối phương chịu trách nhiệm hoàn toàn." Lily đứng ở góc độ chuyên nghiệp trả lời, "Nhưng..."

Câu nói đột nhiên đứt đoạn, "Điều này đối với danh tiếng của công ty sẽ là đòn chí mạng."

Đúng vậy, với công ty đầu tư đã không đem lại lợi ích cho khách hàng, mà ngược lại gây tổn thất, dù nguyên nhân gì, do ai làm sai, nay mai sẽ bị gắn mark "vô dụng".

Thử hỏi xem nay mai còn ai dám gõ cửa làm ăn?

Aiken cáu gắt đập bàn rồi đứng dậy: "Cùng lắm thì hack tài khoản đi, rồi thiết lập lại mật mã. Chúng nó đã làm được như vậy, chúng ta cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông!"

Lily lạnh lùng nói: "Lạm dụng internet, xâm nhập kinh doanh, phạm tội đấy!"

"Bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao?!" Lily lạnh lùng, "Kim Tổng có chủ ý nào hay không?"

Mọi người đồng loạt hướng về người ngồi chiếc ghế lãnh đạo.

Taehyung lãnh đạm, không có một biểu hiện dư thừa, đương nhiên cũng có khả năng là do bọn họ nhìn không ra mà thôi.

"Hôm nay đến đây thôi, chậm nhất ngày mai sẽ cho mọi người cầu trả lời chính xác. Giải tán."

Đi thẳng về phòng làm việc, Taehyung đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, lẳng lặng sắp xếp những dòng suy nghĩ.

Năm phút sau, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Kal Do Gun.

Giỏi lắm, đầu bên kia cúp máy luôn.

Taehyung cười nhạt hai tiếng, xách túi sải bước rời đi.

Bogum thấy cô ra khỏi văn phòng với vẻ thù địch, không cần đoán chắc chắn là qua Nong Shim, anh liền biết điều đưa chìa khóa ra: "Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."

Taehyung bắt lấy, bước chân không dừng lại, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng.

Bogum không nhịn được rùng mình một cái, chỉ than: có ai đó xui xẻo rồi đây!

Lái xe đến thẳng Nong Shim, Taehyung mặc kệ sự ngăn cản của thư ký, xông thẳng vào phòng làm việc.

Rầm

Cửa mở tung.

"Lạch cạch"

Cửa được khóa.

Kal Do Gun dừng hành động lại, không tự chủ lùi về hai bước, rồi lại nuốt nước miếng vào, "Hi-"

Thật ra anh muốn hỏi: Cô gái, sáng sớm muốn đóng cửa thì cứ đóng, khóa gì mà khóa?!

Như vậy ngại lắm biết không...

Nếu Taehyung mà biết suy nghĩ của anh bây giờ, chắc chắn chưa nói được hai cầu đã bị cắt ngang: Mẹ nó, mặt mũi đâu? Còn cần không?

Kal Do Gun cười nói: "Lâu không gặp, Kim Tổng vẫn... nóng bỏng như vậy." Ánh mắt như thiêu đốt, là sự tò mò của một người đàn ông với một người phụ nữ, cũng cho thấy... sự hứng thú.

Taehyung sau khi vào thì bình tĩnh hẳn, nở một nụ cười: "Kal Tổng thật nhiều thú vui, có thời gian đi đánh golf, xem ra có vẻ nhàn nhã."

"Tuần trước tòa án mở cuộc xét xử, tội danh Hong Seon được thành lập, tòa xử 10 năm tù, lão cáo già này đã hoàn toàn không có cơ hội ngóc đầu dậy. Tôi nghĩ, không có cây bút thu âm đó, sự việc sẽ không nhanh chóng phanh phui ra. Nhắc mới nói, tôi còn chưa chính thức cảm ơn Kim Tổng nữa."

Taehyung: "Chỉ là lấy cái mình cần thôi, trao đổi lợi ích với nhau, không gánh nổi tiếng cảm ơn của Kal Tổng."

"Cần mà, cần mà... Con người tôi ân oán phân minh, chỉ một giọt ấn huệ thì phải lấy cả con sống báo đáp."

Hơ! Taehyung rất muốn chửi hắn mặt dày, nhưng nghĩ lại mục đích đến đây, cô liền cắn răng nhẫn nhịn. Phút chốc, tiếng cười càng ngày càng sâu, trong mắt người đàn ông thoáng qua sắc đẹp kiều diễm mặn nồng.

Cô bảo: "Kal Tổng nếu đã cảm ơn, vậy thì nói xuống không có ý nghĩa gì, chi bằng làm điều thiết thực hơn?"

"Ví dụ?"

"Kếu nhóm cố vấn của anh đừng nhúng tay vào mọi quyết định của HanWha nữa, điều này, đối với tổng giám đốc nắm quyền hành lớn như anh mà nói, chắc không hề khó nhỉ?"

Sau khi trừ khử cục nhọt Hong Seon, quyền hành lớn của công ty đều rơi vào tay của Kal Do Gun.

Anh ta giờ đây tuy là mang danh "tổng giám đốc", nhưng đã là người nắm quyền đích thực của Nong Shim rồi. Chẳng trách mà có tâm tình đi đánh golf trong văn phòng, đúng là đáng chúc mừng.

Kal Do Gun nghe vậy, ung dung thong thả đặt gậy đánh golf xuống: "Tuy là nói đền ơn, nhưng việc nào ra việc nấy, con người tôi trước giờ công tư phân minh."

Taehyung nhướng mày: "Vì vậy, nghĩa là không đồng ý rồi?"

"Thật ra có thể đổi cách khác."

"Ồ?"

"Ví dụ, lấy thân báo đáp? Hay ví dụ, lấy thịt trả nợ?"

"..." Thằng tấm thân này ở đầu xổng ra vậy?

Trong mắt người đàn ông lộ rõ vẻ nghiêm túc, không giống đang đùa giỡn. Anh ta nói, "Taehyung, cân nhắc xem sao? Hai ta mà ở bên nhau, tuyệt đối trở thành liên minh hùng mạnh, đảm bảo kiếm được cả bộn tiền, thấy sao?"

"Anh đang tỏ tình với tôi hả?" Cô cười, trong mắt không chút gợn cảm xúc.

Vô vị! Kal Do Gun không nhịn được liền càm ràm.

Ngoài miệng thì nói: "Cô cứ xem như là một lời đề nghị, còn tôi thì toàn quyền phối hợp thôi." Vừa nói, còn mở bàn tay ra, ý chỉ tùy ý hải ngắt.

Taehyung nhếch miệng, cười như không cười, hồi lâu nói ra một câu: "Xin hỏi Kal Tổng, anh là thằng hề do khỉ kêu tới* hả?"

* Thằng hề do khỉ kêu tới: Đoạn này khởi nguồn từ một tình tiết trong tiểu thuyết Tây Du Ký khi Hồng Hài Nhi nói với Bồ Tát: "Bà là cứu binh do con khỉ gọi đến hả?" Do Hồng Hài Nhi tuổi còn nhỏ thiếu hiểu biết, cứ tưởng đuổi được Ngộ Không thì cứu binh cũng chỉ là hạng bất tài vô dụng.

Đáy mắt người đàn ông thoáng chút u tối, liền đổi giọng, "Cô tưởng tôi đang đùa giỡn sao?"

Giọng điệu của Taehyung cương quyết: "Bất kể anh đùa cũng được, nghiêm túc cũng được, chị đây đã có tình nhân rồi, còn anh, nép qua một bên."

Kal Do Gun không tin. Anh ta đã tìm người điều tra Taehyung rồi, xuất thân thủ đô tập đoàn Kim Thị, khó trách có năng lực kinh doanh cả một công ty đầu tư như vậy.

Hơn nữa, một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu thì có kinh nghiệm yêu đương gì chứ?

Nhưng lại không ngờ đến, những gì anh ta điều tra qua đều chỉ là vài cọng lông, cũng chưa từng thử đoán xem, sau lưng Taehyung ngoài "tập đoàn Kim Thị" mà anh ta biết, có thể còn có ngọn núi hùng mạnh hơn.

"Taehyung." Kal Do Gun gọi thẳng tiến cô, "Cô đừng mượn cớ cho qua, hôm nay đã đến đây rồi, tôi cũng đem lời nói thẳng, muốn nhóm cố vấn không nhúng tay vào chiến lực đầu tư, rất đơn giản, đồng ý làm bạn gái của tôi."

"Hả?" Taehyung thực sự bị những lời như đúng rồi của anh ta làm chọc cười, soi anh ta từ đầu đến chân, "Người anh em, sự tự tin của anh ở đâu ra vậy?"

Kal Do Gun sắc mặt chìm hẳn xuống: "Nhắc lại lần nữa, tôi không đùa giỡn."

Thật ra suy nghĩ này đã quanh quẩn trong đầu anh ta từ rất lâu rồi. Lúc còn ở nước ngoài, Kal Do Gun cũng khá là phóng đãng, qua lại với khá nhiều bạn gái. Nhưng lâu dần, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, quanh đi quẩn lại vẫn thấy thiếu thứ gì đó.

Sau khi về nước, anh ta cứ thế sống một cuộc sống thanh đạm không yêu đương. Sắc đẹp trước mặt nhưng lại không khiến anh hưng phấn, thậm chí anh còn nghi ngờ phương diện đó của mình.

Còn khờ khạo chạy đi chuyên khoa nam để kiểm tra, kết quả cho thấy mọi thứ bình thường.

Anh cảm thấy, có thể mình già rồi, không, là chín chắn rồi, dần chững chạc theo từng năm trôi qua.

Cho đến khi gặp Taehyung...

Gặp cô ở trên thuyền son, giây phút cô gái cúi người bước vào, trong mắt Kal Do Gun thoáng qua sự thán phục, và sự khen ngợi không che giấu.

Lần đầu anh phát hiện, thì ra con gái mặc âu phục cũng có thể chính trực như vậy, thậm chí còn trầm tĩnh và nho nhã hơn so với người đàn ông như anh ta.

Chỉ ngại tình cảnh lúc đó, Kal Do Gun không tiện thể hiện cảm xúc, vì vậy trước khi Taehyung quay qua nhìn, anh đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

Lần thứ hai gặp mặt, cô đem theo phương án đầu tư quy hoạch được làm mới, chưa đầy mười ngày, so với bản thứ nhất còn chi tiết và xuất sắc hơn. Sau đó, là đàm phán giữa hai bên, sau cùng cô đưa cây bút thu âm ra, anh cũng đồng ý giao toàn quyền đầu tư năm năm tiếp theo cho HanWha quản lý.

Kal Do Gun một lần nữa được biết đến sự khó dây dưa của cô gái này.

Không thể phủ nhận, Taehyung rất có năng lực.

Nếu chỉ là cô gái có dáng vẻ hợp khẩu vị của đàn ông thì Kal Do Gun sẽ không vương vấn như vậy. Trên đời này người đẹp vô số kể, bông nào mà chẳng phải ngắm nhìn.

Nhưng Taehyung không như vậy. Cô gái này không chỉ xinh đẹp, lại còn làm việc được!

Với lại gia thế cũng xứng đối với anh ta, nếu có thể lấy về nhà, vợ chồng kết hợp tuyệt đối có thể dẹp sạch mọi đối thủ!

Taehyung có thể đoán được suy nghĩ của Kal Do Gun, nếu nói thích cô thì chính xác hơn là thích năng lực và cách làm việc của cô.

Người buôn bán coi trọng lợi ích, quả nhiên không sai.

Cũng may, Kal Do Gun cũng không che giấu ý đồ đích thực của mình, anh nói rất rõ - nếu hai ta ở bên nhau, đảm bảo kiếm được cả bộn tiền.

Vẻ ngoài không đẹp, nhưng được cái không giấu giếm. Ở mức độ nào đó, Taehyung khá phục sự thẳng thắn của anh. Dẫu sao, không phải con quạ đen nào cũng thừa nhận mình đen!

Kal Do Gun thừa nhận rồi đấy chứ.

Taehyung không muốn nói nhảm với anh: "Trước tiên, đề nghị của anh, tôi từ chối. Tiếp theo, cho anh hai tiếng suy nghĩ, nếu nhóm cố vấn vẫn không chịu đưa mật mã tài khoản ra, gây phiền cho HanWha, tôi sẽ lập tức hủy hợp đồng, đồng thời bắt đền bù. Cho dù kiện lên, cũng không hề tiếc."

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, "Cô phải biết rằng, hiện lên tòa án chỉ làm cho hai bên thương tích đầy mình."

"Tôi chịu được."

Taehyung: "Anh suy nghĩ kỹ đi, 4 giờ chiều hôm nay cho tôi câu trả lời, nếu không có, tôi chỉ có thể kêu luật sư đến đây nói chuyện với anh thôi."

"Đàn bà không nên mạnh mẽ như vậy, không dễ thương chút nào."

Hơ hơ! Ai cần anh thương chứ?

Taehyung vẻ ngoài cười bên trong thì ngược lại.

Nhìn bóng dáng cô gái nghênh ngang bước đi, Kal Do Gun đau đầu một trận.

Không thể chịu thua, hay nói vài câu hay hay được sao?

Con gái con đứa mà đi học trò cố chấp, hay lắm sao?

Đúng là tiếc cho khuôn mặt kiều diễm đó...

Chưa đến hai tiếng đồng hồ, trưởng nhóm cố vấn đích thân gọi điện cho Taehyung, không chỉ dặn dò số mật mã tài khoản, còn một mực xin lỗi.

"... Kim Tổng, thật sự đáng tiếc, chúng tôi vốn dĩ không tính can thiệt vào HanWha, dù gì sàn cổ phiếu thay đổi miết, ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, biến cố gì, nếu vì vậy mà gây tổn thất, chúng tôi cũng không trả nổi cái nợ này!"

Nói toẹt ra, bọn họ cũng là làm công ăn lương, tội gì gánh mối nguy hiểm lớn đi theo gây thù chuốc oán với HanWha!

Cũng không phải loại ăn no rỗi việc, ai tình nguyện chịu làm mấy chuyện vừa tốn công vừa tốn sức đó chứ?

Ánh mắt Taehyung ngưng đọng, giọng điệu dần nguy hiểm: "Kal Do Gun cố ý kêu mấy anh làm vậy phải không?"

Đầu bên kia im bặt một hồi, vội vàng "xin lỗi" rồi nhanh chóng cúp máy.

Taehyung nắm chặt điện thoại, mặt không cảm xúc.

Vào ngày thứ hai tài khoản được trả về, sáng sớm vừa mở sàn, Aiken liền tống hết toàn bộ cổ phiếu của công ty nhiên liệu xe hơi đi.

Sau khi trên màn hình hiển thị "giao dịch thành công", anh thở một hơi dài, sống lưng thẳng có phần thả lỏng, dựa vào chiếc ghế đằng sau. Soo Ah thấy vậy, phì cười một tiếng: "Sếp, sao sếp giống vừa đánh trận xong thế?" Bật máy lạnh mà lưng vẫn ướt sũng.

Aiken liếc anh một cái: "Cái này còn khổ hơn đánh trận nữa, ok?"

"Chỉ là bán tháo cổ phiếu thôi mà, cậu lo lắng cái gì?"

"Cổ phiếu này tăng trưởng ghê quá, tôi và Kim Tổng từ lâu đã phát hiện không bình thường, chỉ sợ đằng sau có ai tại to mặt lớn điều khiển, cố ý tăng giá. Mấy hôm nay tài khoản không nằm trong tay, muốn bỏ cũng bỏ không được, giống như người ngồi trên mặt bằng đá, không biết khi nào đạp hụt nữa."

Điều đáng sợ không phải bản chất có nguy hiểm, mà là biết rõ nguy hiểm nhưng không thể đoán biết được khi nào đến.

Thời gian chờ đợi mới là đỉnh điểm của sự sợ hãi.

"Chậc..." Soo Ah rùng mình một cái: "Sao tôi cảm thấy thế thảm ghê vậy?"

Aiken thở dài: "Người anh em, anh còn trẻ lắm."

"..." làm ơn đi, hình như anh còn nhỏ hơn tôi hai tuổi đó, anh Hai à!

Sam Ung Ki trở về từ phòng giải khát, làm ly cà phê đen cho Aiken, đặt trên bàn làm việc: "Theo tình hình trước mắt cho thấy, cổ phiếu này còn có thể tăng trưởng, ít nhất qua được buổi sáng hôm nay, nói không chừng còn leo thêm được mấy trăm điểm nữa. Chẳng trách mà đám Nong Shim nhát gan cứ không chịu buông."

Aiken nhíu mày lại: "Anh nói thì hay lắm, lỡ mà trượt..."

"Vãi!" Chưa đợi anh nói hết, Soo Ah chỉ về phía màn ảnh, không nhịn nổi chửi thề, mặt còn như thấy ma vậy.

Mấy người đưa mắt nhìn qua, mặt người nào người nấy đều đặc sắc.

Sam Ung Ki trước đó không lâu còn thề thốt nay mặt đỏ tới mang tai, cái tát này quá thanh thuý!

"Trời mẹ! Trượt giá thật kìa..."

"Vãi! Vãi! Vãi! Cái đà này đáng sợ quá, mau xem lượng giao dịch..."

"Xong, lần này hay rồi, người mua lẻ đã bắt đầu bán ra như điên, may chúng ta nhanh chân, với cái đà này thì chưa đầy hai tiếng đồng hồ, rớt hết chẳng còn gì đấy chứ."

Aiken nín thở hồi lâu mới nhả ra một hơi thở nặng nề, sau lưng đã nhễ nhại mồ hôi lạnh.

Cũng may... cũng may tối qua Taehyung gọi điện dặn tới dặn lui kêu anh sáng nay sàn vừa mở là bán đi ngay...

"Ai dô, vẫn còn rớt kia, không có chút dấu hiệu gì tăng trở lại cả, ghê thật!"

Bởi người bị lọt hố không phải họ, vì vậy mới có tâm trạng rãnh rỗi vừa nhâm nhi đổ ăn, vừa nói chuyện phiếm, cứ như xem phim vậy.

Còn bên Nong Shim, trong văn Kal Tổng giám đốc.

Kal Do Gun buông chuột xuống, "Thật sự... quá ảo."

Lúc này, anh mới ý thức được việc mình mượn cớ uy hiếp Taehyung ngu ngốc đến mức nào!

Nếu như Taehyung không chủ động tìm tới tận cửa, có thể anh vẫn để nhóm cố vấn tiếp tục nắm giữ tài khoản, để rồi bây giờ...

Kal Do Gun cảm thấy da đầu như tê dại, căn bản là anh ta không dám đặt giả thiết cho hậu quả thế này.

Hoặc là giữ khư khư, cố gắng trở mình, nhưng khả năng quá nhỏ bé.

Hoặc là bán túng bán tháo, kịp thời ngăn tổn thất, nhưng đến lúc đó vấn sẽ bị lỗ nặng.

Đôi mắt người đàn ông thoáng qua nét phiền muộn, chịu không được liền gọi điện cho Taehyung.

"Có việc gì?" Có thể biết là anh, đến hai từ "A lô" đơn giản vậy mà cô gái cũng cắt bớt đi.

"... Xin lỗi." Kal Do Gun khó khăn nói.

Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng, rồi kết thúc ngay cuộc gọi.

Kal Do Gun cười khổ, ngồi trên ghế văn phòng, ánh mắt trầm ngâm.

Đây là lần đầu tiên anh ta tự kiểm điểm bản thân với tâm trạng phức tạp và đầy thất bại.

Là người nắm giữ quyền quyết định của cả một công ty, anh không đủ bình tĩnh, là một người đàn ông, hôm qua lại bị người mình tỏ tình từ chối, vẫn là thất bại.

Xem ra, thật sự phải bày tỏ bằng thành ý mới được...

Kal Do Gun chìm trong suy nghĩ.

Còn người chủ động kết thúc cuộc gọi là Taehyung cũng không đến nỗi bực bội như trong tưởng tượng, trái lại mép môi vểnh cười, có chút lém lỉnh, nhiều nhất vẫn là thâm thuý.

Nếu có thể, cô rất muốn nói với tên họ Kal đó một câu: "Người anh em, muốn lăn lộn thì đều có nợ phải trả cả."

Nhưng để đạt được hiệu quả cốt truyện, cô đã nhịn không nói.

Dẫu sao, bứt dây động rừng không phải là cách sáng suốt. Hai ngày tiếp theo, cổ phiếu này như được đà vậy, cứ rớt xuống không ngừng.

Soo Ah: "Với tình hình này, tuyệt đối nằm sàn rồi, thương!"

Sam Ung Ki: "Không quá hai ngày, rớt đến lủng đáy rồi."

Cha Young: "Nói chứ, xí nghiệp này rốt cuộc sao vậy? Lúc đầu còn tăng mạnh, sao trong thời gian ngắn có thể thảm hại vậy? Sếp, không phải đã nói sau lưng có nhà cái lớn sao?"

Aiken đang muốn nói thì Taehyung đi vào, "Bởi vì nguồn vốn của xí nghiệp này có vấn đề, tăng càng nhanh, lỗ hỏng càng lớn, sau cùng rớt nằm sàn ngay."

"Kim Tổng..."

Mấy người chào xong, ai cũng đứng dậy cả, vẻ mặt thấp thỏm, động tác cẩn trọng.

Taehyung vẫy vẫy tay, tỏ ý bọn họ ngồi xuống.

Bà chủ đã bình dị dễ gần vậy, cả đàn lớn nhỏ đều thấy nhẹ nhõm hẳn.

Soo Ah: "Kim Tổng, nếu biết nguồn vốn của đối phương có vấn đề, vậy tại sao lúc đầu còn mua vô?"

Taehyung cười cười: "Bất luận có vấn đề hay không, có thể kiếm được tiền thì sao cũng được."

Trong lòng Soo Ah như có một người nhỏ gập người sát đất, anh ta giơ ngay ngón cái lên, "Nhận xét của giám đốc, tuyệt vời!"

Aiken một chân đá qua, "Bớt nịnh hót!"

"..." Tôi nịnh Kim Tổng, chứ có nịnh anh đâu, vậy cũng quản hả?

Sam Ung Ki ra phòng trà bánh lấy chút nước ấm, đưa cho Taehyung, "Uống chút nước." Sau đó kéo cái ghế từ bên cạnh tới, mời cô ngồi xuống.

"Cũng may là chúng ta rút nhanh, nếu không đã chết chắc rồi."

Hai ngày bán tháo liên tục, giá cổ phiếu rớt đạt đến một cảnh giới, lúc này mới bán ra thì chắc chắn không hoàn vốn được, chỉ thể cắn răng chịu đựng, hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích.

Taehyung từ chối cho ý kiến với lần này. Cô tiện tay xé nửa tờ giấy trắng, lục trong túi xách mò ra cây bút mực, viết về một hồi rồi đưa cho Aiken.

Aiken nhận lấy, sau khi nhìn kỹ đã không nhịn được sự kinh ngạc trong đôi mắt: "Đây là... tài khoản cổ phiếu?"

Taehyung gật đầu: "Sáng hôm nay trước báo cáo cuối ngày, có thể mua vào bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu, tiền vốn đến trong tài khoản công ty, chắc đủ."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc.

Soo Ah nuốt nước miếng: "Kim Tổng, cô... kêu chúng tôi mua cổ phiếu của công ty năng lượng xe hơi này hả?" Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, lỗ tai anh có nghe lầm không?

"Ừ."

"Không phải... cổ phiếu này sắp rớt giá đến đo sàn rồi, hiện tại mọi người đều bán được thì bán, sao cô lại..." Soo Ah bối rối vô cùng.

Anh đã làm trong ngành này không ít năm, cũng chưa từng thấy kiểu chơi này.

Thế này là cần tiền lia nước rồi còn gì!

Anh không chịu được kéo tay áo của Aiken, tỏ ý đối phương khuyên vài câu.

Aiken mặt rất cẩn trọng, dường như trầm tư, hồi lâu mới nghe anh thốt ra một câu: "Chúng tôi có thể biết lý do không?"

Taehyung vuốt cằm, suy nghĩ một chút: "Gom cổ phần giá thấp, giá hiện tại cũng khá là thấp."

Mọi người ngã quỵ. Thấp thì đúng, nhưng mua vào chỉ lỗ mà thôi, sếp à!

Tuy trong lòng không hết nghi ngờ, nhưng Taehyung kiên quyết, bọn họ cũng chỉ thể làm theo.

Bốn người đăng nhập vào tài khoản, bắt đầu mua vào. Taehyung ngồi một hồi, đứng dậy ra ngoài.

Soo Ah hít một hơi, bỗng dưng buông lỏng toàn thân, sếp cuối cùng cũng đi rồi, sao lưng anh đã cứng đơ không còn cảm giác, "Sếp, Kim Tổng chơi chiêu gì vậy nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi..."

Ném tiền vào cái hố sâu như vậy, tuy không phải của mình, nhưng Soo Ah nghĩ thấy cũng đau lòng.

Đó cũng là tiền đấy chứ!

Aiken nghe vậy, tay vẫn tiếp tục thao tác: "Cô ấy làm vậy chắc chắn đã cân nhắc qua, chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ là được."

Sam Ung Ki gật đầu: "Tôi ủng hộ cách nói của sếp. Con người Kim Tổng... nói sao ta? Thẩm tàng bất lộ đã đến cảnh giới tà môn rồi. Cô ấy dám bỏ ra số vốn vậy chứng tỏ không phải đùa giỡn." Lúc nãy anh kiểm tra số dư tài khoản công ty, con số 8 chữ sổ sáng lóa, thật sự mù cả mắt chó.

"Haiz, mọi người nói xem Kim Tổng có phải biết được nội tình gì, cảm thấy cổ phiếu này nhất định sẽ tăng lên, nên mới thừa dịp giá thấp chọt tay mua vào?"

"Nội tình? Không thể nào..." Thời đại này rồi, giám sát chứng khoán canh ghê lắm, chế độ giám sát thị trường cũng càng ngày càng hoàn thiện, trừ phi là cấp cao hội đồng giám sát chứng khoán và người của công ty đối phương mới nắm được thông tin trong tay.

Mấu chốt là, Taehyung không rơi vào hai trường hợp kể trên.

"Vậy sao Kim Tổng biết chắc chắn sẽ tăng giá?"

Lời này vừa nói ra, đột nhiên yên lặng hẳn.

Nói ngược lại, nếu thật sự là cô không chắc chắn có thể tăng hay không, vậy...

Aiken nức nở một tiếng: "Gan to bằng trời."

Soo Ah: "Lần này, tôi phục sát đất."

Sam Ung Ki: "Gan to no chết, gan bé đói chết. Hình như tối hơi hiểu về ý nghĩa của câu nói này rồi."

Cha Young: "Kim Tổng của tôi lợi hại quá."

11 giờ 30 sáng trong ngày đóng sàn, 4 tài khoản cộng lại đã thu về được 3 triệu cổ phiếu.

13 giờ trưa mở sàn lại, tổ thao tác tiếp tục hành vi "phá nhà", cho đến 15 giờ báo cáo, tổng tích lũy thu về 7580.000 cổ phiếu, tổng giá trị đạt hơn 9 triệu nhân dân tệ.

"Chậc, chẳng trách ai cũng gọi Kim Tổng là kho bạc di động mini, quả nhiên là hào phóng."

"Trong lòng tôi cứ thấp thỏm, lần đầu nắm trong tay nhiều tiền như vậy, trái tim bé nhỏ run lên liên hồi."

"... Dọn dẹp rồi tan ca thôi, sáng sớm ngày mai dậy sớm canh sản."

"Ô."

5 giờ 40, Taehyung chuẩn bị tan ca, vừa mới thu dọn đồ đạc, điện thoại rung lên.

Kal Do Gun?

Cô liếc qua màn hình, nhíu mày.

Không biết nghĩ đến cái gì, chợt cười, như khói mù đã quét sạch, tâm tình nhất thời chuyển biến tốt. "Kal Tổng có việc gì không?" Taehyung ung dung thong thả, không nhanh không chậm.

Tim người đàn ông rung động: "Hẹn cô ăn một bữa cơm, thấy thế nào?"

"Không có công lao không hưởng lộc, không nhận nổi một bữa cơm của Kal Tổng đâu."

"Lời này tôi không thích nghe, mấy hôm trước may là cô kịp thời bán hết ra cổ phiếu của công ty nhiên liệu xe máy đó, nếu không giờ đây đã bị treo, việc này không xem là công lao sao, Kim Tổng quá khiêm tốn rồi."

"Lấy tiền người ta, thay người ta giải nạn. Nong Shim cho HanWha 10% lợi nhuận, tất nhiên chúng tôi sẽ dốc sức hoàn thành thật đẹp rồi."

Kal Do Gun không muốn vòng vo dài hơi với cô, đi thẳng vào vấn đề: "Được, bỏ qua việc công lao gì đó đi, tôi chỉ muốn mời cô bữa cơm, nói đi, có đồng ý hay không."

Thật ra Kal Do Gun không phải dạng người kiên nhẫn. Anh ta tự thấy mình đối xử với Taehyung đã đủ khoan dung rồi.

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, "Được, chẳng qua là ăn cơm thôi, việc đơn giản thế mà phải không?"

Ực...

Đối phương trả lời chớp nhoáng, người đàn ông lại thấy luống cuống, trong bụng sinh ra nghi ngờ.

Nhưng Kal Do Gun hồi phục lại rất nhanh, anh an ủi bản thân: Ăn cơm thôi, không cần chuyện bé xé ra to như vậy.

Chỉnh lại giọng, sắp xếp: "Sáu giờ cô xuống lầu, tôi lái xe qua đó vừa kịp."

"Ok, quyết định vậy đi!"

Cho đến khi kết thúc cuộc gọi, Kal Do Gun vẫn có chút mơ màng: cô nhóc này đổi tính rồi sao? Lại dễ dàng đồng ý vậy?

Anh vẫn có chút không quen.

Taehyung không vội ra về nữa, ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, bắt đầu chơi điện thoại.

Mở Wechat ra, tìm Chàng Ngốc.

[Hôn gió

Thật ra Taehyung chỉ tính chơi thôi, không ngờ đối phương lại trả lời, dù gì thì Đại Điềm Điềm của cô là lão già cổ lỗ sĩ, không biết gõ chữ bằng điện thoại.

Không ngờ, bên đấy lại trả lời nhanh như vậy, ừm... chắc không đến một phút?

Chàng Ngốc: Lại bắt đầu dụ dỗ ư?

Taehyung: Đây là hôn gió mà!

Chàng Ngốc: lẳng lơ

Taehyung chửi thầm một tiếng, cắn môi, đột nhiên hai mắt sáng rỡ.

Taehyung: Đại Điềm Điềm, em chỉ lẳng lơ với anh thôi- [hôn gió] [hôn gió]

Đợi gần nửa phút sau, mới thấy Wechat có tiếng tin nhắn.

Chàng Ngốc: Em thiếu đòn

Taehyung: Ô

Chàng Ngốc:?

Cô nhóc thừa nhận rồi? Bình thường không dễ nói vậy, quả nhiên -

Taehyung: Ô tức là - miệng em.

Taehyung: Anh muốn không [xấu hổ]

Đầu dây bên kia không có phản ứng.

Taehyung bĩu môi, chửi hai tiếng "mất hứng". Thấy cũng sắp tới giờ, cô cất điện thoại, rời khỏi văn phòng.

Vừa xuống dưới lầu, liền thấy một chiếc MayBach chạy tới, phút chốc thu hút mọi ánh nhìn.

Kal Do Gun mặc bộ âu phục màu be, tóc chải hết ra sau, có lẽ do tập luyện lâu năm, vai này, eo này, cũng miễn cưỡng là tam giác ngược.

Tại sao miễn cưỡng?

Bởi vì Taehyung từng thấy qua dáng chuẩn hơn!

Đôi mắt híp lại, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh mình trần của ai đó. Tuy Taehyung mắng anh là "lão lưu manh", nhưng thân hình của lão lưu manh thật sự rất chuẩn.

Sự cám dỗ chí mạng.

Sau khi Kal Do Gun xuống xe, anh không vội vàng chạy đến bên cô, mà vòng qua phía ghế phụ, lấy ra một bó hoa hồng tươi.

Khóe miệng Taehyung hơi co giật.

Người đàn ông đi qua, đưa tay, ánh mắt tràn ngập sự chân thành, "Tặng cô."

"Ồ." Taehyung không nhận lấy.

Bầu không khí có chút lúng túng. Kal Do Gun không thể thấy trước sự hài lòng hay không hài lòng trên mặt cô, thản nhiên thu tay lại, đương nhiên cũng thu bó hoa hồng về, cười rồi giúp cô mở cửa xe ghế ngồi phụ, "Mời."

Taehyung ngồi vào, cúi đầu cảm ơn.

Người đàn ông ném bó hoa cho một lao công vệ sinh bên dưới, sau đó lên xe, nhấn ga, xe chạy như tên lao mất.

Taehyung nhướng mày, chỉ cười không nói.

Cũng nóng nảy ra phết...

Chiếc MayBach chạy như bay, sau cùng đỗ lại ở trước cửa nhà hàng Pháp cao cấp trong trung tâm thành phố.

"Hoan nghênh quý khách."

Hai người được phục vụ dẫn vào bên trong.

Kal Do Gun rất ga lăng kéo ghế cho cô, Taehyung lãnh đạm nói lời cảm ơn.

Sau đó gọi món, lên món và bắt đầu ăn.

Kal Do Gun lái xe nên không uống rượu. Taehyung cũng không có hứng thú. Hai người chỉ ngồi đối diện nhau ăn trong yên lặng.

Taehyung thưởng thức món ngon, xem ra tâm tình rất tốt.

Người đàn ông có chút buồn bực, anh hẹn Taehyung ra để bồi đắp tình cảm, kết quả cứ vòng vo thế này, trong lòng không sáng khoái, đến đồ ăn ăn vào cũng không thấy mùi vị gì cả.

"Lúc này chắc đã nghỉ hè rồi nhỉ?" Nếu đối phương không mở miệng, vậy anh sẽ chủ động.

Kal Do Gun không tin mình không giải quyết được cô nhóc này.

"Ồ."

Lại không trò chuyện tiếp được rồi.

"A... dạo này HanWha bận không?"

"Có chút." Cô đang chuẩn bị tiếp nhận công ty chi nhánh bên này của Jeon Thị nên có chút tài liệu phải chuẩn bị.

Kal Do Gun không cho là vậy, tuy HanWha thời gian gần đây thành tích có chút chuyển biến tốt, nhưng hợp tác lớn nhất chỉ có Nong Shim, ngoài ra chỉ là đơn hàng khách lẻ, bận bịu gì chứ?

Mượn cớ thôi.

Còn chuyện Taehyung trước đây nói cô đã có bạn trai rồi, Kal Do Gun cũng không tin.

Từ chối anh cũng không biết tìm lý do nào tốt hơn sao.

Mắt Taehyung khẽ nhích, không biết nghĩ ra cái gì, đột nhiên mở miệng: "Kal Tổng nói bữa cơm này là cảm ơn tôi kịp thời bán tháo cổ phiếu, không đến nỗi bị treo phải không?"

Anh ta gật đầu.

Quyết định sáng suốt ngày không chỉ vượt qua được khó khăn, còn giúp Nong Shim kiếm không ít tiền.

"Cô là công thần."

Ánh mắt Taehyung chuyển động, cô thở dài: "Cũng không biết trước đó là ai không chịu nhả mật khẩu tài khoản ra. Nếu chậm thêm chút nữa, tôi tin rằng hôm nay Kal Tổng sẽ không có tâm trạng ngồi đây ăn bữa ăn Pháp lãng mạn như vậy."

"Như nhau thôi."

Điều này, Kal Do Gun thật sự khâm phục Taehyung, ánh mắt của người con gái này quá tinh!

Vốn dĩ ngành tài chính này hay bị đồn là có thể tay không bắt được sói trắng, mà kỹ thuật bắt sói của Taehyung cũng thật cao siêu!

Nếu không, Kal Do Gun sao có thể mong muốn nhanh chóng kéo cô về phe mình đến vậy?

Phụ nữ, nếu xinh đẹp thì chỉ được gọi là bình hoa, vừa có năng lực vừa xinh đẹp, đây mới là tác phẩm nghệ thuật!

Không thể nghi ngờ, Taehyung chính là một trong những món hoàn mỹ đó.

Khiến người ta rung động...

Ăn tối xong, Kal Do Gun đưa cô về trường. Chiếc MayBach dừng ở cổng trường Đại học T.

Không đợi Kal Do Gun thể hiện sự ga lăng của anh, Taehyung xuống xe ngay...

Miệng người đàn ông hơi co giật, còn tính giúp cô mở cửa xe, tiếc là người ta không nhận ân tình này.

Nếu như trước kia, Kal Do Gun đã mất hứng, thì sẽ đạp ga phóng đi ngay, còn thả một làn khói xe cho đối phương hưởng đủ.

Nhưng bây giờ, đối phương là Taehyung, dường như việc không nhận ân tình đã trở nên là điều dĩ nhiên.

Kal Do Gun chửi thầm bản thân: đồ khổ nhục!

Nhưng trong lòng thì sướng vô cùng – khổ nhục như này cũng sướng!

"Tôi đưa cô vào trong." Người đàn ông vòng qua nửa thân xe, nhanh chóng đuổi kịp Taehyung.

"Không cần." Giọng nói nhàn nhạt, tâm trạng khó phân biệt.

"Cần mà, cần mà..." Trong mắt Kal Do Gun ngầm chứa sự hài hước: "Như người ta nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên."

Bước chân Taehyung dừng lại, quay qua nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh khiến người ta liên tưởng đến đầm sâu dưới ánh trăng, u tối thần bí, lạnh cả tâm can.

"Vì vậy, anh muốn tiên tôi đến Tây Thiên?"

"Là ý này hả?"

Kal Do Gun mặt đầy lúng túng: "À... có thể rút lại không?"

Taehyung làm động tác cứ tự nhiên, cũng gián tiếp ám chỉ anh - mau mau biến đi.

"Vậy tôi nhìn cô vào trong." Người đàn ông lùi lại mấy bước, vẻ mặt ấm áp, mắt đầy lưu luyến.

Taehyung trợn ngược mắt, sải bước đi vào trong.

Trong lòng âm thầm càm ràm: hy vọng ngày mai anh cũng có thể giống như vậy... cười với tôi làm ra vẻ yêu thương.

Ánh mắt cô gái sáng lên phấn khích, thoáng qua rồi biến mất.

"Đợi đã..." Kal Do Gun đột nhiên xông lên, cản trước mặt Taehyung.

Cô bước hơi chậm lại, lùi lại nửa bước, "Kal Tổng còn chuyện gì sao?"

Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt hơi tối, nét phiền não và nóng nảy mơ hồ lướt qua, hồi lâu, dường như hạ quyết tâm, "Tôi có lời muốn nói với cô!"

Taehyung nhướng mày, ờ một tiếng.

"Có thể đừng chưng cái mặt đó ra với tôi như vậy mãi được không? Thiếu tiền cô hả?" Hại anh vất vả lắm mới có tâm trạng, giờ thì xong rồi.

"Không quen thì đừng nhìn, bệnh!"

"Tôi nói con người cô thật là..."

Taehyung lạnh lùng liếc nhìn.

Người đàn ông dừng lại, bĩu môi, nói nhỏ: "Thật không biết xem trọng gì cả!"

Taehyung đi vòng qua anh ta, anh ta lại tiếp tục lên trước chặn.

"Tôi nói này, anh có bệnh không đấy?!" Taehyung trầm mặt, phiền chết được.

Ánh mắt Kal Do Gun ấm áp, lại không hề tức giận, "Đúng, bệnh tương tư."

Người đàn ông thấy cô không nói gì, tưởng mình có cơ hội rồi, đột nhiên thật mạnh mẽ, "Taehyung, tôi khá thích cô đó, hay cô làm bạn gái tôi..."

Rầm!

Không đợi Kal Do Gun nói hết, một nắm đấm trên trời rơi xuống, trước mặt Taehyung xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Áo khoác gió màu đen, đầu đinh, không phải Jungkook còn ai vào đây chứ?

Kal Do Gun bị nắm đấm đó làm cho hoa cả mắt, lảo đảo về sau hai bước mới đứng vững lại, quẹt qua khóe miệng, màu đỏ!

"Đù mẹ ở đâu thế..." Ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, tiếng chửi bới đột nhiên dừng lại.

Khí phách của người đàn ông quá lớn, Kal Do Gun không khỏi nheo mắt quan sát, trong bụng đoán mò.

Taehyung kêu lên một tiếng, nhảy ngay lên lưng của người đàn ông. Ngự tỷ cao lãnh phút chốc biến thành cô gái phấn khích, ánh mắt lộ ra nét cười sâu. Kal Do Gun thấy vậy trợn mắt đơ mồm.

"Đại Điềm Điềm, sao anh tới đây?! Em không mơ đấy chứ?"

Một tiếng chụt lớn sau tai của người đàn ông, còn cắn yêu lên tại nữa, Jungkook toàn thân cứng đơ, "Đừng phá."

"Không mà, em nhớ anh chết được..."

"Nhớ gì? Miệng anh?"

Phụt...

Chuyện trên Wechat nói vẫn còn nhớ đấy chứ.

Nhỏ mọn!

Còn lưu manh nữa!

Kal Do Gun thấy hai người cử chỉ thân mật như vậy, giống như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ, ngay cả cảm giác đau vì cú đấm đó cũng không cảm thấy nữa.

Hồi lâu, anh mới tìm lại được giọng của mình: "Kim Tổng, không giới thiệu sao?

Giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt lạnh lùng.

Taehyung nhảy đủ rồi, tuột xuống từ lưng Jungkook, đi đến giữa hai người đàn ông, "Đây là người đàn ông của tôi!"

Kal Do Gun bỗng thấy rằng nhói đau, cảm thấy không may: "Cô đùa hả?"

Taehyung giơ hai tay ra: "Tôi giống đang đùa à?" Rồi đưa mắt nhìn Jungkook.

"Giống!"

"Vậy thì..." Taehyung nghĩ nghĩ, đột nhiên quay lưng, nhón gót, một nụ hôn sâu trên môi của người đàn ông.

Mắt Jungkook đượm nét cười, cạy răng của cô gái ra, một nụ hôn thật dài.

Kal Do Gun bị đả kích, gió đêm thổi qua, vắng lặng tiêu điều.

Sau cùng, không nói gì trở ra xe, lái chiếc MayBach phóng thẳng đi.

Ồ, chính xác mà nói... chạy mất dạng.

Yên lặng một lúc.

Taehyung đột nhiên nắm lấy tay Jungkook, đôi mắt đen láy nhìn về ánh đèn đường, "Đến lâu rồi hả?

Người đàn ông không đáp lại, mặt lạnh tanh.

Taehyung cũng không giận, chỉ nắm lấy tay anh, lắc nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ: "Giận rồi hả?"

"Ghen hả?"

Cô dụi vào ngực anh, ngón trỏ vẽ vòng: "Đại Điềm Điềm, sao anh dễ thương như vậy? Giận cái là không nói gì, giống ngọn núi băng. Nhưng em lại thích anh giống núi lửa hơn, bởi vì..." Taehyung cố tình ngập ngừng, mắt Jungkook khẽ động đậy.

"Bởi vì, lúc anh phun trào là lúc hấp dẫn nhất." Nói xong, cô gái cười khẽ, ánh mắt khêu gợi.

Hô hấp của Jungkook bỗng căng thẳng.

Phun trào... hấp dẫn...

"Nhóc con này, thật sựlà cái gì em cũng dám nói hửm?"

Taehyung cảm nhận được eo bị siết chặt lại. Cô cócảm giác chẳng mấy chốc mình sẽ bị bẻ gãy ngang người mất.

"Em chỉ so sánh thôi mà, anh lại nghĩ đi đâu thế?"Taehyung bĩu môi, thầm nghĩ: Lão già lưu manh chính là lão già lưu manh.

Jungkook cười khẽ, đè cô vào trong lòng mình. Haingười dính chặt lại với nhau, hơi thở quấn quýt: "Em tưởng rằng nói vài câu ẩný là có thể cho qua được đấy à?"

Đối mặt với nụ cười âm trầm của người đàn ông, dađầu Taehyung run lên.

"Nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào."

Ánh mắt Taehyung lóe lên: "Chuyện làm ăn thôi mà.Em với anh ta chỉ ra ngoài ăn cơm với nhau, cũng đâu nói được mấy lời đâu."

"Nếu anh không nghe nhầm thì vừa rồi hắn có tỏtình với em?" Jungkook nhướng mày, gương mặt lạnh lùng cứng ngắc nhiễm thêm mấyphần ngả ngớn.

Không khỏi dụ người.

Trong lòng Taehyung khẽ động, há miệng cắn mũianh: "Cái này chứng tỏ mắt nhìn người của anh tốt, thấy em được hoan nghênh thếnào chưa? Hả?"

Dưới ánh đèn, lúm đồng tiền trên má thiếu nữ nở rộnhư hoa, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng như sao trời.

Tim Jungkook như bị một cái lông nhẹ nhàng nhấtqua phát lại, ngoại trừ ngứa thì vẫn chỉ còn lại ngứa.

Anh cũng biết, nhóc con trong lòng mình đây hấp dẫnngười khác thế nào, có người theo đuổi cũng là trong dự kiến sẵn rồi.

Jungkook còn tưởng cùng lắm chỉ là mấy thằng nhócngây ngô vắt mũi chưa sạch ở trong trường, anh chắc chắn là Taehyung sẽ khôngthích loại hình đó, bởi vì... cô thích gặm lão già lưu manh như anh hơn.

Sao có thể vừa mắt mấy thằng nhóc lẻo khoẻo gầy gòđó được chứ?

Có điều, tên đi Maybach kia lại khác...

"Là ai?" Jungkook đột nhiên mở miệng hỏi.

Taehyung đang hăng say trên ngực anh, nghe thấy thếthì hơi ngóc đầu lên, ánh mắt ngờ nghệch: "Dạ?"

"Tên đàn ông kia."

"À, ông chủ nhỏ của Nong Shim."

"Khách hàng?"

Taehyung đột nhiên bật cười thành tiếng, ánh mắthíp lại cực kỳ giống một con hồ ly nhỏ: "Anh ta ấy à..."

Giọng cố ý kéo dài đến thật dài như đang đùa cợtngười khác.

Jungkook ép tay vào, đổi lấy là một tiếng hét to"ai nha" của thiếu nữ, "Cùng lắm cũng chỉ là một tên coi tiền như rác."

"Ừm." Trong mắt người đàn ông xuất hiện ý cười,tâm tình lập tức thoải mái.

"Sao anh lại tới đây?" Taehyung chớp đôi mắt totròn, vẻ mặt mong chờ, hy vọng có thể nghe được một chút lời ngon tiếng ngọt từmiệng ngọn núi băng này.

"Có người cần làm."

"..." Mẹ kiếp!

Đêm nay, tất nhiên Taehyung không về ký túc xá nữa,hai người đi thẳng tới chung cư.

Vừa vào cửa đã bắt đầu cởi quần áo cho nhau, dâydưa từ huyền quan tới phòng khách, lại từ phòng khách đến phòng ngủ, đươngnhiên ngay cả phòng tắm cũng không bỏ qua.

Đúng kiểu một ngày không gặp, nhớ nhung điên cuồng.

Những người đàn ông khác điên cuồng thế nào Taehyungkhông rõ, nhưng quý ngài đang đè cô đây đều dồn hết sự thô bạo lên trên giường.

Lúc đầu Taehyung còn cố gắng bắt kịp tiết tấu củaanh, sau đó thì nửa sống nửa chết, cuối cùng bị con sói hoang này ăn sạch sẽ,tiêu hóa triệt để không còn lại gì.

Thế nên, ngày hôm sau cô không thể lên công ty được.

Nhưng lại không thể ngủ nướng, bởi vì chín rưỡisáng, khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch mới, Aiken đã gọi điệnngay cho cô.

"Kim Tổng! Tăng rồi kìa tăng rồi kia... Hiện tạiđã tăng lên hai phần trăm rồi, vẫn đang tiếp tục tăng lên nữa! Cô thật là... Thậtlà quá thần kỳ! Xin nhận của thằng em một lạy, nếu có thể thì cho tôi bái sưđi? Ôi trời, cái này không quan trọng, quan trọng là cô thật sự quá quá... quátrâu bò rồi!"

Đối phương nói năng lộn xộn, Taehyung vừa mới tỉnhlại nên cầm điện thoại nghe mà như đi vào trong sương mù.

Sau một lúc lâu mới nhớ ra là cổ phiếu của công tyvề năng lượng ô tô mới mua vào ngày hôm qua sau khi trượt giá liên tục mấy ngàythì đã tăng trở lại một cách kỳ tích.

Ô... Đến vào lúc này quả thực vừa xinh.

Taehyung cũng dự đoán được là nó sẽ tăng trở lại,nhưng không ngờ lại tới vào đúng lúc này, còn tưởng phải đợi thêm mấy ngày nữachứ...

"Được, tôi biết rồi. Các anh nhớ để ý kỹ biểu đồ,luôn có điện thoại trong tay, có tình huống gì thì gọi báo cho tôi."

"Được rồi!"

"Hôm nay cô không tới công ty sao?"

Taehyung nghĩ một chút, "Chiều sẽ lên."

"Vậy được."

Kết thúc trò chuyện, Taehyung còn chưa kịp buôngđiện thoại ra thì eo đã bị một cánh tay khỏe khoắn quấn lấy, thuận thể dùng sứcđè cô nằm lại xuống giường.

Taehyung nghiêng đầu, trừng mắt nhìn người nào đóđang tác quái: "Không nhẹ nhàng tí được à? Cứ y như người rừng ấy!"

"Tối hôm qua em có nói thế đâu nhỉ." Jungkook đổitư thế, đôi tay gối ở sau đầu, chăn bông trượt xuống để lộ ra vòm ngực rắn chắcmàu đồng cổ, "Em nói là, Đại Điềm Điềm, thoải mái quá, mạnh hơn chút nữa..."

"Anh câm miệng đi!" Taehyung tùy tay túm lấy mộtmón đồ nào đó nhét vào miệng người đàn ông.

Đột nhiên, sửng sốt.

Jungkook lôi cái thứ nho nhỏ ở trong miệng ra, sắcmặt đen như đít nổi.

Taehyung vội vàng kéo chăn trùm lên đầu: Em khôngnhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy...

Bị dạy dỗ trên giường một trận, sau đó Jungkook mớibuông tha cho cô.

Taehyung ngồi trên bồn cầu, gục đầu xuống, vừa súcmiệng vừa chửi thầm: Không nên chọc đàn ông vào buổi sáng, một khi chọc vào làsẽ nổi điên ngay!

Hai người ăn sáng xong thì ngồi xem phim với nhau.

Chả mấy khi được xem phim với nhau, nhưng mới đượcmột nửa, Taehyung bắt đầu ngáp lấy ngáp để, mắt mờ mịt sương mù khiến người tathấy cũng phải đau lòng.

"Buồn ngủ à?"

"Ưm..." Cô gật đầu.

Jungkook nhìn cô dùng tay chống lên eo theo bảnnăng thì duỗi tay đặt lên đó, nhẹ nhàng giúp cô xoa ấn: "Lại mỏi à?"

"Vẫn nhừ lắm."

"Vô dụng!"

"Ha ha... Là ngài quá hữu dụng đấy chứ!" Lời nàynghe giống như khen ngợi những ý tứ nghiến răng nghiến lợi lại quá rõ ràng.

Jungkook phớt lờ sự bất mãn trong lời nói của cô.Người đàn ông kiêu ngạo lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, "Người đàn ông củaem còn có cái giỏi hơn, đêm nay muốn thử không?"

"Bị dọa ngốc rồi à?" Tiếng cười trầm phát ra từ lồngngực, phảng phất tự mang sự cộng hưởng, vô cùng gợi cảm.

"Đại Điềm Điềm, có phải gần đây anh béo lên khôngthế?"

"Hả?"

"Sao da mặt lại dày như vậy?"

Jungkook: "..."

Taehyung lạnh lùng hừ một tiếng: "Đừng tưởng rằnganh khoe khoang một hồi là cái đuôi có thể vểnh lên tận trời nhé, sớm muộn gìcũng suy thận mà chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro