118. Đàm phán. Cô nhóc không dễ trêu vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em tốt bụng thế cơ à?" Jungkook cười nhạo, thuận thế nghiền tắt đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó dùng hai tay ôm lấy Taehyung.

"Này, này, này... Anh nói thế là có ý gì hả? Châm chọc em đấy à?"

"Không dám." Người đàn ông bóng nhẹ lên mũi cô.

Taehyung nhăn mũi, sao người này cứ làm cô ngứa ngáy thế chứ.

"Tuy rằng gần đây Lee Thị xảy ra nhiều bê bối nhưng thực lực vẫn còn, khối thịt lớn như thế, em nghe nói rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nó."

Ví dụ như đám lão già trong Hội đồng quản trị.

Lại ví dụ như Oh gia có quan hệ thông gia.

Taehyung hỏi Jungkook có ý định gì với Lee Thị không, người đàn ông vô cùng ngạo mạn hừ lạnh một tiếng: "Ông đây không thèm."

"..." Mẹ kiếp!

"Em muốn nhúng tay vào việc này à?".

"He he..." Taehyung ôm lấy anh hôn chụt một cái, "Người hiểu em đúng là chỉ có Đại Điềm Điềm."

Jungkook nhíu mày, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Em định làm thật sao?"

Taehyung cũng thu lại vẻ cười cợt, "Nhìn em giống đang nói đùa lắm à?"

"Nhóc con, em ăn uống nhiều quá rồi đấy." Jungkook biết cô cực kỳ có thiên phú trong giao dịch chứng khoán, cũng quản lý công ty khá thuận buồm xuôi gió, nhưng mà...

"Nội tình của Lee gia rất sâu, là một khối xương cứng đấy." Cũng không dễ gặm lắm đầu.

Ngay cả Oh gia còn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào, vậy mà cô ấy lại dám nhớ thương nó!

Taehyung không cho là đúng: "Đến anh mà em còn ăn sạch, sợ gì một cái Lee Thị bé cỏn con như thế chứ?"

Mặt mày Jungkook tối sầm lại: "Nhắc lại phát nữa xem nào."

"Cái gì cơ?".

"Câu em vừa mới nói đấy, ngay cả anh còn thế nào hả?"

"Đều có thể ăn sạch đó!" Taehyung nói xong liền lập tức muốn và cho mình một cái... mẹ kiếp, lanh mồm lanh miệng làm quái gì thế không biết?

"Ừ, đúng là có thể ăn sạch, có chí thì nên mà."

"... Có thể dừng lại nghỉ tí được không hả? Tình hình giao thông phức tạp, lái xe cho cẩn thận."

Jungkook vỗ đầu cô, "Tại sao tự nhiên lại muốn Lee Thị?"

"He he... Thấy Lee Se Kyung quá vất vả nên em muốn chia sẻ với cô ta một chút thôi. Hãy khen em thấu hiểu lòng người, trái tim lương thiện đi."

"Em không thể khiêm tốn một chút được à?" Hố người mà còn muốn được khen nữa chứ.

"Khiêm tốn là gì cơ? Có ăn được không? Bao tiền một cân thế" Vẻ mặt Taehyung ngây ngô khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích.

Jungkook dở khóc dở cười, "Đừng giả vờ nữa, nói chuyện tử tế xem nào."

"Ôi... Nóng quá. Đại Điềm Điềm, anh ôm chặt quá rồi!" Taehyung động chân tay một chút mới phát hiện ra mình là một con nhộng lớn ở trong kén.

Tuy rằng đã bật điều hòa nhưng bị bọc trong chăn thế này thì vẫn thấy rất nóng.

"Ai bảo em bọc người chặt thế chứ? Đáng đời!"

Taehyung hừ lạnh: "Phòng cháy, phòng trộm, phòng sói..."

Lời còn chưa dứt thì đã bị con sói nào đó giật chăn trên người xuống, để lộ ra thân mình trần trụi y như một quả trứng gà đã bóc hết vỏ, mắt sói lập tức xanh lè.

Chỉ vì, trên người Taehyung chẳng mặc bất kỳ thứ gì, có thể nói là cực kỳ hút mắt...

Jungkook: "Bé ngoan, anh nóng."

Taehyung vừa nghe thấy hai tiếng "bé ngoan" thì da đầu đã run lên. Bình thường thằng nhãi này chỉ khi đang trong trạng thái cực kỳ động tình mới gọi như thế.

"Có cần em đi xả giúp anh một bồn nước lạnh để hạ hỏa không?"

"Dùng nước lạnh làm gì? Em là được rồi." Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nhẹ nhàng lan tỏa.

"Lẳng lơ."

Mặt mày Jungkook hơi tối lại, "Em nhắc lại lần nữa xem?"

Taehyung thấy sắc mặt anh không tốt, sợ con sói này sẽ nhào lên ngay lập tức nên vội vàng ngậm miệng lại.

"Sao không nói gì hả?" Người đàn ông gối tay ra sau đầu, dáng vẻ lười nhác như một con mèo lớn, mà Taehyung chính là con chuột nhỏ đang bị trêu đùa.

"Hừ! Nói thì nói!" Chuột nhỏ cũng có lúc bướng bỉnh lên cơ mà.

Jungkook nhướng mày.

"Khụ... Em đang nói chuyện tử tế đấy nhé, tạm thời không thảo luận để tài "lẳng lơ" này nữa. Lee Thị đã cắm rễ ở thủ đô nhiều năm như thế, nền móng cực kỳ vững chãi, huống chi còn là doanh nghiệp gia đình, khả năng có thể tiếp nhận toàn bộ là không сао.

Năm đó, Ông Lee dụng nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng. Tuy rằng được nhà vợ giúp đỡ không ít nhưng không thể phủ nhận, Lee Thị hiện giờ là giang sơn mà ông ta tự tay đánh hạ được.

Thông thường những công ty mà có nội tình như thế thì người đưa ra quyết sách cũng có khí thế độc tài. Quả nhiên...

Jungkook, "Lúc Ông Lee còn sống, Hội đồng quản trị gần như không dám nói hai lời trước mặt ông ta."

Thế nên, bây giờ Lee Se Kyung mới gặp phải khó khăn.

"Em định đưa ra vài lời khuyên giúp cô ta đối phó với đám lão già kia, đổi lại, em muốn 5% cổ phần danh nghĩa trên tay cô ta."

---
Ngày hôm sau, thứ bảy.

Jungkook không cần phải đi làm nên ngủ cùng Taehyung đến tận 9 giờ mới dậy.

Bởi vì tối qua lao động vô cùng hăng say nên sáng nay dậy, Taehyung thấy bắp đùi vẫn còn mềm nhũn, "Đồ khốn!"

"Tự nhiên sao lại mắng chửi người thế hả?" Jungkook đã mặc áo polo vào, đi tới, đứng sóng vai với cô ở trước gương lớn.

Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, thiếu nữ nhỏ nhắn yểu điệu, nhìn vào trong gương chỉ thấy đúng là một đôi trời sinh.

Taehyung chán nản chỉ vào một đốm đỏ rõ ràng in trên xương quai xanh, "Anh nhìn đi, thành như thế này rồi đây này."

"Ừ, nhìn rất đẹp đấy."

"..." Đẹp em gái anh ấy mà đẹp!

Bữa sáng do chính tay Jungkook làm, sữa tươi và bánh mì kẹp, vừa đơn giản vừa tiện lợi.

Sau khi ăn sáng xong, Taehyung lại nhốt mình trong phòng ngủ, tiếp tục tô màu cho bức "Triều Dương". Trong lúc đó, hình như Jungkook có tới gõ cửa nhưng cô chỉ đáp một câu cho có rồi không để ý tới nữa.

Một khi cầm cọ lên, tất cả sự tập trung của cô sẽ đặt trên tranh vẽ, hoàn toàn không quan tâm gì tới xung quanh cả.

Song Ji Hoon từng nói đùa, kiểu gì cô cũng phát điên cho mà xem.

Taehyung chỉ cười cho qua chuyện.

Điên hay không thì cô không biết, nhưng nghiêm túc làm bất kỳ việc gì đều đã trở thành nguyên tắc ăn sâu vào ý thức của cô. Nếu đã vẽ thì phải cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất.

Sau khi xong việc, cô dọn dẹp sạch dụng cụ vẽ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường thì đã hai giờ mười lăm phút chiều rồi.

Đi ra ngoài phòng khách, không thấy Jungkook đâu.

Taehyung lại đi vào bếp, phát hiện ra trên bếp vẫn còn đồ ăn còn ấm. Cô mở nắp vung nồi ra, hương thơm xộc vào mũi.

"Xuất quan rồi đấy à? Có luyện thành thần công gì không?" Người đàn ông dựa vào bên khung cửa, khẽ cười.

Choang...

Taehyung thả nắp nồi xuống, xoay người nhào tới, hai chân khoanh chặt lấy bụng người đàn ông, tay cũng ôm chặt lấy cô anh. Cũng may Jungkook giữ được trọng tâm, eo có lực, nếu không thật sự không thể đỡ nổi mấy trò nhảy nhót này của cô.

"Anh ăn gì chưa? Thức ăn kia là để phần em à?" Taehyung chớp đôi mắt to tròn.

"Ừ." Jungkook không ôm lại cô, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt trầm và lạnh lùng: "Thế nên, bình thường khi anh không ở bên, em đều không ăn trưa thế này à?"

Taehyung cố gắng để không bị tuột xuống, chân kẹp bụng anh càng chặt hơn, "Có ăn chứ, chỉ là ăn muộn tí thôi." Sắc mặt người đàn ông hơi hòa hoãn lại: "Dù thế nào thì cũng phải lấy sức khỏe làm đầu."

"Biết rồi mà." Bộ dạng nghe lời cực kỳ ngoan ngoãn. Nhưng Jungkook biết rõ sự bướng bỉnh của cô nhóc này, có lẽ cũng chỉ nghe thế cho qua, tương lai vẫn cứ sẽ làm theo ý mình.

"Xuống đi, ăn cơm trưa đi đã."

"Oh."

Nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi, còn có món phổi heo chấm nước sốt cay mà cô thích, mắt Taehyung lộ ra vẻ kinh ngạc, "Những cái này là anh làm đấy à?"

"Vú Trương đã tới."

"Ra vậy..."

Đang ăn hăng say thì điện thoại đổ chuông, là một dãy số xa lạ.

"Xin chào, tôi là Taehyung."

"Tôi ở bên dưới Bồng Lai, có thể nói vài câu với cô được không?"

Là Lee Se Kyung.

Ánh mắt Taehyung hơi lóe: "Được."

Lúc Lee Se Kyung lên nhà thì bát đũa trên bàn còn chưa dọn đi, "Giờ này rồi, cô ăn trưa hay ăn tối thế?"

"Ăn trưa."

Taehyung mời cô ta ra ngoài phòng khách ngồi, "Chỉ có nước lọc, có muốn uống không?"

"Cảm ơn."

Sắc mặt Lee Se Kyung không tốt lắm, tuy rằng đã trát một lớp phấn dày nhưng vẫn không che đi được hết quầng thâm trên mắt, phấn má hồng cũng không thể nào thay đổi được nét mặt tiều tụy của cô ta.

"Tới tìm Jungkook rồi à?" Taehyung đẩy cốc nước tới trước mặt cô ta.

"Ừ." Lee Se Kyung cúi đầu, mi mắt rũ xuống, "Nhưng mà anh ta không đồng ý với đề xuất góp vốn kia."

Taehyung cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì, "Thế tìm tôi có việc gì không?"

"Trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, Taehyung, chẳng phải tất cả những chuyện này đều nằm trong âm mưu của cô sao?"

Lee Se Kyung không ngốc, ngược lại, cô ta có thể ứng phó chu toàn được với người trong hội đồng quản trị hơn nửa năm, rõ ràng là không thể khinh thường năng lực làm ăn của cô ta.

Thái độ khác thường của Taehyung khiến cô ta thấy thấp thỏm, chạy đi tìm Jungkook cũng chỉ là ôm tâm lý muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, thất bại cũng đã là chuyện đã dự toán sẵn rồi.

Giờ đã hãm vào sâu trong tuyệt cảnh, người trước mắt chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cô ta có thể bắt lấy.

"Trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, tất cả đều phải có điều kiện. Cô thì sao? Taehyung, điều kiện của cô là gì?"

Có thể nói ra được lời này, Taehyung quả thực không khỏi lau mắt mà nhìn lại đứa con gái mà cô từng cho rằng ngực lớn não tàn này.

"Cô kinh ngạc lắm đúng không?" Lee Se Kyung cười tự giễu, "Nhưng mà, nhìn vẻ mặt của cô bây giờ lại khiến tôi có thể thở phào nhẹ nhõm."

"Tại sao?" Taehyung nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén.

"Cô chịu bỏ công sức bày âm mưu ra với tôi ít nhất chứng tỏ rằng tôi vẫn còn có giá trị, chẳng phải thế sao?"

Sắc mặt Taehyung hòa hoãn lại, bên môi cũng nở nụ cười nhẹ nhàng: "Có... hình như đã thay đổi khá nhiều đấy."

"Ai cũng phải thay đổi, không có gì đáng ngạc nhiên cả."

Taehyung cũng không nói lời vô nghĩa với cô ta mà đi thẳng vào vấn đề: "Nếu tôi có cách giúp cô đối phó với Hội đồng quản trị, cô định lấy cái gì ra đổi đây?"

Sắc mặt Lee Se Kyung đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Ngoại trừ Lee Thị ra, tôi có thể cho cô bất cứ cái gì."

Taehyung cười khẽ: "Nhưng ngoài Lee Thị ra thì cô còn có cái gì đáng để tôi phải bày mưu tính kế chứ?"

"Quả nhiên... cô cũng chẳng khác gì đám nói ác của Oh gia kia!" Cô gái tức giận đến mức hai má đỏ bừng.

"Oh gia? Oh gia nào cơ?" Ánh mắt Taehyung khựng lại.

Mẹ Lee Se Kyung họ Oh, nhà chồng Lee Aeri cũng họ Oh, nhưng không thể đánh đồng hai nhà này làm một được.

Oh gia trước chỉ là một gia tộc đang trên đà tuột dốc, suy thoái. Còn Oh gia sau lại đang là một trong bốn đại gia tộc tài phiệt lớn nhất chốn kinh kỳ, chẳng khác nào mặt trời ban trưa.

"Không phải cậu tôi, là anh rể." Trong mắt Lee Se Kyung bắt đầu gợn lên vẻ bị thương.

Cô ta tưởng rằng tâm địa của mình đã đủ cứng rắn rồi, kết quả vẫn không chịu được một kích.

Taehyung nhướng mày, vậy chính là gia đình Ông Oh rồi.

Lee Se Kyung thấy vẻ mặt cô như đang đăm chiêu gì đó thì lại nghĩ tới một chuyện, trong lòng không khỏi nảy sinh sự tức giận, cười lạnh trào phúng: "Sao tôi lại quên nhỉ, trước đó cô còn từng là con dâu nhà đó cơ mà..."

Sắc mặt Taehyung nghiêm túc: "Nếu cô cứ nhất định muốn kẹp dao trong miệng thì lập tức cút đi..."

"Cô!"

"Lee Se Kyung, đi xin xỏ thì cũng phải có dáng vẻ của đi xin xỏ, sao chuyện xảy ra tới nước này rồi mà cô vẫn không khôn ra được tí nào thế?" Vẻ mặt Taehyung lãnh đạm, ánh mắt hờ hững.

"... Xin lỗi." Lee Se Kyung như quả bóng bay xì hơi, cả người run lên, lập tức héo rũ.

Lúc này Taehyung mới thu lại khí thế toàn thân, "Oh gia muốn làm gì?"

"Ông Oh và Oh Han Eul định ép giá mua lại."

Oh Han Eul cũng nhúng tay vào ư?

Trong ấn tượng của Taehyung, đó là một người đàn ông hiền lành, biết phân biệt phải trái, thậm chí còn có thể nói chuyện với cô được vài câu. Ai ngờ anh ta lại có thể thọc dao sau lưng người khác nhanh nhẹn như thế, mà đối tượng còn là em gái của vợ, là em vợ mình nữa chứ.

"Chị cô nói thế nào?"

Trong mắt Lee Se Kyung hiện lên vẻ uất hận: "Trong đầu chị ta giờ chỉ có yêu với đương, thậm chí còn phụng dưỡng Oh Han Eul chả khác nào tổ tông nhà mình, không những không ngăn cản mà còn giúp anh ta làm thuyết khách nữa. Quả thực là ngu không còn gì để nói!"

Lee Aeri cho rằng giúp Oh gia mua được Lee Thị thì cô ta sẽ trở thành đại công thần? Vợ hiền dâu thảo ư?

Còn không thèm nghĩ tới chuyện tổ mà lật thì trứng còn có thể lành được nữa sao?

Không còn Lee Thị thì cô ta là cái quái gì chứ? Một người phụ nữ không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì liệu có thể sống được qua mấy tập tuồng của gia đình quyền quý đây?

"Rồi tương lai chị ta sẽ phải hối hận!" Lee Se Kyung siết chặt nắm đấm, hiển nhiên đã cực kỳ thống hận người chị gái này.

Taehyung: "Thế cô đã trả lời thế nào?"

"Đương nhiên tôi không đồng ý rồi! Công ty là tâm huyết của ba tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường người khác." Hội đồng quản trị và cô ta có mâu thuẫn chỉ là vấn đề nội bộ, cùng lắm thì ảnh hưởng tới quyền quyết định kinh doanh; nhưng nếu để người ngoài xen vào thì chỉ sợ sẽ đe dọa tới cả quyền sở hữu nữa.

Đây là chuyện mà cô ta tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Sau khi Taehyung nghe cô ta nói xong liền cười khẽ, nói: "Thời điểm mấu chốt này, cô cũng còn sáng suốt đấy."

Nhìn chằm chằm Taehyung một hồi, Lee Se Kyung đặt cốc nước xuống: "Nếu điều kiện của cô là dùng công ty để trao đổi thì tôi thà thỏa hiệp với hội đồng quản trị."

Ít nhất, làm thế vẫn còn giữ được Lee Thị, cô ta chỉ vứt bỏ quyền làm chủ thôi, nhưng cổ phần vẫn còn trong tay, Đám lão già kia có nhảy nhót thế nào thì cũng không thay đổi được thân phận cổ đông lớn của cô ta.

Món nợ này, Lee Se Kyung sẽ đòi lại.

Taehyung nhìn cô ta cười nhẹ như không, "Ai bảo với cô là tôi muốn cô dùng công ty để đổi?"

"Sao? Chẳng lẽ không phải ư?"

"Tôi không có hứng thú với Lee Thị."

Lee Se Kyung im lặng, ánh mắt nhấp nháy: "Nhưng mà những lời cô vừa nói chẳng phải là muốn..."

"Yên tâm, tôi chẳng có tí hứng thú nào với loại công ty thương mại truyền thống kiểu như Lee Thị đâu."

Gì mà điện gia dụng, điện cơ, kim khí, vật liệu xây dựng...

Tuy rằng những năm gần đây cũng lấn sang bán hàng trên mạng nhưng nghiệp vụ chủ yếu vẫn là lấy thực thể làm chủ. So sánh một cách tương quan, Taehyung thích kiểu kinh doanh hiện đại hóa như công nghệ số hoặc đầu tư tài chính...

Nói một câu dễ nghe, Lee Thị là kiểu công ty đuôi to khó vẫy, chẳng thể lọt được vào mắt cô.

Lee Se Kyung: "Vậy cô muốn gì?"

"Một phần năm cổ phần danh nghĩa trên tay cô."

"Cái gì?!"

Taehyung: "Có cần tôi lặp lại lần nữa không?"

"Rõ ràng cô đã nói là không cần Lee Thị..."

"Đúng thế, cái tôi muốn là tiền."

"Tiền ư?"

Taehyung hằng giọng: "Tôi nghe nói hoa hồng chia chác hằng năm của Lee Thị rất khả quan."

"Chỉ vì thế thôi sao?"

"Chứ không còn gì nữa?"

Lúc còn non trẻ, Lee Thị khởi nghiệp từ ngành kim khí, phát triển từ trong nước rồi xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khoảng mười năm, Lee Thị đã có thể bắt tay hợp tác với các doanh nghiệp bất động sản lớn ở Đông Nam Á. Năm ngoái Lee Thị còn phát triển sang tận Bắc Mỹ và Bắc Âu, ngoại hối kiếm được tương đối lớn, thêm vào đó là lãi suất tỷ giá đổi nên lợi nhuận kiếm về cực kỳ phong phú.

Lúc Ông Lee còn sống rất coi trọng một số cổ đông lâu năm, hoa hồng chia chác cho họ mỗi năm thậm chí còn hào phóng hơn so với Jeon Thị và Oh Thị.

"Đây là lý do mà cô muốn tiến vào hội đồng quản trị à?!" Quả thực Lee Se Kyung cảm thấy rất khó tin.

Cô ta thừa kế tất cả cổ phần của ba mình ở Lee Thị, cho dù chỉ là một phần năm cũng đủ để Taehyung tiến vào Hội đồng quản trị, trở thành một hội viên trong đó rồi.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không khiến cô thiệt thòi, sẽ thu mua theo giá thị trường."

Lee Se Kyung nhấp môi: "Thế nên... điều kiện trao đổi là muốn tôi đồng ý chuyển nhượng cổ phần sao?"

"Có thể nói như thế."

"Taehyung, cô có chắc là mình không nói đùa không? Nếu tính theo giá thị trường thì số tiền này không hề ít đâu."

"Sao, cô sợ tôi không trả nổi?" Cười như không cười.

Ánh mắt Lee Se Kyung hơi lóe: "Đương nhiên không phải dựa vào tài sản hiện tại của Jeon Tổng thì bỏ ra tám trăm tới ngàn vạn cũng chẳng phải chuyện khó gì."

Taehyung đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn: "Cô không cần nói lời khách sáo, chuyện này chẳng liên quan gì tới Jungkook hết."

"Cô có thể lấy ra nhiều tiền như thế sao?!" Lee Se Kyung kêu lên cực kỳ thất thố.

Đối phương chỉ cười không nói.

Trong nháy mắt, cảm giác mất mát vô cùng lớn phủ lên người cô ta. Thì ra, vào thời điểm cô ta không biết, Taehyung đã trưởng thành tới mức có thể lấy ra được một số tiền lên tới tận tám con số rồi.

"Sao nào, cô đồng ý chứ?"

"Nếu tôi bán cho cô, khi nào tiền có thể về tới?" Dừng một chút, lại bổ sung thêm, "Toàn bộ."

"Lúc nào cũng có thể."

Lại trúng thêm một kích.

Khoảng thời gian trước, Taehyung yêu cầu mấy người Aiken tập trung mọi sự chú ý vào cổ phần của các công ty liên quan tới nguồn nhiên liệu ô tô mới không phải là nói đùa.

Ngoài chi phí bỏ ra mua, tiền kiếm về quả thực lên tới tận tám con số.

Cô còn đang lo không biết nên đầu tư số tiền lớn như thế vào đầu, không ngờ lại đụng trúng ngay Lee Se Kyung.

Về sau, sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ từ Oh Thị về lại thủ đô, nếu không tích lũy một chút căn cơ thì sao có thể lăn lộn được đây?

Hiện nay cũng vừa lúc có Lee Thị làm đá dò đường, giúp cô bắt đầu xây dựng vòng phạm vi thể lực của chính mình.

Từ từ mưu tính, về lâu về dài nhất định sẽ có thu hoạch.

Lee Se Kyung trầm ngâm một hồi lâu mới đáp, "Tôi cần thời gian suy nghĩ một chút đã."

"Được, trước chiều mai cho tôi câu trả lời là được."

"Được. Không còn chuyện gì nữa, tôi về đây."

Taehyung đứng lên, tay đút trong túi quần, tiễn cô ta ra cửa: "Tôi còn có hai câu muốn nói với cô."

Lee Se Kyung ngẩng đầu nhìn cô.

"Giờ Hội đồng quản trị chính là khối u ác tính của Lee Thị, cô và họ chẳng khác nào nước với lửa. Nếu muốn ngồi yên ổn ở vị trí chủ tịch, khống chế được quyền làm chủ thì nhất định phải dùng dao sắc chặt đay rối, nếu không..."

Sắc mặt Lee Se Kyung hơi biến đổi, dường như cô ta cũng không ngờ Taehyung lại hiểu biết tình hình nội bộ của Lee Thị như thế.

Xem ra, quả thực đã lên kế hoạch rất tốt rồi.

Taehyung: "Hẳn cô cũng biết, hiện giờ vấn đề của Lee Thị không phải là có thể kiếm được nguồn góp vốn hay không, mà cô có thể đấu lại được đám đầu trâu mặt ngựa kia không."

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở." Lee Se Kyung thu liễm chút cảm xúc dư thừa lại, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Tôi muốn cổ phần để tiến vào Hội đồng quản trị chỉ vì muốn ngồi kiếm tiền. Thế nên cô không cần sợ tôi sẽ can thiệp vào chuyện làm ăn của Lee Thị. Ngược lại, trong những thời điểm cô bị công kích, tôi còn có thể đứng ra giúp cô nữa."

"Thực ra," Lee Se Kyung cười khổ, "Hiện tại tôi căn bản không dám tin cô."

Taehyung không để bụng, "Nhưng mà trước mắt cô cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng phải thế sao?"

"Thế nên cô nuốt tôi là cái chắc rồi?" Lee Se Kyung hơi híp mắt.

"Không thể nói như thế được. Tóm lại thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay cô, mà tiền của tôi cũng chẳng sợ không có chỗ nào để tiêu."

Lee Se Kyung bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, "Cô nhắc nhở tôi nhiều như thế, tôi cũng phải có qua có lại một chút."

Taehyung cười, "Rửa tại lắng nghe đây."

"Lee Thị do một tay ba tôi sáng lập ra. Hiện tại các thành viên trong hội đồng quản trị toàn là những bậc cha chú công lao đầy người. Một người ngoài như cô sao có thể xen được vào chứ?"

"Có cổ phần, trở thành cổ đông, chẳng phải là xen vào được rồi sao?" Nhún vai, cực kỳ nhẹ nhàng.

Lee Se Kyung hừ lạnh: "Không dễ như thế đâu! Đến tôi mà đám người đó còn chẳng để vào mắt, huống chi là cô."

Taehyung mở cửa ra, nghiêng người làm tư thế mời, nhìn rõ ràng là muốn đuổi người rồi.

"Cảm ơn Lee Tổng nhắc nhở, cô chỉ cần trả lời lại tôi là có bán cổ phần hay không mà thôi! Ngoài ra, những cái khác không cần cô phải nhọc lòng, tôi sẽ tự biết cách giải quyết."

"Taehyung, nói tạm biệt thì cũng phải nói một cách vẹn toàn!"

Ánh mắt lạnh lùng: "Thế nên, cô đang có ý là muốn từ chối đúng không?"

Lee Se Kyung không nói.

Taehyung cười lạnh: "Đi từ từ, không tiễn."

Sau khi người đi rồi, cô quay lại phòng khách. Jungkook đã ra khỏi thư phòng, đang ngồi trên sofa, cầm điều khiển đổi kênh tivi.

"Nghe thấy hết rồi à?" Taehyung bưng cốc nước lên uống ừng ực hai hơi.

"Rót cho anh một cốc."

Động tác dừng lại, Taehyung cười: "Có ngay, ông chủ chờ em một lát."

"Này, có cần em mớm cho anh luôn không?"

Jungkook không nhận lấy, há miệng: Mớm đi.

Taehyung trợn mắt: "Bé con to xác Điềm Điềm, ngoan ngoãn há miệng ra nào, a..."

Thấy vẻ mặt cô chẳng khác nào đang dỗ dành trẻ con, mặt mày Jungkook liền rạng rỡ, nơi nào đó trong lòng tự nhiên thấy rất mềm mại.

"Còn muốn nữa không?" Taehyung phục vụ cực kỳ tận tụy.

"Không cần."

"Anh nghĩ Lee Se Kyung có đồng ý không?" Taehyung chớp mắt làm ra vẻ ham học hỏi.

"Khó mà nói được."

"Sao cơ?" Cô nghĩ là ván đã đóng thuyền rồi chứ.

Lee Se Kyung là người có tính tình vừa bướng bỉnh vừa ngoan cố, lòng hiếu thắng lại lớn, nếu không lâm vào tuyệt cảnh thì sẽ không dễ dàng chịu thua. So với việc cúi đầu trước hội đồng quản trị, việc bán một phần cổ phiếu chẳng đáng là gì. Huống hồ, Taehyung chỉ cần một phần trăm, chỉ cần có bốn phần trăm còn lại thì cô ta vẫn giữ được vị trí cổ đông lớn nhất rồi.

Taehyung: "Em không hiểu lắm."

"Lee Thị trước giờ là doanh nghiệp kiểu gia tộc, tuy rằng đã cổ phần hóa từ lâu nhưng quyền nắm giữ cổ phần vẫn ở trong tay Ông Lee và mấy người cũ từng đi theo ông ta. Chưa chắc bọn họ đã muốn phá vỡ trạng thái phong bế hiện tại, mà Lee Se Kyung cũng thế."

Taehyung nghe vậy liền tỏ vẻ trầm tư.

Jungkook nói cũng rất có lý, mâu thuẫn của Lee Se Kyung và Hội đồng quản trị vẫn tính là nội đấu, cho dù thắng thua cũng không làm ảnh hưởng tới căn cơ của Lee Thị, nhưng nếu Taehyung nhúng tay vào thì lại có một ý nghĩa khác hẳn.

Cho dù là thu hoạch toàn thắng nhưng chưa chắc đối phương đã vừa lòng, bởi vì...

Đồng thời với việc giúp Lee Se Kyung đánh thắng trận này, sự tồn tại của Taehyung cũng trở thành một tai họa ngầm đối với việc trở thành tiếng nói trở ngại cho việc chấp hành tuyệt đối trong công ty.

Dù gì thì cô nhóc này cũng không dễ trêu vào.

Đối với việc này, Jeon Nhị Gia đã có nhiều kinh nghiệm rồi.

---

Ngày hôm sau, hai giờ chiều, Lee Se Kyung gọi điện tới cực kỳ đúng giờ.

Mười lăm phút trước Taehyung mới buông bút vẽ, giờ đang bị đồng chí Điềm Điềm nào đó bắt ăn cơm trưa, "Hình như tay nghề của vú Trương lại tăng lên..."

Còn chưa nói xong thì điện thoại đã đổ chuông.

Jungkook thuận tay đưa điện thoại cho cô, Taehyung liếc nhìn số hiển thị, một chuỗi dãy số vẫn được tính là quen mắt.

Cô nhìn thoáng qua Jungkook, dùng khẩu hình nói ra ba chữ "Lee Se Kyung".

Anh nhướng mày, ý bảo cô mau nghe đi.

Dù sao, hai người còn đang cá cược với nhau, giờ là lúc có kết quả.

"Lee Tổng, cô nghĩ kỹ rồi chứ?" Taehyung nói với giọng điệu vui vẻ.

Đầu bên kia yên lặng một hồi lâu mới đáp: "... Tôi đồng ý. Nhưng mà tôi có hai điều kiện."

"Nói nghe xem nào."

"Cô không được can thiệp vào vận hành của Lee Thị, hơn nữa chuyện Hội đồng quản trị cô phải tự thu phục."

"Được thôi. Tôi sẽ bảo luật sư của tôi liên hệ với cô, sau khi ký xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì tôi sẽ nói với cô cách để đối phó với Hội đồng quản trị."

Lee Se Kyung nhíu mày: "Cho tới thời gian chính xác đi." Ai biết đây có phải kế hoãn binh hay không chứ.

Huống hồ, Lee Thị cũng không chờ nổi nữa.

"Muộn nhất là sáng mai luật sư sẽ tới. Trình tự tiếp theo, chỉ cần Lee Tổng phối hợp thì tôi nghĩ sẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu."

Lee Se Kyung sợ Taehyung có mưu mô thì sao Taehyung có thể yên tâm cô ta được chứ?

Quan hệ hiện tại của hai người còn cách hai chữ "tin nhau" quá xa, cùng lắm chỉ được coi là nhu cầu lấy lợi ích làm trọng, nhìn thì tưởng lỏng lẻo nhưng lại rất chặt chẽ.

Dù sao thì trên đời này chẳng có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn mà thôi.

Lee Se Kyung: "Được."

Taehyung cười nhẹ: "Vậy thì Lee Tổng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Đầu bên kia lập tức cúp máy, nghĩ chắc trong lòng vẫn còn đang tức giận.

Cười xùy một tiếng, Taehyung cũng chẳng tỏ ra giận gì. Bẫy người ta như thế thì cũng phải cho người ta có cơ hội phát tiết chứ, tránh cho nhịn quá lại thành nội thương.

"Thành công à?" Jungkook ngồi ở đối diện, ánh mắt nặng nề.

"Đại Điềm Điềm, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua nhá," Taehyung chống một tay lên bàn, cúi người nâng cằm anh lên, "Đêm nay, anh ngoan ngoãn nằm im cho em, không cho phép phản công!"

"Em chắc là em ép nổi anh không?" Người đàn ông nhướng mày, sự u ám trong đáy mắt bắt đầu cuộn lên.

"Đã nói là không được phản kháng cơ mà!"

Khóe mắt Jungkook khẽ giật.

Đêm nay lại là một trận quần chiến trời long đất lở. Anh đè em, em đè anh, đè tới đè lui cuối cùng chẳng phải vẫn quy về chuyện đó hay sao?

Hôm sau, Taehyung vẫn còn đang trong giấc mộng thì Lily đã mang theo hợp đồng soạn thảo suốt một đêm đi tới Lee Thị.

Lễ tân: "Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?"

Lily: "Lee Tổng."

Lễ tân: "Xin hỏi, cô có hẹn trước không?"

Lily: "Có. Tôi là luật sư."

Lễ tân: "Luật sư Ly, phải không ạ?"

Lily: "Ừm."

Lễ tân: "Xin chờ một chút, tôi gọi điện báo tin cho văn phòng Tổng giám đốc."

Năm phút sau, thư ký xuống dưới đón người, "Luật sư Ly, mời đi lối này."

Lily chờ trong phòng họp nhỏ chưa tới hai phút thì Lee Se Kyung đã dẫn theo một người đàn ông cầm túi tài liệu đi vào.

Hai bên bắt tay, nói chuyện, sau đó đi vào vấn đề chính.

Lily: "Đây là "Hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần" mà tôi đã soạn thảo dựa theo ý của cả Kim Tổng và Lee Tổng, các vị có thể xem qua. Tốt nhất có bên pháp chế ở đây để nếu có vấn đề gì thì có thể đề đạt ngay, hai bên cũng có thể kịp thời thương thảo."

Người đàn ông cầm tài liệu: "Cứ đưa tôi là được."

Từ lúc vào cửa đến giờ, Lee Se Kyung vẫn không nói câu nào, sắc mặt vẫn cứ khó coi như trước, đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng "Kim Tổng" cực kỳ chói tai từ miệng đối phương.

Rốt cuộc từ lúc nào mà Taehyung đã lăn lộn tới được cả danh hiệu "Tổng" kia rồi?

Trước đó, ấn tượng của Lee Se Kyung về cô cũng chỉ gói gọn trong một màn đụng độ ở trung tâm thương mại lần đầu tiên.

Hai người nổi lên tranh chấp chỉ vì một cái áo lót. Sau đó lại gặp Jungkook, Taehyung thị uy với cô ta bằng việc tuyên bố quyền sở hữu... Đấy là bạn trai của tôi!

Kiêu ngạo, đắc ý, đuôi vểnh lên tận trời, y như một cô nàng vô học, không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi trác táng.

Cho dù sau đó, biểu hiện của cô ở trong bữa tiệc của Seo gia được đánh giá là đoan trang, sâu sắc thì vẫn không thể gạt bỏ được hình tượng xấu xí của cô vốn đã bén rễ sâu trong ký ức của Lee Se Kyung.

Cô ta còn từng cảm thấy tiếc hận: Sao Nhị Gia có thể coi trọng loại phụ nữ này cơ chứ?

Nhớ rõ khi đó, thân phận của cô vẫn còn buộc chặt với Oh gia, là vợ của Oh Sehun, còn bây giờ lại...

Chỉ có thể nói, phong thủy luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

Trong mắt Lee Se Kyung lộ ra vẻ tự giễu.

Suốt bốn mươi phút, trong phòng họp chỉ nghe thấy tiếng lật giở từng trang giấy.

Lily chờ rất kiên nhẫn, cũng không có bất kỳ thái độ nóng nảy, bực bội nào.

Cho đến khi người đàn ông cầm tài liệu lật đến từ cuối cùng, cô ta mới mở miệng hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Lee Se Kyung cũng nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi, chỉ thấy hắn gật đầu đáp lại.

Lúc Lily rời đi thì đã tới gần trưa. Đứng ở cửa Lee Thị, chưa bao giờ cô ta cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của bản thân mình như lúc này,

Quả nhiên, đi theo Taehyung có thịt ăn.

Cô ta lấy điện thoại ra, bấm gọi đi, "Tôi là Lily đây."

Đầu bên kia truyền sang giọng nói nhẹ nhàng: "Xong rồi chứ?"

"Ký rồi."

"Được, làm chị phải vất vả đi một chuyến rồi, chuyện công chứng sau đó cố gắng thúc đẩy nhanh nhất, tránh đêm dài lắm mộng."

"Tôi hiểu rồi."

Taehyung buông điện thoại ra, bò dậy khỏi giường. Sáng ra Jungkook đã đi làm, chỉ còn lại mình cô ngủ tới tận trưa mới dậy.

A, cầm thú!

Đứng trước gương trong phòng tắm, Taehyung chỉ mặc mỗi cái quần lót, đang kiểm tra vùng xương quai xanh và bên sườn eo. Mẹ kiếp, nếu không phải dấu hôn thì cũng là dấu tay, bực quá đi mất!

Tùy tiện kiếm đồ ăn lấp đầy dạ dày, sau đó Taehyung lại lấy giá vẽ ra, tiếp tục tô màu.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong hôm nay sẽ xong được bức "Triều Dương" này.

Bỏ công sức gần một tháng trời, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thành quả rồi.

Thư ký Han phát hiện, trong khoảng thời gian này, BOSS nhà anh ta có vẻ cực kỳ... dễ tính?

Ví dụ như lúc này, đọc tài liệu thôi mà cũng có thể mím môi nửa cười nửa không.

"Jeon Tổng, đây là báo cáo tài vụ quý vừa mới được sửa lại và nộp lên..."

"Lưu lượng tiền mặt sai rồi, mang ra sửa lại đi."

Thư ký Han lau mồ hôi.

"Sao còn chưa đi?" Jungkook nhấc mí mắt lên, ánh sáng lạnh khiến người.

Thế này là có thể đi rồi sao?

"Không có phạt gì ạ?" Thư ký Han thử hỏi.

Trong quá khứ, tình huống như này mà xảy ra, nhẹ thì ăn chửi, nặng thì trừ tiền thưởng, cũng không phải Jungkook cố ý làm khó phòng tài vụ mà trước đó đã có luật này rồi.

Tập đoàn lớn như Jeon Thị nếu không có quy củ thì sao có thể đi vào nề nếp chứ.

Thế nên Thư ký Han mới không nhịn được nhắc nhở một câu.

Jungkook trầm ngâm trong chớp mắt: "Viết bản kiểm điểm rồi gửi lại."

Thế thôi á? Thư ký Han cảm thấy, hôm nay trưởng phòng tài vụ quả thực giẫm phải cứt chó rồi.

"Còn có vấn đề gì à?"

Thư ký Han lắc đầu.

"Ừ, thế ra ngoài đi."

Xoay người rời đi, không quên đóng cửa lại. Trở lại chỗ ngồi, Thư ký Han vẫn cảm thấy thật khó tin, không biết nghĩ tới cái gì liền bừng tỉnh hiểu ra.

Mỗi ngày đều được "ăn thịt", tâm tình không tốt mới là lạ.

Thật hy vọng kỳ nghỉ hè này có thể kéo dài vô hạn...

Có điều, một cô bé chân tay nhỏ nhắn như thế có thể chịu được không đây?

A Di Đà Phật!

---
Mặt trời ngả về phía Tây, ráng đỏ phủ kín chân trời, trong căn nhà an tĩnh vang lên một tiếng than dài thật dài, rốt cuộc cũng có thể thở phào rồi.

Taehyung thả dao cạo và bảng pha màu xuống, đứng lên, chẳng quan tâm tới dầu vẽ vẫn còn dính trên tay. Cô đi vòng quanh giá vẽ hai vòng, trên mặt toát lên vẻ hài lòng.

Sau đó cầm điện thoại lên, click mở Wechat, quay chụp, tách tách...

Gõ chữ, gửi đi.

Ở xa tít bên kia đại dương, Song Ji Hoon đang trong giấc ngủ say. Sáng ra mới phát hiện có tin nhắn, vừa ngáp vừa tiện tay mở ra, thuận thế liếc nhìn một cái, sau đó đúng hình như thể một bộ phim đang chạy thì bị người ta bấm vào nút pause vậy.

Sau một lúc lâu ông mới tỉnh táo lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ mừng như điên, lật tung chăn ra, mặc áo ngủ chạy sang phòng của Cheon Sa ở ngay bên cạnh.

Rầm rầm rầm...

"Giáo sư Geum! Mau ra đây xem này!" Cheon Sa vốn chưa chưa tỉnh ngủ, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên vội vàng khoác thêm áo rồi chạy ra mở cửa. "Ông Song, ông làm gì thế?"

Thấy ông mặc áo ngủ, cầm di động giơ lên, đến dép cũng quên không xỏ thì không khỏi nghi hoặc.

"Bà tự xem đi!" Ông đưa điện thoại qua.

Cheon Sa cúi đầu bán tín bán nghi, giây tiếp theo, cũng sửng sốt y như thế.

"Có giống "Hoa hướng dương" của Van Gogh không?" Màu sắc rực rỡ và loang lổ, dường như càng làm người ta bị thu hút hơn ánh sáng, màu vỏ quýt chiếm chủ đạo, trình tự rõ ràng, khiến cho sự ấm áp của tia nắng ban mai được thể hiện tới tận cùng.

Cheon Sa lắc đầu rồi lại gật đầu.

Vừa có sự đường hoàng của "Hoa hướng dương" của Van Gogh, lại vừa có kết cấu không gian rộng lớn như "Mặt trời mọc" của Monet. Bỏ đi sự trừu tượng của người trước, cũng không có cảm giác lành lạnh thấm đẫm của người sau mà tự hình thành nên phong cách của riêng mình.

"Ai vẽ bức này thế?"

"Taehyung."

Một tuần sau khi ký kết hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần, hiệu suất làm việc của Lily rất cao, mọi thủ tục đều đã được hoàn thành như mây trôi nước chảy.

Taehyung chính thức trở thành một thành viên trong Hội đồng quản trị, có điều tin tức này vẫn chưa được tuyên bố trong nội bộ.

Trong một quán cà phê ở bên cạnh Bồng Lai.

Lúc Taehyung đến thì Lee Se Kyung đã uống xong nửa ly Latte, đang cúi đầu nhìn đồng hồ với vẻ hơi nôn nóng.

Taehyung đi tới, ngồi xuống, nói với nhân viên phục vụ: "Một ly nước chanh."

Trời nóng nực thế này, cô thật sự không muốn uống cà phê.

"Kim Tổng đúng là người bận rộn, trăm công ngàn việc nhỉ?" Lee Se Kyung nói với vẻ châm biếm.

Liếc nhìn cô ta một cái, Taehyung khẽ cười, "So với sự bận rộn quắn mống của Lee Tổng thì tôi cũng được tính là nhàn nhã."

Lee Se Kyung chẳng có tâm tư cãi cọ với cô, hỏi thẳng: "Cô định giúp tôi thế nào đây?"

"Vội vàng gì chứ?"

"Taehyung, cô đừng quên cô đã nhận lời với tôi! Cổ phần đã chuyển sang cho cô rồi, cô đừng có nghĩ tới chuyện lật lọng!" Lập tức nổi giận.

Đến tận khi người phục vụ mang nước chanh tới, Taehyung uống mấy ngụm rồi mới chậm rãi mở miệng...

"Tôi có nói không giúp đâu, cô gào cái gì chứ hả?"

Lee Se Kyung nghe thấy thế, vẻ mặt dữ tợn mới dịu lại đôi chút.

"Cô hẳn cũng biết, so với góp vốn bên ngoài thì góp vốn từ bên trong mới là lựa chọn tốt nhất."

Phí tổn thấp, nguy cơ ít, tính linh hoạt cao.

Lee Se Kyung trợn mắt lên: "Cô tưởng ngay cả chuyện này tôi cũng không biết chắc? Những căn bản đám người trong hội đồng quản trị không chịu phối hợp."

"Vậy thì nghĩ cách để bọn họ phối hợp thôi!"

"Xùy... nói thì dễ lắm..." Nụ cười của Lee Se Kyung cứng đờ, ánh mắt nhấp nháy, thử ướm lời, "Cô có chủ ý gì sao?"

Taehyung ngoắc ngón tay với cô ta, "Qua đây..."

Giữa tháng 8, từ sự đề nghị của Lee Se Kyung, tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời.

9 giờ sáng, người lục tục tới đông đủ.

"Đồng sự Yeom, ngài nghĩ cái con bé miệng còn hôi sữa kia rốt cuộc định làm gì?"

Theo lý thuyết, Lee Se Kyung không tìm được nguồn góp vốn thì sẽ cố gắng hoãn cuộc họp hội đồng quản trị này mới đúng, có thể kéo dài một ngày thì tốt một ngày, không ngờ cô ta lại đưa ra đề nghị họp trước thế này!

Không thể tin nổi.

Người được gọi là "Đồng sự Yeom" nghe thấy thế thì nở một nụ cười để lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc: "Chẳng phải chút nữa sẽ biết sao?

"Haizz, chẳng phải tôi sợ lỡ như nó may mắn, kêu gọi được nguồn vốn..." Vậy thì chuyện bãi miễn coi như ngâm nước nóng rồi!

"Không thể nào đâu."

"Đồng sự Yeom..."

"Park gia và Seo gia đều công khai thái độ sẽ không nhúng tay vào. Jeon Thị thì còn lâu mới trèo lên được. Còn Oh gia ấy mà, ha... vậy thì càng không có khả năng!"

"Ý ngài là sao?"

"Chẳng lẽ Đồng sự Hwang còn chưa biết à? Oh gia có ý định thu mua Lee Thị." Đồng sự Yeom cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

"Cái gì? Oh Thị và công ty chúng ta luôn hợp tác rất vui vẻ..." Đồng sự Hwang không ngồi yên được nữa, suýt chút đánh đổ cả chén trà trong tay mình.

"Tạm thời đừng nóng nảy, ông nghe tôi nói hết đã."

"Ngài nói đi."

Đồng sự Hwang hạ giọng: "Công ty này là tâm huyết cả đời của lão Lee, tôi dám cam đoan Lee Se Kyung có chết cũng không đồng ý chắp tay dâng cho người khác. Cho dù người đó là nhà chồng chị gái của cô ta thì cô ta cũng sẽ không thỏa hiệp đâu. Cái này gọi là giữa hai mối hại chọn mối hại nhẹ hơn. Để giữ được công ty, cô ta thà bị bãi miễn cũng sẽ không để Oh gia giành được."

"Lỡ như Lee Se Kyung đồng ý rồi thì sao?"

Đồng sự Yeom nói chắc nịch: "Chắc chắn cô ta không làm thế!"

Nhưng Đồng sự Hwang nghe xong thì trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Ông ta cứ cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như trong dự đoán.

Chín giờ mười lăm phút, Lee Se Kyung bước vào phòng họp, đi theo sau là nhân viên pháp chế và trợ lý thư ký của cô ta.

Đồng sự Yeom mở miệng đầu tiên, "Lee Tổng mở cuộc họp hội đồng quản trị là định nộp bài thi trước sao?" Giọng điệu trêu chọc nhưng không hề làm người ta cảm thấy khó chịu.

Lee Se Kyung hếch cằm lên, "Đương nhiên rồi."

Nụ cười của Đồng sự Yeom lập tức cứng đờ.

"Hôm nay gọi các vị tới chủ yếu là vì nguy cơ đứt gãy tài chính trước mắt, thương thảo biện pháp giải quyết."

Đồng sự Yeom hừ lạnh, hoàn toàn không đồng tình, "Lúc trước là ai khoác lác nói mình có thể tự giải quyết chứ hả? Giờ mới nghĩ tới chuyện thương thảo thì sợ là đã muộn rồi."

"Đồng sự Yeom tạm thời đừng nóng nảy. Ngài có thể nghe hết lời tôi nói rồi có thể tiếp tục phát biểu ý kiến sau. Dù sao đây cũng là sự tôn trọng căn bản nhất giữa người với người, tôi nghĩ chắc ngài cũng không cần tôi dạy đâu."

Ngụ ý châm chọc lão già này ngắt lời nói của người ta, không có tố chất.

Mặt già của Đồng sự Yeom lập tức tím ngắt như gan lợn.

Những người khác cũng trợn tròn hai mắt. Mới mấy ngày không gặp, con bé vắt mũi chưa sạch này định lên trời luôn đấy à?

Tuy rằng trước đó Lee Se Kyung không thích hội đồng quản trị can thiệp quá nhiều vào quyết định của cô ta, nhưng cũng không bao giờ dám nói lại một câu nào như hôm nay.

Xem tư thế này thì rõ ràng là quá tự tin rồi!

Người ngồi ở đây có ai không phải lão cáo già đâu chứ? Họ đều ít nhiều nhìn ra manh mối. Đặc biệt là Đồng sự Hwang, trực giác mách bảo với ông ta rằng mọi chuyện rất không ổn!

Lee Se Kyung chẳng thèm để ý tới phản ứng của mọi người, gật đầu với nhân viên pháp chế một cái. Người kia liền lấy từ trong kẹp tài liệu ra một văn bản, bắt đầu truyền đọc.

Đại ý như sau...

Xét thấy công ty gặp phải nguy cơ trước mắt, hội đồng quản trị không có cách giải quyết, Lee Se Kyung cũng đã cố gắng hết sức mình nhưng hiệu quả rõ ràng không cao. Thế nên, cô ta quyết định suy xét tới chuyện để Oh Thị thu mua lại, nếu cần thiết thì rất có thể sẽ gộp lại làm một để lớn mạnh hơn.

"Chuyện này sao có thể chứ?" Nhân viên pháp chế còn chưa đọc xong thì một đồng sự đã đập bàn đứng bật dậy, "Công ty là tâm huyết bao nhiêu năm của mọi người, tuyệt đối không thể để Oh thị thâu tóm được! Tôi phản đối!"

"Tôi cũng phản đối!"

Ngoại trừ Đồng sự Yeom và Đồng sự Hwang không tỏ thái độ gì ra, các đồng sự khác đều ra sức phản đối.

Lee Se Kyung liếc nhìn hai lão cáo già một cái, trấn an đúng lúc: "Các vị đừng nóng vội, hôm nay triệu tập mọi người cũng là để mọi người cùng thương lượng một chút. Trước mắt thì tôi cũng chưa cho Oh Thị câu trả lời chính xác gì cả."

Thế nên, còn chưa tới kết cục không thể cứu vãn.

Còn kết quả cuối cùng thế nào thì phải xem xem đám lão già này quyết định ra sao. Mọi người nghe xong thì lập tức yên tĩnh lại, ai nấy ngồi về chỗ của mình, lâm vào trầm tư. Tuy Đồng sự Hwang không tỏ thái độ nhưng trong lòng tất nhiên cũng phản đối chuyên thu mua. Buồn cười! Nếu Oh Thị mua lại Lee Thị thì đám người bọn họ còn đường sống chắc?

Một đời vua một đời thân, đổi chủ nhân thì có khác nào đổi sang một vùng trời khác, không những đầy phiền toái mà có khi còn bị rửa sạch nữa.

Phải biết rằng, cha con nhà họ Oh nổi tiếng tàn nhẫn, độc ác trong việc làm ăn.

So ra, con nhóc vắt mũi chưa sạch như Lee Se Kyung vẫn dễ dàng khống chế hơn.

Trên mặt Đồng sự Yeom không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đã đùng đùng sấm sét rồi.

Trước đó, cô gái không tiếc ra mặt chống đối với chị gái về chuyện thu mua, vậy mà chỉ sau mấy ngày liền thay đổi tới một trăm tám mươi độ, chắc chắn trong này có gì đó mập mờ!

Nghĩ sâu một chút liền hiểu Lee Se Kyung muốn mượn chuyện này để ép họ nhả ra, tốt nhất tự bỏ tiền túi ra để góp vốn. Từ đó, cô ta cũng có thể vượt qua nguy cơ lần này bình an vô sự.

Kế Vây Ngụy cứu Triệu thật hay!

Quả thực ông ta đã quá coi thường con bé này rồi!

Bên kia, Lee Se Kyung đang cùng mọi người thương lượng nguy cơ lần này. Đồng sự Hwang đang định há miệng xen vào đôi câu thì lại bị Đồng sự Yeom ngăn cản, sau đó ông ta cười lạnh hai tiếng...

"Lee Tổng đang coi đám lão già chúng tôi là khỉ để chơi đùa đấy à?"

Lời này vừa nói ra, cả hội trường im phăng phắc, sau đó...

"Ông Yeom, ông nói vậy là có ý gì?"

"Chơi đùa như khỉ ư?"

"Nói cho rõ ràng xem nào."

Yeom Ki Dong nhìn thẳng vào Lee Se Kyung, cười lạnh: "Tôi nghĩ mọi người chắc đã quên nguy cơ lần này rốt cuộc là do ai tạo ra rồi! Ai mới là người khởi xướng ra nó!"

Cả đám đông sự hoàn hồn, đúng thế! Người làm chủ tịch như Lee Se Kyung đáng ra phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm với sự đứt gãy tài chính lần này!

Là do cô ta đưa ra quyết sách sai lầm nên mới đẩy công ty vào tình thế không xong như bây giờ, tại sao lại bắt bọn họ tự bỏ tiền túi ra và đắp chứ hả?

Thình lình được đánh thức, sắc thái trên mặt mọi người trở nên cực kỳ đa dạng.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn của Lee Se Kyung bất giác siết lại thành nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay nhưng cô ta không cảm thấy đau. Tong nháy mắt đó, thậm chí cô ta chỉ muốn xông lên tự tay bóp chết lão già họ Yeom kia!

Rõ ràng đã gần được rồi...

Không! Tuyệt đối không thể nhận thua!

Hít sâu, Lee Se Kyung bình tĩnh lại, nghĩ tới những lời dặn dò của Taehyung, bỗng nhiên, một nụ cười nhạt bò lên trên khóe môi.

Yeom Ki Dong nhíu mày. Ông ta vẫn luôn lén quan sát vẻ mặt của Lee Se Kyung , từ cố gắng kiềm chế sự tức giận đến bình tĩnh lại, không ngờ cuối cùng lại là cười rộ lên, toàn bộ quá trình không vượt quá mười giây, chuyện này quả thực... kỳ quái.

Tức khắc, trong lòng sinh ra sự cảnh giác.

Bên kia, Lee Se Kyung đã lại mở miệng nói tiếp: "Tôi rất xin lỗi vì quyết sách sai lầm của mình mới gây ra sự tình hiện giờ..." Khẽ thở dài, trên mặt cô gái xuất hiện sự tiếc nuối và bất đắc dĩ, đương nhiên nhiều nhất chính là sự hối hận.

Sắc mặt nhóm đồng sự cũng hòa hoãn lại, có điều trong lòng vẫn có nghi hoặc không nhỏ: Lee Se Kyung lại chịu thua như thế sao?

Yeom Ki Dong dường như càng nhíu mày chặt hơn, rốt cuộc cô ta muốn làm gì đây?!

Sau khi thành khẩn nhận lỗi, cô gái lại nói một chữ "nhưng", sau đó lại câu chuyện sang hướng khác: "Chuyện đã xảy ra rồi, có muốn oán trách hay trốn tránh trách nhiệm cũng chẳng có tác dụng gì, việc cấp bách là phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn này!"

"Hừ, nhãi con vắt mũi chưa sạch nói nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm..."

"Chú Yeom," Lee Se Kyung nhìn ông ta với ánh mắt cầu khẩn, "Mọi người đều từng là phụ tá đắc lực của ba cháu, cũng rất quan trọng với cháu. Giờ Lee Thị gặp phải nguy cơ như thế, chẳng lẽ mọi người không muốn cứu nó sao? Dù sao..." Ánh mắt hơi lóe lên, "Mọi người đều có lợi ích chung, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu."

Câu trước là đánh vào tình cảm, câu sau là biến tướng cảnh cáo, hay nói trắng ra là đe dọa.

Nếu tình cảm với Ông Lee khiến cho mọi người nảy sinh ra sự cảm khái thì câu "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" lại là một đòn cảnh cáo gõ mạnh vào đầu đám đông sự khiến họ phải tỉnh táo lại.

Lúc này nếu còn tiếp tục làm Lee Se Kyung khó xử thì hình như... không sáng suốt cho lắm.

Thấy quá nửa đồng sự đều đã buông lỏng tâm tình, Yeom Ki Dong nghiến răng thầm hận, lập tức nói rõ vấn đề: "Lee Thị không thể bị thu mua, mà sai lầm của cô cũng không thể bỏ qua như thế được!"

"Vậy ý của Đồng sự Yeom là gì nhỉ?" Ánh mắt Lee Se Kyung lạnh lùng.

"Nhường ghế chủ tịch ra, không được nhúng tay vào hoạt động của công ty nữa, hoa hồng hàng năm sẽ chia theo cổ phần."

Rầm...

Lee Se Kyung đập tay lên bàn hội nghị, âm thanh phát ra vô cùng lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình. Ánh mắt cô ta từ ôn hòa chuyển thành sắc bén, y như một thanh kiếm sắc được tuốt ra khỏi vỏ, sát khí tung hoành.

Mặt không cảm xúc lướt qua đám người đáng tuổi cha chú mình, sau đó trong mắt cô ta hiện lên vẻ quyết tuyệt gần như điên cuồng.

Cô ta nói: "Chủ tịch và quyền điều hành tôi sẽ đều không giao ra! Nhân lúc mọi người có mặt đầy đủ ở đây, tôi cũng chẳng ngại nói thẳng ra mấy lời không hay ho gì. Nếu công ty không vượt qua được cửa này, tôi sẽ để Oh Thị hỗ trợ. Nếu các ông đều không quan tâm thì tôi cũng thế thôi, cùng lắm thì... cá - chết - lưới - rách!"

"Lee Se Kyung, cô nổi điên cái gì hả?" Yeom Ki Dong cũng gầm lên.

"Mẹ kiếp, tôi đếch điên nhé!" Dùng tông giọng cao hơn quát trở lại, hai mắt cô gái trợn trừng, thần thái điên cuồng như thể một quân bài domino bị đổ thì sẽ làm cả tuyến bài sụp theo.

Lee Se Kyung: "So với việc bị các người điều khiển thì thà tôi giao công ty cho Oh gia còn hơn, dù sao đó cũng là anh rể của tôi. Nếu sau này chị tôi sinh được con trai... vòng đi vòng lại thì vẫn là của Lee gia thôi! Còn các ông ấy mà, hừ... chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ chẳng được yên lành thôi!".

Những đồng sự khác nghe vậy cũng bắt đầu chửi ầm lên, bùng nổ sự tức giận...

"Sao cô có thể giẫm đạp lên tâm huyết của ông Lee như thế chứ? Đúng là đứa con gái bất hiếu!"

"Chỉ dựa vào mấy lời này của cô, cô đã không còn tư cách ngồi trên ghế chủ tịch nữa!"

Lee Se Kyung tỏ vẻ thế nào cũng không khuất phục, ngoáy lỗ tai: "Các ông nói xong hết chưa? Nói xong thì câm miệng lại hết cho bà đây, Phì..."

Sau đó, thật sự có một bãi nước bọt được nhổ xuống mặt đất.

Diễn xuất quả thực vô cùng lưu manh, còn há miệng nhổ nước bọt nữa chứ...

Mọi người nhìn nhau tỏ vẻ không thể tin nổi!

Sao Lee Se Kyung lại trở thành thế này rồi?

Đầu óc có vấn đề à?

Hay bị điên rồi?

Chứng hưng cảm"?

*Chứng hưng cảm: Hưng cảm là một dạng rối loạn tâm lý đặc trưng với trạng thái hứng khởi, phấn khích cao độ, dễ bị kích thích, cáu kỉnh, nóng giận... và cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng.

Mọi người đột nhiên cảm thấy thật bất an, trong mắt hơi xuất hiện sự hoảng loạn, nói chuyện với người bình thường thì bọn họ tin tưởng có thể lay động đối phương được, nhưng mà người trước mắt... rõ ràng bị điên rồi!

Lee Se Kyung thì thấy thật sướng, đã sớm nên phát tác một trận thế này rồi mới đúng!

"Hoặc là lấy tiền ra bù đắp, hoặc là đồng ý để bị thu mua. Hai con đường, các ông tự chọn đi."

Yeom Ki Dong trợn mắt giận dữ: "Cô có tư cách gì mà làm thế chứ hả? Chúng tôi đều sẽ không đồng ý để bị thu mua..."

"Không đồng ý ư? Hừ! Có tác dụng không?" Lee Se Kyung hếch cằm lên, ánh mắt ngạo nghễ: "Cổ phần của tôi còn nhiều hơn so với các ông cộng lại. Chú Yeom à, chú nói xem tôi có tư cách đó không?"

"Cô!"

Lúc Ông Lee còn sống, hội đồng quản trị chưa từng nhượng lại cổ phần cho ai, giờ Lee Se Kyung tiếp nhận toàn bộ cổ phần của ba mình ở Lee Thị, trở thành cổ đông lớn nhất, tất nhiên bất kỳ quyết định nào của cô ta đều là hợp lý và hợp pháp cả.

Nếu cô ta vẫn cứ một mình quyết định để bị thu mua thì chẳng ai có cách nào làm gì cô ta hết!

Lúc này mọi người mới ý thức được... sự việc trở nên nghiêm trọng rồi.

Đặc biệt là Yeom Ki Dong, mặt còn thối hơn phân.

Má phồng lên, cổ bạnh ra, nhìn y như một con cóc già.

Cục diện sau một trận náo loạn đã hoàn toàn bị đảo ngược...

Lúc đầu là bọn họ ép Lee Se Kyung từ bỏ quyền điều hành và ghế chủ tịch. Giờ Lee Se Kyung lại ép bọn họ lựa chọn giữa "cắt thịt nuôi chim ưng" và "cá chết lưới rách".

Trên mặt mọi người lộ ra vẻ khó xử.

Trong lòng Lee Se Kyung không nhịn được cười lạnh. Taehyung nói đúng, đồ sứ sợ vại sảnh, đi giày thì mãi mãi không vượt qua được kẻ chân đất!

Thì ra, cảm giác làm lưu manh lại... sướng như thế!

"11 giờ hôm nay tôi phải trả lời cho Oh Thị rồi, các ông mau chóng đưa ra quyết định đi."

Trong văn phòng chủ tịch.

Lee Se Kyung ngồi trên ghế, cõi lòng căng thẳng chưa bao giờ thả lỏng như lúc này.

Cốc cốc...

"Vào đi."

Thư ký đẩy cửa tiến vào, trên mặt không che giấu được sự vui mừng.

Lee Se Kyung lập tức ngồi thẳng dậy, "Sao rồi? Tài chính đã đủ chưa?"

"Ngoại trừ Đồng sự Yeom ra, các cổ đông khác đều đã chuyển tiền vào tài khoản rồi, đây là định mức chuyển tiền nhận từ ngân hàng..."

Lee Se Kyung hừ lạnh: "Lão già bảo thủ đó! Không cần quan tâm tới ông ta, cứ chuyển tiền qua tài khoản của tôi đã, việc cấp bách là phải để dự án này được tiếp tục, lần này không thể để xảy ra sai lầm gì nữa! Cô cho người để ý sát sao vào."

"Vâng. Bên Đồng sự Yeom có cần tiếp tục liên hệ không?"

Lee Se Kyung xua tay: "Để ông ta nhảy nhót thêm mấy ngày đi." Còn nhiều cơ hội xử lý con cóc già đó!

"Lee Tổng, coi như chúng ta đã vượt qua nguy cơ lần này rồi phải không?"

Từ hôm qua, sau khi Hội đồng quản trị thương lượng với nhau, đám lão già kia hết người nọ tới người kia đều buông tay đầu hàng, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Chỉ còn có Yeom Ki Dong vẫn kiên trì nhưng cũng chỉ có một mình.

"Đương nhiên." Lần khắc phục khó khăn này coi như cô ta đã thắng rất đẹp mắt.

Nụ cười đột nhiên dừng lại, hứng thú vừa tăng vọt của Lee Se Kyung lại đột nhiên xìu xuống, không ngờ phương pháp của Taehyung lại có tác dụng như thế.

Lúc đầu cô ta còn tưởng là đường ngang ngõ tắt gì...

"Tôi nói thật, Kim Tổng kia quả thực như thần ấy! Một bước tiếp một bước, một vòng siết một vòng, ngay cả phản ứng của hội đồng quản trị thế nào mà cô ấy cũng có thể đoán ra được, quả thực quá trâu bò." Trên mặt thư ký tràn ngập vẻ sùng bái.

Rất nhiều chuyện Lee Se Kyung cần cô ta phải phối hợp nên không hề giấu giếm giao dịch của mình với Taehyung, không ngờ cô gái nhỏ này lập tức trở thành fan hâm mộ của Taehyung luôn.

"Khụ... Cô ra ngoài làm việc tiếp đi."

"Vâng, vậy có việc gì thì Lee Tổng cứ gọi tôi."

"Ừm."

Thư ký đi rồi, nụ cười trên mặt Lee Se Kyung lập tức được thay thế bằng vẻ ngưng trọng, trán nhăn lại, cảm xúc không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt, tóm lại là vô cùng phức tạp.

Đối với Taehyung, cô ta không biết là mình chán ghét hay nể phục, nhưng quả thực là rất kinh ngạc.

Bài toán khó hội đồng quản trị lại có thể được giải quyết nhờ một kế hoạch "ăn vạ" như thế. So ra, mấy ngày cô ta bôn ba lo lắng quả thực chẳng khác nào trò cười.

Người so với người càng làm người tức chết.

Chậm rãi thở dài một hơi, Lee Se Kyung cầm điện thoại đặt trên bàn làm việc lên.

"Xem ra sự tình đã được giải quyết ổn thỏa rồi, chúc mừng." Không đợi cô ta mở miệng, đầu bên kia đã đoán ra được cô ta định nói gì.

Taehyung à Taehyung, đôi khi thông minh quá sẽ làm người ta thấy ghét đấy. Tâm tình chuyển biến không ngừng, ngoài miệng Lee Se Kyung vẫn phải nói câu "cảm ơn", tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng...

"Chuyện này phải nhờ có cô, nếu không tôi đã mất đi quyền điều hành và ghế chủ tịch rồi."

"Là Oh gia tới thu mua nên gãi đúng chỗ ngứa thôi. Mà cổ phần trong tay cô cũng đủ nhiều. Thiếu bất kỳ cái gì trong hai cái đó thì kế hoạch cũng khó mà thành công cho được."

"Ha, cô đang khiêm tốn với tôi đấy à?" Lee Se Kyung vui đùa hỏi, "Trong trí nhớ của tôi, Taehyung cô cũng chẳng phải người khiêm tốn như thế."

"Không hẳn, chỉ là phân tích dựa trên sự cầu thị mà thôi. Huống chi, cô cũng không cần thiết phải cảm ơn tôi đâu. Đây là cô dùng cổ phần để đánh đổi lấy. Chúng ta đều dựa theo nhu cầu mà thôi."

"Cô nhất định phải phân cách rạch ròi thế sao?"

"Anh em ruột còn phải tính toán sòng phẳng, tôi và cô còn chưa tính là bạn bè, tất nhiên phải rõ ràng mọi thứ rồi."

Lee Se Kyung bĩu môi, người này quả thực chẳng đáng yêu chút nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đáng yêu thì đã chẳng phải Taehyung rồi.

"Còn có chuyện cần cô hỗ trợ đây."

Taehyung nhướng mày không nói gì.

Lee Se Kyung vẫn cứ tiếp tục mở miệng: "Yeom Ki Dong quyết tâm chống đối tôi đến cùng. Cô có biện pháp nào đối phó với lão ta không?"

"Yeom Ki Dong?"

"Chính là cái lão già hung hăng nhất trong đám ấy."

"Ồ."

Rồi sao nữa?

Taehyung không nói gì, Lee Se Kyung ngơ ngác: "Alo? Cô còn ở đó không vậy?"

"Còn."

"Tôi đang nói với cô về Yeom Ki Dong..."

"Lee Tổng à, tôi đã giải quyết nguy cơ tài chính cho cô rồi, công đức viên mãn."

Ngụ ý, tôi không quản những chuyện khác nữa.

"Tục ngữ có câu thế này, giúp người thì giúp tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây..."

"Haizz..." Taehyung ngắt lời cô ta, "Đừng nói với tôi mấy cái này, vô dụng thôi."

"Cô!" Lee Se Kyung tức đến mức nghẹt thở.

Không hiểu sao, trong tiềm thức, cô ta tin chắc rằng Taehyung có cách để đối phó với Yeom Ki Dong.

Taehyung nói với giọng lạnh nhạt, "Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Khoan đã... cô có điều kiện gì?"

"Cái gì mà điều kiện gì chứ?"

"Đừng có giả ngu nữa, chúng ta không nói chuyện tình cảm, chỉ nói giao dịch. Rốt cuộc cô muốn thế nào mới đồng ý giúp tối đối phó với Yeom Ki Dong hả?"

Nụ cười của Taehyung lập tức gia tăng: "Cô có chắc là muốn giao dịch với tôi không thế? Đừng có đổi ý đấy nhé?"

Lee Se Kyung trợn mắt: "Tôi là loại người không giữ lời như thế sao?"

"Cái này đúng là khó nói lắm." Taehyung giữ lại ý kiến của mình.

Khóe miệng Lee Se Kyung run rẩy, dù gì cô ta cũng có cấp bậc Tổng giám đốc đấy nhé?

Không thể nể mặt nhau chút nào sao...

Bỏ đi! Taehyung là loại người chỉ còn chả muốn dây vào, cố nhịn!

"Nếu cô sợ tôi lật lọng thì tôi có thể hoàn thành điều kiện trước, sau khi xong rồi cô giúp tôi đối phó với Yeom Ki Dong cũng được, thế nào?"

Taehyung nhướng mày, nhìn ra phía xa qua cửa sổ sát đất, sau một lúc lâu mới hỏi lại: "Cô không sợ tôi lật lọng à?"

"Không sợ." Chút quyết đoán này, Lee Se Kyung vẫn có.

"Xem ra, độ đáng tin của tôi vẫn cao hơn cô rồi."

"..." Điên chết mất.

Taehyung: "Được, tôi đồng ý với cô."

Trong mắt Lee Se Kyung lóe sáng: "Điều kiện là gì?"

"Cuối tháng này cố lấy danh nghĩa của mình tổ chức họp hội đồng quản trị lâm thời, hơn nữa thông báo việc tăng thành viên hội đồng quản trị lên. Đề án thì tôi chuẩn bị xong rồi, Lily sẽ liên hệ trực tiếp với cô. Đến lúc đó, chỉ cần cô lấy thân phận cổ đông lớn nhất của Lee Thị đứng ở phe tôi là được rồi."

"Cuối tháng này?" Lee Se Kyung kêu lên kinh ngạc, "Cô có chắc không đấy?"

"Nếu không có nghĩ tôi lấy cổ phiếu Lee Thị làm gì? Trang trí à?"

Lee Se Kyung im lặng, tuy rằng cô ta biết Taehyung cũng đã là một đồng sự, thế nhưng...

"Động tác quá nhanh thì sẽ có lực cản rất lớn. Tôi khuyên cô không nên vội vã như thế."

"Có câu nói rất hay... Rèn sắt khi còn nóng."

Khi Lee Se Kyung gây ầm ĩ lớn như thế, hội đồng quản trị nhất định sẽ luống cuống chân tay.

Không nhân lúc người ta ôm lấy mạng luôn, chẳng lẽ còn chờ đến khi người ta khôi phục lại sức chiến đấu rồi mới tới cửa mua hành à?

Taehyung bĩu môi, cô có ngu đâu.

"Nhân lúc cháy nhà hôi của, nhưng cũng có thể sẽ ép chó phải nhảy tường." Lee Se Kyung có lòng tốt nhắc nhở.

Taehyung không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Đứng bên phía tôi vô điều kiện là được, OK? Còn lại không cần cô phải nhọc lòng."

Lee Se Kyung thật sự nghẹn lời, nhưng âm thanh vẫn cứ bình thản, "Được, vậy tôi chúc Kim Tổng... ra quân thắng lợi."

"Ừ, tôi nhận."

"..." Chẳng lẽ còn không biết cô ta đang nói đểu à? Nói đểu đó...

Kết thúc trò chuyện, Taehyung lại gọi điện thoại ngay cho Lily: "Đề án chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Đã phác thảo xong, sau khi kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì có thể chốt luôn."

"Được. Mai cầm nó đi gặp Lee Se Kyung, nên làm thế nào thì cứ nói, cô ta sẽ phối hợp với chị."

Lily "ừm" một tiếng, "Còn nữa, đã thay đổi công thương và đăng ký thuế vụ xong, muộn nhất vào cuối tháng này có thể lấy được giấy chứng nhận cổ phần tương quan, tổng cộng có ba bản..."

Sau khi dặn dò hết sự tình với Lily, Taehyung lại gọi điện cho Chanyeon.

Giờ này, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là hắn còn đang ngủ...

"Có chuyện gì, nói!" Giọng rất gắt gỏng.

"Xem ra, tôi gọi tới lúc này không khéo rồi, làm hỏng giấc mộng đẹp của anh Chan."

"Taehyung?" Mở bửng mắt, ngồi bật dậy từ trên giường, chăn mỏng trượt xuống để lộ ra vòm ngực đàn ông rắn chắc, "Tìm tôi có việc à?"

"Giờ có rảnh không?"

"Sao hả?"

"Gặp nhau tí."

Đúng 12 giờ, đường Anseong.

Một chiếc xe bán tải dừng dưới bóng cây, trên mui xe có một bóng người màu đen đang dựa nghiêng vào, tay kẹp điếu thuốc lá, áo đen quần đen, nhìn cực kỳ u ám.

Năm phút sau, một chiếc Porsche từ xa chạy tới, đỗ ngay bên cạnh chiếc bán tải nhìn có vẻ thô kệch.

Taehyung xuống xe, quần short, đôi chân dài trắng đến lóa mắt dưới ánh mặt trời.

Trên đầu đội mũ lưỡi trai, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể che được hết cả khuôn mặt.

"Lâu rồi không gặp." Cô ném cho hắn một chai nước khoáng lạnh, Chanyeon vững vàng đón lấy.

"Cảm ơn." Người đàn ông mở nắp chai ra, ngửa đầu uống ừng ực, một hơi hết nửa chai.

Taehyung bĩu môi.

Có qua thì phải có lại, Chanyeon lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá Trung Hoa mềm rồi đưa qua: "Có muốn hút không?"

Taehyung xua tay: "Cai."

Đối phương cười nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng chẳng tin tưởng cho lắm. "Tại sao lại hẹn ở tận đây?" Giữa trưa hè mà ra ngoài phơi nắng thế này quả thực nóng muốn chết.

"Không khí trong lành."

"..." Thần kinh.

"Tôi sợ cô lượn một vòng trong nội thành với tôi có thể bị chém bất cứ lúc nào." Lời này, Chanyeon chỉ nói vui đùa mà thôi, nhưng Taehyung lại không cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa.

"Sao hả, gần đây sống không tốt à?"

"Hoàn toàn ngược lại."

Taehyung nhướng mày, chỗ có người thì sẽ có giang hồ, mà có giang hồ là có đấu đá. Chanyeon leo lên quá nhanh, rất khó khiến người ta không hận cho được.

Chanyeon nghiêng đầu nhìn cô, hút xong ngụm cuối cùng rồi dập tắt tàn thuốc: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì thế?"

"Tra giúp tôi mấy người." Taehyung lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy nhỏ và đưa cho hắn.

Chanyeon nhìn thoáng qua, bật cười, "Cô có hứng thú với Lee Thị à?"

"Anh biết hả?" Taehyung không khỏi kinh ngạc. Đúng thế, trên tờ danh sách, ngoại trừ Yeom Ki Dong ra thì còn có các thành viên khác của hội đồng quản trị nữa.

"Một thằng lưu manh chỉ biết đánh giết như tôi thì làm sao quen biết được các ông lớn tinh anh trong này chứ? Có điều, trước cô, cũng có người muốn tra tư liệu của bọn họ rồi."

"Ai?"

"Không rõ ràng lắm, nghe nói thuộc nhóm cao tầng của Choong Hội."

Taehyung nhíu mày, "Đối phương muốn tra xét tới mức nào?"

"Càng tự mật càng tốt."

"Việc này do anh đảm nhiệm à?"

"Ừm, đại ca Kyu tự mình phân phó xuống."

Có thể kinh động tới Kyu Bum, chỉ e là có lại lịch không nhỏ, "Có thể tra được thân phận của đối phương không?"

"Tôi sẽ lưu ý giúp cô, nhưng không cam đoan là nhất định sẽ có kết quả."

Taehyung cũng dựa vào mui xe giống hắn, thật lâu sau mới nói, "Cho tôi một điếu đi." Chanyeon ném thuốc cho cô.

Taehyung thuần thục rút ra một điếu, đưa lên miệng, cầm lấy bật lửa chậm rãi châm thuốc.

Chanyeon: "Cô tra cổ đông của Lee Thị làm gì?"

"Trong tương lai không xa nữa, tôi cũng là một thành viên trong đó."

Người đàn ông nhướng mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, "Mới mấy tháng không gặp mà tay cô cũng duỗi được xa phết đấy."

"Châm chọc tôi à?"

"Không, khen mà." Vô cùng chân thành.

Taehyung cắn đầu lọc, giọng trở nên trầm thấp, "Mau chóng tra tin tức cho tôi đi."

"Gấp thế nào?"

"Trong vòng một tuần."

"Tra tới trình độ nào?"

Taehyung cười khẽ, "Tôi muốn tìm nhược điểm của đám người này, anh cảm thấy nên là trình độ nào?"

"Hiểu rồi."






---6/4/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro