119. Taehyung, cô cảm thấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường lái xe trở về, Taehyung vẫn luôn nghĩ không biết người kia là ai, rốt cuộc có mục đích gì.

Lúc đầu, cô nghi ngờ là Lee Se Kyung, nhưng nghe ý của Chanyeon thì nếu đối phương có quan hệ với cả đám cấp cao của Choong Hội thì nhất định còn có địa vị hơn thế.

Chẳng lẽ là Oh gia?

Không, hẳn là không phải. Nếu đúng như thế thì kế hoạch của cô đã không thể tiến hành thuận lợi được.

Cho đến khi quay về Bồng Lai rồi, Taehyung vẫn không nghĩ ra được nguyên cớ.

Nếu đối phương cũng hướng tới Lee Thị thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra gương mặt thật thôi, không cần nhất thời nóng lòng.

Nghĩ thông suốt điểm này rồi, cô liền thở phào một hơi.

Sợ gì chứ?

Binh tới tướng chặn, nước dâng thì nâng nền.

Có điều, cẩn thận một chút vẫn là hơn. Thế nên, Taehyung lại gọi điện thoại cho Lily, dặn dò cô ta nhất định phải làm việc cẩn thận.

Ba ngày sau, bên phía Chanyeon liền có tin tức.

"Ra ngoài đi, gặp nhau rồi nói."

Lúc này không phải hẹn ở bờ sống nữa mà là một kho hàng lớn, đám đàn em của Chanyeon cũng có mặt.

Lúc Taehyung bước xuống xe, cả đám không ngừng xôn xao ầm ĩ.

Chanyeon: "Đi theo tôi."

Nhìn hai người đi vào trong phòng, lại còn đóng cửa lại, âm thanh thổn thức dần dần trở nên chẳng kiêng nể gì.

Đàn em a: "Anh Chan có bồ à?"

Đàn em b: "Dáng người của đại tẩu nhà chúng ta có thể so được với siêu mẫu ấy! Vừa cao vừa gầy, quan trọng nhất là chân dài."

Đàn em c: "Kia, Porsche 911 đấy, Anh Chan nhà mình hào phóng thật."

Lúc này, ở trong phòng.

Có một giàn đèn chân không rũ từ trên trần xuống, dây điện chằng chịt không ngừng lung lay khiến cho toàn bộ không gian đều được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng ấm áp.

Cửa sổ duy nhất trong phòng được chắn bởi lưới sắt, trong góc tường bám đầy bụi bẩn, thỉnh thoảng còn có một con côn trùng nhỏ không tên bò ngang qua.

"Ngồi đi." Chanyeon hất cằm chỉ về phía cái ghế duy nhất trong căn phòng này.

Taehyung bĩu môi, không hề che giấu sự ghét bỏ trên mặt: "Anh ngồi đi." Toàn cáu bẩn, mà cô còn mặc quần trắng nữa chứ.

Chanyeon cũng chẳng để ý, bảo hắn ngồi thì hắn ngồi thôi.

Taehyung chống tay dựa vào bàn làm việc, đối diện với hắn.

"Nơi này hẻo lánh quá đấy, anh định chiếm núi xưng vương à?"

Chanyeon nghịch điếu thuốc trong tay, "Bắt nạt tôi không có văn hóa à? Mắng tôi là khỉ hả?"

"Khỉ á?"

"Chẳng phải Tôn Ngộ Không chiếm núi xưng vương sao?"

".." Hừ hừ, thế này mà còn kêu là không có văn hóa à?

Taehyung: "Đọc Tây Du Ký rồi cơ à?"

"Uống nước không?" Chanyeon lấy từ trong góc thùng giấy ra một lon Coca.

Taehyung lắc đầu: "Không khát. Nói thẳng vào chuyện đi."

"Cái ngăn kéo đầu tiên bên trái có đồ mà cô cần."

Taehyung trở tay kéo ra, bên trong có một túi tài liệu bằng da bò cũ, cô mở ra thì thấy bên trong là một xấp tư liệu rất dày.

Trang đầu tiên là bức ảnh lớn chụp Yeom Ki Dong ôm tình nhân, chậc chậc... ngay cả cảnh giường chiếu trong khách sạn cũng có luôn.

Ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn làm được cơ à?

Taehyung tỏ vẻ nghi ngờ.

Ngoại trừ cái đó ra, những đồng sự khác cũng bị điều tra cho bằng hết, ví dụ như lão già họ Hwang thích cắn thuốc, lão họ Deok có khuynh hướng thích người tàn tật, vợ của lão họ Yoon lại đang nuôi ba tên trai bao bên ngoài...

Càng xem càng thấy vừa lòng, Taehyung gật gù không ngừng: "Tốt lắm, đám đàn em của anh có nghiệp vụ tốt đấy."

"Không phải bọn họ."

"Hả?"

Chanyeon lấy bật lửa ra châm thuốc, hít một hơi mới nói: "Những cái này đều do đại ca Kyu bảo tôi đưa cho cô."

"Nghĩa là sao?" Nụ cười của Taehyung hơi thu lại.

"Tôi đoán hẳn ngài ấy cũng biết cô muốn tra xét Lee Thị."

"Rồi sao?"

Người đàn ông ngẩng đầu, đối đồng tử xinh đẹp hơi âm u: "Cô có quan hệ với đám cấp cao của Choong Hội sao?"

"Hả?" Taehyung cảm thấy chẳng hiểu ra sao.

"Nếu không tại sao đại ca Kyu lại muốn bán nhân tình cho cô chứ?"

Taehyung đón nhận ánh mắt tìm tòi của đối phương, cũng không có ý tránh đi, "Tôi chỉ nói một lần, người của Choong Hội, trừ anh ra tôi chẳng biết ai hết."

Chanyeon nhíu mày.

Taehyung cũng chẳng nghĩ ra nổi lý do, "Anh nói là đại ca Kyu bảo anh tặng tư liệu này cho tôi?"

"Ừm."

"Có nói thêm lời gì nữa không?"

Ánh mắt Chanyeon trở nên nghiêm túc.

Ngày đó, hắn bị gọi vào văn phòng của Kyu Bum, uống hết nửa chén trà thì thấy có một người mặc đồ đen mang đồ vào, thấy hắn đây thì định ra ngoài luôn.

Không ngờ lại bị Kyu Bum mở miệng gọi lại: "Không cần kiêng dè, đều là người một nhà."

Sau đó, túi tài liệu kia tự nhiên lại được nhét vào tay hắn, Kyu Bum còn nói: "Mang cho người kia đi, nói với cô ấy, sau này không cần phải trốn sau cây cột nghe lén nữa, muốn thì cứ nói một câu, sẽ không có ai tranh với cô ấy cả."

Chanyeon thuật lại những lời này xong liền thấy vẻ mặt Taehyung biến đổi mạnh, "Cô nhớ ra ai sao?"

Đứng sau cây cột nghe lén...

Hóa ra là hắn.

Seo Dok Ahn!

"Taehyung? Taehyung!"

"... Sao?"

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Vòng đi vòng lại, cuối cùng đám cấp cao Choong Hội lại có liên quan tới cô ấy, Chanyeon cũng thấy khó mà tin nổi.

Thực ra, Taehyung cũng rất mơ hồ.

Seo Thị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực gen sinh vật, có liên hệ chặt chẽ với chính phủ, địa vị có thể ngang hàng với xí nghiệp quốc danh, sao lại có liên quan tới xã hội đen chứ?

Trừ phi... Đây là mối quan hệ riêng của Seo Dok Ahn chứ không phải Seo gia!

Taehyung: "Chuyện này không liên quan gì tới anh. Người truyền tin kia hẳn là có giao tình với đám cấp cao của Choong Hội, mượn cơ hội này thị uy mà thôi."

Thị uy ư?

Trong đáy mắt Chanyeon hiện lên vẻ ngưng trọng, "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Ở trong nước, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Dù Seo Dok Ahn là thần thánh phương nào thì ở Hàn Quốc này, cô vẫn có Jungkook chống lưng, không đến mức được thỏa sức tung hoành nhưng ít nhất cũng sẽ không có ai dám tùy tiện trêu vào cô.

Cái khiến Taehyung rối rắm là tại sao Seo Dok Ahn lại làm thế?

Không chỉ làm bại lộ quan hệ giữa hắn và Choong Hội mà còn hai tay dâng lên cho Taehyung thứ cô muốn, ý đồ của hắn là gì đây?

Trong thiên hạ này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, nếu có thì tất còn có mục đích phía sau.

Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một tiếng vang lớn, sau đó cửa bị đẩy bật ra, một tên đàn em vọt vào với tốc độ như sắp tè ra quần tới nơi: "Anh Chan, xảy ra chuyện rồi!"

Sắc mặt Chanyeon lập tức biến đổi. Taehyung cũng nhảy từ trên bàn xuống, vẻ mặt lạnh lùng.

Bên ngoài truyền vào những tiếng la hét đánh đấm và tiếng chửi, có thể thấy là vô cùng hỗn loạn.

Bên gò má của tên đàn em vào báo tin đã sưng lên thành một cục, chỉ nghe hắn nói trong hoảng loạn: "Thằng khốn Gook Ho dẫn người vọt vào, không nói gì đã dùng gậy sắt đánh người, có mấy anh em bị thương rồi!"

Chanyeon lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi đi, "Gum, điều hai mươi người bên bãi đó sang đây cho tôi! Qua ngay lập tức!"

Sau khi ngắt máy liền cất bước đi ra ngoài.

Taehyung và tên đàn em vào mật báo kia đồng thời đi theo.

"Chị dâu, chị đừng đi thêm phiền ra..."

Taehyung lườm hắn một cái, hắn không dám nói tiếp nữa, "Hay là, chị đi sau em đi?"

Đáp lại hắn là bóng dáng bướng bỉnh và quyết tuyệt của thiếu nữ.

Tên đàn em vò đầu, trong mắt lộ ra vẻ ảo não, gậy gộc vốn không có mắt, lỡ như làm chị dâu bị thương thì chẳng phải hắn sẽ bị đại ca lột da sống luôn sao?

Ôi...

"Chanyeon, con mẹ mày rốt cuộc cũng ra rồi, tao còn tưởng mày sẽ làm rùa đen rụt đầu, không dám ra ngoài gặp ông đây chứ!"

Một tên đàn ông cao lớn da đen xăm trổ đầy mình mở miệng chửi. Đám đàn em đi theo hắn mở miệng cười ầm lên.

Chanyeon nghe vậy thì mặt cũng chẳng có cảm xúc nào: "Gook Ho, lần trước tạo nể mặt ông Min nên mới thả cho mày một đường sống, cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ!"

"Phì... Công lao bắt nội gián đáng lẽ phải là của tao, nếu không phải con rùa nhà mày giữa đường nhảy ra, Mi Guk đã sớm trở thành địa bàn của ông rồi. Thế mà đại ca Kyu còn cho mày quyền điều khiển "Choong Tinh anh" nữa chứ!"

Vì trong thời gian trước, Chanyeon đã bắt được nội gián tiềm tàng ba năm trong tổ chức nhân một vụ giao dịch súng ống, thế nên Kyu Bum lập tức giao cho hắn quản lý Mi Guk - một vũ trường phồn hoa nhất khu Đông Dương. Không những thế còn đặc biệt cho phép hắn điều khiển tiểu đội tinh anh, chính là đám người mặc đồ đen lần trước xuất hiện trong hôn lễ của Ji Yoo.

Gook Ho mơ ước Mi Guk đã lâu, sao có thể chấp nhận được chuyện Chanyeon cướp đồ ăn từ miệng mình chứ?

Một tháng trước, cũng trong trường hợp như thế này, hắn mang theo mấy chục tên đàn em tới khiêu khích, kết quả bị Chanyeon dạy cho một bài học.

Sau đó ông Min ra mặt cầu tình nên Chanyeon mới chỉ đánh gãy một chân của hắn, nếu không thì kiểu gì cũng phải đánh cho nửa tàn phế mới bỏ qua.

Không ngờ, hắn còn dám tìm tới cửa!

Chanyeon: "Xem ra đùi phải đã dưỡng khỏe lại rồi nhỉ?"

Gook Ho tức giận đến trợn trừng hai mắt, ngực phập phồng, "Mày đừng có kiêu ngạo! Đêm nay tao nhất định cho mày một trận..."

Chanyeon cười lạnh: "Lần này tao sẽ cho mày một đi không trở về!"

Gook Ho chỉ hận không thể xông lên cắn chết hắn: "Các anh em, xốc tinh thần lên cho ông, lên!"

Người bên phía Chanyeon cũng không ít nên tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế.

Hỗn chiến cứ vậy mà bắt đầu.

Taehyung nghiêng người tránh sau một cái thùng sắt. Nói thật, giờ phút này cô cảm thấy thực sự buồn bực.

Ra ngoài một chuyến thôi mà sao cũng có thể gặp phải loại chuyện này cơ chứ?

Loảng xoảng...

Một tên đàn ông đánh ngã phía này, đâm bay cái thùng sắt, may là có tránh kịp nếu không không bị chém chết thì cũng bị đè chết.

Sau đó, lại một tên đàn em xông tới, nhìn dáng vẻ hắn có lẽ chính là người vừa mới đánh người bay về phía này.

Tên đàn em ngồi khóa trên thân mình đối phương, nắm tay như sắt nện xuống như mưa. Giữa chừng hắn còn không quên bớt thời gian nhe răng cười với Taehyung: "Chị dâu không sao chứ?"

Taehyung: "..."

Gã đàn ông vốn bị đè xuống đất không dậy nổi lập tức có cơ hội phản công. Tên đàn em bị hắn đá một cái. Mắt thấy dao của đối phương sắp đâm xuống người mình thì hắn lập tức sững ra tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Toi rồi, toi rồi... Đêm nay coi như bỏ mạng lại ở đây rồi...

Đột nhiên, một tiếng kêu rên vang lên, gã kia đổ gục xuống, trên gáy có máu chảy xuống. Tên đàn em lúng túng nhìn cây gậy đánh bóng chày trong tay thiếu nữ, không, phải là nữ thần mới đúng, "Chị dâu..."

Taehyung lườm hắn một cái sắc lẻm: "Thất thần cái gì hả? Chờ chết à..."

Lúc này tên đàn em mới phản ứng lại, vội vã nói lời cảm ơn, sau đó lại chui vào đội ngũ đang quần ẩu, tiếp tục chiến đấu.

Khóe miệng Taehyung không khỏi co giật.

Bên chỗ Gook Ho có không ít người chú ý tới tình hình góc bên này, thấy anh em nhà mình bị một cô gái đánh gục thì sao có thể nhẫn nhịn nổi chứ?

Huống chi, bọn họ còn nghe thấy tiếng "chị dâu" kia, thì ra là người phụ nữ của Chanyeon!

He he! Còn rất xinh đẹp nữa chứ, nhìn cánh tay với đôi chân lộ ra bên ngoài kia mà xem, trắng như tuyết...

Lập tức liền có mấy tên xúm về phía Taehyung.

Không xong!

"Cô em xinh đẹp, sợ gì chứ? Lại đây chơi cùng bọn anh nào?"

"Anh, nói vô nghĩa với em nó làm gì? Cứ bắt luôn, chúng ta thịt em nó trước mặt Chanyeon! Ha ha ha..."

"Ý kiến này không tệ đâu!"

Taehyung híp mắt, lúc này có muốn trốn cũng chẳng ăn thua.

Cô giơ gây bóng chày ra trước người, hai chân hơi mở ra, chuẩn bị tư thế nghênh chiến. "Ha, cô em này nhìn cũng có vẻ có nghề đấy nhỉ!"

"Các anh em, lên cho tao, bắt lấy con bồ của Chanyeon, xem nó có còn dám ngang ngược không?"

Taehyung nhắm chuẩn thời cơ, đúng lúc người đầu tiên xông lên liền tung một gậy ra, nhắm trúng đầu đối phương, lập tức thấy máu.

"Cái con đi này, dám ra tay với anh em của tao!"

Lúc ba gã đàn ông cùng xông lên, Taehyung thuận thế đá cái thùng sắt tới. Cô dùng lực rất lớn nên cả chân lập tức tê rần.

Nhân lúc ba người đó tránh né, cô xoay người lật đổ thùng xăng ở phía sau, sau đó lấy từ trong túi ra một cái bật lửa, tách...

Ngọn lửa bùng lên.

Sắc mặt ba tên kia đều biến đổi, trên người chúng đều dính xăng.

"Tới đi, cứ thử tiến lên một bước nữa xem nào?"

Taehyung làm bộ muốn chấm lửa, ánh mắt quyết đoán như thể một con bạc đang định được ăn cả, ngã về không.

"Khoan đã! Có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng xúc động!"

"Lui về sau." Mặt Taehyung không có chút cảm xúc nào.

Ba gã đàn ông do dự, đưa mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Taehyung chợt trở nên hung ác. Cô làm động tác ném bật lửa ra, "Tôi đếm ba tiếng, không làm theo tôi yêu cầu thì các người cùng chết đi."

"Được! Bọn tao lui..."

Thấy khoảng cách đã giãn ra, Taehyung đột nhiên kêu lên: "Thất thần làm gì hả? Đánh đi."

Chỉ nghe mấy tiếng trầm đục vang lên, cũng chỉ là trong giây lát, ba gã đàn ông đều gục hết xuống đất. Tên đàn em vừa rồi được Taehyung cứu đang cầm gậy sắt cười ngây ngô: "Chị dâu, chị quá trâu bò luôn đấy!"

"Đồ ngu! Nhìn sau lưng kìa!"

Tên đàn em lập tức hoàn hồn, nhanh nhẹn xoay người lại, chỉ thấy một con dao bổ dưa hấu đang hạ xuống nửa chừng. Hắn duỗi chân đá vào bụng đối phương theo bản năng, nhân cơ hội tránh sang một bên, lùi về cạnh Taehyung, "Nguy hiểm quá..."

Giây tiếp theo lại quay đầu cười ngốc nghếch: "Cảm ơn chị dâu!"

Taehyung: "..."

Rất nhanh, càng có thêm nhiều người phát hiện ra tình hình bên này, đua nhau thoát ly hỏi đám quần ẩu và vây lấy hai người.

Tên đàn em động thân tiến lên, dùng thân hình không tính là cường tráng cho lắm chắn trước Taehyung, hạ giọng nói: "Chị dâu đừng sợ, em sẽ không để đám khốn nạn này làm chị bị thương đâu."

Éc...

Được rồi, tấm lòng này cô nhận lấy, nhưng tình cảnh trước mắt không phải chỉ nói mấy câu tỏ lòng trung thành là có thể giải quyết dễ dàng được.

Taehyung trầm giọng: "Tránh ra."

"Chị dâu đừng lo, em không sao!"

"Trời ạ... Cậu chắn tôi hất xăng đấy."

"Hả?" Tên đàn em quay đầu nhìn cô.

"Không muốn chết thì cạy cái bình xăng phía sau ra, sau đó hất lên đám người kia đi."

"... Vâng."

Tên đàn em này ngốc thì ngốc thật nhưng đầu óc cũng chẳng đần độn quá mức, vừa nghe đã biết nên phải làm thế nào. Hắn lập tức đẩy hai cái thùng tới, mở nắp ra, nhấc chân đá một cái, loảng xoảng...

Thùng xăng để nghiêng, chất lỏng từ bên trong chảy ra òng ọc.

Taehyung thật sự muốn tát cho hắn hai phát, mắng một câu mà chỉ hai người mới nghe được, "Đồ ngốc! Tôi bảo cậu hất lên người đối phương chứ có bảo cậu đổ xăng ra lau nhà đầu!"

Làm vậy, đối phương chỉ cần móc bật lửa ra là cũng có thể đe dọa được họ rồi!

Quả thực là ngốc hết chỗ nói!

Có điều, sự lo lắng của Taehyung hơi dư thừa, bởi vì đối phương hoàn toàn không ý thức được tới việc giờ mình cũng có thể làm ngược lại như vậy!

Một đám sợ tới mức không ngừng hoảng hốt lùi về sau, chỉ sợ cái bật lửa trên tay Taehyung rơi xuống đất.

Thế nên, không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn đúng không?

Tên đàn em chống nạnh đắc ý: "Qua đấy! Qua đây đi! Đốt chết lũ rùa đen cháu chắt tụi mày! Đại ca của tụi mày không có bản lĩnh, bị đau mắt nên mới tới mua hành, Phì... shit trong nhà vệ sinh công cộng còn đẹp mắt hơn tụi mày!"

Ừm, đây đúng là một câu chửi rất có hương vị đấy.

Tất nhiên đối phương cũng không cam lòng yếu thế, "Rõ ràng là tên đó không có đạo nghĩa, chúng mày chẳng khác nào ruồi bọ bu quanh đống phân!"

Mở miệng ngậm miệng đều là phân, bao nhiêu lâu rồi Taehyung chưa nghe thấy đám nào chửi bậy gớm như thế?

Thật sự có ảo giác như trở lại kiếp trước lang thang đầu đường xó chợ.

Hai bên không thèm đánh nhau nữa mà đấu võ miệng, chửi trời, chửi người, chửi mẹ nó, cộng thêm hỏi thăm tổ tông của nhau, quả thực là sống mới với nhau kiểu rất có văn hóa.

Tên đàn em cũng quá giỏi, một mình quân chiến miệng lưỡi với đối phương, không những không bị áp đảo mà còn có thời gian rảnh rỗi làm mặt quỷ với Taehyung, mỉm cười chống đỡ.

Taehyung cảm thấy, hình như cô gặp phải một trận đánh giá của xã hội đen rồi.

Đang lúc đám người này còn đang giằng co không phân thắng bại thì hai mươi mấy gã mặc đồ đen lập tức xông vào, chưa tới ba phút đã hạ gục hết đám đàn em của Gook Ho.

Tất nhiên, đám lưu manh đang vây lấy Taehyung cũng bị đè xuống đất, không có cách nào phản kháng lại.

Chanyeon đi tới, cuối cùng dừng ở bên cạnh Taehyung: "Không sao đấy chứ?"

Cách xa đám xăng ba mét, Taehyung mới dừng bước đứng yên: "Không sao cả."

Chanyeon ừm một tiếng, tiến lên nửa bước, khí thế trên người lập tức trở nên vô cùng sắc bén: "Kéo người qua đây..."

Hai tên áo đen túm lấy Gook Ho bị trói hai tay ra sau lưng chẳng khác nào kéo một con chó chết.

Chanyeon nhấc chân cho hắn một đạp vào ngực, một tiếng trầm thấp vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết.

"Gook Ho đúng không? Mày nghĩ mày là ai hả? Lần trước tạo nể mặt ông Min nên mới thả cho mày một đường sống, hôm nay mày lại tự vác xác tới cửa, thế thì đừng mong sống mà trở về nữa!"

"Chanyeon, mày dám!" Tù nhân hoàn toàn không có giác ngộ của tù nhân, vẫn cứ hung thần ác sát, đúng lý hợp tình.

Gook Ho là đứa cháu nuôi của ông Min, mấy năm nay không ngừng ỷ thế hiếp đáp người khác. Hắn cho rằng Chanyeon chẳng dám làm gì mình nên lúc này cho dù bị bắt trói lại nhưng vẫn cứ không kiêng nể gì!

"Đánh gãy chân trái của nó trước đi đã."

A...

Tiếng hét thảm thiết vang lên nghe cực kỳ khủng khiếp.

Một gã đàn ông cao gần mét chín ôm chân lăn lộn trên mặt đất, hơn nữa còn không ngừng gào thét tê tâm liệt phế, đây là cảm giác gì chứ?

Dù sao, trong nháy mắt đó, Taehyung lập tức rũ mắt xuống.

Rốt cuộc cô cũng chẳng phải người của xã hội đen, tuy rằng có chơi bời giao tiếp nhưng bản chất vẫn khác nhau.

Vẻ mặt của đám đàn em đều cực kỳ bất an, cúc hoa căng thẳng. Không chỉ có người của Gook Ho như vậy mà người bên phía Chanyeon cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Giết gà dọa khỉ chính là như thế.

Gõ sơn chấn hổ, thành thạo.

Chanyeon không còn là tên lưu manh đầu đường xó chợ nữa, hai tiếng "đại ca" và "Anh Chan" không phải chỉ để gọi cho có.

"Giờ mày còn hỏi tao có dám hay không không?" Chanyeon dùng chân nâng cằm đối phương lên, ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên cao xuống.

Gook Ho đau tới mức không nói thành lời, chỉ biết kêu gào theo bản năng mà thôi.

"Lần trước đánh gãy đùi phải của mày, nghe nói mày phải nằm viện một tháng đúng không? Nhìn dáng vẻ thì đã lành hẳn rồi đấy, khôi phục thật thần tốc, chỉ có thể chứng minh một điều là lần trước tạo ra tay quá nhẹ rồi."

Trong mắt Gook Ho lộ ra vẻ phẫn hận, cùng với đó là sự sợ hãi cuồn cuộn không che giấu nổi. Chanyeon định làm gì đây?

Sao hắn dám chứ?

Nhưng sự thật đã chứng minh, không những Chanyeon dám mà hắn còn dám cực kỳ tàn nhẫn!

"Đánh gãy đùi phải của nó..." Giọng nói thoang thoảng như ma âm văng vẳng khắp trong nhà kho được buột ra từ miệng một người đàn ông xinh đẹp tuyệt mỹ như yêu tinh càng làm cho không khí thêm quỷ dị.

Đám người áo đen chỉ nghe mệnh lệnh làm việc, y như những cỗ máy không có ý thức, ngoại trừ phục tùng thì vẫn chỉ là phục tùng.

Bởi vậy, không có bất kỳ ai mở miệng khuyên can.

Tiếng hét thảm thiết đầu tiên có thể gọi là "khủng khiếp", nhưng lần thứ hai thì đã trở thành "quen thuộc", huống chi, Gook Ho cũng chẳng đáng để đồng cảm.

Cái đùi phải vất vả lắm mới dưỡng lành trở lại, dưới thủ đoạn tàn khốc của đám người áo đen lại bị gãy trở lại, đau đớn thậm chí còn hung mãnh hơn cả lúc chân trái bị đánh gãy nữa.

"A... a... Chanyeon! Tao muốn giết mày! Giết mày..."

"Ông Min sẽ không bỏ qua cho mày!"

Chanyeon cười lạnh: "Ông Min ư? Một chút tình cảm chỉ có tác dụng ở lần đầu tiên thôi, không có nghĩa là sẽ có tác dụng cả ở lần thứ hai đầu. Mày tưởng nếu không lấy phố Sam Yil ra để trao đổi thì ông Min có thể dễ dàng lấy người ra khỏi từ tay tao như thế à?"

Tiếng hét thảm đột nhiên im bặt, chỉ dừng trong chớp mắt, sau đó biến thành rên rỉ: "Mày nói cái gì? Phố Sam Yil?"

"Xem ra mày vẫn chưa biết gì rồi. Lúc trước ông Min tới đây đón người đã chuyển giao cho tao ba hộp đêm và hai nhà gay rồi. Nếu không, mày còn có thể sống tới bây giờ sao?"

"Không thể nào!"

Ông Min mở lời yêu cầu cũng chỉ cần một câu nói, tại sao lại phải lấy địa bàn ra trao đổi chứ?

Chanyeon cùng lắm cũng chỉ là phường tép riu...

"Ông Min đối với thằng cháu như mày cũng coi như tận tình tận nghĩa. Mấy năm nay, ông ấy đã bảo vệ mày bao nhiêu lần, giúp mày bao nhiêu lần, chỉ sợ lần này cũng phải bất lực thôi."

"Câm miệng! Thằng nhãi bụi đời Chanyeon mày..." Hai mắt Gook Ho đã đỏ bừng, tiếng hét tế tâm liệt phế.

Mắt lạnh của Chanyeon đảo qua giống như nhìn một khối thi thể đã lạnh lẽo: "Đập gãy răng của nó."

Đám áo đen lại làm theo.

Trong kho hàng to như thế hoàn toàn không có một âm thanh nào, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Đàn em lúc trước kề vai chiến đấu với Taehyung ghé sát lại: "Chị dâu, để em chắn cho chị, miễn bẩn mắt."

"Không cần."

"Hả?"

"Cậu có biết phim mà tại sao lại đáng sợ thế không?"

"Gì cơ?" Tên đàn em hoàn toàn ngu người.

Taehyung vẫn cứ tiếp tục nói: "Bởi vì ba phần dựa vào cốt truyện, bảy phần dựa vào hiệu ứng âm thanh."

Thế nên, vì âm thanh nên mới đáng sợ.

Tên đàn em nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này, thấy cũng có lý đấy chứ! Chị dâu có vẻ rất có học...

"Vậy... hay là để em che lỗ tai của chị lại nhé? À, không, đừng hiểu lầm, em nhớ ra là trong phòng có nút bịt tai."

Taehyung trợn mắt, cạn lời.

Tên đàn em gãi gáy, cười ngây ngô một hồi: "Em không lừa chị đâu, cái nút bịt tai đó vẫn còn dùng tốt lắm, lúc trước chỉ có mình Anh Chan dùng qua thôi."

"... Không cần."

"Như thế sao được?" Tên đàn em chẳng khác nào một nhân viên bán hàng mẫu mực, "Lỡ như nửa đêm chị gặp ác mộng giật mình thì phải làm sao đây?"

"Không đâu."

"Có đấy!"

Taehyung lựa chọn ngậm miệng, thà tranh cao thấp với người có cùng sở thích với mình chứ không thể bàn luận về ưu, khuyết điểm với một tên ngốc được.

Ừ, đây chính là chân lý.

Tên đàn em rối rắm một hồi lâu mới phát hiện ra người ta căn bản chẳng hề sợ hãi, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng máu me kia, mặt còn không hề biến sắc tí nào.

Thật không hổ là người phụ nữ của đại ca!

Tên đàn em âm thầm tán thưởng.

"Chị dâu, chị thật lợi hại. Vừa rồi tư thế cầm gậy đánh bóng chày của chị có thể nói là đẹp trai ngời ngời!"

"Tôi hỏi cậu, giờ Chanyeon đang làm gì?" Taehyung đột nhiên nhìn thẳng vào hắn.

"Anh Chan..." Khoan đã!

Trong mắt tên đàn em toát ra vẻ nghi hoặc, "Chị... không biết à?"

Taehyung nghiêm túc: "Biết, nhưng không hoàn chỉnh."

"Hả? Cái này... em cũng chẳng dám nói đâu." Tên đàn em cười mỉa hai tiếng. Bản thân hắn thì rất sẵn lòng nói cho Taehyung thôi, dù sao cũng là sự tích huy hoàng của đại ca nhà mình, đâu cần phải giữ kín như bưng chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Anh Chan đã cố ý không nói, vậy nếu hắn mở miệng chẳng phải là tự nhiên làm chuyện xấu sao?

Lúc này, đầu óc của hắn lại trở nên cực kỳ linh hoạt.

Taehyung: "Tôi sẽ không nói với Chanyeon là câu nói đâu."

"Thế cũng không được..."

"Được rồi, vậy tôi hỏi thẳng hắn, cứ nói là đàn em của anh cứ ấp a ấp úng như có chuyện muốn lừa dối."

"Đừng... Chị dâu à, chị tha cho em đi mà!" Thế thì chẳng phải hắn sẽ bị lột da sao?

Taehyung khoanh tay trước ngực, "Vậy rốt cuộc cậu có nói hay không?"

"... Nói!" Giọng điệu khảng khái chịu chết nghe cực kỳ đáng yêu.

Nắm tay ho khẽ hai tiếng, mượn hành động này để che giấu cơn buồn cười, lúc Taehyung hạ tay xuống thì đã lại khôi phục bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng: "Chanyeon phụ trách chủ yếu việc gì trong bang phái hả?".

"Anh Chan là người do đại ca Kyu dẫn về, bình thường nghe lệnh trực tiếp từ đại ca Kyu. Tuy rằng anh không được an nhàn như đám trưởng lão nhưng trong tay lại rất có thực quyền! Mọi người cũng theo đó được ăn sung mặc sướng..."

"Đủ rồi." Taehyung ngắt lời hắn, nghĩ một chút lại hỏi tiếp: "Vừa rồi tôi nghe nói cái gì mà phố Sam Yil và Mi Guk là sao?"

"À, đó là khu vực hộp đêm!"

"Trừ mấy cái này ra, trong tay Chanyeon còn địa bàn nào nữa sao?"

"Đương nhiên! Ít nhất là từng này..." Tên đàn em hơi cong ngón tay trỏ, ra dấu số 9.

Taehyung như suy tư gì, "Vậy đám người áo đen kia là sao?"

Vẻ mặt tên đàn em càng thêm đắc ý: "Những người này đều là tinh anh được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không những biết đánh nhau mà còn biết dùng cả súng đấy! Chỉ có đám cấp cao Choong Hội mới được điều động. Khoảng thời gian trước đại ca Kyu đã phá lệ cho Anh Chan cái quyền này. Trong những thời điểm tất yếu, anh ấy có thể điều động một bộ phận."

Chỉ với hai vấn đề này đã có thể nhìn ra địa vị của Chanyeon hiện tại trong Choong Hội hoàn toàn không thấp.

Có thể điều động tay đấm chuyên nghiệp, còn có thể làm cho cái "ông Min" gì đó phải khom lưng uốn gối, hiện giờ muốn đánh tàn phế một người lại dễ như trở bàn tay.

Taehyung nhướng mày, tầm mắt xẹt qua bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc và lạnh lùng của người đàn ông đúng cách trước đó không xa.

Vậy nên, rốt cuộc hắn đang làm thế vì điều gì đây?

Danh lợi? Tiền tài? Hay là... Lee Nancy?

Trực giác mách bảo với Taehyung rằng suy đoán cuối cùng là có khả năng nhất, chỉ sợ sau này...

"Chị dâu, có phải Anh Chan rất trâu bò không?" Tên đàn em nhìn cô vừa hưng phấn vừa chờ mong.

Taehyung bĩu môi.

Trâu bò á?

Hình như cũng có một chút, có điều dùng máu tươi và lưỡi dao để đổi lấy, người bình thường dù có hâm mộ cũng chẳng làm được thế.

Bên kia, cuộc trừng phạt vẫn còn đang tiếp tục.

Gook Ho bị đánh gãy cả hai chân, bởi vì nói năng lỗ mãng mà hai cái răng cửa cũng bị vặn gãy.

Lúc đầu hắn còn giãy giụa mấy cái chửi mắng mấy câu, giờ đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, thoi thóp nằm bẹp trên nền đất.

Hiển nhiên, Chanyeon cũng không định cứ thế buông tha cho hắn, "Đánh gãy tay phải của nó."

Trong mắt Gook Ho lộ ra sự hoảng loạn, nước mắt nước mũi chảy ra hợp với máu rỉ ra từng miệng, chật vật xin tha: "Anh Chan, xin anh tha cho em một đường sống đi..."

"Sao hả?" Chanyeon ghé sát lại, cười lạnh, "Giọng nhỏ quá, xin lỗi, không nghe rõ."

Sự bướng bỉnh của Gook Ho hoàn toàn bị vứt lên chín tầng mây. Thấy câu xin tha có vẻ đã được để tâm, hắn không dám tiếp tục giả vờ cứng đầu nữa, lập tức túm lấy ống quần Chanyeon trước mặt một đám đàn em của mình: "Em không dám nữa... Cũng không dám trêu vào anh nữa... Xin anh..."

"Xin tao cái gì?" Trong đôi mắt xinh đẹp của Chanyeon tràn ngập vẻ tàn khốc và lạnh lùng.

"Xin anh hãy tha cho em, từ nay về sau... Nước sông không phạm nước giếng..."

Đổi lại là một cú đá mạnh vào người, Chanyeon cười lạnh: "Mày mà cũng dám tự xưng là nước giếng à? Không có ông Min, mày còn chẳng bằng cái rắm!"

"Đúng thế, em còn chẳng bằng cái rắm... Em là con rùa, là thằng khốn kiếp..."

Mặc cho Gook Ho xin tha thế nào, Chanyeon cũng không thèm để ý tới, lại ra lệnh cho đám người áo đen kéo hắn sang một bên, sau đó lạnh lùng đảo qua bốn phía. Đám đàn em bị ánh mắt của hắn quét tới đều vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Căn bản không có dũng khí đối diện.

"Là ai mật báo? Giờ đứng ra đây, tao sẽ trừng phạt nhẹ nhàng."

Không ai đáp lại.

Taehyung lại nghe thấy tên đàn em bên cạnh mình hừ lạnh một tiếng như thể đã sớm đoán ra tình hình.

"Chị dâu, em nói cho chị nghe, trong đám người bọn em chắc chắn có kẻ phản bội! Anh Chan quả nhiên rất sáng suốt, em còn tưởng chỉ mình em phát hiện ra chuyện không ổn cơ đấy..."

"Nghĩa là sao?"

"Kho hàng này vừa mới thuê, cải biến chưa được bao lâu, địa chỉ lại bí mật. Còn chưa tới nửa tháng mà đã bị đám người Gook Ho tìm thấy. Nếu không có người mật báo, ai có thể tìm được ra chỗ này chứ?"

Taehyung khẽ ờ một tiếng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn đám người xung quanh.

Có người lo lắng bất an, có người lại vui vẻ...

Theo ước tính, trong phòng có tới bốn, năm mươi người, còn chưa tính tới đám người áo đen tới sau, quả thực không dễ dàng điều tra con số lớn như thế này.

Thế nên, biện pháp tốt nhất bây giờ là tạo áp lực, ép người kia chủ động đứng ra.

Chanyeon: "Tao cho mày một phút cuối cùng, nếu không ai tự đứng ra, vậy thì tao chỉ còn cách để Gook Ho tự miệng nói ra. Nói vậy, chắc hắn cũng rất bằng lòng dùng mạng của kẻ phản bội để đổi lấy mạng mình."

Ngụ ý, nếu để Gook Ho chỉ chứng thì kẻ đó chỉ có chết không thể nghi ngờ.

"Em biết... em biết là ai..." Gook Ho toát ra vẻ mong chờ, chỉ cần có thể giữ mạng, bảo hắn làm gì hắn cũng làm!

Chanyeon liếc về phía đó, người áo đen hiểu ý, tùy tay cầm lên một cây gậy gỗ, thô lỗ nhét vào miệng hắn, nhất thời máu chảy ra đầy đất. Gook Ho đau tới mức muốn chết ngất.

Taehyung không khỏi nhíu mày.

Nhưng mặt Chanyeon lại chẳng hề biến sắc.

Thì ra, một phút đồng hồ lại dài như thế.

Giày vò, rối rắm, giãy giụa, đến cuối cùng phòng tuyến tâm lý cũng sụp đổ, một thân ảnh gầy yếu bước ra từ trong đám người.

Phịch...

Quỳ bò xuống đất.

"Anh Chan, em xin lỗi." Âm thanh run rẩy, gương mặt trắng bệch như tro tàn.

Hắn vừa có vẻ sợ hãi lại vừa có vẻ không sợ. Cái trước là xuất phát từ bản năng, cái sau là do tâm lý ám chỉ. Có lẽ, hắn đã sớm làm tốt tư tưởng sẽ bị bại lộ rồi.

"Sao lại là hắn?!" Taehyung nghe thấy tên đàn em buột miệng hô lên.

"Có chuyện gì à?"

"A? Chị dâu, chị đang hỏi em à?"

Tên đàn em thấy cô tỏ vẻ cạn lời và ghét bỏ thì lại cười mỉa hai tiếng: "Hắn là một trong những người đi theo Anh Chan đầu tiên, đừng nhìn hắn gầy gò như thế, lúc đánh lên thì liều mạng lắm đấy! Em nghe nói, hắn từng cứu Anh Chan, sao lại thành nội gián được chứ?"

Hiển nhiên, Chanyeon cũng bất ngờ trước chuyện này.

Mày nhíu lại, nhất thời không biết nói gì.

Đúng lúc này, Gook Ho lại gật đầu điên cuồng, không thể nói chuyện mà chỉ có thể phát ra một hồi âm thanh ư ử: Đúng! Không sai! Chính là hắn!

"Tại sao?" Sau khi vượt qua sự kinh ngạc, Chanyeon bình tĩnh mở miệng, ánh mắt trầm lạnh.

Tên kia rũ đầu như một tên tử tù chờ phán quyết, đã không còn bất kỳ ý định giãy giụa nào.

"Nói!" Chanyeon tiến lên hai bước, đạp hắn ngã xuống đất.

Hắn vội vàng bò dậy, tiếp tục quỳ tại chỗ.

Tấm lưng mảnh khảnh lại tản mát ra vẻ thê lương và quyết tuyệt, hắn nói: "Gook Ho đã bắt ông nội của em..."

Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi, được một ông cụ vô gia cư nuôi lớn, cũng chính là "ông nội" trong miệng hắn.

"Thế nên mày liền phản bội Anh Chan sao?" Một tên đàn em nhảy ra, chỉ vào mũi hắn lớn tiếng chất vấn, sự khinh miệt và cảm giác ưu việt hiện ra trong mắt quá rõ ràng.

Hắn không phản bác gì, chỉ nói: "Thực xin lỗi."

Quỳ, là vì xin lỗi, không phải xin tha.

Nghiễm nhiên đã ôm quyết tâm phải chết rồi.

Đại ca và người thân, nghĩa khí và ân tình, cho dù chọn ai thì hắn cũng không thể tự vượt qua được cửa ải của bản thân mình.

Thế này cũng tốt, xong hết mọi chuyện.

Chanyeon cũng chẳng vội vã tỏ thái độ. Hắn im lặng một hồi khiến cho trái tim của mọi người như muốn vọt lên tận cổ họng.

Đột nhiên, hắn đi tới bên cạnh Taehyung, làm lơ ánh mắt của mọi người, mở miệng hỏi: "Nếu là cô, sẽ xử lý thế nào?"

Toàn trường tĩnh mịch ba giây, sau đó bắt đầu khe khẽ bàn tán...

"Anh Chan có ý gì?"

"Mù à? Không phải đang hỏi ý kiến chị dâu sao?"

"Chuyện đàn ông chúng ta làm gì tới lượt đàn bà xen mồm vào chứ? Không phải Anh Chan bị... vợ quản nghiêm đấy chứ?"

"Chó má! Lỡ như chị dâu là người có sáng kiến thì sao?"

"Một người đàn bà, xì..." Rõ ràng là khinh bỉ.

"Mày xì cái gì mà xì! Dù sao tao có cảm giác chị dâu không đơn giản đâu..."

Bên này, mọi người tranh cãi xôn xao, bên kia, Taehyung lập tức từ chối: "Chuyện của anh, tôi không tiện nhúng tay vào."

Chanyeon lại nói: "Không bảo cô nhúng tay, chỉ hỏi xem cô có suy nghĩ gì thôi."

"Không có suy nghĩ gì." Taehyung vốn gặp tại bay vạ gió, giờ chân vẫn còn đau, không nổi điên lên đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, còn bắt cô phải giúp giải quyết bài toán khó này nữa à?

Hừ, làm ăn cũng chẳng phải làm như thế đâu.

Ánh mắt Chanyeon căng thẳng.

Khóe miệng Taehyung khẽ giật, nhìn hắn cười nhạt.

"Coi như giúp tôi một chút đi."

Cô đáp: "Không rảnh."

Chanyeon cố nén giận trong lòng, nhưng nhìn vào ánh mắt sâu như hồ nước của thiếu nữ thì lại chẳng phát tiết nổi, thế nên, cuối cùng hắn vẫn là người bị khinh bỉ.

Tên kia đã từng chắn dao thay hắn, đây là ơn.

Lúc nào cũng ủng hộ, duy trì hắn, đây là nghĩa. Tại sao kẻ phản bội lại là hắn cơ chứ?

Lời đã nói ra chẳng khác nào bát nước đã đổ đi, nếu dễ dàng buông tha thì uy tín của người làm đại ca như hắn phải vứt đi đâu?

Nhưng mà cứ thế xử trí hắn thì có vẻ không ổn lắm...

Thế nến Chanyeon mới nghĩ tới việc dò hỏi ý kiến của Taehyung. Dù sao có rất nhiều cái đều là hắn học được từ cô, bao gồm chuyện gây áp lực tâm lý để kẻ phản bội chủ động đứng ra nữa.

Đã từng có một Jun Hyuk, giờ lại có Gook Ho...

Bất tri bất giác, dường như Chanyeon đang tiến lên trên con đường mà cô đã từng đi.

Ý tưởng này khiến cho Chanyeon không khỏi khiếp sợ trong lòng, tiện đà lại sinh ra một cảm giác vô cùng quái dị.

"Coi như nể mặt tôi được không?"

Taehyung nhướng mày liếc nhìn hắn.

Chanyeon đã chuẩn bị tốt tư tưởng bị từ chối, không chỉ vậy, còn đoán rằng nhất định cô sẽ buột miệng nói rằng: "Mặt mũi của anh á Anh có bao nhiêu mặt mũi chứ!"

Nhưng không ngờ Taehyung lại đồng ý.

Cô nói: "Được thôi! Mặt mũi của Anh Chan, sao tôi có thể không cho được chứ?" Cười như không cười.

Chanyeon ho khẽ, hạ giọng: "Cô nói đi."

"Đối với nội gián, phạt nhẹ để răn đe để xem hiệu quả về sau; đối với kẻ thù, nhổ cỏ tận gốc, tiệt trừ hậu hoạn. Có điều..." Cố dừng một chút, tầm mắt xẹt qua Gook Ho miệng đầy máu tươi, cả người chật vật, "Cố gắng giải quyết cho dứt khoát vào. Đừng có lề mà lề mề nữa, định áp dụng mười hình phạt lớn của triều Mãn Thanh đấy à?"

Cuối cùng, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, bị đánh hai mươi sáu roi, cả người đầy máu được khiêng đi chữa trị. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chỉ là bị thương ngoài da, một tuần sau là có thể lại tung tăng nhảy nhót rồi.

Gook Ho bị đám người áo đen kéo đi, kết cục như thế nào, mọi người đều biết rõ trong lòng.

Xử lý xong những chuyện này, Chanyeon giải tán mọi người.

Taehyung chẳng muốn ở lại thêm, đi vào trong phòng lấy túi tài liệu, chuẩn bị rời đi.

"Xin lỗi, để cô bị kéo vào chuyện này."

Taehyung ném bật lửa cho hắn, "Trả lại anh."

Chanyeon giơ tay bắt được, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập tức trầm xuống.

"Lần sau cứ nên hẹn ở bờ sông đi, tuy rằng phơi nắng một chút nhưng còn tốt hơn so với gặp phải chuyện như hôm nay."

"Tôi đi đây."

"Khoan đã..."

Bước chân Taehyung khựng lại, "Còn có việc gì?"

"Tại sao lại tha cho tên kia? Tôi tưởng cô sẽ lại đuổi tận giết tuyệt."

"Anh tưởng?" Cô cười lên một tiếng, trong khóe mắt xuất hiện ngạo khí, lại phảng phất như đang khinh thường.

"Lúc trước Jun Hyuk phản bội, chẳng phải cô cũng không chịu tha thứ sao?"

"Không nên tha thứ thì tại sao tôi phải tha thứ chứ?" Cằm Taehyung hếch lên, khóe môi tràn ra một nụ cười.

"Vậy nên, hắn đáng được tha thứ ư?"

"Đương nhiên."

"Bởi vì bị ép buộc à?"

"Chuyện đó... hình như cũng là một lý do."

"Còn có lý do khác sao?"

Taehyung thu lại nụ cười, ánh mắt thâm trầm: "Tôi nghe nói hắn đã từng cứu anh đúng không?"

Chanyeon không phủ nhận.

"Thế nên, anh thả cho hắn một con đường sống không phải là chuyện hợp tình hợp lý à?"

"Hợp tình hợp lý?" Chanyeon nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Taehyung như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lập tức nói toạc móng heo: "Anh cảm thấy mình làm thế là bao che khuyết điểm, sẽ không công bằng với những người khác chứ gì? Hoặc là, nó sẽ tạo ra tiền lệ, sau này sẽ có những tình huống như thế xảy ra mà không thể cứu vãn được?"

"Chẳng lẽ không phải vậy sao?"

Trong mắt Taehyung lộ ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên bật cười, "Chanyeon, anh đang làm quan lớn hay đại ca thế?"

Người đàn ông ngơ ngác.

"Chỉ có đám quan lại mới bưng ra cái giá nhân tài, yêu cầu mọi chuyện phải chu toàn, phục chúng, OK? Làm một đầu lĩnh xã hội đen, anh không cần phải cho bất kỳ ai câu trả lời công bằng cả, đương nhiên, trừ cấp trên của anh. Thế nên, bảo vệ hắn đối với Chanyeon anh mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, cho dù có người không phục thì cũng chỉ có thể nhịn."

Chẳng phải đây là ý nghĩa của xã hội đen?

Muốn làm gì thì làm, cuồng vọng và kiêu ngạo, Chanyeon như bừng tỉnh, hiểu ra.

Đúng thế, hắn muốn bảo vệ tên kia, ai dám nói gì chứ? Ai dám nói gì nào?

Hắn cũng chẳng phải hóa thân của chính nghĩa, không cần thiết phải làm vừa lòng tất cả mọi người.

"Hình như tôi đã hiểu ra rồi..."

Taehyung nhún vai: "Tôi về đây."

"Sau này đừng dùng cách cực đoan như tưới xăng nữa," Dùng một chút lại nói, "Tóm lại, sẽ không để cô bị thương."

Chanyeon đặt bật lửa lên bàn, giống như lầm bầm lầu bầu, lại giống như một loại đảm bảo vô hình, hoặc là... hứa hẹn.

Taehyung chẳng có phản ứng thừa thãi nào, chỉ nói một cách đầy logic và lưu loát: "Đầu tiên, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai, giả thiết "về sau" kia của anh có thể thu hồi. Hơn nữa, tôi đã suy xét đầy đủ về tình huống thực tế, hơn nữa còn kết hợp với mức độ nguy hiểm lúc đó, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra một quyết định tự bảo vệ mình như thế. Cho nên, từ "cực đoan" kia cũng coi như không tồn tại."

"Cuối cùng, Anh Chan làm ơn rõ ràng một chút. Tôi hất văng lên người đối phương, kẻ xui xẻo đầu tiên nhất định là người khác. Mà tên đàn em của anh lại đổ xăng xuống đất. Nếu không phải đối phương quá ngu ngốc thì tình huống hiện tại thế nào cũng khó mà nói được."

Hoặc là, bị đe dọa, mặc người xấu xé.

Hoặc là, dựa vào địa thế hiểm trở, ngoan cố chống lại, đồng quy vu tận.

Tóm lại, không phải kết quả gì tốt.

Taehyung nói xong liền xoay người rời đi.

Chanyeon nhìn bóng dáng thiếu nữ dần đi xa, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc phức tạp.

Địa điểm kho hàng là ở ngoài ngoại thành nên Taehyung lái xe tới đây.

Đang định lấy chìa khóa ra thì sau lưng truyền tới tiếng bước chân, "Chị dâu, đợi chút..."

Là tên ngốc đã dùng xăng rửa nền nhà lúc trước.

Taehyung ngừng động tác, nhướng mày nhìn hắn.

"A... Tên em là Beok Su, mọi người đều gọi em là Bok I, he he."

"Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Mắt Beok Su sáng lên, gật đầu cái rụp: "Chị dâu, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều."

"Cảm ơn tôi ư?"

"Đúng thế! Chị đã cứu em tổng cộng đến ba lần!"

"... Không cần khách khí. Còn nữa, tôi và Chanyeon chỉ có quan hệ hợp tác, cần sửa lại xưng hô đi."

"Sao?" Không phải chị dâu ư?

Không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của Beok Su, Taehyung nói tiếp: "Tôi họ Kim."

Sau một lúc ngẩn người, Bok I mới lúng túng phun ra được hai chữ "cô Kim".

"Ừ."

"Chị dâu... khụ... Cô Kim, cô và Anh Chan thật sự chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao?"

"Vậy không cậu nghĩ là gì? Tình nhân à?" Taehyung trợn trừng mắt lên.

Anh Chan nhà cậu có "ánh trăng sáng" trong lòng rồi đấy.

Lời này, Taehyung không nói ra.

"Vậy sao..." Quá đáng tiếc, "Có điều, tôi vẫn phải nói lời cảm ơn với cô."

"Bok I đúng không?" Taehyung đột nhiên gọi tên hắn.

"Đúng đúng! Cô có gì cần phân phó thì cứ nói, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng phải làm giúp cô."

"Phân phó thì không có, nhưng lời khuyên thì có hai câu, cậu có muốn nghe không?" Gật đầu, ra sức mà gật, "Muốn! Muốn nghe!"

"Sau này đừng ở trước mặt Chanyeon tùy tiện gọi bất kỳ cô gái nào là "chị dâu" nữa. Hắn không những sẽ tức giận mà còn có thể lột da của cậu đó."

Bok I rụt cổ, nuốt nước bọt: "Khủng bố như thế sao?"

Có điều, hình như hắn nhớ có lần, Anh Chan mời bọn họ đi liên hoan vì thu được địa bàn mới. Kết quả có hai người anh em uống say, chạy đi gọi mười mấy cô gái bao vào tiếp anh em, còn đẩy cô nàng "đầu bảng" cho Anh Chan nữa.

Kết quả, hai người anh em xui xẻo đó phải nằm viện suốt một tuần, mà đầu bảng của hộp đêm đó cũng thay thành người khác.

Tất cả mọi người đều tưởng mắt của Anh Chan cao, không hài lòng với cái cô nàng đầu bảng kia. Có điều bây giờ xem ra, hình như trong chuyện này có gì đó bí ẩn không muốn người ta biết rồi.

Bok I không dám tiếp tục đào sâu suy đoán nữa, lựa chọn ghi nhớ lời dạy này của Taehyung.

Ừ, sau này tuyệt đối không thể tùy tiện gọi người khác là "chị dâu" trước mặt Anh Chan được!

Taehyung: "Còn nữa, sau này đừng có ngốc như thế, xăng là phải hất lên người kẻ thù chứ không phải đổ ra đất, hiểu chưa?"

"Cái này thì vì sao ạ?"

"... Bởi vì nếu cháy, cậu cũng không thoát được."

Beok Su bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ lại mới thấy sợ, cả người lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, "Chị dâu.. à không, chị Kim, chị thật sự quả sáng suốt!"

Taehyung: ha ha.

Chanyeon à, đàn em nhà anh ngây thơ đáng yêu thế này, anh có biết không?

"Hắt xì..." Chanyeon đang ngồi trong phòng nghĩ lại những lời mà Taehyung vừa nói không khỏi hắt xì một cái, sau đó lại tiếp tục lâm vào trầm tư.

Taehyung khởi động động cơ, đánh xe rời đi.

Trong kính chiếu hậu, cô thấy tên đàn em ngây thơ đáng yêu kia nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng sáng, vẫy tay chào cô, "Chào chị nhé!"

---

Lấy được tài liệu về tám vị đại cổ đông của Lee Thị, đêm đó Taehyung đọc lướt qua một lần như cưỡi ngựa xem hoa.

Thật đúng là cuộc đời này có trăm thứ dơ bẩn thì đều có thể được đúc kết hết trong mấy chục trang tư liệu này.

Còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình.

Jungkook nhường thư phòng cho cô, ngồi ở phòng khách xem tin tức.

Lúc đẩy cửa đi vào, con hồ ly nhỏ đang cúi đầu lật tài liệu, trên mặt dạt dào ý cười.

"Đọc gì thế? Sao có vẻ vui sướng vậy?"

Taehyung vẫy tay với anh, "Mau tới đây."

Jungkook đi tới bên người cô, đưa cho cô cốc nước: "Ấm, uống một ngụm đi."

Cô không nhận lấy, ngẩng đầu cười với anh, đôi mắt sáng như sao lấp lánh: "Anh đút cho em đi?"

Cho dù bất đắc dĩ thế nào nhưng Jungkook vẫn cứ thỏa mãn yêu cầu của cô nàng kiêu ngạo này.

"Ưm... đủ rồi."

Jungkook thu tay lại, đặt cái cốc sang một bên, ánh mắt dừng trên tài liệu mà Taehyung đang xem.

Rất nhanh, trong mắt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Sao em lại có được mấy thứ này?"

Taehyung khẽ hừ, ra vẻ thần bí: "Cao nhân ắt có diệu kế."

Từ sau khi Jungkook tỏ thái độ sẽ không hỏi cô bất cứ vấn đề gì cô không muốn nói, Taehyung càng thêm chẳng kiêng nể gì trước mặt anh.

Những thứ như thế này, nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không bày ra trước mắt Jungkook, càng không bao giờ gọi anh tới để cùng "thưởng thức" cả.

"Lại là không thể nói à?" Anh cũng thấy thật bất đắc dĩ.

Cô nhóc này dường như đã hiểu sự nhẫn nại của anh thành ngầm đồng ý mất rồi thì phải?

Trước kia còn biết che giấu, giờ thì biến anh thành đồng lõa luôn, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm.

Jungkook vừa thấy vui vẻ lại vừa bất đắc dĩ với chuyện này.

Vui mừng là vì Taehyung đã mở lòng ra với anh, tuy còn chưa đến mức cái gì cũng nói ra hết nhưng nếu cứ tiếp tục thì chắc chuyện đó cũng chẳng còn cách bao xa nữa.

Mà bất đắc dĩ là vì nguyên tắc của anh lần lượt bị phá vỡ, khả năng chịu đựng tăng lên tới mức chính anh cũng phải kinh ngạc về bản thân mình.

Jungkook nghĩ, anh toi đời rồi.

"... Anh nhìn ông Đồng sự Hong này đi, bà vợ ba của ông ta ngang tuổi với cháu gái, vậy mà còn tuyên bố ra ngoài là hai người chỉ hơn kém nhau tám tuổi, gấp mấy lần ấy chứ nhỉ? Còn cái này nữa, anh xem hai mí mắt ông ta đi, cái kiểu này rõ ràng là đi cắt rồi, một người đàn ông mà đi phẫu thuật thẩm mỹ! Có khi là gay cũng không chừng..."

Jungkook nghe giọng điệu vui vẻ của cô khi cười nhạo những vết nhơ của người khác thì không nhịn được bùng lên trán cô một cái: "Em muốn thuận lợi tiến vào hội đồng quản trị thì anh có thể giúp em. Làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế, lỡ như đám cáo già kia thẹn quá thành giận, chẳng những không chịu cúi đầu mà còn cá chết lưới rách thì sao hả?"

"Hả?" Taehyung suy nghĩ nghiêm túc, không thể không thừa nhận, "Hình như anh nói cũng có lý."

Jungkook vừa định nói tiếp thì cô đã nhanh hơn một bước, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin, còn lộ ra mấy phần ngạo nghễ...

"Thẹn quá thành giận thì sao chứ? Có rất nhiều cách để chỉnh bọn họ mà." Taehyung đứng lên, đẩy Jungkook ngồi xuống ghế, sau đó thuận thế đặt mông lên đùi anh, duỗi tay ôm lấy cô, ghé sát lại, bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi kể chóp mũi, hơi thở quấn quýt: "Đại Điềm Điềm, em biết năng lực của anh, nhưng chuyện này em đã sắp xếp xong hết cả rồi, anh đừng nhúng tay vào nhé."

"Sắp xếp xong rồi?"

"Sao, anh lại không tin à?"

"Khụ... thấy hơi nghi nghi."

"Anh anh anh... quá đáng lắm!"

Võ cái mông đầy đặn của cô mấy cái, Jungkook dỗ dành cô: "Được rồi, là anh lo lắng một mình em không ứng phó nổi thôi. Lee Thị là do Ông Lee gây dựng từ hai bàn tay trắng, phát triển tới quy mô như hiện tại, tuy nói là đã cổ phần hóa nhưng cổ phần thực tế được lưu thông lại không nhiều, quá nửa nằm trong tay người nhà họ Lee, có thể nói là công ty gia đình, rắc rối khó gỡ."

Taehyung tì cằm lên vai anh, lẳng lặng lắng nghe.

"Sau người của Lee gia thì Yeom Ki Dong nắm nhiều cổ phần nhất, cũng là người có quyền lên tiếng nhất. Lão già này lòng dạ hẹp hòi, đầu óc khôn khéo. Lão ta chính là cản trở lớn nhất của em khi tiến vào hội đồng quản trị. Còn lại mấy người như họ Hwang, họ Hong đều chỉ là kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy, không làm nên cớ sự gì."

Taehyung nghe anh nói vậy thì thấy rất ấm áp trong lòng, "Đại Điềm Điềm, có phải anh đã giúp em tra xét về những người này rồi không?"

"...Ừ."

"Moah! Yêu anh muốn chết, moah moah!"

"Lại thêm cái nữa nào."

"Moah!"

"Ngoan."

Taehyung cười đến híp cả mắt.

Jungkook nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy sắp tới 0 giờ thì lập tức khiêng người lên vai, "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi."

"A... em tự đi được mà, anh thả em xuống đi!"

Người đàn ông mất điếc tai ngơ, ra khỏi thư phòng lập tức tiến vào phòng ngủ.

Đá văng cửa, đi vào, ném người xuống cái giường êm ái, cúi người đè lên...

Đảo mắt đã sang tháng tám, Lee Se Kyung lại một lần nữa đề xuất cuộc họp hội đồng quản trị.

Mấy đồng sự lớn nhận được tin này thì đều có những phản ứng không giống nhau.

Trong đó, Yeom Ki Dong có phản ứng lớn nhất, ngay khi ông ta nhận được đề án tăng thêm đồng sự mới của Lily, vẻ mặt chỉ có thể hình dung được bằng hai chữ "dữ tợn".

Lúc đó, Đồng sự Hwang và Đồng sự Hong cũng có mặt. Hai người liếc nhìn nhau, mặt ai cũng căng thẳng.

Đồng sự Hwang: "Không ngờ Lee Se Kyung lại bán mười phần năm cổ phần trong tay đi! Quả thực... làm bậy!"

Đồng sự Hong là người ôn hòa, gặp phải tình huống này vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Người có tên Taehyung này là ai? Các ông có biết không? Trước đó hoàn toàn không nghe nói tới, cứ như nhảy ra từ không trung vậy."

Đồng sự Hwang lắc đầu: "Không biết."

Yeom Ki Dong thì đã đang bên bờ tức giận rồi, nhưng ông ta cũng không biết rốt cuộc người tự nhiên có được 10% cổ phần của Lee Thị kia là ai cả.

Chín giờ sáng, thành viên của hội đồng quản trị đã tới đầy đủ.

Lee Se Kyung ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, sau lưng có một nam một nữ đang đứng, phân biệt là nhân viên pháp chế và thư ký, nhìn vô cùng nghiêm túc.

Tiếp theo, các đồng sự cùng ngồi xuống.

Yeom Ki Dong đi tới vị trí đầu tiên bên phải, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì Lee Se Kyung lại đột nhiên giơ tay làm hành động ngăn cản...

"Từ nay về sau, chỉ sợ Đồng sự Yeom phải ngồi dịch sang bên cạnh rồi."

Toàn trường cứng lại, Yeom Ki Dong tỏ vẻ tức giận, cắn răng trầm giọng: "Nếu hôm nay tôi nhất định cứ ngồi ở đây..."

"Vậy thì chỉ sợ không thích hợp cho lắm." Cửa bị đẩy vào trong, tiếng giày cao gót nện lên nền nhà càng ngày càng rõ ràng hơn.

Đám đông sự nhìn về phía đó, chỉ thấy một thiếu nữ cao gầy tiến vào, câu cảnh cáo không khách khí kia đúng là được nói ra từ miệng cô.

Một thân Armani màu đen, áo sơ mi trong màu trắng, mặc vest, quần dài, phối hợp với giày đế đỏ cao 5cm, cả người tinh xảo từ từng sợi tóc tới tận gót chân, vừa tiến vào đã mang theo hơi thở lành lạnh và nghiêm trang.

"Các vị, chào buổi sáng, tôi là Taehyung, đại biểu cho HanWha tham dự cuộc họp hội đồng quản trị lần này." Lời ít mà ý nhiều, tin tức ẩn chứa bên trong quả thực không nhỏ.

Lily và Ha Jun theo ngay phía sau, mắt nhìn thẳng.

Đi tới bên cạnh Yeom Ki Dong, cười khẽ, "Vừa rồi từ bên ngoài đã nghe nói Đồng sự Yeom muốn ngồi ở ghế của tôi à?"

"Cô ư?" Mặt giả cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng mắt thì lại không cười.

Taehyung nhướng mày. Lily thuận thế tiến lên, giải thích cực kỳ chuyên nghiệp: "Căn cứ vào quy định tại "Luật công ty" hiện hành của nước ta, cổ đông đơn độc hoặc cộng lại có trên 3% cổ phần là có thể nộp đề án lên đại hội cổ đông, để cử trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Lee Tổng hiện đang nắm trong tay 40% cổ phần, từ đề xuất của cô ấy, cũng thông qua thẩm tra của đại hội cổ đông, phê chuẩn. Nói cách khác, từ nay về sau, Kim Tổng đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Đầu tư HanWha chính thức gia nhập Hội đồng quản trị. Mặt khác, HanWha cầm 10% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Lee Tổng, vừa lúc nhiều hơn ngài Đồng sự Yeom 1%."

Lily nói cực kỳ có trật tự và rõ ràng, sắc mặt Yeom Ki Dong dần trở nên khó coi, cuối cùng xanh mét.

"Hiện tại, Đồng sự Yeom còn có dị nghị gì về vấn đề chỗ ngồi không?" Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ.

Đừng chỉ nhìn cái bàn họp hình bầu dục nho nhỏ như thế này, thực ra việc phân bổ vị trí cũng đều có chủ ý cả!

Phải lớn hơn trái, trước lớn hơn sau.

Tuyệt đối không phải ai muốn ngồi đâu thì ngồi, việc phân biệt đối xử không thể thực hiện được, ai chiếm nhiều cổ phần hơn mới là to nhất.

Lee Se Kyung ho khẽ một tiếng: "Nếu người đã tới đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu..."

"Khoan đã!" Yeom Ki Dong lại cắt ngang: "Đại hội cổ đông thông qua đề án từ bao giờ? Sao tôi không biết?"

"Gần đây Đồng sự Yeom tránh không gặp mặt, bỏ qua đại hội cổ đông cũng chẳng phải là điều gì lạ." Lee Se Kyung sửa sang lại cô tay áo, trong lòng chửi thầm: đáng đời!

Những đồng sự khác lục tục chịu thua, tự bỏ tiền túi ra bù vào lỗ hổng tài chính, chẳng ai rảnh lo bãi miễn Lee Se Kyung nữa, chỉ mong công ty có thể tiếp tục mang họ Lee, không để rơi vào tay cha con họ Oh kia là được, nhưng Yeom Ki Dong thì lại không nuốt được cơn tức này.

Ông ta mưu mô bao nhiêu ngày như thế, mắt thấy vị trí chủ tịch đã sắp rơi vào tay rồi, không ngờ Lee Se Kyung lại như có thần trợ công chơi một chiêu như vậy, khiến cho mọi nỗ lực của ông ta thất bại trong gang tấc.

Yeom Ki Dong thực sự không cam lòng, sao ông ta có thể chịu bỏ tiền ra bù đắp chứ?

Trong thời gian qua, Lee Se Kyung đã gọi vô số cuộc, lời nói cao cao tại thượng, còn có vẻ đắc ý, ngoại trừ đòi tiền một cách đúng tình hợp lý ra thì còn có ý thị uy với ông ta, làm cho Yeom Ki Dong tức giận đến mức phát bệnh tim, phải nằm viện ba ngày mới đỡ.

Sau khi ra viện, ông ta lập tức cắt đứt mọi phương thức liên lạc, còn chạy đi Maldives nghỉ dưỡng với người tình nữa.

Nhưng sự thanh tịnh ấy lại đổi lấy việc đại hội cổ đông vô duyên vô cớ được triệu tập.

"... Đồng sự Yeom không tới dự họp không có nghĩa là những người khác không tới. Không tin thì ngài có thể hỏi Đồng sự Hwang và Đồng sự Hong, hai vị ấy có thể làm chứng. Nếu không thì những cổ đông khác cũng có thể."

Ánh mắt sắc bén của Yeom Ki Dong quét về phía hai người Hwang, Hong, "Có phải thật không?"

Đồng sự Hwang gật đầu, Đồng sự Hong cam chịu.

"Các ông lại không hề nói với tôi một tiếng nào?" Hai lão già ngu ngốc này!

Mắt Yeom Ki Dong trợn trừng lên, nghiến răng nghiến lợi.

Khóe miệng Đồng sự Hwang khẽ nhếch lên một cách khó phát hiện, nói cho ông thì điện thoại cũng phải gọi được mới được chứ, trốn ra nước ngoài vi vu với người tình xong, giờ ở đây rít gào thì làm được cái quái gì!

Đồng sự Hong thì kín đáo hơn, chỉ khẽ nhíu mày chứ không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng như thế cũng không có nghĩa là ông ta chịu nhận cái oan này.

Nói đến cùng, bọn họ và Yeom Ki Dong là đồng minh của nhau chứ không phải phụ thuộc. Nếu thật sự cãi nhau thì cũng chẳng ai thua ai hết.

Nhìn mấy lão già mặt mày nhăn nhó như ăn phải phân, trong lòng Lee Se Kyung vô cùng vui vẻ!

"Tôi lấy thân phận cổ đông lớn thứ hai phủ quyết đề án tăng thêm thành viên hội đồng quản trị." Yeom Ki Dong giãy giụa hấp hối.

Lee Se Kyung cười nhạo: "Thực xin lỗi, đề án đã được thông qua, không thể hủy bỏ. Ngoài ra, còn phải nhắc nhở Đồng sự Yeom một chút, đại hội cổ đông dựa theo bỏ phiếu mà quyết định, nói cách khác, không ai có quyền tuyệt đối trong lời nói cả."

Cầm 50% cổ phần, lời nói của Lee Se Kyung có thể ngang ngửa với thánh chỉ.

Chỉ cần cô ta gật đầu thì đám người Yeom Ki Dong phải dẹp sang một bên hết, đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.

"Bây giờ, Đồng sự Yeom còn nghi vấn gì nữa không?" Lee Se Kyung nhướng mày đắc ý: "Vừa lúc pháp chế của công ty và luật sư của Kim Tổng đều đang ở đây."

Yeom Ki Dong á khẩu không trả lời được, một loạt hành động này đều làm theo quy củ cả, hành động nào cũng đều là nói có sách, mách có chứng khiến người ta không đào bới ra được sai lầm gì.

Ông ta khôn khéo cả đời, cuối cùng lại thua trong tay con nha đầu vắt mũi chưa sạch Lee Se Kyung, thật sự quá đáng giận!

Không, có lẽ trong chuyện này còn có bút tích của người khác...

Ánh mắt sắc bén của Yeom Ki Dong đảo qua Taehyung, chỉ thấy thiếu nữ mỉm cười, ánh mắt không hề né tránh hay hoảng sợ gì.

"Nếu mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng, vậy thì bắt đầu thôi." Lee Se Kyung giơ tay lên mời mọi người ngồi xuống.

Taehyung cười khẽ, duỗi tay đặt lên lưng ghế ngồi: " Đồng sự Yeom, vị trí của ông ở dưới, sau này đừng ngồi nhầm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro