136. Lẻn vào trang trại, anh đã tử trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu còn do dự gì nữa?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt sắc bén.

Dal Beom quay đầu đi.

Taehyung hừ lạnh một tiếng: "Trốn trốn tránh tránh, không ra dáng đàn ông tí nào cả!"

"Tớ không trốn tránh!"

"Cậu lo mọi người sẽ không đồng ý với kế hoạch này?"

Dal Beom hơi kinh ngạc: "Thì ra là cậu biết..."

"Tớ nói đúng rồi? Cậu thật sự đang lo lắng vấn đề ngu ngốc đó ư?"

"Có cần thiết phải thế không?" Taehyung hỏi cậu ta.

"Sao lại có cần thiết phải thế không? Nhỡ chẳng may họ không đồng ý, thì tớ..."

"Tại sao họ lại không đồng ý?! Có tư cách gì mà không đồng ý?!" Taehyung cao giọng, gương mặt ánh lên sự sắc bén, khí thế bỗng chốc bùng nổ khiến Dal Beom đứng im tại chỗ, không thể cử động được.

Một lúc sau, mới phản ứng lại được.

Không ngờ "nữ vương Kim" khi ngóc đầu trở lại, lại là một màn giáo huấn sấp mặt, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim...

"Ngay lúc này đây, ở chính chỗ này, cậu, Dal Beom, chính là đội trưởng, chính là cấp trên! Không ai được phản bác cậu cả, đã hiểu chưa? Cậu có thể ra lệnh để mọi người thực thi, thậm chí có thể yêu cầu chúng tớ phục tùng tuyệt đối."

Taehyung dùng chữ "chúng tớ" chứ không phải là "họ", có nghĩa là cô đã dẫn trước đưa cả bản thân mình vào hàng ngũ phải thực hiện mệnh lệnh.

Vô cùng thành ý.

Dal Beom hơi ngẩn người, đúng vậy, cậu ta là đội trưởng, nhưng mà...

"Tớ như vậy cũng được coi là cấp trên à?"

"Nếu không thì sao?"

"À ừ..." Cậu ta phải tiêu hóa dần đã.

"Thế nào, cậu không thấy là mình có quyền ra lệnh cho mọi người?"

"Nếu như cậu không nói thì tớ còn chưa cảm thấy đấy."

"..." Đồ ngốc!

Dal Beom cẩn thận suy nghĩ lại, cũng nắm được chút mùi vị: "Mới đầu, tớ nghĩ mọi người là bạn bè, tuy có thêm cái danh hiệu đội trưởng này, nhưng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Bây giờ nghe câu nói vậy thì hình như những suy nghĩ trước kia đều chạy hết mất cả rồi."

Taehyung trợn tròn mắt, "Cậu phải hiểu rõ, bây giờ không phải chúng ta đang chơi bời phóng túng, mà là đang chấp hành nhiệm vụ chống khủng bố, không có bạn bè, mà đều là chiến hữu."

Dal Beom được dạy, cầm máy thông tin tùy tiện đùa nghịch, do đã mở được nút thắt trong lòng, cho nên tâm trạng đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Nhưng cả hai lại không biết rằng cuộc nói chuyện giữa hai người đã lọt vào đầu dây bên kia không sót chữ nào.

Hoseok vuốt cằm, "Lão Jeon, tôi thu lại những lời vừa nói khi nãy. Cậu giáo dục gia đình rất tốt, vợ cậu có trình độ giác ngộ quân sự rất cao, cũng không kém so với cậu là bao."

Về vấn đề này, anh ta thực sự vô cùng nể phục.

Cô nhóc này chỉ nói mấy câu đơn giản đã giải quyết dứt điểm vấn đề, thực sự là cao minh!

Anh ta phải học hỏi điểm này, sau này dùng để đối phó với những kẻ cứng đầu trong đám tân binh...

Nhìn người ta nói kìa, hào hùng khảng khái biết bao?

Ông đây là cấp trên, mày không phục cũng phải phục!

Ừ, cứ đơn giản thô bạo như vậy là được!

Sau khi Dal Beom đã học thuộc gần như toàn bộ các chi tiết của bản đồ mặt bằng kia thì nhóm của Bae Shik cũng quay về.

"Tình hình thế nào rồi?"

Bae Shik nhận lấy nước Taehyung đưa, ngửa cổ tu ừng ực hai ngụm: "Phía trước đúng là có một trang trại suối nước nóng, cổng chính quay về hướng Nam, xung quanh có người trùm khăn đầu màu đen cầm súng tuần tra, chúng tớ không dám quá áp sát."

"Ngoài ra, phương vị này của chúng tớ không có camera, nhưng cách một trăm mét về hai phía trái phải đều có, vừa khéo hình thành nên một khu vực điểm mù hình quạt. Tớ nghĩ đây có lẽ là một nguyên nhân quan trọng khiến đối phương cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Khi mọi người hành động, chỉ cần không vượt qua giới hạn thì sẽ không xuất hiện trong phạm vi xuất hiện của camera giám sát."

Dal Beom: "Có phát hiện ra được lối ra vào khác không?"

Bae Shik lắc đầu: "Vốn dĩ phía sau núi có một vách đá, còn xây dựng một con đường ngắm cảnh bằng thủy tinh. Khi tớ và Byung Dae đến đó còn ngửi thấy cả mùi thuốc súng, có lẽ là đã bị người ta cho nổ tung để tiêu hủy."

Dal Beom nhíu mày, bản đồ mặt bằng trang trại hiển thị có tổng cộng hai lối ra vào, một là cổng chính, hai là đường núi hiểm trở.

Nay đường núi hiểm trở kia đã bị hủy, chỉ có thể xông vào bằng cổng chính. Nhưng cổng chính tập hợp không ít hỏa lực của phần tử khủng bố, muốn đột phá vòng vây thực sự không hề dễ dàng.

Dal Beom đảo mắt nhìn Taehyung, phát hiện cô cũng đang chau mày lại, trong lòng kêu lộp độp một tiếng, đột nhiên cũng thấy trầm xuống.

Lúc này, Soyeon vui sướng quay về, tay cầm một bao tải to, tươi cười rạng rỡ.

Nhưng bước chân có vẻ lảo đảo, xem ra thứ trong bao tải kia không hề nhẹ.

"Tớ về rồi nè! Xem xem tớ mang gì về cho mọi người này..." Nói xong ném bao tải xuống đất, mấy trái táo ở xung quanh lăn ra, sau đó là lê, đào mận...

Chaeyoung nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng lên, cũng mặc kệ hình tượng công chúa rụt rè giữ ý, xông thẳng đến bên cạnh Soyeon, cúi người xuống, mở bao tải ra.

Đập vào mắt cô là một quả dưa to, sau đó là các loại bánh mì, mứt quả, lại còn có cả bánh bao và màn thầu.

Chaeyoung hưng phấn kêu lên: "Toàn bộ đều là đồ ăn! Các loại cái gì cũng có!"

Mọi người vây lại, bất giác nuốt nước bọt.

Khi Taehyung nhìn thấy thứ trong bao tải, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngoài thức ăn chính, lại còn có cả những thứ đồ uống như nước cam, Sprite, nước ép táo!

"Yeon! Cậu... đi cướp siêu thị về đấy à?"

"Siêu thị?! Tớ giống loại người kém cỏi đó sao? Muốn cướp thì phải cướp ngân hàng chứ! Muahaha..."

Taehyung: "Nói tiếng người."

"À. Tớ không cướp siêu thị, hơn nữa, ở cái nơi quỷ quái này thì lấy đâu ra siêu thị cho tớ cướp chứ?"

Chaeyoung không nhịn được chen vào, miệng vẫn còn ngậm nửa chiếc bánh bao nhân đậu đỏ, phồng má lên nói: "Những thứ này... ợ... cậu lấy ở đâu ra đấy?"

"Thì tớ cứ đi men theo con đường này xuống dưới, có một cái dốc thấp, vượt qua đó có một cái căng tin, thế là tới lượn vào đó nhân tiện nhặt chút đồ ăn, chỉ vậy thôi! Nói trước nhé, tớ đây không phải là ăn trộm, cùng lắm chỉ được coi là... trong tình huống đặc biệt cho nên phải dùng cách đặc biệt! Chúng ta còn phải đi xử lý đám phần tử khủng bố cơ mà? Không ăn no thì làm gì có sức mà hành động chứ?"

Chaeyoung gật đầu: "Có lý lắm!" Bánh bao nhân đậu đỏ ngon quá đi mất... Taehyung không phê bình cô, mà ngược lại còn đặt tay lên vai cô khen ngợi, "Cậu, làm tốt lắm."

Ăn uống no say xong, mọi người cũng hồi phục lại thể lực liền vây lại thành một vòng bàn bạc đối sách.

Bae Shik: "Bây giờ cửa sau đã bị hủy, chỉ còn lại cửa chính. Muốn trà trộn vào trong trang trại thì buộc phải đi từ đây thông qua."

Soyeon khẽ thăm dò: "Trèo tường được không?"

Bae Shik: "Trên tường có lắp đặt hệ thống cảnh báo cảm ứng, rất dễ bị lộ."

Byung Dae chửi thề một cầu, "Cái tên biến thái nào lại xây dựng trang trại suối nước nóng trong quân đội thế này? Đầu óc có vấn đề à?"

Jungkook ở xa tít tận căn cứ Bộ Tư Lệnh hắt xì hơi liên tiếp ba cái.

Dal Beom: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ cách đi từ đây vào thôi."

Duk Wan ngậm một cọng cỏ đuôi chó, cà lơ phất phơ, bất cần đời nói: "Người ta có mù đâu, chẳng lẽ cứ thế để chúng ta nghênh ngang đi vào chắc?"

Toàn thể nhất thời cứng đờ.

"Cái đó." Chaeyoung đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi giống như chú mèo sữa.

Nhất thời, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

"Vừa rồi tớ có nghe thấy hai người đội khăn trùm đầu màu đen thảo luận gì đó về cơm trưa, còn nói nhà ăn gì đó... cả đồ khao nữa... có phải là chúng ta có thể ra tay bắt đầu từ những chỗ đó không?"

Byung Dae hơi ngẩn người: "Cậu nghe thấy lúc nào? Sao tớ lại không có cảm giác gì cả?"

Lúc trước, Chaeyoung vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta. Không có lý nào có nghe thấy mà cậu ta lại không nghe thấy được!

"Lúc đó cậu đi sang bên cạnh... đi tiểu. Hai người đội khăn trùm đầu màu đen ở cách tường, cậu không nghe thấy cũng là rất bình thường."

Hai mắt chớp chớp, nụ cười của Chaeyoung dần chuyển thành xấu hổ. Đặc biệt là khi nói đến hai chữ "đi tiểu", hai má cô đỏ bừng lên, suýt nữa thì bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng để mọi người tin, cô đành phải nói hết đầu đuôi ngọn nguồn ra.

Cho nên, xin lỗi cậu nhé, Byung Dae...

Tớ không cố ý bôi nhọ cậu đâu.

Tĩnh mịch ba giây, tất cả cười vang!

Gương mặt vốn anh tuấn của Byung Dae dường như càng trở nên khó coi hơn.

Không chỉ khó coi, mà còn có chút méo mó.

"Khụ! Mọi người không cười nữa! Chính sự gấp gáp!" Dal Beom lên tiếng bảo mọi người ngừng lại, rất nhanh sau đó mọi người đã ngừng cười.

"À ừm... Tôi có một câu hỏi, không biết có nên nói ra không?" Hyun Na vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Mọi người có chút không thích ứng kịp.

Dal Beom gật đầu: "Cô nói đi."

"Tại sao căng tin của bộ đội lại mang cơm đến cho phần tử khủng bố?"

Dal Beom: "..."

Taehyung: "..."

Mọi người: "..."

"Tôi nói này Na lông xanh, có phải cô tưởng là phần tử khủng bố trà trộn vào trong quân đội, rồi còn uy hiếp con tin để khống chế quân đội thật đấy à?" Soyeon nhìn cô ta với vẻ mặt kỳ quái.

Hyun Na nhíu mày, "Chẳng lẽ không phải à?"

"Ặc..." Soyeon đỡ trán, "Ai bảo với cô là thế?"

Hyun Na lạnh lùng nhìn Bae Shik.

Mọi người cũng nhìn cậu ta.

Bae Shik nhún vai, hùng hồn đáp lại: "Tớ chỉ nói để cô ta nghiêm túc, cẩn thận một chút, vì bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm."

Hyun Na mặt không cảm xúc: "Cậu nói là: nguy hiểm đến tính mạng."

"Tự cô hiểu sai thôi, đừng có bắt tôi đổ vỏ."

"CẬU CỨ ĐỢI ĐẤY!" Vẻ hung dữ hiện rõ lên trong đôi mắt Hyun Na, thái độ dữ tợn độc ác.

Bae Shik không hề sợ hãi, cánh mối nhếch lên một nụ cười vừa phóng túng lại có vẻ châm chọc, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.

Chẳng trách suốt đường đi Hyun Na cứ im lặng, giống như một người trong suốt có mình lại ở một góc, có lẽ là đang chuẩn bị tâm lý cho mình, dù sao cũng là "cửa ải quan trọng của tính mạng".

Dal Beom: "Bây giờ đã có thể xác định chắc chắn đây chỉ là một đợt diễn tập quân sự, đám phần tử khủng bố bên trong đó đều là người mình giả dạng. Nhưng cho dù như vậy chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác, buông lỏng bản thân được. Hiện nay những tin tức hữu dụng là buổi trưa căng tin sẽ đưa cơm tới, chúng ta có thể ẩn nấp trong xe đưa cơm, sau đó thần không biết quỷ không hay đột nhập vào trong đó?"

Bae Shik: "Chúng ta không biết quy cách thực tế của xe đưa cơm trưa thế nào, có thể chứa được người không, liệu chứa được bao nhiêu người."

"Tớ biết! Tớ biết!" Soyeon vội vàng giơ tay lên, "Đó là loại xe tải to như thế này! Phía sau có một cốp xe rất lớn, chắc chắn có thể chứa hết được tất cả chúng ta."

Trong khi Soyeon thuận tay nhặt đồ đã vô tình nhìn thấy.

"Bây giờ bàn bạc đến chi tiết... Trước khi xe lái vào phải dừng một lần, để chúng ta có cơ hội ẩn nấp vào trong đó, lại không thể để tài xế lái xe đưa cơm phát hiện ra."

Đúng mười hai giờ trưa.

"Lão Hong, đóng hộp cơm xong hết chưa?!"

"Haiz! Còn hai hộp nữa, đợi chút nữa đi."

"Bên trên đang diễn tập quân sự, lấy thêm ít cơm nữa, tôi sợ lũ nhóc đó ăn không đủ no."

"Có ngay."

Năm phút sau, xe đưa cơm sắp xếp xong xuôi.

Tài xế lên xe, "Lão Hong, tôi đưa cho bên trên trước, mọi người ăn trước đi, đừng có đợi tôi."

"Không sao đâu, vẫn còn chút việc nữa, đợi anh về thì cũng gần xong, vừa lúc ăn với nhau?"

"Được! Vậy thì tôi đi trước đây."

"Ừ. Đi đường cẩn thận đấy."

Tài xế lái xe đi, thành thạo đánh tay lái leo lên sườn núi.

Tài xế họ Hwang, tên chỉ có một chữ Bin, là một anh lính binh nhất chuyên lo chuyện bếp núc.

Lúc này, ông ta vừa lái xe vừa ngâm nga hát, vô cùng nhàn nhã.

"Hoa loa kèn đang nở hoa í a, đỏ au au..."

Sau khi lên dốc, lại rẽ hai lần, là đến ngay cổng lớn trang trại nước nóng.

Hwang Bin nhìn thẳng phía trước, đột nhiên ánh mắt chợt khựng lại!

Két!

Phanh gấp một cái.

Bánh xe hắn một đường dài trên mặt đất, cùng với đó là xe lắc mạnh một cái, cuối cùng vững vàng dừng lại.

Sau khi Hwang Bin nhìn rõ tình huống mặt đường, không khỏi lau mồ hôi, vừa thấy may mắn, cũng không khỏi thấy sợ hãi.

Chỉ thấy ở giữa con đường phía trước có hai cây gỗ tròn to, gần như chắn ngang toàn bộ con đường.

"Đệch! Đứa nào thất đức thế này!?"

Nếu ông ta không phanh kịp, cùng với giữ được thăng bằng thì chắc bị lật xe luôn rồi.

"Trẻ con nhà nào mất dạy thế, sao lại lấy cây gỗ ném ra đường thế này? May mà là tôi gặp phải, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi! Sao lại chỉ có lớn mà không có khôn thế này."

Đây là khu vực chuyên biệt, dân ở xung quanh đều là người trong quân đội, xa hơn nữa có trường học, còn con đường này là con đường lũ trẻ buộc phải đi qua mỗi khi đến trường.

Cho nên Hwang Bin rất tự nhiên nghi ngờ đám trẻ nghịch ngợm đó gây nên chuyện này.

Trước đây những tình huống như vậy cũng không phải là chưa bao giờ xảy ra. Ông ta khẽ thở dài, đúng là đã đến tuổi đến cả chó còn chê rồi, phải dạy dỗ đám trẻ này ra trò mới được...

Đám trẻ trâu phải chịu đổ vỏ:..

Hwang Bin vừa lẩm bẩm vừa dừng xe cho vững, sau đó đẩy cửa bước xuống.

Đi đến giữa con đường phía trước, vòng quanh khúc gỗ nhìn cho kỹ, sau đó hai chân tách ra, để trọng tâm xuống dưới, là một tư thế trung bình tấn tiêu chuẩn.

Sau đó cùng với tiếng hét khẽ "hấy da", chỉ thấy người đàn ông cầm một đầu khúc gỗ tròn, đẩy về bên đường...

"Đám trẻ trâu này đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì!"

Hai khúc gỗ to tròn cộng lại ít nhất cũng gần trăm rưỡi, hai trăm cân, thực sự không biết chúng làm thế nào chuyển được khúc gỗ này ra giữa đường nữa!

Di chuyển xong khúc cây thứ nhất, tiếp tục di chuyện khúc cây thứ hai.

Suy cho cùng cũng đã từng đi lính, được huấn luyện chuyên nghiệp, bản năng mạnh mẽ, chưa đầy ba phút sau ông ta đã dọn sạch mặt đường.

Lên xe, khởi động lại xe.

Hwang Bin lau mồ hôi, tiếp tục ngân nga bài hát dang dở lái xe đi về phía trước...

Đến trước cửa trang trại, mấy tên phần tử khủng bố đội khăn trùm đầu đen vây lại, xe dừng nhưng không tắt máy.

Hwang Bin từ trên xe ghé đầu ra, cất cao tiếng nói: "Đưa cơm đây!"

Mấy tên đội khăn trùm đầu đen quay sang nhìn nhau, một tên trong đó giơ tay lên, ra hiệu cho vào.

Hwang Bin cười cảm ơn, đạp chân ga, chiếc xe tải đi vào trong trang trại.

Lúc này, toàn bộ mười người đã ở hết trên thùng hàng phía sau xe, làm bạn với từng thùng cơm canh nóng hổi.

Duk Wan: "Động rồi! Động rồi! Sắp vào trong được rồi."

Bae Shik đè đầu cậu ta ấn xuống đất, thấp giọng nói: "Cậu đắc ý cái gì! Một khi bị bại lộ thì tất cả chúng ta đều xong đời!"

Duk Wan không dám ngẩng đầu lên nữa, ngoan ngoãn dán mặt xuống đất, giống như chú chó mặt xệ không có tinh thần.

Bên ngoài xe, mấy kẻ đội khăn trùm đầu màu đen đang nói chuyện.

Tên đen 1: "Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, bữa này ông phải ăn thêm hai bát mới được!"

Tên đen 2: "Nghe cậu nói thế hình như tôi cũng đói rồi."

Tên đen 3: "Ông đây ngực dán vào da bụng luôn đây này, đói nuốt nước bọt ừng ực thấy chưa?"

Tên đen 1: "Làm gì đến mức như cậu nói? Quỷ chết đói đầu thai đấy à?"

Tên đen 3: "Ông còn chưa kịp ăn sáng đã thấy thông báo khởi động phương án diễn tập cấp một, đi đến thẳng điểm huấn luyện. Nếu đổi lại là cậu để xem cậu có đói không?"

Tên đen 2: "À đấy, thế lần này diễn tập là sao thế? Không có động tĩnh gì trước cả, đùng một cái tự nhiên bắt đầu, còn cấp độ cao nữa chứ."

Tên đen 3: "Nghe nói là vì đám sinh viên đại học đến huấn luyện."

Tên đen 1: "Tôi nói này, lựa chọn lính đặc công thì nên chọn từ những người đã được huấn luyện cơ bản như chúng ta. Đám sinh viên đại học yếu xìu đó thì làm được trò trống gì chứ?"

Tên đen 2: "Này này! Cái tư tưởng này của cậu là không được! Một người lính nắm vững được khoa học kỹ thuật thì càng có tiềm năng phát triển và không gian tiến bộ hơn một người lính bình thường chứ. Cái này Thủ trưởng đã nói rồi, cậu đừng có ăn nói linh tinh."

Tên đen 1: "Bớt lấy Số 1 ra chèn ép tối nữa đi! Tố chất sức khỏe của mấy người chúng ta không tệ, biểu hiện cũng khá, sao lại không cho chúng ta một cơ hội chứ? Lính đặc công... chỉ nghĩ thôi đã thấy khí huyết trong người bừng bừng rạo rực rồi!"

Tên đen 2: "Sao lại không cho cơ hội? Cuối tháng ba tổ chức lựa chọn bộ đội đặc công đấy, sao cậu không đăng ký tham gia đi?"

Tên đen: "Tôi báo rồi! Nhưng mà không qua."

Tên đen 2: "..."

Tên đen 3: "Ha ha ha..."

Tên đen 1: "Cậu cười cái con khỉ! Câm mồm! Gác cửa cẩn thận đi, bây giờ chúng ta là phần tử khủng bố đấy, không thể để đám sinh viên đại học đó trà trộn vào đây được."

Tên đen 3: "Nhìn xem cậu giỏi chưa này! Có mấy tên gà mờ thôi mà đã dọa cậu sợ mềm nhũn cả chân tay ra thế rồi cơ à!"

Tên đen 2: "Cậu nói ai đấy? Ông đây còn lâu mới mềm nhũn người!"

Xe tải đi vào trong trang trại suối nước nóng, rẽ mấy lần rồi dừng lại trên một bãi đất trống.

Hwang Bin xuống xe, đi vào một trạm gác bên cạnh, hét to: "Cử mấy người ra đây lấy cơm này!"

Taehyung và đồng bọn nhân cơ hội xuống xe, lăn liền mấy vòng dưới đất, rồi trốn vào bụi cỏ bên cạnh, yên lặng mai phục.

Bốn năm người nhanh chóng đi từ bên trong ra, đều có súng bên mình, hơn nữa không một ai không đội khăn trùm đầu màu đen. Khụ... trang phục tiêu chuẩn của phần tử khủng bố, nhưng trời nóng như thế này mà cũng không sợ chết ngạt.

Hwang Bin gác ở bên ngoài, thỉnh thoảng phụ giúp một tay.

Cơm canh nhanh chóng được vận chuyển xong.

Hwang Bin: "Một tiếng nữa tôi đến lấy hộp cơm, tôi về đây."

Tên trùm đầu màu đen: "Vất vả cho bộ phận bếp núc các chú quá."

Hwang Bin xua tay: "Ăn nói đi đâu thế? Giữa đồng chí với nhau không phải khách sáo như vậy?"

Tên trùm đầu đen: "Đợi diễn tập kết thúc nhất định sẽ báo lên cấp trên khen ngợi chú."

Hwang Bin lại khách sáo đáp lại mấy câu: "... Không làm phiền các cậu ăn cơm nữa, tôi cũng về bộ phận bếp núc một chuyến đây."

"Được!"

Mấy tên trùm đầu đen cầm thùng cơm, thùng canh đi vào trong tòa nhà.

Hwang Bin lên xe, khởi động xe, liếc nhìn gương chiếu hậu hai bên, đột nhiên nhận thấy mặt cỏ khẽ động mấy cái, hình như có thứ gì trong đó...

Trực giác của một người lính nói cho ông ta biết chắc chắn là có vấn đề!

Nếu như gió thổi thì sẽ không chỉ có một mảng rung động như vậy.

Trầm ngâm một lúc, Hwang Bin tắt máy, định xuống xe kiểm tra.

Bây giờ Taehyung thật muốn đập chết Duk Wan, tự dưng lại bị một con thằn lằn dọa cho chết khiếp nhảy dựng lên. Ông anh à, đó là thằn lằn thôi!

Nhìn thấy Hwang Bin càng lúc càng đến gần thảm cỏ, mười người bỗng chốc lo lắng đến tim đập thình thịch.

Vẻ ảo não hiện rõ trong mắt Duk Wan, còn có cả vài phần áy náy và xin lỗi.

Chaeyoung sợ đến tái mét mặt mày, hai mắt trợn trừng lên.

Dal Beom và Bae Shik không hẹn mà gặp cùng thẳng tắp sống lưng.

Irene và Taehyung quay sang nhìn nhau, dường như đã ăn ý với nhau, lại giống như không hề xảy ra điều gì cả.

Soyeon ngoài việc nuốt nước bọt ra đã không còn biết phải phản ứng thế nào. Bây giờ tay chân cô đã cứng đờ, không động đậy được nữa, giống như chỉ một giây nữa thôi đã phải đối mặt với cái chết.

Cảm giác đó thực sự quá đáng sợ.

Càng đến gần, Hwang Bin càng cảnh giác hơn. Ông ta dần đi chậm lại, theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm.

Đúng lúc ông ta giơ tay ra định nhổ nhúm cỏ đó lên, Irene đột nhiên đứng dậy, vị trí vừa khớp phía sau Hwang Bin, không một tiếng động, giống như loài quỷ mê hoặc con người.

Cô giơ tay ra ấn lấy cổ Hwang Bin, tư thế tóm cổ tiêu chuẩn.

Taehyung thuận thế nhảy vọt từ trong đám cỏ ra, "Không được lên tiếng, bây giờ ông đã tử vong!"

Dùng tay làm súng, đè lên vị trí huyệt thái dương rồi... bằng!

Hwang Bin há hốc mồm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế?

Taehyung và Irene quay sang nhìn nhau, sách lược tấn công từ đầu đến cuối đã thành công.

Dal Beom: "Rời khỏi đây trước đã."

Bae Shik: "Dẫn theo ông tài xế này luôn chứ?"

Byung Dae và Bo Kwan tiến lên. Hai người túm lấy hai bên Hwang Bin.

Rút lui đến nơi an toàn, không ai tuần tra.

Taehyung đẩy cánh cửa phòng bên cạnh, nếu như bản đồ mặt bằng trang trại không sai thì ở đây là một căn phòng, do được ẩn giấu phía sau tòa kiến trúc nên khả năng giữ bí mật cao.

Quả nhiên...

Bởi vì quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lại đang vào mùa hè nóng ẩm nên đồ gỗ trong phòng đã mốc meo hết lên, ga giường màu trắng cũng mọc rêu xanh dài ngoằng.

Trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc nồng đậm.

Môi trường không tốt, nhưng ít ra là tương đối an toàn.

Byung Dae và Bo Kwan thả Hwang Bin ra. Ông ta vẫn còn là tờ mờ không hiểu chuyện gì.

"Các cô cậu là ai?! Xâm nhập vào khu vực quân đội có mục đích gì?!"

Soyeon: "Đã chết rồi cơ mà? Sao mà nói nhiều thế không biết..."

Hyun Na: "Dựa vào đầu mà tụi tôi phải nói cho ông biết?"

Duk Wan bổ thêm một đao nữa: "Đồng chí à, người chết không có quyền phát ngôn, đã hiểu chưa?"

Hwang Bin nhíu mày, nhìn quét qua mọi người, trấn tĩnh nói: "Các cô cậu là sinh viên đại học tham gia đợt lựa chọn lính đặc công lần này."

Byung Dae chẹp chẹp, biết nhìn người đấy.

Dal Beom: "Bây giờ tôi hỏi, ông trả lời. Con tin đang bị nhốt ở đâu?"

Hwang Bin: "..."

Taehyung: "Lão đồng chí à, ông phải hiểu cho rõ, chúng tôi mới là đại biểu của chính nghĩa, mấy người đứng bên ngoài kia đều là phần tử khủng bố đấy."

Hwang Bin: "..."

Chaeyoung: "Ông là quân nhân, chắc ông sẽ không nối giao cho giặc đấy chứ?"

Soyeon đẩy Tiểu Công Trúa ra, rống cái rắm ấy, "Tôi hỏi ông một câu thôi, ông muốn làm người tốt hay người xấu nào?"

Hwang Bin: "Người chết không nói chuyện được, đây là quy tắc diễn tập. Cho nên dù tôi có biết, dù có muốn làm người tốt cũng không nói được."

"Thì bây giờ ông nói rồi đấy thôi?"

"Nếu không tiết lộ tin tức then chốt gì thì có thể nói được."

Soyeon trợn mắt. Người này đúng là não bằng gỗ mà.

Taehyung lắc đầu, ngăn cô tiếp tục truy hỏi: "Vô dụng thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Duk Wan: "Hay là chúng ta dùng hình ép cung đi? Sợ gì ông ta không nói chứ!"

Lòng bàn tay Hwang Bin đổ mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng cuộn chặt nắm đấm lại, "Các cô cậu muốn làm trái quy định diễn tập à?!"

"Xuy, tục ngữ nói hay lắm, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần kết quả suôn sẻ, không cần biết quá trình ra sao?"

"Cô!"

"Được rồi." Taehyung lạnh lùng liếc nhìn, "Đồng chí già này không thích đùa, cậu kiềm chế chút đi."

Duk Wan lặng lẽ cười hai tiếng, hành lễ chào theo nghi thức quân đội: "Tuân lệnh, chị!"

Sau đó đích thân chỉnh sửa cổ áo, phủi bụi cho Hwang Bin: "Xin lỗi đồng chí già nhé, tôi đùa thôi mà, đừng coi là thật."

Tuy nói vậy nhưng giọng điệu lại không có mấy thành ý.

Hwang Bin biết, người ta uy hiếp không được nên cố tình phủi hết quan hệ đây mà!

Quy kết tất cả vào hai chữ "đùa vui", nếu thực sự truy cứu thì có ai dám nói họ vi phạm quy định chứ?

Ha...

Mới tí tuổi đầu mà đã biết suy tính sâu xa như vậy rồi.

Đợi đã!

"Tại sao các cô cậu trà trộn được vào đây?" Hwang Bin thấp thỏm trong lòng. Ông ta đã lờ mờ đoán ra được.

"Nói ra thì cũng phải cảm ơn ông." Dal Beom lên tiếng, tức chết người không đến mạng.

Hwang Bin trợn trừng mắt, phẫn nộ quát tháo: "Hai cây gỗ chặn giữa đường là kiệt tác của các cô cậu sao?"

"Quá khen, quá khen."

Taehyung trầm giọng nhắc nhở: "Đủ rồi đấy, đừng để làm lỡ chuyện chính."

Dal Beom ừm đáp lại, không dám trêu đùa nữa.

Bae Shik: "Xe đang ở bên ngoài, người không thể ở lại đây quá lâu được."

Dal Beom nghe vậy, hất cằm ra hiệu với Byung Dae và Bo Kwan, "Đưa ông ta đi."

Taehyung đi đến trước mặt Hwang Bin, đôi mắt đen láy thuần khiết giống như pha lê.

Hwang Bin nghênh đón ánh mắt của cô, hừ lạnh.

Taehyung trầm giọng: "Chúng tôi tuân thủ quy tắc, mong ông cũng làm được như vậy?"

Hwang Bin hơi ngẩn người.

Mười phút sau, xe tải lái ra khỏi trang trại suối nước nóng.

Đến cổng, tên đen 1: "Đồng chí Hwang Bin, hôm nay chú không được nhanh nhẹn cho lắm nhỉ, đã mười mấy phút rồi đấy."

Đáp lại anh ta là chiếc xe tải nguẩy mông hất tung bụi lên chạy đi.

Tên đen 1 hơi ngơ ngác: "Phụt! Miệng đầy mùi xăng rồi! Vội chạy đi đầu thai à?"

Thì đúng là đầu thai còn gì?

Tử trận rồi cơ mà...

"Đồng chí già mang cơm canh đến tòa nhà đó, hơn nữa tất cả người bên trong đều khênh vào đó rồi." Taehyung vuốt cằm, dường như có điều gì suy nghĩ.

Hai mắt Dal Beom sáng lên, "Ý của cậu là con tin đang bị nhốt ở trong tòa nhà đó?"

"Không phải chứ... Chẳng lẽ phần tử khủng bố còn đưa cơm cho con tin nữa à? Đừng đùa..." Soyeon xì một cái, không cho là vậy.

Taehyung cong môi: "Cậu đừng quên đây chỉ là diễn tập."

Ánh mắt Soyeon hơi khựng lại, đột nhiên vỗ đét một cái vào đùi, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng rồi! Đây là diễn tập cơ mà, con tin cũng phải ăn cơm chứ?"

"Bây giờ đã khóa được mục tiêu, tiếp theo đây phải xem thực hiện kế hoạch kéo dài thời gian thế nào."

"Đội trưởng." Taehyung khẽ cười, "Cậu có muốn chơi một mẻ lớn không?"

Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Mẻ lớn?

Như vậy là sao chứ?

Dal Beom nhíu mày, ánh mắt phức tạp, lại như có vài phần hiểu ra.

Taehyung: "Nếu chúng ta đã trà trộn được vào trong nội bộ quân địch, xét tình hình trước mắt, là đội ngũ ở gần con tin nhất, tại sao không thể thực thi phương án ứng cứu?"

"Em gái à, cậu điên rồi!" Soyeon kinh ngạc hổ lên, "Đó là phần tử khủng bố đấy nhé: Cậu không thể vì đây là diễn tập, là giả mà thích làm thế nào thì làm được, nhỡ chẳng may gặp thật thì chẳng phải là... mất luôn cả mạng hay sao?"

Tuy mọi người không lên tiếng nhưng ý tứ hiện lên trong mắt cũng gần như Soyeon.

Bên trên chỉ bảo họ thực hiện nhiệm vụ kéo dài thời gian, đảm bảo an toàn cho các con tin trước khi đội chống khủng bố và cảnh sát đến đây, nếu như tùy tiện đưa ra cách ứng cứu...

"Quá rủi ro." Hyun Na khách quan phát biểu ý kiến: "Nhưng mà, xét từ góc độ cá nhân, tôi ủng hộ Taehyung."

Irene đứng ra. Người trước giờ vẫn luôn khiêm tốn im lặng như cô bỗng hiếm hoi lên tiếng: "Tớ cũng ủng hộ."

Duk Wan đảo mắt mấy vòng, dường như không mấy băn khoăn đã lựa chọn đứng về phía Taehyung.

Dal Beom không thể hiện thái độ.

Bae Shik trầm mặt xuống.

Còn Chaeyoung, Byung Dae và Bo Kwan đều đi theo số đông, ý kiến không quá quan trọng. Hay nói cách khác, họ cũng không có ý kiến gì, dù sao thì cứ làm theo là được rồi.

"Đội trưởng, cậu nói gì đi chứ?" Taehyung nhìn cậu ta, vẻ lạnh lùng đã khẽ lướt qua.

Gương mặt anh tuấn của Dal Beom trầm xuống, "Tớ biết cậu có suy nghĩ, có đầu óc, cũng có năng lực. Nhưng có những lúc tự tin mù quáng, khuếch trương thực lực chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp."

Như vậy tức là không đồng ý?

Taehyung không hề thấy bất ngờ, cô đã quen là người đứng đầu mũi nhọn, còn Dal Beom lại thích cầu tiến trong sự ổn định. Sự trái ngược trong tính cách sẽ dẫn đến quan điểm giữa hai người đi ngược lại với nhau, do đó khó tránh khỏi tranh chấp.

Nhưng cuối cùng ai thuyết phục được ai thì phải xem xem ai mạnh mẽ hơn.

"Đầu tiên, tớ không tự tin mù quáng, cũng không hề khuếch trương quá đáng, mà là đang dựa trên việc suy nghĩ tổng hợp các nguyên nhân thực tế làm cơ sở để đưa ra đề nghị khả thi cụ thể. Thứ hai, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ hời hợt hay qua loa vì đây chỉ là một trận diễn tập. Nếu như hôm nay thực sự có phần tử khủng bố xâm nhập vào đấy thì mỗi một câu tớ nói ra, mỗi quyết định tớ đưa ra cũng vẫn sẽ như vậy, sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào!"

"Không phải bởi vì là giả cho nên mới đưa các cậu đi mạo hiểm. Mà là khi chúng ta phải đối mặt với những tình huống tương tự như vậy, thì tin tớ đi, sống chết không quan trọng nữa. Nên tại sao sẽ sợ hãi nguy hiểm chứ? Lúc đó, chỉ sợ các cậu còn điên cuồng hơn tớ mà thôi."

Taehyung nói liên tiếp, rồi nuốt nước bọt cho nhuận giọng, ngữ khí hơi chậm lại...

"Chỉ nói không thì ai cũng biết, nói những thứ này chưa chắc các cậu đã tin, có thể sẽ cảm thấy tớ chỉ biết nói mà không thể làm! OK! Không sao cả." Cô nhún vai, dáng vẻ thư thái, "Có tin hay không và có làm hay không là hai chuyện khác nhau. Chúng tớ sẽ tỏ thái độ trực tiếp với cậu."

Mọi người quay sang nhìn nhau. Dường như đây là lần đầu tiên họ biết được một Taehyung như vậy - Mạnh mẽ, sắc bén, giống như một thanh kiếm bén nhọn vừa được tuốt khỏi vỏ, nhọn hoắt bức người.

Soyeon nghe xong, mơ hồ có vẻ xiêu lòng, sau đó âm thầm đứng phía sau Taehyung.

Chaeyoung nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng đứng qua đó.

Đứng bên Dal Beom chỉ còn có Bae Shik, Byung Dae, Bo Kwan, rõ ràng đang ở vào thế yếu.

Mí mắt cậu ta giật mạnh: "Taehyung, cậu có biết làm như vậy sẽ làm cho cả tiểu đội sụp đổ hay không?! Lúc trước cậu còn nói với tớ, là một đội trưởng có yêu cầu mọi người phục tùng tuyệt đối, bây giờ thì sao? Có đúng là cậu đang tự bế hòn đá đập vào chân mình không hả?"

"Không. Tớ vẫn phục tùng mệnh lệnh của cậu." Từng câu từng chữ, khí phách rõ ràng.

Dal Beom cau mày, đôi mắt thoáng lên sự khó hiểu.

Taehyung nhìn cậu ta, ánh mắt nghiêm túc, "Suy nghĩ cá nhân của tớ không có tham chiếu, khó tránh khỏi sẽ bị vẻ bề ngoài che mắt, làm như vậy không phải là để mọi người chia đội, cũng không phải muốn mượn cớ này để ép cậu phải đồng ý, chẳng qua chỉ là muốn cậu nhìn thấy rõ thái độ của mọi người, từ đó thận trọng quyết định mà thôi."

Dal Beom nặng nề liếc nhìn cô, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Cậu cứ nghe thử suy nghĩ của tớ đã. Còn về việc có thực hiện hay không thì quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay cậu."

Từng câu từng chữ của Taehyung đều là thật lòng, đi sâu vào lòng người. Cô đã rất cố gắng để thích ứng với đội ngũ, cố gắng hết sức phục tùng quản lý, và cho Dal Beom mặt mũi nhất có thể.

Nếu đổi lại là cô của trước đây thì chắc chắn sẽ khiến Dal Beom được dịp đẹp mặt ngay tại chỗ, hơn thế nữa có khi còn đoạt quyền, trực tiếp thay thế cậu ta.

Suy cho cùng, tính cách Taehyung vốn hoang dã. Cô đã thử đi theo con đường "tiền đồ rộng mở" có nề nếp trước đây, nhưng từ tận trong xương cốt của cô, sự phản nghịch và phóng túng vẫn chưa bao giờ xóa đi được.

Cô thích đột phá, thích kích thích, còn thích cả khoái cảm khi đạt được thắng lợi trong gang tấc.

Tư duy không đi theo con đường bình thường khiến cô trông có vẻ đơn độc, rất khó hòa nhập với tập thể.

Còn Dal Beom lại hoàn toàn khác cô, tính cách cứng cỏi kiên trung, trầm ổn ngoan cường của người quân nhân đã được cậu ta thể hiện đến cực điểm, nhưng đồng thời thêm cả khuyết điểm cứng nhắc, không biết nói chuyện.

Cũng may, cậu ta còn biết lắng nghe, chưa phải là loại người cố chấp đến chết.

Ít ra còn có một điểm, cậu ta đang nghiêm túc suy nghĩ những lời Taehyung nói khi nãy.

"Được, tớ sẽ thử nghe suy nghĩ của cậu."

Taehyung mỉm cười, chậm rãi cất lời...

"Đầu tiên, chúng ta không biết khi nào cảnh sát đặc biệt và đội chống khủng bố gì gì đó đến đây. Cho dù họ có tới, thì khi ở cách trang trại hai kilomet cũng sẽ bị phần tử khủng bố giám sát được qua camera. Cậu thấy khả năng họ ứng cứu được là bao nhiêu phần trăm?"

Sắc mặt Dal Beom trầm đi.

"Hơn nữa, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều sức lực mới trà trộn được vào trong trang trại, nếu không thể tận dụng được cơ hội này thì chẳng phải là quá đáng tiếc rồi sao?"

"Ngoài ra, quân địch ở chỗ sáng, chúng ta ở trong chỗ tối, thế cục trước mắt vô cùng có lợi đối với chúng ta, chỉ cần tận dụng được thì không phải sẽ không có khả năng thành công. Như vậy, phải đánh úp khiến địch không ngờ tới được. Chỉ cần kế hoạch chuẩn xác, sẽ có thể chiếm được tiền cơ, giết đối phương trở tay không kịp!"

Mặt Dal Beom không chút biểu cảm: "Đừng quên, phục tùng là thiên chức của người lính. Chúng ta là một cây súng trong tay cấp trên. Cấp trên chỉ về đâu thì chúng ta đánh về đấy, không cần có quá nhiều suy nghĩ."

"Nhưng có một câu nói thế này, tướng ở ngoài, có khi không cần nghe theo quân lệnh."

"Taehyung, làm vậy không hợp quy củ. Một khi hành động thất bại, nếu chọc giận phần tử khủng bố vậy rất có khả năng họ sẽ càng có những hành động điện công hơn nữa!"

Ví dụ như, giết người ra uy, nhân cớ đó đạt được mục đích trấn áp và uy hiếp.

Chẳng lẽ Dal Beom không muốn làm anh hùng hay sao?

Làm sao có thể!

Máu trong cơ thể cậu ta cũng đang cuộn trào mãnh liệt giống như Taehyung!

Nhưng... cậu ta là đội trưởng, phải chịu trách nhiệm với cả đội, phục tùng cấp trên, không có chỗ cho bất kỳ sự sai lầm nào.

Cậu ta không có tư cách được có bất kỳ hành động nông nổi nào!

Nếu như nói Taehyung là một cây đuốc trong đội quân, châm lửa nhiệt tình và kỳ vọng của mọi người; vậy thì Dal Beom là một chậu nước lạnh ở trong đó, mục đích là giúp mọi người tìm lại lý trí, làm lạnh cảm xúc.

Chưa nói đến ai đúng ai sai, nhưng phong cách hành động rõ ràng khác nhau.

Taehyung: "Tớ có thể hiểu được suy nghĩ ném chuột sợ vỡ đồ của cậu. Nhưng cậu có từng nghĩ qua, bây giờ chúng ta sợ hãi trốn tránh, thì rất nhanh sau đó có thể sẽ trở thành một vấn đề khó lớn nhất của đội cảnh sát đặc biệt và đội chống khủng bố hay không?"

Dal Beom sợ chọc giận đối phương làm hại đến con tin, chẳng lẽ đội cảnh sát đặc biệt đến rồi liền không sợ hay sao?

Họ cũng sợ chứ!

"Lúc này, hai bên giằng co nhau, sự an toàn của con tin vắt ngang hai bên. Chúng ta chỉ biết khoanh tay chịu trói, càng ngày càng hao tổn sức lực, vậy đối với cái cục diện này không có chút lợi ích nào cả!"

Dal Beom xua tay, vùng lông mày đã có chặt lại: "Để tớ suy nghĩ đã..."

Suy nghĩ cho thật kỹ...

Trong lòng Dal Beom đang vô cùng rối loạn.

Một mặt, cậu ta biết những điều Taehyung nói đều đúng, nhưng một mặt khác cũng không khỏi suy nghĩ đến hậu quả nếu như thất bại.

Tìm kiếm chiến thắng trong gang tấc, hay là dựa theo kế hoạch?

Nếu lựa chọn về trước, có thể thắng làm vua, một bước lên tiến, nhưng cũng có thể chớp mắt rơi xuống địa ngục.

Nếu chọn cái sau, dựa theo quy củ, không mong có công, chỉ mong không quá phận.

"Cậu nắm chắc được bao nhiêu?" Cậu ta hỏi.

"Một nửa." Khai báo đúng thực tế.

Mi tâm phút chốc nhíu chặt lại, "Tớ cảm thấy là vẫn nên bảo..." thủ một chút thì tốt hơn.

"Đội trưởng." Taehyung ngắt lời cậu ta, ánh mắt nóng bỏng, "Cậu có thể suy nghĩ cho kỹ đã rồi hãy đưa ra quyết định."

Hai mắt Dal Beom hơi híp lại: "Chúng ta làm tốt việc trong bổn phận là được rồi, vượt quá chức trách sẽ chỉ càng làm cho cục diện rối loạn hơn!"

"Việc trong bổn phận?" Taehyung khẽ cười, "Có thể làm phiền cậu nói cụ thể hơn chút được không?"

"Bến trên yêu cầu chúng ta kéo dài thời gian, phối hợp ứng cứu, đã đủ cụ thể chưa?" Trong mắt Dal Beom ánh lên sự phiền phức, ngữ khí không mấy thiện chí.

Taehyung không hiện rõ biểu cảm trên mặt, cùng với một tiếng thở dài khẽ, dường như còn có cả mấy phần tiếc nuối trong đó.

"Xem ra cậu vẫn không hiểu."

Dal Beom mím môi, nặng nề liếc nhìn cô.

Cố làm ra vẻ!

"Mục đích cuối cùng của việc kéo dài thời gian là để đảm bảo an toàn cho con tin, điểm này cậu đồng ý chứ?"

Dal Beom gật đầu.

"Được, vậy tớ hỏi cậu, như thế nào mới gọi là an toàn?"

"Taehyung! Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?! Đừng có vòng vo lãng phí thời gian nữa."

"Tớ nói cho cậu biết, cứu được người ra mới là an toàn nhất."

"Phí lời!"

Taehyung mặc kệ cậu ta quát tháo, nói tiếp: "Kéo dài thời gian chờ cứu viện, so với chủ động ứng cứu, cậu thấy cách nào cao minh hơn?"

"Cổ ngữ có câu, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công."

Dal Beom nghiến răng: "Tớ không muốn tranh luận với cậu! Dù sao thì có nói cũng không nói lại cậu được."

"Đội trưởng, bây giờ chúng ta đang ở trong quân địch, đã có ưu thế và tiên cơ lớn nhất rồi, nếu để phí cậu không thấy tiếc à?"

Đương nhiên là tiếc!

Nhưng mà...

"Dal Beom." Bae Shik đột nhiên lên tiếng, "Tại sao không cược thử một ván xem sao?"

---

Mười phút sau, mấy bóng người trèo lên từ phía sau núi giả, chỉ trong chớp mắt đã lăn vào trong bụi cỏ.

Tất cả vẫn yên lặng, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Taehyung bò dưới đất, xuyên qua bụi cỏ nhìn vào cánh cửa lớn cách đó không xa.

Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, khí nóng bốc lên.

Từ xa truyền đến tiếng ve kêu ầm ĩ, càng thêm phiền muộn hơn.

Tách...

Mồ hôi chảy theo gò má xuống dưới, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Taehyung chớp mắt, một giọt mồ hôi trong suốt rơi xuống cánh môi. Cô hơi mím lại, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn chát.

Vài phần chát, vài phần đắng.

Cô cắn răng, ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng lại biến thành thẳng thắn mà kiên quyết.

Đột nhiên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện truyền đến...

Cô ra dấu tay cho phía sau. Toàn bộ thành viên cảnh giác!

"Hôm nay cơm trưa ngon đấy, món thịt kho ngon lắm!"

"Có lẽ là cấp trên đặc biệt dặn dò, nếu không sao lại có đồ ngon cho chúng ta ăn được chứ? Chỉ riêng món thịt đã có đến bốn món..."

"Nếu mà ngày nào cũng được thế thì tốt?"

"Ôi trời cái thằng này! Cậu còn muốn ngày nào cũng diễn tập đấy à?"

"Diễn tập đã làm sao? Chỉ cần không phải là hành động chém đầu thì tôi mong quá đi chứ!"

"Chẹp chẹp, cậu làm phần tử khủng bố mãi thành nghiện luôn đấy à? Nhưng đây đúng là một chuyện béo bở, chơi đùa với một đám sinh viên đại học, ngon như ăn bánh ấy chứ!"

"Thì đó là đám gà mờ, làm được nên trò trống gì? Thực sự không thể hiểu nổi cấp trên nghĩ thế nào nữa, lại đi phái chúng ta đến đây... Giết gà dùng dao mổ trâu?"

"Được rồi! Để thùng cơm ở đó đi, lát nữa sẽ có người đến lấy."

"Sao lại chỉ có mấy thùng thế này?"

"Phía sau còn có một đợt nữa, đợi họ ăn xong sẽ mang đến đây..."

"Được! Vậy cứ đặt ở đây đi." Đúng lúc mấy người đó đặt chiếc thùng cơm xuống thì năm bóng người từ bụi cỏ nhào ra, nhanh chóng bịt miệng họ lại.

Taehyung rút một con dao găm từ bắp chân ra ghì vào cổ người đó, "Anh đã chết rồi, không được nói chuyện!"

Irene trực tiếp nổ súng, "Pằng! Over!"

Dal Beom, Bae Shik và Hyun Na cũng lần lượt thành công.

Năm tên trùm đầu màu đen vẫn còn đang ngẩn người đã tử trận tập thể.

"Tháo khăn trùm đầu của họ xuống, cả quần áo nữa..."

Mấy người nhanh chóng thay trang phục.

Ba phút sau, họ đã nghênh ngang trở thành thành viên của "nhóm phần tử khủng bố".

Taehyung đội khăn trùm đầu màu đen lên suýt nữa thì nóng phát ngất, ngoài mũi và hai mắt hở ra, các bộ phận khác trên gương mặt đều được bọc chặt lấy.

"Ọe..." Hyun Na suýt nữa thì nôn, mùi mồ hôi hôi rình xộc thẳng vào mũi.

Cô ta không nén nổi đá cho người đó một cái, "Đệch!"

Người bị đá cũng rất ấm ức: "Đã tử trận rồi, cô còn đá tôi làm giề?"

"Câm mồm!"

Năm người nghênh ngang rời đi. Soyeon cùng những người khác canh chừng, để khi rút lui còn có người tiếp ứng kịp thời.

"Các người là đám sinh viên đại học đó đấy à?"

Soyeon đảo mắt nhìn sắc như dao phóng, "Người chết phải có giác ngộ của người chết, ai cho các anh nói chuyện hả?"

Sau đó vẫy tay ra hiệu với Duk Wan, Byung Dae: "Kéo mấy người này ra sau ngọn núi giả."

Cứ như thế, năm "phần tử khủng bố" bị bắt làm tù binh, à không, thi thể...

Duk Wan, Byung Dae, Bo Kwan ném mấy người đó vào trong góc, xếp chồng lên nhau như bánh sandwich kẹp.

Soyeon chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống năm người đó.

Tốt lắm, đều là các anh lính siêu đẹp trai, vai rộng, mông hẹp, chân dài, cơ bắp ẩn sau lớp quần áo...

"Khụ!" Cô hất đầu, cắn chặt lưỡi, lúc này mới phanh kít lại được những suy nghĩ đang không ngừng nảy nở trong đầu, "À, bây giờ các anh đã chết rồi, ngoan ngoãn ở lại đây, không được chạy lung tung, đã nghe rõ chưa hả?"

Anh lính 1: "Nhóc con hung dữ đấy, gái Sa Deon à?"

Anh lính 2: "Sao các người trà trộn được vào đây? Muốn làm gì?"

Anh lính 3: "Chúng tôi còn hiểu rõ quy tắc diễn tập hơn các người, không cần phải nhấn mạnh lại nữa."

Anh lính 4: "..." Người đã tử trận, không được nói chuyện.

Soyeon bĩu môi, lông mày dựng thẳng lên, không chút cảm kích: "Làm gì mà nói nhảm lắm thế! Ngoan ngoãn ở đây cho ông, đừng có giở trò gì đấy! Byung Dae, cậu canh chừng mấy người này đi, mồm miệng trơn tru như thế, có khi lại đang có chủ ý xiên xẹo gì đấy cho xem!"

Mấy anh lính quay sang nhìn nhau, tâm trạng đột nhiên trùng xuống.

Thực sự đã quá coi thường đám sinh viên này rồi.

Không chỉ có thể quật ngã được họ, mà còn có tính cảnh giác cao, đúng là hơi khó chơi rồi đây...

Ở bên kia, nhóm của Taehyung dùng thân phận địch trà trộn vào tòa nhà lớn, lúc này đang chạm mặt với "mấy người bạn" đang cầm thùng cơm không đi xuống.

Một bên lên, một bên xuống, vừa khéo đối mặt nhau.

"Này, Lão Nam, các cậu để thùng ở đâu rồi? Bên đội bếp núc đã có người đến chưa?" Người nói chuyện nhìn Bae Shik, dáng vẻ thân quen.

Dal Beom lau mồ hôi.

Trái tim Taehyung bỗng nhiên dựng đứng lên, ngay cả hít thở cũng phải cẩn trọng.

"Lão Nam? Sao cậu không nói gì thế?"

Bae Shik không tiếp lời, nhưng bàn tay cầm vũ khí đã siết chặt lại, cảnh giác cao độ.

Người đó tiến hai bước về phía trước, rồi lại đột nhiên dừng lại, trên mặt xuất hiện biểu cảm kỳ lạ, có vẻ hơi nở nụ cười: "Đừng có nói với tôi là cái tên ngốc bị xương cá đâm vào cổ họng là cậu đấy nhé?"

Bae Shik thở phào, quay đầu đi, nhìn có vẻ giống như đang ngại ngùng.

"Ha ha ha... cậu đang trốn cái gì hả? Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho những người khác biết đâu. Các cậu nói xem có đúng không nào!?"

"Đúng!" Mấy tên trùm đầu đen phía sau cao giọng phụ họa.

"Được rồi, các cậu lên trông chừng đi. Bọn tôi trả thùng cơm lại rồi lên ngay." Nói xong, dẫn mấy người kia rời đi.

Phù!

"Nguy hiểm quá." Hyun Na vỗ ngực, một phen hú hồn.

Dal Beom thở phào nhẹ nhõm, có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập.

Taehyung liếc nhìn lên trên, kiềm chế cảm giác kích động mãnh liệt trong lòng: "Hành động!"

Tầng ba, trong căn phòng lớn nhất, bài trí tinh xảo, còn có cả sân khấu, loa, đèn chiếu sáng đủ màu...

Bản đồ mặt bằng hiển thị rất chính xác, tầng này là trung tâm vui chơi giải trí chuyên dụng của trang trại, thiết kế phòng chơi bài, phòng trò chơi, phòng tập thể hình, khu chơi cá cược... còn dưới chân, có lẽ là phòng ca hát nhảy múa.

Taehyung đứng ở cửa cầm súng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, chậm rãi đi vào.

Đúng như dự đoán, ở đây có rất nhiều "con tin".

Có người ngồi trên ghế bằng, có người cuộn mình trong góc, nhưng mọi người đều duy trì động tác hai tay ôm đầu, nơm nớp lo sợ, không một ai ngoại lệ.

Dưới lớp khăn trùm đầu, Taehyung không khỏi nhếch miệng lên.

Đám diễn viên quần chúng này đúng là... chuyên nghiệp thật.

Hai mắt Hyun Na sáng quắc, tìm thấy rồi!

Đang chuẩn bị tiến lên, đã bị Taehyung chặn lại: "Cậu định làm gì?"

"Cứu người chứ sao nữa..."

"Cứu thế nào?"

"Đương nhiên là thả cho họ..." đi.

Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Hyun Na đã ý thức được mình là đồ ngu.

Đi?

Có thể đi đâu được chứ?

Bây giờ toàn bộ nơi này đã bị phần tử khủng bố khống chế hết. Một khi đối phương phát hiện ra thì bất cứ lúc nào chúng cũng có thể phản công lại ngay.

Hơn nữa lúc này cũng chưa phải là thời điểm để họ làm lộ thân phận trước mặt con tin, để đề phòng gây ra náo loạn, sẽ thu hút sự chú ý của phần tử khủng bố.

Cho nên, sau khi xác định chắc chắn và chính xác địa điểm cụ thể nhốt con tin, năm người liền yên lặng rút lui, đi tìm một nơi yên tĩnh.

Hyun Na: "Bây giờ phải làm thế nào? Đã tìm thấy người rồi, nhưng mà không cách nào cứu được."

Đau lòng quá.

Mọi người nhất trí đổ dồn ánh mắt về phía Taehyung.

Taehyung nhíu mày, "Nhìn tớ làm gì?"

Dal Beom nghiến răng: "Tớ không tin cậu không có chiêu dự phòng nữa."

Lần hành động này là chủ đích của Taehyung. Tình hình như bây giờ cô cũng đã nghĩ qua, hơn nữa còn lên sẵn phương án ứng phó, nếu không sao lại dám tùy tiện hành động như vậy được chứ?

Hyun Na: "Rốt cuộc là cô có cách gì, mau nói ra đi!"

Taehyung: "Rút củi đáy nồi."

Sắc mặt Bae Shik thay đổi: "Cậu điên rồi!"

"Trừ khi có thể tìm được một đường đi bí mật, để các con tin rút lui an toàn, nếu không chỉ có thể tiêu diệt hết toàn bộ phần tử khủng bố mới có thể đảm bảo sự an toàn của các con tin."

"Đệch! Cái rút củi mà cậu nói chính là diệt hết quân địch à?!"

"Có vấn đề gì không?"

"Nói cũng như không! Bây giờ đối phương có bao nhiêu người chúng ta còn không rõ, phân bố ở những nơi nào cũng không biết ra sao, cậu làm thế nào để tiêu diệt được hết bọn chúng?"

Taehyung cười khẽ: "Cái này thì không khó."

Hyun Na nhìn cô như gặp ma.

"Đầu tiên, những phần tử khủng bố này có thể trà trộn được vào, thì chứng tỏ số lượng không nhiều lắm." Đội ngũ quá hùng mạnh tuy sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mục tiêu quá lớn, dễ bị bại lộ.

"Thứ hai, tất cả mọi người đều tập trung vào lúc ăn cơm, rõ ràng là bọn chúng chia thành bốn tốp - gác cổng, canh chừng con tin, ăn cơm, trả thùng, trong đó chắc chắn sẽ đến lúc thay ca."

Dal Beom trầm ngâm một lát, "Ý cậu là, tối năm người chúng ta vừa diệt được khi nãy chính là tốp ăn cơm xong mang thùng đi trả? Còn tốp sau đó đi trả thùng thực tế chính là tốp phụ trách trông chừng con tin trước đó?"

"Đúng vậy. Hơn nữa tốp sau đó khi trả thùng cơm xong có lẽ sẽ đi thay ca gác cổng, sau đó tốp gác cổng sẽ đi đến ăn cơm."

"Đợi đã... tôi phải sắp xếp lại." Hyun Na giơ tay lên, đợi mười mấy giây sau mới phản ứng lại, "Cho nên, bây giờ chúng ta phụ trách canh giữ con tin?"

"Đúng vậy!" Bae Shik: "Như vậy cũng có nghĩa là, chỉ cần chúng ta tiêu diệt được tốp lát nữa đi ăn cơm, rồi giải quyết được tốp gác cổng thì sẽ tiêu diệt được toàn bộ quân địch rồi đúng không?"

Taehyung gật đầu.

Hyun Na: "Nhỡ chẳng may để lọt lưới thì sao? Phải biết rằng bây giờ chỉ là lý thuyết suông, trên thực tế trong khi thao tác không loại trừ khả năng có thể xảy ra những điều bất ngờ khác nữa."

Bae Shik liếc nhìn cô ta: "Không có cách nào có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không xảy ra điều bất ngờ, chúng ta chỉ có thể tránh trên mức độ lớn nhất được thôi."

Bất kỳ hành động nào cũng đều có rủi ro, không thể ổn thỏa tuyệt đối được.

Dal Beom: "Tớ thấy cũng được."

Bae Shik gật đầu: "Đồng ý."

Irene: "Không ý kiến."

Hyun Na: "Ờ, các cậu đều thấy là được thì ok thôi."

Taehyung: "Được, vậy trước tiên chúng ta bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo đã."

Trước cửa trang trại.

Bốn tên trùm đầu đen vác súng đang tuần tra canh gác. Mặt trời giữa trưa gắt gao khiến người ta thấy hơi choáng váng, trước mắt cũng như có từng mảng lờ mờ lắc lư.

"Đệch sao nóng thể không biết."

"Không chỉ nóng mà còn đói bụng nữa. Xe đưa cơm đã đi được một lúc rồi, sao vẫn chưa có người đến thay ca cho chúng ta thế?"

"Đợi lúc nữa đi."

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay.

"Lão Sa! Vất vả rồi! Dẫn anh em đi ăn cơm đi!"

"Đệch, sao bây giờ mấy cậu mới tới hả?!" Một nắm đấm vung lên trúng ngực đối phương.

Người đó cũng không hề tránh né, cười hì hì rồi nói mấy câu cáo tội, "... Được rồi, cậu đừng có lề mà lề mề nữa, nếu còn chậm trễ nữa là cơm canh nguội hết đấy."

"Đệch! Các cậu còn dám trốn trong đấy bật điều hòa à? Sung sướng nhỉ!"

"Thì lần lượt còn gì nữa? Buổi chiều các cậu ở bên trong, bọn tôi ở bên ngoài, công bằng thế cơ mà."

Nghĩ lại cũng thấy đúng, không dây dưa thêm nữa.

Vung tay lên: "Mấy anh em đi theo tôi, đi vào ăn cơm nào!"

Đột nhiên, bước chân khựng lại, anh ta quay lại nhắc nhở: "Này, các cậu gác cửa cho cẩn thận vào đấy, đám sinh viên đó đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi thấy có vấn đề lắm đấy."

"Đừng có dọa nhau chứ, một đám gà mờ thôi mà, làm được trò trống gì!"

"He, tôi nói này."

"Thôi thôi thôi được rồi, dẫn họ đi ăn cơm đi, đừng có ở đây lôi thôi mãi nữa. Tôi mà lại không xử được mấy tên nhãi gà mờ nữa sao?"

"Cứ đắc ý đi, để tôi xem xem cậu bị vả mặt thế nào!"

"Đi đi đi, cái mồm quạ của cậu còn định hót đến bao giờ nữa hả, sao cứ trù ẻo tôi thế..."

Nhóm người rời đi, gần như chạy bước nhỏ lên tầng ba.

Vừa bước vào cửa, không khí lạnh ào tới, bốn người bỗng thoải mái cả người.

"Ôi sướng vãi!"

"Như ăn kem ấy."

"Lên tầng nhanh lên, lão Goon để lại món thịt kho tàu cho chúng ta đấy."

Mấy người nghe vậy không khỏi nuốt nước bọt ừng ực...

Hào hứng xông lên tầng ba, nhưng đáng tiếc đón chờ họ không phải là cơm canh ngon lành mà lại là...

"Giơ tay lên!"

Pằng!

"Xong rồi, bây giờ toàn bộ các anh đã tử trận!"

Mấy người đeo khăn trùm đầu đen đều ngây người ra, đứng im tại chỗ không biết phản ứng thế nào.

Người anh em, chúng ta không phải là đồng bọn à?

Cho đến khi Taehyung tháo khăn trùm đầu ra, Dal Beom, Bae Shik và mọi người đi sát theo sau, họ mới hiểu ra.

"Gà mờ?!"

"Sinh viên đại học?!"

Taehyung búng tay một cái: "Trả lời chính xác, chính là bọn tôi, có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không?"

Bốn người trầm lặng, lần này toi đời rồi!

Đợi đã!

"Vậy đội Lão Nam đâu rồi?"

"Giống như các anh, hy sinh vinh quang rồi. À không, các anh là phần tử khủng bố, không thể dùng từ hy sinh được, phải dùng... "đền tội" đúng không nhỉ?"

"..." Chẹp, tê tái quá!

Taehyung nháy mắt ra hiệu cho Dal Beom. Cậu ta tiến lên tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc trên người mấy người đó.

Trong lúc đó, có người định phản kháng nhưng đã bị Taehyung gí một con dao lên ót.

"Ui chao! Cô làm gì vậy cô gái?"

"Anh định làm xác chết vùng dậy à?"

Dal Beom lại kiểm tra hết một lượt tất cả bốn người từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu ra hiệu với Taehyung: "Sạch sẽ rồi."

Rất tốt, bây giờ chỉ còn lại đám gác cổng cuối cùng nữa thôi.

Rè rè...

"Lão Goon, máy thông tin trên người cậu đang kêu kìa?"

"Hả? Thế à?" Anh ta móc từ trong túi quần ra, đúng là vậy.

"Alo?! Nghe thấy xin hãy trả lời!"

Lão Goon khựng lại, giọng nói này... Không đúng lắm! Cảnh giác nói: "Ai vậy?!"

Đầu bên kia không hề chần chừ, "Tôi, Lão Nam đây."

"Giọng cậu sao lại... à!" Chỉ thấy anh ta vỗ đầu một cái, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Suýt nữa thì tôi quên cậu bị xương cá chọc vào cổ họng, sao lại nghiêm trọng thế này?" Đổi cả giọng luôn...

"Bây giờ không phải là lúc nói đến vấn đề này! Các cậu lên tầng ba ngay! Đám sinh viên đó đã trà trộn vào... rè rè..."

Ngưng rồi, chỉ còn lại tiếng rè rè.

Sắc mặt Lão Goon thay đổi hoàn toàn: "Alo! Lão Nam! Lão Nam! Có nghe thấy tôi nói gì không?!"

Mấy người thấy vậy liền vây lại: "Lão Goon, tình hình sao rồi?"

"Mau đi theo tôi! Đám sinh viên đó đã trà trộn được vào trong..."

"Cái gì?!"

"Sao lại thế được?!"

"Thôi đi! Câm miệng hết lại cho tôi! Đi theo tôi lên tầng ba ngay, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận!"

"Rõ!"

"Lão Goon, chúng ta đi hết, vậy ai gác cổng?"

"Quân địch đã đánh vào bên trong rồi, còn gác cổng làm gì nữa?! Đi mau lên!"

"Ờ ờ!"

Trước cửa phòng số 3, Lão Goon gặp "Lão Nam".

"Tình hình sao rồi? Đám sinh viên đâu?"

Soạt soạt soạt...

Mấy khẩu súng nhắm thẳng vào họ.

Lão Goon không dám tin vào mắt mình, "Nam Gil, cậu điên rồi à?! Có biết là mình đang làm gì không hả?"

"Lão Nam" tháo khăn trùm đầu ra, để lộ gương mặt đỏ bừng của Bae Shik, nhưng trong mắt đang ánh lên sự hưng phấn thấy rõ, "Xin lỗi, sinh viên anh cần tìm đang ở đây."

"Còn cả chúng tôi nữa." Taehyung cùng mọi người lần lượt tháo khăn trùm đầu xuống.

Đám quân của Lão Goon toàn bộ ngẩn ngơ: Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang ở đâu?

Taehyung thu tay lại, thổi họng súng: "Rất tiếc phải thông báo với các anh, toàn bộ phần tử khủng bố đã tử trận, quân tôi đã giành được thắng lợi cuối cùng. Bây giờ chúng tôi sẽ phóng thích con tin."

Soyeon, Chaeyoung, Duk Wan, Byung Dae, Bo Kwan giải năm người tử vong đầu tiên ở phía sau ngọn núi đi ra: "Oh yeah!"

Taehyung nháy mắt với cô. Soyeon giơ tay ra: "Cục cưng à, hôm nay cậu soái vô đối luôn!"

"Đành phải thế thôi."

"Anh yêu em quá đi, muazzz!"

Hai người đập tay, nhìn nhau cười.

Dal Beom như trút được gánh nặng, có trời mới biết cậu ta đã phải trải qua những gì.

Cánh môi Bae Shik cũng xuất hiện nụ cười.

Hyun Na nắm tay: "Yes!" Cùi chỏ tay nhô ra không may đụng trúng vào lồng ngực cậu ta.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn quét qua.

Hyun Na khẽ hừ, kiêu ngạo hếch cằm lên, không hề có ý muốn xin lỗi.

Bae Shik: "Đồ tâm thần."

"Đồ mặt liệt."

Căn cứ Bộ Tư Lệnh.

"Cái gì!?" Hoseok từ ghế ngồi đứng bật dậy, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin được.

Jungkook, Geon Sang, Si Heok, Ko Cha đồng loạt nhìn về phía anh ta.

"... Được, tôi biết rồi, các việc còn lại cậu sắp xếp đi, ngoài ra, cử xe đưa họ về doanh trại."

Cho đến khi đặt ống nghe xuống, Hoseok vẫn còn chưa phản ứng lại được.

Jungkook: "Chuyện gì thế?"

"Vợ cậu..." Đột nhiên ngưng lại, nắm tay lại khẽ họ mấy tiếng, "Đại đội trưởng Nam gọi điện thông báo diễn tập kết thúc."

Si Heok đứng lên, kinh ngạc nói: "Kết thúc rồi? Sao lại thế được?"

Ko Cha trợn tròn mắt, "Đội trưởng Jung, anh đùa đúng không?"

Geon Sang không lên tiếng, nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hoseok, dường như muốn thiêu thành một cái lỗ trên người anh ta.

Hoseok sờ cằm, thực ra chính bản thân anh ta cũng không dám tin nữa.

Phải biết rằng, trừ "hành động chém đầu" và "đột kích thành phố" thì diễn tập cấp một là đợt diễn tập có quy cách cao nhất, mức độ giống như thật và độ khó đột phá vòng vây đều rất cao, không phải dễ dàng hoàn thành được.

Jungkook cau mày. Anh được coi là người bình tĩnh nhất trong số mấy người có mặt ở đây, nhưng chỉ có mình anh biết trong lòng anh lúc này đang có bao nhiêu đợt sóng dữ đang ào ào dâng lên.

Si Heok thở dài, trong mắt lóe lên sự tiếc nuối: "Chưa đến năm tiếng đã kết thúc rồi, đáng tiếc..."

Vốn dĩ anh ta tưởng rằng ít nhất thì đội bảy cũng có thể chống đỡ được 12 tiếng, dù sao các thành viên trong đội đều có tố chất thể lực khá tốt.

Nhưng rốt cuộc vẫn là do anh ta đã quá kỳ vọng...

Nhưng nghĩ lại thì mấy đứa trẻ này cũng chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể cầm cự được đến bây giờ đã là rất giỏi rồi.

Ko Cha cũng nghĩ gần giống như Si Heok. Vốn dĩ anh ta cũng rất coi trọng đội bảy, nhưng hôm nay... có lẽ là phải đánh giá lại rồi.

Sắc mặt Geon Sang lãnh đạm, khiến người ta khó nhìn ra được suy nghĩ thực sự.

Anh ra vốn cho rằng Taehyung có thể tạo nên được một kỳ tích mới, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ngờ...

Thực ra, nhiệm vụ giao cho họ không hề khó khăn, chỉ cần dẫn dụ sự chú ý của nhóm phần tử khủng bố, từ đó tranh thủ để ứng cứu con tin.

Giương Đông kích Tây cũng được, vây Ngụy cứu Triệu cũng được, có quá nhiều cách thức có thể làm.

Anh ta đã đánh giá cô ấy quá cao rồi sao?

Trong lòng Geon Sang đang ngổn ngang phức tạp.

Tiếc nuối?

Có chứ.

Nhưng anh ta lại mơ hồ thở phào một cái, có lẽ suy nghĩ của Lôi Thần lúc này cũng giống như anh ta, cảm thấy Taehyung không hề xuất sắc như trong tưởng tượng?

Anh ta không khỏi nhìn về phía Jungkook.

Người đàn ông rất bình tĩnh, trên mặt không có một biểu cảm dư thừa, trong mắt cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Chỉ nghe thấy anh ta trầm giọng hỏi Hoseok, "Diễn tập kết thúc thế nào?"

Còn phải hỏi nữa hay sao?

Geon Sang, Si Heok, Ko Cha không ai cho rằng đội bảy sẽ thắng, dù sao thực lực cũng quá chênh lệch. Ngay từ đầu họ đã cho rằng đội bảy sẽ không có khả năng thắng được, chẳng qua chỉ là muốn xem xem thời gian họ cầm cự được là bao lâu mà thôi.

Hoseok chép miệng, khi tin tức truyền đến, anh ta cũng ngây người, như sét đánh ngang tai.

Hoseok bằng giọng, điều chỉnh lại giọng nói: "... Đội bảy đã tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố, giải cứu con tin thành công."

Ánh mắt Jungkook khựng lại.

Sự kinh ngạc hiện lên nơi đáy mắt Geon Sang cũng không kịp thu lại.

Còn Si Heok và Ko Cha thì suýt nữa rớt cằm xuống đất.

Hoseok: "Họ trốn trong xe đưa cơm của đội bếp núc trà trộn vào bên trong, tìm thời cơ mai phục năm phần tử khủng bố, sau đó đóng giả thành đối phương, thuận lợi tìm được nơi nhốt con tin..."

Hoseok mô tả đại khái tình hình tìm hiểu được từ miệng Đại đội trưởng Nam, tình tiết cụ thể còn chưa rõ, nhưng kết cấu cơ bản của câu chuyện đã rất rõ ràng.

Cơ bản có thể nhìn ra được chiến lược tác chiến của họ.

"Chia nhau ra phá hay lắm!" Si Heok không giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt.

"Đây được coi là... hoàn thành nhiệm vụ vượt mức đúng không?"

Đôi mắt Geon Sang tối đi.

Ko Cha: "Kỳ tích! Kỳ tích không thể tin được! Tuy lần này số người được phái đi tham gia diễn tập không nhiều nhưng cũng gấp đôi số người của đội bảy. Hơn nữa đó đều là những binh lính đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không ngờ lại thua một đám gà mờ! Ha ha ha..."

Sau này chắc chắn sẽ náo loạn lên cho coi.

Hoseok gật đầu, sao có thể không náo loạn được chứ?

Lính tham gia diễn tập quân sự lần này đều được điều động từ lữ đoàn Jong Un, nhưng lại thua mười sinh viên đại học, đúng là mất sạch hết thể diện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro