137. Bạn trai Taehyung là Jeon Tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lữ đoàn Jong Un xưa nay vốn có trình độ cao hơn mặt bằng chung, nhưng lần này lại té ngã, tin chắc rằng chưa đến một ngày tin tức sẽ lan truyền đến tại vị Thủ trưởng, đến lúc đó...

Dù sao thì lính của lữ đoàn Jong Un sau này đừng mong được yên ổn nổi nữa.

Làm việc cần suy nghĩ nhiều hơn!

"Có xem được camera giám sát không?" Gương mặt Jungkook vẫn lãnh đạm, ánh mắt hơi lạnh đi, cũng không hề thể hiện sự kinh ngạc hay mừng rỡ như những người khác.

Hoseok không đoán ra được Jungkook đang nghĩ gì, nên thành thật đáp: "Đại đội trưởng Nam nói, sẽ nhanh chóng lập hồ sơ gửi lên Bộ Tư Lệnh."

Vì tính chân thực của đợt diễn tập, đáp ứng đầy đủ thiết lập "phần tử khủng bố đã khống chế hết camera giám sát trong khu vực bán kính hai kilomet xung quanh trang trại suối nước nóng", nên Bộ Tư Lệnh đã cắt đứt tất cả mắt điện tử trong phạm vi nêu trên, cho nên họ chỉ biết được kết quả diễn tập, ngoài ra không hiểu rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quá trình ra sao.

Nếu không cũng không đến nỗi biểu hiện kinh ngạc như vậy.

Đột nhiên máy tính vang lên âm thanh nhắc nhở. Một bức thư điện tử nội bộ được thiết lập bảo mật được gửi lên máy chủ.

Hai mắt Hoseok sáng bừng lên, "Đến rồi."

Jungkook dùng phương thức nội bộ để mở khóa, nhấn vào xem thư, hình ảnh camera giám sát ghi lại đầy màn hình.

Anh nhấn mở một video trong đó, cảnh tượng hiện ra hai bóng người lăn nhanh như bay, chia thành hai hướng trước sau tấn công, chưa đầy ba chiều đã đè được anh lính bộ đội cường tráng khỏe mạnh xuống đất.

Đúng là màn Taehyung và Irene liên thủ tập kích Hwang Bin.

Ko Cha thầm gật đầu: "Hai cô gái này thân thủ tốt lắm, hình như là cũng biết chút võ thuật?"

Si Heok trầm ngâm một lúc: "Taehyung khéo léo, cô gái còn lại chưa nhìn ra được chiêu thức cụ thể, nhưng vững chắc đâu ra đấy, chắc cũng đã từng tập luyện."

Hoseok vuốt cằm, nếu nói là không kinh ngạc thì chắc chắn là giả.

Cô nhóc Taehyung này, tính cách ngang như cua, lại hay nổi nóng, còn bạo gan, một khi đã máu lên thì có thể liều mạng, không sợ trời cũng không sợ đất, cũng không biết giống ai nữa...

Theo như anh ta biết, cha mẹ đã qua đời của cô đều là người dịu dàng đôn hậu, sao lại sinh ra được một "cô nhóc ghê gớm" thế này?

Nhưng Taehyung lại có chút giống với ông cụ nhà anh ta.

Mười người trong đội Taehyung ngồi trên xe việt dã, khi họ về đến điểm huấn luyện thì đã là bốn giờ chiều.

Ngoài họ ra, còn có ba đội nữa cũng có mặt.

Hai bên đều có chút nhếch nhác, miễn cưỡng chào hỏi nhau một tiếng, duy trì sự bình tĩnh để ngoài, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế nước sông không phạm nước giếng.

Rất nhanh sau đó, đội sáu cũng trở về, người đầy bùn lầy. Khi họ nhảy từ trên xe xuống trông giống như từng người bùn nhảy ra khỏi xe.

Taehyung và Dal Beom nhìn nhau, xem ra không chỉ có một mình đội của họ nghĩ đến việc thay đổi tuyến đường, nhưng đáng tiếc chọn đường không đúng, nên không tránh được vùng đầm lầy kia.

Duk Wan lại gần, liếc nhìn Taehyung: "Chị, chị nói xem thành tích của chúng ta sẽ được tính như thế nào?"

Taehyung hơi ngẩn người.

Dal Beom cũng ngẩn người theo.

Đúng đấy, cuối cùng họ không đến được điểm đích, mà là được xe đưa về, cho nên rốt cuộc phải tính thành tích của họ thế nào đây?

Nếu nói là không điểm, thì đương nhiên họ không thể phục được.

Ờ, đi sai đường là vô ích, diễn tập cũng không có tác dụng gì, cứu được con tin cũng thành vô ích luôn sao?

Muốn xóa đi thành tích của đội bảy hả, không đơn giản thế được!

Nhưng nếu nói cho họ điểm tuyệt đối, thì hình như... lại không được ổn thỏa cho lắm.

Đúng là họ không đến được đích, nếu cứ cố gắng tính, cho một quả trứng ngỗng cũng hết sức bình thường...

Thế này thì khó xử rồi đây.

"Chị, chị cho ý kiến đi!" Sau những chuyện vừa xảy ra, sự kính phục của Duk Wan với Taehyung dâng lên như sóng biển cuộn trào, triền miên không ngớt.

Trong tiết tấu có chuyện là dựa Taehyung.

"Vội cái gì?" Taehyung hừ lạnh, "Nghe xem huấn luyện viên nói thế nào đã. Chúng ta đến đâu tính đến đó. Tóm lại, không thể chịu khổ vô ích, cũng không thể để mồ hôi rơi vô ích được."

Lần này Duk Wan đã hoàn toàn yên tâm.

Phải biết lực chiến đấu vị này không phải dạng vừa đâu, cậu ta chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi.

Bên này, bàn bạc xong đối sách; bên kia, Soyeon đã chạy về như một cơn gió, dáng vẻ thầm thì bí mật.

"Gái à, có tin tức lớn đấy."

"Nói."

"Có biết đội ba về thế nào không?"

"Về thế nào?"

"Qua sông!"

Mắt Taehyung run lên, cô chợt ngước mắt lên, "Có chắc chắn không phải là đùa không?"

"Đã đến lúc nào rồi, tớ gạt cậu làm gì chứ?"

Không lý nào...

Đội ba tuy thực lực tổng thể tốt, nhưng vẫn tồn tại tình trạng không đồng đều.

Đội trưởng Jin Su bơi qua sông lại cộng thêm leo núi thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng những người còn lại trong đội thì chưa chắc.

Taehyung: "Tin tức ở đâu ra đấy?"

Soyeon: "Đội bốn."

Cái đội đó chỉ giỏi hóng hớt, ok?

Chuyện gì cũng dám tung ra bên ngoài, hơn nữa còn nói ngay trước mặt đội ba, đừng có quá điên cuồng như vậy chứ.

Soyeon còn chưa hỏi thì họ đã líu ríu nói rất nhiều rồi.

Taehyung mím môi, nhìn về hướng đội ba, đường nhìn đột nhiên khựng lại.

"Thiếu mất hai..."

"Hai cái gì?" Soyeon nhìn theo hướng cô đang nhìn, lần này cũng phát hiện ra được có điều gì không đúng.

Đội ba có mười người, nhưng hiện chỉ có tám người có mặt, thiếu mất hai người!

"Chẳng lẽ là họ." Soyeon cân nhắc dùng từ, một lúc sau mới nghĩ ra được từ: "Hy sinh hai người đồng đội sao?"

"Hy sinh?" Taehyung cười nhạo, "Theo tớ thấy, khả năng cao là "bị hy sinh" thì đúng hơn."

Chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác.

Hy sinh là hành động vĩ đại, còn bị hy sinh lại là hành vi ác độc!

"Cứ chờ xem đã, đội ba còn có chuyện hay đây."

Soyeon cười hè hè, rõ ràng là đang hả hê, "Hay thế nào?"

"Gà bay chó chạy."

Rất nhanh sau đó, người của các đội khác cũng được xe việt dã đưa về.

Jin Su đi đến trước mặt Dal Beom, "Đã nhìn thấy chưa? Mấy người đó cũng giống như các cậu, đều là đội không hoàn thành được nhiệm vụ việt dã, chỉ có thể đợi xe đưa về."

Dal Beom đảo mắt lại nhìn. Nơi ánh mắt giao nhau, tia lửa nổ tung tóe.

"Jin Su, cậu làm vậy là đang... khoe khoang với tôi sao?"

"Không, tôi đang nói với cậu sự thật, để cậu thấy sự khác biệt của hai chúng ta."

"Ha..." Dal Beom đột nhiên bật cười, không biết là do tức giận hay do bị chọc cười, "Nhắc cậu một câu, huấn luyện viên còn chưa tuyên bố kết quả, đừng mừng quá sớm."

"Sự thật đã bày ngay trước mắt, không phải sao? Mấy cậu còn chưa đến đích."

Dal Beom lần đầu tiên gật đầu ra vẻ đồng ý: "Không sai, đích thực là chúng tôi chưa đến đích."

Chẳng qua giọng nói và biểu cảm tương đối kỳ lạ, không bị chọc giận, cũng không phiền muộn, khá là điềm tĩnh.

Jin Su nhíu mày, chỉ xem như cậu ta cố ý tỏ vẻ cao thâm: "Tôi sẽ khiến cho đội bảy thua tâm phục khẩu phục." "Thật vậy sao?" Dal Beom nhướng mày, nụ cười nhạt hiện lên trên môi, "Vậy thì, mỏi mắt mong chờ."

Jin Su cắn răng, nhìn cậu ta một cách hung hăng rồi quay lưng bỏ đi.

Taehyung cách đó không xa, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, ngước nhìn lên hỏi Dal Beom: "Hai cậu có thù riêng sao?"

"À, lúc còn sống chung trong một khu tập thể thì thường hay đánh nhau."

Soyeon nghe thấy vậy, liền chậc chậc hai tiếng, "Nói cả buổi trời thì ra hai cậu là kiểu tình cảm thanh mai trúc mã à?" Đôi mắt cô híp lại cười lộ ra vài phần thô tục.

Dal Beom toát mồ hôi, "Hãy dẹp cái suy nghĩ quỷ tha ma bắt của cậu đi!"

"He he..."

"Soyeon!"

"Cậu!"

Khoảng 10 phút trôi đi, chiếc xe việt dã đón người cuối cùng dừng lại giữa quân khu. Người bước xuống là hai thành viên của đội "bị hy sinh".

Taehyung nhướng mày, ánh mắt không chút gây chú ý dừng lại ở chỗ Jin Su. Trên mặt cậu ta không có vẻ gì là hối hận, thậm chí đến chút gượng gạo cũng không, đó gọi là thái độ có lý lẽ không biết sợ.

"Đừng nhìn nữa." Dal Beom đột nhiên mở miệng. "Cậu ta từ nhỏ vốn dĩ đã ra tay độc ác như vậy, suy nghĩ mạnh được yếu thua, vì vậy đừng mong tìm ra biểu hiện đồng cảm và hối hận trên mặt cậu ta, bởi vì mãi mãi sẽ không tìm được."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Người đã đến đông đủ, huấn luyện viên cũng chạy xe đi rồi.

Geon Sang lái xe, Hoseok ngồi ở ghế phụ. Không thấy Jungkook, cũng không có hai người Ko và Si.

Sắp xếp đơn giản xong, Hoseok đứng ở trên cao, mở miệng nói...

"Rất tiếc phải thông báo cho mọi người biết, việt dã vác nặng năm kilomet lần này làm quá tệ! Tiện nói luôn đội đến đích chỉ có đội ba thôi..."

Câu nói vừa dứt, Jin Su bất giác ngửa cổ ưỡn ngực, tiện thể liếc nhìn đội bảy một cái.

"Fuck! Tên này muốn bị đánh lắm rồi!" Duk Wan siết chặt nắm đấm, mặt đầy vẻ không cam lòng.

Soyeon liếc cậu ta một cái: "Có bản lĩnh cậu lên đó đánh xem?"

Duk Wan nghẹn lời: "Tớ nói này người nổi tiếng, thương lượng một chuyện nhé! Lần sau cậu có thể đừng chọc ngoáy tớ được không?"

"Ồ, vậy thì thật sự không được."

"Được rồi!" Taehyung quét mắt một lượt, "Tất cả im miệng hết cho tớ."

Hai người ngừng công kích nhau.

Taehyung nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Soyeon: "Lúc nãy cậu nói đội ba qua sông đến thẳng đích hả?"

"Ừ!"

"Bơi qua?"

"Bọn họ làm bè gỗ đơn sơ."

"Bè gỗ?" Taehyung chợt mỉm cười, chỉ là nụ cười đó rất nhợt nhạt, "Xem thường đám người này quá rồi."

Đừng tưởng rằng bè gỗ là buộc các khúc gỗ lại với nhau là xong, ở đây liên quan đến sự tính toán về mực nước, áp suất cùng với lực nổi và trọng lực vân vân, không phải đơn giản như bề ngoài.

"Ý tưởng của ai thế?"

"Nghe nói là tổ trưởng Jin Su."

Taehyung nhướng mày.

Hoseok không nói gì, nhưng khi mở miệng lại sắc bén vô cùng, "... Nhưng vẫn còn kém xa lắm! Người lính xuất sắc có thể vác 30 kilogam hoàn thành huấn luyện việt dã trong 20 phút, hãy xem lại thành tích của đội ba đi... 6 tiếng 32 phút 8 giây. Đây là khái niệm gì chứ? Hả?!"

Rào rào...

Mọi người cười phá lên.

Mặt Jin Su đỏ gay, cắn chặt răng, nhìn Hoseok nói chuyện trên bục với thái độ quật cường và cố chấp.

Vừa đúng lúc Hoseok cũng nhìn về hướng cậu ta, ánh mắt hai người bắt gặp nhau trong khoảng không.

Một bến với vẻ oan ức, phẫn nộ, một bên điềm tĩnh, kiềm chế.

"Sao, trông em có vẻ không hài lòng với cách nói của tôi?"

"Báo cáo!" Jin Su bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm nói: "Đúng là em không hài lòng!"

Trong nháy mắt, sự bàn luận trỗi lên.

"Tên đầu bự điên rồi, dám nói tay đôi với huấn luyện viên luôn?"

"Chỉ có thể nói anh chàng còn quá trẻ, vừa non tay vừa ngây thơ."

"Công khai nói lại huấn luyện viên, có cần chơi lớn vậy không?"

"Cái này hay đó, ngồi xem kịch thôi."

Hoseok nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, toàn thân toát ra luồng sát khí, dù cho không mở miệng, chỉ đứng đó thôi đã khiến người khác sợ hãi đến khó hiểu.

"Em có gì không hài lòng, nói!"

Jin Su ổn định lại tinh thần, "Đầu tiên, chúng em chưa được trải qua khóa huấn luyện lội qua sông qua biển, vì vậy chặng qua sông này chắc chắn chậm hơn một người lính thực sự rồi. Thứ hai, đội ba là đội đầu tiên quay về quân khu, tuy thời gian hơi dài, nhưng so sánh ra thì vẫn xuất sắc hơn những tiểu đội khác!"

"Ha! Xuất sắc hơn những tiểu đội khác?" Hoseok cười nhạt, mặt điển trầm xuống: "Ai cho cậu cái thái độ đó? Thật sự nói mà không biết ngượng!"

"Không lẽ đội ba không phải đội quay về đầu tiên?"

"Cậu có chắc là "đội ba" không?" Hoseok cố ý nhấn mạnh hai chữ đội ba.

Sắc mặt Jin Su liền biến đổi.

Hoseok lại không dự định bỏ qua: "Là đội trưởng, em không do dự bỏ lại đội viên; là một người chiến hữu, em bỏ lại đồng đội mà không hề chớp mắt. Một người như em, còn dám đứng đây nói trước mặt tôi nói từ "xuất sắc"? Em không cảm thấy xấu hổ ư?"

Jin Su cắn răng, trên mặt đầy vẻ quật cường không chịu khuất phục: "Nếu không làm như vậy thì cả tiểu đội đều sẽ bị liên lụy! Em chỉ cho ra một quyết đoán là vứt bỏ thôi, có gì không đúng? Khi sự hy sinh là khó lòng tránh khỏi, vậy việc đội trưởng cần làm là bảo vệ được càng nhiều người càng tốt."

"Lội sông mà cậu bảo với tôi là sự hy sinh khó lòng tránh khỏi? Vậy nếu một ngày nào đó để cậu đem lính ra chiến trường, chẳng phải sẽ khiến cho tất cả mọi người chết hết trong tay cậu sao?"

Jin Su cứng họng không nói nên lời.

Cơn giận dữ của Hoseok không hề có dấu hiệu giảm đi mà là càng ngày càng bùng nổ hơn. "Là một đội trưởng, cậu dễ dàng bỏ rơi lính của mình, như vậy có đúng không?"

"Đội ba tuy đến trước nhất, nhưng cái giá là hy sinh hai thành viên. Thành công như vậy không có ý nghĩa gì cả! Trong chiến tranh, dùng mạng người để đổi lấy sự thắng lợi là cách làm thô thiển, ngu xuẩn nhất!"

Mặt Jin Su đỏ tới tận mang tai. Lý trí mách bảo cậu ta lúc này không nên cãi lại, giữ im lặng lắng nghe dạy dỗ, chuyện này rồi sẽ được bỏ qua.

Nhịn một lúc sẽ đổi lại sự bình yên sau này.

Nhưng cảm xúc không cam tâm giống như nuốt chửng lý trí gần như sụp đổ của cậu ta. Cuối cùng sự nông nổi chiếm thế thượng phong, những lời không suy nghĩ cứ thế mà tuôn ra...

"Chiến tranh đồng nghĩa với máu chảy và hy sinh, quá trình như thế nào vốn không quan trọng, kết quả mới là tiêu chuẩn đo lường cuối cùng. Thắng làm vua, thua làm giặc, lịch sử viết cho người chiến thắng. Nếu xem nhiệm vụ huấn luyện mỗi lần đều giống như đánh trận vậy em không cho rằng mình đã làm sai."

Đáp lại cậu ta là một tiếng hừ lạnh nhạt: "Khá hay cho sự không biết hối cải! Kiểu đại gia như vậy, đội đặc công không dám nhận!"

Con người Jin Su co lại, không dám nhận?

Ý gì chứ?

"Nếu cậu đã có chủ kiến như vậy còn vào quân đội để làm gì? Ở đây không có sự phản kháng, không có cự cãi, chỉ có phục tùng, phục tùng và phục tùng! Tôi nói cậu sai thì cậu sai, rõ chưa?!"

"... Rõ." Siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế.

Người sáng mắt đều có thể thấy cậu ta muốn nói nhưng không dám mở miệng.

"Tôi biết, hiện tại cậu rất không cam tâm." Hoseok cười nhạt, "Dù là vậy, tôi không ngại để cậu thấy rõ sự thật!"

Trong lòng Jin Su lộp bộp một tiếng.

"Lúc nãy cậu nói, đội ba xuất sắc hơn các tiểu đội khác? Phải không? Ha..." Hoseok lắc đầu, "Tôi thấy không phải."

"Huấn luyện viên, sự thật ở ngay trước mắt rồi."

"Sự thật là, đội sáu tìm được con đường khác đi tới đích đến, thuận lợi tránh khỏi dòng nước chảy siết, và thành công qua khỏi vùng đầm lầy, không hao tổn một binh một tốt."

"Sự thật là, đội một tìm được chủ thuyền sông cạnh đó, thù lao đổi lại bằng sức lao động, cuối cùng giành được cơ hội qua sông, cả quá trình không dính tí nước vào mép áo."

"Sự thật là, đội bảy trong quá trình đổi đường đi, xuất sắc hoàn thành một nhiệm vụ diễn tập quân sự tức thời, lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt hết 18 tên phần tử khủng bố, thành công cứu được 24 con tin, toàn bộ thành viên trong đội không một người thương vong."

Hoseok phát ra những cú ném bom nặng ký không hề dừng lại. Toàn bộ mọi người ở hiện trường nóng hẳn lên!

Người đội ba cảm thấy khó tin.

Người đội một nhìn đội sáu và đội bảy với ánh mắt vừa tò mò vừa thấy mới mẻ.

Còn đội sáu cũng dùng ánh mắt đó nhìn lại.

Taehyung và Dal Beom nhìn nhau yên lặng. Xem ra mỗi đội trải qua những tình cảnh không giống nhau, nhưng đều thể hiện xuất sắc.

Không nói cái khác, chỉ riêng đội sáu thành công đi qua khu đầm lầy đó đã khiến cho người ta phải nhìn bằng đôi mắt khác.

Phải biết rằng, con đường đó đến bọn họ cũng không có dũng khí bước qua.

Sự nhận biết này đối với đội bảy mà nói giống như chậu nước lạnh hất vào đầu. Mười người đều giật mình, tỉnh lại trong nháy mắt.

Vốn dĩ họ còn cảm thấy có chút đắc ý, cho rằng họ đã thể hiện khá tốt. Giờ đây xem ra, đội một, đội sáu, thậm chí thực lực của đội ba cũng đã ngang tài ngang sức với họ.

Dù có áp lực, nhưng họ vẫn bình tĩnh lại, bắt đầu bước vào trạng thái phòng bị.

Vui quá hóa buồn, tuyệt đối không thể đánh mất sự cảnh giác được.

Jin Su nghe xong, sắc mặt trắng bệch, người hơi lắc lư, bước chân lảo đảo, "Làm sao có thể..."

Đội một là đám người tạp nham. Đội sáu tuy năng lực không kém, nhưng khó mà làm nên việc gì ra hồn. Còn đội bảy, cậu ta từng thấy qua, nhưng vẫn xem thường.

Nhưng chính ba tiểu đội này lại thể hiện xuất sắc đến vậy.

Sao có thể thế được?!

Phản ứng đầu tiên của Jin Su là hoang đường, phản ứng thứ hai là nực cười.

"Bây giờ cậu còn dám vỗ ngực mà nói đội ba xuất sắc hơn ba đội kia không?!"

Jin Su cúi đầu, không nói gì.

Dường như sự cao ngạo cũng theo đó mà biến mất, một lúc sau, cậu ta nói, "Huấn luyện viên, xin lỗi, em sai rồi."

Sắc mặt Hoseok dịu xuống.

Toàn bộ hiện trường im như tờ.

Một hồi sau, "Lần này xem như bài học, không có ngoại lệ."

Jin Su: "Rõ!"

"Vào hàng đi."

Chuyện này xem như xong.

"Bên dưới sẽ do huấn luyện viên Geon thông báo thành tích huấn luyện việt dã mang nặng lần này..."

Taehyung tập trung tinh thần, đôi tai vểnh lên cẩn thận nghe.

Dal Beom cũng tập trung, biết người biết ta thì mới trăm trận không thua được.

Nói chung, biểu hiện xuất sắc lần này gồm bốn tiểu đội: một, ba, sáu, bảy.

Trong đó đội sáu và bảy đáng chú ý nhất.

Một đội vượt qua đầm lầy, một đội hoàn thành nhiệm vụ diễn tập quân sự.

Sau khi giải tán, Taehyung và Dal Beom bị người của đội bốn và đội một vây lấy.

Còn đội ba và đội sáu vì chuyện "cướp xe" trước đó gây mâu thuẫn với đội bảy, thế nên không tiến tới, chỉ đứng nhìn ở xa xa.

Đội trưởng đội bốn là một người hoạt náo, "Anh Dal, chị Kim, tiểu đội của hai người thật đúng là ngầu lòi!"

Gần như toàn bộ thành viên đội bốn đều hùa theo đội trưởng, tự nhiên lạ mà quen.

Nói được đôi ba câu mà đã gọi "Anh Dal", "Chị Kim" rồi, còn có xu thế không dừng lại...

"Diễn tập quân sự đó vui không?"

"Có thật là có phần tử khủng bố không?"

"Nghe nói mấy con tin đó đều là người nhà của người trong căn cứ. Lúc mấy cậu hành động diễn có lố không đó?"

"Haiz, nếu có máy quay lại thì tốt rồi, có thể xem cho đã mắt."

Quan hệ của đội một và đội bảy không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Trước đây, nước sông không phạm nước giếng, không ngờ lần này lại chủ động bắt chuyện, ở một tầng nghĩa nào đấy cũng xem như đằng ấy bắt tay làm quen trước rồi.

Dal Beom không ngu, dù sao cũng biết thời thế, thêm một người bạn thì ít một kẻ địch, có gì mà không vui chứ?

Bên phía Taehyung cũng rất sôi nổi.

Cái gì mà "Nữ quân sự", "Nữ Gia Cát", những từ ngữ khen ngợi như thế, chỉ nghe thôi cô đã thấy nổi hết cả da gà!

Đột nhiên, tiếng ồn ào ngừng lại hẳn, đám đông tự nhiên lùi ra.

Hoseok bước tới, ánh mắt nhìn Taehyung và Dal Beom, "Hai em, đi theo tôi."

Nói xong, quay lưng đi mất.

Hai người còn đứng tại chỗ ngây người ra, nhìn nhau, cảm thấy không hiểu gì cả.

Hoseok đứng lại, quay lưng vẫy tay: "Ngây ra đó làm gì? Đi theo tôi!"

Trong xe.

Taehyung ngồi phía sau, Dal Beom ngồi bên ghế phụ.

Cô nhìn về phía kính chiếu hậu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hoseok.

"Huấn luyện viên, có thể hỏi thầy một vấn đề không?"

"Nói."

"Thầy tính đưa chúng em đi đâu ạ?"

"Đến nơi rồi khắc biết."

"..." Nói như không nói vậy.

Rất nhanh, xe việt dã dừng lại, là tòa nhà lần trước Taehyung đã đến qua.

Hai người theo sau lưng Hoseok đi thẳng đến lầu một, trên cửa ghi là...

Bộ Tư Lệnh!

Mở cửa ra, Hoseok rút tay về, đứng qua một bên, tránh đường cho hai người: "Vào trong đi."

Lông mày Taehyung nhíu lại, đưa mắt nhìn lướt qua, bắt lấy hết mọi sự vật, hoàn cảnh trong phòng vào mắt.

Chiếc bàn gỗ dài, ghế đơn, rồi còn để mười mấy chiếc máy tính, đằng sau là màn hình LCD hạng sang, dây điện chằng chịt, máy móc hoàn hảo, thoạt nhìn thì thấy sắp xếp không chăm chút lắm, có chút bày bừa sơ sài không tinh tế.

Bốn người quen thuộc có mặt ở đây là Jungkook, Geon Sang, Si Heok và Ko Cha, phía trước mặt mỗi người đều được che bởi một cái màn hình. Lúc này bốn người họ đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Dal Beom và Taehyung theo những đôi mắt đó, tiến tới từng bước từng bước.

Cạch.

Cửa đóng lại.

Hoàn toàn cách ly trực tiếp với thế giới bên ngoài.

Hoseok kéo chiếc ghế đơn qua, ngồi xuống bên cạnh Jungkook, thản nhiên ngồi bắt chéo chân, khác hẳn vẻ nghiêm túc của bốn người kia.

"Lão Jeon, đã đưa người tới rồi, anh tính thế nào."

Taehyung lộ vẻ nghi ngờ, trực giác cho cô biết bầu không khí không ổn, nhưng cụ thể lại không nói rõ được.

Dạo gần đây cô... làm chuyện gì sai sao?

Nghĩ kỹ lại, dường như không phạm lỗi gì cả!

Chẳng phải vừa mới lập công ư, dù thế nào cũng không nên có thái độ này mới đúng chứ.

Trong lòng Dal Beom cũng nghi ngờ không kém gì Taehyung.

Nhìn vẻ mặt của các huấn luyện viên cũng không giống như muốn khen họ...

"Ngồi đi." Jungkook chỉ vào hai chiếc ghế trước mặt.

Taehyung và Dal Beom nhìn nhau rồi làm theo.

"Biết tại sao gọi hai em tới đây không?"

Lắc đầu.

"Chúng tôi đã xem qua cả quá trình diễn tập lần này." Jungkook ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm tư, "Cả hai đều hoàn thành rất xuất sắc."

Nói tới đây, đáng lẽ hai người nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng Taehyung và Dal Beom lại đổ cả mồ hôi, trực giác cho biết không hay rồi.

Quả nhiên...

"Nhưng có một điểm, tôi muốn nghe lời giải thích riêng của mỗi người."

Taehyung nhíu mày, không tỏ rõ thái độ.

Dal Beom gật đầu, "Thầy cứ nói đi ạ."

"Trong đoạn quay cho thấy, vào lúc 12 giờ 18 phút đã lẻn vào xe đưa cơm của đội nấu ăn trà trộn vào trong trang trại, ẩn nấp trong thảm cỏ. Sau đó, Hwang Bin của đội nấu ăn phát hiện có vấn đề. Các em liền ra tay trước, khống chế Hwang Bin, đem giấu phía sau núi giả."

"Theo điều tra của bên thứ ba, các em đã từng vào trong một căn phòng, ở trong đó gần 10 phút, đúng không?"

Dal Beom gật đầu: "Không sai."

"Lúc đó xảy ra chuyện gì?" Jungkook nghiêng người, đôi mắt tối sầm lại, ngón tay gõ lên bàn từng tiếng từng tiếng một, rất nhịp nhàng.

Dal Beom chỉ cảm thấy áp lực ập đến giữ chặt lấy vai cậu ta, sắc mặt hơi tái đi, hơi thở dường như khó khăn hơn.

"Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan gì đến việc thay đổi chiến lược của hai người không?"

Ánh mắt Taehyung khẽ dao động.

Jungkook nhạy bén phát hiện điều đó, liền quay qua nhìn cô, ánh nhìn như gió dữ chớp giật.

Taehyung phản ứng kịp thời. Cô liền cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của người đàn ông một cách khó khăn.

Ánh mắt Jungkook sâu thẳm.

Cô cúi đầu, để lộ cái cổ trắng như tuyết, cao quý như một con thiên nga.

Thế nhưng, "Thiên nga" lúc này lại đang chơi ngón tay, thái độ rất tập trung, thần thái rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi giống như đây là một việc lớn.

Jungkook nhìn cô hồi lâu, ánh mắt lấp lánh, "Ha..."

Anh cúi đầu mỉm cười, không rõ ý gì.

Mắt Dal Beom hơi giật.

Taehyung vẫn giả khờ.

Ánh mắt anh lại nhìn về phía Dal Beom, "Đã nghĩ kỹ phải nói gì chưa?"

"Chúng em ở trong đó bàn về kế hoạch tác chiến chi tiết." Tuy trong khoảng thời gian đó xuất hiện tranh chấp, nhưng nói chung là khá thuận lợi.

"Được rồi, vậy tôi hỏi em, không nghe lệnh cấp trên, trực tiếp cứu con tin, đây là ý của ai?"

Ánh mắt Dal Beom hơi lóe lên.

Taehyung đột nhiên mạnh tay, xém tí rạch nguyên miếng thịt từ ngón tay ra, đau đến cắn răng cắn lưỡi.

"Không sao chứ?" Dal Beom đột nhiên nắm lấy tay cô, đưa lại gần kiểm tra.

Ánh mắt đối diện của ai đó tối sầm xuống.

"Không sao." Cô vội giật tay lại.

Dal Beom hơi sững sờ.

Taehyung lúc này mới phát hiện phản ứng mình hơi thái quá, hít thở sâu vào, ổn định cảm xúc, nhìn cậu ta mỉm xin lỗi: "Chọc trúng thịt thôi, chuyện nhỏ."

"Hình như hơi bị đỏ?"

"Không sao, không sao..." Taehyung cười nhẹ, lúc này thật sự không dám nhìn qua xem vẻ mặt Jungkook thế nào.

Chỉ có thể xem như chả biết gì.

"Khụ!" Hoseok biết điều ho một tiếng, cắt ngang bầu không khí lạ lùng lúc đó, "Dal Beom, hai người trong phòng bàn luận kế hoạch tác chiến gì?"

"... Ứng cứu con tin."

Ánh mắt Hoseok tối xuống, hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc là ai nghĩ ra?"

"Thưa thầy, tại sao lại hỏi vậy ạ?" Dal Beom không hiểu, "Ai nghĩ ra quan trọng vậy sao? Phần tử khủng bố chất hết, con tin được bảo đảm an toàn, diễn tập hoàn thành mỹ mãn, mọi việc xem như kết thúc. Giờ đây hỏi những điều này có cần thiết không?"

Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta có thái độ mạnh mẽ trước mặt huấn luyện viên.

Taehyung thấy lạ, nghiêng đầu qua nhìn cậu ta. Dal Beom cũng không để ý tới.

Hoseok hơi nhíu mày.

Còn ánh mắt Jungkook hơi ấm trầm.

Trong phút chốc, không một ai mở miệng.

Si Heok và Ko Cha nhìn nhau, không khỏi thở nhẹ một tiếng.

"Có cần thiết không?" Jungkook hỏi ngược lại với giọng trầm thấp, sau đó là một tràng cười phía sau, cười rất to.

Dal Beom căng thẳng, cắn chặt răng, người cứng đờ.

"Hoseok, cậu nói cho cậu ta biết, rốt cuộc có cần thiết không?"

"Mục đích thực sự của buổi diễn tập là để lấy kinh nghiệm lúc thực chiến, từ đó rèn luyện sức chiến đấu của người tập luyện, cũng như năng lực phối hợp của tiểu đội. Tóm lại, đánh nhau là phụ, cái đạt được mới là chính. Trong quá trình này, phải để lộ ra vấn đề, mới có thể có cách giải quyết vấn đề hiệu quả!"

Dal Beom nghe vậy, yên lặng chớp mắt, "... Huấn luyện viên, hôm nay thầy gọi bọn em qua đây để bắt lỗi ư?"

Hoseok gật đầu: "Có thể nói là vậy."

"Nếu đã vậy, tại sao còn phải hỏi chúng em?" Nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?

Hoseok nghẹn lời. Anh ta cũng không muốn hỏi, nếu được thì trực tiếp quăng thẳng đoạn video giám sát ra, cần gì phải tốn công sức như vậy?

Nhưng tình hình thực tế có chút khác, máy ghi hình được lắp đặt ở phòng khách đó do nhiệt độ cao, ẩm ướt, với bị chuột cắn, ba ngày trước khi bắt đầu diễn tập đã bị hư, vì vậy mới không quay được tình hình ở trong phòng của đội bảy.

Theo như báo cáo diễn tập của bên thứ ba, bên trong nhắc đến rất rõ, tiểu đội mười người từng ở trong phòng này hơn 10 phút, đến khi ra ngoài thì thay đổi ngay chiến lược đối địch, hoàn thành việc chuyển biến từ bị động phòng ngự thành chủ động tiến công.

Vì vậy, họ mới suy đoán, trong căn phòng ẩm ướt nóng nực đó nhất định đã xảy ra việc gì, nếu không tuyệt đối không thể liều lĩnh vậy, chủ động gây sự với phần tử khủng bố.

Việc này cũng là điểm tranh luận gay gắt của đội bảy trong diễn tập lần này.

"Nói một cách nghiêm trọng, các em tự tiện chủ trương hành động đã là xem thường quân lệnh, một khi thành lập tội danh, sẽ bị xử trí nghiêm khắc! Hôm nay gọi các em đến đây, không có ý gì khác, chỉ muốn nghe xem các em giải thích thế nào thôi."

Hoseok chỉ cần đôi ba câu đã kể rõ sự việc.

Da mặt Dal Beom giật liên tục. Trước khi đến cậu ta đã có dự cảm, nay dự cảm đã thành hiện thực, ngược lại khiến cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Đang chuẩn bị nói gì đó, Taehyung đã nhanh hơn cậu ta một bước...

"Là chủ ý của em."

"Taehyung!" Dal Beom gọi tên cô một cách nghiêm nghị.

Hoseok khẽ cười, không ngoài dự đoán.

Mặt Jungkook không có biểu hiện gì, chỉ là đôi mắt sâu kín trở nên lạnh lẽo.

"Lúc đầu, đây chỉ là suy nghĩ của một mình em, sau khi vào trong phòng, em và Dal... Đội trưởng xảy ra mâu thuẫn, sau khi thảo luận đã quyết định sách lược thứ hai."

Sau đó, Taehyung trình bày đơn giản lại quá trình xung đột.

Trình bày mạnh lạc, dùng từ trung lập, thái độ tỉnh táo như người ngoài cuộc. "... Đại khái chính là như thế." Taehyung nói xong, ngồi thẳng, yên lặng đợi phản ứng của mọi người, điềm tĩnh hơn so với tưởng tượng.

Hoseok than nhẹ.

Sắc mặt Jungkook không rõ thế nào.

Ngược lại Geon Sang là người mở miệng đầu tiên: "Lúc quyết định như thế thì các em có ý thức được sẽ vi phạm quân lệnh của cấp trên không?"

"Không." Taehyung trả lời thành thật, eo và lưng ưỡn thẳng tắp, ánh mắt thản nhiên.

Ánh mắt Geon Sang lóe lên, "Chúng tôi dựa vào đâu để tin tưởng em?"

Đây là cơ hội cho Taehyung... giải thích sao?

Mắt Dal Beom sáng lên.

Người trong cuộc vẫn mang bộ dạng bình tĩnh đó, bất động như núi, chỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi lưu loát vang lên...

"Đầu tiên, em chưa từng được huấn luyện đặc biệt, không thể định nghĩa cụ thể cái gì gọi là vi phạm quân lệnh cấp trên. Còn những điều lệ quen thuộc bình thường của các thầy, đối với em chỉ là những tổ hợp quen thuộc của những từ xa lạ, cụ thể ám chỉ cái gì, xin lỗi, đến giờ em vẫn không thể nào hiểu được. Vì vậy, các thầy không thể yêu cầu em thực hiện với những tiêu chuẩn của một người lính chính quy được. Dù gì đến giờ phút này, em vẫn chỉ là sinh viên đến huấn luyện quân sự mà thôi."

Không trải qua sự đối đãi cùng đẳng cấp, lại phải chịu trách nhiệm ngang bằng, có hợp lý không?

"Thật ra, cá nhân em cảm thấy, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ nên dựa theo tình huống thực tế, dựa trên cơ sở khả thi mà tiến hành biển báo có hiệu quả, như vậy mới có thể làm ít công to. Trong tổ chức chẳng phải dạy chúng em tình huống cụ thể phải phân tích cụ thể sao? Thưa huấn luyện viên, em đã làm sai ư?"

Ngữ điệu của Taehyung rất bình tĩnh, không hùng hổ dọa người, nhưng chỗ nào nên sắc bén thì nên sắc bén, điểm công kích cũng không hề yếu.

Làm sai ư?

Chuyện này đúng thật là khó nói.

Phủ nhận quá trình, thì chẳng khác nào gián tiếp hủy bỏ kết quả. Nhưng đội bảy lại thành công rồi, hơn nữa còn thắng rất đẹp.

Việc này tính sao đây?

Geon Sang rơi vào thế khó, bất giác ngẩng lên nhìn về phía Jungkook. Anh mới là người có quyền phát ngôn nhất.

"Em không thấy bản thân làm sai sao?" Đôi mắt người đàn ông lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, thái độ xử lý việc công ra việc công.

Đừng nói chứ, nhìn vào cũng thấy đáng sợ lắm.

Nếu không phải Taehyung đã ngủ chung giường với anh, từng nghe những lời ngọt ngào, thấy dáng vẻ cưng chiều đến khó tin kia thì e rằng thật sự đã bị dọa.

Cô lắc đầu: "Em không biết mình đã sai điều gì, nếu có xin thầy chỉ ra. Nếu là lỗi của em thì em sẽ chịu trách nhiệm."

Vài câu nói đơn giản đã dựng lên hình tượng "kẻ không biết" cho chính bản thân, bởi vì... Kẻ không biết, không có tội.

Nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, Jungkook đã khen ngợi cô nhóc con này rồi.

Hoseok nhìn cô với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, đã vào đây rồi mà còn giở trò khôn vặt nữa?

Con nhóc này thật lợi hại!

Thật ra ngẫm nghĩ kỹ mỗi một câu nói của Taehyung thì sẽ phát hiện mỗi một câu nói của cô đều có mục đích rõ ràng, một từ "không biết" đã phủi sạch bản thân một cách sạch sẽ.

Bọn họ thật đúng là chẳng dám làm gì cô.

Không tính đội bảy đã đánh một trận đẹp đẽ ra sao, điều quan trọng là Taehyung còn chưa vào trong biên chế, không tính là lính chính quy, việc này sao mà phạt? Phạt như thế nào? Do ai phạt?

Tất cả đều là vấn đề!

Ừ... vấn đề lớn.

Lúc này phải xem Jungkook xử trí thế nào.

"Hai chuyện khác nhau, thưởng là thưởng, phạt vẫn phải phạt."

Taehyung mím môi, không phản bác nữa.

"Huấn luyện viên, bạn học Taehyung là người vạch ra sách lượt hành động của lần diễn tập quân sự này, không có cậu ấy thì đội bảy sẽ không đạt được thành tích như thế!" Ai cũng không nghĩ đến, Dal Beom lại là người đầu tiên đứng ra phản bác lại.

Bản thân Taehyung cũng cảm thấy kinh ngạc.

Đôi mắt Jungkook trầm xuống.

Hoseok nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, hình như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nụ cười trở nên có hàm ý sâu sắc.

"Em có gì muốn nói?" Jungkook nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng.

Tứ chi Dal Beom cứng đờ, vô thức lắc đầu: "Không có ạ. Nhưng đối với chuyện này, thì một người đội trưởng như em cũng cần phải gánh một phần trách nhiệm."

"Ha..." Jungkook cười lạnh, ánh mắt như băng, xen lẫn với sự tức giận là... ghen tuông.

Ko Cha thấy vậy, cười ha hả, "Thời buổi này, còn có vụ giành nhau để chịu phạt hả?"

Si Heok cười nhạt, "Thế nào, còn muốn làm một đôi uyên ương khổ mệnh à?"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí vừa mới trở nên dễ thở hơn lại đóng băng lần nữa.

Ánh mắt Taehyung lạnh xuống.

Dal Beom nhíu mày, cơ mặt cứng ngắc. Có trời biết, cậu ta và Taehyung ngoài là partner ra thì chẳng còn quan hệ gì cả.

Lại còn uyên ương nữa...

Si Heok nói xong đã cảm thấy có gì đó không ổn, thấy phản ứng mọi người là lạ, nhất là cái người ngồi ở vị trí đầu kia, sắc mặt đã khó chịu đến không thể tả nổi.

Si Heok thầm kêu tiêu rồi, cái miệng thối này của anh ta...

Hận đến nỗi muốn vả cho mình một cái.

Dưới bàn, Geon Sang nhéo anh ta một cái.

Sự ăn ý sau bao năm làm việc chung khiến cho Si Heok hiểu liền, tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng kịp thời nói xin lỗi tuyệt đối sẽ không sai.

"À... Tôi chỉ nói đùa thôi..."

Vừa dứt lời, liền nghe Taehyung lên tiếng: "Huấn luyện viên phải biết rằng, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bừa được."

Sắc mặt Si Heok ngượng ngùng, cái mặt già nua nóng như lửa.

Vẻ mặt Jungkook có chút dịu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về Dal Beom: "Em muốn chịu phạt ư?"

"Em có trách nhiệm."

"Được, vậy thì mỗi người về viết 3000 chữ kiểm điểm nộp lên."

"Không chịu?"

Taehyung và Dal Beom nhìn nhau, "Không ạ."

Chỉ 3000 chữ thổi mà, dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều, hai người đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng nhiên không còn.

"Đừng vui mừng quá sớm." Hoseok đột nhiên lên tiếng, "Kiểm điểm cũng có yêu cầu, không phải tùy tiện viết vài chữ là có thể đối phó qua chuyện được."

"?"

"Nhận biết phải sâu sắc, thái độ phải thành khẩn, biết chọn lọc từ ngữ, lời văn phải chân thành. Nói tóm lại, kiểm điểm là việc vô cùng nghiêm túc! Hai em rõ chưa?"

Taehyung gật đầu.

Dal Beom: "Rõ."

"Được rồi, về đi, ngày mai nộp lên."

Đợi hai người đi rồi, Si Heok đứng lên, cúi người xuống rất sâu: "Xin lỗi, lúc nãy tôi... lỡ lời." Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Jungkook.

Jungkook không có biểu hiện gì.

Hoseok đứng dậy làm dịu bầu không khí, nói đôi ba cầu giảng hòa, chuyện này mới bỏ qua.

Jungkook: "Tôi xử lý như vậy, mọi người có ý kiến gì có thể nói ra."

Hoseok: "Tôi tán thành. Nếu không thích hợp xử phạt nặng, thì phạt nhẹ nhưng ý cảnh cáo lớn, để họ biết mà nhớ kỹ."

Geon Sang: "Không có ý kiến."

Si Heok và Ko Cha đương nhiên cũng sẽ không nói gì.

Jungkook xử lý như vậy không hề sai sót.

"Taehyung và Dal Beom hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, có thể ở chung một chỗ cũng là kỳ tích..." Ko Cha vuốt cằm, lẩm bẩm nói.

Mấy người lại tiếp tục bàn luận về kế hoạch huấn luyện tiếp theo, nửa tiếng sau mới giải tán.

Ra khỏi cửa, Si Heok gọi Geon Sang, "Lúc nãy là sao vậy?"

"Hả?"

"Đừng giả khờ, lúc mà... khụ... uyên ương..."

Nét mặt Geon Sang trầm xuống: "Giữ cái miệng của cậu đi."

"Tôi chẳng phải chỉ đùa thôi sao..."

"Có những chuyện đùa không thể nói được, cậu mới biết ngày đầu tiên à?"

Si Heok lúng túng sở mũi một cái, "Chẳng phải do tôi thấy đôi trai gái trẻ, trai tài gái sắc, lại bảo vệ lẫn nhau nên mới tiện mồm nói vậy thôi sao."

"Chuyện vô căn cứ, cậu đừng nói lăng nhăng!" Trong mắt Geon Sang hiện lên sự phẫn nộ.

"Tôi nói Taehyung mà, cậu kích động làm gì?! Ai biết cô ấy sau này có đến với Dal Beom không?"

"Không thể!"

"Sao không thể nào? Tôi nói cậu này..."

"Cô ấy có bạn trai rồi."

Ặc...

Si Heok sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc.

Geon Sang đột nhiên im miệng, liếc mắt qua chỗ khác.

"Hả... Lão Geon, cậu sao vậy?" Si Heok trên dưới trái phải quan sát anh ta một lượt, "Sao cậu biết Taehyung có bạn trai?"

"Ngậm miệng."

"Chậc chậc, không thành thực nha! Tuyệt đối có chuyện giấu giếm."

Bạn bè lâu năm, Si Heok còn không hiểu anh ta sao?

"Giấu giếm cái gì?" Ko Cha đi qua chỗ hai người ngồi, nụ cười rạng ngời nhưng nhanh chóng cảm thấy bầu không khí sai sai, mỉm cười hỏi, "Hai cậu làm sao thế?"

Ánh mắt Si Heok trầm xuống, "Lão Geon nói, Taehyung có bạn trai."

"Hử?" Ko Cha không hiểu, "Tình cảm của người ta có liên quan gì đến chúng ta?"

"Đúng vậy, có liên quan gì đến chúng ta chứ?" Si Heok liền lặp lại, cứ luôn nhìn vào Geon Sang với ý tứ không rõ.

"Cái gì với cái gì đây?" Dây thần kinh của Ko Cha dày hơn người thường, đến giờ còn chưa hiểu.

"Lão Geon.", Si Heok cắn răng, "Có phải cậu với Tae..."

"Là Lôi Thần."

"Hả?"

"Cái gì?"

Geon Sang nhìn hai người với ánh mắt sâu thẳm, nói từng chữ một.

"Bạn trai của Taehyung, là Lôi Thần."

Si Heok sững sờ.

Ko Cha như bị sét đánh.

"Lão Geon, gan tôi nhỏ lắm..." Không thể chịu được đâu.

"Cậu nói đùa cái gì vậy? Thật là lạnh sống lưng quá đi."

Geon Sang: "Không tin thì thôi."

Nói xong, quay lưng muốn đi khỏi.

Ko Cha và Si Heok mỗi người một bên trái phải, ép anh ta vào thế gọng kiềm.

"Ai cho cậu đi hả?"

"Nói cho rõ đi."

"Lôi Thần và Taehyung? Thật là... hoang đường!" Ko Cha xua tay, bộ dạng chịu phải cú sốc nặng nề.

Si Heok khó khăn lắm mới ngậm miệng lại được, bình tĩnh lại nhưng vẫn cảm thấy thật hoang đường: "Hai con người không liên quan gì với nhau, sao có thể..." Yêu đương?

Si Heok nghi ngờ bản thân vẫn còn trong mơ.

"Sau này nói chuyện chú ý một chút, nếu còn xảy ra chuyện tương tự như hôm nay thì không ai giúp cậu đâu."

"Lòng dạ Lôi Thần chắc không hẹp hòi vậy đâu nhỉ?"

"Rộng lượng đến mấy cũng không chấp nhận bị cắm sừng."

Vẻ mặt Si Heok ngượng ngùng, "Đừng nói lời khó nghe như vậy... Cắm sừng gì chứ, không văn minh gì hết..." "Giờ cậu còn nói văn minh với tôi? Trước đó đã làm gì hả? Lúc nãy cố tình ghép đôi người ta, sao không nói đi?"

"Tôi chỉ nói đùa thôi, khuấy động bầu không khí một chút, ai mà biết..." Taehyung và Jungkook là mối quan hệ đó!

Anh ta cũng vô tội lắm!

Geon Sang thấy vậy, cười nhạt hai tiếng: "Trước mặt một người đàn ông, cậu lấy bạn gái người ta và người đàn ông khác làm trò đùa, như vậy thích hợp sao?"

"... Không thích hợp."

"Biết vậy là tốt!" Nói xong, anh ta sải bước rộng rời khỏi. Si Heok đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Geon Sang đi ra xa, sau đó mới thở dài, cái hông cương cứng vì căng thẳng liền mềm xuống.

Ko Cha đứng một bên, mỉm cười xem kịch.

"Cậu suýt nữa là toi rồi đấy." Si Heok muốn đạp anh ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được.

"Lúc nãy còn nói không văn minh, quay đi lại lộ tính bạo lực. Nếu nói phụ nữ dễ thay đổi, thì tôi thấy cậu cũng không kém đâu."

"Ý gì?" Đôi mắt híp lại, "Nói ai nữ tính hả?"

Ko Cha ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc cần giả khờ nên giả khờ.

Si Heok tức đầy một bụng, "Tôi chẳng phải nói đùa vài câu thôi sao, Lão Geon có cần nổi nóng vậy không? Đụng đến Taehyung thì cậu ta liền không giống bình thường, tôi nghi ngờ cậu ta..."

"Khụ khụ!" Ko Cha hắng giọng, phát ra những tiếng khụ khụ.

Đột nhiên, anh ta khép hai chân lại, đưa tay hành lễ: "Jeon tướng! Đội trương Jung!"

Lưng Si Heok cứng đờ, trên trán đầy mồ hôi lạnh, sau đó, từ từ quay lại...

Dáng vẻ cao to đập vào mắt đầu tiên, anh ta thậm chí không kịp nhìn rõ vẻ mặt của đối phương thì tay chân đã phản xạ nhanh hơn não.

Đứng nghiêm, ngẩng đầu, thẳng lưng, ưỡn ngực, chào...

"Lôi Thần!"

Hàng loạt động tác liền mạch với nhau.

Jungkook khẽ vuốt cằm, ừ nhẹ một tiếng đáp lại.

Hoseok cười híp mắt nhìn anh ta một cái, nói: "Tài ăn nói của huấn luyện viên Si khá đấy, chẳng trách có thể ngồi vững chức tham mưu của lữ đoàn Jong Un này."

Trong lòng Si Heok hơi giật mình, phút chốc không phân biệt được thâm ý sâu xa, liền cẩn thận không tiếp lời.

Đến khi Hoseok và Jungkook đi xa, anh ta mới đứng tại chỗ sững sờ, vẫn không hiểu ra.

"Ngây ra chi vậy? Người ta đi mất rồi." Ko Cha giơ tay vỗ vai anh ta.

Si Heok rùng mình, trong lòng sợ hãi nói: "Sao tôi cảm thấy không đúng lắm..."


---

Đêm đó, một bóng dáng thừa lúc đêm tối lẻn vào nơi ở dành cho khách.

Cộc cộc.

Jungkook kéo cửa, chỉ cảm thấy một vệt thoáng qua, trong lồng ngực đã ôm lấy một thân hình mềm mại.

Cảm nhận được sự mềm mại thơm tho trong lòng, anh liền đưa luôn người vào trong nhà, nhấc chân đạp cửa phòng ra, chỉ vài ba nước đã đến bên giường.

Đột nhiên nhào tới, áp người xuống.

Hai người liền rơi xuống chiếc giường mềm mại. Taehyung vừa cười vừa kéo cổ áo anh, đôi mắt đen láy trong suốt phát sáng dưới ánh đèn.

Cô chớp mắt, ngón trỏ ngọ nguậy trong lòng ngực của anh: "Huấn luyện viên, gấp gáp đến vậy không tốt lắm đâu."

Ánh mắt người đàn ông tối đen, cổ họng động đậy: "Vậy em nói xem, làm sao mới tốt?"

"Rượu ngon phải từ từ thưởng thức, món ngon phải từ từ nhai, còn người thì... anh phải dịu dàng một chút."

"Châm chọc anh tướng ăn khó coi sao?"

Cổ Taehyung co lại, cười nhưng không nói.

"Xem ra thừa nhận rồi?" Mắt người đàn ông lướt qua sự hứng thú, tướng ăn của anh khó coi lắm sao?

Có thể... có một chút.

"Nói đi, có phải biết em sẽ đến đây, vì vậy mới mở sẵn cửa không?" Taehyung vừa hỏi, vừa ngọ nguậy trước lồng ngực của người đàn ông, nũng nịu đến chảy nước.

Trước đó, Jungkook và Hoseok còn ở phòng đôi.

Giờ đây lại đổi thành phòng đơn, "Ý của anh ai ai cũng biết, anh đó, không biết tránh hiềm nghi sao?" Taehyung đấm anh.

Á...

Cứng ngắc, cuồn cuộn đến đáng sợ.

"Tránh cái gì chứ?" Nói đến mặt dày, Jungkook và cô không hơn kém nhau bao nhiêu, đều là cao thủ giả khờ cực giỏi.

Chậc chậc hai tiếng, Taehyung liền hôn anh một cái bên má phải, rồi đẩy ra sau một chút, vừa ngay bên tai của người đàn ông.

Cô nói, "Em thích cái sự mặt dày, không lý trí, dáng vẻ vì em mà phát điên, phát cuồng, hấp dẫn đến cực điểm."

Mắt Jungkook tối lại, vùi vào trong chiếc cổ trắng nõn của cô, hít một hơi thật sâu, mùi thơm xộc vào mũi, "Cô nhóc này, em quyến rũ anh."

"Huấn luyện viên, vậy ngài đã cắn câu chưa?"

"Rồi."

Nụ cười của Taehyung càng lớn hơn, ánh mắt sáng lên, đôi tay ngọc ngà vén vạt áo anh lên, rồi theo đà chui vào, những nơi chạm đến nóng bỏng vô cùng, có thể cảm nhận rõ ràng đường vân và độ cứng của cơ thịt.

"1 2 3 4..."

6 múi cơ bụng, cô sờ một múi đến một múi, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Jungkook đã bị cô làm cho có phản ứng.

Vì hai người thực sự quá gần, ngay khi anh có phản ứng thì Taehyung đã cảm nhận được, cô giả vờ như vô ý đụng trúng chỗ đó.

Cơ thể người đàn ông liền cương cứng, "Tae - Hyung!"

Nghiến răng nghiến lợi.

"Đại Điềm Điềm, anh không nhịn nổi nữa rồi à?" Đắc ý, "Muốn không? Cầu xin em đi..."

Cầu xin...

Từ điển nửa đời đầu của Nhị Gia không hề xuất hiện hai từ này!

Hôm nay lại càng không. Taehyung còn chưa vui mừng được bao lâu, chớp mắt đã bị con sói đói nào đấy nhào tới, cuối cùng ăn sạch sẽ, đến xương cốt mảnh vụn cũng không xót lại.

Ngầu chưa tới 3 giây là đây.

"Còn cầu xin nữa không? Hửm?"

Taehyung sắp bị rung đến chết, do ai đó động tác quá mạnh bạo, cô bị đẩy đến tận đầu giường, rõ ràng tự lo còn không xong, đâu có thời gian rảnh để trả lời anh chứ?

Jungkook bóp hai bên eo của cô, "Nói!"

"Ưm... không cầu xin nữa..."

"Lần sau còn dám không?" Mông cô lại bị đánh thêm hai phát.

"Không... không dám..."

Đến giờ người đàn ông mới nhẹ tay xuống, động tác dịu dàng ấm áp, "Ngoan."

Taehyung khóc không ra nước mắt. Anh là Đại gia, anh là nhất, được chưa?

Màn đêm tĩnh mịch ngoài khung cửa sổ, trong phòng lại ngọt ngào nồng cháy.

Taehyung không biết mình ngủ khi nào, lúc dậy đã là ngày hôm sau rồi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ mờ, trời chưa sáng hẳn.

Cô đưa một tay ra khỏi chăn, mò được cái đồng hồ báo thức nhỏ, đưa về trước mặt, nhìn kỹ là 4 giờ 25 phút.

Còn có thể ngủ thêm được 40 phút nữa.

Tính lật người qua, Taehyung mới phát hiện ra eo, đùi, sau lưng, bả vai, ngực... không chỗ nào không đau hết!

Ngay lập tức đạp tên tội đồ đã gây ra việc này một cước.

Jungkook lật người, cánh tay dài đua tới, theo bản năng mò lấy người nằm bên cạnh.

Động tác rất thuần thục, chứng tỏ bình thường vẫn hay làm vậy.

Taehyung né ra.

Mò tiếp.

Cô lại né.

Lần này, người đàn ông tỉnh dậy hẳn, mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.

Jungkook hơi sững sờ.

"Sao không ngủ đi?" Giọng nói vốn đã trầm, nay thêm chút khàn khàn lúc mới tỉnh dậy càng thêm phần hấp dẫn.

Lỗ tai Taehyung tê dại, trong phút chốc quên mất chuyện phải làm, chỉ lo việc nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt si mê.

Jungkook cười, lồng ngực rung động theo, "Xem ra tối qua anh chưa cố gắng đủ..."

---
Theo những ước định trước đó, việt dã mang nặng 5 cây số, ba người đứng cuối sẽ bị loại.

Trong đó có Chan Hae Na.

Vốn dĩ lúc giải lao, Taehyung đang nói chuyện với Irene thì đột nhiên có người gọi tên cô.

Ngẩng đầu lên, là người quen. Lúc ánh mắt giao nhau, Chan Hae Na đưa mắt đi chỗ khác trước, đứng tại chỗ, bức rứt không thôi.

Taehyung đứng lên, phủi cát bụi dính trên quần: "Có việc gì không?"

"Tớ... bị loại rồi."

"Ừ."

"Có vài lời muốn nói với cậu, có thể cho tớ hai phút không?" Chan Hae Na lấy hết dũng khí.

"Một phút."

Ánh mắt cô ta lộ vẻ mừng rỡ, thậm chí có chút bất ngờ vì được đối xử tốt như vậy.

Biểu cảm Taehyung hời hợt.

Ánh mắt Chan Hae Na ảm đạm. Cô ta biết mọi việc là do bản thân cô ta tự làm ra, không trách ai được.

"Trước đây là do tớ không đúng, trong lòng cứ oán trách. Lúc Dei Ji xúi giục, bản thân tớ lại không kiên định lập trường. Bây giờ mọi người không đếm xỉa đến tớ cũng là đáng đời. Nhưng..." Chan Hae Na mỉm cười, ánh mắt chân thành, "Tớ rất vui vì được quen biết mọi người. Tuy sau cùng không vui vẻ gì, nhưng vẫn phải cảm ơn mọi người trước đó đã quan tâm và giúp đỡ tớ. Rất may mắn có thể trở thành bạn cùng phòng với mọi người, tớ thật sự thật sự rất may mắn..."

Nhưng lại không biết quý trọng.

"Tớ đi đây, tin rằng mọi người nhất định sẽ ở lại đến cuối cùng, đạt được nguyện vọng."

Sắc mặt Taehyung hơi dịu xuống, nhìn cô ta đi khỏi.

Trong khoảng thời gian đó cô không nói một lời nào, cũng không biết phải nói gì.

Tha thứ?

Tạm biệt?

Thật ra không có một chút ý nghĩa nào. Bởi vì từ đây về sau, có lẽ họ chẳng còn gặp nhau nữa.

Biển người mênh mông, quá nhiều khách qua đường...

---

"Cô ta tìm cậu có việc gì?" Soyeon đi đến bên cạnh, vẻ mặt tò mò hỏi.

"Xin lỗi."

"... Dù gì cũng tốt hơn cái đứa Dei Ji kia, ít nhất lương tâm cô ta chưa bị chó cắn mất."

Hạng mục huấn luyện hôm nay vẫn như bình thường, trước tiên là mang trang bị nhẹ chạy 5 cây số, chạy xong về ăn cơm sáng ở căng tin.

Ăn xong cả đội tập hợp chỉnh đội hình, xuất phát qua khu tập huấn số hai.

"Đổi chỗ tập, xem ra có hạng mục huấn luyện mới..."

Quả nhiên, 3 tiếng tiếp sau đó, Geon Sang đích thân chỉ dạy làm mẫu những điểm quan trọng trong đối kháng phản kích. Sau đó, hai người một đội tiến hành luyện tập. Sau cùng huấn luyện viên kiểm tra, người đạt chuẩn mới được đi ăn cơm trưa.

Taehyung và Irene một đội, sau khi giao đấu mới phát hiện Đại Mỹ Nhân thâm tàng bất lộ, mới nhìn thôi đã biết là con nhà nòi, từ nhỏ đã có kiến thức cơ bản rồi.

So với Irene, Taehyung không thể bằng được, chỉ vài chiếu tới lui, sức đánh không đủ, mỗi lần đều bị Irene treo mà đánh lại.

"Không chơi, không chơi nữa..." Taehyung ngồi phịch xuống đất, xua tay uể oải.

Irene thu tay lại, đi tới, ngồi xuống bên cạnh: "Sao vậy? Chán nản như thế, không giống cậu chút nào."

"Bị đánh mãi, không thú vị."

Tuy rằng sau cùng Irene giảm lực lại, nhưng cảm giác bất lực khi "không đỡ nổi đòn" vẫn làm cô cảm thấy tổn thương.

"Biết vấn đề của cậu ở đâu không?" Irene mỉm cười, nét mặt ôn hòa.

"Không đủ lực."

"Chính xác."

Vẻ mặt Taehyung như đưa đám, "Vậy thì tớ thật sự chẳng biết làm sao..."

Chiêu thức có thể học, kỹ thuật có thể luyện, nhưng "lực đánh" thì không chỉ do tố chất trời sinh của bản thân cá nhân, còn liên quan mật thiết đến việc tập luyện và tích lũy nữa.

Muốn đột phá trong thời gian ngắn, thật sự là không thể!

Irene: "Cách thì cũng có thôi."

Hai mắt Taehyung phát sáng: "Nói thử xem?"

"Rất đơn giản, lấy lợi thế để bù đắp chỗ bất lợi, giữ toàn bộ trạng thái ở thế tương đối ổn định."

"Lợi thế?" Taehyung nhướng mày, ngẫm nghĩ.

Tuy rằng sức lực của cô không đủ, nhưng phản xạ nhanh, cơ thể linh hoạt...

"Lúc né tránh, cậu làm rất tốt, lợi hại hơn so với người bình thường đã từng luyện tập qua, đây chính là ưu thế lớn nhất của cậu." Irene phân tích ra.

À...

"Ý cậu là, khi đánh với người khác, tớ chỉ cần... né?" Taehyung mở to mắt, tặc lưỡi hai tiếng, rồi sờ cằm cười, "Vậy mà cũng có kiểu đánh này à? Hay đó."

"Đương nhiên cũng không phải né hết, cậu có thể xem tình hình mà đánh, tìm được cơ hội thì cho đối phương một cú." Irene làm động tác "chém xuống".

Taehyung không ngu. Cô nhanh chóng hiểu được ý của Irene.

Đứng dậy, cô phủi bụi dưới mông đi, "Đi! Tiếp tục đánh, vừa đúng lúc thử chiến lược mới..."

Kết quả chứng minh, cách mới đúng là hữu dụng.

Taehyung từ thất bại trong vòng 3 phút, đến bây giờ có thể kiên trì hơn 5 phút, hơn nữa mỗi lần đều có thể né tránh sự công kích của Irene rất thuận lợi, tiến triển không thể nói không lớn.

Nhưng...

"Cứ né mãi quá bị động, tớ vẫn thích tấn công hơn."

Irene gật đầu, "Chỉ là kế tạm thời thôi, miễn cưỡng ứng phó những lần thách đấu đơn giản, ví dụ như sự kiểm tra của huấn luyện viên. Nhưng một khi gặp phải cao thủ thì sẽ không có cửa chơi đâu, sớm muộn gì cũng toi."

Người ta đã muốn thắng, sẽ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để né tránh.

Khi đã quen với việc "né" thì đồng nghĩa người này sẽ mất đi năng lực phản kháng.

Nếu lâu dài thì không có lợi cho việc xây dựng "sức chiến đấu".

Hiển nhiên, Taehyung cũng ý thức được những vấn đề này, vì vậy mới chủ động đề xuất "tấn công".

"Vậy thì dễ." Irene nghiêng đầu qua mỉm cười với Taehyung, "Tớ dạy cậu."

Không thể không thừa nhận, Đại Mỹ Nhân Irene là cô giáo tốt.

Chiêu thức lúc đầu cô dạy Taehyung trông có vẻ bình thường, không cố ý phô trương kỹ thuật, cũng không yêu cầu cao trong động tác, thậm chí có chút thô bạo, không giống như vẻ hiên ngang lưu loát của động tác tiêu chuẩn, nhưng khi dùng đến lại mới biết uy lực của nó.

Góc độ xảo quyệt, tấn công chỗ hiểm, không ra tay thì thôi, khi đã ra tay thì chỉ có vào chỗ chết.

Sát chiêu!

"... Điểm yếu nhất trên cơ thể con người có hai chỗ, một là huyệt đạo, hai là tạng phủ. Huyệt đạo là nơi tập trung dày đặc dây thần kinh của cơ thể người, liên kết chặt chẽ với các tổ chức hệ thống và hệ tuần hoàn máu. Tạng phủ là những cơ quan nội tạng của con người, không được xương cốt cứng cáp bảo vệ, khó mà chịu đựng đả kích."

Sau đó bắt đầu từ huyệt đạo, Irene phổ cập cho Taehyung biết vị trí cụ thể của mỗi chỗ hiểm, giải thích rất chuyên nghiệp.

"... Dù sao chỉ cần cậu cứ nhớ là, ở trên đánh vào cổ họng, ở dưới đạp vào âm bộ, gần bên trái và phải của động mạch thái dương, chỗ thần kinh ở giữa hai mắt, não, eo, thận, đằng trước và sau tim. Sau này cứ ra tay ở những vị trí nói ở trên, vị trí cụ thể nhớ kỹ chưa?"

Taehyung gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, thì ra Đại Mỹ Nhân mang vẻ đẹp cổ điển dạt dào như vậy lại là... búp bê kim cang ư?!

Irene có thể dạy có một cách thành thạo điêu luyện như vậy, nói lên điều gì?

Các chiêu thức này cô ấy đều biết cả, hơn nữa lại không hề yếu kém!

"Irene của tớ lợi hại quá."

"Cho nên đừng bao giờ trêu chọc kẻ học Trung Y đó nha, hai ba phát là có thể kết liễu một mạng người dễ như chơi." Nửa đùa cợt, nửa thật lòng.

Taehyung nghe vậy, vốn dĩ còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Irene nhìn thấu sự tò mò của cô. Cô cũng hiểu rõ câu nói tránh việc nặng tìm việc nhẹ.

Hai con người thông minh, không cần nói nhiều, liền thầm hiểu ý nhau.

Một người không hỏi, một người không nói.

Thời gian trôi đi không chút tiếng động, mới chớp mắt, Geon Sang đã huýt sáo, từng cặp từng cặp lên trên kiểm tra.

Đến lượt Taehyung và Irene thì đã giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, chói đến hoa cả mắt.

Sau khi đánh được khoảng 2 phút, Taehyung bắt đầu vào trạng thái, càng ngày càng hưng phấn.

"Ngưng! Qua vòng."

Lúc Geon Sang mở miệng, cô còn có chút không thể tin được.

Vậy là xong rồi à?

Cô còn chưa đánh đã nữa...

Cảm giác đó giống như cô có cảm giác rồi, chuẩn bị khóc một trận thật to, nhưng lại bị người ta kêu dừng nửa chừng.

Kìm nén đến muốn điên lên!

Soyeon và Chaeyoung tổ thành một đội, len lén thu bớt lực. Hai người cứ thế qua được dễ dàng.

Điều đáng nói ở đây là Bae Shik và Hyun Na. Hai người này một lời không hợp liền diễn một trận long phượng đấu nhau trước mặt mọi người.

Mỗi chiêu thức đều ở đẳng cấp như trên sách dạy, người công ta thủ, ngươi lui ta tiến, đánh đến khó thể tách rời.

Geon Sang đứng ra hô ngưng, nhưng tiếc là hai người mặc kệ anh ta.

Sau cùng bất đắc dĩ, Geon Sang nhập cuộc chiến, bị dính hai đòn mới thành công khống chế được hai vị tổ tổng này.

"Mỗi người 10 vòng, chưa chạy xong không được ăn cơm."

Fuck! Lần này vừa lòng rồi...

Tập hợp, chỉnh lại đội hình, rầm rầm xông vào phòng ăn.

Từ khi bước vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt, sức ăn tăng lên cao thấy rõ.

Mỗi người mỗi bữa có thể ăn hai loại thịt, hơn nữa là kiểu ăn được bao nhiêu thì ăn.

"Cậu làm gì thế?" Soyeon thấy Chaeyoung cứ ra sức gắp thịt vào bát cơm của mình, còn là loại thịt ba rọi bình thường chẳng thèm đụng tới nữa, chợt cảm thấy kinh ngạc.

Lại thấy Chaeyoung lấy túi bọc thực phẩm từ trong túi quần ra như tên trộm vậy, bưng bát, mu bàn tay lật một cái, đổ luôn cơm và đồ ăn vào trong, nhanh gọn hết sức, rồi giấu đi.

Cả quá trình không một tiếng động, nếu Soyeon không phải ngồi bên cạnh cô thì cũng chẳng thể phát hiện được.

"... À, cái này cho Hyun Na." Chaeyoung giải thích, hai mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Soyeon tỏ vẻ quái dị: "Từ khi nào cậu và cô ta tốt đến mức có thể giúp lấy cơm dùm vậy?"

"Không có... tớ chỉ là trả ơn thôi."

"Ơn gì?"

"Lần trước cô ta đổi trang bị cho tớ."

Soyeon ngẩn ngơ, thật sự có chuyện như vậy, lúc đó cô cũng có mặt, tận mắt chứng kiến.

Ăn xong cơm là thời gian nghỉ trưa.

Mọi người về ký túc xá, Chaeyoung tìm ngay Hyun Na.

Lúc này, Hyun Na vừa mới chạy xong, mái tóc màu xanh đã ướt nhẹp, thêm vào đó là khuôn mặt đỏ bừng, có chút tức cười, có chút... khụ... dễ thương.

"Tìm tôi ư?" Đối với việc này, Hyun Na cảm thấy có chút kinh ngạc.

Bởi vì trước đó Hyun Na và Taehyung xảy ra chuyện không vui, mấy người bên đó có thái độ không thân thiện gì với cô ta lắm, tuy miễn cưỡng nói có giao tình, nhưng nói tốt thì không thể nào.

Như Soyeon ấy, cả hai nhìn nhau không vừa mắt lâu rồi.

Thế nên, sự chủ động chào hỏi của Chaeyoung mới khiến cho Hyun Na ngạc nhiên không hề phòng bị như vậy.

Nhưng sau đó có chuyện còn khiến người khác kinh ngạc hơn...

Chỉ thấy cô gái mặt tròn mũm mĩm mỉm cười rồi lấy một cái túi bọc thực phẩm ra, trong đó đựng...

"Cơm và rau, bỏ túi cho cô đó. Hộp thì bất tiện, dễ bị phát hiện, chỉ có thể dùng túi thôi. Tuy vẻ ngoài không ngon lắm, nhưng có thể no, cô ăn đi, tôi đi trước đây."

Nói xong, Chaeyoung đưa một đống đồ vào trong tay của Hyun Na, quay đi.

Cho đến khi không thấy được bóng lưng của Chaeyoung nữa thì Hyun Na mới phản ứng lại, nhất thời, trong lòng cô ta ngũ vị tạp trần.

Từ đó về sau, quan hệ của hai người đột nhiên tốt hẳn lên.

Nhưng chuyện này là về sau, tạm thời không nhắc đến nữa.

Buổi chiều, căn bản không cần Geon Sang thổi còi, mọi người đều có thể chạy đến sân tập huấn đúng giờ.

Sau buổi tập đối kháng, buổi chiều đám sinh viên tiếp tục vật lộn trong vũng bùn, còn điên cuồng hơn so với ôm khúc gỗ to hụp lặn...

Trong thời gian ngắn, mọi người đều không thể quen nổi với cường độ cao như thế, tiếng oán thán vang lên khắp nơi.

Geon Sang như không nghe thấy, nên huấn luyện thế nào thì vẫn huấn luyện thế ấy.

Dù gì Taehyung cũng mệt đến không muốn nói gì.

Tối qua cô bị tên cầm thú nào đó giày vò đến chết đi sống lại, còn chưa hồi phục thì lại phải tiếp tục huấn luyện cường độ cao, nên thân thể rất dễ mệt mỏi...

Khi cảm xúc đang đến bên rìa bộc phát thì một chiến sĩ chạy đến trước mặt Geon Sang, cũng không biết nói gì, dù sao thì huấn luyện viên máu lạnh này cũng đã tha cho họ.

Qua chỗ căng tin ăn cơm tối xong, trên đường về ký túc xá, Taehyung nghe được không ít chuyện bên lề...

"Những ngày này đến khi nào mới chấm dứt đây? Tớ còn không dám tưởng tượng nội dung huấn luyện tiếp theo sẽ biến thái cỡ nào."

"Thật ra tớ cảm thấy vẫn tốt, chẳng phải hôm nay huấn luyện viên Geon đã giải tán sớm hơn, để cho chúng ta về nghỉ ngơi sao?"

"Đó là vì bộ Tư Lệnh tìm thầy ấy, nên mới không có thời gian xử lý chúng ta."

"Sao cậu biết?"

"Nghe người ta nói! Tớ còn biết là do huấn luyện viên Jeon gọi Geon Cao Lãnh đi, hình như tổng quân khu phát ra thông báo gì đó thì phải?"

"Fuck! Đến cả việc này mà cậu cũng biết sao?"

"Hi hi... anh lính lúc nãy, cái người mà nói chuyện với Geon Cao Lãnh lúc nãy ấy là anh họ tớ đó! Lúc nãy ăn cơm gặp, tùy tiện nói đôi ba câu."

"Oa! Người đầu tiên nắm giữ thông tin, giỏi đến bay lên giời rồi nhể, chị em cầu che trở..."

"Chuyện nhỏ mà!"

Taehyung nhướng mày.

Đây là... kiệt tác của Jungkook?

Không cần phải nghi ngờ lâu, vì ngay sau đó có một chiếc xe việt dã quân dụng dừng ngay trước mặt cô. Người đàn ông ngồi ở ghế lái có vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy.

"Lên xe."

Taehyung nhìn xung quanh, thì ra trong lúc vô thức cô đã đi đến một góc khuất.

Jungkook mở cửa xe ra, nhắc lại: "Lên."

Cô ngồi vào.

"Dây đai an toàn."

"... Ồ."

Đạp động cơ, xe lái đi từ từ.

Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước.

Taehyung quay lại nhìn anh, khóe mắt giật một cái: "Anh rảnh lắm hả?"

"Đổi câu hỏi thông minh một chút được không?"

Ý là, không rảnh thì sao mà đến đón em chứ?

Mắt Taehyung đảo một vòng, "Sao em nghe nói, Geon Sang bị anh gọi đi mất rồi mà?"

"Bởi vì em ư?" Taehyung mỉm cười sắp đến gần, chăm chú nhìn người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khẳng định sự phán đoán trong lòng đã đúng một nửa.

Jungkook không đáp lại, im lặng là vàng.

"Không nói thì em xem anh ngầm thừa nhận nhé?"

Cổ họng người đàn ông chuyển động.

Taehyung nhìn thấy, rồi dựa lại vào ghế ngồi: "Thật sự là vì em sao?" Giọng nói có chút khó tin.

"Cô nhóc không biết điều!"

"Em chỉ... được yêu quá mà sợ thôi." Không ngờ Jungkook lại vì cô mà phá bỏ luật.

Điều này có chút huyền ảo.

Xe việt dã dừng lại ở tòa nhà chỉ huy. Taehyung đi theo sau người đàn ông, đến thẳng phòng làm việc.

"Đại Điềm Điềm, em khát."

Jungkook rửa ly rồi giúp cô rót nước, "Từ từ thôi, nóng."

Chưa dứt lời, Taehyung đã hít một hơi lạnh: "Á..." Phỏng miệng rồi.

"Đáng lắm!"

"Hay là, anh giúp em thổi đi?"

Jungkook ngồi bên cạnh cô, duỗi tay ra, ôm lấy vai Taehyung, "Thổi gì?"

"Hả?"

"Nước, hay là miệng?"

"... Đồ lưu manh."

Taehyung đặt ly lên bàn, cởi đôi bốt tập huấn ra, mười đầu ngón chân lộ ra ngoài, động đậy lung tung.

Người đàn ông nắm tay đưa lên miệng hắng giọng nhẹ, rời mắt đi chỗ khác không thèm nhìn.

Taehyung lười biếng vươn vai, híp mắt thoải mái, "Mệt chết được..."

Jungkook vỗ lên đùi của mình, "Có muốn nghỉ ngơi không?"

Hử? Ý gì đây? Taehyung chớp mắt, là ý mà cô hiểu phải không?

"Cho em mượn nằm."

Taehyung hôn thật mạnh lên mặt anh, phát ra tiếng "chụt" rõ ro, sau đó xoay lưng lại, nằm xuống một cách nhanh nhẹn, đầu đặt lên đùi anh, đúng ngay chỗ anh vỗ hồi nãy.

Jungkook bật cười, "Em đó... không đứng đắn tí nào." Khiến người ta không yên tâm gì cả.

Taehyung mở to mắt: "Em không đúng đắn cái gì? Anh còn mặt mũi nói sao. Tối qua không biết ai giống như cây chùy điện vậy, không buông tha gì hết."

"Nếu không phải do anh, hôm nay em làm gì mệt như chó vậy?"

"Lần sau không để anh đụng nữa."

Taehyung lải nhải rất nhiều. Jungkook không phản bác, cũng không làm gì, chỉ kiên nhẫn lắng nghe, cho đến khi giọng của cô gái nhỏ yếu dần yếu dần, sau cùng chìm vào giấc ngủ.

Anh đỡ lấy đầu cô, kéo một cái gối qua thay vào. Jungkook đứng dậy, động đậy đôi chân tê cứng, nở nụ cười bất lực.

Đợi đến khi cơn nhức mỏi dịu đi, anh ngồi vào bàn làm việc, lấy báo cáo tổng kết diễn tập lần trước ra, cúi xuống xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro