143. Hạnh phúc cũng không còn thuộc về hắn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuy nói sau đó chính bản thân cô ấy và công ty quản lý đều đã đứng ra bác bỏ tin đồn, lại cộng thêm phía công ty CUBE đã tốn không ít công sức nên mới dẹp yên được mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không chôn chặt được hạt giống nghi ngờ nảy nở.

Một khi có gió thổi khẽ làm lay động ngọn cỏ thì mọi người đều sẽ không khỏi nghĩ theo xu hướng đó.

Rất nhanh sau đó, đề tài "bạn cùng phòng của Soyeon" đã nghênh ngang tái xuất, chỉ trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi đã chễm chệ... hot search, hơn nữa sau đó còn có thêm một chữ "nổ" đính kèm.

Nếu như nói độ nóng trước đây chỉ dừng lại ở mức độ quần chúng những người yêu mến sắc đẹp cùng nhau bàn luận, thì bây giờ đã tuyệt đối tăng lên.

Cái xã hội này, một khi đã dính đến minh tinh, đặc biệt là minh tinh đang nổi thì dù không có gió cũng nổi lên được ba lớp sóng.

Huống hồ Taehyung còn đang hot vì giành được giải thưởng Luciano?

Lần này, các tờ báo xã hội và các đơn vị giải trí đều cùng vì một người mà nóng lên.

Lúc đó, Soyeon đang sửa ca khúc, thu âm để chuẩn bị cho album mới, hoàn toàn không hề hay biết gì về mọi việc thế giới bên ngoài.

Khi người quản lý Yoon Jeung xuất hiện trước mặt cô, cô còn ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng mãi không phản ứng lại được.

"Chị Yoon?"

Yoon Jeung che ngực, thở hổn hển, hoàn toàn không nói được thành lời, vừa nhìn đã biết là vội vã chạy đến đây.

Il Nam đặt cây bass xuống, rót một cốc nước đưa đến: "Chị Yoon, chị uống ngụm nước nhé?"

Yoon Jeung nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, ánh mắt nhìn thẳng Soyeon, lạnh lẽo bức người.

"Sao, sao chị lại nhìn em như vậy, nhìn không quen gì cả." Soyeon giơ tay ra gãi sau gáy, nhưng đầu óc đang cấp tốc suy nghĩ.

Từ khi đi huấn luyện quân sự về đến giờ cô rất ngoan, không gây chuyện, cũng không đắc tội ai, cái vẻ mặt này của Yoon Jeung không được ổn cho lắm...

"Cô không biết à?" Lạnh lùng hỏi ngược lại.

Soyeon lắc đầu.

Yoon Jeung lại nhìn Il Nam và Joon Jae, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén: "Các cậu thì sao?"

Hai người nhìn nhau, cũng đang ngẩn ngơ.

"Các... Các cô các cậu... đúng là làm tôi tức chết mà!" Hô hấp bất định, nghiến răng nghiến lợi.

Trong lòng Soyeon đột nhiệm trầm xuống, tháo tai nghe ra: "Chị Yoon, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tự cô lên weibo xem đi!" Nói xong, giận dữ bỏ đi.

Soyeon cau mày.

Il Nam và Joon Jae nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài: "Anh... Anh Yeon, anh gây ra chuyện lớn rồi."

Soyeon cướp lấy điện thoại, nhìn quét qua, chân tay cứng đờ.

Lập tức chửi thề: "Đệch! Đứa nào tung tin đồn nhảm thế này rồi? Ông giết chết nó."

Bên kia, Taehyung cũng bị Chaeyoung lay dậy.

"Hử? Sắp đến giờ đi ăn cơm rồi à?" Vươn vai một cái, dụi mắt buồn ngủ.

Sau đợt huấn luyện quân sự, cô bắt đầu bước vào giai đoạn ngủ bù, một tiếng ngủ trưa trước kia giờ thành ba tiếng.

Lần này, nếu không phải là bị Tiểu Công Trúa gọi dậy thì chắc cô vẫn còn ngủ được nữa.

Irene đi đến, đưa điện thoại ra, chậm rãi lên tiếng: "Trước khi ăn tối, cậu nên xem weibo đi đã."

What?

Taehyung không hiểu ra sao, cầm điện thoại lên, mở khóa, nhấn vào biểu tượng mở weibo, "Cái này thì có gì hay..." ho chứ.

Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra thành lời đã bị nghẹn lại.

Taehyung chớp mắt, rồi lại chớp mắt nữa, rồi chợt ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tiểu Công Trúa, rồi lại nhìn Irene, "Hình như là tớ... lại lên top hot search rồi à?"

Irene mỉm cười: "Vui lòng bỏ đi hai chữ "hình như" đi nhé."

Chaeyoung mỉm cười: "Có muốn tớ nói chúc mừng không?"

Trong lòng Taehyung đang có một bầy Grass Mud Horse chạy qua, thật đúng là... Fuck!




---
Gần bảy giờ mười lăm, tại một văn phòng trong quân khu.

"... Đã có được thông tin chính xác, đồng chí Goo Hee Suh sẽ về nước vào sáng ngày kia, cùng về còn có ba binh sĩ khác, đều là những người được binh đoàn phòng hóa phái đi giao lưu." Ko Yong báo cáo lại tất cả tin tức thu được ngày hôm nay.

Ông Cát ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ hài lòng: "Vất vả cho cậu rồi, Tiểu Ko."

"Không đâu ạ."

"Được rồi, cậu đi làm việc trước đi."

Ko Yong chào theo nghi thức quân đội, sau đó rời khỏi văn phòng, cung kính đóng cửa lại.

Ông Cát đứng dậy, bưng tách trà đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía sân huấn luyện ở phía xa.

Có những lúc, ngay cả bản thân ông ta cũng thấy buồn cười, đã từng tuổi này rồi, sao lại còn đi chấp nhặt với một cô nhóc như vậy chứ?

Nhưng một khi tính tình ương ngạnh đã nổi lên, ông ta cũng không còn cách nào khác.

Suy cho cùng, vẫn không nỡ bỏ hạt giống tốt đó.

Bây giờ chỉ còn hy vọng vào Goo Hee Suh thôi...

"Báo cáo!" Anh lính cần vụ đột nhiên xông vào, bảy phần hoảng loạn, ba phần kinh hãi.

Ông Cát nhíu mày: "Có chuyện gì?"

"Thưa Thủ trưởng, tư liệu cơ bản về cô Taehyung đã bị dán hết lên mạng, trắng trợn truyền đi, ngài xem..."

"Cái gì?! Cậu nói lại lần nữa?!"

Anh lính cần vụ đành phải nhắc lại.

Tài liệu về bản thân của lính đặc công vốn là thông tin cơ mật cấp S, "Lôi Thần" càng yêu cầu cao hơn. Thậm chí còn có văn bản quy định rõ ràng, trong thời hạn binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự cho dù có mặc quân trang hay không đều không được xuất hiện dưới ống kính tin tức truyền thông.

Nếu như tư liệu cá nhân của Taehyung bị lan truyền trên internet thì sao cô còn có thể gia nhập bộ đội đặc công được nữa?

Ông Cát ngã người trên chiếc ghế gỗ, như bị sét đánh.

Một giây sau, đôi mắt hiện lên sự sắc bén: "Tường thuật lại hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện ra cho tôi! Ai tiết lộ thông tin của cô ấy? Cả chuyện tại sao top hot search weibo gì đó lại nhắm vào Taehyung?"

"Rõ!" Anh lính cần vụ nghiêm, đứng thẳng người, đầu căng ra, bắt đầu kể rõ đầu đuôi mọi chuyện.

"Giải thưởng Luciano?" Ông Cát hỏi ngược lại, dường như có điều gì suy nghĩ.

Anh lính cần vụ cười: "Cụ thể là giải thưởng gì thì tôi cũng không rõ. Nhưng trên mạng nói giải thưởng này được mệnh danh là giải Nobel của giới hội họa."

"Lợi hại lắm à?"

Chần chừ một lúc, anh lính cần vụ gật đầu.

Ông Cát đột nhiên nhớ lại, khi từ chối ông ta, Taehyung đã từng nói rằng...

Làm lính không phải là kế hoạch tương lai của tôi... tôi học mỹ thuật, tôi muốn trở thành một họa sĩ hơn, còn nữ binh...

"Thủ trưởng? Ngài..."

Ông Cát khua tay, ra hiệu không sao, sắc mặt cũng đã dần bình thường trở lại.

Một lúc sau ông ta mới nặng nề thở dài, "Tiểu Hong, cậu nói xem có phải tôi... đã làm sai rồi không?"


---

Trời vào đêm, gió ở thủ đô còn mang theo cảm giác nóng bức.

Trong phòng bao, không khí lạnh lẽo.

Oh Sehun cầm ly rượu, ngồi trong một góc, ánh đèn mờ ảo chiếu lên nửa gương mặt nghiêng của hắn, sáng tối bất định.

Một đám choai choai nhảy múa quằn quại trên sàn nhảy, cầm micro gào thét không ngừng.

Bên cạnh một nam một nữ đã hành sự khi vẫn còn lớp quần áo, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng rên rỉ của người đàn ông và tiếng thở dốc của người phụ nữ.

Ngửa đầu uống cạn một chén rượu, Oh Sehun vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Dứt khoát nới lỏng cà vạt, mở cổ áo ra, khí lạnh theo đó rót vào bên trong, bỗng chốc giật mình một cái.

Một tên choai choai đã uống say, ôm trái ôm phải đi đến trước mặt hắn, "Cậu Hai Oh này, đêm xuân ngắn lắm, cậu làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra thế!"

Nói xong, đẩy cô gái ở bên phải vào lòng Oh Sehun, "Rose, đi hầu hạ anh Oh đây uống mấy chén, hầu hạ xong rồi sẽ có thưởng lớn."

Cô gái vốn dĩ vẫn còn thấy không cam lòng bỗng nhiên cười rạng rỡ, "Cậu Oh cứ yên tâm đi, Rose nhất định sẽ tiếp đãi khách quý thay cho anh." Bàn tay nhéo một cái, lẳng lơ quyến rũ.

Oh Sehun không nói gì, để mặc cho cô ta ngồi xuống bên cạnh mình.

Rose lơ đãng ngước mắt lên, người đàn ông ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, chỉ có điều ánh mắt có chút tối tăm, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của hắn ta.

Lúc trước ánh đèn quá mờ, cô ta chưa từng nhìn kỹ, nay vừa nhìn lên chợt nhận ra, gương mặt anh tuấn, vai rộng, eo hẹp, hình tam giác tiêu chuẩn.

Mũi cao, chân lại dài, nghĩ ra thì phương diện kia chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ.

Người phụ nữ không khỏi đỏ bừng hai má lên, mặt mày ý xuân nảy nở.

Tuy nói một khi đã tắt đèn đi, đàn ông ai cũng giống nhau, nhưng nghĩ đến gương mặt anh tuấn đó, tâm tình và hứng thú đã tăng lên gấp mấy lần rồi.

Jin Ho thấy vậy, thầm mắng một tiếng "con đĩ". Sao vừa rồi không thấy cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

Hừ... thời buổi này, gà cũng học được cách nhìn mặt rồi cơ à?

Tao nhổ vào...

Đùa cái quỷ gì thế?!

"Sehun à, anh em không quấy rầy cậu nữa, cứ từ từ mà chơi đi. Một người không đủ cứ việc gọi thêm, đêm nay tôi trả tiền, thoải mái đi."

Nói xong, kéo cô gái ở bên tay trái đổi sang tay phải, cười ha ha rời đi.

Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Cứ chơi đi, từ từ thôi, không việc gì phải vội!"

Oh Sehun liếc nhìn hắn, ánh mắt u uất.

Rose liếc nhìn Jin Ho đã bắt đầu chơi ở bên kia. Cô ta không nhịn được nữa dán lên người Oh Sehun, ánh mắt nhìn lên ly rượu trống không trên tay người đàn ông, chậm rãi mơn trớn, "Hay là, em rót thêm ly nữa cho anh được không?"

Oh Sehun lỏng tay ra, cô ta thuận thế rút đi, sau đó ngồi quỳ xuống bên chân người đàn ông, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, nhìn từ sau còn thấy cả cặp mông tròn trịa đầy đặn.

Thấy cô gái một tay giữ chai, một tay cầm cốc, một cao một thấp, chậm chậm để nghiêng...

Rượu nho màu đỏ sẫm chảy thành một đường cong như thác nước trong không trung, cuối cùng chảy vào trong chiếc ly kia, không rơi vãi một giọt nào.

Rose hai tay cầm cốc, dâng lên ngang mày, tư thế nằm sấp xuống, đưa đến trước mặt người đàn ông.

Oh Sehun bất động.

Cô ta cứ giữ mãi động tác đó, lộ ra cái gáy trắng nõn, và bộ ngực đầy đặn.

Một lúc sau, người đàn ông nhận lấy ly rượu.

Rose cười lẳng lơ, cô ta đã nói mà, không ai sẽ từ chối cô ta...

Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽo lướt qua đầu, đôi môi đỏ thắm của người phụ nữ khẽ hé mở, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Oh Sehun từ từ đổ ly rượu lên trên đầu người phụ nữ. Màu đỏ sẫm, làn da trắng, phối với chiếc váy đỏ xa hoa mỹ lệ kia, lúc này mới khiến hắn lộ ra vẻ hài lòng.

"A..." Rose ôm đầu thét chói tai.

Bốp!

Một cái bạt tai vang giòn, sau đó toàn bộ rơi vào tĩnh mịch, nhưng chưa đầy ba giây sau đã tiếp tục vui vẻ, huyên náo trở lại.

Không còn ai quan tâm đến những gì xảy ra ở trong góc đó nữa.

Chỉ có Rose ôm nửa mặt, khiếp sợ vô cùng.

Nụ cười lạnh lùng của người đàn ông đập vào mắt, cô ta không nén nổi sợ hãi rùng mình.

"Cậu Oh..."

"Có biết sao cô lại bị ăn đánh không?" Oh Sehun cười lạnh, nửa gương mặt lộ ra trong ánh sáng, nửa gương mặt còn lại chìm trong bóng tối.

Rose lắc đầu, đôi mắt hiện rõ sự hoang mang.

"Tôi ghét nhất là loại phụ nữ tự cho mình là thông minh." Oh Sehun chỉnh trang lại, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô ta, giống như vị thần nhìn con kiến hôi, coi thường, khinh miệt.

"Trên bàn còn hai chai rượu nữa, cô uống hết đi." Hời hợt lạnh lùng.

"Cậu Oh, cầu xin anh..."

"Xem ra hai chai không đủ, vậy thì ba chai, cứ để tôi tính tiền."

Đôi mắt Rose lộ vẻ tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Oh Sehun cất bước rời đi, không thèm liếc nhìn cô ta thêm một cái nào nữa.

"Này, Sehun, cậu đi đâu đấy?" Jin Ho đẩy mỹ nữ trong lòng ra, đứng lên định ngăn lại.

"Đi vệ sinh, cậu cũng muốn đi theo hả?"

"... Ờ, vậy thì cậu đi đi." Hắn sờ mũi, "Một lát nữa chải chuốt xong là lại ngon giai ngay."

Đáp lại anh ta là bóng lưng đang đi xa dần.

"Cậu ta làm sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt à?" Một tên ăn chơi tiến lên trước, đặt tay lên vai Jin Ho.

"Ai biết được cậu ta lên cơn cái gì, dù sao dạo gần đây lúc nào cũng thế, tôi quen rồi."

"Gần đây thế nào?"

Jin Ho chẹp chẹp hai tiếng, "Cậu không phát hiện ra là cả nửa năm nay cậu ta đều không chạm vào phụ nữ à? Lần trước, anh em mở party, đặc biệt làm cho cậu ta một khu vui chơi tình thú SM, kết quả hay lắm, người này vẩy mông một cái rồi đi thẳng."

"Còn thế nữa cơ à?"

Sở thích đó của Oh Sehun cả giới này không còn lạ gì nữa, trước đây đó là thứ hắn dám chơi nhất, một khi đã hứng lên không khác gì kẻ điên.

"Chẳng lẽ do gần đây áp lực công việc quá lớn à?"

"Cậu ta có can dự vào sự vận hành của Oh Thị đâu, đều là anh Cả nhà cậu ta đang lo liệu. Cậu ta thì có áp lực cái quần què gì chứ?" Jin Ho không khỏi trợn mắt. Trong số đám công tử con nhà giàu như họ, người nhàn rỗi nhất chính là Oh Sehun, mở công ty đầu tư, mời người về làm giám đốc chuyên môn, ngồi đó chờ thu tiền.

"Nếu không... là cơ thể suy nhược? Không chơi được nữa à?"

"Chậc... có thật không vậy?" Jin Ho vuốt cằm, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Tôi thấy có khả năng lắm, nếu không hay là đưa cho cậu ta tí thuốc đi?"

"Hờ." Jin Ho âm u liếc nhìn hắn, "Thế thì cậu cứ chờ chết đi."

Tên ăn chơi: "..." Oh Sehun từ nhà vệ sinh ra, đi đến cuối hành lang, đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, ngâm trong miệng.

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía đêm tối mênh mang.

Phía sau thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng bước đi, tiếng những gã đàn ông nổi điên, mấy cô gái khẽ dỗ dành, vui cười tức giận mắng chửi, cuối cùng biến mất sau những tiếng đóng cửa.

Còn chuyện xảy ra sau những cánh cửa ấy mọi người ở đây đều không còn xa lạ gì, trong lòng rõ rành rành.

Cho một tay vào trong túi quần, bỗng dưng sờ được điện thoại, toàn thân Oh Sehun cứng đờ, dường như có cơn hồng thủy hay đàn mãnh thú đang ào đến.

Hắn hít hại hơi thuốc thật sâu, nhìn ra xa bóng đêm mịt mờ.

Oh Sehun móc điện thoại ra, mở màn hình sáng lên, mở khóa, nhấn vào weibo.

Một tấm ảnh hiện ra trước mắt.

Cô gái mặc trang phục thể thao rộng thùng thình, tay áo rộng lớn lộ ra dây đai màu đen bên trong.

Bóng đã ở trong tay, cô đang ở tư thế bật nhảy chuẩn bị ném rổ, ánh mắt tập trung, chuẩn bị sẵn sàng.

Oh Sehun dường như tham lam dừng lại mãi trên gương mặt đã lâu không gặp đó.

Hắn tưởng rằng mình đã sớm quên hết không còn gì, nhưng không ngờ khi gặp lại trái tim vẫn đau đớn như có ai cào xé.

Từ sau cuộc thi vẽ phác thảo, lần đầu tiên Taehyung bị lên top hot search weibo, trong điện thoại của hắn đã cài thêm một app weibo. Sau đó, tin đồn có liên quan đến khuynh hướng giới tính của Soyeon, Oh Sehun chỉ vừa liếc nhìn đã biết ngay thân ảnh mơ hồ đó trong bức ảnh đám chó săn kia công bố chính là Taehyung.

Không biết từ khi nào, hắn đã có thói quen lướt weibo lúc rảnh rỗi.

Trực giác mách bảo bên trên đó sẽ tìm thấy được sự tồn tại của cô.

Hôm nay khi ăn cơm trưa, Oh Sehun lấy điện thoại ra lướt weibo như thường lệ, hai chữ "Taehyung" chễm chệ trên đó.

Hắn tưởng rằng mình đã nhìn lầm.

Không ngờ...

Đúng là cô ấy thật.

Giải thưởng Luciano đó...

Trong phòng ngủ của hắn vẫn còn đặt một bức vẽ phác họa cô từng vẽ vì hắn.

Tàn thuốc nóng bỏng tay đã gọi tầm tư bay xa của người đàn ông quay trở lại. Oh Sehun cười khổ. Hắn đúng là tên mù, không nhìn ra được ánh sáng của viên ngọc, nên mới coi viên đá xấu xí là đá quý.

Trong quá khứ, người đáng ra hắn chỉ cần khẽ giơ tay tới là chạm đến được, nhưng bây giờ lại không còn liên quan gì đến hắn nữa.

Có lẽ còn lại một chút quan hệ, nhưng nghe châm chọc đến cực điểm... mợ nhỏ?

Đó vốn dĩ phải là vợ của hắn! Là vợ của hắn!

"... Ai bảo mày ngu xuẩn chứ?" Oh Sehun cười chế giễu, khóe mắt vô thức đỏ lên.

Bỗng dưng, nắm đấm cuộn chặt lại, trong mắt dâng lên sự phẫn hận, "Đáng ra tôi vẫn còn có cơ hội... Jungkook, tất cả là do cậu ép... do cậu ép tôi!"


Cùng lúc đó, ở Kim gia cũng không được yên bình.

Kim Taek vứt điện thoại sang một bên, phẫn nộ đá vào bàn trà trước mặt.

Đá mấy phát vào đó, tiếng kêu chói tai vang lên.

Goo Ja Yoon trầm mặt xuống, lạnh lùng liếc nhìn cô ta, "Được rồi, tự con khó chịu trong lòng, giờ đi trút giận lên bàn trà làm cái gì chứ?"

"Mẹ! Bây giờ Taehyung xuất sắc như thế, mẹ bảo làm sao con nuốt được cục tức này xuống chứ?"

"Nó có chỗ dựa vững chắc là Jungkook, con có không?"

"Con!" Kim Taek á khẩu không nói nên lời, một lúc sau, hừ lạnh một tiếng, "Chẳng qua chỉ là kẻ dựa dẫm vào đàn ông thôi, có gì hay ho đâu chứ?!"

Goo Ja Yoon không nói gì.

Kim Yong Ju nghe vậy nhìn lướt qua hai người phụ nữ, "Taekie à, con vội vàng gọi ba mẹ về đây là để nghe con oán thán về Taehyung?"

Kim Taek hơi rụt cổ lại, "Ba, con..."

"Đúng là hồ đồ! Con còn chê dạo này ba còn chưa đủ phiền phức vì chuyện giá cổ phiếu à?"

"Giá cổ phiếu?" Kim Taek không hiểu.

"Có nói con cũng không hiểu." Kim Yong Ju vứt lại một câu, phất tay áo rời đi.

"Mẹ! Mẹ nhìn ba đi kìa..."

Goo Ja Yoon thở dài, "Taekie, con cũng nên hiểu chuyện hơn một chút đi."

Kim Taek luống cuống, "Mẹ, con đâu có không hiểu chuyện đâu, cả mẹ cũng nói thế à."

"Không phân biệt tình hình, gọi ba mẹ về đây, đó là thứ nhất; đố kỵ đỏ mắt, ăn nói lung tung, đó là thứ hai, rõ ràng đã sai nhưng còn không biết mình sai ở đâu, đây là thứ ba."

Goo Ja Yoon có thể trở thành người vợ hiền thục đảm đang của Kim Yong Ju, giúp đỡ ông ta quản lý công ty, đương nhiên năng lực của bản thân bà ta là không thể xem thường, lại cộng thêm quanh năm lăn lộn trong nghề, cho nên đôi mắt đã sớm lão luyện hơn người.

Khi không nể mặt ai thì một châm thấy máu.

Kim Taek thẹn đỏ bừng mặt lên, nhưng vẫn không cam lòng nhận thua tại đây, cứng miệng nói: "Con thừa nhận, con không nên nói dối để lừa ba mẹ về, nhưng con thấy khó chịu trong lòng, không nói ra sẽ uất ức mà chết mất!"

Goo Ja Yoon hừ lạnh, nhưng vẻ mặt có chút hòa hoãn đi đôi chút.

"Hơn nữa, Taehyung chẳng phải là chỉ dựa hơi vào ngọn núi vững chắc nhà họ Jeon đó sao, có chuyện tốt đẹp gì cũng mình cô ta chiếm hết, con nói thế không sai chứ? Đâu phải chỉ là ăn nói lung tung?"

"Jungkook không có khả năng ăn gian được ở một giải thưởng quy mô quốc tế như thế." Goo Ja Yoon trầm giọng nhắc nhở.

"Mẹ, mẹ nói thế là sao chứ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kim Taek thoáng chốc âm trầm đến đáng sợ.

Mới đầu Goo Ja Yoon đã có ý nghĩ phải khiến Kim Taek tỉnh táo lại, cho nên đương nhiên sẽ ăn nói không hề khách sáo: "Ý tứ rất rõ ràng, Taehyung giành được giải thưởng đó hoàn toàn là dựa vào thực lực, không hề liên quan gì đến Jungkook."

"Không thể nào!"

"Sao lại không thể?"

"Trong nước có bao nhiêu họa sĩ như vậy đều không giành được giải thưởng đó, dựa vào đâu mà nó giành được giải thưởng đó chứ?"

"Nhưng đúng là nó đã giành được giải thưởng đó rồi, không phải thế hay sao?"

Kim Taek tức đến giậm chân, "Mẹ! Sao giờ cả mẹ cũng nói giúp cho nó thế! Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ?!"

"Taekie, mẹ không muốn giúp ai hết, mà là mẹ muốn con biết rằng, nếu sự đố kỵ của một người phụ nữ không thể chuyển hóa thành động lực để tiến lên thì nó sẽ trở thành thứ vô dụng nhất!"

Cô gái ngẩn người.

Goo Ja Yoon thấy cô ta đã nghe vào, trong lòng bỗng thấy có vài phần được an ủi, "Mẹ hiểu tâm trạng của con bây giờ, cũng rất hiểu cảm xúc của con lúc này, nhưng mẹ phải nói cho con biết, những thứ đó không hề có tác dụng gì cả. Con có có mắng khó nghe thế nào thì cũng không hề hấng gì với Taehyung, mà ngược lại còn hạ thấp phẩm cách của con xuống."

"Vậy... bây giờ con phải làm thế nào đây?"

"Làm cho tốt chuyện của mình. Mỗi người có một thế mạnh riêng. Taehyung vẽ tranh được nhận thưởng. Con làm diễn viên cũng như vậy được, chẳng phải thế sao?"

Hai mắt Kim Taek sáng bừng lên, như thể cuối cùng cũng tìm được đường ra để phát tiết cảm xúc, thoáng chốc dã tâm đã bừng bừng cuộn trào.

Goo Ja Yoon thấy vậy, đôi mắt hiện lên sự hài lòng, đây mới là khí chất và tư thế mà con gái bà nên có.

"Mẹ, con hiểu rồi."

"Vậy thì tốt."

Giải quyết xong vấn đề của bản thân, Kim Taek bắt đầu quan tâm đến công ty: "Vừa rồi ba nói đến chuyện giá cổ phiếu là sao vậy mẹ?"

Nhắc đến chuyện này, Goo Ja Yoon càng thấy đau đầu hơn.

Đầu tháng Chín, giá cổ phiếu Kim Thị bắt đầu trượt xuống hơn so với cùng kỳ năm trước gần 10%, sau đó có xu hướng tăng nhẹ lại, nhưng vẫn duy trì ở mức khá thấp.

Rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mất lòng tin, lần lượt bán tháo. Động thái này khiến tình hình kinh doanh và tài chính hiện tại của Kim Thị có thể nói là đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Theo đánh giá sơ bộ, giá trị của hai người Kim Yong Ju và Goo Ja Yoon đã rút bớt lại gần hai trăm triệu.

Kim Taek hít một ngụm khí lạnh, chẳng trách ba đột nhiên lại nổi giận đùng đùng lên như vậy.

"... Thôi bỏ đi, có nói mấy chuyện này con cũng không hiểu được." Goo Ja Yoon mệt mỏi xoa mi tâm. Ban đầu bà ta định cho con gái học ngành tài chính hoặc là quản trị doanh nghiệp, nhưng không ngờ Kim Taek một lòng chỉ muốn thi vào Học viện Điện ảnh. Bà ta chỉ có một cô con gái bảo bối, không nỡ lòng nào cưỡng ép cô ta.

Nay nghĩ lại không khỏi thấy hối hận.

Cả một công ty lớn như vậy, gia nghiệp bà ta và Kim Yong Ju lăn lộn giữ gìn suốt bao năm nay, dù sao cũng phải có người thừa kế.

Chỉ là có một điểm khiến Goo Ja Yoon bây giờ vẫn còn thấy kỳ lạ.

Thái độ của Kim Yong Ju trong chuyện con gái thi vào đại học, lựa chọn chuyên ngành gì không còn cưỡng ép và độc tài như trước kia nữa.

Goo Ja Yoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng bắt đầu thấy nghi ngờ.

Trực giác nói cho bà ta biết, trong đó nhất định là có nguyên nhân gì khác, nhưng lại không dám suy nghĩ quá xấu xa.

"Mẹ? Mẹ!"

"... Hả? Con nói đi."

Kim Taek mím môi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt: "Gần đây mẹ bị sao vậy?"

"Cái gì mà bị sao vậy?"

"Vẻ mặt hoảng hốt, thường xuyên ngẩn người, còn có cả nếp nhăn nữa."

Goo Ja Yoon bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, vỗ tay con gái: "Làm gì quá đến mức như con nói?"

Kim Taek nghiêm chỉnh đáp, "Có đấy."

Ánh mắt hơi lóe lên, đáy mắt rất nhanh lướt qua điều gì đó, nhưng tốc độ quá nhanh, cho nên khiến người khác khó lòng nắm bắt được. Goo Ja Yoon mỉm cười. Tuy đã ngoài năm mươi, nhưng gương mặt được chăm sóc kỹ càng, dù đã già, nhưng vẫn còn rất đa tình.

"Gần đây công ty không được yên ổn lắm, khó tránh khỏi có nhiều việc phải suy nghĩ, lại cộng thêm dạo này mẹ ngủ không được ngon... Được rồi, mẹ về thư phòng xem báo cáo, con nghỉ ngơi sớm đi."

Kim Taek nhìn bóng lưng mẹ mình, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Cho đến khi cánh cửa thư phòng khéo lại, Goo Ja Yoon mới thở phào một cái.

Bà ta trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt hoàn toàn khác với khi ở cạnh con gái.

Chỉ thấy bà ta lấy điện thoại ra, thành thục bấm gọi một dãy số, rất nhanh sau đó đối phương đã nghe máy, gọi "dì Yoon".

"Myung Hee, đang làm gì đó?"

"Cháu vừa chuẩn bị xong tài liệu ngày mai cần dùng trong cuộc họp, đang định lát nữa xem tivi."

Giọng nói của Myung Hee vẫn ngoan ngoãn y như trong trí nhớ. Goo Ja Yoon tỏ vẻ hài lòng, "Gần đây công ty nhiều việc, vất vả cho cháu quá."

"Dì Yoon, dì đừng nói vậy, cháu đi làm nhận lương mà."

Hai người trò chuyện vu vơ mấy câu, Goo Ja Yoon bắt đầu vào đề tài chính, "Dạo này chú cháu hình như bận lắm à?"

Myung Hee hiểu ý, nhanh nhẹn báo cáo lại hành trình một tuần gần đây cho bà ta nghe.

Goo Ja Yoon cau mày lại, nhớ lại một lượt từng điều Myung Hee nói, đối chiếu từng cái, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì bất ổn, lúc này sắc mặt mới dịu đi, dáng vẻ thoải mái.

"... Cụ thể là vậy ạ?"

"Myung Hee, cháu làm tốt lắm, không uổng công dì tốn bao công sức thuyết phục chú cháu cho cháu làm thư ký."

"Cảm ơn dì Yoon, hai mẹ con cháu vẫn luôn rất biết ơn dì." Nói xong, Myung Hee dường như buồn nôn, nhưng giọng nói vẫn không có bất kỳ sơ hở nào lộ ra.

"Đứa trẻ ngốc nghếch này, nói gì đến biết ơn với không biết ơn chứ? Đều là người một nhà cả."

Myung Hee cầm điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo: "Uống nước phải biết nhớ nguồn. Dì Yoon có gì cần đến cháu thì cứ nói, núi đao biển lửa thế nào cháu cũng sẽ không khước từ."

Goo Ja Yoon oán trách, "Cháu vẫn luôn là một cô gái ngoan, dù không có chuyện gì khác cả, chỉ có chuyện liên quan đến chú cháu thôi, phải luôn luôn theo sát để ý cho dì."

"Vâng, dì yên tâm đi ạ."

Kết thúc cuộc gọi, gánh nặng trên vai Goo Ja Yoon đã nhẹ đi không ít.

Bên kia, Myung Hee che miệng cười đến ngửa cổ ra sau.

Dì Yoon à dì Yoon, bà cũng có ngày bị đùa cợt như con khỉ cơ à? Đúng là thú vị quá đi...

"Có chuyện gì khiến em vui đến mức này thế?" Kim Yong Ju đi từ trong thư phòng ra, ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dài vươn ra. Myung Hee thuận thế ngã nhào vào trong lòng ông ta.

"À... em nhặt được tiền."

"Lại nghịch ngợm rồi!" Kim Yong Ju cười nhéo mũi cô ta, ánh mắt cưng chiều.

Myung Hee ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Kim Yong Ju, "Em vừa nghe một cuộc điện thoại."

"Ai gọi?"

"Dì Yoon."

Ý cười ngưng lại, đôi mắt Kim Yong Ju tối đi, cánh tay đang gác trên vai Myung Hee cũng từ từ thu lại, đặt lên đầu gối mình.

"Sao nào? Em nhắc đến bà ta, anh không vui à?" Myung Hee ngồi thẳng người lên, đôi mắt tràn ngập sự ấm ức.

"Myung Hee, trước đây anh đã nói với em thế nào? Em quên rồi à?"

Myung Hee ngây người.

Ánh mắt Kim Yong Ju sắc bén, "Tiền bạc, nhà cửa, xe, kể cả cơ hội thăng tiến anh đều có thể cho em, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải biết rõ vị trí của mình, đừng vọng tưởng đến những thứ không có thật đó."

"Thứ không có thật?" Myung Hee mỉm cười chế giễu, đáy mắt có ánh lệ, "Em thích anh, em muốn ở bên anh, chẳng lẽ như vậy là sai sao?"

"Chẳng phải bây giờ em đã ở bên anh rồi đó thôi?"

Myung Hee lau khóe mắt, cố nén lại nghẹn ngào: "Rõ ràng anh biết ở bên nhau mà em nói nghĩa là gì, em muốn lấy anh, muốn trở thành vợ của anh!"

Sắc mặt Kim Yong Ju trầm xuống, ánh mắt âm u, dường như dù có nhiều nước mắt hơn thế cũng không thể làm ông ta rung động được.

Myung Hee thấy bị thương trong lòng.

Cô ta thích người đàn ông này, nếu không tại sao lại dâng bản thân còn sạch sẽ nguyên vẹn cho ông ta được chứ?

Nhưng chút cảm giác thích đó đã dần biến mất đi sau khi phải nhận sự coi thường và lạnh nhạt của ông ta, không còn gì nữa.

Vì chữ "tình" mà quyết bước đi bước đầu tiên, nhưng lại vì có chữ "lợi" nên mới duy trì được sự gắn bó.

Myung Hee nghĩ lại thôi đã cảm thấy châm chọc rồi.

Nhưng Kim Yong Ju lại liếc nhìn Myung Hee, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, cằm cong lên một đường cong quật cường: "Đừng có nói những lời ngu ngốc nữa. Chắc em biết, anh thích nhất là phụ nữ thông minh."

"Giống như Cha Eun Jae sao?"

"Em điều tra anh?!"

"Ha... niềm vui mới của anh suýt nữa thì đẩy em xuống lầu, em còn phải điều tra nữa hay sao?"

"Không thể nào!" Trong ấn tượng của Kim Yong Ju, Cha Eun Jae là một người phụ nữ rất hiểu chuyện, không tranh không cướp, độc lập tự tin.

Myung Hee vén ống quần lên, "Anh đã từng hỏi em mấy vết máu bầm ở đây sao lại có đúng không? Em không ngu đến mức tự ngã làm mình bị thương rồi vu oan hãm hại cô ta chứ?"

Người đàn ông không nói gì, một lúc sau, trầm giọng thở dài, cuối cùng vẫn thương xót cô ta.

Chỉ một ánh mắt đó, nước mắt của Myung Hee đã không nhịn được nữa, từng giọt rơi ra rớt xuống, "Kim Yong Ju, anh đúng là không có lương tâm."

"Được rồi, được rồi, chúng ta đừng cãi nữa, ngày mai anh sẽ nói chuyện cho rõ với cô ta, sau này sẽ không qua lại với cô ta nữa."

"Hừ! Anh còn dám qua lại với cô ta nữa à? Người phụ nữ đó suýt nữa làm con trai anh ngã, nếu em không phản ứng nhanh đã sớm..."

Kim Yong Ju ấn chặt hai vai cô ta, mạnh đến đáng sợ, nghiến răng nhả từng chữ một, "Em nói cái gì?"

Myung Hee nín khóc mỉm cười, hai tay vuốt ve bụng, "Em có thai rồi, 11 tuần."

"Là con trai à?" Đôi mắt già nua đang âm trầm bỗng sáng bừng lên.

Myung Hee cắn môi, gật đầu, khuôn mặt mỉm cười.

"Anh có con trai rồi sao?! Hay lắm! Hee, em giỏi lắm! Sao em không nói sớm cho anh biết?"

"Nói cho anh biết thì có tác dụng gì chứ? Bảo bối đáng thương của em, sinh ra đời đã định trước sẽ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời."

"Vớ vẩn! Con trai duy nhất của Kim Yong Ju anh, người thừa kế tương lai của Kim Thị, ai dám nói nó không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời chứ?"

"Có thật vậy không?" Myung Hee mở to hai mắt nhìn ông ta.

"Đương nhiên rồi."

Dựa vào ngực ông ta, người phụ nữ nhếch môi lên cười, dường như mang theo niềm vui mừng của người phụ nữ sắp được làm mẹ, nhưng ý cười lại không vào trong đáy mắt, thậm chí còn che giấu sự phẫn hận và không cam lòng như có như không.

Con trai của cô ta là người thừa kế, vậy còn mẹ đứa bé thì sao?

Kim Yong Ju xưa nay chưa bao giờ muốn cho cô ta một danh phận, cho dù cô ta có sinh được con trai cho ông ta.

Nếu đã như vậy thì còn gì phải do dự nữa chứ?

Bạc nhất là tình cảm, nói hết là hết, chỉ còn chữ "lợi" là thực tế nhất.

Đêm, Kim Yong Ju rời khỏi biệt thự.

Myung Hee tắm xong, mặc đồ ngủ rồi đi đến trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm mênh mang, rất lâu sau cô ta mới thu hồi lại ánh mắt, quay về phòng ngủ.

Cầm điện thoại lên, gọi đến một dãy số...

Đầu bên kia nghe máy rất nhanh, "Alo, tôi là Taehyung."

"Tôi, Myung Hee."

"... Có chuyện gì không?"

"Còn chưa chúc mừng cô nhận được giải thưởng Luciano, trở thành người đầu tiên trong giới thư họa nước nhà được vinh danh ở đó."

"Cảm ơn." Không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.

"..."

"Còn có chuyện gì nữa?"

"Trước đây cô đã nói, chỉ cần tôi có thể lấy được một nửa số cổ phần trong tay Kim Yong Ju, thì sẽ được chiết khấu năm phần trăm so với giá cổ phiếu thị trường, có thể giúp mẹ con tôi an cư ở Australia?"

"Đúng vậy, tôi đã từng nói như thế."

"Bây giờ còn được coi là thật không?"

"Đương nhiên rồi."

Đôi mắt Myung Hee lướt qua sự khôn lanh, "Được, tôi sẽ nhanh chóng đưa cho cô thứ cô muốn."

"Đương nhiên là cô phải nhanh." Đầu dây bên kia không nhanh không chậm nói.

"Cô có ý gì?"

"Dù sao hai tháng này, giá cổ phiếu của Kim Thị sẽ biến động thế nào không ai dự đoán trước được. Nói tóm lại, sẽ không còn lạc quan như bây giờ nữa đâu. Cô càng lấy được nhanh thì phần chiết khấu cho cô sẽ càng cao."

Myung Hee thầm kinh ngạc, "Taehyung, rốt cuộc cô đang muốn làm gì?"

"Đại sự."



---

Hai đề tài hot trên weibo "giải thưởng Luciano" và "chị gái nhỏ" từ sáng cho đến tối đều không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà càng diễn biến mạnh mẽ hơn.

Thông tin cá nhân của Taehyung càng bị đào bới tung hết lên.

Đến sáng hôm sau, sự việc mới được Thư ký Han thuật lại, truyền đến tai Jungkook.

Jungkook lập tức mở weibo ra, chọn top hot search, nhấn vào, bức ảnh Taehyung mặc bộ trang phục thể thao đập ngay vào mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm lên chiếc eo nhỏ nhắn lộ ngoài của cô, đồng từ chợt co rút lại.

"Ai chụp?" Thư ký Han nuốt nước bọt, đây là đang hỏi anh ta hay sao?

Một giây sau, trước ánh mắt lạnh thấu xương của boss, anh ta biết chính là đang hỏi anh ta.

Nhưng anh ta có biết đâu!

Có điều cũng không thể nói là không biết được, đành phải nhắm mắt nói tiếp, "Thông tin trên mạng truyền đi rất nhanh, rất khó điều tra ra được ngọn nguồn. Cho dù có điều tra được thì cũng không thể bảo đảm chắc chắn chủ post ban đầu chính là người chụp ảnh, cho nên..." Câu hỏi này anh ta không thể trả lời chắc chắn được.

"Điều tra rõ ràng ngọn nguồn căn nguyên chuyện này cho tôi, xác định chắc chắn xem có phải là có người cố ý thao túng phía sau hay không?"

"Vâng."

Thư ký Han có thể ngồi được vào vị trí trợ lý đặc biệt này, ngoài năng lực chuyên môn mạnh ra thì mối quan hệ rộng lớn cũng là thứ không thể thiếu được.

Mấy cuộc điện thoại gọi hỏi han bạn bè làm ở công ty giải trí mới, chưa đến nửa giờ sau, một bản fax "Báo cáo điều tra độ hot trên mạng của đề tài liên quan đến giải thưởng Luciano" đã được fax đến.

Sau khi anh ta xem qua đại khái lập tức báo cáo với Jungkook.

"... Ban đầu chỉ là chuyện liên quan đến giải thưởng Luciano, chỉ có ảnh truyền ra ngoài, rồi tăng lên thành thảo luận về tác giả, sau đó là tiết lộ thông tin cá nhân; tiếp sau đó weibo có tên là Orange C, một tài khoản weibo VIP đã đăng tải đoạn video Taehyung được tỏ tình tại hiện trường tổ chức cuộc thi vẽ phác thảo, hòng khơi dậy sự quen thuộc và hứng thú của mọi người."

"Cuối cùng, do Ngu Bái Công, một tên chó săn nổi tiếng trong ngành đã chuyển tiêu điểm thảo luận thêm hai chữ tiểu thiên hậu đằng sau tên của Soyeon, hơn nữa còn nghi ngờ hai người họ là... cái đó cái đó."

Thư ký Han ra sức nháy mắt ra hiệu.

Jungkook vô thức cau mày lại, rõ ràng là vô cùng bất mãn về sự che giấu của anh ta: "Cái đó là cái gì?"

"Câm rồi à?"

"À." Là boss bảo tôi nói đấy nhé, "Thì là lesbian, nữ yêu nhau ấy."

Lần này đến lượt Jungkook á khẩu nói không nên lời, một lúc sau mới rút ra được một câu: "Đám cư dân mạng này ăn no rửng mỡ rồi à." Tự dưng kiếm chuyện!

Nếu Taehyung mà là như thế thì người bạn trai của cô là anh đấy, mặt mũi còn để đi đâu được nữa?

"Đúng vậy!" Thư ký Han gật đầu: "Đám cư dân mạng kia đúng là dở hơi, vô công rỗi nghề."

"Có yếu tố người làm ở bên trong không?"

"Có. Trên bản báo cáo này đã viết, hai đề tài trước được tung ra, tức là giải thưởng Luciano và chuyện ở cuộc thi vẽ phác thảo khuynh hướng dư luận đều rất bình thường. Nhưng kể từ khi weibo có tên Ngu Bái Công kia bắt đầu gia nhập thì đã dần biến thành chuyện liên quan đến minh tinh và bôi nhọ cá nhân rồi."

Nói trắng ra, Taehyung chính là một cái bè, người mà người thao túng phía sau thực sự muốn đối phó chính là Soyeon!

Ánh mắt Jungkook trầm xuống, anh lấy điện thoại ra, ấn tìm một dãy số, ấn phím gọi đi...

"Choong Tổng, tôi là Jungkook."

Đầu bên kia, Choong Min hơi ngẩn người: "Cậu... Kookie?"

"Là tôi đây."

"Xì! Sao đột nhiên lại gọi điện cho chú thế này? Lạ à nha! Còn có, sao lại gọi là Choong tổng? Lúc còn nhỏ cháu có gọi chú như thế đâu."

Mí mắt Jungkook khẽ giật.

Rất lâu sau, cuối cùng vẫn cất tiếng gọi: "Chú Choong."

"Ấy... thế mới ngoan chứ!" Choong Min cầm điện thoại, mặt mày tươi cười rạng rỡ.

Gia tộc Choong Thị và Park gia vốn có giao tình rất sâu với nhau. Mẹ của Jungkook là bà Park Gu Reum đã từng là đối tác làm ăn với Choong Min. Khi Jungkook còn rất nhỏ đã từng gặp người chú phong độ ngút trời này.

Còn Choong Min cứ thích trêu chọc anh, đã bao năm rồi vẫn không hề thay đổi một chút nào cả.

"Nói đi, tìm chú có việc gì?"

"Bạn gái cháu..."

Jungkook nói lại một lượt tình hình đại khái, cuối cùng chốt hạ...

"Chú xem giải quyết thế nào?"

Đầu bên kia trầm mặc một lúc, rồi chợt truyền đến câu cảm thán: "Kookie à, không ngờ cháu lại có bạn gái đấy!"

Nhị gia: "..." Trọng tâm không phải ở đó, cảm ơn!

"Cháu yên tâm đi, chú sẽ ngay lập tức cho bộ phận marketing bắt tay vào xử lý chuyện này." Choong Min thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc này vạn năm không nở hoa, khó khăn lắm mới tươi tắn hơn, không thể vì chuyện vặt vãnh này quấy nhiễu được.

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Jungkook xong, Choong Min đã lại nhận được điện thoại của Irene.

Choong Min ồ lên một tiếng, vội vàng nghe máy, cô cháu gái ông ta thương nhất đây mà.

"Cháu chào cậu."

"Tiểu Irene, có phải cháu nhớ cậu rồi không?"

"Nhớ ạ."

"Ui chao chao, cháu gái ngoan! Áo bông nhỏ đáng yêu của cậu!"

Irene đã sớm quen với những lời nói nghe buồn nôn và khoa trương quá mức này, nghe vậy đã có thể đạt đến cảnh giới không xấu hổ cũng không nổi giận, điềm nhiên hờ hững.

"Sao lại gọi điện thoại cho cậu vào giờ này hả?" Thông thường Irene sẽ không gọi điện cho ông ta vào giờ làm việc, chỉ trừ khi có việc khẩn cấp quan trọng.

Nếu không thì sao cô cháu gái này lại khiến ông ta yêu thương nhất nhất được chứ?

Từ nhỏ tới lớn đều vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.

Bên kia, Irene cũng không hề che giấu, kể lại một lượt chuyện Taehyung và Soyeon lên top hot search, "... Cậu, CUBE có thể xử lý giúp chuyện này được không?"

Một mặt, CUBE có đội ngũ marketing lợi hại nhất ngành ở trong nước hiện nay; mặt khác, chuyện này đã bắt đầu liên quan đến Soyeon, CUBE ra tay là không thể hợp lý hơn được nữa.

Choong Min nghe xong, chẹp chẹp một tiếng, "Hôm nay là ngày gì vậy trời? Ai nấy đều vì chuyện này."

Irene hơi ngẩn người, "Còn có ai nữa?"

"Bạn trai của bạn cùng phòng cháu?"

"Jungkook?"

"Thì ra mọi người đều quen biết nhau."

CUBE vừa ra tay đã biết ngay là có hay không.

Trước tiên là ảnh hậu Suzy công khai chuyện tình cảm, sau đó là ngôi sao trẻ đang nổi Keshi công khai đã kết hôn.

Hai người này chỉ cần chọn đại một người đều là tin tức lớn, huống hồ lại còn hai người cùng lúc?

Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng ngắn ngủi, phía sau những tin tức liên quan phía sau top hot search đã có thêm một chữ "nổ", đè xuống tin tức của Taehyung và Soyeon với ưu thế tuyệt đối.

Mưa đến đúng lúc, có thể dùng từ đó để hình dung. Đám chó săn nghe tin lập tức hành động, tiêu điểm dư luận cũng theo đó nhanh chóng xảy ra sự chuyển dịch.

Rất nhanh sau đó, scandal của Taehyung đã nguội đi trên mạng.

Bên kia CUBE bắt đầu ra tay dọn sạch weibo, xóa những thứ cần xóa, dọn sạch những thứ cần dọn.

Thông tin cá nhân của Taehyung cũng biến mất hoàn toàn trên internet chỉ trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi.

Ba giờ chiều.

Soyeon đăng status weibo, giải thích chi tiết những chuyện đã xảy ra, và trịnh trọng tuyên bố lần cuối cùng về khuynh hướng giới tính của mình.

Đến đây, chuỗi phản ứng dây chuyền hàng loạt sau sự kiện giải thưởng Luciano cũng đến hồi kết.

Taehyung từ chối các loại phỏng vấn, khiêm tốn giống như một người giành được giải thưởng Luciano giả mạo.

Nhưng vô tình lại để lại một ấn tượng người thần bí cho mọi người.

Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa giận dữ vô cùng, đi tìm Song Ji Hoon: "Lễ tuyên dương không làm, nhưng còn những tin tức đó sao không làm luôn đi? Nghệ thuật gia có sự thanh cao của nghệ thuật gia, nhưng danh tiếng cũng rất quan trọng."

Vẻ mặt Song Ji Hoon biến đổi kỳ lạ.

Ở trong ngành của ông, sáng tác trung thành với linh hồn, xuất phát từ trái tim, nhưng còn hai chữ "danh tiếng" lại có nghĩa là được sự tán đồng của đa số công chúng, tuy đi theo thế tục, nhưng không thể xem thường.

Sáng tác dựa trên căn nguyên là thực tiễn, còn chủ thể của thực tiễn lại là quần chúng.

Hay là đồng ý cho rồi?

Song Ji Hoon tìm Taehyung, nói rõ suy nghĩ của mình.

Nhưng không ngờ, cô nhóc đó còn hờ hững hơn ông tưởng, "Phỏng vấn? Không cần đâu. Trên mạng tin tức vừa mới được đẩy lùi không được bao lâu, lúc này mà em thò đầu ra thì tướng ăn khó coi lắm."

Tướng ăn khó coi?!

Song Ji Hoon: [Người da đen mặt hình dấu hỏi chấm].JPG

Nếu đương sự đã không đồng ý, Song Ji Hoon cũng không muốn cưỡng ép nữa. Thời đại này, người trẻ tuổi được như Taehyung không ham danh lợi, không thích nổi tiếng thực sự quá ít ỏi.

Ông phải bảo vệ cho kỹ!

Cứ như thế, Taehyung vẫn không bị ai làm phiền.




---

Ngày 18 tháng Mười, một cuộc điện thoại từ Thụy Sĩ khiến cho cuộc sống vốn bình lặng của Taehyung lại nổi sóng.

"A lô?"

"Là tôi, Chanyeon."

Taehyung đột nhiên run lên, hơi thở bất giác ngưng lại giây lát, "... Tình hình sao rồi?"

Bây giờ đã tròn ba mươi hai ngày trôi qua kể từ khi Chanyeon rời đi.

Ban đầu khi Chanyeon rời đi, để đảm bảo an toàn, hai người đã giao hẹn nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì hai người sẽ không liên hệ với nhau.

Bây giờ xem ra...

"Có chuyện gì rồi?"

Đầu dây bên kia dường như có gió thổi kêu phần phật. Chanyeon mặc đồ đen, đứng trong bốt điện thoại, ánh mắt cảnh giác nhìn ra bốn phía xung quanh, sau khi đảm bảo chắc chắn an toàn, mới nói tiếp...

"Tôi bị truy sát, bây giờ đang ở Geneva."

Bàn tay đang cầm điện thoại của Taehyung bất giác cuộn chặt lại: "Đối phương là ai?"

"Hắn ta đóng giả thành tên lưu manh đầu đường xó chợ, trên người có hình xăm, nhìn rất giống đảng Jo Pok."

"Đã lấy được thứ tôi cần chưa?"

"Rồi."

Hai mắt Taehyung sáng lên.

Chanyeon: "Truy sát cũng bắt đầu từ đó. Tôi nghi ngờ tập đoàn Jo Sung đã phát hiện ra."

"Có cần tôi phái người tiếp ứng cho anh không?"

"Không cần, ngày kia tôi về nước."

Taehyung nhíu mày, "Anh có ứng phó được không?"

Đầu bên kia cười một tiếng cực ngắn, không nói gì, đã thẳng tay dập điện thoại xuống.

Taehyung đứng nguyên tại chỗ, lông mày dần nhíu chặt lại.

Roẹt.

Chanyeon kéo khóa áo jacket, kéo cổ áo lên che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra nửa sống mũi và đôi mắt xếch ở bên ngoài, vẫn đẹp một cách quá đáng.

Hắn đi men theo đường, đi thẳng đến một cửa hàng tiện lợi, vào trong.

Một bao thuốc, ba gói mì ăn liền, còn cả hai cái túi làm ấm tay.

Trời tháng Mười, Thụy Sĩ đã bắt đầu trở lạnh, điều kiện trong quán trọ bình dân tồi tệ, máy sưởi bị hỏng, chăn cũng mỏng.

Chanyeon trả tiền rồi xách đồ đi về.

Bà chủ là một người phụ nữ Pháp cao lớn đẫy đà, cánh tay giống như hòn đá, vừa to lại vừa vểnh lên, trước ngực cũng căng phồng lên.

Thấy hắn, cặp môi đỏ cong lên, ném ra ánh mắt mê ly, dùng tiếng Pháp nói: "Cậu về rồi à? Có cần nước nóng không?"

Chanyeon không hiểu bà ta đang nói gì, trước khi đi chỉ học qua chút tiếng Anh, hơn nữa còn cố gắng học ngữ điệu Australia.

Bà chủ nhất thời ảo não, chuyển sang dùng tiếng Anh lặp lại, hỏi hắn: "... Có hiểu tôi đang nói gì không?"

Bước chân Chanyeon đang đi lên lầu chợt đổi hướng, quay lại phía quầy lễ tân. Bà chủ quán trọ càng cười tươi hơn: "Hey, cậu trông đẹp trai đấy, tuy chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng cũng không sao cả, tôi rất rất rất thích."

Người nước ngoài tán dương thường thẳng thắn trực tiếp như vậy.

Chanyeon cúi đầu, móc một gói mì trong túi đồ ra, đẩy vào.

"Ồ! Đây là bữa tối của cậu đấy à? Tôi ăn rồi, cảm ơn cậu, tôi không thể lấy được."

Chanyeon thốt ra một từ đơn, sau đó đi lên lầu.

Bà chủ đứng đờ người ra, nụ cười trở thành miễn cưỡng, vừa rồi cậu ta nói là... water?

Mười lăm phút sau, mì đã pha nước nóng được đưa đến phòng Chanyeon.

Hắn dập tàn thuốc, bóc lớp giấy bọc bên ngoài ra, hơi nóng bốc lên lên khuôn mặt đẹp đẽ.

Ăn vài miếng đã hết, rồi lại uống mấy ngụm nước canh nóng.

Bụng đã ấm lên, làm chân tay cũng bắt đầu ấm hơn.

Kéo mở cửa ra, ném rác vào thùng rác công cộng ở hành lang, Chanyeon xoay người nhưng chợt khựng lại, nhìn về phía tấm thẻ nhỏ rớt trong góc nền đến hơi ngây người.

Hắn tiện tay nhặt lên, về phòng.

Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió lên, lạnh đến ngấm cả vào trong xương cốt.

Chanyeon vẫn mặc chiếc áo jacket đó, ngồi dưới ánh đèn, bóng lưng cong lại cô đơn đến lạ kỳ.

Cùng lúc đó, quán trọ nghênh đón một vị khách nữ mặc áo khoác gió dài, đôi tất dài màu đen phối với giày cao gót gót nhọn, đi từng bước yêu kiểu yểu điệu.

"Hi, Lisa! Lại nhận được vụ làm ăn nào à?"

"Đúng vậy! Nghe khẩu âm giống như người Australia vậy, có lẽ là sẽ rất cường tráng..." Nhún vai, giang tay.

"Oa, vậy thì còn được, chúc cô may mắn nhé, baby!"

"Cảm ơn!"

Cạch cạch cạch...

"Thưa ngài, anh có đó không?"

Chanyeon mở cửa, nghiêng người, mời cô ta vào phòng.

Lisa nhìn xung quanh đánh giá, cởi áo gió ra vắt lên giá treo, chỉ còn lại một chiếc áo dây màu đen lộ bụng, dường như cô ta không hề thấy lạnh.

"Sir, trước khi làm, chúng ta bàn bạc giá cả có được không?"

Chanyeon gật đầu: "Được chứ?"

Cô ta móc một tờ giấy A4 từ trong túi ra, "Đây là danh sách dịch vụ, đằng sau có tiêu chuẩn thu phí tương ứng, anh có thể xem qua trước, sau đó tích vào phía sau để lựa chọn."

Chanyeon không nhận lấy.

"Sir?"

"Mấy chỗ trên này, chọn hết."

"Wow! Thượng đế! Anh có chắc chắn là chọn hết tất cả dịch vụ không? Tôi ăn không tiêu hết được đâu."

"Không cần cô làm những thứ này, chỉ cần cô giúp tôi một chuyện."

"Sau đó anh trả lại cho tôi toàn bộ số tiền các hạng mục lựa chọn ở phía trên này?"

"Ừ."

Hai mắt Lisa sáng lên, đôi mắt cười lóng lánh, đột nhiên lộ ra thần sắc nghi ngờ, "Anh... cần tôi giúp gì?"

"Làm bạn gái của tôi, một ngày."

"Anh có... sở thích đặc biệt nào không?"

Chanyeon cau mày: "Ví dụ?"

"Sexual - abuse."

"Không có."

"Được, chốt giao dịch!"

Ngày hôm sau, bà chủ nhìn thấy Chanyeon khoác vai Lisa đi xuống lầu, miệng có thể nhét vừa được cả một quả trứng gà.

"Hi! Christine! Chào buổi sáng."

"Lisa, cô... và cậu ta..."

"Đúng vậy, tối qua là khách của tôi, nhưng bây giờ anh ta là bạn trai của tôi." Nói xong, dựa vào lòng người đàn ông, vô cùng thân thiết.

Chanyeon cau mày lại, không nói gì.

Nhưng khi Lisa chủ động hôn lên thì anh ta cất bước, tránh sang một bên.

"Hey! John! Đợi tôi với..." Lisa đuổi theo, vạt áo gió vạch khẽ thành một đường cong.

Bà chủ quán trọ Christine không khỏi nắm tay lại, vẻ mặt méo mó, "Wow! Phụ nữ một khi đã rơi vào lưới tình đều biến thành ngu xuẩn, đó là người Australia đấy."

Rue – de – Rhone, phố mua sắm trung tâm thành phố Geneva.

Chanyeon và Lisa sánh vai bên nhau, thỉnh thoảng nắm tay, khoác vai nhau, nhìn từ xa giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết.

"John!" Cô ta gọi Chanyeon, "Anh đi chậm thôi, đợi tôi với!"

Chanyeon định mặc kệ, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng vẫn bước đi chậm lại.

Lisa đuổi theo, cầm lấy tay hắn, cười xinh đẹp động lòng người: "Hey, anh đẹp trai lắm, giống... con lai Châu Á. Tôi đoán đúng chưa?"

"Nhưng khẩu âm của anh lại giống người Australia."

"Anh nói anh tên là John, có phải là tên thật không?"

"Sao anh không nói gì thế?"

Suốt đường đi, Lisa nói liên tục, còn Chanyeon vẫn lạnh lùng không đáp lại.

Một lúc sau, chính bản thân Lisa cũng đã thấy hết hứng thú, "Anh nhìn anh đi, cứ thế này đâu có giống người yêu nhau chứ? Có thể nói cho tôi biết tại sao lại phải làm thế này không? Đóng phim gián điệp à? Hay làm điều tra nghiên cứu? Hay là muốn tôi giúp anh chọc tức bạn gái anh?"

"Cô nghĩ nhiều quá rồi." Chanyeon hiếm thấy nói ra một câu hoàn chỉnh. Lisa bỗng thấy như được cổ vũ mạnh mẽ, "Tôi đoán, chắc chắn là anh gặp phải rắc rối, cho nên mới cần tôi yểm hộ cho anh đúng không?"

Người đàn ông cau mày lại, hơi kinh ngạc nhìn cô ta.

"Có cảm thấy tối thông minh không?" Lisa đắc ý nói tiếp: "Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, thích các cuốn sách về suy luận..."

Cô ta bô bô nói hết chuyện này đến chuyện khác, khi kích động còn nói lẫn cả tiếng Pháp kèm tiếng Anh ra, Chanyeon nghe đến mức liên tục cau mày lại.

"Câm mồm."

"Hả?"

"Cô ồn ào quá rồi đấy."

"... À."

Lần này, Lisa yên tĩnh thực sự, ngước lên nhìn thử, hai người đang ở trước một cửa hàng đá quý. Chanyeon định đi vào trong, Lisa nhanh tay nhanh mắt chặn lại: "Anh muốn làm gì?"

"Vào trong."

"Sau đó thì sao?"

Chanyeon liếc nhìn cô ta: "Mua trang sức. Tặng cô."

Lisa ngây người: "Anh... định tặng tôi trang sức?"

"Ừ." Chanyeon hơi ngẩng đầu lên, sải bước vào trong.

Lisa đuổi theo, kéo hắn lại, gấp gáp đến mức hai má đỏ bừng lên, "Không... không cần đâu... tôi không cần trang sức của anh!"

"Coi như là thù lao cho cô."

"Nhưng tôi muốn tiền mặt, trang sức sang tay lại phải nộp thuế, tôi, sợ phiền phức!"

"Tiền mặt vẫn sẽ đưa cho cô."

"Hả?"

Chanyeon gần như kéo cô ta đi vào bên trong.

Lisa không kịp từ chối, cứ thế bị đám trang sức tráng lệ trong tiệm làm cho ngây người. Những thứ ở trong cánh tủ kia dù nghĩ cô ta cũng không dám nghĩ đến, lấp la lấp lánh, rạng rỡ chói mắt.

"Xem xem có thích cái gì, trong phạm vi khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng cô."

Chanyeon ở trong mắt Lisa lúc này đã từ một anh chàng đẹp trai quá mức trực tiếp biến thành tiểu thiên sứ đang vẫy đôi cánh lấp lánh, trên đầu đội vương miện sáng, đang hiền từ nhìn cô ta.

"A men..." Cô ta bắt đầu cầu nguyện, ánh mắt thành kính.

Chanyeon: "Cô cứ từ từ, tôi đi vệ sinh, lát sẽ ra thanh toán."

"Anh thực sự... muốn tặng trang sức cho tôi?"

"Ừ."

"Cảm ơn anh! Những thứ sáng lấp lánh này đẹp quá đi mất! Vô số lần tôi đi ngang qua cửa hàng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây đấy."

Cho dù không mua, chỉ nhìn thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Chanyeon khẽ ừ một tiếng, gọi nhân viên phục vụ, "Nhà vệ sinh ở đâu?"

"Đi thẳng rẽ trái là nhìn thấy."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Chanyeon đi theo chỉ dẫn, nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh, một hai ba...

Căn phòng thứ ba, hắn nhanh nhẹn đi vào, cạch... cánh cửa chốt lại.

Mở bồn cầu vệ sinh ra, lấy từ trong đó ra một chai nhựa, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, hắn lấy thứ đó ra, giấu vào trong lòng.

Sau đó, xả nước, kéo khóa quần, giống như vừa đi vệ sinh xong vậy.

Một người đàn ông châu Á cường tráng nghênh đón hắn, nói "hi" với hắn, Chanyeon gật đầu, rồi bước nhanh đi.

"Hi, anh còn chưa rửa tay..."

Khi quay ra, lúc đi ngang qua khu trưng bày sản phẩm, hắn tiện tay lấy một cuốn tạp chí đá quý ra, kẹp thứ gì đó vào giữa những trang sách.

Rồi bình tĩnh tự nhiên đi đến trước một chiếc tủ thấp, Lisa đã nhìn đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn chưa thử món đồ nào cả.

Chanyeon chỉ vào chiếc lắc tay có viên kim cương to nhất ở giữa, "Cái này, lấy cho cô ấy thử."

"Dạ vâng thưa quý khách, xin chờ một lát."

Lisa nghe thấy giọng hắn, liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên: "Anh về rồi à!"

Dường như thứ gì đó đè nặng trên vai bỗng nhiên biến mất, cơ thể nhẹ nhõm.

Cô ta vốn tưởng rằng, Chanyeon sẽ nhân cơ hội trốn đi mất.

Dù sao thì cũng chưa phải là chưa từng gặp bao giờ...

Nửa năm trước, cô ta từng gặp một người đàn ông người Mỹ, khoảng hơn ba mươi tuổi, tự xưng là cán bộ cao cấp của một ngân hàng đầu tư nào đó, tiền lương mỗi năm mấy trăm nghìn đô. Có một ngày, hắn cũng đưa cô ta đến một cửa hàng như thế này, hứa tặng cô ta cái này cái kia, nhưng khi quay đầu lại người đã mất tăm tích, sau đó cũng chưa bao giờ liên lạc lại nữa.

Đã từng thấy quỵt tiền vé, quỵt tiền ăn, đây là lần đầu tiên Lisa thấy có người quỵt tiền chơi gái, lòng thầm nghĩ, cứ coi như là ngủ với chó vậy.

Cho nên vừa rồi khi nghe thấy Chanyeon nói muốn đưa cô ta đến đây mua trang sức, trong lòng Lisa thực ra rất muốn từ chối.

Cô ta không tham đồ quý giá, chỉ sợ tình huống như lần trước tái diễn, biến cô ta thành kẻ ngốc, bị người ta cố tình chơi đùa.

"Không ngờ anh lại quay lại thật..." Cô ta lúng túng lẩm bẩm, hơi giật mình.

Lúc này, nhân viên phục vụ đã cẩn thận lấy chuỗi lắc tay đó ra, "Cô ơi, chuỗi lắc tay này là mẫu thiết kế mới của mùa này, lựa chọn loại kim cương xanh lam tốt nhất để chế tác, được cắt bằng công nghệ độc đáo... Cô đưa tay ra, để tôi đeo cho cô, có được không ạ?"

Lisa vừa mừng vừa lo, nhìn Chanyeon, ánh mắt thận trọng: "Anh có muốn tặng tôi thật không?"

Người đàn ông nhíu mày, dường như có chút mất kiên nhẫn, "Ừ."

"... Cảm ơn." Sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ lên. Cô ta đưa tay ra, khi xúc cảm lạnh lẽo truyền đến cổ tay, Lisa luống cuống không biết phải làm sao.

Mua bán tiến hành nhanh chóng dứt khoát, Chanyeon hỏi cô có được không, Lisa gật đầu, hắn liền trả tiền.

Giống như chỉ đang mua một mớ rau cải mà thôi.

Cho đến khi rời khỏi cửa hàng đó rồi, Lisa vẫn còn mơ mơ màng màng.

"John, chuỗi lắc tay này thuộc về tôi rồi đúng không? Là anh tặng cho tôi, đúng không?"

Chanyeon khẽ từ đáp lại, thực ra đã rất mất kiên nhẫn rồi.

Lisa đang thầm nhảy nhót trong lòng, "Cảm ơn anh." Lần đầu tiên có người tặng cho cô món đồ trang sức đắt tiền đến thế.

Chanyeon đưa cho cô ta quyển tạp chí châu báu kia, "Cầm lấy, tôi đi mua thuốc lá."

Lisa đưa tay cầm lấy.

Nhưng anh ta lại rụt lại phía sau.

Lisa ngẩng lên, ánh mắt nghi hoặc.

"Cầm lấy. Đừng mở ra. Có làm được không?" Lisa ngẩn người, sau đó chần chừ, bàn tay đã đưa ra không trung cũng cứng đờ, rõ ràng là đã đoán được điều gì đó.

Chanyeon nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt ngưng trọng, dần hiện lên vẻ lạnh lùng, "Biết càng ít thì càng an toàn."

Lisa nhận lấy, môi mím chặt lại, nhìn bóng lưng người đàn ông, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bờ môi hiện lên nụ cười, mơ hồ tự giễu.

Thì ra đúng là không có cái bánh ngọt nào từ trên trời rơi xuống cả, thu lại được bao nhiêu thì càng có nghĩa là rủi ro bấy nhiêu, đạo lý này đáng lẽ ra cô ta phải hiểu từ lâu rồi mới đúng chứ?

Mày vẫn còn đang mơ mộng gì? Lisa thầm quở trách bản thân. Nhưng nói đến đây, vẫn không khỏi thất vọng.

Đó là người đàn ông đầu tiên tặng kim cương cho cô ta...

Rất nhanh sau đó, Chanyeon đã quay lại.

Miệng ngậm điếu thuốc, trên gương mặt xinh đẹp vì thế cũng có thêm vài phần lưu manh, nhưng Lisa lại cảm thấy như vậy lại càng "man" hơn.

"Tôi không lật nó... trả lại cho anh."

Hắn ừ một tiếng, nhận lấy, cuộn lại thành hình tròn, rồi nhét vào túi quần, còn có một chút góc bị thừa thò ra ngoài.

Lisa nhìn động tác của hắn tùy tiện đến cực điểm, liền há hốc miệng, "Sao anh lại..."

"Ờ, đùa cô chút thôi."

Buổi trưa, hai người dùng bữa ở nhà hàng hải sản, sau đó đi bộ về quán trọ.

Bà chủ Christine đang ngồi trước ti vi, tay cầm sa lát, vừa ăn vừa xem chương trình.

"Hi, Christine!"

"Lisa? Hai người về rồi à!"

Chanyeon: "Tôi đi lên tầng."

Lisa: "Vậy còn tôi?"

Chanyeon: "Đợi ở đây đi."

"Oh."

Khi Chanyeon đi xuống, trong tay đã có thêm một chiếc túi xách nhỏ, hắn đặt thẻ phòng trước quầy lễ tân: "Check out!"

Christine hơi ngẩn người đi.

Lisa còn chưa phản ứng lại kịp.

Một lúc sau, "Anh... sắp đi rồi à?"

"Ừ."

Làm xong thủ tục trả phòng, Chanyeon lấy tiền cọc rồi đi, đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Lisa: "Còn không đi?"

"Hả?" Cô ta vẫn còn ngây người.

"Đi theo."

"Oh."

Christine nhìn theo bóng lưng Lisa đuổi theo, lắc đầu nói: "Phụ nữ ngu xuẩn, hết thuốc chữa..."

Rời khỏi quán trọ, Chanyeon vẫy xe đi, Lisa cũng ngồi lên theo.

"Anh chị đi đâu?" Lái xe là một ông chú trung niên râu quai nón, bụng rất to, gần như là dán chặt vào vô lăng.

Chanyeon: "Sân bay."

Lisa ngẩn ngơ, "Anh đến sân bay là để rời khỏi nơi đây sao?"

"Ừ."

"Vậy còn tôi thì sao?"

"Trước khi qua hải quan tôi sẽ đưa tiền cho cô."

"Không phải... ý của tôi là..." Lisa giơ cả hai tay lên ra hiệu, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chanyeon trầm giọng: "Cô yên tâm, tôi sẽ không quỵt nợ đâu."

Lisa càng luống cuống, cô hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Anh không đưa tôi theo cùng à?"

"Đưa cô? Đi cùng?" Chanyeon nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ quái.

Lisa thoáng chốc đã hiểu ra mình đã tự đa tình rồi, nhún vai, cố gắng tỏ vẻ không sao hết, "Hey! Đừng lo lắng, tôi đùa thôi mà. Anh đã trả tôi tiền, nhất định tôi sẽ giúp anh, anh yên tâm đi."

"Ừ."

Lisa cúi đầu, lắc lư chiếc lắc tay, viên kim cương được khảm vào bên trong tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, còn có chút chói mắt.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng vào sân bay Geneva.

Chanyeon lấy ví tiền, Lisa đã trả tiền cho lái xe, "Để tôi."

Hai người xuống xe, đi vào sảnh chờ bay chuyến quốc tế.

Chanyeon mua vé máy bay một chặng từ Geneva về thủ đô gần nhất, Lisa vô tình nhìn liếc qua cuốn hộ chiếu hắn cầm trong tay, bỗng chốc kinh ngạc.

"Anh là người Hàn Quốc?!"

Chanyeon thu hộ chiếu lại, không nói gì.

"Trời ơi... rõ ràng giọng của anh giống người Australia."

"Tôi là người nước nào có liên quan gì đến cô không?"

"Không liên quan."

Chanyeon đi đến một góc, tìm đại một vị trí ngồi xuống, nhìn Lisa, rồi lại chỉ xuống bên cạnh.

Ý là bảo cô ta ngồi xuống đây.

"Hey, chuyến bay của anh mấy giờ cất cánh?"

"Một tiếng nữa."

"Ờ... Vậy bây giờ anh phải tranh thủ thời gian đi qua kiểm tra an ninh đi chứ?"

"Chuẩn bị đây." Chanyeon nói xong, móc một xấp đô la kín đáo đưa cho cô, "Cầm lấy."

Lisa hơi ngây người, lập tức cười tươi rói, khóe mắt dường như cũng sáng bừng lên theo.

Cô vốn là một cô gái có tướng mạo cũng khá, khi nở nụ cười càng quyến rũ hơn: "Cảm ơn anh! Đây là công việc nhàn nhã nhất tôi từng làm, không phải bán nụ cười, cũng không cần bán thịt, cảm ơn anh, John!"

Chanyeon nhíu mày, "Có lẽ, cô có thể nghĩ đến việc đổi nghề."

"Không không không, đây chỉ là công việc làm thêm của tôi thôi."

"Vậy nghề chính của cô là gì?"

"Anh có tin được không, tôi vẫn còn là sinh viên đại học đấy?"

Chanyeon nhìn cô ta, ánh mắt sáng tối bất định.

"Phụt!" Lisa không nhịn được, bật cười thành tiếng, đôi mắt óng ánh nước, "Tôi lừa anh đấy! Không phải là anh tin tôi rồi đấy chứ?"

Chanyeon lạnh lùng liếc nhìn cô ta, rồi nhìn ra chỗ khác.

Bởi vậy, cũng bỏ lỡ mất tia đau thương hiện rất nhanh lên trong mắt cô gái, sau đó là nụ cười che giấu.

Thuyền đi qua, không để lại dấu vết trên nước nữa.

"Haizzz, John, anh đã kết hôn chưa?" Cô hỏi, dường như chỉ là tò mò đơn thuần.

"Chưa."

"Vậy thì chắc chắn là có bạn gái rồi đúng không?"

Ánh mắt lạnh lùng cứng rắn bỗng chốc trở nên mềm mại, "Có."

"Cô ấy có đẹp không?"

Trong đầu Chanyeon hiện lên gương mặt với ngũ quan xinh đẹp của Nancy, vợ của hắn là đẹp nhất.

Lisa thấy gương mặt tươi tắn ấy của hắn, "Xem ra là rất đẹp rồi!"

"Cô ấy cũng là người Hàn Quốc à?"

"Ừ."

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Định bao giờ kết hôn?"

Gương mặt người đàn ông bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng chợt trở nên âm u: "Cô hỏi nhiều quá rồi đấy."

Lisa cười ngượng ngùng, "Xin lỗi."

Cô chỉ tò mò, người phụ nữ như thế nào mới có thể làm rung động được con người lạnh lùng băng giá như hắn.

Đột nhiên Chanyeon ngẩng đầu lên, dỏng tai lên lắng nghe, dường như đang nghe ngóng điều gì.

Lisa nhìn xung quanh, ngoài một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa chuẩn bị đi về hướng nhà vệ sinh, thì không phát hiện ra có điều gì bất ổn cả.

"Anh đang làm gì vậy?"

Chanyeon nhíu mày, vừa rồi dường như hắn đã nghe thấy được giọng của Nancy.

Lisa không nghe thấy hắn đáp lại, liền im lặng đứng lên, nhìn đôi mắt người đàn ông như súng máy quét qua, tìm kiếm khắp nơi.

Lúc này, trên loa phát thanh đang thông báo giục hành khách nhanh chóng lên máy bay, Chanyeon nằm trong số đó.

Nhưng hắn vẫn coi như không nghe thấy gì...

Đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy giọng cô ấy?

Thậm chí Chanyeon còn không dám đếm kỹ...

Ba tháng?

Nửa năm?

Dường như đó đã là chuyện của kiếp trước vậy.

Còn kiếp này, vợ hắn không còn là của hắn nữa, hạnh phúc cũng không còn thuộc về hắn nữa.

"John, anh đang tìm gì vậy? Nói ra đi, tôi có thể tìm giúp anh."

"Vợ tôi." Câu nói này hắn dùng tiếng Hàn.

Lisa nghe không hiểu, hai mắt mờ mịt.

"Anh mà còn không đi nữa là sẽ để lỡ chuyến bay đấy." Lisa chỉ có thể dùng cách này để nhắc nhở hắn.

Chanyeon bỗng chợt hoàn hồn lại.


Đúng vậy, hắn đang ở châu Âu, ở Geneva, Nancy sao lại xuất hiện ở đây được chứ?

Chanyeon xách vali, đứng dậy, thân hình cao lớn đi vào trong bóng tối, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng.

"Tôi đi đây."

Lisa nhìn hắn mỉm cười, đặt tiền vào trong túi xách, đứng dậy, "Cảm ơn thù lao anh trả, tôi rất hài lòng."

Chanyeon xua tay, "Tôi đi đây, nếu như có thể, cô vẫn nên đổi... công việc làm thêm đi thì hơn."

Nói xong, sải bước rời đi.

Lisa nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi xa dần. Cô chớp mắt, ép cho nước mắt chảy ngược vào lại trong, "Hy vọng chúng ta vẫn còn được gặp lại nhau, John."

Cho dù không thể gặp lại, cô ta cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ, đã từng có một người đàn ông Hàn Quốc tặng cho cô ta một chuỗi lắc tay, không phải để có được thân thể cô ta, cũng không phải để thỏa mãn ham muốn về xác thịt.

Cho đến khi chuyến bay của Chanyeon cất cánh, Lisa mới rời đi.

Giữa đường, cô ta đi vào nhà vệ sinh, gặp phải một phụ nữ châu Á xinh đẹp.

"Xin lỗi..."

"Không sao."

Lisa bất giác ngẩng đầu lên, một gương mặt người phương Đông đập vào mắt, ngũ quan tinh tế, làn da trắng trẻo, tuy chỉ trang điểm nhẹ, nhưng lại giống như có ánh đèn chiếu rọi, tựa mang ánh sáng.

Cô nghĩ, có khi nào người con gái John yêu cũng như vậy hay không?

Ừm, vậy thì đúng là rất xinh đẹp, chẳng trách lại khiến hắn yêu thương như vậy, đối xử chân thành như vậy...

Nancy đi giày cao gót nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại, dường như có vẻ nôn nóng: "Anh đến đây thật rồi à?! Min Ho, anh đùa như vậy không vui chút nào đâu!"

"Anh không đùa mà. Không chỉ đến rồi, anh còn bế theo cả công chúa nhỏ Nancy nhà chúng ta đi cùng đây này."

Giống như để phối hợp với lời ba nói, cô nhóc còn bi bô kêu lên mấy tiếng.

Trong lòng Nancy vừa nôn nóng lại vừa tức giận, "Sao anh lại mang theo cả con đến đây thế này?! Con còn nhỏ như vậy, nhỡ chẳng may va chạm vào đâu thì sao... Min Ho, anh đúng là làm bừa!"

"Con gái ngoan à, xem ra mẹ con không nhớ chúng ta rồi?"

Cô nhóc phun nước bọt phì phì, "A a... phù..."

Trái tim Nancy bỗng mềm xìu ra, cơn giận dữ tan biến đi hết, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ quanh quẩn bên môi, "Sao anh lại bất cẩn đưa cả con đến đây thế này, em lo..."

"Không bất cẩn, anh dẫn theo cả Tiểu Jin và Tiểu Yoo đi cùng, nhân tiện chăm sóc cho con gái."

Tiểu Jin và Tiểu Yoo là bảo mẫu hàng đầu nhà họ Min thuê, một người phụ trách cuộc sống hằng ngày, một người phụ trách việc ăn uống của Tiểu Nancy, phân công rõ ràng, tận tâm tận trách.

"Sao anh lại đưa cả họ đến đây nữa thế? Ấy... không phải là anh dùng đến cả máy bay tư nhân của ba đấy chứ?"

"Có phải là anh tự động dùng đâu? Rõ ràng là ba chủ động cho mượn, nói là phải đưa Nancy đi tìm mẹ, có đúng không con gái?"

Cô nhóc như thể nghe hiểu được tất cả, a a hai tiếng tỏ ý đáp lại.

"Em nhìn xem, con gái nhớ em rồi đây này. Em nhẫn tâm từ chối hai ba con anh à?"

Nancy đè trán, thật sự không biết phải làm sao.

"Min Ho, thực ra anh không cần phải chạy đến tận đây, dự án hợp tác với ngân hàng Liên Bang em có thể đàm phán được..."

"Anh đã nói rồi, là Nancy nhớ mẹ, đúng lúc anh đang rảnh, cho nên đưa con đi chơi mấy ngày. Em cứ yên tâm làm việc của em đi, anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, chỉ đứng xem thôi."

Lời nào cũng đã bị anh nói hết, câu nào ra câu đấy, không chút sơ hở nào, cô còn nói gì được nữa chứ?

"Min Ho, cảm ơn anh."

"Giữa vợ chồng với nhau không cần nói đến những câu khách sáo như vậy."

---
Giờ thủ đô, ngày 20 tháng Mười, 9 giờ 15 phút sáng.

Sảnh chờ điểm đến sân bay quốc tế.

Một bóng người xinh đẹp chói mắt cao ngạo đứng đó, váy liền màu đỏ để lộ vai trần, phối với đôi giày cao gót nhọn sáu phân, đôi kính râm màu đen to bản che hết hơn nửa khuôn mặt, lúc này đang ung dung đứng ngậm kẹo mút.

Taehyung đã đợi hơn nửa tiếng rồi.

Cuối cùng, trong dòng người ùa ra, cô nhìn thấy người cô cần đón.

Chanyeon vốn đang rủ mắt xuống, dường như có cảm giác nên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Taehyung.

Cô đang định tiến lên đón chợt thấy đối phương chợt thay đổi phương hướng, cắm đầu đi về phía hầm gửi xe.

Chanyeon tiếp tục cúi gằm mặt xuống, vùi cằm vào trong chiếc cổ áo cao dựng đứng lên, toát lên lạnh lùng.

Taehyung lái xe rời khỏi sân bay, sau khi chắc chắn không có người theo dõi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

9 giờ 40 phút, Taehyung dừng xe ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại, sau đó đi vào một quán cà phê.

10 rưỡi, Chanyeon bước tới.

Đây cũng là nơi họ đã lên kế hoạch chuyện này lần đầu tiên, nay bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở chính chỗ đó.

"Ngồi đi, tôi gọi cho anh một cốc nước ấm rồi."

Chanyeon bị sự tự tung tự tác của cô chọc cười, âm trầm nhìn quét qua xung quanh. Hắn lấy lại tinh thần: "Tôi vào sinh ra tử vì cô, mà cô lại dùng thứ này để tiếp đãi tôi đấy à?"

Taehyung trơn tròn mắt ra hiệu, đúng là số chó mà.

"Cái thứ này? Cái thứ gì hả? Nước lọc chọc gì anh à? Được lắm, nhân viên phục vụ, mang cho anh ta ly cà phê nhé, để lát nữa anh ta về không ngủ được cho đáng đời."

Quán cà phê, ngoài cà phê ra chỉ có nước lọc, Taehyung còn đặc biệt dặn bà chủ cho thêm mấy lát chanh, "Tôi nói này sao con người anh lại không biết tốt xấu gì thế hả?"

Lúc này Chanyeon mới phản ứng lại. Cô ấy sợ hắn uống cà phê về tối không ngủ ngon được...

"Tôi xin lỗi."

"Được rồi, nói vào chuyện chính đi." Taehyung xua tay, tỏ ý bỏ qua, "Vừa rồi ở sân bay anh trốn ai vậy?"

"Tôi không chắc chắn." Chanyeon nhíu mày, "Tôi cảm thấy cứ có người đang theo dõi."

"Phát hiện ra từ khi nào?"

"Sau khi xuống máy bay."

Taehyung: "Trước khi lên máy bay thì sao?"

"Không có cảm giác."

Cô thở một hơi thật dài, "Có lẽ không phải là người bên đó rồi."

Chanyeon gật đầu, khẽ ừ một tiếng.

Dựa vào thực lực của tập đoàn Jo Sung ở châu Âu, diệt trừ một người một cách thần không biết quỷ không hay là chuyện dễ như trở bàn tay, sao phải đợi đến về nước, không chỉ phải lén lút theo dõi, mà còn bó tay bó chân.

"Đồ đâu rồi?" Taehyung đè thấp giọng xuống.

Ánh mắt Chanyeon lóe lên, không đáp lại, cũng không nhúc nhích.

"Có ý gì vậy?" Cô nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm.

"Thù lao."

Lúc đầu, hai người thỏa thuận với nhau, nếu như Chanyeon thành công lấy được số cổ phiếu chứng khoán có giá trị hai trăm triệu đó thì sẽ được chia mười phần trăm, tức là hai triệu để làm thù lao.

"Bây giờ tìm tôi đòi?" Cô cười lạnh.

"Nếu không thì sao?"

"Đợi chuyển số cổ phiếu này thành tiền mặt đã."

Mi tâm Chanyeon nhíu chặt lại: "Cần bao lâu?"

"Một tuần."

"Năm ngày." Có lẽ tự bản thân hắn cũng cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng nhắc, nên lập tức bổ sung thêm một câu: "Tôi có việc cần dùng gấp."

Taehyung liếc nhìn hắn, "Được."

Chanyeon đưa đồ cho cô, rồi đứng lên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro