144. Chúng ta đọ súng thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ngồi thêm mười phút nữa rồi mới đi. Lái xe về Bồng Lai, vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy một người ngồi trên sofa.

Jungkook nghe thấy có tiếng động đi ra, Taehyung hơi kinh ngạc, "Sao anh lại về rồi? Không phải đi làm à?"

"Ngày mai là thứ bảy."

"Thế thì sao?" Đương nhiên cô biết ngày mai là thứ bảy, nếu không sao cô dám đi từ trường về thủ đô được chứ. Từ sau khi được nhận thưởng, Song Ji Hoon trông chừng cố gắt hơn trước nhiều, đã rất lâu rồi cô không trốn học.

"Nghỉ sớm." Jungkook thẳng thắn hùng hồn.

Cô đá giày ra, đi đến, giơ tay nhéo cằm anh: "Em còn tưởng là anh biết em về nên cố tình về đợi em cơ đấy?"

Trên gương mặt người đàn ông lướt qua một tia mất tự nhiên.

Taehyung cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn: "Người đàn ông nói một đằng làm một nẻo, thưởng cho anh này, anh có thích không?"

Đôi mắt Jungkook hơi tối đi, siết lấy eo cô, kéo về phía trước, bỗng chốc hương thơm mềm mại ấm áp tràn ngập trong lòng.

Không đợi Taehyung phản ứng lại, anh kẹp chặt lấy đôi môi anh đào màu hồng phấn của cô, từ lướt qua đến hôn sâu.

Taehyung bị anh hôn đến hai má đỏ bừng, vành tai cũng nóng bừng, nhưng lại trầm mê trong đó, từ từ đáp lại.

Không khí càng lúc càng nóng.

Hơi thở cũng càng lúc càng trở nên loạn hơn.

Không biết từ lúc nào đã từ nữ trên nam dưới chuyển thành nam trên nữ dưới, Jungkook đè cô xuống sofa điên cuồng một hồi.

Sau khi kết thúc, toàn thân Taehyung run rẩy.

Người đàn ông xoa bóp cho cô từ trên xuống dưới, đi đi lại lại, giống như thư giãn, lại vừa giống như an ủi.

Bắp đùi Taehyung đau nhức, ngón chân cuộn lại, một lúc sau mới phản ứng, "Anh... khốn nạn!"

"Khốn nạn mới làm em sướng được."

Được thôi, câu nói này không có gì không đúng cả.

Taehyung ngồi dậy.

Jungkook đặt tay lên bờ vai trần của cô: "Làm gì vậy?"

"Đi tắm!"

"Ừ, tắm chung."

"Không cần!"

"Phản đối vô hiệu."

Tiếp sau đó, trong phòng tắm mờ hơi nước đọng lại tiếp tục lặp lại một tiết mục tương tự.

Cuối cùng Taehyung được bế ra ngoài.

Vừa nằm lên giường, cả người cô như rã rời, cảm giác chân tay đã không còn là của mình nữa.

Đây còn đang là ban ngày ban mặt đấy nhé...

Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.

Jungkook thay đồ ngủ, ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm chìa khóa xe Taehyung đã dùng, "Em đã đi đâu?"

Cô quay lưng lại, mặc kệ.

"Lại ngứa đòn rồi đúng không?"

"Anh dám!"

"Nhóc con, khẩu khí lớn quá nhỉ!" Theo với đó là một tiếng hừ khẽ, câu nói này vừa đáng yêu lại vừa đáng hận.

Taehyung thầm mắng trong lòng vô số lần câu "lão già đáng chết" cộng thêm "Jeon cầm thú".

Cứ không nói cho anh biết đấy!

Sau khi vận động thì đến lúc ngủ trưa, dường như vì thế nên càng dễ ngủ hơn.

Taehyung vừa mở mắt ra, đã là ba giờ chiều.

Còn chưa ăn trưa, lại cộng thêm một màn "vận động", cô bị cơn đói đánh thức dậy.

Đi theo hương thơm đến nhà bếp, đã thấy dì Trương đang quấn tạp dề bận rộn nấu nướng, còn hương thơm phát ra từ trong nồi.

"Cô Kim ngủ dậy rồi à?"

Cô khẽ ừ đáp lại, gật đầu, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Dì Trương tươi cười, có vẻ vài phần trêu chọc, "Cô tìm anh Jeon à?"

"Anh ấy đâu rồi?"

"Anh Jeon nói công ty có việc cần anh ấy xử lý, nên bảo tôi chuẩn bị bữa trưa cho cô, để cô dậy là ăn ngay."

Taehyung bĩu môi, thế là thế nào chứ?

Đánh cho một gậy trước, rồi cho kẹo để dỗ dành?

Thế nhưng dù sao cũng vẫn phải ăn kẹo.

Taehyung xoa bụng, đã lép xẹp rồi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, phải ăn no đã rồi mới nói chuyện tiếp được.

Bốn giờ, dì Trương thu dọn sạch sẽ, "Cô Kim, vậy tôi đi trước đây."

"Còn bao nhiêu đồ ăn như vậy, dì giữ lại để ăn tối đi?"

"Không cần không cần đâu, tôi phải đi đón cháu tôi tan học, ôi... đã bốn rưỡi rồi..." Dì Trương vừa trả lời Taehyung, vừa thay giày, động tác vội vàng, đầu đầy mồ hôi.

"Sắp muộn rồi à?" Taehyung đi đến.

"Không sao, tôi đi nhanh chắc là kịp thôi."

"Cháu đi học ở trường nào ở đâu?"

"Số 45 phố Apgujeong."

Taehyung nhíu mày, đáy mắt thoáng lóe lên gì đó, "Thế này đi, dì đợi tôi năm phút, tôi thay quần áo rồi đưa dì đi."

Dì Trương được thương mà sợ, liên tục xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu, sao phải phiền phức thế làm gì? Tôi không kịp thì sẽ bắt xe, không cần phải phiền cô lái xe đưa đi đâu..."

"Không sao đâu, dù sao giờ tôi cũng phải qua đó làm chút chuyện."

"Nhưng..." Dì Trương vẫn còn định từ chối, Taehyung đã thẳng thắn: "Cứ quyết định vậy đi."

Sau đó cô đi vào phòng ngủ.

Dì Trương đứng yên tại chỗ, ngay cả tay cũng không biết phải để thế nào.

Taehyung nói năm phút, thì năm phút sau cô đi ra, vừa thay giày vừa tiện tay vơ chìa khóa xe, "Đi thôi."

Trường mầm non phố Apgujeong.

"Đến nơi rồi." Dì Trương chỉ ra bên ngoài cửa sổ xe.

Taehyung nhìn qua đó, thấy đám đông phụ huynh tập trung trước cổng.

Dừng xe bên đường, dì Trương mở cửa xuống xe, cách qua cửa sổ xe không ngừng cảm ơn Taehyung.

"Nhân tiện thôi mà, dì đừng khách sáo quá. Bao nhiêu người như vậy, dì nhớ chú ý an toàn nhé, tôi đi trước đây."

Dì Trương đứng bên đường, nhìn chiếc xe phóng vọt đi, "Cả nhà anh Jeon đều là người tốt mà."

Bà cứ tưởng rằng Taehyung nói "nhân tiện có việc cần làm nên đưa bà đến đây" chỉ là cái cớ cho có mà thôi, có lẽ vì sợ trong lòng bà thấy có gánh nặng, nhưng trên thực tế đúng là cô có chuyện cần làm.

Chuyện lớn.

Chuyện nghiêm túc.

Phố Apgujeong, là một trong những con ngõ nhỏ xưa cũ hiếm hoi còn sót lại trong Thành Tứ Phương, bởi vì có lịch sử lâu đời, lại tụ tập rất nhiều loại người, hình hài muôn vẻ.

Cho nên ở đây thường xuyên xuất hiện những tòa nhà kiểu cổ, vừa có những học giả cổ qua lại, vừa là ổ kỹ nữ trú chân.

Nghe ra hình như có vẻ không thể tin được, nhưng cái sự mâu thuẫn lại cũng rất hài hòa lại tồn tại thế đấy.

Taehyung dừng xe ở bãi để xe trong trung tâm thương mại đối diện, đeo kính râm lên, đội mũ che mặt, đi vào trong con ngõ nhỏ.

Chỉ năm phút ngắn ngủi đã có mấy chục người đi sát qua vai cô.

Trong số họ có người già bước đi tập tễnh, có học sinh trung học cưỡi xe đạp trốn học, còn có cả người gánh gồng bán đồ ăn, có người mài dao khểnh ghế...

Thế gian muôn màu muôn vẻ, xuyên qua ánh sáng, xuyên qua thời gian không gian, sự phong trần thô tục cứ thế hiện ra trước mắt.

Taehyung còn nhớ, lần trước đến đây đã là năm năm trước.

Lúc đó, cô tên là "Vivian".

Vừa đi vừa dừng, giống như là tản bộ, chỉ có đôi mắt tinh anh lại nhìn ngang ngó dọc, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

Dọc theo con phố có cửa hàng tạp hóa, đến khu chợ ở bên trong, tất cả đều vẫn giữ nguyên hình dạng cũ trong ký ức của cô.

Thời gian dường như đã dừng bước chân ở lại đây, cũng có lẽ mười năm sau vẫn giữ nguyên dáng vẻ như bây giờ.

Sau khi đến chợ, cứ cách hai con đường nhỏ là một khu tòa kiến trúc nhà tầng kiểu cũ đã in hằn dấu vết của năm tháng.

Bức tường bên ngoài trắng nâu đan xen, trụ song cửa sổ màu đỏ gạch, dáng vẻ lâu đời, cứ đứng yên như vậy mà toát vẻ hình dáng xinh đẹp.

Taehyung dừng lại trước tòa nhà cũ thứ hai, đi vào trong cổng, một bà thím mặc bộ đồ vải thô có hoa nhỏ, tay cầm cây quạt hương bồ đang nhéo tai một cậu nhóc đi vào bên trong, nhìn thấy Taehyung cũng không hề dừng lại, hoàn toàn không thấy tò mò.

"Thằng nhóc này, bảo cháu học hành cho tử tế, nghe lời thầy cô, vậy mà cháu thì giỏi lắm, đã xé sách vở của bạn, lại còn dám làm vỡ đồng hồ của người ta! Bà thấy cháu ngứa đòn rồi, muốn ăn đánh đúng không!"

"Đau đau đau... bà ơi bà nhẹ tay thôi... nhẹ thôi bà ơi..."

"Ờ, giờ cũng biết đau rồi cơ à? Bà tưởng da cháu dày đến búa đập cũng không xuyên qua được nữa!"

"Bà đừng nhéo nữa, tại cháu sắp đứt luôn rồi, nếu mà điếc luôn thì làm thế nào?"

"Đứt cũng được! Dù sao cháu cũng có nghe lời đâu!"

"Cháu đã xin lỗi thằng mập đó rồi, còn đền vở mới cho nó nữa, bà còn muốn cháu phải làm thế nào? Đã nói là không nói cho phụ huynh biết rồi... Phản bội! Lần sau cháu gặp nó lần nào đánh nó lần đấy, xem nó có còn dám không thành thật nữa không."

"Thằng nhóc thối tha! Còn gân cổ lên cãi nữa à? Người ta cầm cái đồng hồ nát tìm đến tận nhà, mất mặt quá mà! Cháu thích giở trò gì cũng được, nhưng sao lại không lau đít cho sạch đi? Hả?"

"Thì cháu đã lau sạch rồi đây thôi... Cả tuần cháu chỉ có mỗi tí tiền tiêu vặt, phải đánh đến lúc nào mới đền được một cái đồng hồ mới chứ?"

"Cháu còn dám cãi nữa hả?!"

"Ôi chao... đau đau đau... đau quá! Bà đừng nhéo nữa, đừng nhéo... Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà, Chú Nim lợi hại như vậy, chắc chắn là chú ấy sẽ sửa được!"

Hai bà cháu cứ thế ầm ĩ mãi, một người mắng chửi một người xin tha, lên đến tận tầng hai.

Mặt Taehyung giãn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

Vốn dĩ chỉ suy nghĩ thử đến đây xem sao, không ngờ người đó vẫn còn ở đây thật...

Taehyung không do dự nữa, đi lên thẳng tầng hai.

Ở bên tay trái, có một bảng hiệu quen thuộc đập vào mắt cô – Hàng đồng hồ Nim Thị.

Tấm gỗ phiếm vàng, chữ viết như giơ nanh múa vuốt, không sai, đúng là phong cách của người đó.

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là các loại đồng hồ thạch anh đa dạng đủ loại, phía chính diện đặt một chiếc đồng hồ để bàn cổ, nước sơn màu vàng kim ở thân đồng hồ đã không còn sáng như mới nữa, thậm chí còn có vết đen nhỏ, nhưng chính vì như vậy mới càng thể hiện rõ sự cổ xưa của nó.

Đúng như người đó nói, đây là hàng từ thời kỳ dân quốc.

Cũng được coi là đồ cổ, đáng giá không ít tiền.

Nhưng nó trông giống như sắt vụn, dù bày ở ngay chỗ cửa ra vào, cũng không sợ bị kẻ trộm nhớ nhung.

Căn nhà kết cấu hai phòng ngủ một phòng khách, từ trong đó có tiếng một bà thím đang càu nhàu không ngớt.

"... Còn không phải là do thằng nhóc nghịch ngợm nhà này làm hỏng mất đồng hồ của bạn học, phụ huynh nhà người ta tìm đến tận nhà, còn nói cái gì mà hàng nhập khẩu, xách tay từ Dubai, gọi là cái gì mà Cao Lực Sĩ, đó chẳng phải là thái giám hay sao? Tôi bị làm cho hồ đồ luôn rồi, dù sao thì nhà người ta cứ nhất quyết nói là cái thứ đồ chơi này rất đắt tiền, hoặc là phải sửa lại, hoặc là đền tiền. Tôi hết cách rồi cho nên mới đến tìm anh! Ông chủ Nim à, chúng ta mấy chục năm ở chung con phố buôn bán này, anh phải giúp tôi đấy, tôi xin anh."

"Ồ, vậy để tôi xem sao." Một giọng nam trầm ấm dày dặn vang lên.

Vẻ mặt Taehyung chấn động, không sai! Chính là anh ta!

Nếu đã tìm được người rồi thì cô cũng không cần phải gấp gáp, cứ ung dung ngồi xuống ghế sofa, cầm tách trà lên, tự rót cho mình một tách trà.

Vừa uống trà, vừa nghe người ngồi bên trong nói chuyện.

"Chủ Nim, chú phải giúp cháu đấy, nếu không bà nội cháu sẽ tịch thu tiền tiến vặt của cháu, vậy thì cháu coi như xong đời rồi. Tuy cháu có thể thường xuyên chạy đến chỗ chú xin ăn xin uống, nhưng mà thế thì cũng ngại lắm, dù sao thì chú cũng nhiều tiền chi tiêu thoải mái mà! Cho nên chắc chắn chú có thể sửa lại được cái Cao Lực Sĩ gì gì này, cháu xin chú đấy!"

"Cái thằng nhóc này, rõ ràng là họa do tự mình gây ra, mà bây giờ lại uy hiếp à?! Đến xin ăn xin uống? Được lắm, cháu cứ đến đây thoải mái, Chú Nim đây mở rộng cửa hoan nghênh, dù sao cũng không có ai ăn cùng cũng buồn."

"Đừng mà... cháu chỉ đùa thôi mà, chủ sửa cái đồng hồ này cho cháu đi mà!"

"Đồ ranh ma! Còn nữa, cái thứ đồ chơi này tên là Rolex, chứ không phải là Cao Lực Sĩ, hiểu chưa hả?"

"He he... cháu hiểu rồi! Chú Nim, chú hiểu biết như vậy, chắc chắn là có thể sửa được nó đúng không chú?"

"Cái thằng nhóc con này."

Taehyung nghe tiếng, dường như có thể tưởng tượng ra được động tác, thần thái của người đó lúc nói chuyện.

"Được rồi, hai bà cháu về đi, ngày mai đến lấy."

"Chú Nim, chú giỏi quá đi! Vỡ thành thế này rồi mà chú cũng sửa được!"

"Nhưng mà chú cũng phải nói luôn nhé, tiền công sửa không rẻ đâu đấy."

Giọng nói cậu nhóc nghẹn lại ở cổ họng, dừng lại ở đó, một lúc sau mới lắp ba lắp bắp nói tiếp: "Vậy... phải hết bao nhiêu tiền?"

"Hai trăm tệ."

"Chú bớt một chút cho cháu được không?"

"Giá thấp nhất rồi."

Cậu bé cầu cứu nhìn bà nội.

Bà thím khẽ ho một tiếng: "Hai trăm thì hai trăm, vậy thì làm phiền ông chủ Nim rồi, ngày mai tôi sẽ đến lấy."

"Được."

Rất nhanh sau đó, bà thím lại nhéo tai cháu trai đi từ trong ra ngoài, vừa đi vừa quở trách, tiếp tục coi Taehyung như không hề tồn tại.

Sau khi hai người đi, Taehyung đặt tách trà xuống, đứng lên.

"Yên tâm đi, ngày mai chắc chắn sẽ sửa xong được, cửa hàng đồng hồ Nim Thị của tôi không thể xem thường được đâu..." Người đàn ông gõ vào thứ đồ đang cầm trên tay, từ từ ngẩng đầu lên, một gương mặt xa lạ đập vào mắt, những lời còn lại cũng bị chặn lại từ đây.

Taehyung đứng ngoài cửa, cười tươi dịu dàng.

"Cô là ai?"

"Tôi họ Kim."

"Cô Kim có việc gì không?"

"Có."

"Mời cô nói."

Taehyung cười: "Khách đến nhà, không mời tôi ngồi hay sao?"

"Xin lỗi, ở đây không có ghế thừa." Toàn bộ căn phòng dường như đã bị giá để đồ chiếm hết chỗ, bên trên bày toàn là các loại linh kiện đồng hồ, ngoài vị trí anh ta ngồi ra thì hoàn toàn không còn chỗ nào để tiếp đón khách nữa.

Nhưng Taehyung lại dịch vào cạnh bàn, nửa dựa vào đó nói: "Thế này là được rồi."

Nim Kung có vẻ khó chịu: "Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc nữa."

"Tôi muốn bàn với ông chủ Nim một vụ làm ăn."

Nim Kung cau mày lại, "Cô nặng lời rồi. Muốn mua đồng hồ gì, chọn đi rồi đưa tiền là được."

"Tôi không mua đồng hồ."

Anh ta cười nhạo: "Đến cửa hàng đồng hồ không mua đồng hồ ư?"

"Đúng."

Ánh mắt Nim Kung lóe lên: "Vậy cô muốn mua cái gì?"

"Muối."

"Ở dưới có một siêu thị mini, cô có thể đến đó mua." Nói xong, lại cúi đầu tiếp tục sửa đồng hồ, nhưng đáy mắt lại lướt qua rất nhanh một tia quỷ dị.

"Siêu thị mini ở dưới kia liệu có đủ không?" Taehyung gập ngón tay lại, khẽ gõ lên mặt bàn hai cái ở trước mặt anh ta, "Đây là một vụ mua bán lớn."

"Ồ? Cụ thể thế nào?"

"Thời cổ đại, muối và sắt là hai thứ bị Hoàng gia lũng đoạn, kẻ buôn tư nhân có thể bị dùng cực hình, tính mạng nguy hiểm, anh nói xem đây có phải là một vụ mua bán lớn không?"

Sắc mặt Nim Kung thay đổi rõ rệt, bỗng nhiên anh ta đứng dậy: "Rốt cuộc thì cô là ai? Muốn làm gì?"

"Vừa rồi tôi đã nói rồi đấy thôi?"

Họ Kim.

Muốn làm ăn.

Nim Kung nhìn thẳng vào cô một lúc, ánh mắt đó không hề giống một người thợ chuyên sửa đồng hồ bình thường.

"Ông chủ Nim, muối này anh có bán không?"

"... Xem cô cần bao nhiêu?"

"Hai trăm triệu."

Ánh mắt Nim Kung co rụt lại, ngoài mặt yên lặng không có vấn đề gì, nhưng trong lòng đã hít khí lạnh.

"Cô biết tôi là ai?"

"Đương nhiên."

"Ai giới thiệu cô đến đây?" Anh ta chỉ làm ăn với người quen, cho nên Taehyung mang một khuôn mặt xa lạ đến đây, lại tỏ vẻ như biết được gì đó, khiến anh ta không thể không cảnh giác.

"Vivian."

"... Cô có quan hệ gì với cô ấy?"

Taehyung không nói nhiều thêm, "Nếu như ông chủ Nim muốn nghe ngóng thì chỉ e là phải đi hỏi bản thân cô ấy thôi. Bây giờ không phải là nên bàn bạc xem vụ mua bán này phải tiến hành thế nào hay sao?"

Nim Kung ý tứ sâu xa liếc nhìn cô, khôi phục lại tâm trạng: "Cô muốn làm thế nào?"

"Cổ phiếu có giá hai trăm triệu, để lưu thông ở ngân hàng tư nhân dưới lòng đất của anh, trong vòng năm ngày rửa cho sạch sẽ, tôi cho anh mười phần trăm."

"Năm ngày? Cô đùa đấy à!"

"Ông chủ Nim, theo như tôi biết, trong tay anh không chỉ có một ngân hàng tư nhân này đúng không? Doanh thu mỗi ngày cao hơn tám nghìn vạn, tôi yêu cầu năm ngày không quá đáng chứ?"

"Đây cũng là do Vivian nói cho cô biết sao?"

Cô chỉ cười không nói.

Nim Kung nghiến răng: "Mười lăm phần trăm, đồng ý thì giao dịch, không thì thôi."

"Vivian nói, ông chủ Nim tính tình hào sảng, thẳng thắng rộng rãi, thứ không thiếu nhất chính là tiền, thứ không so đo tính toán nhất cũng là tiền, sao bây giờ lại bắt đầu cò kè mặc cả chứ? Xem ra nghe danh đến đây gặp gỡ thực ra..."

Trong mắt Nim Kung lóe lên sự do dự, nhưng không che giấu được sự hưng phấn và nhảy cẫng lên trong lòng: "Cô ấy nói như vậy thật không?"

"Nói cái gì?"

"Thì cái gì mà... khụ... thẳng thắng rộng rãi, tính tình hào sảng."

Đôi mắt Taehyung xẹt qua ý cười, nhưng rất nhanh đã thu lại, cô gật đầu: "Dù sao cô ấy nói như vậy, không biết có phải là thật hay không."

"Được rồi, mười phần trăm thì mười phần trăm, giao dịch!"

Khi Taehyung rời đi thì đã là lúc mặt trời xuống núi.

Xong được một chuyện khó nhằn, bây giờ cô đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tiếng bà thím cằn nhằn mắng chửi người cháu vẫn vọng từ cuối ngõ ra. Không ít người đã bắt đầu lục tục xào nấu, dầu khói cứ thế từ nhà bếp bay ra, mang theo mùi thơm thức ăn bay khắp nơi.

Taehyung đi bộ đến trung tâm thương mại trước mặt, lấy xe, lái về Bồng Lai.

Bảo vệ nhìn thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi, "... Trùng hợp quá, anh Jeon vừa vào xong thì cô cũng về ngay."

"Anh ấy vừa về nhà à?"

"Đúng vậy! Vừa mới một phút trước, cô nhanh lên có khi còn đuổi kịp được anh ấy đấy..."

Không đợi anh ta nói hết, xe đã lao đi, hơn nữa tốc độ còn không hề chậm.

Anh bảo vệ lắc đầu lầm bầm: "Hai người nhà này thú vị thật đấy, chắc là hẹn trước rồi đúng không?"

Taehyung dừng xe lại, xuống xe, mở cửa xe ra, đang chuẩn bị vội vàng chạy vào thang máy đã thấy Jungkook đứng cách đó không xa, dựa vào con quái vật khổng lồ của anh, mỉm cười nhìn sang.

Ánh mắt gặp nhau giữa không trung, Taehyung mỉm cười rạng rỡ, chạy xông lên, treo lên người người đàn ông như koala.

Cũng may Jungkook eo tốt, nếu không đã không chịu được động tác này của cô.

"Em lại ra ngoài à?"

"Em đưa dì Trương đi đón cháu tan học, ngoài ra còn có chút việc riêng nữa."

Jungkook không hỏi, cứ thế đi vào trong thang máy.

"Sáng nay ai nói với em là được nghỉ sớm thế? Thế nào mà lại phải quay lại làm việc..." Taehyung hừ hai tiếng.

"Sao nào? Còn chưa cho em ăn no à?"

Taehyung giơ tay nhéo mũi anh, "Bây giờ anh đúng là cái gì cũng dám nói rồi!"

"Ừ, là do em dạy dỗ tốt đấy."

"Thôi đi, rõ ràng là tự anh học hư, em không đổ vỏ cho anh đâu nhé?"

Hai người cứ thế một người đỡ một người treo, chỉ có hai người họ đi thang máy, trong lúc đó lại không có ai bước vào.

Cơm tối là do Dì Trương đã nấu nướng xong hết để sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần lấy ra cho vào lò vi sóng hâm nóng là ăn được.

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau rửa bát.

Rồi lại ngồi trên sofa xem phim.

"Đại Điềm Điềm, anh nói xem ông Cát bảo ngày mai em đến tổng quân khu tìm ông ấy rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"

Ngày hôm qua, cô nhận được điện thoại mã hóa của cục trung bình tổng quân khu, bảo cô chín giờ sáng cuối tuần đến văn phòng Tổng tham mưu tìm ông Cát.

Taehyung truy hỏi tình hình cụ thể.

Đầu bên kia chỉ nói: "Cô đến sẽ biết." Sau đó, vô cùng dứt khoát dập điện thoại.

Để lại Taehyung đờ người ra đứng đó.

Cô lại hỏi Irene và Soyeon, hai người đều nói không nhận được cuộc điện thoại nào tương tự như vậy.

Cho nên, chỉ có một mình cô thôi sao?

Taehyung không từ bỏ, lại hỏi Hyun Na, Bae Shik mấy người họ, nhưng kết quả đều như vậy.

Cô quay sang hỏi Jungkook, câu trả lời của anh rất đơn giản... Đến xem xem cũng không bị thiệt gì, quân doanh trọng địa, camera 360 độ không góc chết, không ai dám làm gì em đâu.

Taehyung thấy hơi yên tâm hơn một chút, cho nên buổi chiều hôm đó cô đã đi từ trường về thủ đô.

Ngày mai là cuối tuần rồi, ngày gặp ông Cát...

Trời trong như ngọc, ánh nắng tươi sáng.

Chín giờ sáng.

Chiếc Land Rover cao lớn đi vào cổng quân khu, trên ghế lái phụ còn có một người... phụ nữ?

"Này, có phải là xe của Jeon Tướng không?"

"Tại sao bên trong lại có một người phụ nữ thế?"

"Có phải không! Cậu hoa mắt rồi à?"

"Thật đấy! Người còn đang ngồi trên ghế lái phụ kìa!"

"Lính gác cổng làm gì? Để ăn hả? Thế mà cũng cho vào! Này... Hai cậu sao thế hả? Quân khu không phải là nơi vui chơi, những người không phận sự sao có thể tùy tiện vào đây được? Đã kiểm tra chứng minh thư chưa? Thẻ thông hành đã có chưa?"

Hai anh lính gác cổng quay sang nhìn nhau, "Báo cáo! Cả hai đều không có, nhưng mà..."

"Không có mà các cậu còn cho người vào? Làm trò gì vậy hả?!"

"Báo cáo! Đối phương có giấy thông hành của Tổng tham mưu, do lãnh đạo đích thân ký tên."

"Sao không nói sớm."

Nhưng mà, Tổng tham mưu cho một cô gái đến đây làm gì chứ?

Còn là Jeon Tướng đích thân đưa vào nữa.

Đến văn phòng, Taehyung mở cửa bước vào, Jungkook đứng cuối hành lang đợi cô.

Tay vừa đặt lên nắm cửa, còn chưa dùng lực đã bị người bên trong kéo ra.

Một gương mặt tinh tế hào phóng đập vào mắt. Cô gái mặc thường phục đứng thẳng người, tư thế oai hùng hiên ngang, ánh mắt nhìn Taehyung hiện lên sự sâu xa khó hiểu.

Hai người nhìn nhau ba giây, một người lạnh lùng bình tĩnh, một người sức sống dào dạt.

Ưu thế về độ tuổi hiện ra vào lúc này.

Người phụ nữ gật đầu, chủ động chào hỏi: "Chào cô, tôi tên là Goo Hee Suh."

Bây giờ các chị gái đi lính đều tự nhiên thành thục như vậy hay sao?

Đây là phản ứng đầu tiên của Taehyung.

Không có lý nào vừa mới đến đã tự giới thiệu bản thân như vậy chứ?

Chẳng lẽ bộ đội vốn có quy tắc đó à?

Dù sao thì cô cũng không mấy hứng thú.

Cho nên, Taehyung chỉ gật đầu theo phép lịch sự, chứ không có dự định giới thiệu bản thân lại.

Cô gái cười lơ đễnh, nghiêng người ra ngoài, đi lướt qua vai Taehyung.

Ha, chẳng qua chỉ là một cô gái được chiều chuộng nên thành hư thôi, ông Cát đúng là chuyện bé xé ra to...

Khi Taehyung đi vào, ông Cát đang mỉm cười, không hề thấy có vẻ gì uy nghiêm cả.

"Đến rồi à, ngồi đi." Chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện.

"Cảm ơn." Taehyung ngồi xuống, "Ngài tìm tôi đến đây có chuyện gì không?"

"Nghe nói cô đã được nhận giải thưởng Luciano, chúc mừng cô."

Taehyung cũng không hề xấu hổ, hào phóng đón nhận, sau đó cảm ơn.

Vẻ hài lòng trong đôi mắt ống Cát càng rõ rệt hơn. Mỗi khi ông ta dùng ánh mắt đó nhìn mình, Taehyung đều cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, quả y như rằng....

"Chuyện tôi đề nghị cô gia nhập bộ đội đặc công lần trước cô suy nghĩ thế nào rồi?"

Lại nói đến đề tài này.

Taehyung thực sự thấy mệt mỏi trong lòng. Cô đã nói vô số lần rồi, nhưng ông già này vẫn không nghe ra, không khỏi trầm giọng xuống, ngữ khí cường ngạnh, "Tôi sẽ không thay đổi chủ ý."

Ông Cát ờ một tiếng, dường như không hề lấy làm lạ cô sẽ phản ứng thế này.

Cho đến khi lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo tủ ra, đặt lên trước mặt cô, "Cô không ngại thì xem qua cái này trước đã."

Taehyung liếc nhìn ông Cát, bán tín bán nghi lật xem trang đầu tiên.

"Hồ sơ cá nhân? Goo Hee Suh?" Taehyung nháy mắt, "Ông bảo tôi xem cái này à?"

"Đồng chí Tiểu Goo là một nữ binh cực kỳ xuất sắc."

"Vậy thì sao?" Cô không mấy hợp tác. "Trước kia, cô ấy đã từng kề vai tác chiến với Jungkook..."

Taehyung bất giác ngồi thẳng người lên, ánh mắt đột nhiên tối đi.

Bên kia, sau khi rời khỏi văn phòng, Goo Hee Suh đi men theo hành lang, chuẩn bị đi xuống tầng dưới, đột nhiên bước chân khựng lại, cả người cứng đờ.

Bóng hình quen thuộc đập vào mắt, cô ta không khỏi đỏ bừng khóe mắt.

Ba năm rồi, cô vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hay nói cách khác, tất cả những thứ có liên quan đến người này đều khắc sâu trong tâm trí cổ ta. Đã từng cầu còn không được, thương tích đầy mình, cô ta tưởng rằng mấy năm nay vết thương đã được chữa lành lại rồi, nhưng không ngờ chỉ một lần gặp gỡ đã khiến bản thân mình bỗng trở nên yếu ớt như trước kia.

Vậy mới biết, cái gọi là "khỏi hẳn" chẳng qua chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi.

Jungkook kẹp điếu thuốc, lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng đen lẳng lặng đứng cách đó không xa, chỉ mơ hồ biết là dáng người, nhưng vì ngược sáng cho nên không nhìn rõ được mặt.

Anh không để ý lắm, lãnh đạm nhìn đi chỗ khác.

Goo Hee Suh như bị sét đánh, cơ thể không khỏi run rẩy.

Anh đã quên cô ta rồi hay sao, cho nên mới lạnh lùng dửng dưng như vậy, không hề để ý.

Ha...

Vậy thì sự cố gắng suốt ba năm nay là gì chứ?

Bóng người đó dừng lại quá lâu, Jungkook không khỏi nhíu mày, tiến lên trước hai bước, muốn nhìn lại cho rõ.

Bỗng dưng, ánh mắt hơi khựng lại, "Là cô à?"

Goo Hee Suh cố nén nỗi chua xót trong lòng xuống, nở nụ cười: "Đã lâu không gặp, Lôi Thần."

"Nghe nói cô đã đại diện cho binh đoàn phòng hóa ra nước ngoài học tập, lần này về có lẽ là sẽ được thăng quân hàm, chúc mừng."

"Cảm ơn." Cô ta hơi gật đầu.

Jungkook không có nhiều chuyện để nói với cô ta, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Goo Hee Suh: "Nghe nói anh đã xuất ngũ rồi?"

"Ừ."

Trong lòng cô ta không khỏi thấy đáng tiếc, rời khỏi bộ đội và chiến hữu của Lôi Thần, như vậy có còn là "Lôi Thần" nữa hay không?

Cảnh còn người mất.

Nhưng gương mặt đó vẫn anh tuấn như xưa, vẫn trùng hợp hoàn mỹ với dáng vẻ trong ký ức.

"Mấy năm nay, anh sống có tốt không?" Cô ta hỏi, mắt đã ngấn lệ.

Nếu nói đến căn nguyên hai người, thực ra rất đơn giản.

Bốn năm trước, Goo Hee Suh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, thi vào bộ đội lục quân 1346, trở thành bác sĩ quân y.

Một cơ hội rất tình cờ, cô ta bị điều động đến đội tác chiến Lôi Thần.

Ngày đầu tiên đến đã phải đuổi theo họ đi làm nhiệm vụ.

Lúc đó, đội cứu hộ và đội y tế tập thể xuất kích, cô ta vào trong đội, thấy người khác làm thế nào thì cô ta cũng làm theo y như vậy, cũng tạm thời ứng đối lại được.

Nhà máy hóa chất lớn ở một nơi trong thủ đô bị nổ, cảnh sát đặc biệt, lính đặc công, và binh đoàn phòng hóa đều đã tập hợp đầy đủ.

Trước khi đội y tế đến lại bị nổ lần thứ hai.

Lúc đó, rất nhiều cảnh sát vũ trang còn ở bên trong thực hiện công tác cứu hộ, thương vong không cần nói cũng biết.

Goo Hee Suh đã mệt đến tê dại đi, giống như một cỗ máy, cứ lặp đi lặp lại động tác băng bó, đắp thuốc, không biết mệt mỏi.

Tay đầy máu tươi, toàn thân nhếch nhác, nhưng cô ta lại cảm nhận được sự hưng phấn đến từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn.

Dường như, cuộc đời làm quân y mới là ước mơ của cô ta, là thứ cô ta theo đuổi.

Công tác cứu hộ kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ, trong lúc đó có công nhân bị thương được khiêng ra ngoài, cũng có lính vũ trang được khiêng ra.

Khi kết thúc, Goo Hee Suh rớt nước mắt vui mừng, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Làm việc liên tục với cường độ cao, trong lúc đó không uống lấy một giọt nước, cô ta chỉ cảm nhận được cơn choáng váng truyền tới, cuối cùng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Nửa tiếng sau, công việc dọn dẹp cuối cùng kết thúc.

Đội cứu hộ và đội y tế bắt đầu rút lui theo trật tự.

Đột nhiên một tiếng gào thét tức giận vang lên, ngăn bước chân của đội ngũ lại...

"Lôi Thần đâu?! Con mẹ mày nói chuyện với ông đi!"

Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc trang phục rằn ri túm cổ một anh lính đặc công, lắc đi lắc lại.

"Còn ở bên trong."

"Thế mà mày đã rút người đi rồi à? Trước đây khi xông vào trong đó có thấy mày tích cực như thế đâu? Hừ... bảo lính đặc công mở đường cho chúng mày à? Được lắm, lợi hại lắm, tất cả đều là một lũ nhát gan!"

Nói xong, vung tay một cái, quật ngã người kia xuống đất, rồi xông thẳng vào đám cháy!

"Ngăn hắn ta lại!"

"Thủ trưởng! Lôi Thần vẫn còn ở trong đó!"

"Đợi đã..."

"Không còn thời gian nữa rồi, bên trong có thể nổ lần thứ ba bất cứ lúc nào!"

Người của đội y tế nhanh chóng tiến lên, sẵn sàng chuẩn bị cứu hộ.

Goo Hee Suh cũng gia nhập vào trong đội ngũ đó, trong lòng thầm băn khoăn không biết người tên là "Lôi Thần" đó rốt cuộc là người như thế nào, sao lại có thể khiến cả tập thể đội lính đặc công và đội y tế cùng lưu lại.

Có thể có được khí thế ấy, chắc quân hàm không hề thấp.

Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi xao động, hơn nữa còn có xu thế không ngừng mở rộng, có nghe thấy có người kích động hô lên...

"Là Lôi Thần!"

Goo Hee Suh ngẩng lên nhìn, liền thấy một bóng người ngược sáng lao tới, phía sau là làn khói dày đặc và đống phế tích đổ nát vô tận.

Nhưng anh vẫn vững vàng đứng lên như một ngọn núi, hiên ngang lừng lững.

Cũng có lẽ bắt đầu từ lúc đó, Goo Hee Suh đã thấy động lòng rồi.

Tuy Jungkook đã thành công thoát khỏi hiện trường vụ nổ, nhưng bị thương rất nghiêm trọng.

Khoảng thời gian đó, Goo Hee Suh luôn ở bên cạnh chăm sóc anh.

Sớm tối bên nhau, rất khó không nảy sinh ý nghĩ gì khác.

Goo Hee Suh xưa nay to gan, cho nên đã thẳng thắn bày tỏ.

Jungkook ngẩn người một lúc, đáp lại cô bằng hai chữ: "Xin lỗi."

Cho đến hôm nay, Goo Hee Suh vẫn nhớ rõ sự khó xử khi ấy, giống như cơn ác mộng không ngừng lặp lại hằng ngày khiến cô ta tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.

Sau đó, cô ta xin được điều đến binh đoàn phòng hóa, nhưng không gặp lại được Jungkook nữa.

Cho đến hôm nay, ở đây, vào lúc này, hai người mặt đối mặt, cô ta hỏi anh: "Mấy năm nay anh sống có tốt không?"

"Ừ." Anh gật đầu.

Nhưng em thì không! Goo Hee Suh rất muốn gào lên, nhưng lý trí nói cho cô ta biết, đừng tự chuốc lấy nhục nữa.

"Anh đến tìm ông Cát à?" Cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình, "Sao không vào trong đó?"

"Chờ một người."

Nhìn theo ánh mắt anh, ánh mắt Goo Hee Suh tối lại. Cô ta thử thăm dò hỏi, "Khi em đi ra đây có một cô nữ sinh trẻ bước vào đó, anh... đang đợi cô ta à?"

"Ừ."

"Cô ta là..."

"Bạn gái tôi."

Nụ cười Goo Hee Suh chợt cứng đờ, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại bình thường, nói như thể nỉ non: "Em còn tưởng cả đời này anh sẽ chịu cảnh cô đơn đến già, không ngờ anh lại có bạn gái rồi đấy?"

Jungkook không đáp lại.

Goo Hee Suh mỉm cười, "Chúc mừng."

"Cảm ơn."

Cùng lúc đó, trong văn phòng.

Taehyung lạnh lùng nhìn chằm chằm ông Cát, trên mắt ông Cát lóe lên sự mất tự nhiên, khẽ ho một cái: "Ánh mắt đó của cô là sao hả?"

"Tôi không tin." Taehyung bỗng đứng bật dậy, xông ra bên ngoài.

Ông Cát khựng lại, thầm nghĩ phen này không xong rồi, lúc này mới phản ứng lại chạy đuổi theo.

Nhưng đáng tiếc người già chân tay chậm chạp sao chạy lại được với đám thanh niên chứ?

Taehyung vốn định tìm Jungkook hỏi lại cho rõ ràng, nhưng cô đã nhìn thấy gì chứ?

Ở cuối hành lang, dưới ánh sáng bao phủ, một nam một nữ đang nhìn nhau trò chuyện, người đàn ông sắc mặt hòa hoãn, người phụ nữ cười tươi như hoa.

Kích thích đến mức sống mũi cô nóng bừng lên.

Ông Cát thấy vậy, ánh mắt hơi lóe lên, đi đến bên cạnh Taehyung, ý tứ sâu xa: "Này cô nhóc, nam nữ qua lại với nhau ngoài việc thích nhau ra thì còn có thể có ngôn ngữ chung nữa."

"Câm miệng!" Cô hung dữ trừng mắt liếc nhìn ông cụ.

Taehyung lập tức định xông lên phía trước, bị ông Cát kéo lại: "Cô định làm gì?!"

"Đương nhiên là phải hỏi cho rõ ràng rồi, không thể cứ để cho chó mèo ở đâu chui đến đây, rồi nói là có tiếng nói chung với Jungkook được đúng không?" Cô liếc nhìn, khẽ cười lạnh.

Mặt ông Cát nóng bừng lên.

Còn Goo Hee Suh bị so sánh với chó mèo rõ ràng là còn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

Nhưng Jungkook đã phát hiện ra, không những không ngăn cản mà còn cười rất vui vẻ.

Taehyung không lùi bước.

Cô nhìn một cục tức, xông thẳng tới trước mặt Jungkook, xoay người đối diện với Goo Hee Suh, sóng vai cùng người đàn ông.

Trận doanh lập tức phân chia rõ ràng.

"Goo Hee Suh phải không?" Cô cười, đuôi mắt hất lên, ẩn chứa vẻ gian ác.

Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt mang vẻ cao ngạo: "Có việc gì?"

"Nghe nói, cô và Jungkook rất thân?"

"Chúng tôi là chiến hữu."

"Chiến hữu?" Taehyung bật cười, "Theo như tôi biết, lúc cô trong đội đặc công chỉ là một quân y, không vác súng, không đánh giặc, bảo là chiến hữu nghe được sao?"

"Cô!"

"Ồ, tôi còn nghe nói, lúc trước cô từng theo đuổi Jungkook?"

Sắc mặt người phụ nữ khó coi đến cực điểm.

Cô ta thế nào cũng không nghĩ đến Taehyung sẽ nói ra một cách thẳng thừng như vậy.

Ông Cát cũng không nghĩ tới.

Người bình thường khi gặp phải trường hợp như vậy, thường sẽ không nói gì lặng lẽ bỏ đi, lẳng lặng rơi nước mắt. Còn cô thì ngược lại, xông thẳng vào, vạch hết những điều mờ ám, toàn bộ bày ra trước mặt, phơi ra dưới ánh sáng mặt trời.

... Sao lại không theo trình tự quy luật vậy chứ?

Taehyung: "Nói đi, chẳng phải lúc nãy cô trò chuyện vui vẻ lắm sao? Sao giờ lại im lặng vậy?"

Goo Hee Suh hít một hơi thật sâu: "Đúng."

"Thì ra còn có mối quan hệ như vậy?" Cô cười nhạt, "Lần này gặp nhau định tâm sự hay là nhớ lại chuyện xưa vậy?"

Goo Hee Suh mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ: "Cô không nên quá đáng!"

Taehyung còn hung dữ hơn cô ta: "Vậy mà quá đáng? Lời khó nghe hơn tôi còn chưa nói, cô có muốn nghe không?"

"Miệng chó không mọc được ngà voi!"

"Chó vẫn tốt hơn gà."

Đôi mắt Goo Hee Suh lộ vẻ xấu hổ và tức giận: "Cô chửi ai là gà?!"

"Ai trả lời thì tôi chửi người đó."

Ngậm cả họng máu, Goo Hee Suh suýt nữa tức đến trợn tròng trắng. Cô ta không đấu khẩu với Taehyung nữa, trực tiếp quay qua nã đạn về phía Jungkook: "Mắt nhìn người của anh cũng chẳng ra sao, tìm được loại bạn gái như vậy..."

Sắc mặt Jungkook chợt tối sầm xuống, "Bạn gái của tôi không đến phiên cô nói này nói nọ."

Khuôn mặt Goo Hee Suh trắng bệch, "Sao anh... lại trở nên như vậy?" Trong mắt cô ta chứa đầy sự không thể tin được.

Lôi Thần của trước đây, cả người toát ra vẻ chính khí, cương trực không ai sánh bằng; Jungkook của hiện tại lại thẳng thắn bao che, bá đạo vô lý.

Bao nhiêu năm trôi qua, có những thứ rồi cũng sẽ đổi thay...

Chẳng hạn như lòng người, chẳng hạn như sự tín ngưỡng.

Taehyung nghe vậy, sắc mặt hơi dịu đi, đưa ánh mắt "làm đẹp lắm" cho Điềm Điềm nào đấy, "Cô Goo, cô lo chuyện bao đồng quá rồi đấy!"

"Taehyung, cô có tư cách gì mà đứng chung với anh ấy?" Goo Hee Suh nghiến răng, lúc tức sôi máu vẫn không buông tha, "Cô xứng sao?"

"Tôi không xứng, không lẽ cô xứng?"

"Ít nhất xứng hơn cô."

"Ha ha..." Cô cười lạnh, nhìn chằm chằm cô ta như nhìn quái vật vậy, "Không biết cô lấy đâu ra mặt mũi mà nói thế."

"Nghe nói cô có biểu hiện vượt trội trong lúc diễn tập, có dám so tài không?"

Taehyung cười giễu cợt, "Đấu với tôi, cô xứng không?" Thẳng thừng đè ép, không chút lưu tình.

Goo Hee Suh lộ ra nụ cười đầy quỷ dị: "Chắc là cô đã xem qua hồ sơ của tôi, mà tôi cũng đã xem qua hồ sơ của cô, cô thực sự không bằng tôi."

Cô ta có kinh nghiệm học tập tại Viện Nghiên cứu Đại học Harvard, phát biểu không dưới 10 bài viết tại cuốn tạp chí Authority, huấn luyện tố chất cơ thể cũng chưa hề bị trượt, cho dù là thể lực, hay bắn súng thì trong số binh sĩ xuất ngoại du học cùng kỳ, cô ta vẫn được xem là người xuất sắc.

Còn Taehyung thì sao?

Ngoài vẽ vời, may mắn chiến thắng một trận diễn tập nhờ sự khôn vặt ra, còn điểm nào đáng để khen ngợi chứ?

Đối với việc này, Goo Hee Suh tuyệt đối có đủ sức và tự tin.

Về mặt nào đó, cô ta mơ hồ cảm thấy, bản thân mình càng có tư cách đứng bên cạnh Jungkook hơn Taehyung.

Nói cho cùng, rốt cuộc vẫn khó lòng chấp nhận được.

"Taehyung, bây giờ tôi khiêu chiến với cô, có dám nhận lời khiêu chiến không?" Goo Hee Suh cười với dáng vẻ cảm thấy rất hơn người.

"Tại sao tôi phải nhận lời chứ?" Taehyung mỉm cười nhìn cô ta, lời nói ra có thể tức chết người khác, "Cô là cái thá gì?"

Người phụ nữ trợn tròn đôi mắt, đã tức giận đến cực điểm.

Taehyung tiếp tục làm người ta tức đến điên người, "Nếu cô là bạn gái cũ của Jungkook, vậy tôi có thể miễn cưỡng xem cô là tình địch, nhưng cô có phải không?"

Sắc mặt Goo Hee Suh tái đi, vết thương đã kết vảy lại bị chọc vào, máu tươi lồ lộ dưới ánh sáng mặt trời.

Cái miệng đó của Taehyung, còn bén hơn lưỡi câu.

Jungkook hơi nhíu mày, nắm lấy tay cô.

Taehyung nhìn thì có vẻ bình thản, thành thạo, nhưng thực tế trong lòng đang vô cùng bực bội, nên lúc này Jungkook đã đụng vào ngay họng súng.

Taehyung thu tay về, không cho anh nắm. Cô nhìn nghiêng qua, ánh mắt nóng cháy như thiêu đốt, "Anh tự nói đi, anh với cô ta có quan hệ gì?"

Trong đôi mắt Jungkook thoáng qua vẻ không biết phải làm sao. Anh biết cô để bụng chuyện gì, không khỏi có chút đau lòng, liền nhẹ giọng, nói: "Cấp trên và cấp dưới."

Một người là Thiếu tướng, một người là lính.

Chẳng phải cấp trên với cấp dưới sao?

Taehyung hài lòng, mặt Goo Hee Suh tái nhợt. Ông Cát ngây người tại chỗ, ánh mắt đều tập trung vào Jungkook và Taehyung. Đến lúc này, ông ta mới tin, hai người quen nhau không phải đùa giỡn.

Không sai, trước đó ông Cát vẫn cho rằng, Jungkook chỉ ham muốn cái mới mẻ mà thôi.

Tuy Taehyung đã gặp qua người nhà họ Park và Jeon, nhưng vấn đề tuổi tác bày ra đó, khiến người ta cảm thấy không đáng tin.

Hơn nữa, tính cách hai người khác hẳn nhau. Taehyung hướng ngoại, Jungkook hướng nội, có thể nói là hai đầu thái cực, càng tăng thêm tính bất khả thi trong mối quan hệ này.

Dù sao ông Cát vẫn giữ thái độ không ủng hộ.

Nhưng chỉ vừa mới lúc nãy, Jungkook ra mặt không một chút do dự, rất chân chó hưởng ứng ngay lời của bạn gái, thậm chí không tiếc việc tổn thương người đã từng là "chiến hữu"...

Được rồi, không phải là "chiến hữu", cùng lắm chỉ là đồng nghiệp thôi.

Nhưng anh lại không hề nể mặt, thái độ cứng rắn, giống như sợ Taehyung chịu oan ức, giống chó mẹ bảo vệ chó con.

Ông Cát đột nhiên hiểu ra, tự ông ta làm ra bao nhiêu chuyện, không chỉ đẩy Taehyung càng ngày càng xa, mà còn đẩy khoảng cách với Jungkook ra xa hơn nữa.

Sao ông ta lại...

Hồ đồ như vậy!

Ông ta hối hận vô cùng.

Thái độ của Jungkook như vậy không chỉ khiến ông Cát tỉnh ra, mà còn giống như chậu nước lạnh đổ xuống ngay trên đầu Goo Hee Suh, lạnh người, còn lạnh tim hơn.

"Đáng không?" Cô ta hỏi, ánh mắt nhìn Jungkook đầy vẻ bị thương và đau khổ, sự dè dặt và tự kiềm chế từng có trước sự đả kích này đã không còn tồn tại nữa, "Cô ta có gì tốt chứ?"

Người đàn ông căng mặt ra, ánh mắt âm u: "Những điều này đều không liên quan đến cô."

Ha Ha...

Không liên quan?

Sau cùng, cô ta lại thua bởi một cô gái như vậy.

Không cam tâm...

Taehyung cong môi lên, đón lấy ánh mắt u oán của Goo Hee Suh, tâm trạng rất tốt, "Không phải cô muốn khiêu chiến với tôi sao? Được thôi, vừa hay ở dưới có khu bắn súng, chúng ta đọ súng thì thế nào?"

"Cô muốn đọ súng với tôi?" Đối phương nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền cười phá lên.

"Đúng vậy." Taehyung gật đầu, bây giờ là bà đây nhịn không được muốn ép cô, chứ không phải cô tự tìm tới thách đấu.

Người trước ở thế chủ động, còn người sau là kẻ bị động.

Cô vẫn không hề chịu ăn thiết chút nào.

Jungkook không nói gì, mặc kệ cô nháo, cho dù có thua cũng không sao, chẳng phải vẫn còn anh ở bên đó ư?

Trời có sập xuống, cũng có thể thay cô đỡ lấy.

Trong lòng ông Cát lộp bộp một tiếng, thầm bảo tiêu rồi!

Gió trưa thổi qua sân bắn súng, cuốn theo từng hơi nóng.

Taehyung nhìn lướt qua hàng súng ống để trên bàn, có súng trường M16 do Mỹ chế tạo, súng M4 Carbine, súng máy M249, súng trường bắn tỉa CheyTac M200...

Đều là loại súng tốt!

Goo Hee Suh thấy vậy, tưởng cô không biết mấy loại súng ống này, giễu cợt nói: "Tuy rằng trong giai đoạn huấn luyện đặc biệt có được dạy về bắn súng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cô chắc muốn đọ súng với tôi chứ?"

Taehyung ngước mắt lên, nhìn cô ta một cái.

Rõ ràng không hề mang cảm xúc gì, nhưng Goo Hee Suh lại thấy giống như sự sỉ nhục lớn. Cô ta thẳng tiến về trước, chọn một khẩu súng bắn tỉa M40Al.

Lên nòng, nhắm bắn, chỉ nghe hai tiếng đùng đùng, trúng ngay tấm bia.

Goo Hee Suh bắn một hơi, tám phát còn lại đều là vòng 10.

Trở về tư thế, đặt súng xuống, tháo nút nhét tai ra, rời khỏi bia bắn.

Ông Cát đứng ở nơi không xa, nhìn thấy hết mọi việc. Tuy rằng sự việc ngay trước mặt đây là điều ông ta muốn thấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự bất an.

Sự bất an này đã đạt đến cực điểm khi Jungkook bước đến sóng vai với ông ta.

"Ngài hài lòng chưa?"

"Thằng nhóc cậu nói gì thế?" Khuôn mặt già nua nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

Jungkook đưa mắt nhìn ông ta, ánh mắt u ám: "Đây không phải điều ngài muốn ư? Gọi Goo Hee Suh về lôi kéo quan hệ với tôi, kích thích dục vọng thắng thua của Taehyung, thuận theo đó để cô ấy gia nhập bộ đội đặc công. Ông Cát à, dự định tinh vi lắm, không hổ là người làm qua Tổng tham mưu, chủ ý cứ phải gọi là như sóng đánh vào bờ."

Nghe giọng điệu thì rất hài hước, nhưng nếu như nghiên cứu kỹ biểu cảm của Jungkook thì có thể phát hiện lúc anh nói chuyện, ý cười không hề có trong ánh mắt.

Ông Cát nuốt nước miếng, tức giận vô cùng, nhưng chỉ có thể nhịn.

Suy cho cùng, việc ông ta làm đúng là không suy nghĩ ổn thỏa.

Trong phòng đó, Goo Hee Suh đã kết thúc lượt bắn. Cô ta đi đến bên cạnh Taehyung, thấy cô nhìn chằm chằm súng trên bàn thất thần liền nở nụ cười trêu tức: "Có cần tôi giúp cô chọn một khẩu không, gà mờ?"

Taehyung nhíu mày, cũng cười theo: "Khỏi, con người tôi không thích thấy loại người sính ngoại, đồ của mình không dùng mà cứ thích dùng đồ người khác, đó gọi là - đê tiện."

Súng cũng được, mà người cũng thế.

Súng bắn tỉa Remington M40A1, bắn ra loại đạn đặc biệt M118, tốc độ 777 mét/ giây, khoảng cách có hiệu quả cao nhất là 800 mét, là trang bị vũ khí của hải quân lục chiến nước Mỹ.

"Xem ra, đồng chí Goo đã ở nước ngoài lâu quá nên đã bị bánh mì bít tết nuôi thành cốt cách mặt mũi nô lệ rồi."

Cái gì gọi là một nhát xuyên tim?

Chính là đây.

Theo quy định, lính chưa được sự đồng ý không được tùy tiện xuất ngoại.

Trong đó, một nguyên nhân rất quan trọng là vì phòng ngừa bị thế lực nước ngoài đồng hóa.

Vì vậy phần lớn binh lính học tập từ nước ngoài trở về nước đều trải qua một thời kỳ quan sát, chắc chắn không nghiêng về hướng "phản xã hội phản bội quốc gia", mới cho trở về đội.

Trong khoảng thời gian đó, nếu có biểu hiện không ổn, hoặc khả nghi, vậy kết quả sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Goo Hee Suh nếu đã có thể đứng ở đây thì chứng minh cô ta đã vượt qua "kỳ quan sát" bình an. Giờ đây Taehyung buông lời đầy hàm ý như vậy, rất có thể khiến công sức trước đó của cô ta thành công dã tràng, phải tiếp nhận quan sát lại từ đầu.

Cái gì gọi là "đánh rắn bảy tấc"?

Chính là đây.

Taehyung chọn cho mình một cây súng trường tự động type 56, trang bị gốc gồm dao 3 mặt, có thể tháo ra xếp lại được, có thể bắn đạn 7.62x39mm.

Một người dùng súng nước Mỹ, một người dùng súng sản xuất trong nước, trái ngược hoàn toàn.

Lỗ mũi của Goo Hee Suh sắp bốc cả khói lên luôn rồi, Taehyung chắc chắn cố ý mà!

Taehyung đưa súng lên, nhắm chuẩn. Dù có gió thổi hay mây trôi, cô vẫn đứng yên, đôi mắt và cả hồn phách đều tập trung vào họng súng và tấm bia, pằng.

Bóp cò, chỉ nghe tiếng súng vang lên.

Vòng 10, khởi đầu thuận lợi.

Goo Hee Suh cảm thấy khó tin, "Sao... sao có thể thế được?"

Bước được bước đầu tiên rồi thì sau đó cũng sẽ thuận lợi hơn.

Chín phát liên tiếp, tuy không ít lần xém chút dính biên, nhưng tất cả đều bắn trúng tấm bia, toàn bộ đều vòng 10.

Phát cuối cùng, Taehyung nhắm kỹ.

Thời gian như ngừng trôi.

Ông Cát đã dài cả cổ, đợi thời khắc quyết định cuối cùng...

Nếu Taehyung hoàn thành, vậy hai người hòa; nếu có chút sai sót thì Goo Hee Suh thắng.

Đúng lúc đó, đột nhiên Taehyung thu súng về.

Tim Ông Cát như rớt ra, sau đó nghe cô nói...

"Tôi xin phép dời tấm bia về sau 3 mét."

Ặc!

Goo Hee Suh trợn to con mắt, nụ cười lạnh chợt hiện lên, "Không dám thì cứ nói ra, cần gì làm trò vậy?"

Dựa trên tiêu chuẩn khoảng cách cơ bản, đừng nói là lùi về sau 3 mét, dù chỉ 1 mét thôi là độ khó đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Cô ta dựa vào đâu chứ? Cái miệng ư? Nói suông thế sao?

Ông Cát nghiêm nghị, nhìn chăm chú về phía Taehyung: "Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Được, dời tấm bia về sau 3 mét!"

Taehyung cầm súng, xác định, nhắm chuẩn điểm giao nhau giữa đường làm chuẩn với đường đạn bay, lúc lên nòng, lấy điểm đó làm chuẩn rồi hơi nâng súng lên.

Pằng!

Đạn bay ra khỏi nòng súng.

Sát biển vòng 10, vẫn là trung tâm.

Goo Hee Suh không tin, đích thân ra kiểm tra, còn mượn kính phóng đại để nhìn, hồi lâu sau, lẩm bẩm một cách mất hồn: "Không... Tại sao lại như vậy được?"

Taehyung buông súng xuống, phủi bụi trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười: "Đồng chí Goo, có chơi có chịu nhé."

"Cô không phải mới học bắn súng sao?" Goo Hee Suh quay lại nhìn cô, ánh mắt khiếp người.

"Tôi có nói trước đây chưa học sao?"

"Thật xin lỗi, lại để một đứa tay gà mờ như tôi thắng rồi."

Lúc Taehyung nói lời này, nhấn mạnh ba chữ "tay gà mờ", trên mặt Goo Hee Suh nóng hổi.

"Thôi đi, đội đặc công không chứa nổi con tôm hùm múa vuốt này đâu." Ông Cát thở nhẹ, phẩy phẩy tay về phía Jungkook, trong mắt không khỏi có tia tiếc nuối: "Dẫn người con gái của cậu về nhà đi, sau này tôi không nhắc đến việc muốn cô ta làm lính nữa."

Jungkook nhếch mày, nửa tin nửa ngờ.

Ông Cát tức đến phồng mang trợn mắt: "Ánh mắt đó của cậu là sao? Không tin tôi ư?"

"Ngài giày vò người ta lâu như thế, giờ chuyện nháo thành ra thế này, có ý nghĩa sao?"

Da mặt ông Cát giật lên một cái, thầm chửi: Thằng nhóc thối tha, giờ cậu dám dạy bảo cả tôi cơ đấy?!

Đứa này đứa khác đều không ra hồn, thật là muốn tạo phản mà.

Sau chuyện này, ông Cát nói được làm được, không đề cập đến việc muốn đưa Taehyung vào đội đặc công nữa. Còn Goo Hee Suh cái bia đỡ đạn bị đẩy ra kia, sớm đã ngượng ngùng đến không có đất dung thân, còn đâu mà dám lượn lờ trước mặt Jungkook và Taehyung nữa chứ?

---

Chạng vạng, thủ đô, nhà họ Seo.

"Lão gia, buổi tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Bà vú từ trong bếp bước ra, đi tới phòng khách.

Ông Seo nghe vậy, đặt tờ báo trên bàn, tiện thể đưa cổ tay lên xem giờ, vừa đúng lúc này, Seo Woong đưa vợ và con vào nhà.

"Ba." Hai vợ chồng gọi.

"Ông nội!" EunWoo gọi.

Nhìn thấy cháu trai trưởng, khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của Ông Seo hiện ra một nụ cười, "Thằng nhóc thối, ông ôm nào!"

EunWoo bước tới bằng đôi chân tròn ú nu, hì hục hì hục nhào vào lòng ông nội, nũng nịu nói: "Woo Woo không thối, thơm!"

Ông Seo dở khóc dở cười.

Seo Woong treo áo khoác lên giá, đổi một đôi dép, đến bên ghế sofa ngồi xuống.

Không khỏi nhìn bốn phía: "Ba, sao chỉ có ba ở nhà vậy? Joonie và Dok Ahn đâu rồi?"

Nhắc đến Seo Joon, sắc mặt Ông Seo liền trầm xuống.

Trong khoảng thời gian này, số lần Seo Joon về nhà càng ngày càng ít, lần trước về cũng đã là nửa tháng trước rồi.

"Con đi trả lời điện thoại ạ." Seo Woong tìm đại một câu nói dối, đứng dậy đi lên sân thượng.

Ông Seo biết anh ta muốn làm gì, nhưng không ngăn cản.

Tuy ông rất không hài lòng với Seo Joon, nhưng dù sao cũng là con út, từ nhỏ yêu thương cho tới lớn, suy cho cùng vẫn không nỡ.

Seo Woong gọi bằng di động trước, nhưng không ai nghe máy.

Anh suy nghĩ, sau đó dùng máy bàn gọi, điện thoại vang lên rất lâu mới có người tiếp.

"Alo."

"Joonie, là anh."

"Anh Cả, có chuyện gì vậy?"

"Đừng quên hôm nay về nhà ăn cơm đấy." Ông Seo không phản đối việc con cái dọn ra ở riêng, nhưng chủ nhật phải về nhà, ngủ lại một đêm, ngày hôm sau ai về nhà nấy.

"Đã cuối tuần rồi ạ?"

"Nếu không thì sao?" Seo Woong tức đến không biết phải làm sao, "Nghe nói dạo gần đây chú nhận không ít đơn hàng, ngay cả tập đoàn Kia cũng thành công?"

"Vâng, ngày mai ký hợp đồng chính thức rồi."

"Joonie, đừng tự ép mình quá, phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi chứ."

"Vâng." Seo Joon thuận tiện đáp ứng một tiếng.

Loại giọng điệu này...

Seo Woong đoán Seo Joon căn bản không thèm để lời nói này trong lòng, thậm chí còn coi như gió thổi qua tai, thổi qua rồi thôi.

Thôi kệ!

Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, không ép buộc được.

"Được rồi, mau về đi, tuy ba không nói gì, nhưng trong lòng vẫn mong ngóng chú lắm đấy."

Người ta thường nói hoàng đế yêu con trai trưởng, người dân yêu con trai út. Nếu nói Seo Woong là bị gậy đánh đến lớn, thì Seo Joon chính là được ngâm từ trong hũ mật mà lớn.

Bên đó trầm mặc, một lúc sau mới nói: "... Vâng, giờ em về, chắc khoảng... 20 phút nữa."

"Yên tâm đi, anh thay chú dỗ ba cho."

Ngắt điện thoại, Seo Woong thở một hơi thật dài, đột nhiên ánh mắt dừng lại, rơi trên cái ghế nằm ở góc nghiêng bên phải, ở đó có một đôi chân đang lộ ra.

Bước về trước mấy bước, tránh khỏi chỗ khuất, liền bắt gặp một người nằm trên đó, quyển sách mở ra được đậy lên trên mặt, dáng vẻ nhàn nhã.

"Dok Ahn?"

Người đang nằm liền động đậy, đưa tay lấy quyển sách xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai ấm áp.

"Anh Cả?"

Mắt Seo Woong lóe sáng, "Anh ra gọi điện thoại. Sao không vào phòng ngủ? Ở đây vừa nóng vừa bí..."

"Em không ngờ lại ngủ quên."

"Bình thường làm việc đừng để mệt quá, chú ý nghỉ ngơi."

"Thật ra vẫn ổn, không mệt lắm."

Hai người lại trò chuyện thêm đôi ba câu. Tuy trên mặt Seo Woong không biểu lộ ra, nhưng trong lòng lại than thở, bây giờ Joonie cố sức làm việc, một mặt là để quên vết thương lòng, mặt khác chỉ sợ là cảm thấy uy hiếp, mới đành phải thu lại sự lười biếng, trở thành kẻ cuồng công việc.

Mà sự uy hiếp này, là từ con người trước mắt.

Tuy Seo Dok Ahn vào công ty trễ hơn, nói năng hay làm việc đều rất ôn tồn, nhưng người ta lại có thể khiến cho hội đồng quản trị lắm trò đứng về phía mình. Giờ đây, ngoài Seo Woong và Ông Seo ra thì Seo Dok Ahn đứng thứ ba trong công ty, có tiếng nói khá lớn.

Thử nghĩ mà xem, Dok Ahn mới về mấy tháng mà đã đạt được bước tiến mà anh cần đến mấy năm mới đạt được, trong lòng Seo Woong sao lại không có suy nghĩ gì chứ?

Cũng không phải ghen tị hoặc oán giận.

Mà là giữa anh em với nhau, tình cảm là một chuyện, còn việc cạnh tranh với nhau, hai bên cùng tiến lên lại là chuyện khác.

Đến cả anh còn cảm thấy áp lực, huống hồ gì Joonie?

Đứa em trai này nhiều năm không gặp, bản lĩnh thật không hề nhỏ!

"Vậy anh vào trong đây, em cũng mau đi xuống, không lát nữa ba lại lầm bầm không ngừng bây giờ."

"Vâng, em về phòng thay đồ trước đã."

"Được."

Sau khi Seo Woong rời đi, Seo Dok Ahn, nên nói là Jo Sung Jin mới đúng, ý cười ấm áp trên mặt hắn dần cứng lại, đổi thành vẻ mặt lạnh lùng.

Nhặt cuốn sách bên tay, rời khỏi ban công, trở về phòng.

Trước khi Seo Woong đến, hắn ta và lão K đang nói chuyện điện thoại, cảm thấy được có người tới nên nhanh chóng ngắt luôn...

Đóng cửa, khóa lại.

Jo Sung Jin lại lấy điện thoại ra, gọi lại cho đầu dây bên kia.

"Ngài Jo..." Cái phòng đó do Lão K bảo vệ suốt, vì vậy nhận cuộc gọi rất nhanh.

"Nói tiếp đi."

"Tin tức từ bên Thụy Sĩ truyền về, người cầm giấy chứng khoán đã về Hàn Quốc hai ngày trước rồi, hơn nữa còn đang ở thủ đô! Dựa theo sự dặn dò của ngài, người của chúng tôi đã âm thầm đi theo sau, chuẩn bị tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng... đến cuối cùng lại mất dấu."

Jo Sung Jin: "Chỗ theo dõi lúc cuối là ở đâu?"

"Sân bay."

"Điều tra rõ thân phận chưa?"

Đầu dây bên kia, vẻ mặt Lão K thay đổi: "Nói ra, người này có vài phần liên quan đến Choong Hội. Hắn do Kyu Bum đưa đến, sau cùng được đám người hội Trưởng Lão để mắt tới, nắm vị trí cao cũng trong nay mai thôi."

"Điều tôi quan tâm không phải chuyện này." Giọng điệu lạnh nhạt.

Trong lòng bàn tay Lão K toát mồ hôi, một hồi lâu mới hạ giọng xuống: "Xin lỗi Ngài Jo, không thể tra được quan hệ giữa hẳn với Vivian."

"Hừ! Ý anh muốn nói với tôi là hai người này không có quan hệ?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo.

"..." Lão K đúng là định nói vậy, bởi vì trong tư liệu điều tra được đã nói rất rõ ràng, hai người này không hề có quan hệ gì.

"Nếu như không có quan hệ thì tại sao thứ mà Vivian cầm đi lại lọt vào trong tay hắn?"

Đây cũng là chỗ khiến Lão K cảm thấy khó hiểu.

Năm ấy...

Năm ấy, Dae Won xảy ra tai nạn xe, vì thế từ đó ngủ hoài không dậy.

Trải qua khoảng thời gian chữa trị này, vết thương trên người đã lành, nhưng trong tim lại không yên nên đến nay vẫn chưa tỉnh.

Jo Sung Jin đau lòng vô cùng, đương nhiên sẽ đi điều tra rõ ràng nguyên nhân kết quả trong đó.

Lần điều tra này đã rơi lên đầu của Vivian.

Trước khi xảy ra tai nạn, cô từng nói với Dae Won rất nhiều câu tổn thương, mà Dae Won xảy ra tai nạn xe cũng là vì cứu cô...

Khó khăn lắm mới tìm được em trai, Jo Sung Jin sao có thể can tâm chứ?

Lúc đó, Vivian đã về nước, nghe nói còn mở một công ty đầu tư, làm ăn rất khấm khá.

Hại người rồi muốn bỏ đi cho qua chuyện ư?

Jo Sung Jin làm sao có thể cho cô toại nguyện chứ?

Hắn thành công dẹp trừ sự bàn tán của quần chúng, mang theo áp lực của bản thân tập đoàn, thành lập công ty rửa tiền trong nước, tức TK.

Sau đó hắn dụ dỗ Vivian mắc câu, để cô đảm nhiệm cố vấn đầu tư của công ty này, từ đó, cô giống như vùi lấp trong ngục tù, khó mà thoát thân.

Đến nay, Taehyung được sống lại một lần không hề biết rằng, một mạng của bản thân chính là mất đi như vậy.

Jo Sung Jin vì chuyện này cũng hao tâm tổn trí rất nhiều. Từng bước từng bước phá hủy ý chí của cô, từng bước nuốt chửng tín ngưỡng của cô, sau cùng không thể không bỏ mạng.

Mà tất cả những điều này cũng là vì báo thù cho Dae Won!

Có câu nói nói thế nào ấy nhỉ?

Ra đời lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả thôi.

Cô nợ Dae Won một mạng, Jo Sung Jin lại tự tay đòi lại.

Dường như trong sâu thẳm bên trong câu chuyện này, mọi thứ đã sớm được sắp đặt sẵn. Năm ấy, khi Vivian trốn khỏi thủ đô, cũng đã mang theo giấy chứng khoán trị giá hai trăm triệu của TK và một loạt hóa đơn tiền không chính đáng.

Giờ đây những cái đó lại xuất hiện trong tay của Chanyeon...

Nếu nói hai người không có quan hệ gì, có đánh chết Jo Sung Jin cũng không tin.

Vì vậy, hắn ta quyết định thả dây câu dài hơn để bắt con cá lớn.

Định thử ra tay từ phía Chanyeon, tìm hiểu nguồn gốc của Vivian.

Nhưng kết quả không như mong đợi...

"Bọn họ không đụng mặt nhau sao?" Giọng Jo Sung Jin lạnh như băng.

Lão K nhận ra cách nói chuyện của đối phương có gì đó không đúng, liền toát cả mồ hôi: "Không có."

"Tờ chứng khoán đâu?"

"... Tạm thời cũng không có."

Sắc mặt Jo Sung Jin chợt trầm xuống, "Vậy anh có phát hiện gì không?"

"..." Đầu bên kia không trả lời, giả chết.

Jo Sung Jin phiền não xoa xoa mi tâm, dặn dò: "Anh cho người âm thầm theo dõi Chanyeon, hắn đã làm gì, gặp ai, dù chỉ việc đơn giản cũng phải báo cáo kịp thời."

"Vâng! Nếu tìm được Vivian thì phải xử trí thế nào?"

"Bắt sống."

Lão K cũng không lấy làm lạ, cung kính đáp lại.

Trước mắt, bệnh của cậu Hai phải tìm người buộc nút tới gỡ nút, chỉ dựa vào lý do này thôi thì Vivian đã không thể chết rồi.

"Thế nhưng..." Lão K đột nhiên nghĩ ra điều gì, muốn nói lại thôi.

"Có gì cứ nói."

"Chanyeon quen biết với Taehyung."

"Taehyung?" Người đàn ông như suy nghĩ điều gì.

Lão bổ sung: "Bạn gái của Jungkook."

"Ồ, tôi biết rồi."

"Ngài Jo, tôi có suy nghĩ thế này, tuy rất hoang đường, nhưng không hẳn là không có khả năng."

"Nói."

"Cô Vivian và Taehyung có khi nào có quan hệ với nhau không?"

Hắn không nghĩ là cùng một người, dù gì sự khác biệt của tuổi tác và ngoại hình quá rõ ràng.

Nhưng mọi việc có phải quá trùng hợp không?

Thứ Vivian cầm đi giờ đang ở trong tay Chanyeon, mà Chanyeon lại có quan hệ với Taehyung?

"Anh muốn nói gì?"

Lão K: "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu ra tay từ Taehyung..."

Jo Sung Jin như có điều suy nghĩ.

Rời khỏi phòng, trở về phòng khách, Ông Seo và Seo Woong đang nói chuyện, EunWoo một mình ngồi trên sofa coi tivi.

Cậu bé nghe thấy tiếng động, nhìn qua, gọi lên một tiếng giòn tan:"Chú Hai!"

Lúc này vẻ mặt "Seo Dok Ahn" đã thay đổi, nụ cười ôn nhu hiền hòa: "Woo Woo ngoan..."

Rất nhanh, ngoài biệt thự truyền đến một tiếng động, sau đó Seo Joon vào nhà.

"Ba, anh Cả, anh Hai, Woo Woo." Anh ta gọi từng người một.

EunWoo nhanh như tên bắn tuột xuống từ ghế sofa, đôi chân ngắn ngủn mập ú nhào tới, kéo quần tây của Seo Joon, giọng nói đầy vẻ thân mật, "Chú Ba!"

So với tiếng gọi "Chú Hai" trước đó gọi Seo Dok Ahn, thì rõ ràng tiếng này thân thiết nhiệt tình hơn hẳn.

Seo Joon cúi xuống, một tay nhấc viên tròn mập mạp lên trên vai, "Chậc, nhóc con, lại mập ra thêm à?"

"Không có!" Thật thích, được nhấc lên cao.

"Mới lạ."

"Chú Ba, đồ xấu xa, bắt nạt bản thiếu gia!" Giọng nói trẻ con, mềm mại cực.

"Cháu mà là thiếu gia á? Ai dạy cháu vậy."

Cánh tay toàn thịt chỉ về phía tivi trên tường, trong đó còn đang chiếu phim bộ truyền hình.

Một bộ phim máu chó vô cùng.

"Xem mấy thứ vô bổ này ít thôi."

Ông Seo đột nhiên lên tiếng, chỉ về phía đối diện: "Joonie, ngồi đi."

Seo Joon đặt cháutrai nhỏ xuống, đi về phía bên ấy, nghe lời ngồi xuống, vừa hay ba anh em cùngngồi thành hàng.

"Ba..."

Ông Seo xua tay, tỏ ý để ông nói trước: "Các connói đi, dạo này bận việc gì."

Seo Woong: "Bộ phận vận hành của công ty đang bắttay nghiên cứu hệ thống quản lý rủi ro, trước mắt đang trong giai đoạn thử nghiệm,tổng thể mà nói thì khá tốt, nếu xác nhận không có vấn đề gì thì ba tháng tiếptheo sē..."

Ba người lần lượt báo cáo.

Ông Seo nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Vừa nhìn liền thấy cảnh tượng người cha hiền từcon cái hiếu thuận, anh em hòa hợp, hình ảnh hết sức hài hòa.

Seo Ye Ji vừa bước vào, vừa đúng lúc thấy cảnh tượngnày, trong mắt bà liền hiện lên sự vui vẻ yên tâm, nụ cười dạt dào.

"Mẹ."

"..."

7 giờ 15, tất cả mọi người đều quây quần, dọn bàn,dọn cơm ra.

Chỉ nghe tiếng phát ra của bát đũa chạm nhau, ÔngSeo không lên tiếng, mọi người đều ngại nói chuyện. Ngay cả EunWoo cũng lạnh mặt,im lặng.

Gia giáo nhà họ Seo tuy không đến mức nghiêm khắc,nhưng những quy củ cần có thì không thiếu, ví dụ như, lúc ăn không nói chuyện.

Mọi người cúi xuống ăn cơm, cũng rất tốt, chỉ là bầukhông khí không náo nhiệt sôi động mà thôi.

Cho đến khi Seo Ye Ji mở miệng mới phá vỡ bầukhông khí ngột ngạt này.

"Mọi người đều biết đến giải thưởng Luciano chứ?"

Seo Dok Ahn mặt mày tối sầm lại.

Động tác gắp thức ăn của Seo Joon bỗng dừng lạitrên không, trong đầu tự nhiên hiện lên vẻ mặt cười tươi roi rói của cô gái,lông mày cong cong, lộ ra vài phần thông minh.

Giải thưởng Luciano...

Đương nhiên là anh ta biết.

Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng cô không ngừng xuấthiện trong cuộc sống của anh để thể hiện sự tồn tại của cô. Seo Joon cũng khôngbiết nên khóc hay nên cười nữa.

Seo Woong nhíu mày, lo lắng nhìn qua.

Thấy Joonie đã rút đũa về, vẻ mặt vẫn bình thường,lúc này mới yên lòng.

Con hai con ba đều không lên tiếng, chỉ còn dựavào con cả thôi: "Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến việc này vậy?"

"Hôm nay là hội nghị thành viên thông lệ mỗi thángmột lần, bình thường mấy vị cấp cao ít khi xuất hiện đều tập hợp đông đủ, đềulà vì muốn xem xem mặt mũi của chủ nhân giải thưởng Luciano trẻ tuổi nhất làai. Mẹ thấy nhà mình cũng có chút giao tình với Taehyung, xem xem có thể tổ chứcmột buổi triển lãm giao lưu thư họa, gọi cô ấy đến, gặp mặt các tiền bối tronggiới không."

Seo Ye Ji là phó hội trưởng của hiệp hội thư họaquốc gia, bình thường những buổi hội nghị thông lệ đều do bà chủ trì.

Chợt thấy có nhiều "quốc bảo già" như vậy, quả thựckinh ngạc.

Nhưng sau khi hỏi rõ ngọn ngành thì lại không cảmthấy kỳ lạ nữa.

Dù sao cũng là giải thưởng Luciano đầu tiên của đấtnước, bao nhiêu họa sĩ phấn đấu một đời cũng chưa chắc có thể chạm vào được. Taehyungkhông chỉ chạm vào mà còn thành công bước vào.

Hơn nữa cô lại trẻ như vậy, tương lai vô cùng rộngmở.

Nhỏ tuổi mà thành tựu hơn người, làm sao không khiếnngười trong giới chú ý chứ?

Ngay cả Ông Min là nhân vật cấp cao cũng không ngớtlời khen ngợi Taehyung.

Cả câu nói là thế nào ấy nhỉ?

"Tôi biết cô nhóc đó sẽ làm người ta ngạc nhiênmà, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Song Ji Hoon từng này tuổiđầu lại có được một đồ đệ tốt như thế." Nửa cầu sau có chút chua chát đố kỵ.

Nói ra, Ông Min cũng không ngại mình già vậy rồimà vẫn nhận đồ đệ, nhưng điều kiện tiền đề là phải giống như Taehyung có tố chấtthiên phú và tuệ căn.

Seo Ye Ji nói suy nghĩ sơ bộ với con trai cả.

Seo Woong nghe vậy, hơi hơi nhíu mày: "Ý của mẹ làmuốn tổ chức buổi triển lãm giao lưu sao?"

"Ừ, mẹ tính giao cho ba anh em các con làm, có ýkiến gì thì bây giờ nêu lên luôn, thời gian không đợi ai đâu." Bất chợt, bàquay qua nhìn Ông Seo. Ông tỏ vẻ không có ý kiến gì. Ông già cũng không có ý kiến,làm con trai sao có thể cãi lại được?

Seo Ye Ji gõ bàn: "Quyết định vậy đi, Woong phụtrách, Dok Ahn và Joonie hỗ trợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro