163. Cô yên lặng quan sát, nhưng thực ra đã biết tất cả mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc...

Có người gõ cửa.

"Vào đi."

Se Ri đẩy cửa bước vào, đứng trước bàn làm việc, "Đã làm xong thủ tục nghỉ việc của Ko Yol, vừa rồi tài xế riêng của Đồng sự Sam đã đến đón cô ta đi rồi. Deok Hae đã rời bộ phận nhân sự đến tầng hai báo cáo nhận việc. Mọi việc đang phát triển đúng như kế hoạch."

Không sai, đúng như kế hoạch.

Điều động Ko Yol, Deok Hae vì tình riêng mà phạm luật, Đồng sự Sam che chở, những điều này đều trong kế hoạch mà xảy ra.

Se Ri rất muốn biết rốt cuộc đầu óc Taehyung có cấu tạo thế nào, kế trong kế, một bộ liên hoàn, đánh vào lòng người, điều khiển tất cả mọi việc để đạt được mục đích cuối cùng của bản thân.

Mức độ đặc sắc không hề thua kém một trận cung đấu kinh hoàng nghẹt thở.

Thế nào gọi là "đa trí cận yêu", cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được rồi, thậm chí trong khoảnh khắc nào đó hồi tưởng lại còn cảm thấy không lạnh mà run.

* Đa trí cận yêu: Thông minh đến mức gần như yêu quái.

"Mọi người nhìn thấy thông báo có phản ứng gì không?" Taehyung đột nhiên lên tiếng, kéo suy nghĩ đang trôi vẩn vơ của Se Ri lại.

"Đa số nhân viên đều vui lòng phục tùng cô, còn lại một bộ phận nhỏ có chút nghi ngờ, có lẽ là đang quan sát tình hình xem sao."

"Tốt lắm, trong số mười người chỉ cần bảy người đồng ý yên ổn làm việc là được, ba người còn lại sẽ nhanh chóng bị điều động đi thôi."

Se Ri gật đầu. Sáng sớm nay đến công ty, cô ấy đã cảm nhận rõ ràng được tinh thần phong thái của mọi người đã hoàn toàn khác rồi.

"Khoảng thời gian này phải thật chú ý, các bộ phận đều không được phép lơ là, chỉ sợ có người giở trò sau lưng, tung tin đồn nhảm."

"Tôi hiểu rồi, còn có một chuyện nữa..."

Taehyung ngẩng đầu lên, "Nói thẳng ra đi, đừng có ấp úng như thế."

"Bây giờ Deok Hae đã bị điều đi, vậy thì vị trí phó giám đốc nhân sự sẽ do ai thay thế?"

"Chuyện này tôi tự biết sắp xếp."

Đôi mắt Se Ri hơi cụp xuống, "Vâng."

"Ngoài ra, vị trí thư ký Tổng tài nhanh chóng tìm người thay thế."

"Vậy Kim Tổng, cô có yêu cầu gì không? Ví dụ như giới tính hay gì đó."

"Nam nữ đều được, làm được việc, biết làm người là ok."

"...Vâng, tôi hiểu rồi."

"Nếu như cuối cùng vẫn còn không quyết định được, thì cứ dẫn đến đây để tôi tự chọn."

"Vâng."

"Cô đi làm việc trước đi."

Se Ri rời đi, nhưng rất nhanh sau đó cánh cửa văn phòng đã lại bị đẩy ra.

"Tae - Hyung!" Deok Hae giống như mụ điên, bị bảo vệ tóm lấy nhưng vẫn còn tay đấm chân đá, "Mày là đồ tiểu nhân! Con đĩ!"

Liếc mắt lên lãnh đạm nhìn cô ta, Taehyung không buồn bực cũng không giận dữ, nhưng đôi mắt cô đã tối lại.

"Kim Tổng?" Bảo vệ nhìn cô với ánh mắt xin chỉ thị.

"Buông cô ta ra, anh ra ngoài trước đi."

"Vâng."

Deok Hae đứng nguyên tại chỗ, chỉnh sửa lại mái tóc rối loạn của mình, rồi lại chỉnh đốn lại bộ âu phục xa xỉ trên người, bờ môi hồng khẽ cong lên, giẫm giày cao gót đi đến trước mặt Taehyung, dáng đi lả lướt.

"Có chuyện gì?"

"Ồ, tôi chỉ muốn đến hỏi Kim Tổng, đánh người ta rơi vào bụi bặm, bùn đất xong thì có mùi vị như thế nào? Có phải có thấy sung sướng lắm không?" Nói xong, tự mình ngồi xuống, tư thế tao nhã trang trọng, so với mụ điên bị bảo vệ ngăn lại khi nãy hoàn toàn là hai người khác nhau.

Taehyung gật đầu, "Nghe cô nói vậy thì đúng là không tồi thật."

"Dựa vào đâu mà một câu nói của cô liền hủy đi bao nhiêu năm cố gắng của tôi?! Cô dựa vào đâu hả?" Đôi môi đỏ như máu, đôi mắt phẫn nộ, trên trán người phụ nữ nổi đầy gân xanh, gào thét đến khàn cả giọng, gần như là điên cuồng.

Không ai biết rằng cô ta để ngồi được ở vị trí này đã phải cố gắng thế nào, cũng không ai biết rằng cô ta đã phải mất đi những gì?

Nhưng tất cả đã bị một quyết định của Taehyung phủi sạch hết cả!

"Vốn dĩ tôi mới chính là đầu đàn đường đường chính chính của phòng nhân sự, nhưng cô lại sắp xếp một Se Ri tác oai tác quái ngay trên đỉnh đầu tôi. Đang từ chính chuyển thành phó, cô có biết những người ở dưới nhìn tôi thế nào không?! Nhưng bây giờ cô lại còn giáng chức của tôi, cho dù cô có là tổng tài đi chăng nữa thì cũng không thể kiêu căng ngang ngược như vậy được!"

"Giáng chức là bởi vì cô đã làm sai, đâu có liên quan gì đến chuyện tôi có phải là tổng tài hay không?"

"Ha." Deok Hae cười lạnh, "Nói năng ngang nhiên như vậy, sao cô không thử để tay lên ngực tự hỏi xem, có đúng là không phải cô đang cố ý chèn ép tôi không?"

"Là cố ý, nhưng cũng không phải là cố ý." Taehyung hờ hững lên tiếng.

Người phụ nữ bỗng căng thẳng: "Cô chịu thừa nhận rồi?!"

"Nếu nói là chèn ép, chi bằng nói là trừng phạt nặng. Vốn dĩ chuyện này không bị đổ lên đầu cô, vì Đồng sự Sam mới là người chịu trách nhiệm cuối cùng, còn Ko Yol càng không cần phải nói tới, phải chịu trách nhiệm tám mươi phần trăm. Nhưng cái xấu là ở chỗ, tôi vừa mới giơ họng súng lên, cô đã tự mình đâm đầu vào rồi."

"Cho nên tôi trở thành con chim đầu đàn?"

"Như vậy mà công bằng sao!? Hả? Thế là công bằng à?! Tại sao lại là tôi, không phải là Se Ri, không phải là người khác?!"

"Bởi vì người ký tên trên đơn điều động Ko Yol là cô – Deok Hae, giấy trắng mực đen rõ ràng."

"Ha ha ha... Nực cười! Thật quá nực cười!"

"Công ty vừa mới thành lập, hình thế còn chưa rõ ràng, nếu tôi là cô thì trong lúc này nên cụp đuôi lại khiêm tốn làm người. Đáng tiếc, phó giám đốc Deok dường như không hiểu được điều này." Tâm trạng Taehyung đang tốt, cũng không ngại chỉ bảo thêm vài câu.

Nhưng Deok Hae dường như không nghe lọt tại những điều cô nói, trong ánh mắt ngoài vẻ khó chịu chỉ còn xót lại sự giận dữ.

"Câm mồm! Tôi không cần cô đứng đây khoa chân múa tay!"

Cô nhún vai, không hề để ý.

Nhưng dáng vẻ không coi ai ra gì này không những không khiến cho Deok Hae khôi phục lại trạng thái bình thường mà ngược lại càng giận dữ hơn, "Thu bớt lại cái thái độ cao ngạo của cô đi, bà đây không thèm làm nữa!"

"Tôi khuyên cô hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định." Taehyung nghiêm mặt lại, vốn dĩ cô rất ưng ý người phụ nữ mang tên Deok Hae này, không muốn làm khó cô ta, chỉ riêng gương mặt xinh đẹp đến mức tràn ngập tính công kích đó, nhìn thôi đã thấy vui mắt rồi.

"Hừ, không cần phải nghĩ nữa, tôi đã quyết định rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có Han Yeong mới là căn nhà vàng, ai cũng muốn đâm đầu vào trong! Mẹ kiếp, tôi không hầu cô nữa!"

"OK, nhớ nộp đơn xin nghỉ việc đấy."

Taehyung gọi số điện thoại nội bộ, ý tứ ngắn gọn hàm súc: "Mời cô Deok ra ngoài."

Rất nhanh sau đó, nhân viên bảo vệ cao lớn thô kệch, vẻ mặt hung dữ khi nãy đi vào: "Xin mời cô."

Deok Hae quay đầu lại, hung dữ liếc nhìn Taehyung, sau đó ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực rời đi, giống như loài chim khổng tước kiêu ngạo.

Taehyung cười dựa vào ghế da, khoanh tay trước ngực: "Thú vị lắm..."

Cô cầm máy bàn, gọi đến một dãy số.

Chuông kêu rất lâu bên kia mới nghe máy, "Hello?"

"Cô Yoo, là tôi, Taehyung."

"Thì ra là Kim Tổng, xem ra chuyện cô đồng ý với tôi đã giải quyết xong xuôi rồi đúng không?"

"Xin lỗi, mới chỉ thành công được một nửa thôi."

Đầu bên kia hơi khựng lại, "Ý cô là sao?"

Taehyung một tay cầm ống nghe, tay kia gõ nhịp lên mặt bàn theo tiết tấu, "Sau khi Deok Hae bị giáng chức, cảm thấy nuốt không trôi được cục tức này, vừa rồi đã nói với tôi sẽ từ chức, cho nên có lẽ những chuyện về sau tôi không giúp cô được nữa rồi."

"Kim Tổng, tôi nhớ điều kiện ban đầu chúng ta đã bàn bạc xong xuôi không phải là như vậy." Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia đột nhiên trở nên nghiêm nghị, có cảm giác âm u lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng nói cũng không thay đổi, "Nhưng rất nhiều khi, kế hoạch không đuổi kịp được với sự thay đổi."

"Nói vậy tức là Kim Tổng muốn đi ngược lại thỏa thuận giữa chúng ta sao? Cô có nghĩ đến hậu quả của việc làm như vậy không?" Bên kia đã có dấu hiệu bắt đầu nổi giận.

"Thỏa thuận?" Cười nhạo một tiếng, Taehyung cũng không dám thừa cơ nước đục thả câu nữa, "Cô cho tôi tài liệu chi tiết về nhân viên cấp trung và cao cấp của Shim Yeong, tôi giúp cô dạy dỗ Deok Hae. Nay hai bên đều đã đạt được thỏa thuận, sao Cô Yoo lại nổi giận như vậy chứ?"

"Ý tôi là bảo cô để cho con đĩ đó ở dưới trướng người khác, để người khác coi thường chà đạp, giày vò cô ta. Cô không nghe hiểu tiếng người à?!"

Đôi mắt Taehyung đã hiện lên sự lạnh lùng: "Bây giờ tôi nghi ngờ người nghe không hiểu tiếng người là cô đấy, Cô Yoo ạ! Từ đầu đến cuối, hình như tôi chỉ đồng ý với cô là sẽ dạy dỗ Deok Hae, ngoài ra tôi không hề hứa hẹn điều gì khác nữa."

"Nay, tôi đã gỡ bỏ chức vụ của cô ta, còn đuổi việc cô ta, chẳng lẽ còn chưa được coi là một bài học đau đớn?" Taehyung đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bài học, không giống như cường điệu, mà càng giống như là châm chọc hơn.

"Cô đang chơi chữ với tôi đấy à?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nghiến răng kèn kẹt.

"Tùy cô muốn nói thế nào cũng được. Còn về hậu quả, cô Yoo, thực sự tôi cũng chưa nghĩ ra được là sẽ có thể có hậu quả gì. Những lời nói vừa rồi của cô e là nói với sai đối tượng rồi."

"Vậy sao?" Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên mềm mại, mang theo sự mềm dịu giống như nỉ non, nghe qua hoàn toàn khác với con người vừa nãy.

Nhưng Taehyung đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của vợ chồng Yoo Bu. So với vẻ xinh đẹp của Deok Hae thì cái người từng là chủ Shim Yeong, vợ của nhà họ Yoo này cùng lắm chỉ được coi là xinh xắn thôi.

Không những nhan sắc không có mấy, mà tính cách cũng không ra làm sao.

Nghe đầu dây bên kia dịu giọng lại, nhưng Taehyung lại không hề cảm nhận được một chút ấm áp của mùa xuân, nếu thực sự phải hình dung, vậy thì chính là "rét tháng ba".

"Cô Yoo còn gì muốn nói à?"

"Vừa rồi Kim Tổng nói đến hậu quả, cô nói xem nếu như tôi nói lại cho Jeon Tổng biết chuyện chúng ta liên thủ lại để trừng trị một người phụ nữ vô tội, vậy anh ta sẽ nhìn cô thế nào nhỉ?"

"Ha ha..." Taehyung bỗng không nhịn được bật cười vui vẻ.

"Cô cười cái gì?!"

"Tôi cười cô không hiểu tình hình ra sao mà đã dám uy hiếp tôi, chẳng trách mấy năm nay vì được cô dẫn dắt nên Shim Yeong cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy."

"Taehyung, tôi đang nói đến chuyện này mà cô lại kéo sang chuyện đó, chẳng lẽ là do cô chột dạ?! Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho Jeon Tổng nghe không sót chữ nào."

"Được thôi, vậy thì phiền cô tốn chút nước miếng rồi."

"Cô! Chẳng lẽ cô không sợ thật sao?"

"Sợ?" Taehyung lấy làm lạ hỏi ngược lại cô ta, Cô Yoo này thú vị thật, "Cô nghĩ tôi nên sợ mới phải hả?"

"Đương nhiên là cô phải sợ! Đàn ông mà, thích nhất là kiểu phụ nữ ngây thơ đơn thuần, không biết toan tính. Một khi Jungkook biết được cái mặt nạ xấu xí của cô, cô nghĩ cô có còn cười được nữa không?"

"Cô Yoo, xem ra cô đúng là ngu ngốc đơn giản, chắc là Yoo Tổng thích cô lắm nhỉ?" Luận về đâm chọc người khác, Taehyung mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.

"... Cô châm chọc tôi?"

Taehyung nhún vai, cuộc điện thoại này thực sự nói đến mức khiến cô vô cùng sảng khoái: "Cô nói vậy thì là vậy đi."

"Đừng có nghĩ người đàn ông nào cũng giống như Yoo Tổng, Jungkook nhà tôi không như vậy. So với dăm ba câu của người ngoài thì anh ấy càng tin người kề bên gối mình hơn. Đây là phân rõ thân sơ, chắc Cô Yoo hiểu được điều này chứ?"

"Taehyung, cô đừng có mạnh miệng!"

"Nếu không tin thì cô cứ gọi điện cho Jungkook đi, xem rốt cuộc anh ấy tin tôi hay là tin cô." Taehyung không hề sợ hãi, kiêu ngạo đến cực điểm.

Cô Yoo siết chặt điện thoại di động, sắc mặt tái mét. Nếu như Taehyung đang giả bộ thì cô ta buộc phải thừa nhận rằng diễn xuất của người phụ nữ này không phải dạng vừa, bởi vì cho đến giờ phút này cô ta vẫn chưa hề được nghe ra bất cứ sự vụng về nào lộ ra từ phía đối phương.

"Được! Tôi sẽ hỏi xem Jungkook có biết người phụ nữ của anh ta là một con rắn độc hay không?"

"Xin cứ tự nhiên, lúc nói nhớ đừng quên nhắc cả phần của cô nữa nhé, tôi là tòng phạm, còn cô chính là kẻ chủ mưu sai khiến. Tôi rất tò mò Yoo Tổng rốt cuộc có biết người vợ hiền lương thực đức của anh ta thực chất lại là một người phụ nữ nham hiểm thế này hay không?"

Vẻ mặt Cô Yoo cứng đờ, nín thở, "Cô... đang uy hiếp tôi?!"

"Đây gọi là có qua có lại, như nhau cả thôi."

Im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Taehyung cứ tưởng rằng điện thoại đã bị ngắt rồi thì đầu dây bên kia mới lại lên tiếng, "Xin lỗi, tôi thu hồi lại những lời vừa nói lúc nãy. Đúng như cô nói, chuyện đã đến nước này, chúng ta đôi bên coi như đã làm đúng yêu cầu rồi, sau này coi như không quen biết. Hy vọng Kim Tổng biết giữ mồm giữ miệng, coi trọng đạo nghĩa."

"Đương nhiên rồi, làm ăn đương nhiên là phải để ý đến hai chữ thành tín."

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, Cô Yoo đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi cũng phải có một phần quà đáp lễ chứ?"

"Không cần đâu, tôi cũng không thiếu gì cả."

"Cần chứ, cần chứ, cũng không phải là món quà gì to tát, chỉ ba câu nói thôi. Câu thứ nhất, phải khoan dung độ lượng. Câu thứ hai, giấy không gói được lửa. Câu thứ ba, làm nhiều chuyện tốt bớt hại người."

Taehyung nói xong, cũng không nghe xem đối phương phản ứng thế nào mà thẳng tay tắt máy luôn.

Hừ, phu nhân giới tài chính ư?

Chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi.

Vừa tắt máy bàn, điện thoại lại đổ chuông.

Là một số lạ.

Taehyung nhướng mày, đáy mắt lướt qua sự trầm tư, sau đó đầu ngón tay khẽ trượt một cái, ấn nút nghe.

"Alo?"

"Kim Tổng, tôi là Yoo Bu."

Ha!

Hai người này hẹn nhau đấy à?

Thấy Taehyung một lúc sau vẫn chưa đáp lại, Yoo Bu nôn nóng lại gọi mấy tiếng, nghe giọng điệu có vẻ rất gấp gáp.

"Yoo Tổng có chuyện gì không?"

"Tôi muốn hỏi cô xem tình hình của Deok Hae thế nào rồi, cô có làm gì cô ấy không?"

"Sao nào, sợ tôi hợp tác với vợ anh, ăn thịt cô ta hay sao?" Taehyung giống như đùa vui.

"Nói vậy tức là cô ta từng đến tìm cô à?!" Giọng người đàn ông đột nhiên trầm xuống, "Mụ đàn bà điên đó!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung không muốn nghe mấy chuyện linh tinh nhà người khác, nói thẳng, "Deok Hae từ chức rồi."

"... Cô... Cô nói cái gì?"

"Tôi nói cô ta từ chức rồi."

"Sao có thể như vậy được?! Cô ấy là người hiếu thắng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, có phải là cô..."

"Là tôi." Giọng Taehyung hờ hững, "Tôi đã cố ý khích cô ta tự nói ra muốn nghỉ việc. Yoo Bu, anh phải nghĩ cho kỹ, nếu Cô Yoo đã có thể tìm được đến tôi thì cũng có thể tìm được người khác. Đa số nhân viên của Han Yeong đều là người từng qua tay cô ta, muốn đối phó với một Deok Hae còn không dễ hay sao? Rời khỏi đây là sự lựa chọn tốt nhất của cô ta."

Đầu bên kia im lặng rất lâu.

Vốn dĩ Taehyung không muốn can dự vào chuyện riêng giữa hai vợ chồng nhà người ta, nhưng trong tay Cô Yoo đang nắm giữ thứ xưa nay cô rất mong muốn có được nên cô nghĩ ngợi một lúc liền đồng ý.

Dù sao cũng chỉ khiến Deok Hae ấm ức, nghĩ cách dày vò cô ta. Nếu bây giờ không phải thời đại hoà bình thì có khi vị kia còn làm chuyện điên cuồng hơn nữa.

Ngoài ra, còn có một mặt khác cần phải suy nghĩ.

Nếu cô Yoo đã có thể tìm được đến cô, vậy cũng có thể tìm được người khác. Taehyung chỉ có thể tạm thời đồng ý, ổn định lại người đã rồi nói sau, dù sao Deok Hae cũng vẫn còn là nhân viên của Han Yeong.

Không ngờ rằng ngày hôm sau cô đã nhận được cuộc điện thoại của Yoo Bu, lôi kéo đủ đường, toàn bộ đều là những đề tài đau đầu không liên quan.

"Yoo Tổng có chuyện gì thì nói đi, tôi rất bận."

"... Phiền có để ý một chút đến Deok Hae. Cô ấy tính tình cao ngạo, rất dễ đắc tội người khác."

Lúc đó Taehyung đã thấy nhức đầu rồi, hai người này một người gọi đến bảo cô xử lý Deok Hae, một người lại bảo cô chăm sóc cô ta, như vậy phải làm sao chứ!?

Yoo Bu thấy cô không muốn đồng ý, nên ngay cả Jungkook cũng lôi ra luôn.

Cứ như thế, Taehyung trở thành nhân bánh quy, hay nói cách khác, là gián điệp hai mang.

Thời gian quay trở lại hiện tại, sau khi Taehyung nêu rõ thiệt hơn, Yoo Bu bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, "Làm cô nhọc lòng rồi."

Taehyung nhếch miệng, cười châm chọc, nhưng giọng nói lại vô cùng bình ổn, thông qua sóng điện không dây truyền vào lỗ tai lại có cảm giác lạnh lẽo đến khó tả: "Chuyện nhỏ thôi mà, Yoo Tổng khách sáo rồi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, vụ mua bán giữa Taehyung và hai người nhà này cũng đến đây là dừng lại.

Lại nói đến Deok Hae nhịn một bụng tức giận xông ra thang máy, thấy cánh cửa hợp kim lạnh lẽo sáng đến chói mắt phản chiếu gương mặt nhăn nhó đến xấu xí của cô ta thì trong mắt đột nhiên trào lên sự hoang mang khó tả.

Tại sao mọi việc đột nhiên lại biến thành như vậy?

Giáng chức, từ chức... Sự cố gắng suốt bao năm qua của cô ta là gì chứ?

Là một trò đùa hay sao?

Tinh!

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là văn phòng ồn ào huyên náo, nhân viên làm những việc vặt vãnh không đáng kể, vênh váo, lắm mồm, cay nghiệt, tham món lợi nhỏ...

Nhìn lại những đồng nghiệp đó, cô ta không thể tưởng tượng ra nổi nếu mình làm việc trong môi trường này sẽ như thế nào.

Từ chức cũng được, xả hết được cơn giận này nên Deok Hae bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Trở về chỗ ngồi, mở máy tính lên, mười đầu ngón tay gõ như bay trên bàn phím, chưa đầy mười phút sau, một bản "Đơn xin nghỉ việc" mới đã ra lò.

May mà chiếc thùng giấy cô mang từ bộ phận nhân sự sang còn chưa gỡ ra, bây giờ cũng không cần phải sắp lại nữa, lấy đơn xin nghỉ việc, ôm đồ đạc của mình xong, cô ta sải bước rời đi.

"Ái chà, giám đốc Deok đi đâu thế này?" Một phụ nữ trung niên cười xán lạn, sự châm chọc hiện lên trong đôi mắt không hề che giấu.

"Tránh ra."

"Nổi nóng à? Gọi cô một tiếng giám đốc Deok nền cô tưởng mình vẫn còn là giám đốc thật đấy à? Hừ! Bây giờ cô đã giống như mọi người, đều là nhân viên bình thường cả rồi, còn tưởng mình ngồi trong văn phòng thảnh thơi uống cà phê hả?"

"Tôi nói, tránh ra." Giọng Deok Hae rất lạnh lẽo, ánh mắt như đóng băng, nhưng cái cằm hơi nghểnh lên vẫn thể hiện sự kiêu ngạo vốn có.

Cô ta đã sa sút, nhưng có một số thứ đã ngấm vào trong xương cốt rồi.

"Ra vẻ cái gì? Cô... đừng quá hống hách!"

"Ha." Cười xùy một tiếng, bờ môi đỏ mọng như máu của người phụ nữ giống như một đóa hồng đầy gai sắc nhọn, "Tôi đã từ chức rồi, kẻ chân đất không sợ người mang giày, cô có chắc chắn muốn chặn đường tôi không?"

Người phụ nữ trung niên kia bị sát khí trong mắt Deok Hae khiến cho sợ hãi, mí mắt cô ta nhảy điên cuồng, không tình nguyện nghiêng người dịch sang một bên, nhưng mắt vẫn hếch lên nhìn về phía có người, có lẽ bị mất mặt cho nên nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Deok Hae chửi mắng mấy câu.

Nộp đơn xin nghỉ việc xong, Deok Hae ôm một thùng giấy đứng trước cửa lớn Han Yeong, nhìn những nam thanh nữ tú vội vã bước đi gần đó, rồi lại nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập phía xa xăm.

Mặt trời vẫn còn phía chân trời.

Trên mặt phất qua một luồng gió nhẹ, mơ hồ mang theo hương hoa, "Mùa xuân đến rồi..."

Tâm trạng khó chịu đột nhiên chuyển biến tốt như có kỳ tích, tương lai dường như không hề quá mức gian nan như cô ta tưởng.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông.

Cô ta đặt thùng giấy xuống chân, nhìn lên màn hình, rất nhanh sau đó đã hiện lên sự chán ghét.

Tắt máy.

Chưa đầy mấy giây sau, lại đổ chuông tiếp.

"Yoo Bu, anh bị thần kinh à?! Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Đừng làm phiền tôi nữa! Đừng gọi điện cho tôi nữa!"

"Hae Hae..."

"Câm mồm! Đừng có gọi nữa! Nghe đã thấy kinh tởm!"

"Em từ chức rồi đúng không?" Giọng người đàn ông mang theo sự áy náy nặng nề, và sự thỏa hiệp không biết phải làm sao.

Deok Hae ngửa đầu lên nhìn trời, cố nén lại những giọt nước mắt: "Đúng, tôi từ chức rồi." Giọng nói rất nhẹ, dường như thực sự cô không sao hết vậy.

Yoo Bu cắn răng, trái tim đau nhói. Người bên gối năm năm liền, sao anh ta không nghe ra được nỗi bi thương từ trong lời nói của người phụ nữ ấy chứ?

Ban đầu, Deok Hae chịu theo anh ta, có lẽ chỉ có ba phần là vì tình, bảy phần còn lại là vì có được cơ hội thăng tiến.

Cô là một người phụ nữ không có cảm giác an toàn, thứ duy nhất có thể khiến cô yên tâm là sự nghiệp và tiền bạc.

Yoo Bu không thể cho cô được một cuộc hôn nhân, xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, chỉ có thể âm thầm hết lần này đến lần khác tạo ra cơ hội thăng tiến cho cô, mỗi khi nhìn thấy cô cười, tâm trạng anh ta không khỏi cũng thấy thoải mái hơn.

Deok Hae có thứ ma lực có thể khiến người khác móc hết cả ruột gan ra cho cô.

"Anh ở thủ đô có một công ty đầu tư, em giúp anh quản lý nó được không?"

"Không cần. Chúng ta đã cắt đứt rồi, Yoo Tổng nên dứt khoát thì hơn."

"Hae Hae, em cứ nhất định phải nói những lời cay nghiệt như vậy sao?"

"Ha? Nếu không thì tôi còn có thể nói được gì nữa? Đồng ý với anh, sau đó cảm tạ anh, tốt nhất là bay đến châu Úc ngủ với anh một lần à? Yoo Bu, đừng có ép người quá đáng."

"Deok Hae! Em đừng có không biết tốt xấu!"

"Đừng gào lên nữa! Cẩn thận không vợ anh nghe thấy rồi lại đến tìm tôi gây chuyện. Sao nào, còn chê tôi bị anh hại chưa đủ thảm sao?"

Đầu dây bên kia bỗng mềm xuống, "Anh biết trong lòng em có oán hận, nhưng hôm đó thực sự là anh không cố ý."

"Không phải là cố ý? Bốn chữ này có thể đền được mạng sống của con tôi không?"

"... Anh xin lỗi."

"Yoo Bu, đến đây thôi, tôi ngu cho nên mới đi làm kẻ thứ ba, ông trời không muốn nhìn nữa cho nên bắt tôi phải gặp báo ứng. Mạng sống của con tôi là để tôi đền bù lại tội nghiệt. Từ nay về sau chúng ta coi nhau như người xa lạ. Anh ở châu Úc sống cuộc sống mới của anh, tôi cũng sẽ có nơi có chốn của tôi."

"Nơi chốn? Em có ý gì?! Đừng có mạnh miệng, những người khác không ai đáp ứng được em đâu! Em là một người phụ nữ dâm đãng!"

"Xời! Vậy thì phải xin lỗi thật rồi, Đồng sự Sam thể lực rất khá, tôi ngủ với anh ta rất vui vẻ."

"Deok Hae, đồ gái điếm thối tha..."

Không thèm nghe những lời nói ác độc chói tai đó nữa, người phụ nữ đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, trong đầu một lúc sau lại lướt qua ánh mắt thâm tình không đổi thay của Yoo Bu, lúc khác lại lóe lên sắc mặt giả dối giảo hoạt của Sam Tae Hwan.

"Ha..." Deok Hae không khỏi nhếch mép khinh thường.

Cô ta toàn quen với những loại đàn ông gì thế này?!

Toàn là lũ rác rưởi, kẻ này còn đáng ghê tởm hơn kẻ kia, may mà cô ta không dính vào quá sâu, khi nhổ ra cũng không đến mức quá khó khăn.

Mất đàn ông rồi, vẫn có thể đi cua tiếp.

Mất công việc rồi, vẫn có thể đi tìm tiếp được.

Khi cô ta còn chưa đi đến bước đường cùng, đương nhiên cũng không có gì phải tuyệt vọng hết.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Mẹ kiếp, có phiền hay không..."

"Cô Deok, đây là tổng bộ Tập đoàn CK tại Zurich." Giọng tiếng Anh tiêu chuẩn, lưu loát êm tai.

Deok Hae tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, "Cô, nói lại lần nữa được không?" Hơi ngưng lại một lúc, cô ta mới phản ứng lại là mình dùng tiếng Trung, liền vội vã chuyển thành tiếng Anh.

"Đây là tổng bộ Tập đoàn CK tại Zurich, tôi là Ariana, thư ký cá nhân của Kim Tổng. Không biết Cô Deok có hứng thú đến Zurich làm việc không? Đương nhiên, có lẽ đây sẽ là một công việc rất mệt mỏi, cũng rất cô đơn."

Deok Hae nín thở, trái tim nhảy nhót loạn lên trong lồng ngực, nhưng vẫn cố gắng để bản thân trấn tĩnh: "Xin hỏi, vị trí giành cho tôi là gì?"

"Nhân viên văn phòng, sẽ có cơ chế thi khảo hạch theo mỗi quý, chỉ cần qua được thì sẽ có cơ hội thăng tiến. Cô Deok có thể từ từ suy nghĩ, ba ngày sau cho tôi câu trả lời."

"Không cần ba ngày." Đôi mắt Deok Hae dường như chưa bao giờ sáng lấp lánh đến thế, giống như hai đóm lửa đang nhảy nhót reo vui, "Tôi đồng ý."

"Welcome!"

Taehyung nhận được điện thoại của Ariana, "... Được, tôi biết rồi, cứ làm việc theo trình tự bình thường, tôi chỉ cho cô ta một cơ hội, có trèo lên được hay không phải xem bản thân cô ta thế nào."

"Tôi hiểu rồi."

Taehyung nghịch điện thoại, cong môi lên.

Cô cũng chỉ có thể giúp cô ta được tới đây thôi.

Có "sự kiện Ko Yol" trước đó, sa thải đi một quản lý HR có thâm niên dày dạn kinh nghiệm, ngay cả Đồng sự Sam cũng bị vả mặt, hình tượng nghiêm nghị cứng rắn của Taehyung cũng được tạo dựng nên từ lúc đó.

Nữ ma đầu quả không hổ là nữ ma đầu.

Tiếp theo sau đó, phòng nhân sự công khai cơ chế khảo hạch các vị trí, đồng thời bắt đầu thực thi từ đây.

Cảm thấy quá nhiều quy củ, luật lệ hà khắc ư?

Đáp án là đương nhiên.

Nhưng cùng với đó thì chính là sự công bằng.

Hai phe không còn bận rộn đấu đá nhau, đánh qua đánh lại nữa, mà vô cùng ăn ý dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.

Không muốn bị đè ép, được thôi, vậy thì dựa vào thực lực để nói chuyện đi. Chỉ trong chưa đầy một tháng, Taehyung đã có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo tinh thần như đổi khác của toàn bộ nhân viên trẻ trong công ty.

Cốc cốc...

"Mời vào." Taehyung vô thức di chuyển ánh mắt khỏi tập tài liệu, thấy Bogum mở cửa bước vào.

"Đến đúng lúc lắm, trong bản kế hoạch của phòng đầu tư nộp lên có hai chỗ số liệu không được chuẩn xác, anh kiểm tra lại một lượt, nếu như đúng là có vấn đề thì mang về bảo họ làm lại."

Bogum nhận lấy tập tài liệu, "Được."

"Đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì?" Taehyung đặt bút xuống, dựa vào ghế tựa, hất cằm lên với anh ta, "Ngồi đi."

Trải qua khoảng thời gian tiến hành chỉnh đốn, Han Yeong đã dần dần đi vào quỹ đạo, các phòng ban cũng bắt đầu vận hành theo quỹ đạo tích cực.

Bởi vậy, vị Tổng tài là Taehyung cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, tâm trạng thoải mái hơn.

Nhưng Bogum lại không được thoải mái, bởi vì trong lòng anh ta vẫn luôn nhớ đến một chuyện, nhưng lại do dự không biết phải mở lời như thế nào.

Vừa nghe Taehyung hỏi vậy, lời nói đã đến bên miệng lại dừng lại, nuốt ngược vào bên trong, sau đó lấy chuyện khác để báo cáo thế vào.

"Phòng quản trị rủi ro đều nói không đủ người, gào muốn có thêm người mới, cô thấy sao?"

"Giao cho Se Ri đi, cô ấy tự biết chừng mực."

"Phòng đầu tư và đầu tư chứng khoán tuy không mở lời nhưng cũng rất thiếu người, hay là đồng thời tuyển luôn?"

Taehyung gật đầu: "Như vậy cũng được, anh nói chuyện với Se Ri đi. Ngoài ra chuyện phía Thực phẩm Nong Shim, nhớ cho người theo sát."

"Nhưng Nong Shim cũng rất tinh mắt, có lẽ họ biết rằng Han Yeong nay đã khác xưa, không còn công ty đầu tư nào lớn hơn có thể cung cấp dịch vụ đầu tư chất lượng cho họ được nữa, ít ra thì trong phạm vi thủ đô, Han Yeong là sự lựa chọn tốt nhất của họ."

Taehyung cau mày, liếc nhìn anh ta, "Phải khiêm tốn, nói chuyện cũng không được quá tự mãn, trước khi còn chưa nắm được hợp đồng gia hạn dịch vụ thì bất cứ biến cố nào cũng đều có thể xảy ra, không được lơ là sơ suất."

Vẻ mặt Bogum trở nên nghiêm túc, "Xin lỗi, do tôi làm bừa."

"Không sao, điều đó chứng tỏ Han Yeong đã cho chúng ta niềm kiêu ngạo."

Bogum cười, anh ta càng muốn nói là: Nguồn gốc niềm kiêu ngạo là do cô.

"Còn có chuyện gì nữa không?"

"... Hết rồi." Rốt cuộc vẫn không cất lời hỏi được, "Kim Tổng, vậy tôi ra ngoài trước đây."

Khoảnh khắc xoay người rời đi, đôi mắt Bogum hiện lên sự buồn bực. Anh ta nghĩ, cứ đợi tiếp vậy, có khi Taehyung đã có sắp xếp cả rồi...

"Đúng rồi..."

"Kim Tổng?" Bogum đột nhiên xoay người lại, đôi mắt rực sáng long lanh khác thường.

Taehyung lấy làm lạ liếc nhìn anh ta: "Nếu anh đến phòng đầu tư thì nhân tiện giúp tôi đưa thứ này đến đó." Nói xong, đưa cho anh ta một tập tài liệu.

Bogum nhận lấy, "Vậy tôi đi đây."





---

Khi tan làm, Bogum lái xe ra khỏi nhà xe, dừng lại ở bên phải cổng lớn.

Rất nhanh sau đó, anh ta thấy Heung Min đi theo dòng người, nhìn ngó xung quanh, sau đó đi về hướng anh ta.

"Gum, hôm nay sao lại sớm thế?" Mở cửa xe ra, ngồi lên ghế lái phụ, sau đó đặt công văn lên ghế sau, rồi lại tháo cúc áo vest ngoài.

"Không có nhiều việc nên tan làm sớm thôi."

"Một Tổng giám đốc như anh bỏ làm có được không?"

"Tổng giám đốc thì cũng phải có bản lĩnh dám bỏ làm chứ?"

Heung Min trừng mắt nhìn: "Xiên xẹo."

"Hôm nay công việc thế nào?"

Heung Min khựng lại, rồi lập tức vờ như trấn tĩnh nhún vai, "Phòng thị trường vốn cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện đó thôi, huống hồ chức vụ của em còn thấp, không có áp lực gì, cũng coi như là tự do tự tại."

"Min, hôm nay anh đi gặp Kim Tổng rồi."

Hai mắt Heung Min sáng bừng lên, gương mặt dường như trở nên sinh động hơn hẳn: "Cô ấy nói thế nào?"

"Anh... chưa hỏi được." Bogum thở dài, vẻ mặt áy náy.

"Không sao cả, đúng là không dễ mở lời." Đôi mắt Heung Min dần trở nên u ám, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh sau đó gương mặt anh đã khôi phục lại nụ cười, "Đi thôi, đi ăn cơm đi, trưa nay đến căng tin thì cơm canh nguội hết cả rồi, hại em buổi chiều bụng cứ ì ạch khó chịu, về nhà phải ăn bù bồi dưỡng mới được."

"Được chứ." Bogum cũng mỉm cười. Heung Min lúc nào cũng vậy, trong lòng dù có buồn bã thế nào cũng nhanh chóng điều chỉnh lại được, "Em muốn ăn gì nào? Hôm nay chồng sẽ đáp ứng em."

"Này! Nói cho rõ đi, ai là chồng? Anh đừng có nói lung tung."

"Đã rõ rành rành rồi mà còn ngại à?" Bogum đưa tay lên xoa gáy Heung Min.

Heung Min rụt cổ lại, "Ăn bít tết! Có một nhà hàng mới mở, siêu sang chảnh, siêu đắt!"

"Đi thôi."

Buổi tối hôm đó, Bogum cảm nhận được số lần xoay người của Heung Min rõ ràng nhiều hơn bình thường.

"Em yêu, chưa ngủ à?"

"... Chưa. Chắc là do em ăn no quá."

"Để anh xoa bụng cho nhé."

"A...Tay anh nghiêm chỉnh chút đi, sờ vào đâu đấy?"

Bogum nhếch khóe miệng lên cười, "Dù sao thì em cũng không ngủ được, chi bằng chúng ta..." Nói xong, liền ngồi dậy định đi lấy đồ.

"Không được, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Bogum trong nháy mắt trở nên ỉu xìu, ôm người nằm bên cạnh vào lòng, yếu ớt thở dài: "Anh biết em đang băn khoăn điều gì, ngày mai anh nhất định sẽ nói với Kim Tổng, em yên tâm đi."

"Liệu có khiến anh khó xử không?"

"Em lo nghĩ nhiều quá đó, Taehyung không phải là loại người ấy."

"Vâng."

"Ngủ đi."

"Ngủ ngon, chồng yêu."

Bogum cười, ôm người trong lòng chặt hơn, "Ngủ ngon."






---
Ngày hôm sau, không đợi Bogum mở miệng, Heung Min đã bị Taehyung gọi điện thoại đến tầng 27.

"Kim Tổng." Taehyung chỉ vào chiếc ghế trước mặt, "Ngồi đi." Sau đó đứng dậy, đích thân rót cho anh ta một cốc nước.

Heung Min vốn dĩ đang thấp thỏm thấy vậy, trái tim nhảy nhót bình bịch trong lồng ngực càng kinh khủng hơn.

"Cảm... cảm ơn."

"Tôi có đáng sợ như vậy không?" Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Cái gì?" Heung Min kinh ngạc.

"Vậy sao cứ gặp tôi là anh nói năng không lưu loát nữa?"

Heung Min cười ngượng ngùng: "Tôi... Không... không có mà..."

"Được rồi, tôi không đùa với anh nữa, tránh cho Bogum lại trách tôi bắt nạt anh."

Tức thì gương mặt anh tuấn của Heung Min đã đỏ bừng lên.

Dường như trong mấy năm nay anh không hề thay đổi, vẫn là chàng thanh nên xấu hổ ngượng ngùng khi gặp Taehyung lần đầu tiên ấy.

Rõ ràng là sáu năm đã trôi qua, nhưng khi anh đối mặt với cô vẫn như cũ không biết phải làm thế nào.

"Thực sự không nói đùa nữa nhé, chúng ta nói vào chuyện chính." Taehyung bỗng trở nên nghiêm chỉnh, "Anh ở phòng thị trường thế nào?"

"Cũng được." Hơi ngưng lại giây lát, Heung Min nói thật lòng, "Nhưng tôi không thích lắm."

Taehyung nhướng mày, dường như không hề ngạc nhiên vì câu trả lời này, "Vậy anh thích bộ phận nào?"

"... Đều như nhau cả thôi."

Không phải là thích nhất, thì những cái khác có chọn đại một cái cũng không có gì khác biệt cả.

"Có ý gì?" Đôi mắt Taehyung lộ rõ sự sắc bén, dù có quen biết từ trước đó, nhưng dù sao cô cũng vẫn đang giữ vai trò cấp trên.

Heung Min đón lấy ánh mắt cô, trong đôi mắt ngoài sự nghiêm túc, chỉ còn sự chân thành, "Tôi thích chứng khoán, muốn làm một nhân viên giao dịch chứng khoán."

Rất lâu sau Taehyung vẫn không nói gì. Cô bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, cô đi xem trận đấu chung kết giải AC của Heung Min. Chàng thanh niên đứng trên bục toát ra ánh hào quang thuộc về riêng mình, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Khoảnh khắc đó đã trở thành kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân vĩnh cửu.

"Không chỉ có một mình tôi, còn có cả Yang Hye Jeong nữa." Heung Min quật cường thể hiện quan điểm.

Đúng vậy, cả Yang Hye Jeong cũng tham gia giải đấu đó, cô gái nhỏ sùng bái Yan đến điên cuồng.

"Heung Min, anh có đồng ý làm thư ký của tôi không?"

Ngây người, dường như anh ta không thể chấp nhận được đáp án này, hay nói cách khác, anh ta thấy không tin vào tai mình, "Thư ký?"

Taehyung gật đầu: "Ko Yol bị sa thải, chức vị còn trống, tôi đang thiếu một phụ tá đắc lực."

Heung Min chợt rủ mắt xuống, trầm mặc.

Taehyung cũng không giục anh ta, yên lặng chờ đợi.

"Tôi... chỉ sợ không làm được thư ký..." Đã có ý từ chối.

"Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây khi ở HanWha với Aiken anh cũng đã từng đi theo I Seul, còn về mảng đầu tư trực tiếp và quản trị rủi ro anh đều làm rất thành thục, ngoài ra anh còn từng làm hơn nửa năm ở team của Linda, hoàn thành phương án kế hoạch đầu tư quý 3 của Thực phẩm Nong Shim. Sau đó lại được Ha Jun mượn tới chạy đi thị trường, gặp khách hàng, trong khoảng thời gian đó anh cũng học được uống rượu và đánh bạc."

"Trước mắt, anh ở phòng thị trường vốn, tôi đã hỏi Ha Jun. Anh ta nói biểu hiện của anh rất ổn định, rất vững chắc. Chắc anh biết rằng, con người Ha Tổng xưa nay không biết nói hay, cũng rất ít khi khen người khác, nhưng lại khen anh không ngớt lời."

Heung Min cứng đờ người, nghe Taehyung nói lại chính xác không chút sai lệch về kinh nghiệm làm việc của mình suốt bao năm qua, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vừa kỳ quái lại vừa lạ lẫm.

"Kim Tổng, tôi không hiểu..."

"Không hiểu cái gì?"

"Tôi..." Không nói được nên lời.

Taehyung cười, giúp anh ta nói: "Anh cảm thấy mấy năm nay dường như anh đã bị nuôi thả, không được trọng dụng, có đúng không?"

Heung Min vô thức lắc đầu, nhưng nghĩ cho kỹ thì đúng là Taehyung đã nói đúng suy nghĩ trong lòng anh ta, tuy khó xử nhưng không có gì phản bác cả.

Anh ta lại gật đầu, có chút tự chán ghét bản thân, không dám nhìn thẳng vào Taehyung.

"Tôi thấy may mắn, cũng rất vui mừng."

Heung Min ngạc nhiên, phút chốc nhìn vào ánh mắt Taehyung: "Cô..."

Taehyung mỉm cười, không phải là thái độ cao ngạo đó, mà dường như là giữa bạn bè với nhau, ấm áp như gió xuân, "May mắn là vì, anh ở trong hoàn cảnh nào cũng không hề đi lệch, chưa từng nước chảy bèo trôi, trưởng thành thành một người đàn ông có trách nhiệm như ngày hôm nay."

"Vui mừng là vì anh vẫn còn kiên trì với mơ ước thuở ban đầu, không hề dao động."

Heung Min ngạc nhiên, tiếp đó vẻ mặt trở nên lúng túng ngập ngừng.

"Rất nhiều người đi quá xa thì quên luôn mất điểm xuất phát của mình, nhưng còn anh lại không?" Sự cảm động khẽ dâng lên trong mắt Taehyung, "Min, anh đã khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là thấy sốc."

"Thực ra tôi cũng không hề vĩ đại gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng, cứ tiếp tục kiên trì thì có lẽ một ngày nào đó sẽ làm nên chuyện thôi." Cười tươi tắn như mặt trời vậy.

Taehyung vỗ vai anh ta: "Tất cả mọi điều đã trải qua đều sẽ trở thành của cải, tất cả mọi tích lũy đến cuối cùng sẽ được đền đáp, không phải không hỏi han gì đến anh, mà là hy vọng anh có thể tích nhiều dùng dần."

"Tôi hiểu rồi." Cho nên mấy năm nay Heung Min chưa bao giờ từng nổi giận hay oán trách, dù được phân đến bộ phận nào cũng đều chuyên tâm làm việc, được điều đến dự án nào cũng tận tâm tận lực theo sát, mới đầu có lẽ còn thấy mệt mỏi, cũng đã có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng dần dần tích lũy lại, mới phát hiện ra mình đã thu hoạch được không ít thứ hữu ích.

Năm năm, anh gần như đã trải qua hết tất cả mọi bộ phận phòng ban lớn nhỏ trong HanWha, ngay cả phòng tài vụ của Cha Young anh ta cũng đã từng phải đến làm việc vặt, nay quay đầu nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện ra rằng dường như tất cả các phương diện đều đã lướt qua.

Chưa bàn đến "tinh chuẩn", nhưng trong lòng cũng đã nắm rõ được.

"Một nhân viên giao dịch chứng khoán không chỉ cần có năng lực xuyên thấu nhạy bén đối với thị trường, khả năng phán đoán hành động quả quyết, năng lực ứng phó với sự biến động mạnh mẽ, mà còn cần có năng lực nhìn xa trông rộng ra toàn cục, và tầm mắt rộng lớn để chống đỡ. Lấy ví dụ như, anh làm giao dịch viên cho một công ty, nếu như không hiểu được về tình hình vận hành cụ thể của công ty đó đã tùy tiện tiếp nhận thì rất có thể cuối cùng không phải là năng lực của anh có vấn đề mà là toàn bộ chứng khoán sẽ sụp đổ, cho dù có thắng được chút tiền về tay thì cũng không thể cứu vãn lại được, bởi vì chiều hướng phát triển chung không ai có thể sửa được nữa."

Heung Min lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Taehyung thấy anh ta chăm chú lắng nghe như cậu học sinh tiểu học, không khỏi cong môi lên cười: "Bây giờ đã biết tại sao tôi lại để anh làm chức vụ thư ký Tổng tài này chưa?"

"Người thấy càng nhiều, làm việc càng lớn."

"Còn có một điểm nữa, nếm thử mùi vị phỏng đoán tư duy quyết sách và tâm lý quyết sách của cấp trên, anh sẽ phát hiện ra những việc đó cực kỳ có tác dụng trong khi đưa ra quyết sách cuối cùng trong quá trình giao dịch của anh."

Hai mắt Heung Min sáng bừng lên, giống như đá hắc diệu, rực rỡ sáng chói.

"Chào mừng anh, trợ thủ mới của tôi." Taehyung đứng dậy, đưa tay phải ra về phía anh.

Heung Min đứng dậy bắt tay lại, cơ thể vì kích động cho nên run rẩy theo.

"Min, nhanh chóng trưởng thành, Trader Department tương lai cần đến anh." Taehyung thu tay lại, nhẹ bẫng vẽ ra một ngày mai sấm sét bão bùng.

Trader Department?

Phòng giao dịch chứng khoán?

"Kim Tổng, cô..." Heung Min thấy không thể tin được.

"Suỵt! Anh là người thứ hai biết thôi đấy, nhớ giữ bí mật, bởi vì còn chưa đến thời điểm tốt nhất để công bố."

Heung Min mím chặt môi lại, gật đầu thật mạnh.

"Khoảng thời gian này anh phải chú ý, các bộ phận phòng ban đều sẽ có sự chuyển dịch, đặc biệt là phía Aiken và Yang Hye Jeong, âm thầm xem xét một số giao dịch viên có tiềm năng, đợi thời cơ chín muồi rồi rồi sẽ tìm anh đòi danh sách."

"Được!"

Bogum vừa nghe nói Heung Min bị gọi lên tầng 27, liền lập tức chạy lên, bước chân vội vã.

"Chào Hong Tổng."

"Chào buổi sáng, Hong Tổng."

Thỉnh thoảng lại có người chào hỏi, anh ta chỉ khẽ gật đầu cho có lệ rồi đi luôn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay Hong Tổng lạ lắm."

"Vội vã toát cả mồ hôi kia."

Bogum và Ha Jun là tâm phúc của Taehyung, lại nắm giữ trọng trách, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã trở thành nhân vật trong những câu chuyện của các nhân viên.

Ở cùng với nhau, khó tránh khỏi sẽ có sự so sánh.

Hong phó tổng tính cách ôn hòa, quan tâm chu đáo, rất biết cách đối nhân xử thế, còn hành vi luôn cẩn thận, vừa nhìn đã biết ngay là con nhà gia giáo.

Còn Tổng giám đốc Ha so ra thì có vẻ ngang tàng hơn, gương mặt lạnh lùng tiêu chuẩn không mấy khi cười, dễ nổi nóng, khả năng tha thứ nhẫn nhục thấp, thường xuyên có người bị mắng té tát, nhưng không thể không khen người ta vừa đẹp trai lại vừa "man", năng lực chuyên môn mạnh, mọi người đều phục sát đất.

Chỉ nói riêng đến vấn đề chào hỏi khi gặp mặt, Bogum thường luôn gật đầu đáp lại, thỉnh thoảng còn mỉm cười, tóm lại là rất vui vẻ hòa nhã.

Còn Ha Jun rất nhiều khi không thèm liếc xéo lấy một cái, dường như không hề để tâm đến ai, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt có khi còn quay sang lườm một cái.

Không ngờ, hôm nay Bogum lại có xu thế giống như Ha Jun, mọi người đều không khỏi thấy ngạc nhiên.

Cuối cùng, sau khi đi nhanh một quãng đường, Bogum gặp Heung Min vừa đi ra khỏi văn phòng tổng tài.

Hai người đều sửng sốt.

"Sao anh/em lại ở đây?" Hai người đồng loạt lên tiếng.

Nói xong cả hai cùng cười.

Bogum thấy Heung Min vẫn còn cười được, bỗng thở phào nhẹ nhõm, hai người đi về phía phòng trà.

"Kim Tổng tìm em có chuyện gì thế?"

"Nhìn anh lo lắng kìa." Heung Min cười anh ta, khẽ ho hai tiếng, đột nhiên nghiêm mặt lại, "Hong Tổng, sau này chúng ta có thể làm việc cùng một tầng rồi, mong anh giúp đỡ."

"Cùng một tầng?"

"Ừ há."

"Kim Tổng điều em đến tầng 27 rồi à? Chức vụ gì thế?" Bogum trông có vẻ còn vui hơn cả Heung Min.

"E hèm... thư ký tổng tài."

"Này! Sao anh lại ngây người ra thế?" Heung Min đẩy Bogum một cái.

Bogum hoàn hồn lại, nuốt nước bọt: "Em... đồng ý rồi à?"

"Đương nhiên rồi."

"Nhưng em có thích..."

"Gum, Kim Tổng có nói một câu rất đúng, tích nhiều của bấy giờ chỉ là vì một tương lai có thể dùng được, em vẫn còn phải học rất nhiều thứ."

Thấy trạng thái Heung Min thả lòng, không giống như miễn cưỡng, trong lòng Bogum thấy kỳ lạ, nhưng thực sự cũng rất vui cho Heung Min: "Dù sao đi chăng nữa chỉ cần em vui là được."

Buổi chiều hôm đó, thông báo điều động Heung Min làm thư ký tổng tài làm việc tại tầng 27 đã được bộ phận nhân sự gửi mail thông báo cho tất cả mọi người và dán thông báo ở đại sảnh.

"Heung Min? Là nhân viên cũ của HanWha trước kia à?"

"Tôi đã nhìn thấy anh chàng đẹp trai cao cao gầy gầy ở phòng thị trường, khi cười đẹp trai lắm, khiến người khác thấy là ngất!"

"Tôi đã thấy cô sắp ngất rồi đây này! Kim Tổng làm vậy không ổn chút nào."

"Hả?"

Người đó cười lạnh hai tiếng: "Chân trước vừa mới đã được người quen của Đồng sự Sam là Ko Yol ra khỏi công ty xong thì chân sau đã kéo ngay được người quen của Hong Tổng vào, thay canh mà không thay thuốc, đã nói là có cơ chế khảo hạch nhân viên cơ mà? Ồ, bây giờ cứ thế là cất nhắc lên à? Sao không cất nhắc tôi đây này?"

"Hả... Cô nói vậy là thế nào chứ? Heung Min? Người quen của Hong Tổng?"

"Khụ... Thì tôi cũng có nghe người khác kể lại, có người nhìn thấy hai người họ ngồi chung một chiếc xe về nhà."

"Fuck! Có thật không vậy? Đó là hai anh chàng đẹp trai đấy nhé, cô... cô...đừng có tung tin đồn nhảm đấy!"

"Hôm qua khi tan làm tôi nhìn thấy đấy."

"Haizz... thế giới này thật là kỳ diệu..."

Cách làm này của Taehyung gặp phải không ít lời lên án, nhưng đa số mọi người vẫn còn lý trí, cảm thấy sẽ còn có chiêu sau nữa, do đó không vội vàng đưa ra kết luận.

Se Ri dẫn thực tập sinh của bộ phận nhân sự âm thầm ghi tên mấy người đó lại.

Gần đến giờ tan làm, lại một email nữa được gửi theo nhóm, tên người gửi hiện hai chữ "Se Ri", nội dung như sau...

Xét thấy mọi người còn có một số phê bình không công khai về chuyện Heung Min được thăng chức làm thư ký tổng tài, bộ phận nhân sự bàn bạc quyết định công khai kết quả đánh giá công tác trong vòng nửa năm gần đây của Heung Min. [Click để xem ảnh]

Sau khi click chuột vào, không ít người kinh ngạc đến rớt cả cằm xuống đất.

"Cái người tên Heung Min này là thần đấy à? Nửa năm luân phiên làm ba bộ phận, đi theo làm 26 hạng mục, quan trọng là mỗi bộ phận mỗi hạng mục đều có kết quả tốt."

"Thành tích nghiệp vụ này nếu ở Shim Yeong trước đây đã có thể làm được giám đốc hai dự án rồi, còn là loại chăm chỉ cần mẫn nữa mới đạt được."

"Người từ HanWha đến đây đều là biến thái cả lũ hết à?"

"Dù có đi cửa sau thì tôi cũng phục sát đất, hơn nữa, người ta đẹp trai như thế, làm thư ký tổng tài ngoài năng lực làm việc ra cũng phải để ý đến nhan sắc nữa chứ?"

Phong ba bão táp đến đây ngừng hẳn, mọi người không còn dám nói linh tinh gì nữa.

Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì phải bàn cả.

"Cũng may còn chưa vội vàng đưa ra kết luận, sau này chúng ta đừng dính vào lũ lắm mồm kia nữa."

"Đúng, cứ yên ổn mà làm việc, rồi sẽ có ngày làm nên chuyện."

Cùng lúc đó, tầng 27, văn phòng tổng tài.

"...Đây là danh sách thống kê những người đó." Se Ri đưa tờ giấy A4 đã chuẩn bị sẵn cho Taehyung.

Nhìn lướt qua nhanh, hai tờ giấy kín mít chữ.

Trong mắt Taehyung lướt qua sự hài lòng: "Xem ra ở công ty chúng ta có không ít người thông minh."

"Đa số đều hiểu chuyện, chỉ có số ít thích đâm thọc sau lưng thôi."

"Đã ghi lại hết chưa?"

Se Ri ngẩn người, lấy bút ra, rút một tờ giấy trắng, soàn soạt ghi lại tên mấy người, đều là những người Taehyung không có ấn tượng.

"Xem ra cô làm giám đốc HR rất khá, nhớ được hết tất cả tên nhân viên rồi."

Se Ri khiêm tốn cười: "Đây là bổn phận của tôi, không dám kể công. À đúng rồi, vị trí phó giám đốc bộ phận nhân sự có cần tiến hành một đợt tuyển dụng công khai không?"

"Vốn dĩ tôi định để Heung Min qua đó rèn luyện... Nhưng kế hoạch không kịp sự thay đổi, nên đành phải vậy."

Se Ri thầm kinh ngạc, nhưng khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi.

Thực ra trước đó cô ta cứ tưởng rằng Heung Min đã bị Taehyung lãng quên, nhưng không ngờ người ta có một cú xoay người đẹp đến thế, thậm chí cô còn nghi ngờ trước đây Taehyung không hỏi han ngó ngàng gì đến Heung Min thực ra là đang âm thầm bồi dưỡng, chuyên tâm mài giũa, nay xem ra, sau này Heung Min...

Bé ngoan của tôi! Giỏi lắm!

Nếu nói là người giỏi nhất, phải tính đến... Se Ri ngước lên nhìn người ở trước mặt mình.

Cô yên lặng quan sát, nhưng thực ra đã biết tất cả mọi thứ.

Để chúc mừng Heung Min thăng chức, Bogum đã đặt phòng ở Gwancheol, mời người ở tầng 27 cùng đi xoã một trận.

Bao gồm Taehyung, hai vợ chồng Ha Jun, Ha Won và Hwang Seon Yu.

Aiken và Linda không biết nghe ngóng tin tức ở đâu ra, vừa tan làm đã đợi ở văn phòng Bogum rồi, cuối cùng dứt khoát lôi cả Yang Hye Jeong và Se Ri đi cùng nữa.

Yang Hye Jeong bình thường có quan hệ rất tốt với Heung Min.

Còn về Se Ri, lần này việc điều chuyển công tác do một tay cô làm, tuy trong phạm vi chức trách, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, đáng được mời.

"Min Min, chúc mừng thăng chức, sau này phải nhờ anh nâng đỡ em rồi." Yang Hye Jeong dựa vào vai Heung Min, dáng vẻ trông như hai người anh em tốt.

Ánh mắt Bogum hơi tối đi, thẳng tay kéo tay cô ra, ngồi xuống bên cạnh Heung Min: "Nói chuyện thì nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân, dù sao bây giờ cô cũng là giám đốc bộ phận rồi, đừng có nhảy nhót như vậy, không sợ sau này không quản lý được cấp dưới à."

"Tôi nói này Hong Tổng." Cô nương Hye Jeong trợn mắt lườm, "Anh ghen lộ liễu quá rồi đấy, không vui thì không vui thôi, làm gì mà phải lôi công việc ra làm cái cớ chứ? Hơn nữa, bộ phận đầu tư chứng khoán được tôi quản lý ngon lành như vậy...Vững như bàn thạch*! Đám trẻ con đều rất nghe lời người đứng đầu là tôi! Anh đừng có ăn nói linh tinh."

* Vững như bàn thạch: vững vàng chắc chắn, không gì lay chuyển nổi.


Đừng thấy Yang Hye Jeong trông có vẻ vô tâm vô tính không để ý đến gì cả, nhưng quản lý bộ phận đâu ra đấy. Đúng như cô vừa nói, bộ phận đầu tư chứng khoán trên dưới một lòng, hòa thuận vui vẻ, đi qua tầng 20 thường xuyên nghe thấy có tiếng cười.

"Min Min, anh nói xem tôi có lợi hại không nào?" Yang Hye Jeong đi vòng sang bên kia, vỗ vai Heung Min.

Heung Min tránh né, cảnh cáo ra hiệu cho cô kiềm chế bớt lại, sau đó dựa vào người Bogum, lúc này mới khiến gương mặt đen sì của người nào đó trở nên trời quang mây tạnh.

Yang Hye Jeong bĩu môi, ánh mắt nhìn Heung Min chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được: "Chẳng trách có người bị nuốt gọn!"

Ha Won và Hwang Seon Yu kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, giống như họ vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì đó.

Ha Jun nhìn quét qua hai người: "Sau này còn nhiều cơ hội tụ tập, hai người làm quen trước đi."

"Đã đủ người chưa?"

"Kim Tổng vẫn còn ở trong văn phòng."

"Có ai đi gọi chưa?" Mọi người nhìn nhau, đều không ai lên tiếng.

Aiken đảo mắt một vòng, "Chị Se Ri, chị đi đi, giữa phụ nữ với nhau thường dễ nói chuyện. Chúng tôi đi xuống bãi đỗ xe trước, đi thôi, đi thôi..."

Đoàn người gào thét nhau rời đi, nhưng lại giáp mặt Jungkook đi từ thang máy ra ngoài.

Hai bên khựng lại, trầm mặc trong chốc lát.

Jungkook: "Đi tụ tập à?"

Bogum gật đầu: "Tôi mời cơm, Jeon Tổng có tham gia cùng không?"

"Kim Tổng của các cậu có đi không?"

"Đi chứ!"

"Ừ, tôi đi chung với cô ấy."

Nói xong đi về phía phòng làm việc, lướt qua một trận gió lạnh.

Se Ri nhún vai: "Bây giờ không cần tôi đi gọi nữa nhé, chúng ta đi thôi."

Yang Hye Jeong không khỏi ợ một cái.

Aiken ném sang một ánh mắt ghét bỏ: "Còn chưa ăn cơm mà cô đã no rồi à?"

"Bị nhét nhiều thức ăn cho chó quá, hơi no."

Hwang Seon Yu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Vị đó là ai?"

Ha Won cũng tò mò như vậy, tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn không khỏi muốn được chứng thực.

"Ồ, người đàn ông của Kim Tổng, Jeon đại tổng tài. Trước đây chưa gặp bao giờ à?" Lily nhướng mày.

Ha Won lắc đầu, đúng là chưa gặp bao giờ.

Dù sao cũng không phải là người cùng đẳng cấp, người trong giới với nhau cũng không mấy khi cùng xuất hiện.

"Yên tâm đi, sau này cơ hội gặp mặt giống như hôm nay vẫn còn nhiều lắm."

Khi Jungkook bước vào thì không nhìn thấy Taehyung. Anh xoay bước chân lại, đi vào căn phòng bên trong.

Cửa không khóa, giơ tay đẩy một cái, đập vào mắt là tấm lưng trần trắng nõn của người phụ nữ, hai sợi dây đai bra màu đen vắt ngang qua, càng làm tôn thêm nước da trắng ngần của cô.

Taehyung đang thay quần áo, không ngờ nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào, cô nhanh chóng kéo một cái áo choàng che lấy nửa thân trên, rồi mạnh mẽ quay đầu lại, đôi mắt hiện rõ sự sắc bén.

"Là anh."

Jungkook đi vào, khóa cửa lại.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, ném áo choàng ra, lấy một bộ đồ màu xám nhạt trong tủ, "Sao anh lại vào đây?"

Người đàn ông tiến lên chỉnh lại cổ áo cho cô, cổ chữ V rất tiện lợi, không cần phải chỉnh sửa nhiều, nhưng anh lại rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào cái cổ dài trắng nõn của cô, mơ hồ nóng rực lên.

"Bogum mời cơm, chúng ta cùng đi."

"Anh ta gọi anh nữa à?"

"Ừ."

"Này, anh sờ tay đi đâu đấy?" Taehyung chặn lại, "Anh ngoan ngoãn chút đi."

"Cổ áo quá trễ, không được." Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào chỗ nào đó, chỉ hơi cúi người xuống là đã nhìn thấy hết rồi.

"Vậy sao?" Taehyung soi gương, "Em thấy vẫn ổn mà." Vừa nói cô vừa thay xong đôi giày đế bằng, để lộ ra cái lưng trắng muốt, khi đi đường thậm chí còn có thể nhìn thấy được phần xương sườn hơi gồ lên do dùng sức, càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ.

Bàn tay đỡ lấy hông cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Jungkook và cô sánh đôi đứng trước gương, một đôi nam thanh nữ tú, nam nữ đều đẹp.

"Hay là... chúng ta đừng đi nữa?" Âm sắc trầm khàn, có chút gợi cảm trêu chọc người khác.

Taehyung cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"

"Làm chuyện thích làm?"

"...Ở ngay đây sao?"

"Vậy thì càng tốt."

Taehyung cười lạnh, hơi nghiêng đầu, "Anh đừng có mơ."

Một cái xoay người, thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông, tiện tay xách túi lên, "Đi thôi."

Jungkook nhìn cái hông nhỏ nhắn của cô lắc lư trước mặt mình, nghiến răng, sải bước đuổi theo, "Trời lạnh lắm, em mặc thêm áo choàng đi."

Nói xong, khoác chiếc áo choàng lên người cô, bọc cô thật chặt.

Taehyung: "..." Anh trai à, áo choàng cũng không phải là để bọc lên người như vậy đâu, có khác gì cái bánh tét không?

Hai người đi đến bãi đỗ xe, mấy người Bogum đã đợi được một lúc, đang cười nói rôm rả với nhau.

Se Ri nhìn thấy trước tiên: "Kim Tổng và Jeon Tổng đến rồi."

Mấy người không khỏi nghiêm chỉnh lại, thấy Taehyung đã thay quần áo, bị Jungkook ôm vào lòng như cô gái nhỏ, nhất thời tỏ vẻ cười nhạo, quay sang nhìn nhau với ánh mắt mập mờ.

Bogum khẽ ho một tiếng, "Đủ người rồi, chúng ta đi thôi."

Mọi người lần lượt lên xe đến Gwancheol.

Khi nhập cuộc, vì có hai vị đại Phật là Jungkook và Taehyung nên mọi người không dám quá high, ai nấy đều chỉ cắm đầu vào dùng bữa.

Bogum đứng lên chủ động nâng ly, mời Taehyung trước, rồi mời mọi người, nhờ mọi người sau này quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn cho Heung Min, ngôn từ khẩn thiết, phong cách như người bảo vệ một cậu nhóc mới lớn, chỉ sợ có ai ức hiếp Heung Min, bỗng chốc khiến mọi người ồn ào một phen.

Bởi vì mọi người đều lái xe đến đây nên không dám uống rượu, chỉ có thể dùng đồ uống khác thay thế.

Taehyung uống xong, Jungkook cũng nể mặt uống một chút, còn nhìn về phía Heung Min vài lần.

"Kim Tổng có thêm một thư ký nam, Jeon Tổng không ghen đấy chứ?" Linda trêu chọc. Cô đã gặp Jungkook mấy lần, cũng coi như có quen biết, bởi vậy lá gan cũng lớn hơn vài phần.

"Khác giới không có tính uy hiếp thì không được gọi là tình địch."

Vừa dứt lời, mọi người đều ngây người, sau đó một tràng cười vang lên.

Khối băng lạnh lùng vô địch lại nghiêm túc đáp lại một câu hỏi tẻ nhạt đến thế, giống như vị thần hạ phàm, châm lên khói lửa, không còn khó thân thiết như vậy nữa, bầu không khí trở nên thoải mái không ít.

Nửa sau bữa ăn, mọi người dần thoải mái hơn.

Ha Won hoàn toàn bộc lộ bản tính, trở thành nhân vật ồn ào nhất, rõ ràng là không uống rượu, nhưng mặt lại đỏ như gấc, ngây ra nhìn Bogum và Heung Min, rồi quay sang cười gian xảo với Hwang Seon Yu, "Thú vị thật đấy, hay là chúng ta cũng xi pi nhỉ?"

*Xi pi: cách nói lái của CP (couple), ý nói ghép cặp, thành đôi.

"Ghép cái đầu anh ấy, cút!" Hwang Seon Yu đã đen sì mặt lại.

"Tôi chỉ đùa thôi mà, xem anh sốt sắng kìa, ông đây thích chơi phụ nữ nhé, còn lâu mới đi thích cái đồ như cái khúc gỗ nhà anh, chơi vài cái là gãy rồi."

"..." Ở, gãy là lỗi của tôi à? Đây gọi là thanh tú có nội hàm nhé!

Pha trò với Hwang Seon Yu xong, Ha Won lại tiếp tục liếc nhìn Jungkook, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, bưng một cốc đồ uống đứng dậy, "Jeon... Jeon... Jeon Tổng! Tôi... tôi... tôi là Ha Won xin kính anh một ly, cái gì nhỉ... mong anh sau này quan tâm nhiều hơn! Không cần nói gì hết, cạn!"

Nói xong, ngửa đầu uống cạn cả lon đồ uống vào trong bụng.

Hwang Seon Yu: "Đồ ngốc." Đến lưỡi còn không thẳng nổi, còn kính rượu cái nỗi gì, mất mặt chết đi được.

Taehyung đỡ trán, mím môi, cố nén lại, không được cười.

"Phụt ha ha ha..." Yang Hye Jeong văng một miếng cơm ra ngoài, "Ha Tổng, anh hài quá đi mất."

Yang Hye Jeong vừa cười, khiến mọi người đồng loạt cười theo.

Ha Won xấu hổ muốn chết, may mà anh ta liếc sang nhìn thấy Jungkook cũng chỉ hơi nhếch môi, sau đó nâng cốc lên uống một ngụm đồ uống, anh ta cũng coi như được vị đại gia này nể mặt rồi...

Ăn xong, Bogum và Heung Min đi thanh toán. Lily lén gọi Taehyung ra một chỗ.

"Kim Tổng, chuyện lần trước tôi phải trịnh trọng xin lỗi cô." Lily lùi về phía sau nửa bước, cúi người bốn mươi lăm độ, vẻ mặt xấu hổ và áy náy.

Taehyung thấy vậy sửng sốt, "Cô làm gì vậy?"

"Thì chuyện lần trước đó, tôi không biết Jeon Tổng cũng ở trong văn phòng, cho nên nói lộ ra đôi điều, không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người chứ? Ảnh hưởng cũng không sao cả, đây, tôi đưa cái này cho cô, bảo đảm khiến người đó ngoan ngoãn, tận tình." Nói xong, nhét một chiếc túi giấy có logo của một thương hiệu lớn nào đó vào trong lòng Taehyung.

"Vợ ơi, đi thôi em." Ha Jun lái xe đến, hạ cửa kính xe xuống, giọng nói sang sảng.

"Chồng à, em đến đây!" Giọng đó sao ngọt ngào đến thế, khác hoàn toàn so với luật sư Ly uy phong lẫm liệt thường thấy.

"Kim Tổng, chúng tôi đi trước đây."

Taehyung gật đầu, ánh mắt xuyên qua Ha Jun nhìn thấy Lily ngồi trên ghế lái phụ nháy mắt ra hiệu với cô.

Làm gì vậy chứ?

Đang định cúi đầu nhìn xem bên trong chiếc túi giấy kia là cái gì thì Jungkook đã lái xe đến bên cạnh cô dừng lại.

Taehyung mở cửa xe ngồi xuống.

"Cái gì vậy?"

"Em không biết nữa, Lily tặng."

Nhìn cách đóng gói thì có lẽ là thứ gì đó như là mỹ phẩm, Jungkook cũng không hỏi thêm nữa.

Trở về Jongmyo vừa tròn mười giờ.

Hai nhóc con kia đã ngủ cả rồi. Phòng bà cụ vẫn sáng đèn, thấy hai người về liền ngáp một cái, rồi nhanh chóng tắt đèn nghỉ ngơi. Bà cụ cố tình đợi hai người về rồi mới đi ngủ.

Taehyung về phòng, Jungkook đi đến cửa phòng khách, bỗng đổi hướng đi, nhìn qua kẽ hở cửa.

"Vợ ơi, anh muốn ngủ với em."

"..." Taehyung không thèm để ý đến anh, đi thẳng đến phòng tắm.

Người đàn ông như chiếc đuôi nhỏ, dính chặt lấy, "Cùng tắm đi."

Taehyung đóng cửa phịch một cái.

Jungkook sờ mũi, có hơi xấu hổ, có hơi quẫn bách.

"Vợ ơi, mở cửa."

"Anh chà lưng giúp em nhé?"

"..."

"Bóp vai xoa chân."

"Còn gầm lên nữa em cho anh ngủ phòng khách đấy."

Nhị Gia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nghĩ ngợi một lúc, "Vậy anh đến phòng khách tắm đã, lát nữa hai chúng ta... sẽ chơi từ từ."

Taehyung nằm trong bồn tắm, nghe vậy không khỏi cười mắng: "Đồ dâm dê!"

Tắm xong đi ra ngoài, vừa lau tóc vừa mở túi giấy Lily đưa.

Taehyung cũng tưởng rằng là sản phẩm dưỡng da hay son môi gì đó, không ngờ chỉ có mấy tấm vải màu đen, còn có thêm một tấm thẻ, bên trên viết...

Kim Tổng!

Đây là thiết kế mới của bạn tôi, đảm bảo tất thắng, cả bộ đều là đồ mới hoàn toàn, cực kỳ phù hợp với dáng người cô, nhất định phải mặc đấy nháááááá!

Cuối cùng còn vẽ thêm một gương mặt cười to đùng.

"Lily này..." Nhưng mà mấy mảnh vải đó sờ cũng rất thoải mái, vừa mềm lại vừa thích, hay là... mặc thử xem sao?

Dùng khăn bông khô lau qua tóc, Taehyung xách mấy mảnh vải nhìn trông có vẻ tả tơi đó đi vào trong phòng tắm.

Jungkook thay đổi phong cách chiến đấu thường ngày, không chỉ lần đầu tiên trong suốt hơn ba mươi năm dùng bồn tắm ngâm mình, lại còn cho thêm mấy giọt tinh dầu vào. Hương bạc hà thơm mát, làm cho bản thân thơm phức từ đầu đến chân, sau đó mặc áo choàng tắm, hất hết nước trên đầu, rồi đi thẳng về phòng Taehyung.

Trong đầu đang bay phất phới chuyện kia, he he.

Vừa mở chốt cửa ra đã nhìn thấy một bóng trắng lướt qua. Jungkook nhìn chăm chú, người con gái đã khoác áo choàng tắm lên, đang khom lưng thắt đai áo.

Sau đó quay đầu lại nhìn anh, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ướt nhẹp.

Jungkook không nghĩ ngợi nhiều, tưởng rằng cô vừa tắm xong, đi đến cầm máy sấy tóc, "Đến đây."

"Vâng." Taehyung ngoan ngoãn nghe lời.

Rất nhanh.

"Khô rồi." Taehyung giơ tay lên sờ.

Người đàn ông có chút thất vọng, cất máy sấy tóc, đột nhiên nhìn thấy sợi dây màu đen ở vị trí sau gáy cô, anh đưa đầu ngón tay ra móc một cái, "Cái này..."

Cả người Taehyung cứng đờ.

Jungkook phát hiện có điều bất thường, bắt đầu cởi áo choàng tắm của cô từ phía sau ra.

Taehyung đứng bật dậy, chạy xa hai bước, "Anh đợi đã..."

"Nhóc con, em không thành thật. Em đang giấu cái gì? Hả?"

"Anh lùi lại đi, lùi xuống bên cạnh giường rồi em sẽ nói cho anh biết."

Người đàn ông cau mày, đôi mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, lùi từng bước lại vị trí Taehyung chỉ định.

Taehyung mỉm cười, nụ cười ba phần tà ác, bảy phần quyến rũ, "Đại Điềm Điềm, anh đã tặng em Shim Yeong và CJ, hình như em còn chưa có quà cảm ơn anh."

"Thế thì sao?"

"Hôm nay bù lại."

"Bù thế nào?" Cổ họng người đàn ông khô rát, rõ ràng là đã biết rõ mánh khóe này của cô.

Đều là người sành sỏi, vừa đặt chân lên đường đã biết phải đi thế nào rồi.

Taehyung kéo dây lưng bên hông xuống, dưới ánh mắt chăm chú nóng bỏng của người đàn ông, cô cởi áo choàng tắm ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro