166. Ngày gia đình, đồ gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải người làm chủ nào cũng có thể cho nhân viên một cơ hội sửa sai, vì thế có thể thấy lòng dạ và phong thái của Taehyung.

9 giờ 15 phút, chuẩn bị xong xuôi.

9 giờ 30, thị trường mở cửa.

Giá cổ phiếu của Seika biến động trong phạm vi nhỏ, nhưng trên tổng thể thì đang có xu hướng tăng lên.

"Kim Tổng?"

"Tiếp tục rũ bỏ ép giá." 9 giờ 30 phút giá cổ phiếu của Seika chạm đáy.

Taehyung: "Đo lường mức độ giảm?"

Heung Chang: "Trong phạm vi khống chế."

10 giờ 00 phút, giảm xuống mốc kỷ lục 8 tệ.

Heung Min: "Cũng được rồi."

Taehyung: "Đợi thêm chút nữa."

10 giờ 10 phút, giá cổ phiếu 7.56 tệ.

Taehyung: "Bắt đầu mua mào, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị kéo giá lên ở mức độ lớn."

10 giờ 20 phút, giá cổ phiếu liên tục rớt của Seika bắt đầu tăng lên dần.

10 giờ 30 phút, phá mức 9 tệ.

10 giờ 40 phút, mỗi cổ phiếu giá 10.37.

11 giờ 00 phút, mỗi một cổ phiếu chạm mốc 11.6 tệ.

Heung Chang: "Yes!"

Heung Min thở phào, tấm lưng căng cứng lúc này mới thả lỏng xuống.

Mở cửa phiên 90 phút, đón lấy mức tăng chạm mốc, một màn lật người khá là đẹp mắt.

Nhưng khoảng thời gian trước đây rớt giá quá dữ dội, nên giá trị tuyệt đối của lần tăng này không lớn lắm.

Taehyung đứng lên, vỗ tay thu hút sức chú ý của mọi người: "Chúc mừng, hôm nay có thể tan ca sớm rồi."

"Hú hú..."

"Heung Min đến văn phòng của tôi."

"Kim Tổng, tìm tôi có việc gì sao?"

"Anh có thể buông công việc thư ký rồi. Từ này về sau bộ phận giao dịch chứng khoán sẽ giao cho anh, đừng làm tôi thất vọng đấy nhé."

Mắt Heung Min sáng rực, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy là tốt nhất. Ngày mai tôi không đến công ty, tình hình chỉ số sẽ giao cho anh quan sát, có vấn đề gì cứ gọi điện thoại liên lạc."

"Giao cho tôi?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Việc này..." Heung Min tỏ vẻ khó xử.

"Không có tự tin?" Taehyung nhướng mày.

"Lần này là làm nhà cái, chúng ta đã bỏ vào rất nhiều tiền và tinh lực, tôi chỉ sợ lỡ quyết sách có sai sót gì..."

"Không có lỡ như!" Ánh mắt Taehyung bỗng nhiên sắc bén: "Giao cho anh theo dõi là vì tôi tin vào năng lực của anh. Nhưng nếu anh không có lòng tin thì sau này sao có thể đứng ra giải quyết một mình đây? Không thể mỗi lần đứng ra làm nhà cái thì cũng bắt tôi canh chừng, tương lai còn cần mọi người cùng nhau cố gắng."

Người làm chủ quá giỏi, mọi việc đều nhúng tay vào thì kết quả của nó là nhân viên sẽ trở nên quá yếu kém, khó làm được việc lớn


"Tôi không thể làm hết tất cả mọi chuyện. Nếu mọi người không thể nhanh chóng trưởng thành thì tương lai của phòng giao dịch sẽ rất tối tăm." Taehyung khựng lại, ánh mắt chứa đầy ý sâu xa: "Anh hiểu chứ?"

Heung Min cắn răng: "Đã hiểu." Anh ta không thể dựa dẫm vào Taehyung nữa. Seika chính là một lần khảo nghiệm và luyện tập dành cho anh ta.

Ngày hôm sau, Taehyung quả thật không đến công ty.

Bởi vì, ngày hội gia đình mỗi tháng một lần của nhà trẻ Dongsim đến rồi.

Ngày hôm trước, Sa Rang kêu Taehyung vào phòng ngủ, nói đúng hơn là phòng quần áo trong phòng ngủ.

"Mommy, ngày mai mẹ sẽ mặc gì đến trường?"

Taehyung nghĩ ngợi, lấy một bộ đồ thể thao ở tít bên trong cùng ra, ướm thử trước mặt con gái, "Thế nào?"

"Không đẹp."

"Chỗ nào không đẹp?"

"Màu sắc xám xịt quá."

Taehyung lấy một bộ màu đỏ ra: "Bộ này thì sao?"

Sa Rang chỉ vào hoa văn tròn màu vàng bên trên: "Nhìn hơi giống trứng xào cà chua."

"Vậy... con chọn giúp mommy nhé?"

"Vâng ạ!"

Cô bé đẩy một cánh cửa tủ khác ra, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu: "Cái này đẹp!" Giống như... đã có âm mưu từ trước.

Taehyung lấy ra, áo liền mũ chuột Mickey với ba màu đỏ đen trắng chủ đạo, bên dưới phối với chiếc quần thể thao ống bó, một bộ hoàn chỉnh.

"Mommy, có đẹp không?"

"Đẹp..." Nhưng, sao cô không nhớ mình có bộ đồ này nhỉ?

"Hihi! Con và ba cùng chọn đó." Cô bé ngước cái đầu nhỏ lên, trông rất là tự hào.

Taehyung nhướng mày, đang tính hỏi kỹ hơn.

Cửa phòng đột nhiên được mở từ bên ngoài, Jungkook dẫn con trai vào, một lớn một nhỏ đều mặc áo liền mũ và quần thể thao, tương tự với bộ đồ trên tay Taehyung, nhưng hình vẽ thì lại khác nhau.

"Ba và em trai là Buzz Lightyear, con và mommy là Mickey!"

Taehyung: "Mua khi nào vậy?"

Jungkook: "Hôm qua."

"Mommy, đây là surprise mà ba và con dành cho mẹ đấy! Có thích không?"

"Cảm ơn bé ngoan, moah!"

Một nụ hôn rơi xuống gò má mũm mĩm của cô bé, Sa Rang híp mắt bật cười.

Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, một nhà bốn người sửa soạn xuất phát.

Taehyung và Jungkook đội nón bóng chày, một người dắt con trai, một người dắt con gái, "Đi thôi!"

8 giờ 30 phút, chiếc Hummer màu đen dùng trước của trường mầm non Dongsim.

Taehyung dẫn hai chị em đứng dưới bóng râm, Jungkook đi đỗ xe.

"Sa Rang..."

"Si Hyun!" Cô bé nhảy lên vẫy tay, nụ cười còn tươi rói hơn cả ánh nắng mặt trời.

Taehyung nhìn theo, thấy một người đàn ông mặc đồ tây và một cậu nhóc đáng yêu đang đi về phía họ.

Woo Bin nhấc mí mắt lên nhìn, không lâu sau lại cụp mắt xuống, hôm qua xem phóng sự ngủ hơi muộn, giờ đây cậu bé thấy buồn ngủ quá.

"Sa Rang, đây là chị gái của cậu sao?" Cậu nhóc chỉ vào Taehyung.

"Không phải, đây là mẹ của tớ!"

"Hả? Mẹ cậu đẹp quá, trẻ quá!"

Dù Taehyung có hướng nội cũng nhịn không được mà mỉm cười. Phụ nữ sợ rằng sẽ chẳng có ai không muốn được khen trẻ trung và xinh đẹp. Huống gì cậu nhóc này có mày rậm mắt to, làn da trắng nõn, thật sự rất đáng yêu.

"Cảm ơn cháu nhé."

"Chào dì, cháu tên là Si Hyun, là bạn cùng bàn với Sa Rang. Dì có thể gọi cháu là Chuột Nhỏ."

"Ừ... cái tên rất đáng yêu."

Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, giống như đang ngại ngùng.

"Còn nữa, đây là ba cháu!" Si Hyun lắc tay, làm cánh tay của ba cậu cũng lắc theo.

Lúc này tầm mắt của Taehyung mới dừng lại trên người anh ta, vóc người rất cao, ước chừng cao hơn 1m9, mặt chữ điền, khuôn mặt toát lên một khí chất chính trực, "Xin chào, tôi là ba của Si Hyun."

Taehyung khẽ gật đầu: "Xin chào, tôi là mẹ của Kim Sa Rang."

"Lúc trước vẫn luôn nghe Hyun nhắc đến công chúa nhỏ Sa Rang, chắc là cô bé xinh đẹp này đây." Ba Si giơ tay ra với Sa Rang, "Rất vui được quen biết cháu."

Người đàn ông cao lớn khom lưng xuống, giống như một chú gấu vĩ đại, nhưng mỉm cười rất thân thiết.

Ban đầu Sa Rang thấy hơi sợ cái chú cao lớn này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười kia, lại nghe thêm một tiếng "cô bé xinh đẹp", cô bé bỗng dưng thấy vui sướng trong lòng.

Bàn tay mũm mĩm đưa ra, bắt lấy bàn tay to của anh ta, ra vẻ lắc lắc hai cái: "Cháu cũng rất vui khi được gặp chú!"

"Đúng là một đứa bé đáng yêu..."

Woo Bin làm người vô hình ở bên cạnh. Cậu bé bĩu môi, đồ mít ướt này thích nghe lời ngon tiếng ngọt, sớm muộn gì cũng sẽ bị bán đến vùng núi hẻo lánh làm vợ cho người ta thôi.

"Mẹ của Sa Rang, cậu bé đẹp trai này là..." Ba Si sớm đã chú ý đến Woo Bin có khí chất lạnh lùng đứng bên cạnh công chúa nhỏ.

Taehyung: "Con trai tôi."

Ba Si khẽ sửng sốt, sau đó tỏ vẻ hâm mộ: "Đúng là may mắn."

"Ông xã..." Đột nhiên, một giọng nữ bén nhọn vọng đến từ phương xa.

Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, trang điểm xinh đẹp, đeo một chiếc kính râm, rất trẻ trung cũng rất thời trang, những kiểu ăn mặc này lại hoàn toàn không phù hợp với ngôi trường phía sau lưng.

Nói thế nào nhỉ, giống như một người mẫu đi sàn chữ T, chứ không phải là một người mẹ đến tham gia hoạt động gia đình.

Taehyung chỉ nhìn một lần rồi dời tầm mắt đi, trong đầu chỉ xuất hiện bốn chữ: chỉ được vẻ ngoài.

Si Hyun mím môi, bàn tay đang nắm lấy tay ba hơi siết chặt.

Nụ cười trên khuôn mặt của Anh Si vơi đi, "Mua nước xong rồi?"

"Không tìm thấy cửa hàng tiện lợi."

"Vậy sao em lại đi lâu như thế?"

"À, em lên xe trang điểm lại, vị này là?" Cô ta xoay lại, nhìn Taehyung xuyên qua chiếc kính râm.

Người phụ nữ đối diện đang quan sát với vẻ không được thân thiện cho lắm. Taehyung vờ như không nhìn thấy, nên không thể tỏ thái độ đáp trả được.

Vẻ mặt Ha Kyung cứng ngắc: "Sao cô lại..."

"Đủ rồi." Si Hwan quát lên.

Sau đó cười với Taehyung, rồi kéo cô ta rời đi.

"Ông xã, anh nhẹ tay một chút, kéo tay em đau quá..."

Một nam một nữ kéo nhau đi xa. Si Hyun đi theo sau lưng ba cậu, đi một bước xoay đầu ba lần, không chỉ nháy mắt với Sa Rang, mà còn nở một nụ cười tươi rói với Taehyung.

Đứa bé này...

Lanh lẹ thật!

"Mommy, sau này mẹ đừng có ly hôn với ba nhé?" Cô bé thốt lên một câu.

Hả?

Taehyung khựng lại.

"Bởi vì con không muốn có mẹ kế."

"Anh Tiểu Si nói, mẹ kế đều là thứ lẳng lơ."

"Thật đó!" Sa Rang nôn nóng, thấy Taehyung không nói gì liền sợ cô sẽ không tin, "Cái người phụ nữ mặc váy đỏ lúc nãy chính là mẹ kế. Cô ta trông xấu quá, trên người cũng thối, tướng đi như con vịt. Lúc Chú Si không ở nhà, cô ta còn lén đánh anh Tiểu Si, không cho anh ấy ăn cơm..."

Cô bé bắt đầu kể lại những gì nghe được ở chỗ Si Hyun.

Taehyung càng nghe, chân mày càng cau chặt. Ngay cả Woo Bin vốn không quan tâm cũng phải trừng to hai mắt, gióng tai lên nghe, xem giống sinh vật "mẹ kể" này thành một loài thú dữ.

"Bé ngoan đang nói gì đó?" Jungkook vừa mới đến gần thì đã nghe thấy giọng nói ríu rít và hơi kích động của con gái.

"Ba ơi..." Cô bé bĩu môi, sà vào lòng Jungkook, "Con không muốn mẹ kế! Con không muốn có mẹ kế đâu!"

Nhị Gia mang vẻ mặt ngơ ngác: "..."

Taehyung kể sơ lại mọi chuyện. Jungkook nghe thấy thế, xoay người bế con gái lên: "Yên tâm, sẽ không có mẹ kế đâu."

"Thật ư?" Cô bé chớp mắt.

"Tất nhiên." Thái độ trịnh trọng không giống như đang dỗ dành con nít.

Sa Rang và Woo Bin học lớp chồi hai.

Trong lớp chồi hai...

Khóe môi Taehyung co giật.

Một nhà bốn người vào phòng học, dung mạo xuất sắc và quần áo gia đình nổi bật thu hút không ít sự chú ý.

Trong đó có người quen biết Jungkook, cũng có người quen biết Taehyung, nhưng họ lại không tiến lên bắt chuyện mà gật đầu rất biết chừng mực, xem như chào hỏi lẫn nhau.

Giáo viên trẻ tuổi dẫn đôi vợ chồng có vẻ ngoài xuất sắc này vào chỗ, thầm nghĩ: Hèn chi có thể sinh ra được hai đứa trẻ xinh đẹp như Kim Sa Rang và Jeon Woo Bin.

Vị trí của Taehyung và Jungkook trùng hợp ở bên cạnh Si Hwan và Ha Kyung, hai người phụ nữ ngồi ở giữa, hai bên là hai người đàn ông.

Giáo viên đứng trên bục giảng, bắt đầu nói về hoạt động gia đình.

Taehyung nhìn thẳng về phía trước. Tuy cô chỉ mặc áo liền mũ và quần thể thao đơn giản, trang điểm cũng rất nhạt, nhưng khí chất lạnh lùng được tỏa ra từ trên người lại vô tình tạo cảm giác nặng nề cho người khác.

Với Ha Kyung mà nói, đó chính là lên mặt nạt người, cao ngạo vô cùng.

Có gì đáng để vênh váo đâu?

Nhưng...

Thông qua động tác chỉnh lại vạt váy, cô ta hơi nghiêng đầu, tầm mắt xuyên qua Taehyung, vô tình dừng trên người Jungkook.

So với kiểu đàn ông thô lỗ cao to như Si Hwan, tuy trên người anh cũng có khí chất của kiểu đàn ông rắn rỏi, những cử chỉ lại rất cao quý, vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình giàu có, thân giá cao vút.

Ha Kyung bước vào giới người mẫu ở tuổi 17, tuy không thể nói là gặp qua rất nhiều người, nhưng ít ra cũng có mắt nhìn người.

Đột nhiên, một cái đầu nhỏ chắn ngang tầm nhìn. Cô ta hơi nheo mắt lại, nhìn thấy cô nhóc ngồi trong lòng Taehyung đang nhìn cô ta, ánh mắt thù địch và phòng bị, đồng thời cũng ẩn chứa cả sự thắc mắc và khó hiểu.

Bà mẹ kế kia sao cứ nhìn chằm chằm ba vậy?

Ha Kyung ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh. Cô ta thu tầm mắt về, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy không được cân bằng.

Cô ta lại liếc nhìn Taehyung, người phụ nữ không biết phép lịch sự, không giáo dưỡng này dựa vào gì chứ?

Mặt mũi cũng không được đẹp lắm.

"Vị... phụ huynh này ơi." Ha Kyung đụng vào khuỷu tay của Taehyung, nở một nụ cười thân thiện.

Taehyung xoay sang, ánh mắt lạnh lùng: "Có việc gì sao?"

"Nhìn cô trông trẻ thật, không ngờ đã là mẹ của hai đứa bé rồi."

"..."

Nụ cười trên khuôn mặt Ha Kyung cứng đờ, "À, chắc cô kết hôn sớm lắm nhỉ?"

Nói không chừng Taehyung là kẻ thứ ba, cô ta suy đoán với vẻ độc ác.

Taehyung không để ý đến cô ta nữa.

"Chắc chồng của cô lớn tuổi hơn cô nhỉ? Nhưng đàn ông chín chắn biết thương vợ, cô..."

"Suỵt!" Sa Rang không thể chịu đựng được thêm, "Mẹ kế của anh Tiểu Si, cô giáo đang nói chuyện, cô có thể yên lặng một chút không? Như vậy rất không lịch sự."

Vì một tiếng "Mẹ kế của anh Tiểu Si" kia, Ha Kyung tức giận biến sắc. Sau khi phản ứng trở lại biết được bản thân bị một đứa nhóc ranh dạy dỗ, cô ta liền thẹn quá hóa giận.

Sa Rang vùi mặt vào lòng Taehyung: "Mommy, tròng mắt của cô ta sắp rớt ra rồi kìa, đáng sợ quá."

Taehyung vỗ vai dỗ dành con gái, sau đó khẽ nghiêng đầu, nói với Ha Kyung: "Thật ngại quá, có thể cô đã làm con gái tôi sợ rồi."

Không lâu sau, Si Hwan phát hiện ra động tĩnh phía bên này. Anh ta nắm lấy cổ tay Ha Kyung: "Cô bớt lại một chút cho tôi, không ở lại được thì cút ra ngoài, đừng làm trò mất mặt ở đây."

Đừng thấy lúc bắt chuyện với Sa Rang thì Si Hwan tỏ ra thân thiện dễ gần, trên thực tế người đàn ông Đông Bắc này có tính cách vừa thẳng thắn vừa cứng rắn, một khi đã tức giận thì sẽ ra tay đánh người đấy.

Ha Kyung bị anh ta kéo một cái, cổ tay suýt chút nữa đã trật khớp.

Nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của anh ta, cô ta không dám lên tiếng, chỉ đành cắn răng chịu đựng, biểu cảm vừa đau khổ vừa vặn vẹo.

Si Hyun ngồi trên đùi của ba mình, với góc độ của Si Hwan thì không nhìn thấy, nhưng Ha Kyung thì lại nhìn thấy cậu bé đang làm một khuôn mặt quỷ, phát ra khẩu hình: đáng đời!

Lần này, cuối cùng cô ta cũng đã chịu im lặng rồi.

Si Hwan vỗ đầu con trai, hừ, đừng cho rằng anh ta không nhìn thấy những động tác nhỏ kia, nhưng so với người phụ nữ chẳng khác nào một món đồ chơi này thì tất nhiên con trai càng quan trọng hơn.

Lúc nãy anh ta tức giận không phải vì những lời nói của Sa Rang, mà vì cảm thấy hành vi của người phụ nữ này sẽ làm cho vợ chồng Taehyung xem thường anh ta và con trai.

Chỉ vì thế mà thôi.

Sau khi cô giáo nói rõ quy tắc xong xuôi liền dẫn phụ huynh và các bé đến nơi diễn ra hoạt động.

Nhờ vào khoản tiền tài trợ hào phóng của đại cổ đông như Jungkook, nơi diễn ra hoạt động không chỉ rộng rãi dễ chịu, mà các dụng cụ cũng khá là đầy đủ.

Tổng cộng có 10 mục, mỗi một gia đình có thể chọn tham gia 3 mục bất kỳ.

Sau đó chọn ra top 3 hạng mục đơn, phát cúp và phần thưởng.

Taehyung và con gái một tổ, hạng mục: chụp hình tự sướng, triển lãm thiết kế sáng tạo, cuộc thi tạo hình.

Jungkook và con trai một tổ, hạng mục: xếp rubic, hai người ba chân, xe điện đụng.

Chụp hình tự sướng có quy tắc rất đơn giản, đó là các bé và phụ huynh dùng máy ảnh do nhà trường chuẩn bị tiến hành chụp 8 kiểu ảnh liên tiếp, xem gia đình nào có sáng tạo nhất, chụp đẹp nhất.

Muốn nghĩ ra ý tưởng gì đó trong một khoảng thời gian ngắn thì khá là khó, nhưng so về độ đẹp thì dễ như trở bàn tay!

Taehyung có khuôn mặt mỹ nhân tiêu chuẩn, Sa Rang cổ linh tinh quái biết làm nũng đáng yêu. Hai mẹ con lại rất giống nhau cứ như phiên bản một lớn một nhỏ, hiệu quả lúc chụp ra tất nhiên là rất tuyệt vời.

Cộng thêm vị trí họ đứng có đủ ánh sáng, cứ như mở thêm chức năng làm đẹp, hoàn toàn xứng đáng với số phiếu cao nhất.

Phía hai mẹ con Taehyung vui vẻ biết bao nhiêu thì bên Ha Kyung và Si Hyun muốn kỳ cục cỡ nào thì có kỳ cục cỡ đó.

Vốn dĩ cậu Chuột Nhỏ thấy Sa Rang tham gia, nên cậu cũng đến góp vui.

Ai kêu cậu cực kỳ thích cô công chúa nhỏ ngọt ngào này chứ?

Ai ngờ đầu ba cậu lại sợ chụp hình, không chịu tham gia với cậu, nói cỡ nào cũng không đồng ý.

Hết cách, cậu chỉ đành miễn cưỡng kéo "người mẹ kế" đáng ghét này vào để đủ quân số.

Ha Kyung cũng không muốn tham gia vào đâu.

Nhưng cô ta không thể chịu đựng nổi ánh mắt lạnh lùng của Si Hwan. Cộng thêm việc nhìn thấy Jungkook đang đứng chỗ đám đông phía trước cầm máy ảnh chụp hình, cô ta nghĩ nói không chừng còn có thể khiến anh chú ý đến cô ta.

"Được thôi." Ha Kyung đồng ý với vẻ khó xử.

Sau khi trò chơi bắt đầu, cô ta không nhịn được bèn lại gần hướng của Jungkook: "Ôi, ánh sáng chỗ này tốt, con trai qua đây nào."

Si Hyun nhìn những phụ huynh đang chen nhau, cậu thấy có gì tốt đâu chứ?

Cậu nhóc đứng im không hề nhúc nhích.

"Hyun, qua bên này nào!" Cô ta ngoắc tay với cậu bé.

"Rốt cuộc mẹ có biết chụp hình không? Rõ ràng là cảnh nền ở đây, sao cứ phải chen vào chỗ đông người thế nhỉ?"

Có phải cô ta có bệnh không?

Nụ cười trên khuôn mặt Ha Kyung cứng đờ, giả vờ vô tình xoay đầu lại, nhìn Jungkook, nhưng ánh mắt của anh luôn đặt trên người hai mẹ con kia, không thèm liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái.

Ha Kyung bĩu môi, kéo dây áo lên, đi về phía Hyun với dáng vẻ rất không tình nguyện.

Đồ nhóc con!

Sẽ có lúc bà đây xử lý mày!

"Ba ơi, lúc nãy người phụ nữ kia cứ nhìn chằm chằm vào ba." Woo Bin đột nhiên lên tiếng.

Jungkook tiếp tục ấn nút chụp hình, chụp lại nụ cười của Taehyung và con gái. Nghe thấy thế, anh không ngẩng đầu lên: "Liên quan gì đến ba đâu?"

Khi còn ở trong phòng học, anh đã phát hiện ra được ánh nhìn tìm tòi của người phụ nữ này.

"Thứ tép riu, không cần phải để ý đến."

Woo Bin: "..." Xem ra tu luyện của cậu nhóc vẫn chưa đến nơi đến chốn, phải tiếp tục cố gắng thêm.

Khuôn mặt của Ha Kyung sắp đổ hết cả lên thì bạn Si Hyun mới miễn cưỡng tạo dáng xong, tìm được góc độ tốt nhất, dùng sức bấm mạnh nút chụp hình.

Sau đó, tiếng tách tách vang lên liên tục.

Tấm đầu tiên, vẫn còn có thể nhìn được.

Tấm thứ hai, bắt đầu xấu như ma chê quỷ hờn.

Một kẻ chê bai, một kẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.

"Mẹ xem đó, ngay cả chụp hình cũng không biết, đúng là ngu ngốc!"

Ha Kyung nghiến răng: "Thằng nhóc ranh, mẹ là mẹ của con, phải biết tôn trọng mẹ biết không!"

"Xời, mẹ kế thôi mà, cũng chẳng phải là mẹ ruột." Nói xong, làm mặt quỷ, sải bước chạy đi.

"Ông xã, anh xem con trai anh..."

Si Hwan né cánh tay của cô ta, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ha Kyung hoảng sợ, bỗng nhiên im bặt.

Tiếp sau đó là triển lãm thiết kế sáng tạo.

Một bó đũa, một quả trứng gà, một quả quýt, cộng thêm nhiều vật dụng hỗ trợ như một con dao nhỏ, cây keo, bút đánh số... dùng để chế tạo một tác phẩm nghệ thuật thủ công.

Cô bé nảy lên sáng kiến rất nhanh, Taehyung làm trợ thủ cho con gái.

"Mommy ơi, mẹ cắt quả quýt này giúp con, cắt làm đôi nhé."

"Mommy ơi, có thể đập trứng gà ra làm đôi không? Bên trên ít một chút, phía dưới nhiều một chút, sau đó vẽ đường gợn sóng ở chỗ mép vỏ."

"Ây da! Không phải đường gợn sóng này, phải nhỏ cơ, giống như kiểu gà con tách vỏ trong sách vậy đó..."

"Mommy, dán cái này vào..."

"Mommy, cắt nhỏ chiếc đũa này giùm con với..."

Đường đường là Tổng tài Han Yeong kiêm CK lại bị con gái xem thành nhân viên sai vặt, đừng nói chứ, cảm giác này... khá là mới mẻ, cũng khá là lạ lùng.

Thời gian 15 phút kết thúc nhanh chóng.

Rất nhiều gia đình chỉ mới làm xong bán thành phẩm, có một ít tác phẩm đã hoàn thành trong thời gian quy định cũng không ra làm sao.

Sa Rang đặt "Gà con phá vỏ" vừa làm xong lên giữa bàn, sau đó dọn dẹp rác thải vứt vào thùng rác, hoàn toàn là hành vi chủ động có ý thức, cũng không cần Taehyung giúp đỡ.

Các phụ huynh xung quanh đều rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất hâm mộ.

Con gái nhà người ta trong truyền thuyết...

Nhìn lại đứa con uốn tới ẹo lui không chịu ngồi yên của mình, các mẹ rất muốn ấn một chưởng, đả thông hai mạch nhâm đốc, khai mở trí thông minh nhanh nhẹn cho con.

Tác phẩm của Sa Rang là gà con phá vỏ, dùng một chiếc đũa đỡ lấy, trên đỉnh là một nửa chiếc vỏ được hé mở, để lộ ra cái đầu nhỏ xinh màu vàng nhạt và chiếc mỏ màu cam.

Nửa trái quýt làm phần đế, nửa trái còn lại bị hai mẹ con ăn vào bụng, khá là ngọt...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đội Sa Rang lại giành quán quân.

Cô bé hưng phấn nhảy cẫng lên, lắc chiếc cúp trong tay về hướng của Jungkook và Woo Bin, dáng vẻ rất chi là đắc ý.

"Đuôi sắp vểnh lên trời rồi." Thiếu niên cool ngầu Woo Bin bình phẩm.

Jungkook liếc nhìn cậu nhóc.

Cậu bé rụt cổ lại, nhìn sang hướng khác. Hừ! Biết làm thủ công thì có gì hay đâu? Chẳng có một chút hàm lượng kỹ thuật nào hết.

Sau đó là cuộc thi tạo hình.

Giao cho phụ huynh hai cuộn khăn giấy, yêu cầu trong vòng hai mươi phút phải thiết kế ra được một bộ đồ cho bé nhà mình lên sân khấu biểu diễn.

Taehyung vốn học ngành thiết kế mỹ thuật, việc này chẳng hề làm khó được cô.

Đo đạc kích thước, chuẩn bị kim chỉ, chỉ thấy đôi tay đó sau khi đo đạc trên người cô bé xong thì nhắm chuẩn khăn giấy, dùng bút đánh dấu vài ký hiệu rồi bắt đầu cắt xén.

Ánh mắt cô tập trung, động tác dứt khoát, một loại mị lực phát ra từ bên trong cơ thể vô tình thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người.

So với những phụ huynh chỉ tham gia cho có lệ, thì cô trông giống như một người thợ tỉ mỉ, đối xử với "vải vóc" trong tay bằng một thái độ chân thành, cứ như sắp hoàn thành một danh tác tuyệt thế vậy.

Ngay cả cô bé cũng xem đến ngơ ngác luôn.

Lúc này mommy trông xinh đẹp hơn bất kỳ lúc nào...

Taehyung tập trung vào công việc trong tay. Sa Rang thì ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát mẹ của mình.

Jungkook nâng máy ảnh, giữ lại vĩnh viễn khoảnh khắc này.

20 phút, thời gian không dài, nhưng lại dư sức với Taehyung. Cuối cùng khi giáo viên cầm dụng cụ đếm giờ, tuyên bố "hết thời gian" thì Taehyung cũng vừa may xong một chiếc đầm công chúa cho con gái.

Kiểu dáng yếm đeo cổ, chân váy bồng bềnh từng tầng, dài chạm đất, thân váy được đính vài đóa hoa giấy nhỏ màu vàng nhạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này đều được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của Taehyung.

"Con gái ngoan, tạo pose nào!"

Sa Rang nghe lời, hay tay cầm chân váy lên, xoay vòng tròn tại chỗ, sau đó làm một động tác chào tao nhã, suy cho cùng cũng là một người mẫu nhí chuyên nghiệp từng chụp poster, nên thật sự có một chút dáng vẻ của minh tinh.

Chiếc váy rất chắc chắn, không chỉ chắc chắn mà còn tạo nên một độ cong xinh đẹp trong không trung.

"Wow! Váy của bạn ấy đẹp quá!"

"Mẹ ơi con cũng muốn có!"

"Ặc..." Nhưng mẹ của con đây không biết làm!

Do trình độ của Taehyung vượt xa mức nghiệp dư, nên xứng đáng giành hạng nhất.

"Mẹ của Sa Rang, cô khéo tay thật đấy! Cô là nhà thiết kế quần áo sao?" Một người mẹ tiến lên, cưới hỏi, ánh mắt sùng bái.

"Quá khen, lúc học đại học tôi từng học qua hai năm thiết kế mỹ thuật, nên cũng biết chút căn bản."

"Hèn gì, nhìn tư thế cầm kéo của cô là biết là người trong nghề rồi."

Taehyung trò chuyện vài câu với chị ta, thấy hạng mục của Jungkook và con trai sắp bắt đầu nên xin phép rời đi.

Người mẹ kia đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô đi xa: "Con nhà người ta, vợ nhà người ta..." Chị ta bỗng nhiên thấy hơi tự ti.

"Mẹ ơi, chiếc áo khoác mẹ làm cũng rất đẹp! Siêu đẹp trai luôn! Chúng ta giành được hạng nhì, tối nay kêu ba mời chúng ta."

Thế là cái cảm xúc tự ti kia bỗng dưng biến mất, "Được! Tối nay chúng ta ăn một bữa hoành tráng, bắt ba con trả tiền nhé!"

Đổi lấy một tràng cười giòn tan của cậu bé.

Hạnh phúc ở ngay trước mắt, cần gì phải hâm mộ người khác?

Người mẹ trẻ tuổi trút hết nỗi buồn phiền, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật tươi sáng...

Các hạng mục phía sau như là rubic, xe điện đụng... đều khá là nam tính hóa.

Quả nhiên, đa số đội tham gia đều là cha con.

Hạng mục rubic.

Jungkook và Tiểu Woo Bin hoàn nguyên cục rubic rất nhanh, tổng thời gian sử dụng không quá hai phút.

Hai cha con mắt lớn nhìn mắt nhỏ, đồng thời cũng xoay đầu nhìn những người khác thi đấu.

Không lâu sau, cha con Si Hwan và Si Hyun cũng đại công cáo thành.

"Loi nhoi gì đó? Đứng yên nào!" Si Hwan không thể nhịn được thêm, anh ta khẽ quát.

"Ba hung dữ thế làm gì chứ? Con đang tìm Sa Rang."

"Tìm cô bé đó làm gì?" Si Hwan nhướng mày.

"Nói cho em ấy biết, con lợi hại đến cỡ nào!"

"Xùy... có một người em trai hạng nhất, con thấy cô bé đó sẽ thích bạn cùng bàn chỉ đạt hạng nhì sao?"

Si Hyun bị ba mình quay chóng mặt, nhưng cũng biết đó chẳng phải là những lời tốt lành gì.

Không khỏi phản bác: "Em ấy thích! Thích lắm luôn!"

"Nhóc con, còn muốn lấy lòng con gái nhà người ta, nhìn lại chút tài cán của con đi?" Si Hwan vỗ vào ót của con trai.

"Á! Bị ba vỗ thành ngốc rồi này... à... rốt cuộc con có phải con ruột của ba không?"

Mặt Si Hwan xụ xuống, "Thằng nhóc ranh này nói ngu ngốc gì đấy hả?"

"Thế sao lại tìm mẹ kế cho con?"

Si Hwan tức giận: "Cha con ruột và mẹ kế có liên quan gì đến nhau?"

"Nếu không, ba tìm một cô lẳng lơ về ngược đãi con làm gì?"

"Lẳng lơ? Ngược đãi? Con học mấy từ này ở đâu vậy?" Mặt anh ta trầm xuống.

"Trên tivi, trên mạng đó..."

"Cô ta sao lại ngược đãi con?"

Đừng thấy Si Hyun mới có tí tuổi, nhưng rất hay để bụng, tròng mắt xoay vòng, cậu nhóc biết cơ hội đến rồi.

Xắn tay áo lên, để lộ ra những vết bầm lớn nhỏ do móng tay ngắt nhéo gây nên: "Ba xem đi, mẹ kế nhéo con thành thế này này..."

Si Hwan biến sắc, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

"Cô ta còn làm gì nữa?"

Si Hyun nghe thấy tiếng nghiến răng của ba mình, trong lòng cậu nhóc run lên: "... Không cho con ăn cơm có tính không?"

Hạng mục rubic, cha con Jungkook giành được hạng nhất, cha con Si Hwan hạng nhì.

Đứng trên bục nhận thưởng đơn giản, cầm lấy chiếc cúp không có tí tẹo vàng nào, Chuột Nhỏ nở một nụ cười đắc ý với Sa Rang.

Sa Rang vỗ tay cho cậu bé.

Woo Bin mím môi, hừ lạnh: Anh là hạng nhất đây này! Hạng nhì có cái gì đáng vỗ tay đâu? Đồ không biết nhìn hàng.

Tiếp theo là hạng mục hai người ba chân, Jungkook và Woo Bin phối hợp không được tốt lắm, không lấy được hạng.

Hai cha con Si Hwan và Si Hyun giành được hạng nhất.

"Sa Rang, chiếc cúp này tặng cho em!" Bạn Si Hyun buông tay Si Hwan ra, bay đến bên người cô bé như một chú bướm.

Sa Rang ngơ ngác: "Tặng cho em? Vì sao?"

"Bởi vì..." Cậu bé nhìn cô bé, rồi lại xấu hổ cúi đầu, ngón chân vẽ vòng tròn dưới đất, một lúc sau mới lấy can cảm: "Ba anh nói, người đàn ông chân chính phải đem những thứ tốt nhất cho người con gái mình thích."

"Hả?" Cô bé không hiểu lắm.

"Ây da! Tóm lại là tặng cho em đó!"

"Không cần đâu, em cũng có mà."

"Không giống nhau."

"Không giống nhau chỗ nào?"

Si Hyun nôn nóng gãi đầu: "Bởi vì đó là cúp mà anh tặng." Tất nhiên phải khác rồi.

Sa Rang nhìn cậu bé với ánh mắt quái lạ, tóm lại cứ khăng khăng "không cần".

Si Hyun nôn nóng: "Em là bạn gái của anh, sao có thể không cần được?"

Sa Rang giật mình bởi một tiếng "bạn gái".

Si Hwan vừa đến gần thì nghe thấy những lời nói như lời tỏ tình của con trai, khóe miệng anh ta co giật.

"Đồ nhóc ranh, biết giở trò lưu manh rồi phải không?"

"Ối... Đau! Đau!"

Chuột Con bị kéo lỗ tai, cậu nhóc kêu rống lên.

Sa Rang chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi.

"Chú...Chú Si, chú... đừng kéo đứt lỗ tai của anh Tiểu Si chứ..."

Si Hwan ho nhẹ, lúng túng thu tay về: "Yên tâm, không đứt được đâu." Ánh mắt lướt nhìn về nơi không xa.

Vóc người cao lớn của người đàn ông như một cây bạch dương cao ngất, lúc này mặt Jungkook trông nặng nề, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn còn khá là dịu dàng.

Si Hwan thở phào, xem ra, chiêu tiên phát cho nhân* này vẫn có tác dụng.

* Tiên phát chế nhân: ra tay trước chế ngự địch.

Nhìn vào ánh mắt u oán của con trai, anh ta thở dài nặng nề: Ông đây không dạy dỗ con, đợi đến khi cha của con gái nhà người ta đến dạy dỗ con thì không có chỗ để khóc đâu nhé, lúc đó đâu có chuyện véo tai là xong?

Đúng là Jungkook đã phát hiện ra động tĩnh ở bên này sớm hơn Si Hwan, còn về những lời nói của tên nhóc kia cũng bị anh nghe được gần hết rồi.

Hay lắm!

Dám để ý con gái anh ư?

Jungkook vốn muốn ra tay ngay, nhưng Si Hwan lại nhanh tay hơn, không cho anh cơ hội này.

"Ba ơi!" Sa Rang xoay đầu lại liền nhìn thấy Jungkook ở sau lưng. Cô bé cất bước sà vào lòng anh.

Jungkook đón lấy một cách vững vàng. Anh bế con gái lên, ôm vào lòng: "Đang làm gì đó?"

"À... Anh Tiểu Si muốn tặng cúp của anh ấy cho con."

"Vậy sao?"

"Vâng ạ! Còn nói con là bạn gái của anh ấy."

Si Hyun bị ba mình kéo đi, nếu không lúc này cậu đã hóa thân thành chú chó pug, ngoắc đuôi lên trời: "Sa Rang, em đồng ý rồi à?!"

Khuôn mặt vừa dịu xuống của Jungkook bỗng chốc lại trở nên đen thui, anh xoay sang nhìn con gái.

Sa Rang lắc đầu ngoây ngoậy.

Cô bé còn nhớ, trước đây ba từng nói không thể để con trai ôm, hôn, cũng không được yêu đương.

"Yêu đương là gì ạ?"

"Là làm bạn gái của người khác."

Sa Rang rất ngoan ngoãn, cô bé đều nhớ kỹ trong lòng.

Si Hwan bịt miệng của đứa con trai ngốc lại, cười ngại ngùng: "Trẻ nhỏ nói năng không biết suy nghĩ, xin lỗi nhé."

Jungkook lạnh băng nhìn anh ta, không mang theo chút nhân từ nào.

Ánh mắt Si Hwan lóe sáng, phần gáy lạnh toát.

"Ba ơi, hình như Woo Bin đang gọi ba..." Sa Rang gác đầu trên vai Jungkook, vừa hay nhìn thấy em trai đang vẫy tay về hướng bên này.

Jungkook xoay người rời đi.

Cuộc thi xe điện đụng sắp bắt đầu rồi. Si Hwan thở phào, tay vẫn còn bị miệng con trai. Cậu bé không vùng vẫy thoát ra được trở nên bực bội, phát ra những tiếng "ưm ưm".

"Được rồi! La cái quái gì!"

"Phù..." Cậu bé sắp ngạt thở chết rồi đây!

"Si Hyun, ba cảnh cáo con nhé, còn dám giở trò lưu manh thì lần sau ông đây sẽ không cứu con đâu!"

"Tại ba hết đấy!" Đẩy mạnh anh ta, mắt mũi cậu bé đỏ bừng, "Nếu không Sa Rang đã là bạn gái của con rồi!" Nói không chừng còn có thể nắm tay nhau nữa.

"Còn ngoan cố chứ gì?!" Si Hwan lớn giọng quát.

Si Hyun nhìn anh ta bằng ánh mắt u oán.

Khi nhìn vào ánh mắt đó, một người đàn ông to lớn như Si Hwan lại cảm thấy... tội lỗi một cách buồn cười?

"Con trai à, bây giờ con vẫn còn nhỏ." Anh ta nhẹ giọng, bắt đầu nói lý lẽ, "Tìm bạn gái gì đó, vẫn còn sớm lắm."

"Lâm Đại Bảo nhà người ta mới học lớp mầm đã có rồi. Con đã học đến lớp chồi, dựa vào gì mà không thể tìm bạn gái chứ?"

"Lâm Đại Bảo?" Si Hwan tìm trong ký ức, anh ta thật sự không biết đó là đứa bé nhà nào.

"Thì là đứa bé ba tuổi trong Đại Đoàn Viên ấy!"

"Đại... Đoàn Viên?"

"Vâng ạ, trong phim truyền hình ấy, ba chưa xem à? Ngày nào mẹ kế cũng xem hết."

Mặt anh ta nặng nề: "Vì thế con cũng xem cùng à?"

"Bà ta bật tiếng lớn như thế, con không muốn xem cũng không được." Si Hyun bày ra vẻ mặt "con có làm gì sai đâu, con cũng hết cách mà".

"..." Ha - Kyung, cô được lắm!

Bên kia, tiếng súng lệnh vang lên, cuộc thi xe điện đụng chính thức bắt đầu.

Khu sân chuyên dụng rất lớn, gần 30 chiếc xe điện đụng khởi động cùng một lúc, giống như bọ cánh cứng sống lại.

Quy tắc là do các bé điều khiển, phụ huynh phụ trợ, có thể về đích trong hỗn loạn và gõ vang chiếc chiêng đầu tiên thì xem như giành chiến thắng

Khoảng cách từ điểm bắt đầu đến điểm đích không xa lắm, nhưng do các bé thao tác, cho dù là lực kiểm soát hay cảm giác phương hướng đều không theo ý mình được. Có bé đâm ngang đâm dọc, có bé xoay vòng vòng tại chỗ, tiếng cười vui và tiếng kinh hô hòa lẫn vào nhau. Số đội nghiêm túc tiến về đích không nhiều.

Cộng thêm xung quanh đã loạn cào cào, bạn không đụng người khác, không có nghĩa là người khác không đụng bạn.

Tóm lại là chỗ này đụng một cái, chỗ kia đụng một cái, không loạn cũng thành loạn.

Jungkook ngồi trên ghế phó lái, tay dài chân dài phải co rúm lại, cứ như bị người ta nhét vào đó vậy.

Theo lý mà nói, đứa bé nhỏ như vậy, điều khiển vô lăng đã rất khó khăn rồi, huống gì còn phải chở nặng nữa?

Vẫn phải cảm ơn Jeon đại phú hào. Mỗi một chiếc xe điện đụng trên sân đều đã được cải tạo đặc biệt, cho dù là độ nhanh nhạy hay khả năng điều khiển đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt, khống chế trong mức trẻ em 5 tuổi đều có thể sử dụng được.

Có thể nói trình độ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào mặt này đã đạt đến mũi nhọn trong ngành. Nếu không sao có thể được xưng là "Nhà trẻ quý tộc" trong truyền thuyết của Tứ Phương Thành?

Ngay cả ngày hội gia đình cũng được tổ chức hoành tráng đến thế.

Một chiếc xe điện đụng lao thẳng tới, Woo Bin nhanh chóng xoay vô lăng sang phải né đi, không ngờ bên phải lại xuất hiện một chiếc chắn đường.

Rầm...

Hai chiếc xe đâm vào nhau, do bộ phận cản trước được làm từ da mềm, nên ngoài chấn động mạnh ra thì không bị gì khác.

Vóc người Jungkook cao lớn, một chút chấn động bé tí này chẳng hề là gì với anh, nhưng Woo Bin thì không giống như vậy. Lúc tông vào nhau cậu nhóc cảm thấy mông mình như sắp nở hoa.

Sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng cánh môi mím chặt, khiến cho người khác không nhìn ra có gì bất thường, bao gồm cả Jungkook.

Trái lại, trong chiếc xe bên cạnh, cậu bé kia đã vứt bỏ vô lăng, gào khóc ỏm tỏi.

Cuối cùng không thể không rời khỏi sân thi đấu.

Ánh mắt Woo Bin không hề lay chuyển, không hề có chút áy náy và xin lỗi nào. Cậu nhóc đạp chân ga, lao thẳng về điểm đích.

Lúc mới bắt đầu cậu nhóc điều khiển vô lăng không được thuận tay cho lắm, nhưng đã nhanh chóng thích ứng được với tình hình hiện tại, trái né phải tránh, vô cùng linh hoạt.

Khi còn cách điểm đích chưa đến 20 mét, bên cạnh có một chiếc xe đuổi theo, thấp thoáng có dáng vẻ cùng lao về đích.

Jungkook hoàn toàn rơi vào trạng thái ăn không ngồi rồi, không chỉ không làm công việc trợ thủ, mà còn gác tay lên cửa xe, nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh.

Đúng vậy, anh căn bản chẳng hề để ý đến Woo Bin.

Khi còn cách đích đến 15 mét, chiếc xe bên cạnh đuổi kịp.

Mặt Woo Bin tối xuống, ánh mắt sắc bén, cứ như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, lộ ra sự bén nhọn.

Cậu nhóc liếc nhìn, xe đối phương là do người lớn lái, đứa bé thì ngồi trên ghế phó lái, thế là liền cười khinh thường.

Còn 10 mét nữa, chiếc xe bên cạnh vượt mặt đã đành, còn đột nhiên đâm ngang, giống như cố ý chặn đường.

Woo Bin không còn đánh vô lăng né tránh như lúc nãy, mà tăng tốc đâm thẳng vào.

Đôi con ngươi của cậu nhóc đen láy. Dưới ánh nắng mặt trời, nó phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, mang theo sự kiên định và quả quyết.

Quả cảm, liều mạng.

Người phụ huynh kia cũng âm thầm dùng sức, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, muốn dùng ánh mắt uy hiếp, ép Woo Bin chủ động né đường.

Nhưng, trong mắt cậu nhóc chỉ có đích đến, ngoài thứ ấy ra thì chẳng có gì khác.

Không sợ hãi, không kính nể, thậm chí không có sống chết.

Cuối cùng, hai chiếc xe đâm vào nhau, do phần lực bên phía Woo Bin đến quá mạnh và quá bất ngờ, nên trực tiếp đâm méo xe đối phương, kéo theo đó là cơn chấn động dữ dội, khiến cho đứa bé đang ngồi trên ghế phó lái bay thẳng ra ngoài, sau đó là tiếng khóc kinh thiên động địa.

Cùng lúc đó, tiếng chuông chỗ đích đến vang lên, đoang đoang...

Bên này thảm bại chề, bên kia gió xuân đắc ý.

Thấy đứa bé bay ra, vị phụ huynh kia biến sắc, vội vàng xuống xe, lật đứa bé lại xem. Đứa nhóc miệng đầy máu, rơi mất hai chiếc răng. Hắn ta vừa thấy hối hận vừa tức giận, nhìn Woo Bin bằng ánh mắt hung ác.

Woo Bin chỉ đáp trả lại bằng một ánh mắt khinh thường.

Hắn ta sửng sốt, cảm thấy có thể bản thân đã nhìn nhầm, một đứa nhóc mẫu giáo 5 tuổi, sao có thể sở hữu ánh mắt như thế được?

Đợi đến khi hắn ta nhìn kỹ thì Woo Bin đã xoay người, cầm lấy chiếc cúp quán quân, để lại cho hắn ta một cái ót đen thui.

Sự cố ngoài ý muốn phát sinh, giáo viên hốt hoảng.

Những đứa trẻ có thể vào đây học thì điều kiện gia đình cũng thuộc loại hàng đầu, thậm chí còn có một vài gia đình có bối cảnh lớn.

Bất kỳ một đứa bé nào bị thương, phía nhà trường cũng đều khó ăn nói rõ ràng.

Nhất thời có hai ba giáo viên chạy vào giữa sân, "Ba của Sung Min, cậu bé không sao chứ?"

"A... chảy máu rồi."

"Mau gọi bác sĩ của trường đến!"

"Dạ, vâng!"

Đám đông vây quanh bắt đầu hỗn loạn, không lâu sau, một người phụ nữ lao tới: "Con trai?! Con đừng dọa mẹ..."

Cậu bé thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh cậu nên cậu ta càng khóc dữ dội hơn.

Người phụ nữ đau lòng, giao con trai cho chồng, sau đó đứng phắt dậy, đi về phía Jungkook và Woo Bin.

"Rốt cuộc các người có nhân tính không hả? Sao có thể nỡ xuống tay được: Con trai tôi nó còn nhỏ như thế, tại sao cháu lại cố ý đụng nó?" Nói xong, giơ tay ra định túm lấy cổ áo của Woo Bin.

Có Jungkook ở đây, sao có thể để cô ta ra tay được?

Cơn tức giận của cô ta trở nên dữ dội hơn: "Còn anh nữa, làm phụ huynh kiểu gì đấy? Con trai anh đụng người khác, một câu xin lỗi cũng không có, lại còn đi gõ chiêng. Các người quả thật không phải là người, không có nhân tính! Không bằng cầm thú!"

Jungkook cau mày, vẻ mặt âm trầm.

Cô ta càng dây dưa không thôi: "Mới tí tuổi đầu đã biết đi làm hại người khác, lớn lên rồi thì sao mà chịu được? Có phải muốn báo thù xã hội không? Hôm nay các người không nói cho rõ ràng thì đừng hòng cho qua!"

"Ồ! Tôi lại muốn hỏi xem, chị đây muốn xử lý thế nào đây?"

Taehyung lạnh nhạt lên tiếng. Cô vào theo sau người phụ nữ kia, nên cũng nghe rất rõ những gì cô ta nói.

"Cô là ai?"

"Tôi là mẹ của đứa bé này."

"Đến đúng lúc lắm." Cô ta cười lạnh, "Nuôi không biết dạy là lỗi của cha, người làm mẹ như cô cũng không thoát khỏi có liên quan! Xin lỗi, bắt buộc phải xin lỗi con trai tôi! Đồng thời phải gánh vác hết mọi trách nhiệm!"

"Được." Taehyung trả lời rất dứt khoát.

Cô ta nghĩ rằng cô sợ rồi, nên vẻ mặt càng thêm kiêu căng.

"Nhưng trước khi xin lỗi, tôi có một thắc mắc, hy vọng chị đây có thể giải đáp giúp tôi."

"Cái gì?"

"Quy tắc đã nói rất rõ ràng, trẻ con điều khiển vô lăng, phụ huynh làm trợ thủ, nhưng lúc nãy hình như tôi thấy ba đứa bé lại ngồi vào vị trí lái, chị giải thích như thế nào đây?"

Mắt cô ta lóe sáng, "Bây giờ đang nói đến chuyện con trai cô đụng con trai tôi bị thương, đừng đánh trống lảng đổi chủ đề."

"Tôi chỉ hỏi, lúc nãy ai ngồi trên ghế lái?!" Taehyung không hề bị ảnh hưởng, hỏi thẳng vào chỗ mấu chốt.

"Cô..."

"Có phải là ba đứa bé không?"

Cô ta thấy khiếp sợ khí thế của cô, phải lùi lại nửa bước: "Nhưng con trai cô cũng không nên đâm thẳng tới..."

"Tôi chỉ hỏi chị, phải hay không phải?" Taehyung nói từng chữ một.

"Phải. Nhưng, chuyện nào ra chuyện đấy, cô đừng hòng rũ bỏ trách nhiệm."

"Vậy tôi hỏi thêm, rõ ràng có dây an toàn, vì sao không thắt vào cho cậu bé ấy?" Ánh mắt Taehyung sắc bén, mỗi câu nói đều thể hiện rõ ràng năng lực tư duy logic mạnh mẽ, ép sát từ bước một.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, trước khi bắt đầu cuộc thi, giáo viên đã nhắc nhở không dưới 5 lần, chị có nghe thấy không?"

Ha!

Cô ta cười lạnh: "Cô có ý gì đây? Con trai cô làm con trai tôi chảy máu đầy mồm, mẹ nó vậy mà còn cãi lý ở đây à?"

Ánh mắt Taehyung tối xuống: "Mọi người đều là người văn minh, lại có nhiều trẻ con ở đây như thế, hy vọng chị có thể chú ý cách dùng từ."

"Sao nào, muốn nghe lời hay tiếng đẹp à? Sao cô không nằm mơ giữa ban ngày đi?"

"Lời hay tiếng đẹp? Xin lỗi nhé, tôi cho rằng đó là tố chất làm người cơ bản."

"Cô!"

So với dáng vẻ tức giận, không biết lựa lời mà nói của cô ta, Taehyung vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng rất lý trí.

Nhất thời, cao thấp thể hiện rõ rệt.

"Xin lỗi là điều đương nhiên, chúng tôi chấp nhận việc đó." Taehyung nhìn cô ta đầy thản nhiên, "Nhưng hai người cũng nên giải thích vì sao lại làm trái quy tắc trò chơi, vì sao cố ý dritf xe chắn trước mặt con trai tôi? Mọi người ở đây đều nhìn thấy. Hôm nay nhờ mọi người đứng ra phân xử, rốt cuộc là ai đúng ai sai."

Lời vừa dứt, quần chúng bắt đầu xôn xao.

"Trò chơi thôi mà, thắng thua quan trọng thế sao? Đã vậy lại còn gian lận, không xem trọng quy tắc."

"Lúc nãy rõ ràng là người ba kia cố ý chặn đường, còn không thắt dây an toàn cho đứa bé, xảy ra chuyện còn đi trách móc người khác, đúng là không có phẩm chất."

"Chắc không phải giở trò ăn vạ đấy chứ?"

"Vậy thì chưa chắc, thời buổi bây giờ, chuyện kỳ lạ gì cũng có cả."

"Đứa bé kia có vẻ ngã không nhẹ đâu, sao bác sĩ của trường vẫn còn chưa đến nữa?"

Tình thế xoay chuyển, ánh mắt của Taehyung vẫn như cũ, còn cô ta chẳng có tố chất tâm lý tốt như thế, thấy bản thân không chiếm được thế có lợi, dứt khoát chạy về, ôm con trai quát lớn.

Miệng mồm mắng chửi dai dẳng, dùng từ không sạch sẽ.

Cách làm của kiểu đàn bà chanh chua điển hình.

Vốn dĩ vẫn còn một số ít quần chúng đau lòng đứa bé, nhưng nghe cô ta la lối ỏm tỏi như thế, có người cau mày, có người cảm thán, tóm lại là hơi khinh thường.

Khóc có tác dụng gì? Mắng chửi có thể giải quyết vấn đề ư?

Thật là...

Cha đứa bé bị những lời vô lý của cô ta làm cho bực bội, hắn ta khẽ quát: "Đủ rồi! Đừng làm trò mất mặt nữa, có gì từ từ nói."

Chẳng phải hắn ta chột dạ điều gì, chỉ là không muốn làm trò cười cho những người xung quanh, chỉ có thế mà thôi.

Phải biết rằng, ở đây có không ít phụ huynh có mối quan hệ làm ăn với Yoo Thị, vợ mình không ra mặt được thì kẻ mất mặt là người làm chồng như hắn đây.

Không lâu sau, bác sĩ trường đến.

Đi cùng còn có hiệu trưởng, "Phụ huynh của Yoo Sung Min, rất xin lỗi vì đã xảy ra chuyện thế này, xin hãy giao đứa bé cho bác sĩ."

"Các người ai dám động vào con trai tôi? Tránh ra! Tránh ra hết..."

Yoo Myung Jun, cũng là cha của đứa bé cảm thấy đau đầu: "Ho Bin, em đã quậy đủ chưa? Mau đưa con cho bác sĩ kiểm tra, lỡ có sơ sót gì thì em đừng có hối hận!"

Lúc này cô ta mới chịu buông tay.

Bác sĩ bắt đầu kiểm tra tại chỗ, trong tay có đầy đủ thiết bị.

Taehyung dẫn con tiến lên, Woo Bin rũ mắt, nói một câu "xin lỗi".

Lửa giận vừa mới dịu xuống của Ho Bin lại bốc lên ngùn ngụt, không thể áp chế nổi, "Thằng nhóc nhà mày, lòng dạ thật độc ác!"

Woo Bin mượn động tác cúi đầu mà mỉm cười, mang theo sự khinh thường vô tận.

Vấn đề góc độ, người khác không nhìn thấy, nhưng không bao gồm Ho Bin đang nhìn chằm chằm cậu bé.

Còn dám cười nữa cơ à?

Khi trong lòng đã tức giận thì trực tiếp ra tay.

Mọi người xung quanh kinh ngạc.

May mà Taehyung nhanh tay đỡ lấy, rồi đẩy mạnh, làm cô ta lùi về sau hai bước.

Lòng kiên nhẫn cạn kiệt, ánh mắt cô không còn bình tĩnh nữa, mà trở trên cực kỳ sắc bén, bật lại vào mặt cô ta.

"Chị là cái thứ gì hả? Từ bé đến lớn, tôi còn không nỡ đụng vào một ngón tay của nó, chị dám dựa vào đâu?" Là một người mẹ, bảo bọc che chở là tính bẩm sinh.

Và Taehyung chỉ sẽ càng ghê gớm hơn Ho Bin, bởi vì cô có khả năng này!

"Nếu chị đã không biết nể mặt như thế, vậy tôi cũng không cần phải khách sáo với chị nữa." Taehyung cười lạnh, "Mọi người đều nhìn thấy rất rõ, hiện trường cũng có camera ghi hình, chồng chị cố ý chắn đường, nếu con trai tôi không lao tới thì người bị thương rất có thể là nó, phiền chị trước khi lên án người khác thì hãy tự xem lại mình đi."

"Trong cuộc thi, con trai cô bị thương là do nó đáng đời!" Ho Bin nôn nóng, nói năng không suy nghĩ.

"Vậy sao? Cũng câu nói đó tôi tặng lại cho chị. Trong cuộc thi, không tuân thủ quy tắc, ác ý tấn công, sau cùng gieo gió gặt bão, cái này mới gọi là... ĐÁNG ĐỜI!"

"Cô!" Cánh mũi của Ho Bin nở phồng, đồng tử phóng to, rõ ràng là đã vô cùng tức giận. Cô ta liếc nhìn thấy hiệu trưởng đang đổ mồ hôi đầy đầu ở bên cạnh, cứ như túm được một ngọn cỏ cứu mạng: "Thầy... thầy là người phụ trách, thầy nói xem rốt cuộc là ai đúng ai sai! Hôm nay nếu không nói rõ ràng thì ai cũng đừng hòng được yên thân!"

Jungkook đi đến bên người Taehyung, ôm lấy vai cô, bày ra tư thế bảo vệ.

Hiệu trưởng nhìn Yoo Myung Jun, lại nhìn Jungkook, ông ta đưa ra sự lựa chọn luôn mà chẳng hề do dự gì.

"Jeon Tổng." Ông ta lau mồ hôi, bình tĩnh tiến lên, "Anh xem chuyện này nên xử lý như thế nào?"

Ho Bin sửng sốt: "Jeon... Tổng?"

Yoo Myung Jun cũng tỏ ra kinh ngạc.

Jungkook: "Dongsim không hoan nghênh kiểu phụ huynh vô cớ gây chuyện, cũng không chấp nhận kiểu học sinh xem thường quy tắc."

Một câu nói nhẹ nhàng thoáng qua, chính thức đưa ra kết luận và phán án tử hình cho màn kịch hài hước lần này.

Hiệu trưởng gật đầu, nói với Ho Bin: "Vị phụ huynh đây, chuyện thế nào tin rằng trong lòng chị cũng biết, mọi người cũng đã nhìn thấy rất rõ. Nếu chị thấy không hài lòng với kết quả này thì có thể báo cảnh sát, nhưng trước đó chị hãy làm thủ tục thôi học cho con chị đã."

"Ông... ông dựa vào gì mà đuổi con tôi đi? Còn có thiên lý nữa không hả?!"

"Xin lỗi, trường học có điều lệ kỷ luật của trường học, chúng tôi chỉ làm việc theo quy tắc, nếu chị cảm thấy không thỏa đáng, có thể can thiệp bằng pháp luật."

Thái độ của hiệu trưởng rất cứng rắn.

Yoo Myung Jun biết, có thể hôm nay đã đá trúng một tấm sắt rồi.

Ho Bin vẫn còn muốn gây chuyện tiếp, nhưng bị ánh mắt của hắn ta cản lại: "Chúng tôi sẽ làm như thế, có điều sau này còn ai dám đưa con mình đến Dongsim nữa? Dù sao, với cái nơi một tay che trời thế này, chỉ dựa vào một câu nói đã có thể đuổi con nhà người ta ra khỏi cửa."

Chữ nào chữ nấy đều sắc bén, hắn ta cố ý nói cho các phụ huynh có mặt tại đây nghe.

Đáng tiếc, phản ứng hình như chẳng ra sao cả.

Thần thái của hiệu trưởng vẫn như thường: "Dongsim chưa bao giờ duy trì nhờ vào học phí, cũng không thiếu nguồn học sinh, vì thế nỗi lo âu của anh là hoàn toàn không cần thiết." Cho dù học sinh đều đi hết, chỉ cần vẫn còn bảo bối của nhà họ Jeon, vậy trường học sẽ không bao giờ đóng cửa.

Yoo Myung Jun nghẹn họng, xoay sang nhìn biểu cảm của những phụ huynh khác thì lại nhận được không ít sự quan sát kỳ lạ.

Ánh mắt của những người này cứ như đang nhìn một... kẻ ngốc?

Kết quả kiểm tra cuối cùng đã có, Yoo Sung Min bị gãy hai chiếc răng cửa, do lực quá mạnh, vị trí xương gò má bị trầy, ngoài chỗ đó ra thì không có gì đáng ngại.

Jungkook và Taehyung đã sớm rời đi dưới sự hộ tống của bảo vệ trường học.

Hiệu trưởng ra mặt bàn bạc chuyện bồi thường.

Yoo Myung Jun mất mặt, tâm trạng không tốt, kéo cà vạt giẫm chân trút giận, "Mẹ nó!"

Chuyện hôm nay, chỗ nào cũng thấy kỳ lạ.

"Jeon Tổng" kia có lai lịch thế nào? Và cả phản ứng của những phụ huynh kia...

Cũng quá kỳ lạ!

Di động đổ chuông, kéo mạch suy nghĩ đang bay xa của Yoo Myung Jun trở về.

Liếc nhìn người gọi đến, vẻ mặt chấn kinh, hít thở sâu, ngón tay quệt vào nút nghe máy: "Anh Heung?"

"Myung Jun, lần trước nghe câu nói trường mẫu giáo Dongsim có tổ chức hoạt động gia đình, có phải hôm nay không?"

Yoo Myung Jun cho rằng đối phương chỉ thuận miệng hỏi, nên ừ đại một tiếng.

Con trai hắn ta có thể lấy được suất nhập học vào trường Dongsim cũng là nhờ vào mối quan hệ của người anh họ phương xa này, cho nên khi Yoo Heung hỏi như thế, hắn ta không cảm thấy có gì kỳ lạ.

"Vậy thì tốt, chỗ tôi có một chuyện giao cho cậu làm đây."

"Không thành vấn đề, anh cứ nói đi." Yoo Thị là một doanh nghiệp lớn, bây giờ hắn ta đang dùng danh tiếng của nhà họ Yoo, dựa vào một chút tình mọn của Yoo Heung, cũng xem như lăn lộn ra được một ít danh tiếng, nên thái độ càng trở nên nghiêm tốn cung kính hơn.

Cọng lông của người ta còn to hơn cái đùi của hắn, không nịnh hót mọi lúc mọi nơi thì sao mà được?

Đầu dây bên kia, Yoo Heung thầm cười khinh miệt, ánh mắt mỉa mai trắng trợn, nhưng giọng nói lại rất bình thường: "Là thế này, nhà họ Jeon có hai đứa bé cũng học ở Dongsim, cùng một lớp với con trai cậu, cậu ráng động não, vớt được mối quan hệ này, đến lúc đó không thiếu chỗ cho cậu đâu."

Nhà họ Jeon... Jeon?!

Yoo Myung Jun giật thót, lông tơ dựng đứng, hắn ta đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

"Thì là Tập đoàn Jeon Thị mà tôi đã từng kể với cậu lúc trước ấy, tổng tài đương nhiệm Jungkook, cũng là cổ đông lớn nhất của Dongsim."

"... Có phải anh ta có một đứa con trai và một đứa con gái, đứa con trai tên là Jeon Woo Bin, đứa con gái tên là Kim Sa Rang không?" Yoo Myung Jun khẽ nói. Hắn ta chỉ cảm thấy xây xẩm cả người, trong lòng vô cùng hy vọng có thể nhận được một đáp án phủ nhận.

Nhưng, đời không như là mơ.

"Cừ lắm! Hóa ra cậu đã âm thầm chèo kéo được rồi, coi như không phụ việc tôi cố gắng kiếm được một suất vào học trong Dongsim cho Sung Min nhà cậu."

Yoo Myung Jun cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Đúng rồi, nếu cái người "Jeon Tổng" trong miệng hiệu trưởng chính là Jungkook thì mọi thứ có thể giải thích được rồi.

Hèn gì những phụ huynh kia lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt đó, hèn gì hiệu trưởng lại chắc nịch như vậy.

"... Myung Jun, cậu có đang nghe tôi nói không?"

"Hả? Anh... Anh Heung, anh nói gì vậy?"

"Tôi kêu cậu tìm cơ hội hẹn Jungkook ra, chỗ tôi có một mối làm ăn muốn bàn bạc với anh ta, cố gắng đừng làm quá lộ liễu, tức là... tạo ra một sự tình cờ vậy đó."

Yoo Heung, cậu chủ nhà họ Yoo, chồng của Park Ji Eum.

Hắn vốn cho rằng là con rể của nhà họ Park, sẽ càng dễ bám vào gốc cây to như Jeon Thị, nhưng sau khi kết hôn mới biết, Jungkook đã trở mặt với nhà họ Park rồi.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành chọn một con đường khác.

Tuy rằng vợ mình vẫn còn nhớ nhung người anh họ không có quan hệ máu mủ kia, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc hắn muốn cùng Jungkook hợp tác kiếm tiền!

Hiện tại trong tay hắn có một miếng đất, đang thiếu một doanh nghiệp hợp tác khai thác, Jeon Thị có nguồn vốn hùng hậu là sự lựa chọn tốt nhất.

Vốn hắn định đưa con trai mình vào Dongsim, nhưng lại khó nói rõ với người trong nhà và Park Ji Eun, nên chỉ có thể bỏ khó chọn dễ, để cho tên nhóc thối nhà Yoo Myung Jun được lợi.

"... Anh Heung, xin lỗi, em làm hỏng chuyện rồi."

Yoo Heung khựng lại: "Cậu nói gì?"

Yoo Myung Jun kể lại đầu đuôi sự việc.

"Đồ ngu! Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Tôi đã tốn rất nhiều tiền mới đưa con trai cậu vào đó được, kết quả là cậu lại đi đắc tội người không nên đắc tội, rồi còn bị đuổi ra khỏi cửa?"

"Em có biết anh ta là Jungkook đâu...." Lúc trước hắn cũng có nói rõ tình hình ra đâu.

Yoo Heung nghiến răng, thật ra hắn cũng có tư lợi riêng.

Sợ Yoo Myung Jun câu kéo được Jungkook, rồi quay sang làm khó hắn, nên dứt khoát giấu luôn hắn ta. "Cậu... cậu đúng là thành công không có, thất bại lại thừa!"

Yoo Myung Jun không dám cãi lại, chỉ có thể cố gắng chịu đựng bị mắng té tát.

"Tôi không cần biết, xin lỗi cũng được, quỳ gối cũng được, bắt buộc phải chắp vá mối quan hệ này lại cho tôi." Hắn vẫn còn đợi câu kéo được Jungkook, hợp tác kiếm một món tiền lớn.

"Anh Heung, việc này... e rằng có hơi khó."

"Đó là vấn đề cậu phải suy nghĩ, tôi chỉ xem kết quả." Nói xong liền cúp máy.

Yoo Myung Jun cầm điện thoại, cả người run rẩy.

Xem ra lần này hắn ta đắc tội nghiêm trọng với Yoo Heung rồi.

"Ông xã? Sao anh lại ở đây? Con trai đang gọi anh..."

Bốp!

Một cái bạt tai rơi xuống trên mặt cô ta.

Ho Bin ngớ người, nhìn hắn ta với vẻ không thể tin được, cánh môi run rẩy: "Anh... đánh em?"

Trong mắt ngoại trừ tủi thân thì chỉ có thắc mắc khó hiểu.

"Đồ đàn bà chanh chua nhà cô, ông đây suýt chút nữa đã bị cô hại chết rồi!"

Ho Bin ngơ ngác: "Sao... sao thế?"

"Cô có biết người cô vừa mới đắc tội lúc nãy là ai không? Nhà họ Jeon, Jeon Thị, nhà giàu trong nhà giàu, một ngón tay của người ta thôi cũng đã có thể nghiền chết chúng ta, sự tồn tại mà ngay cả nhà họ Yoo cũng không dám đắc tội. Mẹ nó vậy mà cô lại dám ra tay đánh con trai nhà người ta ở chốn đông người?!"

Ho Bin không biết "Nhà họ Jeon" là ai, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chút manh mối từ phản ứng của Yoo Myung Jun.

"Thật sự... nghiêm trọng đến thế sao?"

Yoo Myung Jun nhìn cô ta, từ từ bình tĩnh trở lại: "Kiểu nhà giàu như nhà họ Jeon không thể so sánh với tầng lớp bình thường như chúng ta được, tôi lo lắng Yoo Heung sẽ trở mặt."

"Yoo Heung? Tốt xấu gì hai người cũng là anh em họ, chắc anh ta sẽ không..."

"Ha! Cách mấy đời huyết thống, cô cho rằng có thể thân được cỡ nào? Thậm chí tôi còn hoài nghi, hắn đang lợi dụng tôi tiếp cận Jungkook."

"Vậy bây giờ phải tính sao đây?" Ho Bin hoảng loạn, "Hay là... em đi xin lỗi Jeon Tổng kia?"

"Người ta đã đi rồi, có tác dụng quái gì nữa đâu."

"Thì anh cũng phải nghĩ cách đi chứ..."

Yoo Myung Jun ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng: "Cô còn dám nói?"

Cô ta rụt cổ lại, giải thích lí nhí: "Em cũng lo lắng cho con trai, nó chảy nhiều máu như thế, chắc chắn rất đau!"

Khuôn mặt Yoo Myung Jun hơi thay đổi, một lúc sau mới thở dài: "Đi bước nào tính bước đó vậy."

"Hiệu trưởng nói như thế nào?"

Yoo Myung Jun trầm ngâm: "Đích thân tôi sẽ đi xin lỗi."

Ho Bin cất bước đi theo, lắp bắp: "Hay để em đi?" Bà ta sợ chồng mình không hạ sĩ diện được.

"Nếu đã đắc tội Yoo Heung thì không thể làm nhà họ Jeon ghét được, tuy người ta sẽ không so đo với chúng ta, nhưng thành ý phải tỏ đủ. Lúc nãy cũng trách tôi quá nóng vội, trò chơi thôi mà, tranh giành hạng nhất với một đứa nhóc làm gì cơ chứ?"

Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể cố gắng cứu vãn thôi.

Ngoại trừ hai vợ chồng Yoo Myung Jun ra thì vẫn còn một người rất bất ngờ vì thân phận của Jungkook và Taehyung.

"... Đợi mà xem vậy, trứng không thể chọi đá, đừng nói là một Yoo Myung Jun, cho dù là cả nhà họ Yoo cũng không dám đối chọi với Jungkook, vậy mà hắn lại dám ra tay đánh con nhà người ta, chán sống rồi hả?"

"Chắc bây giờ Yoo Myung Jun đã tỉnh ngộ ra, có kịch hay để xem rồi!"

Si Hwan đứng trong đám đông phụ huynh, nghe xung quanh thảo luận, ban đầu còn không hiểu gì, sau đó mới bừng tỉnh ra, tâm trạng cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc.

"Con trai ngoan, con nói thử xem, ban đầu cô giáo sắp xếp chỗ ngồi như thế nào?"

Si Hyun đang cúi đầu, nghịch đá, nghe thấy thế, cậu nhóc ngẩng đầu lên: "Cao ngồi sau, thấp ngồi trước."

"Vậy con được xếp ngồi cạnh Sa Rang à?"

"Không phải đâu!"

"Là sao?"

"Công chúa nhỏ tự chọn đó!" Nói xong, ngẩng đầu lên, thổi tóc mái, rất tự hào.

Khóe môi Si Hwan co giật, "Sao cô bé ấy lại chọn con con?"

"Chắc là vì con khá là đẹp trai."

"..." Con trai à, con đúng là không biết xấu hổ mà.

"À, bạn ấy còn khen ly của con đẹp nữa."

"Ly gì?"

"Thì chiếc ly cầu vồng mẹ ruột của con mua lúc trước ấy. Con mời cậu ấy uống nước trái cây, cậu ấy chịu làm bạn cùng bàn của con."

"Nước trái cây ở đâu ra?"

"Mẹ ruột ép đó."

Si Hwan bỗng nhiên nhớ ra, trước đây không lâu, cô ấy đến nhà ở lại một đêm, ngày hôm sau còn chuẩn bị bữa sáng gồm sandwich và nước ép trái cây tươi cho hai cha con họ.

"Mẹ con... giỏi giang thật."

"Đó là tất nhiên!" Cậu bé khẽ hừ, "Cũng không xem thử đó là mẹ của ai!"

"Thằng nhóc thối!"

"Ba ơi, à thì... con suy nghĩ rồi, Sa Rang làm bạn gái của con vẫn là thích hợp nhất, ba đừng xía vào nữa có được không?"

Si Hwan nhướng mày, "Được thôi, chỉ cần con theo đuổi được con nhà người ta thì ba sẽ không xía vào nữa, không theo đuổi được là do con vô dụng, cũng đừng có kêu la gì hết."

"Một lời đã hứa." Cậu bé hất cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo.

Ha Kyung đi toilet xong trở về thì nghe ngóng được chuyện xảy ra vào lúc nãy, quả nhiên cô ta không nhìn nhầm, người đàn ông kia còn tôn quý hơn cô ta tưởng tượng.

Nhà họ Jeon...

Gia tộc giàu có mà vô số minh tinh khát vọng với tới.

Phóng tầm mắt tìm kiếp khắp nơi, muốn bắt được bóng dáng cao lớn kia, đáng tiếc thay, mọi thứ công cốc.

"Cô đang tìm ai?" Giọng nói lạnh lùng của Si Hwan vang lên bên tai. Ha Kyung xoay đầu lại theo bản năng, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh ta.

"Phù... giật hết cả mình." Ha Kyung vỗ ngực, "Cha con hai người đi đâu vậy? Làm người ta tìm nãy giờ..."

"Hoạt động kết thúc rồi, đi thôi."

"Đi?"

"Sao hả, còn muốn ở lại đây sao?"

"Không... không phải..."

Si Hwan dẫn con trai xoay người rời đi, Ha Kyung đuổi theo.

"Ông xã, đợi em với!"

Mang giày cao gót, đuổi theo đến tận cổng trường mới bắt kịp Si Hwan.

"Con trai, con vào chỗ gác cổng ngồi một chút, ba có chút chuyện phải nói với... dì của con."

Si Hyun đảo mắt, hình như đã nghĩ đến được điều gì, cậu bé vâng lời chạy đi.

Chú gác cổng ơi, cháu đến đây....

Ha Kyung vẫn còn bị chấn động bởi tiếng "dì" kia, mất một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được.

Phải biết rằng, lúc trước Si Hwan luôn yêu cầu Si Hyun gọi cô ta là "mẹ", sao đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô rồi?

"Ông xã, anh... lúc nãy kêu Hyun gọi em là gì?"

"Dì."

Ha Kyung khó hiểu.

Anh ta rút một điếu thuốc lá, châm thuốc, dáng vẻ trông khá giống lưu manh: "Sau khi ly hôn thì gọi mẹ sẽ không phù hợp nữa."

Ha Kyung như bị sét đánh ngang tai: "Ly... hôn?"

Hai chữ, nhưng cô ta lại nói ra vô cùng khó khăn.

"Ừ." Anh ta cũng chẳng có cảm xúc gì, cứ như đang nói chuyện phiếm vậy.

"Anh muốn ly hôn với em?!" Giọng của cô ta bỗng nhiên cao vút, hai mắt trừng to, không thể tin được.

"Chuyện phía sau tôi sẽ kêu luật sư xử lý, thứ nào thuộc về cô đảm bảo sẽ không thiếu."

"Ông xã, em đã làm gì sai? Sao anh đột nhiên lại muốn ly hôn? Là em đã phạm lỗi gì, hay có người đã bịa đặt nói xấu trước mặt anh?"

"Lý do không quan trọng."

"Chúng ta mới đăng ký chưa được hai tháng mà. Anh cho rằng mình đang chơi đồ hàng, chơi game à?" Ha Kyung thật sự ngơ ngác, cũng nôn nóng.

Không sai, cô ta hướng về những gia đình giàu có như Jungkook, hy vọng có một ngày có thể bay lên cành cao. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng, Si Hwan mới là cái người cô ta phải giữ lấy thật chặt.

Điểm này Ha Kyung luôn rất tỉnh táo.

Nhưng hiện tại, người đàn ông mà cô ta luôn cho rằng đã giữ thật chặt, không thể nào chạy thoát được lại đòi ly hôn với cô ta?

Rốt cuộc thế giới này bị sao thế nhỉ?

"Điều tôi muốn nói chỉ có thế, tôi đi trước đây. Con trai..."

Si Hyun chạy lạch tạch đến.

Si Hwan bế cậu bé vào lòng: "Về nhà thôi!"

Ha Kyung: "..."






---

Về đến nhà, Taehyungliền gọi con trai vào phòng sách.

"Nói đi, lý do."

Woo Bin đứng ở giữa phòng, vóc dáng nhỏ bé thẳng tắp,nghe thấy thế, ánh mắt co lại: "Là do ông ta chặn đường con trước."

"Vì thế con đâm thẳng vào luôn?"

Cậu bé gật đầu: "Có vấn đề gì ạ?"

Taehyung híp mắt, lóe lên tia sáng nguy hiểm: "Nếungười bay ra khỏi xe gãy răng là con, con vẫn cảm thấy không có vấn đề gì sao?"

"Sẽ không. Trước khi thi đấu, con đã kiểm tra dâyan toàn rồi."

"Lỡ dây an toàn không chặt thì sao?"

"Ba con ở bên cạnh con."

"Chậc, con suy nghĩ cũng khá chu đáo đấy chứ." Taehyungnhếch môi, như cười như không.

Woo Bin mím môi.

"Muốn giành lấy được hạng nhất như thế sao? Mẹ nhớtrước giờ con không thấy hứng thú với kiểu trò chơi như thế này lắm."

"Yoo Sung Min cố tình ném hỏng Greta của con."

Taehyung cau mày.

Trước đây không lâu, Woo Bin có hoàn thành một mónghép hình Lego, là một người đẹp cơ bắp ba tay, cậu bé rất hài lòng, còn đặttên cho nó là "Greta".

Vài ngày gần đây không thấy cậu nhóc lôi nó rachơi, còn cho rằng chơi chán rồi, ai ngờ...

"Cố ý trả thù?" Taehyung nhướng mày.

Cậu bé nhìn sang hướng khác, lẩm bẩm: "Là do cậuta không chịu tuân thủ quy tắc trước mà."

"Được rồi, chuyện đến đây là chấm dứt, con ra kêuba con vào đây."

"...Vâng."

Woo Bin xoay người ra ngoài, không lâu sau, Jungkookbước vào.

Taehyung đứng trước cửa sổ sát đất, nghe thấy tiếngđộng, không quay đầu lại, giây tiếp theo, cánh tay của anh vòng qua, ôm lấyvòng eo nhỏ nhắn của cô.

Hơi thở nóng hổi phả vào tai, giọng nói trầm thấpvang lên: "Con trai chọc em không vui à?"

Taehyung hơi nghiêng đầu, cánh môi phớt qua chópmũi của anh: "Không có."

"Vậy sao lại buồn bực?"

"Em chỉ cảm thấy Woo Bin trưởng thành quá sớm,cũng quá... có chủ kiến."

"Điều đó nói lên gen của anh và em đều tốt, sinhđược một đứa con trai thông minh."

Taehyung trợn mắt: "Chỉ sợ nó thông minh quá thôi."

Jungkook khựng lại, nhớ đến chuyện xảy ra vào hômnay, chợt hiểu ra: "Lý do gì?"

"Đứa bé kia cố tình làm hỏng Greta của nó."

"Chậc, tâm tư báo thù khá nặng. Nhưng đó mới làcon cháu của nhà họ Jeon anh."

Taehyung nhéo eo của anh: "Anh dạy con như thế đóà? Không sợ dạy ra một đứa cực phẩm nhỏ hay sao?"

"Haha, cực phẩm to cũng đã bị anh thu phục rồi." Vừanói vừa nâng cằm Taehyung lên: "Chẳng lẽ lại sợ không xử lý được cực phẩm nhỏhay sao?"

"Anh nghiêm túc một chút cho em!"

"Anh rất nghiêm túc mà."

"Đừng nghĩ quá nhiều." Cằm của Jungkook gác nhẹ lêvai cô, mùi hương thoang thoảng bay tới: "Phía con trai, anh tự có cách."

Taehyung xoay người, nhìn thẳng vào anh: "Rốt cuộcanh có làm được hay không?"

Khóe môi anh nhếch lên, húc về phía trước: "Chẳngphải tối qua đã diễn tập thử rồi sao?"

Taehyung: "..."

Jungkook kéo cô ngồi xuống ghế, Taehyung ngồi thẳnglên đùi anh.

"Còn nhớ con gái đã nói gì lúc đứng ở cổng trườngkhông?"

Taehyung nhướng mày: "Nói gì?"

"Nó không muốn hai chúng ta ly hôn, cũng không muốncó mẹ kế."

"Cho nên?"

"Có phải em nên cho anh một danh phận không đây?"




---16/6/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro