172. Muốn thêm con - Jung gia gặp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao nào, bây giờ em gọi rồi, anh không muốn nhận à?"

"Nói bậy! Sao anh có thể không bằng lòng chứ."

Nửa câu sau, giọng nhỏ hơn, gần như là lầu bầu, lại có mấy phần ngượng ngùng.

Taehyung tức khắc cười vui vẻ, "Này, Kẹo Thập Cẩm, không phải là anh... đang thẹn thùng đấy chứ?"

Anh ta bỗng dưng xoay người đi, "Ai thẹn thùng hả? Em mới thẹn ấy! Cả nhà em mới thẹn ấy!"

"Đúng thế," Taehyung khoanh tay, bước vòng tới trước mặt anh ta, "Cả nhà em đều thẹn thùng, tất nhiên bao gồm cả anh ở bên trong rồi."

Bởi vì, anh cũng ở trong phạm trù "người nhà" mà.

"Khụ!" Cố gắng trấn tĩnh, da mặt căng ra, đội trường Thời nghiêm trang, "Nhớ kỹ, về sau phải gọi là anh!"

"Kẹo Thập Cẩm!"

"Anh!"

"Kẹo Thập Cẩm!"

"Taehyung!"

"Anh..."

Hoseok lập tức cảm thấy sảng khoái trong lòng, Ho Jan cũng gọi anh ta là anh nhưng sao lại không thấy dễ nghe như thế này nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết luận là do... cảm xúc mới mẻ!

Đúng, chính là cảm xúc mới mẻ. Jannie gọi thì nghe chán rồi, nhưng Taehyung mới bắt đầu gọi, chẳng phải là rất mới mẻ hay sao?

"Đi, vào gặp bà với anh." Hoseok nắm lấy tay cô, muốn kéo người vào trong.

"Khoan khoan khoan."

"Sao thế?"

"Buông tay em ra trước đã, nắm đau quá!"

Hoseok như bị điện giật, vội vàng rụt tay về, "Xin... xin lỗi... anh bị quen tay."

Mấy thằng nhãi ranh trong bộ đội ai cũng như sắt thép, có thể tùy tiện xách đi, dần dà anh ta bị tạo thành thói quen, cứ động tay chân là chẳng biết nặng nhẹ gì.

Taehyung xoay cổ tay, khẽ thở phào, còn may không có vấn đề gì lớn, tên này cũng khỏe quá đi mất.

"Em không muốn gặp bà sao?"

"Vừa rồi đã gặp rồi mà."

Sắc mặt Hoseok lạnh lùng: "Em biết rõ ý tứ của anh khác mà."

"Ý của anh là gì?"

"Em định làm anh tức giận đúng không?" Hoseok ném tàn thuốc xuống, dùng chân nghiền.

Taehyung nhìn anh ta, không nhịn được thở dài, "Một vấn đề, em nên gặp bà với thân phận gì đây? Bạn của cháu gái? Một bề dưới lễ phép? Học trò cũ? Hay là con gái của Jung Gyu Ri, cháu ngoại của bà?"

Hoseok nhíu mày, ngón tay động nhẹ, anh ta lại muốn hút thuốc.

"Nhìn biểu hiện của Ho Jan và bà thì chắc chắn là bọn họ còn chưa biết thân phận khác của em. Em rời đi đã 5 năm rồi, bây giờ đã sang năm thứ sáu, anh có vô số cơ hội báo cho họ biết sự thật nhưng vẫn cứ lựa chọn giấu giếm tới tận bây giờ, có nghĩa là anh cũng bận tâm tới sự quỷ dị làm người ta khó có thể tin được trong chuyện này."

"Em đang trách anh ư?"

Taehyung lắc đầu. "Hoàn toàn không có ý như vậy. Em chỉ không muốn làm bà thất vọng..."

"Thất vọng? Bà vui vẻ còn chưa hết, sao có thể thất vọng chứ?"

Khóe miệng Taehyung khẽ giật nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, "Anh có thể giải thích sự tồn tại của em, nhưng anh sẽ chuẩn bị nói thế nào về mẹ em đây?"

Hoseok cứng họng.

Nguyện vọng lớn nhất của bà anh ta là tìm được con gái, giờ lại có một cô cháu gái mượn xác hoàn hồn xuất hiện, nói với bà rằng con gái bà đã qua đời từ hai mươi năm trước rồi, liệu có được không?

"Nếu em nhớ không nhầm, hai năm trước bà ngoại từng trúng gió, tay đã không thể cầm cọ vẽ nữa, cảm xúc không thể có dao động quá lớn được."

"Sao em lại..." biết?

Nghĩ lại, với mối quan hệ và thực lực bây giờ của Taehyung, muốn tra ra những chuyện này chẳng có gì khó, quan trọng là có muốn tra hay không mà thôi.

Sắc mặt Hoseok thoáng dịu lại, "Có lẽ... sự tồn tại của em có thể làm giảm đi đau đớn về sự qua đời của cô, vậy thì bà..."

"Tin em đi, một đứa cháu gái ngoại đoạt hồn và sự sống của một cô con gái, bà nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng người sau và phủ định người trước."

Hoseok bực bội không thôi, "Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy em nói phải làm sao bây giờ?"

"Cứ để nguyên như bây giờ đi."

"Em hiếu kính với bà như bà ngoại của mình, không cần bà phải coi em là cháu ngoại, chỉ cần bà không ghét em là được rồi."

Hoseok lắc đầu, vẫn cứ có cảm giác không ổn.

Taehyung vung tay, "Cứ quyết như vậy."

Hai người trở lại bàn tiệc, Hoseok ngồi dịch sang một bên sau đó vẫy tay với Taehyung, "Qua đây, ngồi ở đây."

Anh vốn chỉ muốn cho Taehyung ngồi gần bà để gia tăng tình cảm một chút, nhưng ở trong mắt những người khác lại không đơn thuần như thế. Dù sao, nếu Taehyung ngồi ở chỗ này, bên trái là bà cụ Jung, còn bên phải lại chính là Hoseok. Hơn nữa, ông xã chính thức của người ta còn ở đây, không thấy mặt của Nhị Gia đã đen kịt vào rồi kia à?

Cậu cả Jung muốn làm gì thế này chứ?

Khung cảnh cứng lại trong nháy mắt, nhưng Taehyung vẫn rất nghe lời, tươi cười ngồi xuống cạnh bà cụ Jung, sau đó dùng chân đá Hoseok ở dưới bàn một cái, "Anh, dịch sang ghế bên kia đi."

Tại sao chứ?

Nhướng mày, trừng mắt.

Taehyung chẳng thèm nhìn anh ta, lập tức nhìn về phía Jungkook: "Ông xã, qua đây ngồi nào."

Jungkook ném ánh mắt hình viên đạn qua. Hoseok như một quả bóng bị xì hơi, ngồi dịch sang một cách không tình nguyện.

Hai vợ chồng lòng dạ hiểm độc nhà này chỉ biết bắt nạt người khác!

Ánh mắt khó hiểu của Ho Jan không ngừng đảo qua giữa Taehyung và anh trai mình, quan hệ giữa hai người này có phải... quá tùy ý rồi không?

Cũng không phải cô có suy nghĩ đen tối gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái mà thôi. Anh trai cô có thể dễ gần như thế từ bao giờ chứ?

Đối với Nhị Gia thì cô còn có thể giải thích được, dù sao ở trong quân ngũ, quan hệ của hai người là cấp trên cấp dưới. Nhưng giờ đối với Taehyung, anh trai cô cũng vậy, cái này thì hơi... quỷ dị rồi.

Loại khó hiểu này vẫn cứ duy trì cho đến khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa xuống sân khấu.

"Tae Tae..."

"Dạ?"

"Em và anh trai chị... biết nhau thế nào vậy? Có phải là lúc em còn đi học, anh ấy nhờ em mang đồ cho chị..."

"Không ạ, trước đó đã gặp nhau rồi."

Ho Jan cắn môi: "Nếu anh ấy có chỗ nào không đáng tin cậy thì mong em bỏ qua cho. Có Nhị Gia ở đây, anh ấy cũng chỉ nói miệng được mấy câu thôi chứ không thật sự dám làm gì. Em nhất định đừng chấp nhặt với anh ấy..."

Taehyung nhìn Ho Jan bằng ánh mắt kỳ quái.

Ho Jan chẳng khác nào bà mẹ lo lắng cho con trai, miệng lải nhà lải nhải: "... Dù sao anh ấy có nói gì thì em cứ coi như không nghe thấy, làm gì cũng coi như không nhìn thấy, không thèm để ý tới anh ấy là được! Con người anh ấy cứ có hứng lên là toàn làm mấy chuyện ngu xuẩn balabala..."

"À..." Taehyung lên tiếng ngắt lời cô, "Có phải chị đang hiểu lầm gì rồi không?"

"Không phải, không phải... Tại anh trai chị mà hồ đồ lên thì ít khi đứng đắn lắm, em cứ coi như anh ấy là con khỉ, là bọ chét!"

Khóe miệng Taehyung giật giật, liếc nhìn về phía Hoseok đang đứng nói chuyện với Jungkook ở phía không xa, lặng lẽ vắt một đống nước mắt đồng tình cho anh ta.

Ho Jan làm vậy cũng là đề phòng tai họa xảy ra mà thôi.

Tuy rằng cô tin tưởng nhân cách của Hoseok sẽ không làm ra chuyện cướp vợ bạn, nhưng lỡ như một ngày nào đó ông anh mình làm chuyện gì không suy nghĩ, đến lúc đó, có thể Jungkook sẽ lột da anh cũng chừng.

Đây là anh ruột của cô, người khác không thương nhưng cô thì đau lòng lắm!

"Chị Jan." Taehyung đột nhiên nói.

"Gì cơ?"

"Tuổi của bà cũng lớn rồi, sau này nếu có thể tránh được những cuộc xã giao như thế này thì nên tránh. Mọi người muốn giúp đỡ người nghèo khó, nhưng người khác nhìn vào thì lại không nghĩ như thế."

Ho Jan nhíu mày, hơi khó hiểu, lại hơi mờ mịt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Taehyung, cô liền gật đầu theo bản năng.

"Sau này chị... sẽ để ý hơn." Nói xong lại mím môi ngượng ngùng, sức khỏe của bà nội không tốt, vậy mà cô còn đưa bà tới dự những bữa tiệc như thế này, quả thực là không nên.

Taehyung không biết những lý do cô chợt nghĩ ra thế đã khiến cho Ho Jan lâm vào sự tự trách mình, tất nhiên sức khỏe của bà cụ Jung là một chuyện, nhưng trong đó càng có một tầng suy tính sâu xa hơn.

Jung gia làm chính trị, địa vị vốn đặc thù, mà Hoseok lại tham gia quân ngũ. Xét trên mọi mặt đều không nên có quan hệ gì với Yoo gia.

Huống hồ, ở giữa còn có một Park Ji Eun. Cũng không biết do thành kiến quá nặng hay còn có nguyên nhân gì mà Taehyung cứ có cảm giác người phụ nữ đó không đáng tin cậy chút nào. Thế nên, cô mới nhân cơ hội này cảnh tỉnh Ho Jan một chút, hy vọng Ho Jan có thể nhìn xa trông rộng, đừng để sau này kéo toàn bộ Jung gia xuống nước.

"Thật sự không cần?" Hoseok kẹp điếu thuốc, cố ý lắc qua lắc lại trước mặt Jungkook.

Jungkook lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác. "Cai rồi."

"Chậc, đùa hay thật đấy? Kẻ nghiện thuốc muốn hoàn lương cơ à?" Hoseok không cho là phải.

Anh ta thừa biết Jungkook nghiện thuốc nặng tới cỡ nào.

Lúc trước khi còn trong quân ngũ, cơ bản là một ngày một bao, trong 5 năm khi Taehyung rời đi thì càng nặng thêm, thế mà giờ lại nói là "cai" ư?

Quỷ mới tin!

"Chúng tôi đang chuẩn bị có thêm."

"Thêm cái gì cơ?" Hoseok móc bật lửa ra, châm thuốc, bắt đầu hút khói nhả sương.

"Con."

Miệng há hốc, điếu thuốc rơi xuống, Hoseok đần ra tại chỗ.

Jungkook giương mắt lên nhìn anh ta, môi mỏng phun ra hai chữ... "Lãng phí."

Hoseok lập tức như trúng một vạn mũi tên: "Sắp đầu bốn tới nơi rồi, còn đẻ nổi không mà đẻ?"

"Cút đi..."

"Một trai một gái còn chưa đủ à? Cậu quá tham lam!" Giờ anh ta vẫn còn đang cô đơn, thân già côi cút đây này! Tại sao mọi chuyện tốt đều bị Jungkook chiếm hết thế chứ?

"Sao hả, cậu ghen tị à?"

Hoseok nghiến răng, mẹ kiếp, người này quá đáng đánh, thật sự rất muốn đánh cho một trận...

"Taehyung cũng đồng ý à?"

Jungkook im lặng, không nói.

Mắt Hoseok rất tinh, lập tức nhìn ra manh mối, "Được lắm, cậu muốn chơi tiền trảm hậu tấu chứ gì? Tôi phải cảnh tỉnh em ấy, nhất định không thể mắc mưu cậu được!" Nói xong liền đi về phía Taehyung.

Jungkook túm chặt cổ áo sau của anh ta, kéo người xách về, "Dám!"

"Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, buông tay!" Hoseok tỏ vẻ kiên cường, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ có chính anh ta biết là tim gan nhỏ bé của anh ta đang run rẩy cỡ nào.

Jungkook nhướng mày, tên nhóc thối tha này còn dám cứng với anh cơ à? Uống nhầm thuốc rồi sao?

"Lão Jeon, giờ tôi không còn là lính cấp dưới của cậu đâu nhé..."

"Rồi sao?"

"Gọi anh vợ đi!"

Thấy vẻ mặt Jungkook chẳng khác nào nuốt phải phân, trong lòng Hoseok sướng vô cùng.

"Quản tốt cái mồm của cậu đi."

"Thằng nhãi ranh này, dám nói chuyện với anh vợ như thế, cậu có tin tôi..."

Jungkook híp mắt.

"Tôi đi tố cáo với Taehyung, để cậu về nhà phải quỳ bàn giặt!"

"Đại đội trưởng Jung chỉ có tí năng lực này thôi à?"

Luận "làm thế nào để lên mặt anh vợ", online chờ, rất gấp.

Lúc ra về, Taehyung lái xe, Jungkook ngồi ghế phụ, tiếp tục sắm vai "cún cưng được phú bà bao dưỡng".

"Nói chuyện với Hoseok thế nào rồi?"

Taehyung bẻ tay lái, rẽ một góc vuông 90 độ, "Còn tốt hơn em tưởng tượng nhiều."

Jungkook khẽ "ừm" một tiếng, đột nhiên: "Bà xã, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi."

Im lặng rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy ì ì.

"... Tại sao? Có Sa Rang và Woo Bin còn chưa đủ à?" Taehyung lên tiếng, trong lời nói tràn ngập sự bình tĩnh.

Tỏ rõ rằng cô đang rất tỉnh táo.

"Thực xin lỗi, năm đó... không thể ở bên cạnh em."

Nguyên nhân chính là không thể nào đền bù được những sự đã qua nên giờ càng muốn làm một chút gì đó để bù lại.

Ánh mắt Taehyung hơi khựng, dường như nhớ tới cái gì, lập tức hiểu ra: "Thảo nào gần đây chẳng thấy anh hút thuốc nữa... Nhưng tạo ra một sinh mệnh không phải để đền bù những tiếc nuối. Trừ phi anh thật sự trông mong sự xuất hiện của đứa trẻ, nếu không, rất không xứng đáng làm cha làm mẹ."

Trải qua gần một năm điều trị bằng thuốc Đông y này, gần đây, Taehyung đi khám lại, thầy thuốc nói thân thể cô đã khỏi hẳn rồi, lại có thể mang thai lần nữa. Hình như từ sau lần đó, Jungkook liền rất có ý thức khống chế bệnh nghiện thuốc của mình.

Một tuần nay, Taehyung thậm chí còn không nhìn thấy anh hút một điếu nào.

Xe tiến vào tiểu khu, nhanh chóng dừng ở ngay trước cửa.

Taehyung nắm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không vội xuống xe, tất nhiên Jungkook cũng chẳng nhúc nhích gì.

Sau một lúc lâu, Taehyung nói...

"Tạm thời em còn chưa có ý định này."

Jungkook không cảm thấy bất ngờ trước quyết định này của cô, tháo đai an toàn ra, hơn cúi người ôm cô vào lòng, khẽ nói...

"Anh tôn trọng quyết định của em. Nhớ kỹ, dù thế nào, em mới là quan trọng nhất."

Từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha mẹ đã khiến cho tính cách của anh trở nên rất lạnh nhạt, mọi sự dịu dàng trong cuộc đời này đều để dành hết cho người ở trong lòng anh hiện tại.

Thích trẻ con, chỉ vì đó là do cô sinh ra.

Làm cha, có lẽ Jungkook vẫn chưa đủ tư cách, trái tim anh quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được Taehyung, nếu có rảnh dư ra thì mới cất chứa được bọn trẻ.

Nếu cô không muốn thì anh cũng không nhắc tới nữa.

Chờ về sau, Taehyung muốn sinh rồi thì người đàn ông nhớ rất rõ nội dung cuộc nói chuyện hôm nay lại sống chết cũng không đồng ý.

Đương nhiên, đây là chuyện phía sau, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói tới Ho Jan, sau khi nghe Taehyung nói những lời kia, trải qua một đêm suy nghĩ kỹ càng, hôm sau cô liền gọi điện thoại cho Park Ji Eun.

"Xin từ chức?" Giọng nói ở đầu bên kia đột nhiên cao vút, lộ ra vài phần sắc bén.

Ho Jan nhíu mày, nhưng giọng vẫn rất kiên quyết, "Bà tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể làm lụng quá vất vả, thế nên... xin lỗi, Ji Eun."

"Sự vụ lớn nhỏ trong quỹ từ thiện đâu cần bà cụ phải ra tay, chỉ đứng danh mà thôi, sao có thể vất vả gì được chứ?"

"Chúng tôi đã quyết định rồi, cô không cần nói thêm nữa."

"Jan, có phải bữa tiệc hôm qua có chỗ nào không ổn khiến bà cụ nhà cô không vui không?"

"Không có."

"Thế thì chắc chắn là có kẻ khua môi múa mép, nói lời nói không hay bên tai cô rồi, đúng không?"

"Ji Eun, cô thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Giọng của Ho Jan không đổi nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy phiền chán cái giọng điệu hùng hổ dọa dẫm kia của Park Ji Eun.

Xem ra Taehyung nói không sai, một kẻ làm ăn chỉ vì lợi ích trước mắt, làm sao có thể thật sự có lòng đi làm từ thiện chứ?

"Mặt khác, bên Đại học T cũng xác định muốn mời tôi làm giảng viên ngoài luồng cho khoa Mỹ thuật, thế nên sợ là không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nữa, hy vọng cô có thể sớm tìm được người tiếp nhận lại việc này."

"Jan, trước đó chúng ta vẫn còn đang yên đang lành, sao trong một đêm, không chỉ bà cụ muốn rời đi mà cô cũng bỏ không làm nữa vậy? Sức khỏe của bà cụ không thể tiếp tục thì tôi có thể hiểu được, nhưng mà cô cũng ồn ào như thế thì có vẻ hơi... chơi xấu rồi đấy."

Ồn ào? Chơi xấu?

Ho Jan tức quá hóa cười, sao trước kia cô không nhận ra Park Ji Eun còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật thế này nhỉ?

"Ngày mai tôi sẽ tới văn phòng gửi đơn xin từ chức, cũng tuyên bố từ chức."

"Jan, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm như thế, cô nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?"

"Ji Eun, tôi thấy khó hiểu đấy, chức vị Tổng giám đốc và chủ tịch đâu nhất thiết cứ phải tôi và bà tôi phải làm, trong công ty còn có bao nhiêu nhân viên ưu tú như thế, vậy mà cô nói như thể chết người tới nơi ấy, quả thực làm người ta thấy thật khó hiểu."

Đầu bên kia cứng lại.

Ho Jan không ngốc, lúc trước vì cô tin vào Park Ji Eun nên mới không suy nghĩ nhiều, nhưng sau một câu nói có phần mông lung của Taehyung, cô đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Kết hợp với sự khác thường lúc này của Park Ji Eun, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra trong chuyện này có điểm mờ ám!

Lập tức, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Cô biết quỹ từ thiện có nhiều đường lắt léo, cũng cực kỳ dễ dàng nảy sinh tiêu cực, nhưng xét đến cùng thì người khởi xướng là Park Ji Eun, mà bản thân mình cũng có thể làm chút gì đó cho những đứa trẻ đáng thương ở miền núi nên mới đâm đầu vào làm.

Rốt cuộc, Park Ji Eun cũng nhả ra... "Nếu cô và bà cụ đã quyết ý thì giờ tôi có cố giữ lại cũng càng làm cô thêm chán ghét mà thôi, đơn giản, chúng ta cứ bên nhau vui vẻ thì chia tay cũng vui vẻ đi."

Ho Jan nghe thấy thế, không những không thả lỏng mà tiếng chuông cảnh báo trong lòng càng mạnh mẽ hơn.

"Cứ thế đi, ở lại thêm một tuần, tôi cũng cần thời gian để tìm người tiếp nhận vị trí của cô."

"Được."

Ho Jan kết thúc cuộc nói chuyện mà trong lòng vẫn cứ cảm thấy có một chút bất an nhè nhẹ.

Bên kia, Park Ji Eun vừa buông điện thoại ra liền tức đến mức hất đổ một chậu cây cảnh.

Yoo Heung vừa đẩy cửa đi vào, suýt chút nữa bị trúng chiêu nên lập tức thu lại nụ cười, trên mặt phủ đầy mây đen.

"Con mẹ nhà nó cô lại phát điên cái gì thế hả?"

"Nói không làm là không làm, cô ta tưởng mình là cái quái gì chứ?"

Yoo Heung nhíu mày: "Ai không làm?"

"Còn ai nữa? Cô cả nhà họ Jung chứ ai! Tưởng rằng quỹ từ thiện không có cô ta thì không xong à? Luận về tiền bạc thì thua Jeon gia, luận về quyền lực thì thua Park gia, có gì mà kiêu căng chứ?"

Yoo Heung bĩu môi, nghĩ thầm: Cô vừa không phải người của Jeon gia cũng chẳng có huyết thống với Park gia, còn dám nói lời này, mặt mũi ở đâu ra thế?

"Người ta không làm nữa thì thôi, em cứ phải gò ép làm gì, chẳng có ý nghĩa gì cả." Anh ta tự rót cho mình một cốc nước, đi tới trước máy sưởi và đứng yên.

Thời tiết tháng một vẫn còn rất lạnh.

Ánh mắt Park Ji Eun hơi lóe lên, "Anh thì biết cái gì? Không có bóng dáng của Jung gia để cậy vào, anh nghĩ quỹ từ thiện có thể chống đỡ được bao lâu chứ?"

"Vậy thì đừng có chống đỡ nữa!" Ánh mắt Yoo Heung lạnh lùng, "Tiền của Yoo gia còn không đủ cho em tiêu xài nữa ư?"

Park Ji Eun phất tay không kiên nhẫn, "Nói anh cũng chả hiểu."

Sau khi Ho Jan gửi đơn từ chức xong thì vẫn cứ ở nhà đợi tin tức. Hai ngày qua đi, đầu bên kia không có động tĩnh gì, cô bắt đầu cảm thấy nóng ruột.

Nhưng Ho Jan không dám nói cho bà nội. Hoseok cũng đã quay về quân ngũ, một mình cô chỉ biết đứng ngồi không yên. Vốn muốn gọi điện thoại cho Taehyung nhưng lại cảm thấy hai bên không thân cũng không quen, không muốn làm phiền người ta.

Rất nhanh, ước định một tuần đã tới, vậy mà Park Ji Eun vẫn cứ im ỉm không nói gì. Gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy. Đi tìm gặp thì bị từ chối từ ngoài cửa.

Ho Jan biết, chuyện hỏng rồi, quả nhiên... Trưa hôm đó, cảnh sát tìm tới cửa, lúc đó chỉ có mình cô ở phòng khách, ông bà nội vẫn còn đang nghỉ trưa.

"Xin hỏi, cô có phải là Ho Jan không?"

"... Là tôi."

"Cô bị nghi ngờ có liên quan tới một vụ án kinh tế, xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến."

Chuyện đã tới nước này, Ho Jan cũng cảm thấy kinh ngạc với sự bình tĩnh của bản thân, "Tôi yêu cầu được gọi luật sư."

"Có thể, nhưng xin hãy đi theo chúng tôi trước đã."

"Được."

"Người nhà của cô..."

"Xin chờ sau khi tôi gọi điện thoại cho luật sư đã rồi hãy báo cho họ."

Mấy người cảnh sát nhìn nhau, người đứng đầu nói, "Đi thôi."

"Đàn chị?" Taehyung nhường này, "Ừ, chị cứ bình tĩnh, từ từ nói... Được, em biết rồi."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Taehyung liền gọi ngay cho Lily, "... Đại khái là như thế."

"Nghe chứ như là gánh tội thay người khác ấy nhỉ, nhưng sự thật thế nào thì phải gặp rồi mới kết luận được."

"Vậy phiền cô đi một chuyến."

"Có được trả thêm tiền không đây?"

"Xem cô giải quyết chuyện này thế nào đã."

"OK, cứ giao cho tôi."

Trưa hôm đó, Lily lập tức đi tới Cục Cảnh sát, quá trình gặp mặt kéo dài bốn mươi phút, lúc rời khỏi bước chân nhẹ nhàng.

"Kim Tổng, là tôi đây, Lily."

"Sự tình thế nào rồi?"

Lily lái xe ra khỏi hầm ngầm, thuận tay đeo tai nghe bluetooth lên, "Quỹ từ thiện bị thâm hụt, kiện tụng không khó, chỉ sợ dư luận không buông tha người. Ho Jan là Tổng giám đốc kiêm pháp nhân, nếu truy cứu thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, cho dù cô ấy có tham dự vào chuyện này hay không thì cũng đều phải bụng làm da chịu."

"Tổng giám đốc kiêm... pháp nhân?" Taehyung nhíu mày, "Tình huống này là sao?"

"Tôi đã hỏi qua, Ho Jan cũng không hiểu tại sao cô ấy lại trở thành pháp nhân của quỹ từ thiện này nữa."

"Chẳng lẽ..." Taehyung khựng lại, "Nửa đường có thay đổi gì đó?"

"Trước mắt có lẽ chỉ có thể giải thích như thế. Đương nhiên, còn phải cần chứng cớ nữa, giờ tôi sẽ chạy tới văn phòng của quỹ từ thiện, hy vọng có thể tìm ra manh mối hữu ích nào đó."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Taehyung nghịch điện thoại trong tay như suy tư gì.

Xem ra, quỹ từ thiện kia của Park Ji Eun quả thực có vấn đề.

Ho Jan nghe cô khuyên bảo xong liền định rút ra, ngược lại làm chó cùng rứt giậu, đẩy mình vào trong hố.

Nghe khẩu khí của Lily thì có vẻ có sự chắc chắn nhất định. Nhưng, nếu Park Ji Eun đã dám làm như thế thì chắc chắn đã có chuẩn bị chu đáo rồi. Hai bên đấu sức, tình thế trước mắt chưa rõ hướng đi thể nào, lúc này đưa ra kết luận thì vẫn còn hơi sớm.

Ho Jan bị cảnh sát bắt đi, chắc chắn chuyện này không giấu được Jung gia.

Lily vừa rời khỏi Cục Cảnh sát thì Jung Sang Ook đã tới.

Với chức vụ, quân hàm và địa vị hiện tại của ông, căn bản không cần phải tự mình tới đây một chuyến thế này, nhưng thường thì quan tâm quá sẽ bị loạn, vừa nghe thấy tin con gái bị cảnh sát bắt thì sao ông có thể ngồi yên được chứ?

"Đi! Lập tức tới Cục Cảnh sát!"

"Nhưng mà ngài..." Thư ký muốn nói lại thôi.

"Yên tâm đi, tôi là người nói lý, không dùng thân phận đè người."

Hậu quả của việc không đè người chính là...

"Cục Cảnh sát có quy định của Cục Cảnh sát, hiện tại vẫn đang trong quá trình thẩm vấn, cấm thăm hỏi. Nhìn ngài cũng có vẻ là người có học, đừng để chúng tôi phải khó xử."

Hiển nhiên, Jung Sang Ook bị chặn họng không biết nói sao.

"Vậy có thể nộp tiền bảo lãnh được không?"

"Cái này phải đợi thẩm vấn xong đã, xem tình tiết nặng nhẹ mới quyết định được. Thông thường, tội phạm kinh tế thường vướng vào số tiền quá lớn, chúng tôi không cho nộp tiền bảo lãnh."

"Vậy xin hỏi cần thẩm vấn trong bao lâu vậy?"

"Cái này làm sao tôi biết được chứ? Chờ đi!" Nói xong, xoay người rời đi.

Jung Sang Ook và thư ký chẳng khác nào hai sợi mì bị vắt sang một bên, chẳng ai thèm hỏi han tới nữa.

Mười phút...

Hai mươi phút...

Một tiếng...

Hai tiếng...

Trời đã sắp tối đến nơi rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mở miệng hỏi thì đối phương chỉ đáp lại rất ngắn gọn... "Chờ!"

Ở nhà họ Jung lúc này cũng chẳng bình tĩnh hơn. Ông bà cụ Jung truy hỏi mãi mới biết được ngọn nguồn sự tình, "Đều tại tôi, vừa nghe tới làm từ thiện đã lập tức đồng ý ngay, làm hại Jannie..."

Bà cụ Jung không ngừng tự trách mình.

Bà Jung tên là Ye Seok, tức mẹ đẻ của Hoseok và Ho Jan cũng gấp gáp trở về nhà, vừa trấn an ba mẹ chồng vừa phải nghĩ cách xoay sở cho con gái.

Cũng may, là người đã quen đối mặt với sóng to gió lớn, sau một hồi hoảng loạn thì bà nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Hiện giờ tình thế còn chưa rõ ràng, tình hình cụ thể thế nào cũng chưa biết được, chờ là phương thức ứng đối tốt nhất mà bà có thể nghĩ ra lúc này.

Ông cụ Jung cũng rất tán thành cách làm này của con dâu. Ba người cứ ngồi trong phòng khách chờ đợi điện thoại bàn và điện thoại di động.

Reng reng reng. Máy bàn đổ chuông.

Bà cụ Jung ở gần nhất nên lập tức cầm lấy ống nghe, "Sang Ook, bây giờ Jannie... À, là Hoseok đấy à, bà còn tưởng là điện thoại của ba cháu... Giọng bà á? Làm gì có chỗ nào không ổn? Rất bình thường... Ở nhà không có việc gì đâu, thật mà... Bà nội không lựa cháu..."

Sợ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của Hoseok nên trong nhà có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng không bao giờ nói.

Dần dà, điều này gần như trở thành một sự ăn ý không cần nói rõ ra trong nhà họ Jung.

Nhưng hiển nhiên, Hoseok nào có thể dễ lừa như thế. Anh ta cứ truy hỏi mãi. Bà cụ Jung đã sắp không chỗ đỡ được, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía con dâu.

Ye Seok cắn răng một cái, dường như đã hạ quyết tâm, "Mẹ, đưa điện thoại cho con, để con nói."

"Hoseok, là mẹ đây."

Bên kia điện thoại, Hoseok vô cùng nôn nóng, rõ ràng giọng của bà nội có điểm không đúng vậy mà cứ nói chuyện tốt mãi, chẳng nói chuyện xấu, có điều anh ta lại không thể tức giận với người lớn nên sắp nghẹn đến chết rồi.

Đột nhiên, âm thanh của Ye Seok truyền tới từ bên kia đầu dây, anh ta nhìn đồng hồ cát, chỉ còn hai phút.

"Mẹ, con không còn nhiều thời gian lắm, rốt cuộc có chuyện gì, mẹ nói rõ ràng ra đi, đừng để con đi làm nhiệm vụ còn mang theo lo lắng trong người, đến lúc đó mà bị thương thì cũng đừng trách con..."

Không biết có phải sự đe dọa của anh ta có tác dụng hay do Ye Seok không có ý định lừa gạt anh ta nữa...

Hoseok dùng hết một phút để nghe hết những chuyện đã xảy ra.

Cho đến khi còn thừa bốn mươi giây, "Mẹ, lần này mẹ nhất định phải nghe con."

Ye Seok ngồi thẳng người lên, nghe khẩu khí nghiêm túc của con trai như thế thì vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc, "Ừ, con nói đi."

"Đi tìm Taehyung, em ấy nhất định sẽ có cách cứu Jan ra. Mọi người phải đi tìm em ấy, nhớ lấy!" Vừa dứt lời, đồng hồ cát cũng chảy xong, Hoseok buông ống nghe xuống.

Tiếng của giám sát viên vang lên, "Người tiếp theo!"

Ye Seok vẫn còn đang duy trì động tác cầm ống nghe, ánh mắt ngây ra.

Bà cụ Jung nóng nảy tới mức không ngừng giật ống tay áo con dâu, "Hoseok nói gì thế con?"

"Nó bảo con đi tìm Taehyung, nói cô ấy có cách giúp Jan. Nhưng mà..."

Taehyung là ai? Bà còn chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.

Mắt bà cụ Jung sáng lên, "Mẹ biết! Mẹ biết! Mẹ còn có số điện thoại của con bé đây này..."

Tối nay, Taehyung nhận được một cuộc điện thoại không ngờ tới.

"Xin chào Bà Jung." Cô dùng kính ngữ, đáng ra, nên gọi một tiếng "bác gái" mới đúng.

Đáng tiếc...

Ye Seok nói với cô tiền căn hậu quả, bao gồm cả cuộc điện thoại của Hoseok nữa. Taehyung ngẩn ra, dường như không tin nổi là Hoseok lại tin tưởng mình như thế, chẳng nói gì mà bảo người nhà họ Jung đi tìm mình ngay.

"... Xin lỗi đã làm phiền tới cháu, nhưng trước mắt thì chúng tôi chẳng biết làm thế nào cả." Giọng nói dịu dàng, tuy có hơi hoảng loạn nhưng vẫn cực kỳ lễ độ.

Taehyung hoàn hồn, "Chuyện này cháu đã biết từ chiều nay rồi, sau khi Ho Jan vào Cục Cảnh sát thì đã gọi điện cho cháu, cháu cũng đã cho luật sư đi xử lý."

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, "Giờ cũng đã qua năm tiếng đồng hồ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thêm một tiếng nữa là có thể nộp tiền bảo lãnh theo quy định, tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta cứ chờ chị ấy ra đã rồi hãy bàn bạc kỹ hơn."

Ye Seok nghe thấy cô nói thế thì cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng không giấu được sự kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn như thế, đối tượng xin giúp đỡ mà con gái bà nghĩ tới đầu tiên không phải là ba mẹ mà lại là người phụ nữ tên "Taehyung" này!

Ngay cả Hoseok cũng có một sự tín nhiệm khó1hiểu, thậm chí là tin phục với cô... Chuyện này... rốt cuộc là sao?

Không lập tức truy cứu ngay, Ye Seok nuốt hết mọi sự khó hiểu vào bụng, nói lời cảm ơn. Nếu cả con trai và con gái bà đều tin tưởng vào Taehyung thì nhất định người này có chỗ hơn người.

Vừa rồi Ye Seok nghe cô nói chuyện, rành mạch rõ ràng, nói có sách, mách có chứng, quan trọng nhất là luật sư cô phái đi trở thành người đầu tiên có thể tiếp xúc với Ho Jan ngoài cảnh sát.

Cho dù không tin thì bà cũng phải thuyết phục mình tin tưởng.

Bà... không còn lựa chọn nào khác.

"Bác đừng nên lo lắng quá mức, cũng mong hai ông bà cụ trong nhà chú ý giữ gìn sức khỏe." Taehyung không nhịn được dặn dò thêm một câu.

Đầu bên kia dừng lại một chút.

Ánh mắt Taehyung hơi lóe lên, "Đây cũng là ước nguyện đầu tiên của đàn chị."

Nếu không vì sao phải mời một người ngoài như cô nhúng tay vào chứ? Nói đến cùng, vẫn là vì không muốn cho ông bà trong nhà tăng thêm sự lo lắng.

"Đứa bé, cháu có lòng rồi. Nếu lần này Jannie có thể bình an vô sự thì toàn bộ Jung gia đều mang ơn cháu."

"Nói quá lời rồi. Luật sư Ly sẽ đưa đàn chị trở về nhà an toàn."

"Nếu đã vậy, bác sẽ gọi điện bảo ba con bé về nhà trước đã."

Khoan đã! Ánh mắt Taehyung sầm xuống, "Bác... Bí thư Jung, đang ở Cục Cảnh sát sao?"

"Đúng thế, chiều nay ông ấy và thư ký có tới đó, giờ vẫn còn chưa về nhà."

Sắc mặt Taehyung khẽ biến đổi, giọng nói lập tức trở nên thận trọng, thậm chí là nghiêm túc hơn: "Bác lập tức gọi điện bảo ông ấy về nhà ngay, nhớ rõ là phải ngay lập tức."

Ye Seok muốn hỏi tại sao theo bản năng, nhưng lại đến bên miệng lại biến thành một chữ "được" đầy kỳ quái.

Chờ đến khi bà tỉnh táo lại thì cũng cảm thấy thật không thể tin nổi. Giọng của người phụ nữ ở đầu bên kia như có ma lực làm người ta phải tin phục, khiến bà làm theo một cách không thể tự chủ được.

Kết thúc cuộc gọi, Ye Seok như quyết đoán hơn, lập tức gọi điện thoại cho Jung Sang Ook, sau khi bên kia nghe máy thì chỉ nghe thấy tiếng cãi cọ, ồn ào, mà giọng của người tiếp cũng cực kỳ không tốt.

"Có chuyện gì? Tôi đang bận lắm!"

Trong lòng Ye Seok thầm hô không ổn, dường như hiểu ra dụng ý của Taehyung khi bảo bà làm thế này, mồ hôi lạnh không khỏi toát ra.

"Ông xã." Bà hít sâu một hơi, "Ông nghe tôi nói, nhất định không được nổi giận, ngẫm lại thân phận của ông và những đôi mắt đang nhìn chằm chặp vào ông từ trong bóng tối đi!"

Jung Sang Ook giật thót, đầu như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, lập tức tỉnh táo lại.

Ye Seok nghe thấy ông quát lạnh một tiếng, xung quanh lập tức an tĩnh lại.

"Ông xã, về nhà rồi nói tiếp."

"Nhưng mà Jannie..."

"Giờ cứ nghe tôi, có được không?" Âm cuối của Ye Seok run rẩy, dường như có chút kinh hoàng nhưng lại cố gắng đè nén.

Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng...

"Được." Nghe bà.

Thu lại điện thoại, Jung Sang Ook lại ngồi về chỗ của mình, lập tức bày ra ba phần tươi cười, hòa ái, dễ gần, "Đồng chí cảnh sát, vừa rồi là chúng tôi nóng nảy, đừng trách móc."

Có những người mặc dù bày ra vẻ mặt hiền lành nhưng cũng chẳng cho người ta cảm giác rằng ông ta dễ nói chuyện chút nào.

Khí thế của người ngồi trên cao nhiều năm đã khắc sâu vào xương cốt Jung Sang Ook. Dù ông có cười thì vẫn làm cho người ta cảm thấy lạnh người một cách khó hiểu. Một cảnh sát trẻ ở phía đối diện thấy hơi sợ hãi. Anh ta không sợ người này càn quấy, chỉ sợ cách nói chuyện kiểu này mà thôi, cứ có cảm giác còn có chiêu sau vậy.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy tới công việc của mọi người, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

Một phen lời nói đầy vẻ khách khí, có lễ độ.

Đám cảnh sát bị thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ này của ông làm cho quay mòng mòng, chẳng hiểu ra sao, chỉ có thể lúng túng nhìn theo hai người rời đi.

"Làm cái quỷ gì thế không biết?"

"Vừa rồi người trẻ tuổi kia muốn nói anh ta là ai ấy nhỉ? Thư ký? Ai cơ?"

"Quan tâm ông ta là ai làm gì, chúng ta làm việc theo quy củ, ai cũng thế thôi."

Jung Sang Ook dẫn theo thư ký rời khỏi Cục Cảnh sát, sau khi lên xe rồi, nghĩ lại trường hợp vừa rồi mới thấy sợ hãi.

May mắn là chưa lộ thân phận.

Đột nhiên, nhớ tới cái gì, ánh mắt Jung Sang Ook lạnh xuống, "Vừa rồi suýt chút nữa cậu đã nói lỡ miệng, không có lần sau."

Thư ký ngồi trên ghế lái rũ mắt xuống, không hề biện bạch nhiều lời, "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Trở về tới nhà thì đã tới 8 giờ tối.

Jung Sang Ook cho thư ký về, vừa bước qua ngưỡng cửa, Ye Seok đã tiến lên, "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"May mắn là cuộc gọi của bà tới đúng lúc, nếu không thì đúng là hậu quả không thể tưởng tượng được."

Sự cảm kích của Ye Seok với Taehyung lại tăng thêm hai phần, kể hết ngọn ngành cho Jung Sang Ook nghe, "... Bên kia vừa cúp máy là tôi liền gọi ngay cho ông đấy, cũng may có cô ấy nhắc nhở, nếu không..."

"Đúng là một người thông minh. Nó tính làm sao ở chỗ Jannie?"

"Trước tiên nộp tiền bảo lãnh chuộc người ra đã, sau đó có lẽ không thể tránh khỏi kiện tụng."

Jung Sang Ook gật đầu, "Đã mời luật sư chưa?"

"Taehyung nói giao cho cô ấy."

Người đàn ông nhíu mày, "Không thân cũng chẳng quen, chỉ sợ... không ổn lắm thì phải?"

"Chiêu do Hoseok bày, dù sao tôi vẫn tin."

"Sao con trai mình cũng dính líu vào chuyện này thế? Chẳng phải nó đã về quân đội rồi sao?"

Ye Seok tiếp tục giải thích cho ông nghe.

Jung Sang Ook nghe xong, im lặng rất lâu,"... Thôi, nếu cả Jannie và Hoseok đều tin tưởng cô ta như thế thì chúng ta cũng chỉ biết tin theo mà thôi."

Sự tình có liên lụy với Park Ji Eun, tuy chỉ là con nuôi nhưng dù sao cũng vẫn mang họ Park, nếu Jung gia nhúng tay vào thì sợ lại ngại với mặt mũi của Park gia, sẽ bó tay bó chân.

Taehyung thì khác...

Sau lưng cô là Jungkook, quan hệ giữa hai nhà Park - Jeon không hề nông chút nào. Trước mắt, đúng là không có ai thích hợp nhúng tay vào chuyện này hơn cô.

Chín giờ mười lăm phút, Ho Jan về nhà.

Còn có cả Taehyung và Lily đi cùng.

Vợ chồng ông Bà Jung ra cửa tiếp đón.

"Cô Jeon." Jung Sang Ook bắt tay với Taehyung.

"Luật sư Ly." Ye Seok bắt tay với Lily, "Mời hai vị vào bên trong ngồi."

Trong khi đó Ho Jan vừa mới trải qua tai ương lao ngục, đang cần được an ủi thì lại bị cho ra rìa, tự nhiên cảm thấy... thật thê lương?

Năm người tiến vào, ông bà cụ Jung vẫn chưa đi ngủ. Đây là lần đầu tiên Taehyung gặp ông ngoại, ánh mắt quắc thước và có thần của ông cụ dừng trên người cô, uy nghiêm hòa lẫn với ôn hòa, cơ trí mà yên bình, giống hệt một cây tùng già đứng thẳng trong trời đất, xanh ngắt và rắn rỏi.

"Mời ngồi."

Taehyung hơi gật đầu, "Cảm ơn."

Lily ngồi xuống ghế, lấy một cái túi bằng da từ trong túi xách, mở túi, lấy tài liệu ở bên trong ra và đặt lên bàn trà.

"Cảnh sát nghi ngờ Cô Jung đây có liên quan tới thiếu hụt công quỹ và dùng tội danh tham ô để bắt người, chủ yếu do suy xét từ hai phương diện. Thứ nhất, cô ấy là tổng giám đốc, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, trù tính tài vụ, có trách nhiệm trực tiếp. Thứ hai, là pháp nhân của quỹ từ thiện, là người có trách nhiệm cuối cùng với toàn bộ công tác của đoàn thể..."

"Tôi không phải pháp nhân! Tôi căn bản không biết tại sao mình lại biến thành pháp nhân nữa!" Ho Jan cuống quýt giải thích.

Lily: "Đây chính là điểm mấu chốt để biện hộ! Nói cách khác, chỉ cần chứng minh pháp nhân của quỹ từ thiện đã bị thay đổi trong tình huống mờ ám thì thẩm phán sẽ có lý do hoài nghi trong chuyện này có trộn lẫn những yếu tố gian lận, ví dụ như, vì để thoát tội nên để cô gánh thay. Đương nhiên, nếu trên tay Cô Jung đây có chứng cứ tham ô của đối phương thì càng không thể tốt hơn."

Ye Seok trầm ngâm trong chớp mắt, "Muốn chứng minh pháp nhân thay đổi thì không khó, chỉ cần tới cục công thương điều tra là rõ ràng ngay, nhưng quan trọng là... làm sao để chứng minh được Jannie đã ký tên vào hiệp nghị thay đổi pháp nhân trong tình huống mà con bé hoàn toàn không rõ ràng."

"Đúng." Lily gật đầu, "Bà Jung đây đã nói vào điểm quan trọng nhất. Nhưng nếu có chứng cớ trực tiếp chỉ tới người tham ô làm công quỹ thiếu hụt thì điều này liền không còn quan trọng nữa."

Bước cuối cùng đã đi đúng chỗ thì ai còn quan tâm xem trước đó đi như thế nào nữa đâu?

"Vậy nên Cô Jung à, xin cô hãy cẩn thận nghĩ lại xem, trong tay cô có thứ gì có thể chứng minh là đối phương làm hay không?"

Ho Jan nhíu mày, "Thứ có thể chứng minh là đối phương ư?"

"Ví dụ như, sổ sách kế toán, hợp đồng ủng hộ, danh sách tài liệu, hợp đồng đầu tư các kiểu ấy."

"Trong máy tính của tôi có chứa sổ sách kế toán của quỹ từ thiện! Cái này do phòng kế toán nộp cho tôi, còn chưa kịp in để ký tên nữa."

"Có thể cho tôi xem qua được không?"

"Ở trong máy tính tại văn phòng, vì yêu cầu bảo mật nên không thể copy... Hiện tại chắc chắn Park Ji Eun sẽ không cho phép tôi động vào máy tính đâu, mà có khi cái máy đó đã sớm bị tiêu hủy rồi cũng nên."

Mắt Lily híp lại: "Chiều nay tôi đã tới văn phòng của quỹ từ thiện một chuyến, phòng đầu tiên bên trái hành lang có phải là văn phòng của cô không?"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Đồ vật đã bị đem hết đi rồi, bên trong cũng không còn máy tính."

"Nhất định là Park Ji Eun làm rồi! Cô ta lừa tôi chờ bảy ngày sẽ đồng ý để tôi từ chức, không ngờ cô ta lại dùng khoảng thời gian này để hãm hại sau lưng tôi!" Ho Jan tức giận đến mức hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn cố nén không để nước mắt chảy ra.

"Jannie, con cứ bình tĩnh một chút!" Ye Seok cầm lấy bàn tay đang run rẩy của con gái.

Taehyung thì nhìn sang Lily, "Cô có biện pháp nào không?"

Lily đảo tròng mắt, "Muốn lấy được sổ sách cũng không khó, chỉ có điều phải xem Kim Tổng cô... có tình nguyện hỗ trợ hay không mà thôi."

Taehyung nhíu mày, "Ý là sao?"

"Nghe lão nhà tôi nói, cô là cao thủ máy tính, hacker trình độ cấp S."

"Theo tôi được biết, thu thập chứng có bằng con đường phi pháp thì không thể làm bằng chứng ra tòa được." Taehyung bình tĩnh nói toạc sự thật ra.

"Phi pháp hay không tạm thời không cần quan tâm, chỉ cần đồ tới được tay tôi rồi thì tôi sẽ có cách rửa sạch sẽ ngay." Lily nói thẳng. Ở đây làm gì có ai không phải người lõi đời chứ?

So với việc quanh co lòng vòng thì không bằng cứ đi thẳng vào vấn đề. Bạn dùng sự thẳng thắn và thành khẩn của mình để đối xử thì đối phương cũng sẽ báo đáp bằng sự tin tưởng của họ.

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt của người nhà họ Jung nhìn Lily đều thay đổi hẳn. Sau đó, ánh mắt dò hỏi đều dồn hết về phía Taehyung.

"Được, tôi có thể hỗ trợ. Nhưng sau khi lấy được sổ sách rồi thì sao đây? Cô định làm như thế nào tiếp theo?"

Cái này coi như là đã nhận lời.

Lily: "Một công ty xuất hiện sự thiếu hụt thì cho dù che lấp thế nào cũng sẽ để lại dấu vết, tương tự, quỹ từ thiện cũng như thế thôi. Thậm chí, bởi vì chỉ có một quy trình vận hành, tình huống tài vụ rất đơn giản nên càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Chờ sau khi có được sổ sách rồi, tôi chỉ cần tìm hai kế toán của Han Yeong tới, cùng nhau kiểm tra đối chiếu, chẳng khác nào kính chiếu yêu, có vấn đề gì sẽ lập tức hiện nguyên hình ngay."

Quỹ từ thiện không thể so với công ty niêm yết được, tình hình tài vụ cực kỳ đơn giản, tìm ra manh mối cũng chẳng có gì khó.

Taehyung nhận lấy laptop của Ho Jan, đầu tiên kiểm tra cài đặt, xác định có thể tải được thì bắt đầu thao tác tại chỗ.

Mười ngón tung bay, tốc độ kinh người, trong căn nhà rộng lớn lúc này chỉ có âm thanh đánh bàn phím vang dội.

Ho Jan: Nếu cô nhớ không lầm thì Taehyung học khoa Mỹ thuật thiết kế chính quy, giờ đang làm trong ngành tài chính, sao lại biết về công nghệ thông tin thế này?

Lily: Fuck! Quái vật xúc tu à?

Jung Sang Ook và Ye Seok đưa mắt nhìn nhau. Là người ngoài ngành, bọn họ nhìn cũng chẳng hiểu được gì, nhưng cái nhìn về Taehyung sao tự nhiên lại thấy... à... khí phách thế chứ.

Ông bà cụ Jung thì càng không hiểu, nhưng tầm mắt lại như tia X dán chặt trên màn hình máy tính, nóng rực như lửa.

Mười phút trôi qua...

Taehyung đột nhiên nói: "Hiện tại cơ bản có thể chắc chắn rằng máy tính trong văn phòng của đàn chị đã bị tiêu hủy rồi. Cũng may, hệ thống đồng thời mã hóa nên mở lưu trữ đám mây. Nói cách khác, trong tình huống ổ cứng đã hoàn toàn bị hủy, muốn lấy được sổ sách thì nhất định phải xâm nhập vào hệ thống đám mây."

"Khó khăn lắm không?"

"Thử đã rồi nói."

"Ừ."

Mọi người không ai nói chuyện nữa, nhìn chằm chằm vào Taehyung và máy tính trong tay cô.

Đảo mắt, đã hai mươi phút trôi qua.

"Báo cáo tài chính quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo 'Je Shil'? Có phải cái này không?"

"Đúng thế!" Ánh mắt Ho Jan sáng lên.

"Dân chuyên nghiệp đã ra tay, quả nhiên không giống bình thường!" Lily búng tay một cái.

Đêm đó, gần 11 giờ Taehyung mới về tới nhà.

Thay xong dép lê, thấy phòng khách vẫn còn sáng thì cô hơi ngẩn người.

Jungkook đứng lên, "Em đã về rồi."

Ánh đèn mờ trong căn phòng hắt lên sườn mặt của người đàn ông, nửa sáng nửa tối càng làm cho hình dáng trở nên thâm thúy.

Taehyung tiến lên, tựa đầu vào ngực anh.

Jungkook thuận tay ôm lấy người, giọng nhẹ nhàng, "Mệt lắm à?"

"Ừm, ôm em."

"Rất vui lòng."

Ngày hôm sau, hai ông cụ Park, Jung hẹn gặp nhau. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt một giờ đồng hồ, nội dung nói chuyện cụ thể thế nào không ai biết.

Park Su Cha đi trước, mặt mũi căng thẳng, còn có vẻ lạnh lùng.

Ông cụ Jung thở dài. Bạn bè lâu năm giờ lại phải đi tới nước này, ông cụ thật sự không hề mong muốn. Nhưng dù Park Ji Eun có là người họ Park thì người nhà họ Jung cũng không dễ bắt nạt.

Chưa nói tới đúng hay sai, nhưng tư tưởng khác nhau sẽ không thể hợp tác cùng nhau được.

"Ba?" Jung Sang Ook tới nơi thì cuộc gặp mặt đã kết thúc.

"Đi thôi."

"Thái độ của Park gia thế nào ạ?"

"Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, không quản được." Đây là lời nói nguyên văn của Park Su Cha.

Sau khi Jung Sang Ook nghe xong thì không nhịn được cười lạnh, "Đây là tính toán mặc kệ rồi đúng không?"

"Không phải mặc kệ, mà là không quản được." Ông cụ Jung thở dài thườn thượt, "Đi thôi, về nhà rồi nói tiếp."

"Bên chỗ Cô Jeon hẳn cũng sắp có tin tức rồi."

Ông cụ Jung khựng lại, trước mắt xuất hiện gương mặt của Taehyung, đột nhiên nở một nụ cười: "Cô bé đó... bản lĩnh lớn thật!"

Là người có thể khiến Park Su Cha phải đau đầu không thôi thì nhất định là người không đơn giản rồi.

Jung Sang Ook gật đầu: "Trí óc và thủ đoạn đều rất mạnh, gặp chuyện không loạn, là một người có tố chất tốt để làm chính trị, đáng tiếc, lại là con gái."

"Con gái thì sao chứ? Có đức có hạnh, có chỗ nào không tốt đâu?"

Ông cụ Jung thở dài tiếc nuối, "Hoseok nhà chúng ta đã chậm chân rồi, bị tên nhãi họ Jeon kia đoạt được trước."

"Ba. Ba đang nói cái gì thế? Người ta đã kết hôn rồi, nói vậy không phải là đắc tội với người khác sao?" Jung Sang Ook dở khóc dở cười.

Nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận, có thể cưới Taehyung đúng là có phúc.

"Không hiểu tại sao, vừa thấy cô bé đó là ba lại không nhịn được nhớ tới Gyu Ri. Ánh mắt quá giống, đều trong sáng, rạng ngời, cứng cỏi mà dũng cảm."

Trong lòng Jung Sang Ook cũng thấy rất chua xót: "Ba, sẽ tìm được, cứ từ từ, nhất định sẽ tìm được em ấy..."

Buổi chiều, bên phía Taehyung có tin tức. Sổ sách kế toán quả thực tồn tại vấn đề trí mạng, cũng tra ra được cụ thể chuyện thay đổi đăng ký pháp nhân.

Sở công thương, ngày 21 tháng Một, pháp nhân Quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo Je Shil đổi tên từ Park Ji Eun sang Ho Jan.

Thời gian này vừa đúng ngày thứ năm sau khi Ho Jan gửi đơn từ chức. Thử hỏi, một tổng giám đốc đã quyết định từ chức còn đồng ý trở thành pháp nhân của hội quỹ hay sao?

Kể từ đó liền hoàn toàn có lý do nghi ngờ hiệu lực của hiệp nghị thay đổi pháp nhân, tức là liệu Ho Jan có thực sự tự nguyện hoàn thành lần thay đổi pháp nhân này trong trạng thái hoàn toàn biết rõ hay không?

Thư từ chức cũng trở thành chứng cứ quan trọng trình lên phía cảnh sát.

Ngày 26 tháng Một, đã qua ba ngày sau khi bùng nổ sự kiện thiếu hụt, Park Ji Eun bị người của trung tâm điều tra tội phạm kinh tế dẫn đi hỏi chuyện.

Xét thấy Ho Jan trình lên chứng cứ vô cùng đầy đủ, không thể khởi tố nên cũng được xử vô tội và phóng thích.

Còn vận mệnh chờ đợi Park Ji Eun thế nào thì phải giao cho luật pháp quyết định rồi.

Bất động sản Wannay cũng bị ảnh hưởng, cổ phiếu lập tức trượt giá ngay từ phiên giao dịch ngày hôm sau.

Yoo Heung nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thay thế chức chủ tịch, tự mình tọa trấn.

Ngày 30 tháng Một, tập đoàn Wannay tuyên bố sắp tới sẽ bắt tay góp vốn với Han Yeong, cùng nhau hoàn thành đợt khai phá thứ sáu của khu biệt thự Seongbuk. Tin tức này vừa ra, cổ phiếu đang trượt giá lập tức được hồi sinh, nhanh chóng tăng lên.

"Kim Tổng hợp tác vui vẻ."

Taehyung nhẹ nhàng nắm lại, vừa chạm liền buông: "Hợp tác vui vẻ."

"Hy vọng chuyện của Ji Eun sẽ không ảnh hưởng gì tới hợp tác giữa đôi bên, làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình, cô nói có đúng không?"

Tìm từ cẩn thận, không thiếu ý thăm dò ở trong.

Taehyung lại chẳng tiếp đòn, chỉ cười nói: "Người xưa có câu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Yoo Tổng cần phải noi gương mới được."

Nói xong, cũng chẳng thèm quan tâm đối phương có phản ứng thế nào, lập tức rời đi.

Yoo Heung sững ra tại chỗ, đột nhiên cắn răng, dường như vừa mới hạ quyết tâm gì đó.

Hợp tác thành công, sự tin tưởng của dân cổ phiếu tăng trở lại, trong đó có không ít người là vì tin cậy vào Han Yeong.

Bảy ngày liên tiếp, giá cổ phiếu tăng lên vùn vụt như ngồi trên lửa, không chỉ trở lại mặt bằng ban đầu mà còn tăng thêm gần năm phần trăm. Càng ngày càng có nhiều chứng cứ bất lợi hướng về phía Park Ji Eun, Yoo Heung là chồng, tất nhiên cũng nằm trong phạm vi cần phải điều tra.

Kết quả chứng thực chuyện thâm hụt tiền của quỹ từ thiện không có liên quan gì tới anh ta. Yoo Heung ngồi trên ghế trong văn phòng tổng tài của Bất động sản Wannay thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Anh ta đã sớm nói qua rồi mà, đừng có làm quỹ từ thiện cái gì đó làm gì, mua danh chuộc tiếng không thích hợp với người làm ăn đâu.

Ngày hôm sau, luật sư của Yoo Heung chuyển đơn ly hôn cho Park Ji Eun, đây chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

"Đem về nói cho anh ta biết, có chết tôi cũng không ký."

"Cô Yoo, hà tất phải thế làm gì? Nếu không ký thì chỉ có thể khởi tố ly hôn, nhưng cô có chắc đây là kết quả mà cô muốn nhìn thấy không?"

"Tên tiểu nhân Yoo Heung đó! Sao anh ta có thể tàn nhẫn tới mức này chứ?" Nói tới đây, giọng nói sắc bén của người phụ nữ có xen một chút nghẹn ngào.

Luật sư hơi dao động, nhưng cũng chỉ là chút dao động mà thôi, không thể chiến thắng lý trí được, anh ta vẫn biết rõ mục đích ngồi đây của bản thân và nhiệm vụ mình cần hoàn thành là gì.

"Cho dù cô không suy xét cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ một chút cho con trai mình chứ."

"Con trai?" Ánh mắt Park Ji Eun lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó hoàn toàn suy sụp. Con trai...

Đứa con trai đáng thương của cô ta...

Sau này không có mẹ ở bên con, con phải làm sao đây?

Sớm biết thế, cô ta đã không nghe lời xúi giục của gã kia, phạm phải sai lầm ngu xuẩn này... Nhưng giờ hết thảy đều đã muộn rồi. Muộn rồi!

Luật sư không biết tâm lý của cô ta đang hoạt động phức tạp cỡ nào, chỉ than thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, quả nhiên trẻ con luôn là điểm chết của người làm mẹ.

Anh ta lại quyết định rót thêm lửa: "Nếu vì thế mà cô giằng co với Yoo Tổng, chỉ sợ đứa trẻ cũng sẽ không được sống tốt lành gì."

Park Ji Eun cứng đờ cả người, "Anh ta dám! Hay cho Yoo Heung, lại dám dùng con trai để đe dọa tôi!"

"Cô Yoo, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, giờ bản thân cô đã khó mà giữ mình, cần gì phải cứng đối cứng chứ?"

Trong mắt người phụ nữ lộ ra sự căm ghét.

Vẻ mặt luật sư vẫn không thay đổi, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh: "Tôi khuyên cô, sớm muộn gì cũng phải ký, kéo dài thời gian một chút cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Hai ngày sau, đơn ly hôn đã ký được luật sư đem về, đặt tới trước mặt Yoo Heung, hai bức cùng một nội dung.

"Luật sư Yang, quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Thế này đi, anh cứ ở lại Wannay này, vừa lúc phòng pháp chế đang thiếu người."

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn Yoo Tổng."

"Làm cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của tôi với anh."

"Vâng."






---

Giữa tháng Hai, phiên tòa vụ án nghi ngờ Park Ji Eun có liên quan tới thâm hụt công quỹ được mở ra.

Giờ phút này, Quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo Je Shil đã sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Những người quyên góp lập tức liên hợp với nhau, khởi xướng thanh thế to lớn bắt đầu hành động thảo phạt, yêu cầu công khai hoạt động tài chính lâu nay của quỹ từ thiện.

"Ai biết tiền của chúng tôi đã đi đâu chứ? Là chân chính chuyển tới tay các em nhỏ hay bị đám người lòng dạ hiểm độc, không tim không phổi đó nhét vào túi riêng để kiếm lời?"

"Nghiêm khắc mà nói, chúng tôi đều là người quyên góp, chẳng lẽ không có tư cách đòi hỏi một lời giải thích hợp lý à?"

"Tiền ném xuống sông còn phát ra tiếng vang, tình huống bây giờ là sao? Tiền bạc chúng tôi quyên góp hằng năm, kết quả đi nuôi béo một đám sâu mọt à?"

"Dù sao tôi không tin tiền của cả quỹ từ thiện chỉ bị một người ăn mất như thế!"

"Đều có tội, bắt nhốt vào lồng heo hết đi!"

Quần chúng vô cùng kích động, thế tới rào rạt.

Park Ji Eun là người khởi xướng làm quỹ từ thiện nên tất nhiên phải đứng mũi chịu sào. Dư luận này khiến cho người đã được phán là vô tội như Ho Jan lại một lần nữa bị kéo xuống nước, còn có bà cụ Jung đã một đống tuổi cũng bị dính họa.

Rất nhanh đã có người công bố tin tức về Jung gia ở trên mạng.

Bao gồm ảnh chụp ông cụ Jung, chức vụ đã từng giữ, còn có lý lịch cuộc đời của bà cụ Jung, cuối cùng là ảnh thẻ hội nghị của hai vợ chồng Jung Sang Ook và Ye Seok.

Ho Jan thì sớm đã bị cộng đồng mạng bới hết ra từ trước rồi.

Chỉ có Hoseok là chưa bị đưa ra ánh sáng.

Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng, cộng đồng mạng lập tức hóa thân thành bình phun nước, chỉ mong mỗi người góp một ngụm nước bọt là có thể dìm cả nhà họ Jung chết đuối.

"Khó trách có thể toàn thân mà lui, thì ra có chỗ dựa lớn, bí thư XX, ủy viên XX, đúng là con ông cháu cha rồi."

"Một cục cứt chuột làm hỏng cả một nồi canh, cũng có thể canh vốn dĩ đã hỏng rồi ấy chứ?"

"Có bối cảnh thì ghê gớm lắm sao? Bà đây còn có người sau lưng đây này."

"Đây là sự dơ bẩn trong truyền thuyết của xã hội thượng lưu phải không nhỉ? Đúng là cay mắt thật."

"Đặc quyền giai cấp quả nhiên được đối xử khác hẳn, đám dân đen như chúng ta có hâm mộ cũng chẳng được đâu!"

Đồng thời liên lụy tới hai đề tài nhạy cảm là "mờ ám trong quỹ hội" và "con ông cháu cha" nên nghĩ cũng biết là sẽ tạo ra cơn sốt lớn như thế nào.

Hiện tại, Ho Jan căn bản không dám ra khỏi nhà.

Công việc của Jung Sang Ook và Ye Seok cũng bị ảnh hưởng, dựa theo cách nói của nhà nước: Tạm thời đình chỉ Xem xét.

Nhưng ai cũng hiểu, lần này chỉ sợ cả hai đều khó xoay người. Trăm người ngàn ý, tốt xấu khó phân, sự tình đã không chỉ là vấn đề thâm hụt công quỹ mà còn dính dáng tới uy tín của nhà nước nữa.

Bên trên không thể nào ngồi yên không nhìn tới được.

Tạm thời đình chỉ chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp càng phải đối mặt với nhiều sự thật tàn khốc hơn nữa.

Ông cụ Jung thường xuyên ngồi ngẩn người trên sofa, đôi tay chống lên ba toong, trước mặt đặt trà đã pha sẵn và bánh ngọt.

Cả đời ông quang minh lỗi lạc, đến lúc về già lại không giữ được thanh danh, thật sự là châm chọc lớn lao!

Trong thời gian này, Daniel tới không ít lần, lần nào tới cũng được Jung Sang Ook gọi vào trong thư phòng, cũng không biết nói chuyện gì, dù sao lúc rời đi, sắc mặt của anh ta đều luôn không tốt.

Sau đó, Ki Jung cũng tới, cô ngồi cùng Ye Seok ở phòng khách một hồi rồi cũng cáo từ rời đi.

Những người chân chính có tiếng nói lại không ai tới cả, ví dụ như, ông cụ Kang, Kang Gi Hun... Thấy chết mà không cứu ư?

"Sai rồi."

Ông cụ Jung lắc đầu, vỗ về mu bàn tay cháu gái, ánh mắt bình thản và hiền lành, lập lòe sự cơ trí, "Jannie, cháu phải nhớ kỹ, càng vào những lúc như thế này thì càng phải vững vàng, tránh làm loạn trận tuyến đầu."

Hai nhà Jung - Kang đồng tâm liền cành, hỗ trợ lẫn nhau, đến việc tin tưởng vào nhau còn không có thì cuối cùng chỉ có thể tứ cố vô thân.





---

Tầng 27 Han Yeong, văn phòng Tổng tài.

Ha Jun đẩy cửa đi thẳng vào, thân ảnh nhanh nhẹn như một cơn gió, đi qua nơi nào liền để lại sự lạnh lẽo ở nơi đó.

"Ngôi đi, Judy, mang một ly trà vào đây."

"Vâng." Thư ký lùi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại.

Ánh mắt Taehyung nghiêm túc: "Tra được gì rồi?"

"Rõ ràng là có người cố ý bố trí hãm hại, có ý đồ kéo Jung gia xuống nước. Mà bố trí này bắt đầu bày ra từ chỗ Park Ji Eun, trải qua đủ mọi tầng bền chặt, cuối cùng hình thành một cái lưới lớn, không chỉ muốn bắt lấy Jung gia mà còn có khả năng sẽ chĩa đầu mâu về phía Kang gia nữa."

"Khẩu vị cũng lớn thật!" Taehyung không nhịn được cười lạnh.

"Thế nên, đầu tiên tôi đã tiến hành sàng lọc trong đối thủ của hai nhà này..."

Đột nhiên, tiếng gõ cửa đánh gãy câu nói của Ha Jun, Taehyung: "Vào đi."

Judy bưng một chén trà xanh vào, đặt xuống trước mặt Ha Jun, thu tay lại rồi đứng yên, "Kim Tổng, dưới lầu có một vị họ Kang muốn gặp cô."

Kang ư?

Taehyung và Ha Jun liếc nhìn nhau, sau đó cô bình tĩnh mở miệng, "Mời anh ta lên đi."

Rất nhanh, một người mặc vest tiến vào phòng, khí độ trầm ổn, thái độ bình tĩnh.

Taehyung tưởng là Daniel, không ngờ người tới lại là...

"Thị trưởng Kang, mời ngồi."

Tầm mắt của người đàn ông hơi dịch đi, nhìn Ha Jun vẫn đứng lù lù bất động tại chỗ, uy áp vô hình chậm rãi phóng ra.

Taehyung: "Nếu anh tới đây vì Jung gia thì tin tức mà anh ta biết còn nhiều hơn tôi. Anh ta đang báo cáo dở. Anh không ngại thì cứ ngồi đây nghe một chút, có lẽ sẽ hiểu ra được phần nào đấy?"

Ngụ ý, Ha Jun là người một nhà, không cần đề phòng.

Kang Gi Hun ngồi xuống.

Taehyung liền gật đầu với Ha Jun, "Tiếp tục đi."

"Tôi đã từng tra qua về đối thủ chung của hai nhà, kẻ có lực phá hoại không nhiều lắm, một là Kal gia, một là Jan gia."

Sau khi Kang Gi Hun nghe nhắc tới một cái tên thì ánh mắt đột nhiên căng thẳng.

Ánh mắt hiểu rõ hết thảy của Taehyung rơi xuống người anh ta, "Xem ra, anh biết gì đúng không?"

"Là Jan gia."

Ha Jun nhíu mày, "Nhưng mà theo manh mối trước mắt tôi tra được thì người thao túng ở sau lưng cũng không mang họ Jan."

Ánh mắt của Taehyung và Kang Gi Hun đều đồng thời dừng trên người Ha Jun.

Ha Jun nắm tay lại, ho khẽ, nghiêm mặt nói tiếp: "Người nọ họ Hyeon, tên thật không rõ ràng lắm. Nhưng những người từng tiếp xúc với hắn đều gọi hắn là Jason."

Jason Hyeon?

Taehyung nhướng mày: "Những người nào từng tiếp xúc với hắn rồi?"

"Park Ji Eun, Yang Jin, à, chính là luật sư sau khi giúp Yoo Heung lấy được chữ ký vào lá đơn ly hôn, bây giờ đang làm việc ở phòng pháp chế của Wannay. Còn có một người nữa, cũng không chắc chắn lắm..."

Ha Jun nhìn thoáng qua về phía Kang Gi Hun.

Taehyung bảo anh ta không cần kiêng kỵ, "Nói thẳng."

"Thư ký của Jung Sang Ook hình như không ổn."

Sắc mặt Kang Gi Hun khẽ biến, nghĩ lại, gã thư ký này đã tham dự vào không ít chuyện.

Taehyung, "Nói cụ thể tình huống ra xem nào."

"Người này bò tới vị trí bây giờ từ tầng thấp nhất, đi theo bên cạnh Jung Sang Ook đã hơn năm năm, cũng được coi như là thân tín. Tôi đã tra qua ghi chép trò chuyện và ra ngoài nửa năm nay của anh ta, cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một vấn đề rất kỳ quái là mỗi sáng thứ bảy hằng tuần, anh ta đều tới một quán cà phê ở ngoài ngoại thành, ở đó đúng hai tiếng mới rời đi."

"Ý của anh là?"

"Người này nhất định có vấn đề. Nhưng có tham dự vào lần đặt bẫy bôi nhọ Jung gia lần này hay không thì không rõ lắm."

Taehyung lấy điện thoại ra, click mở chỗ hot search, ba vị trí đầu tiên đều bị Jung gia chiếm giữ, tùy tiện click mở một cái đều nhanh chóng tìm được cái gọi là ảnh chụp nóng. Ảnh của Ho Jan là ảnh thẻ, ảnh của Jung Sang Ook và Ye Seok là ảnh trên báo, mấy thứ này chỉ cần có tâm thì dân chúng đều có thể tiếp xúc được tới.

Nhưng mà bức ảnh của ông cụ Jung...

Kang Gi Hun: "Cô cũng phát hiện ra, đúng không?"

Taehyung đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.

"Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao cô lại chủ động nhúng tay vào chuyện của Jung gia thế?"

Đây mới là mục đích tới đây của anh ta ngày hôm nay.

Taehyung cười nhưng ý cười không tiến vào đáy mắt, "Tôi thích, không được à?"

"Trong ấn tượng của tôi, cô không phải là người thích xen vào việc của người khác."

"Trong ấn tượng?" Taehyung cười lạnh, "Nếu tôi nhớ không lầm thì số lần tôi gặp thị trưởng Kang đếm được trên đầu ngón tay, nói gì tới ấn tượng?"

Mắt của Kang Gi Hun hơi híp xuống, "Rốt cuộc cô và Jung gia có quan hệ gì?"

"Chẳng phải lúc này anh nên hỏi tôi có cách nào để cứu Jung gia trong tình thế nước sôi lửa bỏng này hay sao?"

Đối mặt với uy áp mà anh ta cố tình phóng ra, Taehyung không dao động, thậm chí còn dùng khí thế của bản thân để chống lại.

Cô không hề thua kém Kang Gi Hun đâu!

Ha Jun ngồi ngơ ngác ở bên cạnh, đờ đẫn nhìn hai người đấu với nhau.

Ai tới thương anh ta chút nào? Sắp bị nghiền thành bã rồi đây này!

Bốn mắt nhìn nhau, lửa bắn tung tóe.

Sau một lúc lâu, Kang Gi Hun mới mở miệng nói trước, "Cô có cách gì sao?"

"Nếu tôi đoán không lầm thì lần này Jung gia gặp họa là do bị Kang gia của các anh liên lụy vào. Nói trắng ra, Jung gia trở thành kẻ gánh thay, còn Kang gia của các anh ngược lại bình yên vô sự."

"Cô sai rồi." Kang Gi Hun đột nhiên bình tĩnh lại, khí chất nhẹ nhàng quấn quanh người, giọng anh ta rất nhẹ nhàng nhưng không hề mất đi uy lực, rất lạnh nhạt nhưng lại không mất sự trầm ổn.

"Kang gia và Jung gia không có người ta, đối phó Jung gia chính là đối phó Kang gia, không tồn tại chuyện gánh tội gì đó, bởi vì hai nhà là một."

Nếu không có Jung gia thì Kang gia chẳng khác nào cái cây bị cắt đi cành lá. Nếu không có Kang gia, Jung gia cũng chẳng có chỗ dựa vào.

"Cô quan tâm tới Jung gia." Kang Gi Hun dùng câu trần thuật, nói toạc ra sự thật.

Taehyung không phủ nhận, chỉ yên lặng nhìn anh.

"Cólẽ, chúng ta có thể hợp tác chăng? Kang gia có tài nguyên nhưng không tiện hànhđộng, nhưng cô thì khác."

Nếu bên kia đã dám ra tay với Jung gia thì tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào Kang gia rồi. Hiện giờ bị người quản chế, bị cản trở ở khắp mọi nơi, cho dù có lòng muốn cứu cũng không có cách nào hành động được.

Sự tình xảy ra tới ngày hôm nay, bọn họ cũng chỉ dám để cho Daniel và Ki Jung đi thăm. Taehyung nhếch môi lên, ung dung nói: "Anh ngược lại cũng biết làm người tốt đấy, chỉ biết động miệng, lại muốn tôi đi làm binh sĩ xung phong à?"

Kang Gi Hun sửa sang lại cổ tay áo, không nhanh không chậm nói, "Chẳng phải là cô muốn cứu Jung gia sao?"

Taehyung hơi híp mắt, ba phần quỷ quyệt, bảy phần sắc bén.

"Kang gia có tài nguyên, cô có năng lực, nếu đã cùng chung mục tiêu thì sao không thể cùng cộng sinh có lợi chứ?"

"Có vẻ như anh đã nắm chắc về tôi rồi ấy nhỉ?"

"Không nghiêm trọng như thế." Người đàn ông cười nhạt, "Có điều quan tâm quá sẽ bị loạn, thế nên tôi mới có cơ hội thôi."

Taehyung nghiến răng.

Trước giờ, Ha Jun chưa từng thấy sắc mặt của cô xấu như thế bao giờ, ánh mắt nhìn về phía Kang Gi Hun xuất hiện một sự sùng bái mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

Đương nhiên, còn có bi ai nữa.

Dù sao thì con cọp mẹ cũng không phải dễ trêu vào như thế.

Taehyung bình tĩnh lại, cẩn thận suy xét lời đề nghị mà Kang Gi Hun vừa đưa ra. Không thể không thừa nhận, đây là biện pháp hữu hiệu nhất tính tới thời điểm này.

Mượntài nguyên của Kang gia, cô ở giữa kết nối, tiến tới trợ giúp Jung gia giảithoát vòng vây. Nhưng sao nhìn cái vẻ mặt kia của Kang Gi Hun lại muốn đánh thếchứ? Cứ như thể anh ta đã định liệu trước được rằng cô nhất định sẽ nhận lờivậy.

Taehyung dường như nhìn thấy bóng dáng của chính bản thân mình từ trên ngườianh ta, nhưng chẳng hề cảm thấy thân thiết chút nào, ngược lại còn thấy rấtkhông dễ chịu. Đầu ngón tay khẽ động, thật sự rất muốn xé lớp da mặt bình tĩnhkia của anh ta, nhìn xem khuôn mặt ẩn chứa bên dưới rốt cuộc trông như thế nào.

"Được, tôi đồng ý hợp tác." Tuy rằng Kang Gi Hun khiến cô cảm thấy rất khóchịu, nhưng vẫn không ngăn trở được cô đưa ra lựa chọn chính xác.

"Có điều, tôi có một điều kiện."

Nụ cười của người đàn ông hơi dừng lại, rất nhanh khôi phục như thường nhưngtrong lòng lại bắt đầu run rẩy trước nụ cười tươi giống ác ma của Taehyung.

Dự cảm không ổn đột nhiên xuất hiện...

"Tôi không thích giọng điệu nói chuyện của anh, làm sao bây giờ nhỉ?"





---22/6/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro