75. Triển lãm tranh của Bà Seo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thực ra, Woo Byeong Ok đã sớm để ý đến Taehyung, trước giờ trong những buổi thế này, Song Ji Hoon thường không có mặt, lần này không chỉ đến mà còn dẫn theo một cô nhóc xinh xắn, thật hiếm thấy. Nhưng, đối phương không muốn giới thiệu, ông cũng không đề cập đến, dù sao thì đụng đến chuyện riêng của người khác thì giao tình có tốt đến mấy cũng nên kiêng dè.

Bây giờ Song Ji Hoon đặt biệt dẫn người qua giới thiệu, ông muốn cũng không đợi được, liền nở nụ cười tự cho là cũng khó hòa nhã: "Bao năm nay, cuối cùng cũng thấy anh thu nhận học trò nữ, tuổi của Tiểu Kim trẻ vậy thật không đơn giản!"

Taehyung hất mày, người thường nghe thấy những lời như vậy sẽ cảm thấy chói tai, ba chữ "không đơn giản" nhiều hàm ý lắm. Nhưng cô cảm thấy Woo Byeong Ok không có ác ý, dù sao ông già này cũng cười rất thân thiết, giao tình với Song Ji Hoon cũng không tệ, chẳng cần phải nói những lời khiêu khích trước mặt như vậy cả.

Quả nhiên, Woo Byeong Ok vừa mới nói xong đã thấy hối hận, rồi xem nét mặt u tối của ông bạn già, đột nhiên thấy não nề hết sức: "Đừng hiểu lằm, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cô bé có thể khiến Lão Song phá lệ vậy, thì trong lĩnh vực chuyên môn nhất định có chỗ hơn người."

Sắc mặt Song Ji Hoon lúc này mới đỡ hơn chút.

Còn Taehyung thì cười đến không kiềm chế được, hai tay chấp lại: "Cảm ơn Thầy Woo đã khen ngợi như vậy."

"Nghe cách nói chuyện hình như cô biết tôi sao?"

Taehyung đọc tên họa báo, khiêm tốn đáp lại: "Em rất hay xem chuyên đề của thầy, đương nhiên là biết ạ."

Woo Byeong Ok cười to, cô nhóc này miệng cũng ngọt phết, ngoại hình cũng được, chỉ không biết chuyên ngành đủ giỏi không, để kiểm tra thử...

Ngay lập tức chỉ vào một bức tranh trừu tưởng ở đối diện, "Nếu không phiền có thể hỏi cách nhìn của cô về bức tranh này không?"

"Đương nhiên là được." Nụ cười Taehyung không đổi, trong lòng thì có chút sợ, muốn thử cô đây mà.

Woo Byeong Ok đợi chờ, Song Ji Hoon thì có vẻ nghĩ ngợi, bức tranh này...

Taehyung ngắm nhìn một lúc, có chút do dự, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định, "Bức tranh này... chính xác không phải phong cách graffiti chứ?"

Hình ảnh đầy màu sắc, bố cục không đâu vào đâu, đến cả phối màu cũng như tiện tay vẽ lên, phong cách trừu tượng tuy kỳ quặc nhưng không thể hời hợt như vậy được. Thoạt nhìn, nó giống một bức tranh bị đổ màu lên.

Taehyung cẩn trọng uyển chuyển thể hiện ý của mình bằng lời nói tế nhị, chưa nói xong đã thấy vẻ mặt của Woo Byeong Ok lộ vẻ khó hiểu. Mặt Song Ji Hoon thì còn thú vị hơn, ánh mắt như vui mà không vui đó là sao vậy?

"Em... nói đúng không ạ?"

"Rất chính xác." Giọng nữ dịu dàng từ phía bên cạnh cất lên, Seo Ye Ji tách ra khỏi đám đông đến trước mặt cô. Không biết từ khi nào mà người xung quanh đều vây quanh lấy, khiến Taehyung trở thành trung tâm của vòng người.

Taehyung nhìn thẳng vào Seo Ye Ji không chút e ngại, không bị ảnh hưởng của bất kỳ lời bình luận của khán giả.

"Cô bé này cũng cả gan lắm."

"Hừ, đầu bê không sợ hổ, tuổi trẻ là được cái nông nổi như vậy là giỏi."

"Giới học thuật chúng ta cần phải có những tiếng nói khác nhau như vậy, sóng sau xô sóng trước, không phục cũng không được!"

"..."

Người được mời đến tham dự buổi triển lãm đều là người có máu mặt trong giới, tuổi tác cũng không nhỏ, tự nhiên cũng toát lên nét bình tĩnh và khoan dung của người có tuổi. Mặc dù cảm thấy Taehyung dùng từ có chút xúc phạm đế Seo Ye Ji, nhưng cũng không cố ý đặt điều chế giễu xúc phạm người khác.

Nhưng có người lại không nghĩ vậy. Ngoại trừ những vị có tiếng tăm trong giới, còn có lớp người trẻ đi theo tham gia, họ giống Taehyung vậy, cũng là đi theo thầy của mình đến đây để mở mang tầm mắt, trong lòng họ thì Seo Ye Ji chính là bức tượng đài tôn kính, làm sao có thể để một con nhỏ còn hôi sữa như vậy đặt điều chứ.

"Cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Muốn mượn cơ hội để gây sự chú ý chăng?"

"Thật là kẻ to mồm mà, học trò của nhà nào thế? Mất mặt quá đi..."

"Muốn nổi đến phát điên rồi à? Dám chê đại sư để được nổi tiếng? Quá thể thật."

"..."

Không chỉ mình Taehyung bị chửi, mà cả Song Ji Hoon cũng bị dính lây.

Taehyung không vội biện minh, mặt đối mặt với Seo Ye Ji, bốn mắt nhìn nhau, tâm trạng thật phức tạp.

Trong lòng Seo Ye Ji cũng rất khó nghĩ, thở dài một tiếng. "Sao em nhìn ra được?"

Lời vừa dứt, cả hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả lời ra tiếng vào đều dừng lại, có người kinh ngạc, có người hiểu rõ.

Taehyung mỉm cười, chỉ vào góc phải bên dưới khung tranh, "Trên đó đề tên bức tranh là "Thu Thực", nhưng tôi không hề thấy bất kỳ ý thu nào trong đó. Đương nhiên, có chữ "thu" là mang ý nghĩa là trời thu, nhưng nội dung bức tranh lại không có vẻ gì liên quan cả (...) Với lại bà cũng không dễ dàng thử qua phái trừu tượng được. Cho dù bà đích thực có vẽ qua đi, thế nhưng..."

Taehyung liếm môi nói tiếp: "Cũng sẽ không chọn để trưng bày trong dịp này."

Seo Ye Ji nhìn cô, không nói gì, ánh mắt lộ nét gì đó mạnh mẽ ác liệt.

Ánh mắt Taehyung bình tĩnh. Cô thực sự có ý định đời này sẽ học tập nghiên cứu môn hội họa, nhưng lại không quan trọng việc nổi tiếng. Cô có tiền, có Jungkook, có vốn liếng, không giống như những người cả đời chăm chăm vào việc vẽ, tìm mọi cách để có cơ hội nổi tiếng. Cô vẽ, vì cô muốn vẽ, thích vẽ, không liên quan gì đến việc kiếm kế sinh nhai, cũng không có áp lực, vì vậy cô không sợ việc đắc tội Seo Ye Ji.

Ngược lại, cô rất mong thấy phản ứng của Seo Ye Ji. Dù sao thì bản thân cô đã vạch trần điểm dở của đại sư, bà sẽ xử trí cô ra sao?

Taehyung hoàn toàn tin rằng chỉ cần Seo Ye Ji đứng ra chỉ trích cô thì tất cả mọi người ở đây sẽ công kích cô, cho dù Song Ji Hoon có bảo vệ cô, thì cũng chưa chắc có tác dụng. Dù sao thì tiếng tăm của Bà Seo lớn như vậy, đâu thể xem thường được.

Mắt của Seo Ye Ji lóe sáng kinh ngạc. Trí nhớ bà rất tốt, cô bé này bà gặp qua một lần, là lúc đi tham quan Tân Thị, cô ấy làm hướng dẫn kiêm giảng giải. Lúc đó thấy cô và Kang Gi Hun nói chuyện hăng say, liền đưa mắt nhìn qua, không ngờ giờ lại gặp ở đây, còn tặng bà món lễ vật "quý" nữa chứ.

Nổi tiếng nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà rơi vào tình cảnh như vậy, không phải không xấu hổ, nhưng so với cảnh gượng gạo hiện giờ, bà càng tò mò với vẻ bình tĩnh của cô gái, càng muốn biết, cô ta có gì đặc biệt giỏi khiến cho Song Ji Hoon phá lệ như vậy.

"Nghe lời của cô, hình như có chút bất mãn về bức tranh này?"

Taehyung rất chân thành lắc đầu, chậm rãi cất tiếng trước ánh mắt dòm ngó của đám đông: "Không phải có cút bất mãn, mà là rất có ý kiến."

Seo Ye Ji mặt vô cảm, toàn thân như thả lỏng hẳn ra, Taehyung vẫn cứ thế rất thoải mái.

"Oh? Cô nói thử xem sao?"

Taehyung cười: "Bà chắc chứ?" Ài, thật sợ bà không chịu đựng nổi thôi.

"Tất nhiên." Môi Seo Ye Ji lộ nụ cười, trông rất hòa nhã, giống cô giáo chỉ dạy học sinh vậy.

Còn Taehyung thì nhìn ra ý nghĩa của bà: "Được, vậy tôi nói đây... Nếu có điều gì không đúng, rất mong được điều chỉnh."

Nụ cười của cô bé rất đẹp, còn khiến người ta thả lỏng sự khó chịu.

Chỉ riêng việc bình tĩnh thôi, Seo Ye Ji đã khá ngưỡng mộ cô.

"Trước tiên, là bố cục, điều này trực tiếp nhất và dễ thấy nhất. Bố cục hợp lý có thể đưa ra sự đối lập (...) Nhưng bức tranh này, nhìn lần thứ nhất tôi không thấy có bất kỳ sự sắp đặt nào, nhìn lần thứ hai, hơ hơ... nói thật, thật sự rất cay mắt."

Mí mắt của Seo Ye Ji nhướng lên, không phản bác gì.

Nhóm người xem thì bùng nổ cả lên, ai ai cũng chỉ trích Taehyung, lời nói khó nghe nào cũng có. Vài người nghệ sĩ già có máu mặt không lên tiếng, nhưng nét mặt rất nghiêm túc.

Taehyung biết, họ mới chính là người nghe những gì cô nói, và đang suy nghĩ nghiêm túc. Điều đó làm cô rất vui mừng, giống như cô bé lớp mẫu giáo được tặng bông hoa khen thưởng vậy, muốn vội về nhà khoe bố mẹ ngay.

Bởi vì, tốc độ nói của cô càng lúc càng nhanh, ánh mắt như phát ra ánh sáng: "Thật ra, là do màu sắc. Nếu bố cục tranh là đường phát thảo thì màu sắc chính là ngôn ngữ của một bức tranh, cũng là (...) Nhưng bức tranh này lại gộp hai màu này lại với nhau, không hề có ý nghĩa gì hết, đã thế còn thêm đỏ xanh tím vào, bút pháp quá rối."

Đám đông không biết từ khi nào đã dừng cuộc thảo luận, họ nhìn Taehyung với ánh mắt rất phức tạp, trong đó đặc biệt có Seo Ye Ji.

Song Ji Hoon đứng trong đám đông, khẽ nhếch môi cười.

"Điểm cuối cùng là ánh sáng. Dưới ánh sáng chiếu rọi, tôi không thấy rõ phần sáng, phần trung gian và phần bóng đổ của bức tranh (...) màu sắc xếp chồng lên nhau, chẳng khác nào một khay màu bị đổ ra vậy." Taehyung cất cao giọng.

Mọi người bị sốc bởi những nhận xét của Taehyung.

Đó không phải là một họa sĩ hạng ba, cũng không phải là một nghệ sĩ graffiti đầu đường chợ nào đó, mà là Seo Ye Ji đấy! Là người năm đó đứng ngang hàng với đại sư Soon Jae, có thể nói họa sĩ cấp quốc gia cũng xứng đáng. Người tôn quý như vậy lại bị một con nhỏ hỷ mũi chưa sạch chỉ mũi phê bình, đám đông phát cáu vì Taehyung đồng thời thấy bất công cho Seo Ye Ji.

"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Sao lại có thể nói những điều này?"

"Đến phá hay sao?"

"Ai đi gọi bảo vệ đi?"

"..."

Không nghi ngờ gì cả, hầu hết những người hò hét là những người trẻ, còn những người từng trải đều nhận thức được không nên manh động trong những lúc như vậy. Một là, Seo Ye Ji không thể hiện thái độ. Hai là, đứng về góc độ chuyên gia thì những điểm Taehyung đưa ra đích thực phải xem xét, không phải lời nhận xét tùy tiện.

Các họa sĩ lớn đều ngăn các học trò của mình lại, hiện trường rơi vào bầu không khí yên lặng lần nữa.

Điều Seo Ye Ji để ý không phải ở bức tranh, mà là dáng vẻ biện luận của Taehyung lúc đó, khiến bà thấy rất đỗi quen thuộc, bỗng nhớ đến hội nghị ở đại học T, lúc kết thúc bà tính tìm Song Ji Hoon, rốt cuộc lại nhìn thấy cô gái đứng trên bục giảng nói không ngớt, còn khiến Bora không biết phải làm sao.

Sau đó, bà cũng không nói thêm lời nào trước mặt con trai. Dù sao thì Bora cũng chỉ làm tạm thời thôi, không cần thiết phải dìm người như thế. Dù sao, bà chưa từng để mắt đến cô gái bề ngoài mềm yếu nhưng tâm kế quá nhiều này. Còn với Taehyung với tính cách thẳng thắng như thế lại khiến người khác yêu thích...

Đâu ngờ, hôm nay một lần nữa bắt gặp cái miệng lợi hại ấy, nhưng lần này lại là nhắm đến mình. Đời người thật là, lúc nào cũng có thể rải cẩu huyết.

"Bà Seo, tôi nói xong rồi. Bà có gì dạy bảo không ạ?" Taehyung thấy ánh mắt bà chằm chằm nhìn mình nhưng không nói gì, cô liền mở lời nhắc khéo.

"Không."

Đám đông bắt đầu dỏng tai nghe.

Taehyung nhướng mày, chờ đợi. Cho dù Seo Ye Ji có thừa nhận hay không thì cô cũng vào thế sẵn sàng lùi bước, nhưng nếu là vế trước thì đôi bên đều giữ được thể diện, còn vế sau thì sẽ phải đổ máu rách mặt. Dù sao cô không sợ, quyền quyết định trong tay Seo Ye Ji, dù kết quả thế nào cô cũng chấp nhận hết.

Dưới ánh mắt của đám đông, Seo Ye Ji tiếp tục nói: "Bởi vì cô ấy nói rất đúng, đây là một bức vẽ graffiti bình thường."

Ồ~~~

Bầu không khí hiện trường vỡ òa, tiếng chê trách, tiếng bình luận không ngớt.

Thật ra, đây đúng là là chỗ để đặt "Thu Thực", nhưng vì sự sơ xuất của nhân viên treo lên một bức khác, vì vậy nên mới thành ra sự việc hiểu lầm này. Lúc Taehyung đưa ra nhận xét, Seo Ye Ji đang bận tiếp khách, không kịp để ý đến, đáng lẽ không phải việc gì lớn, chỉ cần kịp đổi lại là không có gì cả. Chỉ không ngờ đôi mắt của Taehyung tinh tường đến thế.

Seo Ye Ji tường thuật lại sự tình, đám đông đều sửng sốt, thì ra cô gái này đã đúng...

Lông mày Taehyung cong lên, nụ cười rất đậm.

"Ha ha... Được lắm!" Woo Byeong Ok cười to vỗ tay, "Cô bé này rất thành thật, một là một, hai là hai, phân tích vấn đề có đầu có đuôi, có lý luận dẫn chứng, tốt! Tốt! Lão Song quả nhiên không nhìn lầm người!" Giờ đây ông cũng cảm thấy đố kỵ rồi.

Một người máu mặt khác vuốt râu đi ra từ trong đám đông, nhìn Taehyung với ánh mắt hài lòng và đánh giá cao: "Giới thư họa phải có một lớp trẻ dám đặt vấn đề như vậy, dám nghĩ dám nói như vậy! Chúng ta già rồi, người mới thay người cũ, nhưng cái gánh trên vai không hề nhẹ, cần phải có người có năng lực tiếp nối mới được. Tôi từng có một khoảng thời gian rất bi quan, có thể nói trước khi sự việc này xảy ra thì tôi vẫn còn luẩn quẩn trong sự bi quan đó, nhưng cô đã khiến tôi cảm thấy lớp họa sĩ trẻ có hy vọng! Đứa trẻ ngoan, cô dũng cảm lắm."

"Lão Min! Là Lão Min kìa!"

Taehyung ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù lão tiền bối này trông có vẻ rất đáng nể, nhưng không ngờ lại đáng nể như vậy!

Lão Min là ai? Đó là họa sĩ lớn hơn lớp họa sĩ Seo Ye Ji với Soon Jae, đây là quốc bảo của quốc bảo, không ngờ lại được gặp trong hoàn cảnh này. E là không hết hôm nay, sự việc này sẽ trở thành giai thoại lan đẹp trong giới, và cái tên Taehyung cũng được người ta nhắc đến. Ai bảo những người tham dự buổi triển lãm hôm nay toàn VIP cơ chứ?

"Lão Min, sao ngài lại đến đây ạ?" Seo Ye Ji tỏ vẻ vui mừng, liền lên trước đỡ lấy ông.

"Sao, không muốn tôi đến sao?"

"Sao có thể chứ ạ? Tôi lo cho sức khỏe của ngài nên mới..."

Ông cụ thở dài: "Có lòng rồi, không sao cả."

Lão Min đã 80 tuổi, dạo trước còn bị trúng gió, phải điều dưỡng trong bệnh viện nửa năm mới xong, hôm nay đến được buổi triển lãm này thật sự đã là rất nể mặt Seo Ye Ji rồi, xem xong một vở kịch hay cũng đến lúc về rồi. Trước lúc về, còn vỗ nhẹ lên vai của Taehyung và cảm thán "Hậu sinh khả úy", lại còn kêu trợ lý đưa danh thiếp nữa.

Taehyung không làm bộ, một câu "ông" ngọt đến chết người, nhận danh thiếp liền để vào trong túi áo, động tác nhanh gọn lẹ, đám đông tính nhìm trộm nhưng đều bất thành.

Seo Ye Ji không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng đã gợn sóng nổi bão trong lòng.

Đừng tưởng Lão Min lớn tuổi, nhưng không phải kiểu ông cụ hiền hòa. Là người làm nghệ thuật, dù sao cũng có chút tính khí chứ? Nhớ năm xưa, ông nổi tiếng khó hầu hạ, đến bà cũng phải cả nửa năm trời mới được ông xem trọng. Vậy mà cô gái trẻ Taehyung này lại...

Số phận con người lạ lùng vậy đó, Seo Ye Ji lắc đầu, cong miệng cảm thán, không biết là khen thưởng hay tâm trạng gì nữa, tóm lại là rất phức tạp.

Có người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể nói được lời nào với Lão Min, có người thì không cần tốn công sức gì đã nhận được tán dương, vì vậy, người so với người chỉ có ôm cục tức thôi.

Điều này, Seo Ye Ji bày tỏ ý tán đồng sâu sắc.

Lão Min được trợ lý dìu ra khỏi triển lãm, Taehyung và Seo Ye Ji lại trở thành tiêu điểm của hiện trường.

"Cô gái, cô rất giỏi." Seo Ye Ji mở lời trước, ánh mắt cũng không còn dữ tợn như lúc nãy.

Taehyung cười cười, không tính nói gì. Song Ji Hoon lúc này đứng bên cô, nói với Seo Ye Ji: "Đương nhiên, đây là học trò của tôi mà."

Seo Ye Ji: "..."

Taehyung: "..." Ông đừng có đắc ý vậy được không?

Sau khi kết thúc buổi triển lãm, rất nhiều người muốn có tấm danh thiếp trong túi của Taehyung, nhưng vì mặt mũi mà không dám hỏi. Nhìn thấy người ta sắp rời khỏi, ai ai cũng không yên trong lòng!

Sau cùng, có một cô gái trẻ can đảm bước ra, thật ra tuổi tác thì cũng không trẻ lắm, chỉ là giữa một đám nghệ sĩ già thì trông có vẻ non hơn, đương nhiên là không thể so sánh với những bông hoa còn trên giảng đường đại học như Taehyung rồi.

"Xin chào..."

"Có gì không?" Taehyung không biến sắc.

"Cô là học trò của Thầy Song phải không?" Không vội, bắt chuyện trước đã.

"Cho là vậy."

"Ồ, cô trông trẻ thật." Lời khen ngợi thích hợp sẽ rất có ích.

"Cảm ơn." Taehyung là người biết lắng nghe, được người khác khen cô cũng rất vui vẻ.

"Tôi chưa thấy cô trong triển lãm bao giờ, lần đầu cô tham gia phải không?" Cứ nói hàn huyên là được.

"Vâng." Kiếp trước cô xem qua không biết bao nhiêu buổi triển lãm, lúc đó có Dae Won đi cùng cô. Mặc dù cậu ta không phải người trong giới, cũng không có hứng thú gì, nhưng chỉ cần là Taehyung muốn đi xem, cậu sẽ đi theo.

"Vậy cô..."

"Xin lỗi, số điện thoại của Lão Min, tôi không thể cho cô được." Đột nhiên cô không muốn nói tiếp nữa, trong đầu cứ hiện bóng dáng của người thiếu niên áo trắng, trong lòng ngực như bị nghẹn lại, vô cùng khó chịu.

Cô gái trẻ nghe thấy vậy, liền đỏ bừng hai má, chỉ muốn tìm ngay một cái khe để chui xuống.

Taehyung không muốn nhìn thấy cô ta, liền quay lưng đi theo Song Ji Hoon.

Vốn dĩ buổi tối có party, đơn thuần chỉ là giao lưu tình cảm những người trong giới, không mang chút tính nghệ thuật gì nhưng Song Ji Hoon không hứng thú. Ông còn phải vội về khách sạn để chuẩn bị một bài luận. Taehyung thì càng không hứng thú, một cô gái trẻ xinh tươi giữa đám người già, tưởng tượng cái cảnh ấy đã thấy rợn người. Cô thấy mình về ôm Jungkook ngủ còn thực tế hơn.

"Về nhá?"

"Thì về thôi!"

Suy nghĩ của cả hai giống hệt nhau.

Đến bãi đậu xe thì gặp Seo Ye Ji và Woo Byeong Ok, hai bên chào hỏi nhau, chuẩn bị về thì Woo Byeong Ok đột nhiên đưa ra đề nghị hai bên cùng đi ăn, Seo Ye Ji liền bảo bà sẽ mời.

Taehyung và Song Ji Hoon hai mắt nhìn nhau.

Đi không?

Tôi không biết, cô quyết định đi.

Vậy đi thôi!

Taehyung rất dứt khoát. Seo Ye Ji để mắt đến sự tương tác của hai người, nụ cười hằn sâu. Cô bé này thật thú vị, cũng rất bản lĩnh, có thể khiến Song Ji Hoon, một kẻ độc đoán vậy nghe lời người khác, xem ra EQ cũng không thấp tí nào.

Kỳ thực, Seo Ye Ji đã hiểu lầm, Taehyung chẳng qua chỉ là được lòng thôi, Lão Song muốn khoe học trò mới của ông, được thôi, cô đã đưa tay lên cái thang này thì lão già đây cũng theo thôi.

Trèo cây, đi thang, Lão Song đều quá rành.

Vẫn là quán ăn vừa nãy, nhưng đây không phải chủ ý của Taehyung mà là do Seo Ye Ji đề xuất.

Seo Ye Ji và Woo Byeong Ok ngồi một chiếc xe, Taehyung đương nhiên là chở ông thầy của mình rồi.

Lúc vào cửa, Seo Ye Ji nói chuyện với Taehyung, cô vâng vâng dạ dạ.

"Tính tình cô bé cũng không vừa nhỉ."

"Có hả?" Taehyung ôm mặt, giả ngây ngô.

"Tôi biết trong lòng em không vui, nhưng tôi đã nói trước, tôi không muốn làm khó em."

Taehyung vẫy vẫy tay không quan tâm nhiều: "Tôi hiểu."

"Ồ, em hiểu gì?"

Taehyung nói: "Lão Woo cố ý gây khó tôi, đừng tưởng ông ta giả bộ giỏi vậy thì tôi không biết nhé." Nói xong, liền hứ một tiếng.

Seo Ye Ji mỉm cười: "Con người Lão Woo thích gây khó dễ cho đàn em vậy đó, sau này em tiếp xúc với ông ta nhiều sẽ quen thôi."

Trong lòng Taehyung thầm nghĩ: Ai mà thèm tiếp xúc với ông ta chứ?

Thật vậy, Woo Byeong Ok là người đầu tiên phát hiện ra bức tranh có vấn đề, vừa lúc đó bắt gặp Song Ji Hoon đưa Taehyung qua nên liền thử cô luôn.

" Ắt xì..."

"Lão Woo, ông không sao chứ?" Song Ji Hoon đỡ lấy ông, "Cảm hả?" Con người này khỏe như trâu, chắc không sao đâu nhỉ?

Woo Byeong Ok chà chà mũi: "Có lẽ ai đó nhớ đến tôi quá cũng nên."

Song Ji Hoon im lặng.

" À, một lão già chăn đơn gối chiếc như anh thì sao mà hiểu được niềm hạnh phúc có vợ có con là thế nào chứ?"

Mẹ, muốn đánh ông ta quá.

"Ông gây rắc rối cho học trò của tôi thì tính sao?"

"Gây rắc rối? Sao mà tính gây rối được? Tôi là muốn kiểm tra xem thôi mà!"

"Thôi đi! Ông cố ý chọc tôi chứ gì?"

"Hi hi, huynh đệ già chúng ta cần gì phải làm thế chứ?"

"Đó là học trò của tôi!" Không những cố ý gây rối, giờ còn bày đặt làm màu nữa chứ!

"Được rồi, được rồi, ông có học trò ông hay lắm, còn chạy Maserati nữa..."

"Biết ngay là ông đố kỵ mà!"

Mẹ, ông cũng muốn đánh người lắm

"Bà Seo???" Trước của phòng đã có nhân viên phục vụ đợi sẵn, vừa nhìn đã biết là chuyện thường ngày ở đây.

Taehyung không lên tiếng, trong lòng lại rất hiểu chuyện, xem ra bối cảnh của vị nữ họa sĩ quốc bảo này không đơn giản như bề ngoài. Để có dịp sẽ hỏi Daniel, anh ta nhất định sẽ biết...

Sau khi vào trong, bốn người ngồi vào chỗ, bên trái Taehyung là Song Ji Hoon, bên phải là Seo Ye Ji.

Nhân viên đem menu lên, Seo Ye Ji hỏi qua mọi người rồi bắt đầu chọn món. Song Ji Hoon bổ sung thêm: "Thêm món đậu phụ Sơn Thủy." Vừa nói vừa nuốt nước miếng.

Seo Ye Ji liền nhìn ông với vẻ ngạc nhiên: "Ông từng đến đây rồi sao?" Món này là món đặc trưng của quán, mỗi lần đến đây bà cũng sẽ chọn món này, lâu dần trở thành quy củ luôn, vì vậy không cần gọi thì quán cũng tự khắc đem lên.

"À, bữa trưa ăn ở đây." Song Ji Hoon nói nhỏ nhẹ, có chút thoải mái. Ông cũng chỉ mở miệng gọi món thôi, có cần kinh ngạc vậy không?

Rõ ràng, Song Ji Hoon vẫn chưa nhận thức được việc có thể vào đây ăn mang ý nghĩa như thế nào.

Bữa trưa? Đôi mắt Seo Ye Ji như đang suy ngẫm điều gì, sau đó ánh mắt tự nhiên hướng về phía Taehyung, có nét gì đó mang nghĩa sâu xa.

Ánh mắt Taehyung không hề thay đổi, cô cười đáp lại.

"Vậy đi, tạm thời như vậy đã, mau lên món."

"Vâng, các vị đợi một xíu."

Mười phút sau, một bàn đầy ắp thức ăn được dọn lên, bất luận là bề ngoài hay hương vị đều khiến người ta thèm thuồng.

Taehyung đếm đủ 10 món, đã thế đĩa thức ăn không hề nhỏ, gần như ngập cả bàn ăn. Cách mời khách dùng cơm của Seo Ye Ji cũng chất thật đấy.

"Ồ, hương vị này quá tuyệt vời!" Mới vào mâm Woo Byeong Ok đã gắp ngay vào món đậu phụ Sơn Thủy, nhấm nháp, "Vừa có vị thanh của đậu phụ, vừa như có vị ngọt của suối nguồn, thật không hổ danh hai từ Sơn Thủy. Lão Song, cái miệng ông cũng sành nhỉ?"

"Ăn cơm thì ăn cơm, sao phải ca ngợi món ăn như vậy?" Bệnh!

Woo Byeong Ok nghe thấy là biết ông nghĩ gì, cười một tiếng, không hề bực dọc: "Bình thường khen tranh nhiều rồi, khen món ăn lại mang cái thú khác."

Ha ha, biết chơi thật.

Taehyung cúi đầu ăn lấy ăn để, cô đói lắm rồi. Bữa trưa ăn có lưng lửng bụng, ban chiều lại tốn một trận nước bọt, lại còn phải động não nữa, món ăn vừa dọn lên là cô không còn nhịn được nữa.

Bỗng nhiên, một đôi đũa đưa đến trước mặt cô, sau đó đặt một miếng sườn nhỏ. Taehyung liền ngước nhìn, Seo Ye Ji đang cười với cô: "Thích thì ăn nhiều vào."

"Ồ, cảm ơn."

"Không khách sáo." Seo Ye Ji đặt đũa gắp món ăn xuống, rồi giả bộ hỏi đại: "Lần này em đặc biệt theo Song sư huynh đến để xem triển lãm hả?"

"Vâng." Taehyung gắp miếng sườn bỏ vào miệng, động tác không sang lắm, nhưng cũng không thô lỗ, mang nét hào phóng.

"Khi nào thì quay về Tân Thị? Để tôi kêu người tiễn..."

"Bà hỏi Lão Song ấy, tôi là người thủ đô."

Seo Ye Ji ngạc nhiên: "Nhìn em tuổi trẻ mà hiểu biết vậy, không biết ba mẹ là..."

"Bà Seo," Cô bỗng nhiên ngẩn đầu lên và mỉm cười trước ánh mắt có chút hồi hộp của Seo Ye Ji, chỉ về hướng bên phải, "Lão Woo muốn mời rượu bà, tay đưa lên nãy giờ mỏi lắm rồi."

Seo Ye Ji liền nhìn về hướng cô chỉ, đúng là thấy Woo Byeong Ok đang cầm ly rượu mời bà, "Ye Ji à, ba người chúng ta đã bao nhiêu năm rồi mới được ngồi cùng nhau ăn tối nhỉ?"

"Đúng vậy... nghĩ lại thì lần trước là hồi đại học rồi."

Taehyung đột nhiên phát hiện Song Ji Hoon ít lời hẳn, hoặc ông cúi xuống ăn, không thì ngẩng lên uống rượu, cả người như chìm trong u sầu mệt mỏi, tuy là đã cố ý kiềm chế, nhưng vẫn vô tình toát ra.

Lạ thật...

Taehyung múc một chén canh cá đưa cho Song Ji Hoon: "Thầy uống ít thôi, canh này ngon lắm."

Ông dừng lại và khịt mũi: "Học trò ngoan..."

Đôi mắt Taehyung hơi trùng xuống, quay lại thì bắt gặp cái nhìn phức tạp của Woo Byeong Ok đang nhìn Seo Ye Ji và Song Ji Hoon. Cô bỗng giật mình, không cẩu huyết đến thế chứ...

Đến cuối bữa, bầu không khí dần hào hứng hơn.

"Lão Song, tôi... tôi ghen tị với ông đấy, đã nhận được một học trò tốt như vậy!" Woo Byeong Ok uống hơi nhiều, đôi má đỏ ửng lên, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn.

"Lão Woo, ông coi chừng đó, cẩn thận về nhà bị cho quỳ ván giặt đồ đó nha."

Khóe miệng Taehyung cười thầm, không ngờ cao to lực lưỡng vậy mà bị bệnh "sợ vợ."

Song Ji Hoon nói trúng tim đen, Woo Byeong Ok khó chịu: "Tôi quỳ ván giặt đồ thì sao chứ? Còn hơn ông đến giờ vẫn chỉ có một mình."

Tất cả im lặng, khuôn mặt Seo Ye Ji có chút mất tự nhiên.

Song Ji Hoon ngay lập tức ném đôi đũa, sắc mặt cực xấu: "Tôi không nói chuyện với đồ say xỉn. Nhóc con, chúng ta đi về."

Taehyung gần giống như bị nắm tay áo kéo dậy, "Ah? Dạ." Đi thì đi, dù gì cô cũng ăn no rồi.

"Song sư huynh, đợi đã..." Seo Ye Ji đứng dậy, tiện tay đỡ Woo Byeong Ok dậy, "Lão Woo uống say rồi, ông đừng để bụng."

Bước chân ông dừng lại, quay người, chẳng phải tức giận, chỉ còn thất vọng: "Bao nhiêu năm cũng không tiến bộ hơn, uống vài ngụm vào là nói nhảm, vẫn là cái thói xấu này!"

Taehyung lại để ý sư phụ của cô cố ý né tránh ánh mắt của Bà Seo, thật là... lạy ông tôi ở bụi này mà.

"Ye Ji, bà đỡ tôi làm gì chứ? Tôi không... ực..."

Sau cùng, vẫn là Song Ji Hoon đỡ Woo Byeong Ok ra ngoài. Đợi Seo Ye Ji thanh toán xong, Woo Byeong Ok đã tựa cây đèn bên đường ngáy khò.

"Mọi người về trước đi, tôi đưa ông ấy về." Seo Ye Ji đóng cửa xe sau lại, rồi đi lên ghế lái, vừa mở cánh cửa xe ra thì bị Song Ji Hoon đưa tay nắm lấy.

"Để chúng tôi đưa về, một mình bà không xử nổi lão già này đâu."

Seo Ye Ji hỏi: "Ông biết địa chỉ nhà Lão Woo không?"

"... Không biết." Vừa dứt lời, "Bà có thể nói cho tôi biết."

Bà giơ hai tay, ánh mắt bất lực: "Tôi cũng không rõ nữa."

"Vậy..."

"Lúc ra đây tôi gọi cho chị dâu rồi, chị ấy ở gần đây, chắc cũng sắp tới nơi rồi."

"... Ồ."

"Mẹ?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Seo Ye Ji quay lại, vài giây sau lộ vẻ ngạc nhiên.

"Joonie, sao con ở đây?"

"Con đi với mấy người bạn."

Seo Ye Ji nhìn về phía sau của con, thấy vài gương mặt nhỏ tuổi quen thuộc.

Vài người chỉnh chu lại quần áo, che giấu vẻ say xỉn.

"Chào dì..."

"Chào bác gái..."

"Bà Seo..."

Seo Joon đứng tiễn vài người về, lúc quay đầu, đột nghiên dừng lại rồi nhẹ nhàng dừng lên người Taehyung.

Taehyung hơi nhướng mày, sau đó quay đầu đi nói chuyện với Song Ji Hoon.

"Mẹ, Bác Song, mọi người cũng đến đây ăn sao?"

"Còn Bác Woo của con nữa, ông ấy say rồi đang nằm trên xe."

"Vị này là..." Cái nhìn hoài nghi quay sang Taehyung, cô lạnh lùng mỉm cười.

"Ồ, cô ấy là học trò mới của Bác Song, đang học ở đại học T, tên là Taehyung."

"Taehyung..." Cái tên đọc ra từ miệng anh ta sao đơn giản đến thế, và còn đượm chút ý nghĩa sâu sắc, "Xin chào."

"Xin chào, anh Seo."

Seo Ye Ji ngạc nhiên, "Hai người quen nhau sao?"

Seo Joon không trả lời, vẻ cười như không nhìn cô. Taehyung đã sớm tránh đi cái nhìn đó, cô nói chuyện thỏ thẻ với Song Ji Hoon đứng bên cạnh.

Anh cười cười, ánh mắt trùng xuống tối sầm lại.

Seo Ye Ji chau mày, nhìn hai người với vẻ nghi ngờ, nhưng vì hiện tại không tiện nên không thể hỏi cho ra lẽ được.

Lát sau, vợ Woo Byeong Ok đến, bà ấy cũng là người làm nghệ thuật nên trông rất thanh lịch, mái tóc bạc được quấn gọn và giữ bằng chiếc trâm cài đầu bằng gỗ ở sau gáy.

"Byeong Ok? Tỉnh dậy nào..."

"Eh? Bà xã à? Sao bà ở đây?"

"Dậy, về nhà nào."

"Uhm..."

Bà cảm ơn Seo Ye Ji rồi đỡ Woo Byeong Ok lên chiếc taxi.

"Lão Woo cũng đưa về rồi, chúng tôi cũng về đây." Song Ji Hoon chào hai mẹ con Seo Ye Ji, rồi lên xe của Taehyung.

Cho đến khi Maserati biến mất khỏi tầm nhìn, Seo Joon mới thôi nhìn theo.

"Joonie?"

"Mẹ."

"Con quen Taehyung sao?"

"Dạ, gặp qua. Hôm nay cô ấy đi xem triển lãm sao ạ?"

Seo Ye Ji gập đầu, "Còn vô tình lọt vào mắt xanh của Lão Min nữa."

"Ông Min ạ?" Seo Joon kinh ngạc.

"Đúng vậy! Cô bé này có phúc lắm, sau này không chừng còn gặp may hơn nữa."

Ánh mắt Seo Joon mỉm cười, không biết nghĩ gì, nói thầm: "Đích thực có vận may..."

"Phải rồi, đám nhân viên hôm nay điều tra rõ chưa? Tại sao bức tranh graffiti của EunWoo lại xuất hiện trong triển lãm vậy?"

Nhắc đến điều này, Seo Joon không chịu nổi phải day day mi tâm, "Không liên quan đến nhân viên, là do Seo EunWoo làm ạ."

"EunWoo?!" Seo Ye Ji kinh ngạc kêu lên, cháu trai cả của bà rất được lòng người, sao lại...

"Mẹ, mẹ và ba đừng chiều nó, cứ vậy sớm muộn gì nó cũng thành cái cây mọc nghiêng thôi."

"Gì mà cây mọc nghiêng chứ? Đó là cháu của con đấy!"

"Không tin thì mẹ đợi mà xem, đến lúc đó đừng hối hận."

"Mẹ biết, về mẹ sẽ dạy dỗ nó, làm chú Ba như con cũng phải chịu trách nhiệm, phải hướng dẫn nó cho tốt."

"Việc này con đã nói với anh cả rồi, phải xử lý thế nào thì tùy anh ấy tự rõ."

"Đi thôi, về nhà đã."

"Mẹ, Bác Song ở khách sạn nào vậy?"

"Hilton, sao vậy?"

Ánh mắt Seo Joon lóe sáng: "Lần trước chuyện của Bora đã phiền ông ấy, con còn chưa cảm ơn."

"Bác Song của con không thích mấy tiệc rượu này đâu, đừng tùy tiện."

"Mẹ yên tâm, con biết sắp xếp."

"Vậy thì được." Seo Ye Ji chuẩn bị lên xe.

"Mẹ, con còn chút chuyện chưa làm xong, con về công ty trước. Mẹ một mình lái xe về được không?"

"Con đừng làm muộn quá, sức khỏe là quan trọng nhất."

"Tối nay con không ở nhà cũ, con ở Bồng Lai."

"Mai có khách đến, nhớ về ăn cơm."

...

Taehyung lái xe chở Song Ji Hoon về khách sạn, thấy bên đường có cửa hàng tiện lợi, cô vào mua chai nước suối. Lúc thanh toán thấy tại quầy để đầy Durex, trong nhà hình như hết rồi, so sánh loại xong, cô tiện tay đưa cho nhân viên thu ngân: "Tính chung."

Cô gái trẻ liếc nhìn cô, "Hết 120 tệ."

Taehyung lấy hai tờ 100 tệ ra, không có chút gì xấu hổ cả.

Sau đó để tiền trả lại vào trong túi, lấy túi đồ rồi rồi quay ra cửa.

"Thời buổi này, mấy cô gái trẻ sành sỏi hết cả rồi..."

Taehyung lái xe về Bồng Lai, trên đường còn nói chuyện với Jungkook, anh mới trở về từ nhà cũ.

"Cô Kim về rồi." Cậu bảo vệ đặt máy chơi game xuống, giúp cô mở cổng, Maserati kìa...

Taehyung cúi đầu chào, "cảm ơn."

"Không có gì, không có gì..."

Hai phút sau, nghe tiếng bấm còi, "Ồ, là Ngài Seo."

"Làm phiền anh."

"Việc nên làm ạ."

Masarati và Benz lần lượt được lái xuống hầm để xe.

Taehyung vừa khóa cửa xe, chuẩn bị lên lầu, đột nhiên vai trùng xuống.

"Tối nay gặp lần hai rồi." Đôi tay người đàn ông đút vào trong túi, áo sơ mi gỡ hai nút, khắp người nồng nặc mùi rượu vang, ánh mắt đầy gian tà.

Taehyung từ từ quay lại, đôi mắt bình tĩnh gần như không một gợn sóng.

"Hình như em không hề kinh ngạc?"

"Tôi phải kinh ngạc sao?" Cô đáp lại.

Người đàn ông cười khúc khích: "Không nên thật. Chúc mừng em được Lão Min coi trọng, tiền đồ vô lượng."

"Cảm ơn." Taehyung lịch sự cúi đầu.

Lúc này, thang máy mở ra, Taehyung đang định bước vào thì bị Seo Joon kéo lấy cổ tay, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn cánh cửa thang máy khép lại.

"Cậu Ba muốn gì?"

"Taehyung, không lẽ em không cảm thấy nên cho tôi một lời giải thích sao?"

"Giải thích?"

Tay Seo Joon dùng lực, kéo cô đến gần hơn, bốn mắt nhìn nhau, một bên ấm áp, một bên lạnh lùng.

"Em lợi dụng tôi." Giọng điệu bình thản, vẫn có phong độ của một công tử, nhưng dễ dàng nhận thấy sự giận dữ.

"Cậu Ba hãy cẩn trọng lời nói." Đôi mày Taehyung như mỉm cười, dưới sự bình thản ấy ẩn giấu sự trầm lặng sâu sắc, "Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bừa được."

Seo Joon buông lỏng tay cô, nói: "Tôi và Bora chia tay rồi."

Taehyung không biểu lộ cảm xúc gì.

"Tôi biết, em và cô ấy có khúc mắc. Giờ em vừa lòng rồi chứ?"

"Không, không vừa lòng." Nụ cười trong mắt cô gái mất đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, "Mất đi công việc và đàn ông thì có hề gì? Nếu được, tôi còn muốn cô ta mất mạng nữa."

Khoảnh khắc ấy, Seo Joon bị sự căm hận trong mắt cô giật bắn người, khuôn mặt từ bi, lòng dạ rắn độc, rõ ràng thuần khiết đến khiến người ta không thể làm ô uế, nhưng tà khí lại thấm trong gân cốt, cô rốt cuộc là người như thế nào?

"Em..."

"Sao, muốn chửi tôi độc ác?"

"Không cần biết em và cô ấy có chuyện gì với nhau, nhưng cũng không đến nổi dùng sinh mạng để đánh đổi."

"Không đáng ư?" Nhưng cô ta nợ nguyên chủ một mạng sống!

"Đêm đó, em cố ý cám dỗ tôi phải không?"

Taehyung cười lạnh lùng: "Vậy anh bị tôi cám dỗ rồi sao?"

"Không sai. Giờ em tính sao? Tôi chia tay rồi, không lẽ em không nên đền tôi một người bạn gái sao?"

Taehyung cười, nhìn khuôn mặt ấm áp của người đàn ông ấy, bỗng nhiên bần thần, "Chia tay là chuyện của anh, đừng đổ lên đầu tôi."

"Nhưng tôi là vì em."

"Xin lỗi, cậu Ba coi trọng tôi quá rồi."

"Taehyung, em đừng trốn tránh câu hỏi của tôi." Người đàn ông nghiêm túc.

"Chia tay chỉ có thể cho thấy anh chưa đủ yêu cô ta, chỉ vậy thôi."

"Em tính quỵt sao?"

"Tôi có hứa với anh sao?"

Seo Joon không nói nên lời.

Taehyung không muốn cãi cọ với anh ta. Chỉ với cái khí chất ôn nhu giống hệt Dae Won, cô đã không thể nói lời tổn thương anh được.

"Vì vậy, em thừa nhận tối hôm ở bar là cố ý ư?"

Taehyung tự nhiên thấy buồn cười: "Tôi đã làm gì sao?"

"Uống rượu, nhảy nhót."

"Rượu, ai cũng uống rồi; nhảy, tôi đâu chỉ nhảy với mình anh đâu."

Seo Joon giận sôi gan, đôi mắt lạnh lùng của người phụ nữ khiến anh ta đau nhói. Lửa giận do bị lừa gạt khiến tim anh ta đập thình thịch.

Thang máy đáp xuống, ting~

Taehyung bước vào, Seo Joon theo sau, cô nhấn số 18, Seo Joon nhấn số 17.

"Làm bạn gái tôi khó vậy sao?" Người đàn ông cười cay đắng.

"Yêu đương không phải làm việc, không thể đo lường độ khó được, chỉ có muốn hay không thôi."

"Vì vậy, em không muốn?"

Taehyung nhếch môi, ánh mắt tươi sáng: "Tôi có bạn trai rồi."

Seo Joon không ngạc nhiên: "Người ở tầng 18?"

Cô không phủ nhận.

"Xem ra, điều kiện của anh ta không tệ hơn tôi..." Seo Joon không biết người mà anh nói là Jungkook. Thứ nhất anh ta không hay ở đây, nhà thường để trống, sau khi Bora từ Ý trở về, anh mới hay đến đây. Thứ 2, phải nói là Bồng Lai bảo mật rất tốt thông tin chủ sở hữu.

Người đàn ông có thể để cô ấy lái Maserati làm sao chỉ là "không tệ" được. Seo Joon cười nhạt, nụ cười nhuốm chút tự giễu...

Ting~

Đến tầng 17.

"Tối hôm nay tôi có chút kích động, xin lỗi."

Taehyung không phủ nhận, người đàn ông bước ra, cánh cửa thang máy đóng lại.

Rất nhanh, đã đến tầng 18.

Vừa mở cửa nhà, Taehyung đã bị một lực kéo mạnh về trước, đùng~

Cửa đóng lại, làm rung cả mặt đất.

Trong phòng không mở đèn, cả màn đêm tối mịt, Taehyung cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ran của người đàn ông, hơi thở quen thuộc ở cánh mũi, là hương thơm sữa tắm trong nhà, xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng.

Cô ném túi xuống, đẩy về phía trước, đôi tay ôm lấy cổ người đàn ông, đôi chân kẹp lấy eo anh thật chặt, như con gấu koala cuối cùng đã tìm thấy cái cây của mình.

Nụ hôn trên sống mũi người đàn ông, từ từ lướt xuống ngậm lấy chiếc môi mỏng, chỉ thể phát ra một tiếng rên nhẹ, hai người cùng nếm mùi máu tươi.

Tạch~

Jungkook đưa tay mở đèn. Taehyung một mực không chịu xuống. May là cơ thể Jungkook cường tráng, nếu không cũng không chịu nổi sự giày vò kiểu này của cô.

Bàn tay vỗ nhẹ lên mông cô, "Hôm nay nhiệt tình vậy, bị gì kích động hả?"

Taehyung rõ ràng thấy được ý cười nhạo trong mắt anh, hứ một tiếng, liền cắn mũi anh, Jungkook đau đến tê người.

"Em là chó hả?" Không biết nên cười hay khóc nữa.

Taehyung không dám dùng sức nhiều, dù gì cũng là bộ phận ngay trên mặt, "Em thích, không được sao?"

Jungkook ôm cô vào phòng ngủ, "Được!" Bất lực nhưng không giấu được sự thương yêu cô.

Cạp một cái, " Miệng ngọt lắm cơ, thưởng anh đó."

"Uống rượu rồi sao?"

"Không nhiều lắm, chỉ một ly nhỏ thôi." Mắt Taehyung nhìn anh chằm chằm.

Jungkook lặng lẽ không nói gì cả.

"Nhưng người ta đều là người lớn, em cũng không thể làm cao được, vậy không hay lắm!"

"Người lớn?"

"Vâng, hôm nay em bái được sư phụ, lại còn được gặp họa sĩ nổi tiếng có một không hai trong nước nữa. À, có một ông cụ còn khen em nữa đó, ông ấy giỏi lắm, thuộc cấp nguyên lão luôn đó!"

Jungkook nghe cô kể không ngớt lờn, miệng nở nụ cười, đụng đến vết cắn trước, đôi mày nhăn lại.

"Đau à? Để em xem..." Taehyung giữ mặt anh nhìn thẳng, đầu ngón trỏ xoa xoa theo viền cánh môi, cứ vậy lặp lại. Jungkook thấy có chút khó thở, chỉ cảm thấy bụng dưới nóng bừng bừng.

"Đừng gây rối."

"Em còn chưa kiểm tra xong mà, anh vội gì chứ?" Khóe mắt cô gái nhướng lên.

Jungkook đến bên mép giường, "Xuống nào."

"Không."

"Nghe lời."

"Vậy anh nói lời nào em thích nghe đi."

"Em yêu, em còn muốn được nước làm tới sao?" Anh thấy thật đau đầu.

"Trên mạng nói, phụ nữ phải dỗ dành, vậy anh cũng dỗ dành em đi."

"Dỗ dành? Nói dối ấy hả?"

"Không phải ý đó! Jungkook, anh cố ý... um..."

Taehyung bị hôn đến không kịp trở tay, răng của người đàn ông đè lên cánh môi dưới của cô, có chút đau, có chút tê, nóng hổi.

Một lúc sau, hai người mới tách ra.

"Nói chuyện thì nói chuyện, động mồm làm gì..." Mặc dù được hôn cô thấy rất tuyệt.

"Hành động không phải tốt hơn lời nói sao?"

Taehyung thỏ thẻ bên tai anh: "Jungkook, hình như anh chưa từng nói ba chữ đó với em."

"Ba chữ gì cơ?"

"Anh yêu em."

Làn môi mỏng mím chặt, góc miệng tự nhiên cong lên: "Ừa, anh biết."

"Em bảo anh nói đó!" Taehyung tức đến muốn bấu người.

"Nói gì cơ? Em phải đi tắm rồi đấy."

"Đừng lảng qua đề tài khác!"

Dù Taehyung bám cỡ nào đi nữa, Jungkook cũng không mở miệng.

Sau cùng, cô ôm lấy bộ đồ ngủ vào nhà tắm, cánh cửa đóng sập một tiếng mạnh.

Jungkook đi đến bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc kẹp trong ngón tay, trong làn khói trắng mờ mịt có thể thấy được sự chuyển động của cổ họng và ành tai ửng đỏ của anh.

Tắm gội sạch sẽ, Taehyung cũng vơi giận, mái tóc xõa ra, đi đến trước mặt anh, xoay người quay lưng.

Jungkook đóng cửa sổ lại, để gió lạnh khỏi lùa vào, lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, cắm điện, ấn nút, tiếng kêu vù vù, ngón tay hơi chai sần hơi vò da đầu cô. Toàn thân Taehyung có chút nổi da gà.

Mười phút sau, mái tóc dài khô hết, Jungkook cất máy sấy đi. Taehyung lập tức chui vào trong chăn.

Jungkook đi đánh răng, anh đã tắm rửa trước đó, cũng đã đánh răng, nhưng lúc nãy anh lại hút thuốc nữa.

Đôi mắt Taehyung nhìn xung quanh, chiếc bật lửa để trên bàn trang điểm, nhưng không thấy hộp thuốc lá. Cô nhịn không nổi chửi một tiếng "Đàn ông xấu tính", phòng cô cứ như phòng giặc vậy.

Tim hơi nhói...

Rất nhanh, Jungkook bước ra, vén chăn chui vào giường ngủ. Taehyung như cây cán mì, chưa gì đã lăn đến bên người anh, tiện tay bóp nắn cơ bụng săn chắc của anh.

"Một, hai, ba... sáu."

Taehyung rất thích những múi cơ này, bình thường chỉ nhìn một cái thôi là đã chảy nước miếng luôn rồi.

"Hôm nay về đó tình hình thế nào?"

Jungkook chau mày, lát sau mới cất lên được hai tiếng: "Thảm hại."

Anh không phóng đại tí nào, vừa bước vào cửa thì ông cụ đã mặt lạnh với anh, ánh mắt sắc bén như dao vậy. Chứng tỏ là cụ bà đã kể việc hai người ở chung với nhau.

"Cháu ngoan về rồi, ông hừ gì mà hừ? Nói câu gì ra tiếng người đi chứ!"

"Đàn bà biết gì chứ? Xuống nhà bếp canh nồi canh của bà đi!"

Cụ bà muốn khuyên thêm hai câu, thấy ánh mắt an ủi của của Jungkook, bà lại không nói thêm nữa, quay vào nhà bếp, để lại không gian cho hai ông cháu nói chuyện.

"Nghe nói cháu và vợ của Sehun ở với nhau?" Ông cụ vào thẳng vấn đề.

"Họ chưa kết hôn."

"Nhưng cũng đã đãi tiệc rồi! Trong giới có ai là không biết chứ?"

"Theo pháp luật thì họ chưa có mối quan hệ thực sự nào cả."

Rầm...

Ông cụ đập bàn: "Hỗn xược! Mày càng ngày càng lớn gan nhỉ? Đến cả vợ của cháu mình cũng dám giành sao?"

Đôi mắt Jungkook đột nhiên lạnh lùng: "Đã nói rồi, họ chưa có quan hệ với nhau."

"Cho dù chưa có quan hệ, nhưng mày có biết, việc này mà đồn ra ngoài thì sẽ gây tổn hại thế nào đối với mày, đối với danh dự của Jeon gia không hả?!"

"Cháu biết tính toán."

"Tính toán gì? Chỉ bằng sức của một người thì làm sao bịt được miệng lưỡi của thiên hạ chứ? Dù sao đi nữa, ta cũng không thừa nhận."

"Không cần ông thừa nhận!" Jungkook cũng nóng lên.

Tính khí của hai ông cháu đều cứng như nhau, như pháo đấu với pháo vậy, không nổ mới lạ!

Cụ bà trong nhà bếp nghe thấy cũng lo, suy nghĩ không biết nên ra ngoài không, nhưng... sớm muộn gì cũng phải qua ải này, hôm nay ngăn rồi, còn lần sau, thôi thì để nói một lần cho hết luôn.

"Ta đã kêu người đi điều tra con bé kia, nhà họ Kim, lúc đầu là do Oh Sehun chủ động muốn cưới cô ta, đến nay vẫn chưa được nhà họ Oh thừa nhận, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài. Nếu như cháu chỉ muốn chơi chút thôi, ta không cản, chỉ là một người đàn bà. Nhưng nếu cháu nghiêm túc thật, ta tuyệt đối không thể đồng ý!"

"Chuyện của cháu, không cần người khác nhúng tay vào."

"Mày là cháu của ta! Ta phải quản!"

"Không cần."

"Jungkook, mày phải hành xử đơn phương vậy sao?"

"Cháu tự biết sắp xếp."

"Mày... Thật hết cách cứu chữa rồi!"

Jungkook đứng dậy chuẩn bị đi. Cụ bà kịp thời theo ra, "Cãi cái gì mà cãi hả? Đều là người nhà cả, có cần như vậy không? Ngồi xuống, ăn xong rồi nói tiếp."

Ông cụ im lặng.

Jungkook cũng không động đậy.

Hai người cứ vậy suốt!

Dưới sự hòa giải của bà cụ, hai bên đều nhường một bước, miễn cưỡng ngồi chung một bàn....

"Jungkook, uống miếng canh đã, để ấm bụng." Bà múc rồi đưa cho anh.

Bộp...

Ông cụ đập đũa, "To đầu vậy không có tay sao? Cần bà dọn sẵn vậy sao?"

Bà cụ ngẩn người.

Vẻ mặt Jungkook lạnh lùng, "Cháu biết ông khó chịu, nhưng đừng giận cá chém thớt."

Ông cụ giận sôi tim gan, vô tình nhìn vào đôi mắt oan ức của người vợ già, tự nhiên thấy có lỗi, như vậy nên bữa cơm mới ăn xong suôn sẻ.

"Theo ta vào phòng đọc sách." Vừa đặt chén xuống, Ông Jeon nói.

Jungkook cho bà cụ một ánh mắt trấn an, bước lên lầu.

Trong phòng sách, hai ông cháu ngồi đối mặt nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ, như thể cả hai bên có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

"Cháu định thế nào?" Ông cụ đề cập ngay vấn đề.

"Không cần thiết."

"Cháu tính nói với nhà họ Oh thế nào?"

Jungkook cười mỉa mai, đường cong của cánh môi lộ vẻ ngang bướng và ngạo mạn, "Cháu làm gì, không cần nói với người khác." Thực lực quyết định mọi thứ, đừng nói là Taehyung và Oh Sehun vô danh vô thực, cho dù có đi nữa, anh cũng có thể giành về.

"Hoang đường!" Ông cụ Jeon tức đến mức đập bàn. Trước đây ông cũng biết cái tính ngạo mạn của đứa cháu, nhưng không ngờ lại ngạo mạn đến mức này, đến việc cướp vợ với cháu ngoại cũng có thể làm được.

"Nhà họ Oh, còn không có cửa." Cậu Hai nói thêm một câu.

"Cháu có nghĩ việc này mà đồn ra ngoài thì..."

"Không thể, nhà họ Oh cũng muốn giữ thể diện." Anh đã đối đầu với Ông Oh biết bao lần, người anh rể này sĩ diện lắm.

"Ta không cần biết lý do của cháu là gì, phải chia tay với nó ngay."

Jungkook đứng dậy, chỉnh chu lại cổ áo, đáp lại một câu: "Cháu không đồng ý."

Bà cụ đang áp tai vào cửa nghe lén, đột nhiên nghe tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Bà đang tính nắm lấy tay cánh cửa, Jungkook đã mở cửa ra trước.

"Jungkook, hai người nói chuyện..."

Anh đỡ bà ra ngoài phòng khách, "Không sao cả."

"Bà nghe thấy tiếng động, còn dối bà!"

"Quen rồi là được ạ."

Bà cụ thở dài: " Tính ông ấy vậy đó, phòng trên lầu đã dọn xong rồi, cháu lên đó nghỉ chút đi, ăn xong cơm tối rồi hẵng về."

"Vâng."

Sau khi Jungkook lên lầu, bà cụ rót ly nước ấm bê vào phòng đọc sách. Ông cụ lạnh mặt, lồng ngực phập phồng liên hồi.

"Uống chút nước đi."

" Đem đi."

"Ông xem ông bao nhiêu tuổi rồi còn đấu với cháu mình chứ?"

"Là nó làm tôi giận trước!" Giọng ông bỗng lớn lên.

"Ông nhỏ nhỏ tiếng thôi, quát gì chứ?"

"Thằng ranh con đó phải làm tôi tức đến chết mới vừa lòng mà."

"Lại nói mấy câu giận dỗi nữa," Kim Ji Soo đưa nước đặt vào tay ông cụ, "Hôm qua tôi đến gặp con bé rồi, muốn nghe suy nghĩ của tôi không?"

Ông Jeon hơi giật lông mày, bỗng nhiên gắt gỏng: "Đừng tưởng tôi không biết bà muốn làm gì, đều tại bà chiều nó từ bé nên lớn lên mới thế này đấy!"

"Tôi chiều thì đã sao? Nó từ nhỏ đã không cha không mẹ, làm bà nội như tôi xót xa biết mấy? " Bà cụ nghẹn ngào, "Với lại, Jungkook chỗ nào không tốt chứ? Ông bắt nó trở về từ quân đội, nó cũng về, đến quân hàm trung úy sắp đạt được nó cũng không lấy, đó là vị tướng trẻ nhất của đất nước đó! Ông muốn nó phải làm sao nữa?"

Nói đến điều này, bà cụ lại nhịn không nổi sự đau lòng. Bà biết thằng bé này rất thích cuộc sống trong quân đội. Nếu không phải gánh nặng nhà họ Jeon trên vai, nó hoàn toàn có thể sống cuộc sống củJungkook mình. Nói đến cùng, cũng là do cái nhà này đã trói buộc nó.

Ông Jeon bỗng thấy có chút gì đó khó chịu.

Bà cụ lau những giọt nước mắt, tiếp tục nói: "Mấy năm nay, Jungkook sắp xếp công việc của công ty đâu ra đấy, sao ông không niệm tình nó? Bình thường cứ gọi thằng quỷ này thằng quỷ kia, nó về một cái là mặt hầm hầm, đến việc tôi múc chén canh cho nó cũng làm ông khó chịu. Ông nói xem, còn chuyện gì ông không vừa lòng chứ?"

"Tôi không có..."

"Không có? Vậy lúc nãy ai đập bàn, ai quăng đồ?"

"..."

"Nó là cháu trai của chúng ta, không phải người ngoài!"

Ông cụ cong môi, có chút không đỡ nội sự công kích của bà cụ: "Cái đó... đừng khóc nữa! Lau nước mắt đi đã, còn ra thể thống gì nữa chứ?"

"Thấy Jungkook cũng 30 tuổi đầu rồi, khó khăn lắm mới gặp được người con gái nó thích, ông đành lòng chia uyên rẽ phượng sao?"

"Nó thích ai không thích? Tại sao phải thíchvợ của Sehun chứ?"

"Hai đứa chưa đăng ký, không tính."

Ông cụ thấy bà không kìm được nước mắt, ngượclại càng khóc nhiều, trên mặt đã không còn vẻ tự nhiên, liền hạ giọng xuống:"Đã từng này tuổi đầu rồi còn học trẻ con khóc lóc. Lau đi..."

Bà cụ hất tay ông ra.

Ông Jeon bất lực, đứng dậy đến bên bà: "Đượcrồi, mắt bà vốn dĩ không tốt, khóc hư thì sao? Tôi làm vậy cũng vì nó cả."

"Tôi thấy ông là vì sĩ diện của nhà họ Jeon vàsĩ diện của bản thân ông thì có!"

"Nói bừa! Tôi là loại người đó sao?"

"Vậy tại sao ông không đồng ý?"

"... Con bé đó trẻ quá, không tin được."

"Ông còn chưa thấy người ta đã nói không tinđược? Ông cũng xem thường Jungkook quá rồi."

"Chỉ riêng việc nó gả vào nhà họ Oh rồi cònbám lấy Jungkook, thì cũng thấy con bé này không hiền lành gì."

"Tôi thì thấy đó là cô gái tốt! Xinh đẹp, nóingọt, còn rất lễ phép. Quan trọng là Jungkook thích. Bao năm rồi, chúng ta giụcnó lấy vợ, cũng giúp nó đi gặp mặt biết bao cô gái, nhưng có đứa nào lọt vàomắt nó không?"

Ông cụ im lặng. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua Jungkookkhông hề có lấy một mảnh tình vắt vai. Nếu không có chuyện này xảy ra, ông còntưởng cháu mình có vấn đề về giới tính nữa.

Bà cụ thừa lúc lau nước mắt, liền liếc nhìnông, thấy ông cũng nguôi nguôi, liền bồi thêm: "Hai người già cả chúng ta cũngkhông còn được bao lâu nữa, tâm nguyện còn lại của chúng ta chẳng phải là monglúc còn trên đời có thể ôm chắt hay sao? Ông tính chia cách bọn trẻ thật à?"

Ông cụ im lặng suy nghĩ.

Bà cụ cũng thôi không nói nữa.


---

Quay lại hiện tại, Taehyung nằm trong lòng của Jungkook, bàn tay nhỏ sờ soạn, "Bữa tối ông làm khó dễ anh hả?"

"Không."

"Ồ, xem ra biểu hiện của em hôm qua khá tốt, bà đã đỡ lời rồi."

Jungkook bóp sống mũi cô: "Không biết xấu hổ."

"Gì chứ, em nói thật mà."

"Em..."

" Đúng rồi, anh nghe nói đến Seo Ye Ji chưa?"

"Bà Seo hả?"

Taehyung chau mày: "Sao lại họ Seo vậy?"

"Nếu người em nói là Seo Ye Ji quốc bảo đại sư thì nhà chồng bà ấy họ Seo."

"Nguồn gốc nhà này như thế nào?"

Jungkook nói vẻ hài hước, "Một trong 4 nhà tài phiệt của Kinh Đô..."

Thì ra, chồng Seo Ye Ji là người nắm giữ sự nghiệp nhà họ Seo, là một trong 4 nhà tài phiệt. So với sự hiển hách nhà họ Park và phú quý nhà họ Jeon, Seo gia nổi tiếng với sự không phô trương. Bởi vì việc làm ăn của gia tộc chủ yếu liên quan đến lĩnh vực di truyền sinh học, hơn nữa có mối quan hệ hợp tác cơ mật với chính phủ, vì vậy người nhà họ Seo rất ít khi xuất hiện nơi công chúng, đến yến tiệc chiêu đãi cũng ít khi tham gia.

"Hèn gì trường phái của Seo Ye Ji không giống nhà nghệ sĩ đơn thuần." Taehyung suy nghĩ.

"Bà ta là người duy nhất hoạt động tích cực trước công chúng. Bà sinh cho Seo gia ba người con, con cả là Seo Woong kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc, con thứ hai là Seo Dok Ahn sống ở nước ngoài, con út là Seo Joon..."

Taehyung hết hồn, Seo Joon?!

Hơ, đúng là... khỉ thật.

Jungkook nhạy cảm thấy được sự gượng gạo trong chốc lát của người trong lòng, anh cười nói: "Lần trước Thư ký Han quay được chính là cậu Ba này, em không có gì muốn nói sao?"

Quả nhiên, Taehyung biết ngay anh muốn kiếm chuyện mà.

"Nói gì? Đó là do góc chụp, em có làm gì với anh ta đâu..."

"Vậy em vuốt cằm anh ta làm gì?"

Taehyung bĩu môi, "Giờ em vuốt anh nè, có thể làm gì chứ?"

Người đàn ông nhìn cô, "hôn."

"Anh... um..."

Jungkook lật người đè cô xuống. Lúc quấn quýt, Taehyung dần có cảm giác. Cô liếc nhìn tủ đầu giường. Jungkook hiểu ý, đưa một tay kéo tủ ra, lục lọi một hồi, kết quả chỉ còn hộp không.

"Chết thiệt!"

Taehyung giật mày, đôi má ửng đỏ nhìn anh, đôi mắt trong vắt dường như có thể chảy ngay nước mắt xuống.

Jungkook miệng khô khóc: "Không đeo được không?"

"Em đang thời kỳ nguy hiểm..."Taehyung mím chặt môi, giả vờ tội nghiệp.

Lại một tiếng nguyền rủa, Taehyung phì cười.

"Cái đó... Lúc về em đã mua rồi..."

"Ở đâu?"

"Phòng khách, trong túi xách."

Jungkook xuống giường, đôi chân săn chắc cứng cáp bước nhanh đến phòng khách, đến áo ngủ cũng không thèm khoác lên.

Taehyung thấy ai đó mông trần, mắng yêu "Đồ dê xồm", sau đó xuống giường.

Cạch - đóng cửa.

Tạch - khóa lại.

Động tác lưu loát rất phong cách.

Đi đến bên tủ tường, lấy nửa chai rượu vang và một cái ly cổ cao, dựa người bên cửa sổ sát đất, vừa ngắm cảnh đêm, vừa nhâm nhi ly rượu.

Rầm... Rầm... Rầm...

"Tae, Hyung!" Âm thanh chói tai không ngoài dự kiến vang lên.

Cô nhấp một miếng rượu vang, chỉ cười không lên tiếng.

"Mở cửa ra!"

"..."

"Nhóc con, em thích bị đánh đòn phải không?"

"..."

" Taehyung!"

"..."

"Tae Tae à..."

Lần đầu tiên Jungkook nhếch nhác vậy, trần trụi ngoài phòng ngủ, đập cửa liên tục như một thằng khùng.

"Jungkook, em cũng không biết tại sao cửa bị khóa nữa, anh biết không?"

"Taehyung, đừng đùa nữa, mau mở cửa."

"Nhưng em không mở được, làm sao giờ?"

"Đừng giả vờ!"

"Không mở được thật mà."

"Em chơi anh hả?!" Cơn giận dữ ngăn cách ở bên kia cánh cửa, Taehyung có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Khụ khụ... hết cách, đành để anh ngủ ngoài phòng khách một đêm vậy!"

"TAEHYUNG!"

Cô hứ một tiếng, trong mắt hiện rõ sự hưng phấn vì trò đùa thành công, "Kêu cũng không ích gì đâu, ngoan ngoãn ngủ phòng khách đi~"

Nói xong, vuốt tóc, quay người, nằm sấp lên giường, che đầu lại cười khúc khích.

Đột nhiên, chiếc chăn trên người bỗng nhẹ tênh, gió lạnh lùa vào. Taehyung ngẩn người, liền quay lại, sau đó... cả người ngơ ra.

"Vui lắm hả?" Người đàn ông đứng bên cạnh giường, người cao tay dài, cơ bụng rất gợi cảm.

Ơ...

"Thú vị lắm sao?"

"Sao anh vào được?"

Jungkook lắc chùm chìa khóa trên tay, "Đừng quên, đây là nhà anh."

Taehyung tức tối, sao lại quên vụ chìa khóa kia chứ?!

"Anh đừng qua đây..."

"Giờ mới biết sợ hả?"

Taehyung hét lớn một tiếng, bò nhanh đi, chân vừa bước ra một bước đã bị kéo lại, té chỏng gọng, mặt úp xuống.

Jungkook liền đè lên, "Được lắm, gan lớn rồi đấy, phải dạy dỗ thôi..."

Taehyung uất ức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro