76. Tôi chỉ muốn Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***"Taehyung. Tôi chỉ muốn Taehyung."

Trong mắt anh, Taehyung là vô giá, đừng nói là quyền khai thác, nếu lấy toàn bộ gia sản của anh để đánh đổi cũng không bằng nụ cười của cô ấy.

"Anh điên rồi!"

"Ừ, điên vì em..."***



---

Hôm sau, đến lúc mặt trời đứng bóng, Taehyung mới dậy...

Lúc tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy, giơ tay sờ soạn, lạnh tanh.

Đỡ eo ngồi dậy, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu lóa mắt. Mặc áo xong, vào nhà vệ sinh rửa ráy, một gáo nước lạnh vào mặt làm cô tỉnh hẳn.

Taehyung tiện tay cột tóc đuôi ngựa, kéo cổ áo ra nhìn, thâm tím cả vùng, thảm không gì bằng.

Cô tức tối chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, chửi thầm "Đồ dê già."

Chuông cửa reo lên, Taehyung đang ngồi xem tivi.

Đứng dậy mở cửa, "Vú Trương?"

"Lâu rồi không gặp, không ngờ Cô Kim còn nhớ tôi cơ đấy."

Taehyung đẩy cửa ra, để bà vào: "Đương nhiên nhớ chứ, mấy bữa nay tiểu nhị làm phiền vú rồi, nó càng ngày càng lớn."

"Chuyện nhỏ mà, việc làm được thì làm."

Taehyung đón lấy đồ ăn trong tay bà, đưa vào nhà bếp: "Jungkook kêu vú đến đây sao?"

Vú Trương gật đầu, mỉm cười: "Cậu Jeon nói cô ở một mình trong nhà, kêu tôi qua chuẩn bị bữa trưa, còn dặn tôi hầm canh để cô tẩm bổ. Thế là, mới sáng sớm tôi đã đi mua luôn hai ống xương, tươi lắm."

Tẩm bổ? Hơ hơ...

Vú Trương đem đồ ăn bỏ vào các ngăn tủ lạnh, nấu một nồi nước lớn, bắt đầu dọn dẹp.

"Đợi một lát!"

Vú Trương vừa bước vào phòng ngủ, Taehyung như viên đạn pháo vọt vào phòng trước, ầm- đóng cửa.

Vú Trương không hiểu gì hết.

Hai phút sau, cửa mở từ bên trong, Taehyung bước ra: "À thì... Tôi chỉ vào dọn dẹp ít đồ... thôi." Ghét ghê, không biết xấu hổ gì hết, ba con sói dùng rồi mà còn vứt lung tung!

Trước đó lúc tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, Taehyung lười cúi xuống nhặt, đến khi tắm rửa xong thì quên mất. Không thể tưởng tượng nổi, nếu bị vú Trương thấy cái đó thì sẽ sao nữa.



Taehyung nhanh chóng bước ra phòng khách, tiếp tục xem "Phi Thành Vật Nhiễu". Vú Trương thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi rõ, bước vào phòng ngủ, một cơn gió lạnh ùa vào, trong không khí có một mùi vị khó tả, bà kéo một bên rèm cửa sổ lại, rồi tháo ga giường ra.

Lúc thay ga giường, có một điều khiến bà sống hơn nửa đời người rồi cũng không chịu nổi đỏ cả mặt...

Taehyung khi thấy vú Trương đem xô ga giường phơi ngoài cửa xổ, cả người rối bời.

Bữa trưa rất phong phú, với tay nghề của vú Trương, một dĩa rau xào với sốt giấm đơn giản cũng không tầm thường tí nào.

"Cô Kim, có cần như lần trước đem một ít đến cho Cậu Jeon không?"

Đũa dừng lại: "Khỏi đi nhỉ?"

"Bạn trai bạn gái phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, thì tình cảm mới càng ngày càng tốt được. Tuy là Cậu Jeon không thiếu gì bữa cơm, nhưng nếu cô đem đến thì lại khác. Đây là tâm." Vú Trương giọng nghiêm túc.

"Được, vậy phiền vú giúp tôi đóng gói, tôi ăn xong là đi luôn."

"Được rồi!" Vú Trương vui mừng bước vào trong nhà bếp.

Taehyung nhìn hai cái cặp lồng, "À... có làm quá không nhỉ?"

"Không đâu, không đâu, một cái đựng thức ăn, một cái đựng canh, vừa đủ!"

"... Oh."

Hai mươi phút sau, Taehyung dừng xe lại, xách hai cái cặp lồng vào tòa nhà Jeon Thị, đi thang máy thẳng lên lầu 18.

Lễ tân không hề cản lại, thấy cửa thang máy đóng lại, liền móc điện thoại ra, gõ vào group làm việc.

"Báo cáo chuyện lớn: bạn gái thần bí của giám đốc lại xuất hiện! Mau xem! Mau xem!"

Trong group như ong vỡ tổ~~~


"Trời! Thật không? Không nhìn lầm chứ?"

"Sao lầm được? Tôi nhận ra cái cặp lồng. Còn nữa, người ta đi thang máy đi thẳng lên lầu 18 đó."

"Ôi mẹ ơi, muốn thấy quá!"

"Vừa đúng lúc tôi cần đem hồ sơ lên lầu 18 cho ban thư ký, có thể thấy đã mắt~"

"Nhớ chụp hình nha!"

"..."

Trong phòng giám đốc lầu 18, bên ngoài là chỗ làm việc của thư ký.

Thư ký Han dọn dẹp đồ chuẩn bị xuống ăn cơm trưa, vừa đứng dậy liền nghe tiếng ting tong, thang máy cửa mở.

Sau đó một dáng người xinh đẹp cao ráo bước ra, đang muốn ngưỡng mộ thân hình của cô ta thì, ánh mắt bắt gặp khuôn mặt sắc sảo khí chất đó, anh bỗng có ý nghĩ muốn chạy trốn.

Chuyện tấm hình lần trước...

"Chào Thư ký Han."

Chân khựng lại, Thư ký Han ôm trán, trời muốn diệt anh mà, chạy không thoát rồi.

"Cô Kim." Giọng có chút nghẹn lại.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Cô gái cũng cười, ba phần trong sáng, bảy phần ngây thơ. Dáng vẻ như thế này lại khiến Thư ký Han nổi hết cả da gà.

"Vâng lâu rồi... Cô đến đưa cơm cho giám đốc phải không?"

"Đúng vậy."

"Vừa đúng lúc, giám đốc trong phòng, cô mau vào đi."

"Không vội." Taehyung cười, ánh mắt liếc nhìn vào điện thoại mà anh đang cầm trên tay, là hàng trong nước, "Tiền lương của Thư ký Han chắc không ít nhỉ?"



"Cũng tạm thôi." Thư ký Han không đoán được cô nghĩ gì, chỉ thể cố đáp lại.

"Anh khiêm tốn quá rồi. Tôi nghe nói điện thoại trái cây chụp ảnh khá rõ nét đấy, anh có thể mua một cái."

Thư ký Han đứng hình.

Taehyung vẫn cười, "Như vậy sẽ tiện cho anh hơn, nói không chừng có thể chụp được cái gì đó hiếm có? Anh nói phải không?"

"..." Như tát nước vào mặt, Thư ký Han muốn rụt đầu vào cổ áo.

"A, đồ ăn sắp nguội mất rồi, không nói chuyện với anh nữa..."

Thư ký Han chỉ mong cô nhanh vào, bà cô này nhỏ mọn quá, thù dài thật!

Taehyung đi được một nửa, đột nhiên dừng lại, quay lại cười và nói: "Thư ký Han đừng quên đổi điện thoại nhé..."

"..." Đầu ốc trống rỗng.

Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, anh đang cúi đọc văn bản, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phác thảo từng đường nét sâu trên góc mặt anh. Lúc Taehyung đẩy cửa vào, thấy cảnh tượng này thật quyến rũ.

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi lông mày hơi nhíu dần nơi lỏng, "Sao giờ này qua đây?"

"Không chào đón ư?"

Anh đứng dậy, đi qua, nét cười trong ánh mắt không giấu nổi, "Không."

"Ăn cơm thôi." Taehyung đặt hai cái cà mên trước mặt anh.

Jungkook nhìn cô, tròng mắt đen láy.

"Không phải nên khen em sao?"

Anh đưa tay đón lấy: "Ừ, nên khen."

"Được rồi," Taehyung ngồi trên ghế sofa, "Khen đi, em nghe."

"..."

Cô giơ tay kéo anh ngồi bên cạnh, Taehyung mở nắp cặp lồng, đặt từng hộp cơm, đồ ăn bên trong lên bàn. Bày ra xong, cô đưa đôi đũa cho anh.

Jungkook ăn cơm, cô ngồi bên cạnh chơi điện thoại.


"Nè, cho em một miếng sườn." Taehyung mở miệng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gần đây cô phát hiện một game điện thoại rất hay, đang bận làm nhiệm vụ nâng cấp.

"Chưa ăn cơm sao?"

"Bây giờ lại đói được không?"

Jungkook day day trán, hết cách, đưa đũa cho cô.

"Làm gì vậy?" Taehyung nhìn anh.

"Tự gắp."

"Không. Anh đút em cơ~"

Sắc mặt Jungkook trầm xuống, "Phải tự thân vận động mới cơm no áo ấm."

Taehyung cười lạnh lùng, "Lúc trên giường, sao không thấy anh tự làm chứ?"

"..."

"A~~" Cô mở miệng, sau đó một miếng sườn được đưa vào. Taehyung nhai sần sật, ngon quá!

Dù sao cũng từng đi lính, Jungkook ăn rất nhanh, cũng không có thói quen thừa cơm canh. Taehyung đổ canh ra, đưa cho anh, "Uống đi này, để tẩm bổ."

"Chê anh không đủ khỏe hả?" Anh hơi nhếch môi, có chút ác ý, cũng có chút ý tứ sâu xa.

"Bớt bớt lại, đây là văn phòng nha!"

"Anh biết."

"Hứ! Anh cũng hay lắm. Tối qua dùng bao xong sáng sớm để em dọn, giỏi quá rồi?"

"Mấy cái?"

Taehyung sững lại.

Anh hỏi: "Đếm chưa? Mấy cái?"

"...Biến!"

Taehyung đang định cho một cước thì cửa văn phòng bị đẩy từ ngoài vào, "Lão Jeon, tôi nghe nói chị dâu tới?"

Min Kang vừa đi vừa hỏi, giọng lại lớn.

Taehyung quan sát anh chàng đầy hường phấn này, ồ, ra là con hồng hạc lần trước đây mà, chỉ là bộ lông hôm nay phai màu, mức độ chọc người khác vẫn y nguyên.

"Hi" Anh ta vẫy tay, nụ cười trên mặt rạng ngời.

Taehyung cười với anh, "Hi"

Sau đó, không có sau đó nữa. Bởi vì sự chú ý của Min Kang đã bị chén canh vừa húp được một nửa trên tay của Jungkook thu hút mất, "Trùi! Ăn một mình kìa? Xấu tính nha!"

Ngay sau đó nhìn cặp lồng trống không trên bàn, lại ai oán một tiếng dài: "Sau lại vậy chứ? Sao mấy người lại làm thế?"

Jungkook đuổi thẳng anh ta ra ngoài, rầm - đóng cửa!

Min Kang sững sờ, lúc có phản ứng lại mới gõ cửa, "Ê! Giờ là ý gì chứ? Mấy người bất lương quá đó~~~"

Vài thư ký vẫn đứng ở ngoài nhìn anh ta.

"Cái đó... quản lý Min, cánh cửa và kính này cách âm tốt lắm đấy."


"Ý gì?" Min Kang quay lại nhìn họ.

"Khụ khụ... ý là, anh có ở đây gào hét, bên trong cũng không có phản ứng gì đâu."

"..."

Min Kang buồn bực bỏ đi, nhưng cứ cảm thấy quên cái gì đó.

"Xì, tôi lên đây làm gì nhỉ?"

Jungkook ăn uống no nê, buông đũa, bắt đầu chọc Taehyung.

"Đừng quậy..." Hất cánh tay che màn hình của người đàn ông, con người này rảnh quá đó.

Jungkook giơ tay giật một cái, Taehyung đơ ra, "Trả điện thoại cho em!"

"Em đến đây để chơi điện thoại à?"

"Chứ sao?"

Jungkook bóp sống mũi cô: "Nói dối."

Taehyung ngồi trên đùi anh. Cô tiện tay túm lấy cà vạt của anh, giật một cái: "Vậy anh nói xem, em nói dối gì nào?"

Bàn tay to đặt trên ngực của cô, nhẹ nhè xoa bóp: "Nhóc con, em biết giả ngây lắm."

Taehyung cười khẩy, cố ý thì thầm bên tai anh, thở vào tai: "Người xưa có câu "ăn uống no say nhớ dục vọng", người xưa không nói dối thật."



Jungkook tối mặt lại, anh liền ghé qua hôn, Taehyung đưa người lại gần, hai môi ngậm vào nhau, tình cảm mặn nồng.

"Giám đốc Oh, anh không vào được!"

Rầm...

Cửa bị đẩy vào, Oh Sehun đứng một chỗ, xem hai con người đang quấn quýt trước mặt, đôi mắt đầy vẻ căm hờn.

Taehyung nghe tiếng động lạ, vô thức quay đầu. Jungkook nhanh tay hơn, giữ cổ cô lại "Cứ ở yên đây, để anh xử lý."

"...Ồ." Sau đó ụp mặt vào lòng ngực người đàn ông, ngoan ngoãn như một con đà điểu.

Jungkook ngồi trên sofa không động đậy.

"Xin lỗi Giám đốc Jeon, tôi không cản lại được..."

"Ra ngoài đi."

"Vâng." Thư ký bị bầu không khí kỳ quái giữa hai người đàn ông dọa thót tim, đã sớm muốn rời khỏi đây, lúc này cực kỳ vui mừng, khi ra ngoài còn tốt bụng khép cửa lại.

Oh Sehun lạnh mặt bước đến bên Jungkook. Lúc đầu, ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng không rõ cảm xúc của Jungkook, sau đó di chuyển đến tấm lưng mảnh thanh tú, nắm đấm siết chặt, nghiến răng ken két.



Hôm nay hắn đến vì quyền khai thác đất, tiếp tân đã liên hệ Min Kang, hắn được mời đến phòng chờ của giám đốc, không ngờ lại vô tình nghe được chuyện "bạn gái Jungkook", nên hắn mới quyết định lên lầu 18 để hỏi cho ra lẽ.

Vừa thấy dáng vẻ úp úp mở mở của thư ký, trong lòng hắn chìm xuống, nhưng không ngờ lại vẫn thấy khung cảnh nóng mắt như vậy.

Gian phu dâm phụ!

Cơn nóng nổi lên, Oh Sehun gần như sắp không khống chế được bản thân. Jungkook lúc này lại đứng dậy, đưa Taehyung đến phòng nghỉ, sau đó đóng cửa lại, đối mặt với Oh Sehun.

Bốn mắt nhìn nhau, ngọn lửa hừng hực.

"Cậu."

"Ngồi."

"Khỏi."

"Có việc gì?"

Một người lạnh lùng hơn một người, một người cao ngạo hơn một người.

"À, cậu à, tôi thật tò mò cậu có đâu ra cái tự tin đó, đến lúc này rồi mà vẫn có thể đối mặt với tôi như vậy?!"

Mặt Jungkook vô cảm, "Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ làm được."

"Cậu có thể không quan tâm nhà họ Oh, nhưng Park gia và Jeon gia cậu cũng bỏ mặc sao?" Oh Sehun cười lạnh lùng, lửa giận hừng hực trong lòng nổi lên. Nếu trong tay có dao, trong một lúc nào đấy, hắn thậm chí muốn đâm quách Jungkook đi cho xong!

Mắt Jungkook thoáng qua sự nguy hiểm: "Là cậu."

"Tôi chỉ nói sự thật với ông bà cố tôi thôi."

Jungkook ngả người về sau, thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, "Tốt lắm, trung thực. Xem ra, vết thương lần trước đã khỏi rồi, nếu không cũng sẽ không quên mất cơn đau."

Oh Sehun mặt trắng bệch, về thân thủ thì hắn thua xa Jungkook, cú đấm lần trước hại hắn nhập viện nằm ba hôm, đến nay vết thâm còn chưa tan hẳn.

"Còn nhớ lúc nhỏ học bắn cung, tại sao cậu hay bị thầy phạt không?"

Hắn nắm chặt nắm đấm.

"Bởi vì, thực lực quyết định mọi thứ."

Taehyung tựa vào cửa, vốn dĩ muốn mở he hé để xem trộm, nhưng không ngờ đã bị khóa chặt.

"Mẹ! Sẽ không đánh nhau thật đấy chứ?"

Tiếc là tường và cửa cách âm quá tốt, khiến cô chẳng thể nghe được gì hết.

Cô đành nằm trên giường, quấn chăn lăn tới lăn lui, đuôi tóc gọn gang nay rối bời, Taehyung chán quá! Ít ra cũng quăng cái điện thoại vào đây chứ...

Khi Taehyung mở mắt lần nữa, căn phòng lạ lẫm làm cô nhất thời hoảng hốt. Đúng rồi, đây là phòng nghỉ trong văn phòng Jungkook, Oh Sehun đến tìm...

Đứng dậy, kéo chăn, xuống giường. Chưa đi được vài bước, Jungkook đã đẩy cửa bước vào, một tay cầm ly thủy tinh, miệng ly bốc hơi nóng.

"Dậy rồi?"

"Sao em ngủ mất rồi..." Cô gãi đầu, ánh mắt thì nhìn về phía bên ngoài cửa.

Jungkook đưa cô ly thủy tinh, "nước ấm."

"Oh." Taehyung húp ngụm nhỏ, uống được nửa ly, trong chốc lát thấy bụng ấm hẳn, "Người đâu rồi?"

"Em nói ai?"

Taehyung đảo mắt, đạp anh một cái: "Biết còn hỏi!"

"Đi rồi." Đơn giản một câu.

Taehyung không thấy gì trên mặt anh cả, bèn thăm dò: "Hai người... không đánh nhau chứ?"

Jungkook kéo cô vào lòng ngồi trên đùi anh: "Báo trong rừng có cách tuyên ngôn chủ quyền một cách đặc biệt."

"Huh?"

"Tiểu vào trong địa bàn, khoanh vùng lãnh địa của mình."

"Vì thế?" Trong mắt Taehyung lộ ý cười.

"Em là của anh." Ai cũng không thể đụng vào.

"Oh, vậy anh tính làm một bãi nước tiểu hả?"

"Nếu em đồng ý." Nhị gia lưu manh mặt cực nghiêm túc.

"Hứ! Mơ đi!" Taehyung chọt vào ngực anh.

"Hừm... Lại thiếu đòn đúng không?"

"Anh dám?"

"Anh không dám, anh làm thôi!"


---

"Anh, em cùng vài người bạn đi đến trường đua ngựa, cái roi ngựa của anh có thể cho..." em mượn.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, Oh Wonin đành phải nuốt hai từ sau cùng vào bụng.

"Anh, em..."

"Mẹ đâu?"

"Trong, trong phòng."

Oh Sehun quay lên lầu, Oh Wonin lại mở miệng gọi hắn.

"Chuyện gì?"

"Buổi chiều em đến trường đua ngựa, có thể cho em mượn cái roi ngựa của anh không?"

"Không."

Oh Wonin chết đứng.

Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt cảnh cáo: "Tao khuyên mày đừng có làm chuyện trộm cắp ngu ngốc. Nhịn mày một lần, không có nghĩa là có lần hai."

Oh Wonin bị câu trộm cắp của anh trai làm toàn thân run lên, đầu nóng lên: "Chỉ là cái roi ngựa thôi cần ghim lâu vậy không? Nói không chừng anh còn phải cảm ơn em, nếu không phải do em lấy roi ngựa đi, chỉ sợ anh tiện tay nắm roi quất Taehyung luôn không chừng?"

Mặt hắn biến sắc.

Oh Wonin nhếch môi, đôi mắt lóe lên ác ý, mở miệng nói: "Cũng khó trách cô ta có gian tình ở ngoài. Anh Hai, em biết anh tủi thân, nhưng anh đáng lắm!"

"Có gan nói lại lần nữa?" Đôi mắt u tối càng hung ác nguy hiểm.

"Hơ... hơ hơ... anh à, em nói anh đáng lắm! Taehyung có người tình, chẳng phải cũng do anh làm nên sao?" Cô gái cười kiêu ngạo, đôi môi đỏ cong lên, đôi mắt ẩn chứa sự hả hê khi thấy người khác khổ sở.

"MÀY MUỐN CHẾT!" Hắn lao xuống.

Oh Wonin lùi về sau, đột nhiên cười to: "Anh xem anh lại tức giận rồi, em là em gái anh cũng không chịu được, thì sao trách Taehyung được? Sao, anh cũng muốn đánh em như khi đánh Taehyung ư?"

Cánh tay giơ cao khẽ run, cứng đờ trên không.


"Biết tại sao nó lại gian díu bên ngoài không?"

"Mày muốn nói gì?" Hắn thả tay xuống, trong lòng thấy sốc, "Không phải do anh tự làm nên sao" câu nói đó như lời nguyền rủa, ám ảnh mãi trong đầu hắn ta.

Ánh mắt Oh Wonin lóe sáng. Cô ta cười cười, đôi môi đỏ tươi như nhuộm màu máu, từng từ cô nói ra uy lực như con dao bén nhọn: "Không có người phụ nữ nào dung thứ cho chồng mình bạo lực gia đình cả, đương nhiên, ngoại trừ bệnh nhân Stokholm. Nói đơn giản, anh đối xử với nó không tốt, nên nó phải tìm một người khác tốt với nó."

Oh Sehun sững sờ đứng lặng, hắn... đối với cô không tốt sao?

"Tự tung tự tác, không xem ai ra gì, chủ nghĩa đàn ông quá lớn, anh Hai, nói thật, anh không bằng cậu. Ít nhất, cậu chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh phụ nữ." Oh Wonin tiếp tục đâm thêm một dao.



Thấy anh Hai của mình đứng đơ người như trời trồng, cô ta cười chế nhạo rồi đi thẳng ra cửa.

Oh Wonin không thích Taehyung, nhưng cô ta không thấy đối phương có lỗi. Nếu là cô, gặp phải người chồng như Oh Sehun, e là đã kiếm chuyện từ sớm rồi, làm gì có chuyện kéo đến giờ mới làm khó chứ?

Trên thế giới này sự mất mát khiến người ta đau khổ nhất không phải mất tất cả, mà là đã từng có, nhưng hiện tại muốn cũng không có.

"Em cần gì phải nói những lời như vậy để khích nó chứ?" Một tiếng thở dài trách móc, nhưng lại càng giống bất lực hơn.

"Anh Cả..." Oh Wonin chột dạ, "Anh đến khi nào vậy?"

"Chỉ vì một cái roi ngựa, em phải xoáy vào nỗi đau của nó đến vậy sao?" Oh Han Eul bình thản như mặt nước phẳng lặng, "Đó là anh Hai em đấy!"

"Em xem anh ấy là anh Hai, nhưng anh ấy có chuyện gì là kiếm chuyện với em, mượn có cái roi ngựa thôi cũng không cho, keo chết được!"

"Anh không tin là em không thấy tâm trạng nó không tốt."



"Tâm trạng không tốt thì có thể nổi nóng tùy tiện vậy sao?"

"Wonin, em không được như vậy..."

"Anh à, em không thích anh ấy như vậy." Oh Wonin càu nhàu, khó chịu.

"Như thế nào?"

"Suốt ngày như kẻ mất hồn, giống như ai nợ anh ấy những hai triệu ấy, em chịu đủ rồi!"

Oh Han Eul nhíu mày, "Là người đàn ông, ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra với mình. Sự việc liên quan đến tôn nghiêm và lòng tự trọng, khó trách nó có tâm trạng không tốt. Trong thời gian này em nhịn một chút đi." Dù gì cũng là một gia đình, tuy rằng xen lẫn lợi ích không đơn thuần gì, nhưng mối liên hệ máu mủ không phải dễ gì cắt đứt được.

Oh Wonin lại cười ra tiếng: "Anh Cả, việc đến thế này mà anh còn không hiểu sao?"

Oh Han Eul đưa tay ấn vào giữa hai đường chân mày.

"Tôn nghiêm với tự trọng cái khỉ gì chứ, rõ ràng là anh ấy tự đào hố chôn mình mà thôi, có kéo cũng không lên!"

"Wonin!"

"Hôm nay em phải nói rõ, anh ấy thích Taehyung rồi, anh ấy ghen, anh ấy không cam tâm!"

"Đủ rồi!" Đôi mắt Oh Han Eul chứa đựng sự khắc nghiệt.

"Mấy anh cứ tự lừa dối bản thân đi, nhìn anh ấy càng ngày càng lún sâu vào!" Nói xong, cô ta đi ra ngoài.

Ngồi lên xe, Oh Wonin tức đến nỗi hai tay đánh mạnh vào tay lái, " Taehyung, tại mày hết, tất cả là tại mày hết..."

Oh Han Eul nhìn chiếc xe thể thao phóng đi xa, đôi lông mày càng nhíu lại hơn, "Bảo vệ, cậu cho vài người đi theo cô chủ, phải bảo vệ an toàn, có chuyện gì gọi cho tôi ngay."

"Vâng, cậu Cả. Mấy cậu lái xe đi theo bảo vệ cô chủ, báo cáo tình hình liên tục về."

Oh Han Eul đi vào biệt thự.

Aeri như con bướm sà vào lòng anh, sau đó đón lấy áo khoác trên tay anh, "Hôm nay sớm vậy?"

"Uhm, việc làm xong rồi thì về thôi."

"Mẹ còn ngủ, Sehun vừa đập cửa, anh muốn đi xem không?"

"Không cần." Chân mày anh tối sầm, "Có những chuyện, phải tự mình thông suốt, ai cũng không giúp được."

Aeri nghe xong dường như hiểu cũng dường như không.

Oh Han Eul đưa cô đến ngồi xuống ghế sofa: "Việc bên chỗ mẹ giải quyết xong chưa?" "Mẹ" ở đây là chỉ bà Lee, mẹ của Aeri.

"Đã đồng ý hòa giải rồi, tuy rằng phía Thành phố H thái độ rất cứng rắn, nhưng cũng rộng lượng. Số tiền đó đủ để mẹ em dưỡng lão rồi. Xin lỗi, anh không giúp được gì cả."

Aeri nắm lấy tay chồng, "Không trách anh được. Oh Thị gốc ở Kinh Đô, Thành phố H là địa bàn của nhà họ Min, không thể vươn tới được."


"Vân, em có muốn lấy lại sản nghiệp của Lee gia ở Thành phố H không?"

Cô ngẩn người: "Ông xã, sao lại hỏi vậy?" Trong lòng cô mơ hồ đoán, nhưng trong phút chốc, cô liền phủ nhận, Han Eul không phải người như vậy...

"Không có, chỉ muốn nghe suy nghĩ của em."

Aeri trợn mắt nhìn Han Eul: "Em nghĩ gì anh còn không biết sao?" Cô ngả đầu lên vai anh, nhưng lại bỏ qua cảm xúc khác lạ thoáng lóe lên trong mắt đối phương, "Cả đời này, em không cầu mong gì nhiều, có thể ở bên anh là nguyện vọng lớn nhất của em."

"...Ừ." Đôi mắt Oh Han Eul nhìn về xa xăm, không nhìn rõ được cảm xúc thật sự lúc đó.

Aeri lại cười rất vui.

Oh Sehun đứng ở lan can tầng 2, từ trên nhìn xuống thấy hết cảnh này, đôi môi liền nở nụ cười lạnh nhạt, quay người vào phòng.

Sau khi ăn tối, Ông Oh kêu hai anh em vào phòng đọc sách.


"Việc của Taehyung không thể kéo dài thêm được nữa, hôm nay phải thương lượng đưa ra biện pháp cho tôi ngay!" Có thể thấy được, sắc mặt của Ông Oh không được tốt, như thể đang cố áp chế thứ gì đó.

"Ba, công ty xảy ra chuyện gì sao?" Oh Han Eul hỏi dò.

Ông Oh không chút cảm xúc, giọng nói lại khiến người khác run rẩy: "Jeon gia muốn lấy lại quyền khai thác thành phố kinh tế Bình Tân."

"Chúng ta giành được nhờ thực lực của mình, họ dựa vào cái gì mà muốn lấy là lấy chứ?!"

"Dựa vào quyền khai thác chính của mảnh đất này nằm trong tay Jungkook." Ông Oh rất bình tĩnh, cơn giận của ông đã bùng phát hết lúc chiều ở văn phòng rồi.

"Nhanh quá..."

"Thật không hổ danh là đời sau đáng tự hào của hai nhà Park Jeon." Khuôn mặt Ông Oh xuất hiện nụ cười lạ lùng, "Đây là lời cảnh cáo của Jungkook, phải buông Taehyung ra." Dù rằng ông vì lý do nào đó mà cứ níu lấy cô con dâu này không buông tha, nhưng so với lợi ý trước mắt, bên nặng bên nhẹ, trong lòng ông hiểu rõ nhất.

"Con không đồng ý." Câu nói đầu tiên từ miệng Oh Sehun từ khi hắn bước vào cửa.

Bốp~

Cái tát vào mặt của Ông Oh quá bất ngờ, Oh Han Eul thấy sốc, Oh Sehun bị đánh lệch đầu, sau đó mặt không cảm xúc quay đi, nét hung ác giữa hai chân mày giống hệt nét độc địa ác hiểm của Ông Oh.

Hắn cười nhạt, rồi lặp lại: "Con không đồng ý."

"Mày lấy gì mà không đồng ý?! Mày có tư cách gì không đồng ý?!" Ông Oh đập bàn, tức không nhịn được, "Nếu không phải hôm nay mày gây chuyện tại văn phòng của Jungkook, ra tay đánh nhau, Oh Thị có bị mày ép đến nỗi thành ra thế này không?!"

Trong mắt Ông Oh, tính cách của Jungkook có chính khí và cương trực của người lính, quang minh lỗi lạc, chẳng cần dùng biện pháp bỉ ổi như vậy, điều này do ông ta rút ra được sau khi hợp tác lâu dài. Tiếng tăm của Jungkook trên thương trường trước giờ rất tốt. Nếu không phải bị kích động, tên đó sao có thể tự đi hủy hoại danh dự của bản thân, đồng ý rồi lại nuốt lời chứ?

Hơn nữa, nghe giọng Thư ký Han bên ấy khá là cứng rắn.

Ông Oh nghĩ ngợi liền hiểu ra, nói đến cùng cũng là chuyện Taehyung gây ra. Không ngờ, Jungkook lại nghiêm túc vậy. Nếu đã thế, chi bằng đẩy đò xuôi mái chèo tác hợp, sau này sẽ có lợi cho nhà họ Oh.

"Giao Taehyung cho Jungkook." Đây là quyết định sau nhiều lần đắn đo của Ông Oh, tựa như "Taehyung" trong mắt ông chỉ là món đồ có thể tùy ý chuyền tay.

"Cô ấy là vợ con, ba không có quyền điều khiển!" Oh Sehun mở miệng, đôi mắt hiếm khi toát ra vẻ quả quyết.

"Vợ?" Ông Oh cười trừ, "Lúc đầu người lạnh lùng với nó là ai hả? Người đánh đập nó đến mức nằm viện lại là ai hả? Giờ mày nói với tao, nó là vợ mày, Sehun mày không thấy muộn rồi sao?"

Mạch máu như bỗng chốc đông cứng lại, khi mọi người đều nói, hắn đối với Taehyung không tốt, trong lòng hắn cũng đau như kim đâm ư? Thì ra, hắn đã từng khốn nạn đến thế...

Có thể tưởng tượng được rằng sự lạnh lùng của hắn đã khiến cô phải hứng chịu biết bao lời ghẻ lạnh, rồi còn rơi biết bao nước mắt nữa?

Bị tổn thương đủ rồi, khóc đủ rồi, vì vậy quyết định rời khỏi hắn ư?

Trong đầu hắn hiện lên cảnh trong văn phòng sáng sủa, hai con người ôm nhau hôn say đắm, bầu không khí ấm áp ngọt ngào ngập tràn, tựa như bức tranh tuyệt tác vậy.

"Con sẽ bù đắp cho cô ấy." Oh Sehun nắm chặc bàn tay, nói rõ từng chữ.

"Đền bù?" Ông Oh nhìn hắn, giống như nhìn một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, "Mày nghĩ, Jungkook sẽ cho mày cơ hội này sao?"

Oh Sehun bị sét đánh, "Con sẽ đi tìm ông ấy!"

"Đứng lại!" Ông Oh cười lạnh một tiếng, "Mày thấy mày còn phá chưa đủ sao? Đừng nói là Jungkook dễ dàng buông tay, đến cả Taehyung cũng sẽ không chấp nhận mày lần nữa!"

"Im ngay!" Lúc này, vết thương được che giấu dưới lớp phấn dày bị kéo rách, máu từ vết thương rỉ ra, "Cô ấy nhất định sẽ theo con về, cũng cần phải theo con về." Xét cho cùng, cô ấy đã từng thầm yêu hắn!

"Han Eul, ngăn nó lại."

"Anh, tránh ra."

"Sehun, em bình tĩnh đã. Ngay từ đầu... hai đứa cũng không phải là vợ chồng!"

"Không phải vợ chồng?" Oh Sehun thì thầm, đôi mắt xẹt qua sự mơ hồ: "Sao lại vậy chứ? Cô ta đã đồng ý kết hôn với em rồi..."

Ký ức lại quay về mùa hè năm ấy, ánh mặt trời ấm áp khiến người ta không thể mở mắt nhìn, hắn đứng ở bên hồ của trường học, gió thổi lăn tăn sóng nước.

Tiếng chuông tan học vang lên, cô gái ôm lấy sách vở đi đến trước mặt hắn: "Đợi lâu chưa?" Cô gần như chạy đến đây, trán, mũi đều lấm tấm mồ hôi.

"Chậm thôi."

"Không sao." Thở hổn hển, đôi mắt dù vậy lại đen và sáng.

"Lấy anh đi."

Cô đứng ngẩn tại chỗ, dường như nghe thấy việc gì đó rất khó tin, biểu hiện cứng đơ, ánh mắt lờ đờ.

Người đàn ông lại không thể kiên nhẫn thêm, bởi vì hắn chắc chắn rằng cô gái trước mặt thầm yêu hắn và nhất định sẽ đồng ý.

Nhưng hắn sai rồi.

Lúc cô gái lắc đầu, mắt cũng cụp xuống, vì vậy hắn nhìn không rõ mắt cô ấy biểu lộ cảm xúc gì, "Xin lỗi, em... không thể đồng ý."

Một lần nữa nếm mùi khó chịu khi bị người khác cự tuyệt, lần thứ nhất là Bora, lần thứ hai là cô ta!

Oh Sehun không biết diễn tả mùi vị này thế nào, khó chịu? Tự mỉa mai?

Rất tiếc, đều không phải.

Cơn giận dữ và lòng hận thù xen lẫn trong đầu. Chính là cô gái trông có vẻ đơn thuần đứng trước mặt đây đã hại Bora phải rời xa quê hương, cũng do cô đem đến cho bản thân hắn sự ngượng ngùng và nhục nhã này!

Không đồng ý ư?

Rồi sẽ phải khuất phục thôi.

"Taehyung, dẹp ngay cái kiểu lạt mềm buộc chặt của cô đi, giả tạo hết sức, tôi thấy mà mắc ói."

Ngẩng đầu lên, Oh Sehun bắt gặp được nét xấu hổ trong mắt cô, và sự bi thương chứa trong giọt nước mắt mơ màng ấy.

Tâm trạng hắn trở bên tốt hơn, quyền chủ động lại về tay hắn.

"Tại sao chứ?" Cô hỏi, ánh mắt cô từ từ mờ dần, như ngọc trai bị phủ lên lớp bụi.

"Tạo nghiệp chướng, thì có ngày phải đền thôi." Hắn như nhà đạo đức, đứng nơi cao, ngón tay như đao kiếm chỉ thẳng vào cô, đâm vào trái tim cô làm nó rỉ từng giọt máu nhỏ.

Trong mắt người con gái hiện lên biểu cảm sụp đổ, như mặt đất vàng lúc chiều tà, rạng nứt từng mảng.

Những lời giải thích, đều đã nói không dưới mười lần, chỉ che giấu mỗi một điều là chuyện của Bora và hiệu trưởng, tại sao anh ta không chịu hiểu, còn cố chấp đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô chứ?


Quá mệt mỏi. Như lữ khách bước trên con đường dài đằng đẵng trong sa mạc, bước dưới ánh mặt trời, nhưng lại không thấy được đường ra, cũng không tìm thấy ốc đảo.

"Cô vẫn không đồng ý sao?" Hắn cười gian ác, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

Taehyung lắc đầu, cô thậm chí không có can đảm nhìn vào mặt hắn.

"Đợi đấy." Để lại hai chữ như vậy, hắn cười rồi bỏ đi.

Rất nhanh, nhà họ Kim xảy ra nguy cơ trước giờ chưa hề có, cần một số tiền lớn để vượt qua cơn khó khăn, đương nhiên, tất cả chuyện này đều do Oh Sehun gây ra.

Hắn thích thú cuộc săn lùng này, nhìn con mồi của mình vật lộn dưới mắt của mình, sau đó từ từ khuất phục.

"Sehun, anh bình tĩnh lại đi." Tiếng kêu la kéo tâm trí hắn về.

"Anh, đừng ép em."

"Em đi làm gì?"

"Đem cô ấy về."

"Không được." Ông Oh đi đến bên hắn, ánh mắt sắc bén.

"Chuyện con với cô ta, không cần ba nhúng tay vào."

"Tao là ba mày!"

"Vậy thì sao chứ?"

Ông Oh tức đến tái xanh mặt, "Nghiệt tử!"

"Việc này, tự con giải quyết."

"Giải quyết?" Oh Han Eul ngồi xuống ghế sofa, quay lại nhìn thẳng vào hắn, "Em tính giải quyết sao? Ép buộc như lần trước? Hay như lần trước trước nữa dùng roi đánh luôn hả?"

Đồng tử thu hẹp lại, trong lòng như bị vật gì đó bấu chặt, càng ngày càng siết chặt hơn.

"Biết rõ là sẽ không có kết quả gì, tại sao phải cố chấp như vậy chứ?" Đôi mắt Oh Han Eul sắc bén, giọng cười nhẹ như tiếng thở dài: "Đừng quên, hai đứa chưa đăng ký kết hôn. Tnh theo pháp luật, cô ta và em... không có bất kỳ mối quan hệ nào!"

"Im đi!" Oh Sehun như con sư tử bị chọc tức, thần thái điên loạn, ánh mắt đầy vẻ hận thù.

"Anh nói rồi, ngay từ đầu hai người đã không phải vợ chồng. Cô ta không có tránh nhiệm gì với em cả, và em đối với cô ta cũng không có bất cứ sự ràng buộc nào." Đường ai nấy đi, rồi cũng có một ngày như vậy, chỉ là sớm hơn quá nhiều so với anh ta dự tính.

Jungkook...

Oh Han Eul lắc đầu, cô ta lại có được mị lực lớn đến thế sao?

"Tránh ra!" Oh Sehun đỏ cả mắt, giọng lạnh như băng.

"Anh mày nói còn không đủ rõ ràng sao?" Ông Oh tức đến run người, "Người đàn bà ấy vốn dĩ không có quan hệ gì với Oh gia, bây giờ theo Jungkook cũng được, xem như không có con người này."

"Bọn con đã cử hành hôn lễ." Oh Sehun cắn răng, không chịu thua, cũng không chịu nhường bước.

"Hư! Ngoan cố bướng bỉnh!"

"Ba sợ Jungkook, nhưng con thì không." Nói xong, hắn đẩy Oh Han Eul ra, chạy ra phòng đọc sách.

Ông Oh biến sắc, "Han Eul, nhanh lên! Nó đi tìm Jungkook, bằng mọi cách phải ngăn nó lại."

Oh Han Eul chạy theo, ánh mắt tối sầm, "Ngăn cậu Hai lại."

"Vâng." Bảo vệ vừa mới đặt máy bộ đàm xuống, Oh Sehun đã xông ra cửa, bước tới hai bước, níu lấy vai của hắn.

Hai chân Oh Sehun bị banh ra, bụng dùng sức để quất qua vai, Bảo vệ giữ vững, không hề động đậy.

"Bảo vệ, anh buông tay!"

"Xin lỗi, cậu Cả đã dặn như vậy."

Oh Sehun lộ ánh mắt hận thù, quay người, dùng hết sức đấm. Bảo vệ thuận chiều né về sau, thế chân nhanh như gió, có thể thấy lực không hề nhẹ.

Trong nháy mắt, hai người đã ra rất nhiều đòn.

Oh Sehun mỗi lần tấn công là mỗi lần ác liệt hơn. Tuy Bảo vệ đã có tâm thế ứng chiến, nhưng dù sao cũng có phần dè chừng, chỉ có thể thủ, đến khi Oh Han Eul chạy đến ra lệnh...

"Đánh ngất nó!"

Đôi mắt Bảo vệ trở nên sắc bén, ép thế chưa đầy hai đòn đã hạ gục đối phương, rồi quay ra sau đánh vào gáy.

Oh Sehun thấy tối sầm, không còn ý thức.

"Cậu Cả?" Bảo vệ đỡ lấy hắn.

"Đưa về phòng rồi cử hai người canh chừng, cố gắng né tránh mẹ tôi."

Oh Han Eul sắp xếp mọi thứ xong mới quay vào phòng đọc sách.

"Người đâu?"

"Đã cản lại rồi."


Ông Oh gật đầu, "Tìm người canh chừng nó, trong thời gian này không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa. Lần này là quyền khai thác, lần sau có thể sẽ đổi thành cái gì khác."

"Ba, thật ra chúng ta cũng không nhất định phải giành được quyền khai thác khu thương nghiệp. Vốn dĩ Jungkook không tính giao mảnh đất đó cho Oh gia làm, cũng giống như lần họp báo công khai này vậy, gần đến khai mạc rồi mới tuyên bố chỉ là làm phần gia công, nói cho cùng, muốn chia nhỏ ra để đuổi người đi, miếng lớn nhất vẫn nằm trong tay Jeon gia. Jungkook làm vậy, hoàn toàn là đang gài bẫy chúng ta."

"Đất đai là của Jeon gia, việc Jungkook nắm phần chuôi là không thể trách được."

"Ba, Jeon Thị mạnh là việc không chối cãi được, nhưng thực lực nhà chúng ta cũng không phải dạng nhìn sắc mặt người khác mới sống được. Nếu Sehun đã không thể bỏ được em dâu, chúng ta sao không..." Dưới ánh mắt giận dữ của Ông Oh, điều mà Oh Han Eul muốn nói không nói tiếp nữa mà nuốt vào.

"Những lời này, sau này không được nói nữa."

"... Vâng."

"Việc quyền khai thác giao cho con làm, nhất định phải khiến Jungkook mở mồm."

"Nếu bên đó kiếm cớ lại yêu cầu gì nữa thì sao?"

" Cố gắng đáp ứng."

"Con hiểu rồi. Chỉ là phía Sehun hơi khó..." Oh Han Eul lộ ánh mắt ngờ vực. Tại sao Jungkook lại làm khó ngay lúc này, ai cũng hiểu anh ta là vì Taehyung! Đơn giản mà nói, đây là để chọn lựa, quyền khai thác và Taehyung, chọn một trong hai.

Thậm chí anh còn nghi ngờ, đối phương cố ý lấy quyền khai thác ra để làm mồi nhử, mục đích chỉ vì hôm nay ép Oh gia từ bỏ Taehyung. Đối với Ông Oh mà nói, so sánh giữa một cô con dâu không danh chính ngôn thuận và lợi ích ủa công công ty, thật sự không thể nào so sánh được.

"Sehun cao ngạo, nuốt không trôi cục tức này cũng hợp lý thôi. Để cho nó yên tĩnh một thời gian, đợi nó quen bạn gái mới, thì việc này sẽ qua thôi."

Trong lòng Oh Han Eul hiểu rõ, việc này không chỉ là sĩ diện và tôn nghiêm, thằng em anh chính là đã động lòng, muốn cố gắng giữ lại Taehyung, cho dù cô đã ở cùng với người đàn ông khác...

"Ba, thật ra Sehun nó..."

Lúc này, điện thoại bàn phòng đọc sách vang lên.

"A lô?"

"Là tôi, Jungkook."

Ông Oh liền chau mày, giọng nói lại rất đỗi bình thường: "Nhận được điện thoại của cậu, đúng là hiếm có."

"Thư ký Han đã nói rồi, tôi muốn nghe ý của anh rể." Jungkook nói thẳng vào vấn đề.

Khuôn mặt già đột nhiên ảm đạm, "Đều là người thân cả, cậu uy hiếp tôi sao?"

"Quyền lựa chọn trong tay anh."

"Vì thế?"

Jungkook đi đến bên cửa sổ, mắt anh điềm tĩnh, có nét sâu của vực thẳm cao, lại có nét thâm sâu vô biên của biển cả.

"Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, mọi thứ đều phải trả một cái giá."

Jungkook giao một phần quyền khai thác cho Oh Thị, Ông Oh tưởng mình được món bở, vốn đầu tư lúc đầu đã đặt vào hơn một nửa, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn đợi khởi công. Ngay lúc này thì Jungkook lại bảo lấy lại quyền khai thác, giống như tát một bạt tai vào mặt ông vậy.

Đây chính là sự trả giá!

"Jungkook, cậu muốn gì hả?!" Ông Oh nghiến răng, mỗi một chữ đều như bứt ra từ khe răng vậy.

"Taehyung. Tôi chỉ muốn Taehyung."

"Vì một người phụ nữ, cậu trở mặt với tôi sao?"

"Anh rể nặng lời rồi, từ nay về sau Jeon Thị và Oh Thị còn hợp tác lâu dài mà."

Ánh mắt già lóe lên: "Cậu muốn Taehyung, được thôi, nhưng quyền khai thác của mảnh đất ngoại ô và khu thương nghiệp đều phải giao cho Oh Thị."

"Anh rể, anh tham lam quá." Giọng nói khó phân biệt vui hay giận.

"Người sống, đất thì chết. Tôi tặng cậu một người sống, cậu đem quyền khai thác để đổi, không phải lời rồi sao?"

Ông Oh nói xong, đợi phản ứng của Jungkook, bên đó đợi mãi không có động tĩnh gì.

Lúc sau, "Tôi lấy lại quyền khai thác của khu thương nghiệp không phải để đổi lấy Taehyung, mà là đổi lấy lời hứa im lặng. Sau này, tôi không muốn nghe thấy người trong giới nhắc đến cô ấy và Oh Sehun đã từng có mối hôn nhân hữu danh vô thực, đây mới là nguyên nhân tôi đồng ý cho Oh Thị tham gia đấu thầu. Nhưng đến giờ, hình như anh không hề thỏa mãn yêu cầu của tôi. Đừng nói là mảnh đất ngoại ô, cả khu thương nghiệp tôi cũng không chia cho anh một miếng nào!"

Toàn thân Ông Oh run lên, ông nghe ra sự chán ghét và giận dữ trong lời nói của Jungkook. Thì ra, anh ta làm những việc này không phải vì muốn đổi lấy Taehyung, mà ra muốn nhà họ Oh im lặng, sẵn để cho Sehun gánh cái tai tiếng này, như vậy Taehyung sẽ trong sạch!

Cũng đúng, trên pháp luật thì Taehyung vẫn còn độc thân, về căn bản không cần trao đổi, chỉ cần cô ta đồng ý muốn ở với ai là đủ!

"Để bảo vệ danh tiếng của cô ta, Giám đốc Jeon đã tốn nhiều công sức nhỉ." Ông Oh mỉa mai.

Jungkook không tỏ thái độ gì. Trong mắt anh, Taehyung là vô giá, đừng nói là quyền khai thác, nếu lấy toàn bộ gia sản của anh để đánh đổi cũng không bằng nụ cười của cô ấy.

"Tốt nhất là anh nên nghe rõ những lời này. Không có Oh gia thì có một đống người muốn chia miếng bánh này. Oh gia không phải sự lựa chọn duy nhất của Jeon Thị."

"Jungkook, cậu ép người quá đáng!"

"Tôi cho anh một tuần." Nói xong, cúp máy.

"Jungkook, đồ chó má... a lô? A lô?!"

Rầm~~

Tiếng đổ vỡ động trời.


---

Bên kia chướng khí mù mịt, bên đây thì lại yên bình đẹp đẽ.

"Cười cái gì?" Taehyung một tay tì lên tay vịn xe đẩy đồ, nâng cằm, nghiêng đầu nhìn.

"Anh có cười hả?" Nhị gia sờ mặt, trông rất đứng đắn.

"Ừ hứ. Cứ như đang nghĩ gì xấu xa ấy..."

Jungkook vỗ nhẹ đầu cô, chỉ cười không nói gì.

Taehyung lườm anh, vứt lại xe đẩy rồi chạy về trước, "Anh đẩy."

Jungkook giữ lấy xe đẩy, ngoan ngoãn nghe theo.

Từ công ty về, hai người đi thẳng tới siêu thị. Lúc Taehyung lướt weibo thì thấy vài cái clip dạy nấu ăn, liền muốn thể hiện tài năng. Đừng chê, về mặt này thì cô đúng là có chút thiên phú, xem clip một lần thôi, gần như có thể làm y chang.

"Taehyung?" Có tiếng gọi như thăm dò.

Cô theo bản năng quay đầu lại, "Gà Giò!"

"..."

"Đừng có gọi vậy được không?" Park Jimin mặt đen thui.

"Nhưng tôi quen gọi rồi~" Kiểu nói có lý chẳng sợ gì.

"..."

"Đợi khi nào anh phá trinh đi, rồi tôi đổi cách gọi~"

Đậu!

Taehyung tặc lưỡi, soi anh một lượt, "Đi siêu thị một mình chán nhỉ? Khi nào tìm một người đi chung vậy?"

"Cô không phải cũng một mình sao?" Park Jimin nói lại, lời vừa dứt thì hối hận rồi, bởi vì anh đã thấy bóng Jungkook ở gần đó.



Không thể trách anh lúc đầu không nhận ra được, nhìn cảnh Nhị gia đẩy xe hàng dáng vẻ nội trợ thật sự quá kinh hồn, đến nỗi không ai dám tin luôn.

Đôi tay thường xuyên cầm bút ký văn kiện, hợp đồng ấy, nay lại nắm tay đẩy xe mua hàng, y hệt người đàn ông của gia đình.

Quả là... cay mắt quá đi.

"Jungkook, hai người... cũng đi siêu thị?" Park Jimin quả thuật không biết nói gì, tầm mắt lướt qua xe mua hàng, thịt này, cải thảo này, nấm hương này, cần tây này...

Hai phút trước, có đánh chết anh cũng không tin có thể gặp Jungkook ở đây, đến giờ thì... muốn không tin cũng không được.

"Về nhà nấu cơm?" Điều chỉnh lại vẻ kinh ngạc của mình, Park Jimin nhanh chóng tiếp nhận sự thật.

"Đương nhiên." Taehyung nhếch lông mày.


"Ai làm?"

"Anh nghĩ là ai?"

Park Jimin nuốt nước bọt, "Đừng bảo là cô làm là được rồi."

Taehyung liền tối sầm mặt, "Sao không thể là tôi chứ? Anh có ý gì?"

"Là cô thật hả?" Bác sĩ Park tỏ ra khó tin.

Taehyung đảo mắt.

"Thấy tận mắt, chẳng phải sẽ tin liền sao?" Jungkook mở miệng cười.

Park Jimin mắt lóe sáng. Taehyung... đành vậy~

Sau cùng, ba người cùng về Bồng Lai.

"Để toàn bộ thức ăn vào nhà bếp, hãy xem thần bếp hôm nay trổ tài cho mọi người!" Taehyung cởi áo khoác, vén tay áo, trông như sắp ra đánh trận lớn.

Jungkook sờ đầu, "ngoan."

Taehyung dụi dụi vào, ngoan ngoãn như một con cừu con.

Park Jimin trông thấy hai người vậy, nội tâm gào thét điên cuồng: Bảo vệ động vật nhỏ, cấm không được ngược đãi chó độc thân nha!

Taehyung vào phòng ngủ lấy ipad, sau đó chui vào bếp.

Jungkook chỉ vào ghế sofa, "Ngồi."

"Trong nhà vì việc của hai người mà loạn cả lên, còn cậu thì nhàn nhã, ăn tốt uống tốt, còn có người đẹp bên cạnh nữa." Park Jimin ngồi xuống, không giống có ý chỉ trích, mà ngược lại có phần chế nhạo.

"Ông cụ khi nào quay về?"

"Sắp rồi. May là lần này đi khu quân đội phía Nam, nếu là đi bên phía Bắc thì chắc còn không biết thành thế nào nữa."

"Bà cụ có nói gì không?"

"Sống chết gì cũng không đồng ý. Cậu cũng đâu phải không biết là bà muốn tác hợp cậu với Ji Eun (em gái Jimin) đâu, giờ giữa đường chen vào một Taehyung, trong lòng bà vui được sao?"

Jungkook nhíu mày, sắc mặt không biến đổi.

"Cậu cũng đừng gấp gáp, Ji Eun từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh, tự nhiên là sẽ được yêu quý hơn. Lúc trước, cô nhỏ nói đùa để Kang Daniel lấy Ji Eun, kết quả là bị bà cụ chửi cho té tát. Cậu cũng đừng điên mà cứng đấu với cứng, từ từ thôi, rồi sẽ mềm lòng."

"Sau này, đừng nhắc đến việc tôi và Ji Eun nữa, chẳng qua là chuyện vu vơ, nói nhiều đâm ra gây áp lực cho cô ấy, bà cụ cũng coi là thật luôn."



"Yên tâm, tôi có chừng mực. Chỉ là Ji Eun nó... Tốt nhất là cậu tìm thời gian nói rõ ràng."

Jungkook không phản ứng gì.

Park Jimin thầm thở dài, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp, không ngoài dự liệu thấy được bóng dáng đang loay hoay của ai đó. Duyên phận là vậy, trước giờ không liên quan gì đến thời gian dài hay ngắn cả, không có sớm một bước cũng không có chậm một bước, gặp được là chuyện cả một đời.

Ji Eun định sẵn phải thất vọng rồi...

40 phút sau, cơm canh nóng hổi dọn lên bàn.

Tôm xào trứng, cải cần xào thịt, bánh nấm hương nhồi thịt, còn có cải trắng hầm chân heo, đậm nét món ăn gia đình.

"Món cuối cùng, canh cà chua trứng!" Cô gái buộc tạp dề, mái tóc dài buộc cao kiểu đuôi ngựa, áo len cao cổ màu be làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nhất là đôi mắt, vừa đen vừa sáng, thanh thoát lộ mấy phần vui cười, khiến người nhìn bất giác chìm đắm vào.

Park Jimin gần như hoảng hốt tránh nhìn, mắt chuyển hướng lại bắt gặp ánh mắt sâu xa của Jungkook, nhất thời giật mình.

"Hai người các anh, mau đi rửa tay đi! Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi... thơm quá đi..."

Taehyung kéo hai người vào nhà vệ sinh, quay vào nhà bếp xới cơm ra.



Jungkook mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào phá vỡ sự yên lặng của hai người.

"Bên phía Oh gia, cậu tính sao?" Park Jimin đột nhiên hỏi.

"Ông Oh là người thông minh, ông ta biết phải lựa chọn như thế nào."

"Cậu ra tay rồi sao?"

"Cái hố ngày trước đào, bây giờ chẳng qua là đến lúc nghiệm thu thành quả mà thôi."

"Cậu đã sớm biết cục diện sẽ như hôm nay sao?"

"Cho nên?" Jungkook bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt lãnh đạm.

"Tôi không tin với năng lực của cậu không thể nào không tránh được." Trừ phi, cậu cố ý!

"Tại sao phải tránh?" Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng.

Park Jimin hạ thấp giọng xuống: "Làm lớn chuyện đối với ai cũng không tốt cả." Nhất là đối với Park gia.

"Còn nhớ khi còn bé, ông cụ dạy thư pháp, ông yêu cầu mỗi ngày phải viết xong một trang chữ bằng bút lông. Ngày thứ hai sau khi kiểm tra thì xé rách, ném vào thùng rác, còn không cho nhặt lên. Lúc đầu, tôi tưởng mình viết không tốt, nhưng ngay cả do ông cụ viết cũng làm như vậy? Cậu biết tại sao không?"

Park Jimin hơi sững người, đúng là ông cụng có thói quen như vậy, cho dù là bọn anh, hay là đối với bản thân mình, những gì viết ra đều không giữ lại, mà vứt đi cả. Chỉ khác nhau ở chỗ là lúc đầu dùng tay xé, giờ thì dùng máy cắt giấy.

Bao nhiêu năm rồi, anh chưa bao giờ nghĩ xem thâm ý đằng sau thói quen đó của ông cụ.

Jungkook đóng vòi nước, lấy khăn lông trên giá treo lau tay, sau đó đưa cho Park Jimin: "Bởi vì, không đạp đổ, không vực dậy."

"Không đạp đổ, không vực dậy..." Park Jimin lẩm bẩm, đôi mắt chớp thất thần.

"Tôi muốn cho Taehyung danh phận một cách quang minh chính đại, thì phải phá vỡ tất cả mọi thứ hiện tại."


"Nhưng cậu rõ ràng có thể dùng biện pháp ôn hòa để đạt được mục đích, cần gì phải gây chuyện như ngày hôm nay chứ?"

"Tôi nói rồi, tôi phải cho cô ấy một danh phận hoàn toàn mới, không người nào có thể dị nghị."

"Cứ cho là Oh gia giữ mồm miệng đi, nhưng khó đảm bảo người khác không nói gì, cậu muốn dùng sức một mình cậu để bịt miệng thiên hạ sao?" Lông mày Park Jimin nhăn lại, lúc đầu hôn lễ ấy đã mời hơn nửa số người nổi tiếng trong giới, ai cũng biết, cậu Hai Oh gia kết mối lương duyên với cô Cả Kim gia. Jungkook muốn rửa sạch danh tiếng của cô ấy, thật không thể nào.

"Bịt không được, vậy thì mãi mãi câm nín."

Park Jimin mắt lộ vẻ khiếp sợ, "Cậu muốn làm gì?!"

"Lúc đó, cậu sẽ biết thôi. Đi nào, cô ấy đợi chúng ta ăn cơm, việc này đừng đề cập đến trước mặt cô ấy."

Là ai nói rằng Jungkook máu lạnh? Park Jimin cười nhạt, giờ chẳng phải đang vì một cô gái, điên cuồng đến mức sẵn sàng đối địch với cả thế giới sao.

Taehyung ơi Taehyung, đáng ra phải sớm nhìn ra cô là tai họa mới đúng...

Hai người vừa bước ra, Taehyung đã quắc tay: "Mau lên, em đói muốn chết rồi!" Cô đã xới cơm rồi, múc cả canh, giờ chỉ còn chờ ăn thôi.

Jungkook ngồi bên cạnh cô, một tay đặt sau lưng ghế của cô, vô tình tạo nên khung cảnh thân mật.

Park Jimin cúi mặt xuống, không nói năng gì, đang định ngồi bên còn lại của Taehyung, Jungkook tiện tay kéo một cái ghế qua: "Jimin, ngồi."

Anh bất đắc dĩ phải đổi lại hướng đi.

Sau cùng thành ra Jungkook ngồi giữa, Taehyung bên trái, Park Jimin bên phải.

"Sao, sao, giờ tin rồi chứ?" Taehyung nhướng mày, nhìn anh.

Park Jimin nuốt miếng rau xuống, đưa ngón cái lên, "Cô được đó!"

"Đương nhiên." Cô nàng nào đó thấy cực kỳ kiêu ngạo.

Park Jimin bật cười.

Bởi vì có Taehyung, nên bữa cơm ăn không quá lạnh nhạt. Ăn xong, Taehyung bắt Jungkook đi rửa chén, rồi gọi Park Jimin đi gọt táo.

"Cô bắt một bác sĩ dùng đôi tay này để gọt táo cho cô?" Thật không thể tin được.

"Tay của bác sĩ thì sao chứ? Không lẽ là tay gấu sao? Anh ăn cơm không dùng tay ư? Rửa đít không dùng tay hả?"

"..." Rửa đít, haha.

Taehyung đưa con dao, "Gọt đi!"

Bác sĩ Park bực bội, nhưng hết cách, ở địa bàn nhà người ta, không thể không cúi đầu.

Đợi Jungkook rửa chén xong, trái cây cũng gọt xong, xếp gọn gàng đặt trên dĩa sứ trắng, bên trên cắm vài cây tăm, trông cũng bắt mắt.

Taehyung đút một miếng vào miệng người đàn ông của mình, sau đó tự đút cho mình một miếng, Park Jimin nhìn mà cay mắt tê răng.

Không lẽ đây chính là "Vị chua của tình yêu" trong truyền thuyết?

Ba người tụm lại chơi trò đấu địa chủ, Park Jimin vận may kém, kỹ thuật đánh bài lại dở, chơi chưa đầy một tiếng, thua gào khóc: "Ê! Hai người không được như vậy, sao lại liên minh bắt nạt tôi hả?"

"Có chơi có chịu." Jungkook chỉ mở miệng một câu.

"Đôi Joker!" Taehyung vứt hai lá Joker xuống, cười nghiêng ngả: "Anh lại thua rồi, Gà Giò~"

"Quá đáng!"

"Nghe nói bác sĩ đãi ngộ tốt lắm, anh còn là viện trưởng nữa chứ, xem ra lương cũng không tệ, đừng có keo vậy chứ~"

"Không phải vấn đề tiền."

"Vậy có vấn đề gì" Taehyung mặt vô tội.

Vấn đề là, hai người đánh kiểu vợ chồng, gian trá!

"Không chơi nữa." Park Jimin đập bài xuống, tự nhiên thấy phiền não vô cùng.

Taehyung "Ồ" một tiếng, cũng thấy anh tâm trạng không tốt. Chỉ có Jungkook, ngồi ngay ngắn, tỉnh bơ.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi về trước." Park Jimin cáo từ.

Jungkook tiễn anh đến cửa, Taehyung phụ trách dọn bàn. Trước lúc ra khỏi cửa, Park Jimin đưa mắt nhìn vào trong phòng khách, "Taehyung, tôi về đây."

"Oh, bye bye~~"

Park Jimin cử động môi, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì không thích hợp.

"Khỏi tiễn nữa, tới đây được rồi."

Jungkook trầm tĩnh, hồi lâu, "Phía bà cụ nhờ cậu khuyên giải giúp."

"Sao, mời có một bữa cơm mà đã tính hối lộ tôi nói tốt cho cậu hả?" Người đàn ông khẽ cười, không rõ ý gì.

"Tôi tưởng, cậu nhìn rõ như vậy, chắc cũng nghĩ thông suốt rồi chứ."

Park Jimin kinh ngạc ngẩn người, sau đó nói: "Cậu đã quyết định rồi sao?"

"Ừ."

"... Được, tôi hiểu rồi." Nụ cười cay đắng, đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư phức tạp.

"Jimin, chớ ngu ngốc."

Thì ra, anh ta sớm đã nhìn thấu tâm trí của mình. Park Jimin thở dài, thật không hổ danh đời cháu tự hào của hai nhà Park Jeon, đánh trận không đổ máu mà...

"Người đâu rồi?" Taehyung đi ra, tựa vào mép cửa.

"Đi rồi." Jungkook vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.

"Hai anh sao vậy?" Taehyung đan chéo tay trước ngực.

"Là sao?" Sắc mặt Jungkook bình thường.

"Lúc ăn cơm thì hoàn toàn không nói năng gì, lúc chơi đấu địa chủ thì toàn ném lựu đạn, đừng nói với em đây là sự trùng hợp."

Jungkook giang tay ôm cô vào lòng, bờ môi tựa bên vành tai xinh xắn của cô, giọng thấp trầm mang từ tính:"Em nói đúng rồi, chỉ là trùng hợp thôi."

Taehyung bĩu môi, trông cô dễ bị lừa lắm sao?

"Không tin?"

Cô thành thực gật đầu.

"Vậy em nghĩ là vì sao chứ?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to, long lanh lóng lánh vô tội cực kỳ: "Là vì sao vậy?"

"Em."

"Em ư?" Taehyung mở to mắt, "Đùa gì thế?"

Jungkook buông cô ra, đi thẳng tới ghế sofa rồi ngồi xuống, "Ngày kia đi tham gia một buổi tiệc với anh."

"Tính chất gì?"

"Mừng thọ."

"Ai?"

"Ông Seo."

Taehyung hơi ngạc nhiên, "Anh chắc chứ?!" Cuối giọng hơi cao, có chút gì đó khó tin.

"Dĩ nhiên." Đối nghịch với sự kinh ngạc của cô, người đàn ông tỏ ra vô cùng thoải mái.

"Oh gia cũng sẽ đến?"

"Còn có Kim gia nữa."

Sắp đến đại thọ 50 tuổi của Ông Seo, khác với sự khiêm tốn như mọi lần, ngược lại lần này tổ chức lớn, thâm ý phía sau khiến người ta phải suy nghĩ, cũng vì vậy mà kinh động hơn nửa giới nhân vật nổi tiếng. Không chỉ Oh gia và Kim gia, hôm đó Jeon gia và Park gia cũng phái người đến tham dự, và địa vị cũng tuyệt đối không hề thấp kém.

"Lão Jeon, rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy?" Taehyung nghi ngờ quan sát anh, "Đừng quên rằng, trong giới của các anh, người quen biết em cũng không ít. Đưa em đi tham dự, anh tính giải thích thế nào?"

"Một người đàn ông đưa bạn gái tham dự tiệc mừng thọ, chẳng phải rất bình thường sao?"

Taehyung cười nhạt: "Đến lúc đó có người hỏi quan hệ của chúng ta, anh tính trả lời sao? Vợ của cậu và cháu ngoại? Em không đi."

Lúc cô quay đi, Jungkook đưa tay kéo lấy, thân thể mềm mại ôm trọn trong lòng: "Anh sẽ nói: đây là Taehyung, người yêu hiện tại."

Đôi mắt chậm lại.

"Câu trả lời này có hài lòng không? Hửm?"

"Anh nói thật?" Taehyung chớp mắt.

"Anh giống đang đùa sao?"

"Anh điên rồi!"

"Ừ, điên vì em...". Đáng lắm.


-------16/2/2023---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro