77. Tiệc mừng thọ của Seo gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chớp mắt đã đến ngày mừng thọ 50 tuổi của Ông Seo.

Khách sạn lớn nhất của Kinh Đô bị bao trọn, đèn thắp sáng khắp ba tầng lầu, những chiếc xe đắt tiền tới tới lui lui không kể xiết. Mức độ náo nhiệt tại hiện trường không thua kém gì show thảm đỏ của các minh tinh.

"Chủ tịch Seo, chúc mừng, chúc mừng! Chúc dồi dào sức khỏe, ngày càng phát đạt."

"Cảm ơn, mời vào trong."

"..."

Ông Seo đưa hai cậu con trai đến cửa khách sạn đón khách, thỉnh thoảng tán chuyện với họ, trên khuôn mặt được chăm sóc tốt không nhìn ra dấu hiệu của tuổi già, bụng ông cũng không thấy xệ xuống như bụng bia. Ba cha con đúng ngoài cổng, nhìn lướt qua mà cứ ngỡ ba anh em.

"Thực xin lỗi, máy bay trễ giờ nên đến muộn rồi."

"Anh em với nhau không xem trọng mấy việc này, ông đến được là tôi mừng lắm rồi! Đây là đệ muội phải không? Nghe danh đã lâu, hoan nghênh bà đến đây làm khách."

Đôi mắt người đàn bà mỉm cười, hào phóng tự nhiên: "Đã nghe danh bà Seo đã lâu, lần này nhất định phải đến thăm tử tế mới được."

"Ồ, đây là cậu Cả và... cậu Hai?"

Ông Seo cười rất cởi mở: "Cậu Hai đi nước ngoài không về kịp, đây là cậu út Seo Joon."

"Chú." Seo Joon cúi đầu chào hỏi.

"Đúng là đứa trẻ ngoan! Lúc đến Hong Kong mới chỉ lớn chừng này thôi, giờ đã cao to ra dáng công tử văn nhã rồi, đúng là Seo lão ca đây có phúc mà! Ba đứa con trai, khiến ai cũng ngưỡng mộ chết được!"

"Làm gì có..." Ông Seo cười khiêm tốn, nhưng trong lòng đầy sự kiêu ngạo và tự hào của người cha.

Cậu Cả khom người mời khách, "Chú, mời vào trong..."

Lúc này, một chiếc xe Lincoln dài chầm chậm chạy tới, đậu ngay trước cửa khách sạn.

"Đây lại là nhà nào đây? Thật phách lối."

"Trong giới của chúng ta ngoài Oh gia ra, còn có thể là ai?"

"Chậc, sao hắn không chạy con Cadilac dài luôn đi? Giống như của tổng thống luôn, ngầu phải biết?"

"Nhà giàu đúng là nhà giàu, mãi mãi không rời xa được mùi đồng xu."

Một trận cười vang lên.

Cánh cửa xe mở ra, một chiếc giày da bóng lộn xuất hiện trước đám đông, tiếp đó là bộ đồ tây chấm chân sang trọng. Ông Oh khom người bước ra xe, sau đó ông giơ tay phải, JungHae dưới sự nghênh đón của ông, yểu điệu bước ra.

Bộ sườn xám cổ cao tay bó, phối với áo khoác lông cáo, chiếc cài áo kim cương lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn chiếu rọi.

"Người nhà Jeon gia ư?"

"Nghe nói, là đại tiểu thư. Nhưng tiếc là, không cùng mẹ ruột với Jeon Nhị."

"Khó trách Oh gia đến giờ vẫn giậm chân tại chỗ, căn bản là chẳng dựa được hơi nào của Jeon gia! Kiểu cách vậy cũng chỉ là dạng nửa vời. Vượn đội mũ người, cho dù giống đến mấy, cũng không phải người, đúng không?"

"Không sai, không sai! Chính là đạo lý đó."

"Ha ha..."

Nói những lời đó đều là những con ông cháu cha mắt mọc trên đỉnh đầu. Họ có thứ còn mê hoặc hơn tiền tài, đó chính là quyền lực. Bởi vậy bọn họ mới mặc nhiên mỉa mai chế nhạo Oh gia như vậy.

Ông Seo bước tới nghênh đón, "Hoan nghênh, hoan nghênh."

"Chúc mừng Chủ tịch Seo."

Lúc nói chuyện, Oh Han Eul ôm lấy Aeri, Oh Sehun đỡ lấy Oh Wonin xuống xe.

"Giám đốc Oh." Seo Woong bước về trước, hai người cùng trong giới thương gia, tuy giao tình không sâu đậm, nhưng cũng có qua lại vài thương vụ hợp tác, cũng xem như quen biết.

"Mời vào."

"Mời."

Lúc chuẩn bị vào trong hội trường, tiếng xầm xì từ sau vòng lại. Ông Oh và mọi người cùng quay lại nhìn.

"Dữ thế! Xe quân đội luôn cơ đấy?"

"Ghê, người nhà Park gia đến rồi kìa."

"Không nhìn lầm chứ?"

"Ngu à, cả Kinh Đô này, còn ai dám lái chiếc xe này chứ? Thấy chưa, đến cái bọc là giáp thép và cửa kính xe cũng đều là kính chống đạn đấy! Chiếc này còn ngon hơn hẳn chiếc Lincoln dài nữa."

"Đắt lắm sao?"

"Không phải vấn đề tiền."

"Vậy là vấn đề gì?"

"Quyền lực..." Đúng là ngon thật.

Ông Seo cười trong bụng, đưa hai đứa con bước thẳng qua nhà họ Oh đi xuống bậc thang, Seo Joon đích thân mở cửa.

"Phiền cháu rồi." Giọng nói dịu dàng truyền đến, thánh thót như tiếng vàng anh, trong vắt cao vút. Seo Joon chưa kịp phản ứng thì một cánh tay mảnh khảnh đặt lên cánh tay của anh ta, không dùng chút sức lực, gần như không hề tiếp xúc, chỉ là một thứ lễ nghi.

Anh ta cười ấm áp, đã đoán ra là ai: "Bác gái, để cháu dìu bác vào."

"Cảm ơn." Người phụ nữ mặc lễ phục xanh nhạt khom lưng bước xuống xe, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thanh nhã, hoàn toàn khác xa so với sự khoe khoang của JungHae, mùi mực giấy nhàn nhạt trên người khiến bà càng thêm thâm trầm.

"Hoan nghênh." Ông Seo bước đến trước, thái độ tỏ ra rất nhiệt tình.

So với các tinh anh trong giới thương nhân, sự tồn tại của Park gia không cần lên tiếng cũng có thể tuyên bố rõ sự hiểm hách và tôn vinh của chính mình. Địa vị của ông cụ không cần bàn cãi, đến Bà Park cũng kế thừa sự nghiệp của cha, trên con đường này ngày một tiến xa.

Chỉ tính địa vị của hai người đến hôm nay, căn bản không thể nào lại xuất hiện ở buổi tiệc thế này, vì vậy, sự có mặt của Bon Hwa (con dâu bà Park) đã cho nhà họ Seo mặt mũi lắm rồi.

"Ông cụ có khỏe không?"

Bon Hwa gật đầu, giọng nói hiền hòa, thật không hổ danh là nhạc sĩ cấp quốc gia: "Cảm ơn đã quan tâm, cha tôi rất khỏe."

"Xin mời vào." Ông Seo dẫn đường cho bà. Seo Joon dìu bà. Ai không biết gia thế của Bon Hwa đi nữa cũng đều nhìn ra thân phận khác người của quý phụ này.


"Đợi một chút." Bon Hwa đột nhiên mở miệng, quay lại nhìn Seo Woong, anh không hiểu gì cả.

"Có việc gì có thể giúp được bà không?"

"Con gái tôi còn trên xe."

Ai nấy đều ngẩn người, Bon Hwa chỉ có một đứa con trai, bây giờ đang làm bác sĩ, ở đâu ra một đứa con gái nữa?

Nghĩ lại, chắc chỉ có thể là cô con gái nuôi là cô Ji Eun mà thôi.

Seo Joon nhanh chân bước đến cánh cửa còn lại của chiếc xe, thế đứng mời rất lễ nghi phong độ. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về hướng đó, một cô gái mặc chiếc đầm cúp ngực màu xanh lá bước xuống, đôi giày cao gót màu da tôn thêm đôi chân dài, màu da trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế như được tráng lên một lớp men.

"Đây chính là cô Ji Eun? Thật xinh đẹp, không giống như lời đồn..."

"Lời đồn không thể tin được, bây giờ anh mới biết sao?"

"Chỉ trách bà cụ nhà họ Park giấu người quá tốt, hoàn toàn không để cho khuê nữ bước ra khỏi nhà. Hôm nay thật là kỳ lạ, lại đưa cô ấy ra ngoài..."

"Một nhà có con gái bao nhà trông, bà cụ xem ra là không nỡ. Dù sao thì con gái lấy chồng như bát nước đổ đi mà."

"Đừng quên, còn có câu thóc đâu mà đãi gà rừng đó."

"Mẹ." Park Ji Eun chạy đến bên cạnh Bon Hwa, nụ cười tươi tắn.

"Vào trong thôi."

"Dạ."

Lúc này, một chiếc Land Rover dừng trước cửa khách sạn, vốn dĩ loại xe sang này trong số hàng dãy xe sang khá khiêm tốn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nó treo cờ quân đội, số xe còn liền nhau nữa chứ.

"Xe của Nhị gia!"

Cả cái đất Kinh Đô này, đứng thứ hai, còn được xưng một tiếng "Gia", trừ người đó ra thì không ai nữa.

Bon Hwa dừng bước, Park Ji Eun gương mặt đoan trang, chỉ là khóe môi của cô bất giác đẩy cong hơn, trên má ửng hồng.

Mọi người còn chưa đợi xe mở cửa ra, thì một chiếc Bentley nối đuôi theo sau đến, Kang Daniel bước xuống trước, đứng vững, chỉnh chu áo quần, sau đó đưa tay về phía trong xe.

"Xin mời, quý Bà."

Park Chu Ryoung (con gái bà Park) đưa tay cho con trai đỡ xuống xe, mẹ con Bon Hwa bước đến: "Chu Ryoung, Dannie."

"Chị dâu."

"Mợ."

Park Ji Eun cũng ngoan ngoãn gọi: "Cô."

"Cùng vào trong nhé?" Chu Ryoung đề nghị.

"Thôi." Bon Hwa vẫy tay, "Chúng ta đợi cả Jungkook vào cùng."

"Cũng được, tôi cũng lâu rồi không gặp nó."

Cánh cửa Land Rover mở ra, quần tây thẳng tắp xuất hiện, sau đó là đôi chân vừa dài vừa thẳng, đến cả tư thế xuống xe cũng dứt khoát hơn người.

Thắt nút áo khoác xong, đóng của lại, sau đó đi đến cánh cửa bên kia, mở cửa, khuỷu tay hơi gập lại.

Mọi người ngạc nhiên.

"Ý gì? Mang theo bạn ư?"

"Không thể nào! Anh ta mà có đem theo bạn gái thì tôi bẻ cổ cho anh lấy đi đá banh..." Vừa dứt lời, người đó đã hối hận rồi.

Chỉ thấy chiếc váy đỏ tung xòe, một giây sau, dáng người cao cao của một cô gái từ trong xe bước xuống, cánh tay khoác vào khuỷu tay người đàn ông vô cùng thân mật, mới nhìn đã biết quan hệ họ không hề tầm thường.

Hai người khoác tay sóng vai bước đi, mọi người vừa kinh ngạc vừa ngẩn ngơ, thật khó tin.

"Tôi không có hoa mắt chứ?"

"Người con gái ấy là ai? Nhị gia và cô ta có quan hệ gì vậy?"

"Có mùi mèo, tôi nghe phảng phất đâu đây mùi gian tình."

"Hiếm thật!"

Jungkook đại diện cho cả Jeon gia. Đây là bữa tiệc chính thức, anh đem theo một cô gái đến dự, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

"Đây là tính công khai sao?"

"Thiên kim nhà ai mà có phúc đến thế?" Lời nói thật chua chát, không cần nghi ngờ chính là xuất phát từ vị thiên kim nhà giàu nào đó.

"Mau đến xem! Họ bước đến rồi..."

Người đàn ông cao to cường tráng, người con gái cao gầy xinh đẹp, giống hệt đôi tình nhân thần tiên vậy, ngắm từ xa đã thấy đã mắt rồi.


"Sợ không?" Jungkook thấp giọng nói, như ẩn chứa hàm ý cười đùa.

"Đùa gì chứ?" Taehyung mỉm cười, "Giờ em tò mò hết sức, nếu có người nhận ra em, anh tính sao?"

Jungkook khẽ cười.

Taehyung cong môi, còn úp úp mở mở gì không biết? Bày vẽ.

Park Chu Ryoung và Kang Daniel hai mắt nhìn nhau, trong lòng thấy không ổn.

Bon Hwa từ khi thấy Taehyung bước xuống xe thì nụ cười trên môi biến mất. Park Ji Eun cắn cặt môi, đôi mắt kiềm nén sự không cam lòng.

"Chu Ryoung, việc này em biết không?"

Chu Ryoung gật đầu, vẻ mặt thản nhiên.

"Vậy em còn đồng ý để cho Jungkook đem theo cô ta đến làm xấu mày xấu mặt sao?"

Kang Daniel chau mày.

Park Chu Ryoung sửa sang khăn choàng vai, vẫn cười nói: "Lời chị dâu đây em không đồng ý. Jungkook quen bạn gái, không lẽ cấm nó đem theo tham gia buổi tiệc sao?"

"Rõ ràng em biết thân phận của người con gái đó! Hôm nay Oh gia cũng đến đây, đây không phải làm trò hề sao?"

"Có quan hệ gì với Oh gia chứ?"

Ánh mắt Bon Hwa sắc lạnh, khí chất con nhà quyền quý không thể xem thường được, nhưng tiếc rằng, đối phương lại là Park Chu Ryoung, xác định chỉ tổ thiệt thân thôi.

Bàn đến thân phận, con nhà nghèo và thiên kim tiểu thư không có gì so sánh được, xét về khí chất, Park Chu Ryoung từ nhỏ đã được nuôi dạy, toàn thân đều tỏa ra khí chất đó; xét về sự sủng ái, ông cụ và bà cụ thương con gái hơn con trai nhiều. Huống chi Bon Hwa cũng chỉ là đứa con dâu không có máu mủ ruột thịt với họ.

Cho dù xét về mặt gì, Bon Hwa cũng không áp đảo nổi em chồng được, đừng nói là muốn chỉnh. Bình thường gặp nhau đều trò chuyện rất vui vẻ, nhưng lúc nãy cũng do vội quá mất cả lý trí.

Hít thở sau, ổn định lại tâm trạng, "Chu Ryoung, chắc mẹ đem hết chuyện kể cho em rồi. Người con gái ấy tên là Taehyung, kết hôn với Sehun chưa đầy một năm."

"Ồ? Thế sao em lại nghe nói, cô ấy mới 20 tuổi? Năm ngoái, mới chỉ 19 tuổi, đã đến tuổi kết hôn đâu?"

"Dù vậy cũng đã mời bữa tiệc, công khai thừa nhận thân phận rồi. Hôm đám cưới, chúng ta cũng có mặt, em quên rồi sao?"

"Oh, em không nhớ thật. Già cả rồi, đầu với óc cũng chẳng còn tốt như trước nữa."

Kang Daniel nhịn cười, trong lòng đã tặng cho mẫu thân đại nhân của mình một nút like cực lớn!

Bon Hwa có chút tức giận, vỗ về mu bàn tay của cô con gái nuôi. Bà và bà cụ suy nghĩ giống nhau, Ji Eun gả cho Jungkook mới là kết quả tốt đẹp nhất.

Dù từ độ thân thiết, hay về mặt lợi ích, cũng lựa chọn tốt nhất. Bao năm qua, bên cạnh Jungkook luôn không có phụ nữ, bà không đề cập đến việc này, nghĩ rằng rồi ngày đấy sẽ đến. Nhưng không ngờ, nửa đường lại chen vào một Taehyung, làm hỏng cả ván cờ!

"Chu Ryoung, không lẽ em đồng ý hai tụi nó đến với nhau?" Bon Hwa không đoán ra cô em chồng của mình nghĩ gì, dứt khoát lên tiếng hỏi.

Park Ji Eun hơi nhăn mặt.

Kang Daniel quan sát đôi tình nhân đang trò chuyện với Ông Seo cách đó không xa, thì ra cô mặc váy đỏ lại đẹp đến vậy....

Chu Ryoung cười, giọng ôn hòa, vẻ tự nhiên: "Chị dâu, chúng ta không thể ngăn được suy nghĩ của Jungkook, đồng ý hay không đồng ý cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa."



Bon Hwa ngẩn người, dường như bị ai đó cho một cú vào đầu, đau đến mức đầu choáng mắt hoa, sau đó cả người lúng túng, bức bách cực kỳ.

"Mẹ?" Park Ji Eun đột nhiên lên tiếng.

Bon Hwa nhìn đôi mắt lo lắng của con gái nuôi, tâm trạng phức tạp. Bà chỉ là mợ thôi thật sự không có quyền chen vào việc hôn nhân đại sự của Jungkook. Nhưng Ji Eun thích, bà cụ cũng đồng ý, tuy bà không có tư cách nhúng tay vào, nhưng không thể không làm gì cả!

Park Chu Ryoung biết Bà Park là người thế nào, cũng mơ hồ biết được bà ta muốn gì, có thể hiểu được, nhưng không thể đồng ý. Một người đàn bà, nhất là người có gia đình như bà, kỵ nhất là không có chủ kiến, bị người dắt mũi đi. Chị dâu người không xấu, nhưng quá mềm lòng, dễ không phân rõ phải trái.



"Ji Eun lâu rồi không đến nhà Họ Kang chơi, chê cô tiếp đãi không tốt phải không?" Park Chu Ryoung đột nhiên mở miệng, ngăn cản việc Park Ji Eun tiếp tục ra dáng vẻ nhu nhược, để người ta đồng cảm.



Cô cháu gái này cũng không phải hiền lành gì. Rõ ràng nuôi dạy theo hướng khuê nữ đài các, nhưng lại học được cách hành xử của con nhà dân thường.

"Làm gì có chứ? Cô đối với con... rất tốt."

"Được, vậy hẹn một lúc nào đó, cô cháu mình ngồi với nhau nói chuyện."

Ánh mắt lóe sáng, Park Ji Eun vâng vâng dạ dạ.

"Dannie, chúng ta cũng qua đó, tiện thể nói vài câu với cậu của con."

"Được ạ."

Hai mẹ con rời khỏi, đi về phía Jungkook và Ông Seo.

Park Ji Eun khoác tay của Bon Hwa, nụ cười lương thiện: "Mẹ, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt nhé?"

"Được."

Seo Thị là đơn vị trúng thầu giành quyền khai thác của khu đất Bình Tân, có mối quan hệ dây mơ với Jeon Thị. Tính ở một mức nào đó, thậm chí còn thân hơn cả Oh gia, bởi vì bỏ qua tình thân, chỉ còn lại lợi ích trước mắt, mối quan hệ hợp tác như vậy so với việc có tình thân còn bền vững hơn.

Tuổi của Ông Seo hơi lớn, nhưng không dám tỏ thái độ với Jungkook, mà là để anh ta xem như là người cùng tuổi, thậm chí là đối thủ.



Jungkook không ngán, bình tĩnh như thể anh vốn dĩ nên ngồi ngang ngửa với Ông Seo vậy.

Taehyung còn thích thú hơn, cho dù có đứng bên cạnh người có thế lực như Jungkook, bản thân cũng không bị áp vía, ngược lại còn lộ lên một khí chất nghệ sĩ độc nhất.

Mọi người không khó tránh khỏi xem trọng cô hơn chút.

Seo Joon đứng đằng sau ông cụ, mặt vẫn tươi cười với khách mời, nhưng tay bất giác hơi run.

"Joonie? Sao em lại mồ hôi nhễ nhại thế?" Seo Woong chau mày.



"Có thể do trước đó uống rượu, gió thổi cái là người khó chịu."

"Cần đến phòng nghỉ ngơi không?"

"Không sao, có thể chịu được."

Lúc này, Ông Seo vẫy gọi hai đứa con trai, "Anh em hai con qua đây. Đây là con Cả Seo Woong, đây là con út Seo Joon."

"Nhị Gia, lâu không gặp." Seo Woong gật đầu chào.

Trong mắt Ông Seo lộ vẻ kinh ngạc: "Hai người quen nhau sao?"

Jungkook: "Gặp nhau được mấy lần."

Ông Seo cười thích thú, "Vừa tốt, chuyện khai thác mảnh đất Bình Tân tôi chuẩn bị để Seo Woong phụ trách, hai người quen nhau, thì tốt quá. Sau này, còn phiền Giám đốc Jeon chăm sóc con trai không ra hồn của tôi."

"Chuyện nên làm mà."

"Đây là cậu Ba của nhà tôi..."

"Tôi biết, Seo Joon, Cậu Ba Seo." Jungkook ngắt lời, như cười đùa.

"Sao vậy, cậu cũng quen cả thằng Ba ư?" Ông Seo ngạc nhiên.

Jungkook không nói gì, ánh mắt tối sầm, quay lại nhìn Taehyung, nhẹ hẫng nhưng ý nghĩa thâm sâu.

Taehyung nhướng mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Seo Joon. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ tây trắng, rất hợp với khí chất sạch sẽ dịu dàng của anh ta.

Quả nhiên, anh rất hợp với màu trắng, giống Dae Won vậy.

"Trông cô có vẻ quen lắm, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?" Kiểu bắt chuyện quen thuộc, nhưng do thời gian, địa điểm không hợp, nhên cảm thấy đột ngột quái dị.

Lời nói này vừa dứt, xung quanh im lặng hẳn. Ông Seo và Seo Joon cũng ngẩn ra.

Taehyung không tỏ thái độ gì cả, ánh mắt lãnh đạm.

Jungkook chưa nói gì, ánh mắt nhìn thẳng Seo Joon, người sau cũng không né tránh.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa tung tóe.

Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người từ từ lan tỏa ra xung quanh, thu hút không ít ánh mắt tò mò quan sát.

Park Chu Ryoung đi được một nửa dừng lại, "Sao vậy?"

Kang Daniel lắc đầu, "Theo lý mà nói, anh Jungkook và Cậu Ba Seo không nên có ân oán..." Nhưng sao mắt hai người đỏ cả, cảm giác như cón thể đánh nhau bất kỳ lúc nào vậy?

"Con đừng đi, để xem đã rồi nói." Chu Ryoung kéo con trai lại.

"Lỡ xảy ra đánh nhau thì sao?"

"Dù gì bị thương cũng không phải Jungkook."

"..." Mẹ, mẹ ** như vậy, ba có biết không?

Bon Hwa và Park Ji Eun cũng chạy đến, thấy vậy, trố mắt nhìn nhau.

"Cô tiểu thư này trông quen mặt lắm, để tôi nhớ xem... họ Kim phải không?"

"Chính xác, tôi họ Kim." Cô bước về trước một bước, "Cậu Ba có điều gì cần chỉ giáo?"

Seo Joon thu lại ánh mắt nhìn Jungkook, quay qua nhìn Taehyung, đôi mắt đen láy, ẩn chứa vô vàn tâm tư phức tạp.

Sau cùng, anh khẽ cười: "Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có chút nghi vấn."

"Cần tôi giải đáp giúp không?"

"Cô là Taehyung?"

"Không sai."

"Cô và Jungkook có quan hệ gì?"

Taehyung đang muốn mở miệng, liền bị Jungkook giành trước một bước, "Là bạn trai bạn gái có ý định kết hôn."

Seo Joon kinh ngạc, Taehyung cũng ngẩn cả người, những người khác đều sững sờ.

"Cần tôi nói lại lần nữa không?" Chỉ có Jungkook, dường như thản nhiên không có gì cả.

Bạn trai bạn gái có ý định kết hôn sao?!

Nhất thời khuấy đảo cả hiện trường.

Khi thấy chính đương sự mở miệng thừa nhận, mọi người đều không bình tĩnh được nữa. Phải biết rằng, sau lưng Jungkook là Jeon gia, còn có Park gia nữa, một bên nhất về tiền tài, một bên là quyền lực tột đỉnh, gả cho Jungkook đồng nghĩa với việc có cả tiền tài và quyền lực.

Năm ấy, Jungkook rời khỏi quân đội, tiếp quản Jeon Thị, bao nhiêu thiên kim tiểu thư đổ xô vào, nhưng không ai thành công. Giờ đây lại bị một cô ranh con không danh tiếng hạ gục ư?

Trong lòng Taehyung khác xa với ngoại hình bình tĩnh, quen nhau với ý định kết hôn ư?

"Này, anh Kook của con ngầu không?" Chu Ryoung ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ rõ vẻ kiêu ngạo tự hào.

Kang Daniel gật gù.

"Nói tiếng người."

"... ngầu."

"Con cũng học hỏi đi, đừng chỉ lo dụ dỗ mấy đứa con gái không ra gì, trong độ tuổi thích hợp thì nên có một cuộc tình, không cần oanh liệt, ít nhất cũng khắc cốt ghi tâm, biết chưa?"

Đồng chí Dannie nghiêm túc uống chén canh gà, "Mẹ, mẹ không lo lắng Taehyung là cô gái hư sao?"

"Mẹ tin mắt nhìn người của Jungkook."

"..."

"Với lại, trên đời này làm gì có cái gì tốt hay xấu tuyệt đối đâu? Một người phụ nữ, chỉ cần căn cơ không kém, từ từ bồi dưỡng sẽ trở thành người phụ nữ tốt thôi."

"... Đã hiểu."

Ánh mắt nhìn về đôi tay nắm chặt của hai người, Kang Daniel bĩu môi, trong lòng không can tâm, nhưng không thể không thừa nhận trên đời này chỉ có Jungkook của anh mới sánh với cô gái thú vị Taehyung này.

Nếu là anh, anh thấy mình sẽ không được như Jungkook, làm ra được tới mức này: đi ngược lại với điều luật thiên hạ, cho dù phải đối đầu với cả thế giới, cũng phải cho cô ấy mọi thứ tốt nhất, thân phận, địa vị, danh vọng...

Vì vậy, anh chỉ có thể đầu hàng, bởi vì không tranh được, không giành nổi, không có hy vọng thắng nào cả.

Bốp~

Một tiếng vỗ vang lên, Kang Daniel choáng váng: "Mẹ! Mẹ làm gì thế! Đau..."

"Ánh mắt đó là sao? Ghen ăn tức ở hả?"

Kang Daniel xoa chỗ bị vỗ, lưỡi đẩy vào phía sau răng, đúng là anh ghen tị thật, trong lòng ngập tràn vị chua rồi.

"Muốn thì mau tìm một người, đừng học anh Hai con, già đầu rồi còn FA."

"Mẹ tưởng kiếm gấu như ra đường mua rau cải hả? Với lại, anh con bây giờ độc thân, nhưng cũng là người từng trải mà! Người ta nói rồi, không cần thiên trường địa cửa, chỉ cần đã từng..."

"Mẹ, mẹ đánh lén hả?!" Đồng chí Dannie giận trợn mắt.

"Con là do mẹ sinh ra, đánh mấy cái không được sao? Hồi nhỏ con còn bị mẹ tét mông nữa kia! Đừng có ở đó mà cãi với mẹ, kiểu anh con là "Cố gắng gian khổ mười mấy năm, một sớm trở về trước giải phóng"! Mẹ cảnh cáo con, Kang Daniel, đừng có học kiểu đó, coi chừng mẹ đánh gãy chân con đó!"

"..." Mẹ, đúng là mẹ ruột mà!

Lúc hai mẹ con nói chuyện, mọi người cũng bắt đầu bàn luận ồn ào, đây ruốt cuộc là sao? Tai sao một câu "Đã từng quen biết" của Cậu Ba Seo lại làm Jungkook kích động vậy?

Trừ phi... ba người họ có mối quan hệ mờ ám gì đấy?

Chỉ vài phút ngắn ngủi, tất cả mọi người bắt đầu vẽ ra chuyện tình tay ba của hai nam và một nữ: Nhị gia cưỡng ép tình yêu, chia rẽ đôi uyên ương Seo Kim, sau cùng lâu ngày sinh tình, Taehyung dần dần yêu Nhị gia kiêm giám đốc bá đạo, thế là rời xa người đàn ông ôn nhu si tình mỗi người mỗi ngả...



"Xì... Sao tôi cứ cảm thấy cô nhân vật chính gặp ở đâu rồi?"

"Nghe bà nói vậy, tôi cũng có ấn tượng, ở đâu gặp ấy nhỉ..."

Seo Joon cười, thần thái vẫn ôn nhu như vậy, ánh mắt lại lạnh băng, như ánh mặt trời vàng ươm chiếu rọi trên dòng sông băng, rất chói lọi nhưng không ai cảm thấy sự ấm áp.

"Câu hỏi cuối cùng," anh nhìn Taehyung, "Cô và Oh gia, hoặc nói đúng hơn là Oh Sehun có quan hệ gì?"

Taehyung lãnh đạm nhìn lại, miệng lộ nụ cười nhã nhặn, dưới ánh đèn, chiếc váy đỏ mảnh mai, quyến rũ như yêu nữ.

"Không có quan hệ." Cô nói.

Đôi môi đỏ mọng, từng chữ một, rõ ràng hơn hết, cũng rung động vô cùng.

"Cậu Ba Seo, vì vậy, anh muốn nói gì?"

Đôi mắt người đàn ông lộ vẻ tàn khốc, dù vẻ hung tợn lộ trên mắt anh cũng chỉ hơi hung dữ: "Taehyung, cô nói dối."

Jungkook vô cảm nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa nét sắc lạnh và u ám muốn giết ai đó, sắc bén vô cùng.



Seo Woong thấy không ổn, bước về trước, nhưng bị Ông Seo ngăn lại: "Đừng qua đó, để Joonie tự giải quyết."

"Nhưng ba..."

"Con có thể bảo vệ nó một lúc, nhưng bảo vệ được cả đời không? Có vài việc ngốc nghếch, phải phạm qua rồi mới học được cách thông minh."

Seo Woong lộ ánh mắt lo lắng, nhưng không còn tiến lên phía trước nữa.

Biểu hiện của Ông Seo rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi sóng thế nào chỉ có mình ông biết.

"Cô là vợ của Oh Sehun, là con dâu thứ hai của Oh gia!" Cả hội trường im lặng, mắt ngơ ngác, chỉ có một mình Seo Joon cười mỉa mai, mang biểu cảm như được giải thoát. Giống như những lời luôn kiềm chế trong lòng, những việc luôn muốn làm, hôm nay làm được.

"Tôi nhớ ra rồi! Nửa năm trước, buỗi hôn lễ Oh gia tôi đã nhìn thấy cô dâu, chính là khuôn mặt này!" Tuy Taehyung đã trang điểm khá đậm để hợp với bộ đồ đỏ này, nhưng đôi lông mày sắc nhọn rất đặc trưng, khiến người đã khó quên.

"Còn trong buổi tiệc năm của Oh Thị nữa, tôi cũng gặp qua..."

"Bảo sao quen vậy."

"Trời đất ơi! Nếu đúng là vậy mối quan hệ của cô ta và Jungkook..."

Mọi người đều hoảng lên: "Chẳng phải là..."

"**" hai chữ nghẹn trong cổ họng, người đó lập tức im lặng.

Park Chu Ryoung siết chặt tay, ánh mắt trầm lạnh. Kang Daniel nhịn không nổi kêu lên, khuôn mặt méo mó: "Mẹ, mẹ đang nhéo thịt của con đó!"

Bon Hwa mặt trắng bệch, xong, sự việc bị lộ cả, sĩ diện của Park gia, đang vỡ vụn thành trăm mảnh, "Ji Eun, sao lại thành ra thế này chứ?"

"Mẹ, không sao đâu, mẹ yên tâm."

Lời an ủi của con gái đem lại cho bà tự tin, nhưng sự lo lắng của bà vẫn không xóa bỏ được, "Giờ phải làm sao? Cứ vậy, nhất định ai cũng biết hết, đến lúc đó ông nội và bà nội con sẽ tức giận..."

"Không nghiêm trọng vậy đâu, mẹ đừng tự dọa mình nữa. Jungkook nhất định có cách giải quyết." Lời này của cô đến cô còn không tin.

Giải quyết?

Làm sao giải quyết?

Thừa nhận thân phận của cô ta, tức là thừa nhận "**".

Phủ nhận quan hệ với Taehyung, tức phủ nhận việc quan hệ "bạn trai bạn gái", chả khác nào tự vả vào mặt.

Cho dù tiến hay lùi, đều là đường cụt.


Park Ji Eun mím môi, thuận thế che đậy nụ cười đang nhoẻn lên. Quả nhiên, khoe ân ái xác định chết sớm.

Cuộc hôn nhân không được chúc phúc sẽ trở thành ác mộng và xiềng xích bám lấy họ suốt đời. Cho dù Jungkook có là kỳ tài giỏi giang đi nữa, đến bước này, đã tự dồn mình đến bước đường cùng, có cánh cũng khó mà bay!

Đến sau cùng, chẳng phải cũng cần cô ra mặt để bảo vệ danh tiếng nhà họ Jeon và Park sao? Đến lúc đó, cô nhất định không dễ dãi vậy...

Park Ji Eun nghĩ ngợi rất nhiều, cũng nghĩ rất xa, thậm chí đến điều kiện và yêu cầu cũng đã nghĩ xong.

Chỉ đáng tiếc, mộng ban ngày tuy đẹp nhưng cũng chỉ là mộng, chẳng thể thành hiện thực.


"Cậu Ba có phải nhận lầm người không?" Taehyung cười nhạt, không giác ngộ được mình đang trên sóng cả, vẻ mặt bình tĩnh, tư thái nhàn nhã.

Lại nhìn qua Jungkook, bình tĩnh vô cùng, không có chút gì sợ sệt do bị vạch trần, cũng không kiểu khó chịu hay trốn chạy do làm sai.

"Không lẽ nhận sai ư?"

"Đúng vậy! Nhị Gia là ai chứ, sao có thể phạm phải sai lầm này được? Vợ của bạn không thể đụng, làm sao mà có gian díu với vợ của cháu ngoại được?"

"Tôi thấy cô Kim còn trẻ lắm, còn chưa đến tuổi kết hôn nhỉ?"

"Cậu Ba, anh nhìn kỹ lại xem? Đừng để nhầm lẫn, khiến mọi người hồi hộp lo lắng vậy."

Hướng gió bỗng thay đổi, đều vì người trong cuộc quá thản nhiên.

Có trời mới biết, lúc này Taehyung thấp thỏm đến mức nào. Cô nhìn Jungkook, hứ, cái vẻ mặt đó đúng là không phải làm bộ, anh đúng là rất thản nhiên, giống như Seo Joon nhận lầm người vậy.

Da mặt dày thật.

Cảm giác được ánh mắt của cô, Jungkook nhìn qua, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, trái tim thiếu nữ của Taehyung lập tức nhảy như ngựa.

Thì ra, Jungkook cũng có lúc không thèm mặt mũi vậy?

Chỉ vì cô... Thật tốt.

Seo Joon nghe mọi người bàn luận xong, thần thái ung dung, "Hôm nay Oh gia cũng đến, hay để họ nhận diện?"

"Ừ nhỉ! Lúc nãy thấy Oh Sehun, mau kêu anh ta ra hỏi xem, đây có phải là vợ anh ta không!"

"Đến rồi, đến rồi..."

Ông Oh dắt JungHae đến phía trước, phía sau là vợ chồng Oh Han Eul và Aeri, còn Oh Sehun lại không thấy bóng dáng đâu.

"Giám đốc Oh, cậu Hai nhà ông đâu?"

"Nó ở trong uống hơi nhiều, tôi kêu em nó dìu nó lên lầu nghỉ ngơi rồi."

"Vậy sao... vậy ông xem, cô tiểu thư bên cạnh Giám đốc Jeon có phải con dâu thứ hai của ông không?"

Seo Joon nhíu mày theo bản năng.

Có người đúng ra nói, phải để Oh Sehun ở hiện trường mới đáng tin được.

Nhưng rất nhanh chóng đề nghị của anh bị bác bỏ, "Đều là người một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ba mẹ chồng sao không nhận được con dâu của mình? Cậu Hai Oh gia lên lầu nghỉ ngơi rồi, nói không chừng say khướt, e là bắt lấy ai cũng gọi vợ được, như vậy chẳng phải càng không đáng tin sao?"

"Nói cũng có lý! Dù sao người cũng đến rồi, vậy thì mau xem đi, mọi người đợi nhập tiệc, đừng làm hỏng buổi tiệc mừng thọ của Giám đốc Seo."

"Mau nhận đi! Việc này đúng là hoang đường mà..."

Mọi người đều cảm thấy không có ý nghĩa gì cả.

Seo Joon là người gây khó dễ đầu tiên, nhưng người đương sự không thèm để ý đến anh, đến giờ vẫn rất thản nhiên, nếu đúng là gây ra sự nhầm lẫn, vậy chẳng phải chơi khăm người ta, xem người ta là khỉ làm trò sao?

"Giám đốc Oh, ông muốn nói gì không?" Seo Joon nhìn Ông Oh, "Cô Kim này có phải là con dâu thứ hai của ông không?"

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, Ông Oh lắc đầu, "Không phải."

Sắc mặt Seo Joon biến sắc, cả hội trường huyên náo.

Phủ nhận rồi?!

"Một phen náo nhiệt, đúng là hoang đường!"

"Tôi nói mà, Nhị Gia là người thế này, làm sao có thể làm ra chuyện loạn... như vậy!"

"Tự tin đứng ra như thế, giờ tự vỗ vào mặt, Seo gia muốn hát vở tuồng nào cho chúng ta xem đây?"

Seo Joon làm ngơ bình luận xung quanh, nhìn chằm chằm vào Ông Oh: "Ông khẳng định cô ta không phải?!"

"Đương nhiên, tôi mà mắt mờ đến nỗi không nhận ra con dâu của chúng tôi sao!"

"Được, vậy tôi hỏi ông, vợ Oh Sehun tên gì?"

"TaeHee."

Seo Joon hoàn toàn ngẩn người ra.

"Hơ! Ồn ào cả nửa ngày, thì ra là hiểu lầm."

"Được rồi, mọi người nhập tiệc thôi..."

Ông Seo chắp tay tỏ ý xin lỗi, "Con trai tôi đùa lung tung, đã hiến mọi người chê cười, thật sự xin lỗi."

Seo Joon còn muốn mở miệng, nhưng bị Seo Woong ngăn lại, "Joonie, được rồi đó, hôm nay là tiệc mừng thọ 50 tuổi của ba, đừng quậy nữa."

"... Xin lỗi."

Seo Woong thở dài, vỗ vai Seo Joon an ủi.

Ông Oh đưa JungHae vào trong. Ông Seo bước đến gần và cười nói: "Giám đốc Oh, hôm nay thật xin lỗi, con út tôi nhận lầm người, làm cả nhà ông cũng bị liên lụy."

"Hiểu lầm chỉ cần giải thích rõ ràng là được rồi."

"Hay để bữa nào chúng ta hẹn ăn một bữa cơm, tôi mời, xem như là tạ lỗi."

Đôi mắt Ông Oh hơi lóe lên, trong lòng có chút sung sướng: dù cho Seo gia các người lúc nào cũng cao cao tại thượng, giờ chẳng phải vẫn cần cúi đầu hạ giọng trước mặt tôi sao?



"Nếu Chủ tịch Seo đã có thành ý vậy, tôi cũng không dám từ chối."

Nụ cười trên mặt Ông Seo càng tươi, "Đừng quên đem theo cô con dâu thứ hai theo, tôi cũng muốn xem thử xem giống đến mức nào mà Joonie nhà tôi lại nhận sai được."

Ông Oh nhíu mày, "Không vấn đề."

"Vậy mời nhập tiệc thôi."

"Chủ tịch Seo khách sáo quá."

"Nêu làm, nên làm mà..."

Mắt nhìn Ông Oh rời đi, Ông Seo quay lại nhìn Jungkook: "Nhị Gia không vào trong sao?"

"Tôi tưởng ông còn gì muốn nói."

Ông Seo bước về trước hai bước: "Đúng là có vài câu."

"Mời nói."

"Chuyện riêng tư của Nhị Gia tôi không quan tâm, nhưng tại sao lại chọn Joonie?"

Chuyện hôm nay lừa bịp người khác còn được, nhưng không thể qua mắt được lão hồ ly họ Seo này. Jungkook muốn mượn buổi tiệc này, công bố tình cảm, tiện thể cho bạn gái mình danh phận chính thức. Ông có thể không quan tâm đến buổi tiệc mừng thọ, nhưng không cho phép con trai mình trở thành đá lót đường của người khác được!

Đối mặt với sự chất vấn của Ông Seo, Jungkook rất bình tĩnh, "Một bàn tay không vỗ ra tiếng, còn chưa cảm ơn sự phối hợp của cậu Ba, nếu không thì vở tuồng này không thể hát hết được."

Nói xong, anh đi thẳng vào trong, Taehyung gần như là bị anh kéo đi.

"Nè, anh buông tay ra, em tự đi."

"Còn luyến tiếc Seo Joon sao?" Giọng nói trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng.

"Dở hơi!"

"Không có thì tốt."

Taehyung xếch mày, "Sao anh biết không có? Em nói có thì sao?"

"Đừng lộn xộn."

"Ai lộn xộn với anh? Em vừa nãy còn muốn quay lại nhìn, công nhận, cậu Ba mặc đồ tây màu trắng trông đẹp trai thật."

Một giây sau, khuôn mặt bị vặn về, Taehyung nhíu mày, "Anh làm gì vậy?"


"Không có lần thứ hai."

Tròng mắt của người đàn ông đen láy, là màu đen đậm như mực, lúc này như có thêm ánh sáng sao, như lỗ đen của vũ trụ, thần bí nhưng nguy hiểm vô cùng.

Ánh mắt như vậy, cô có chút chột dạ, vân vê đầu ngón tay lầm bầm: "Hẹp hòi lại bá đạo..."

Nhị Gia "Uh" một tiếng: "Em biết là tốt, sau này an phận một chút."

"..." Nói anh mập mà anh còn tưởng thật.

Buổi tiệc rất đơn giản, không có tiệc tùng lòe loẹt, hoàn toàn không có kiểu cách của phương Tây, chỉ là trong sảnh lớn bày bàn tiệc, phía trước để một cái bục, chắc là chỗ người chủ trì phát biểu.

Lướt nhìn qua, khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy quá sơ sài.

Nhưng nhìn lại thì khác. Trước tiên, mỗi bàn tiệc đều bằng gỗ hương đàn thượng hạng, bàn chủ nhân và trái phải hai bên là gỗ tử đàn, mùi thơm mê người. Tiếp đó là món ăn, bào ngư vi cá hải sâm đều có, còn có lựu gà bô, hà bao li tích, tứ đại trảo, tứ đại tương, tứ đại tô.. Tất cả đều là những món cung đình nổi tiếng, chỉ riêng món Phật nhảy tường ở chính giữa đã có giá trị không nhỏ rồi. Sau cùng là rượu, mao đài đặc biệt, giá cả không quan trọng, quan trọng là thứ rượu này người thường đến thấy cũng chưa từng thấy bao giờ, chứ đừng nói uống một ngụm.

Seo gia quả thật có chút nội tình, chứ không cũng không thể ngang hàng so vai với nhà họ Jeon và Park được, Taehyung thầm nghĩ.

"Jungkook, bên này," Chu Ryoung đã yên vị bên trái ghế chủ tọa, bên cạnh vừa hay còn trống hai chỗ, tỏ ý hai người vào đó.



Tuy nói là ngồi chỗ nào cũng đều để ăn, nhưng vị trí không giống nhau, thể hiện thân phận địa vị cũng khác nhau, đây chính là quy tắc quy củ trước giờ.

Thông thường, vị trí chủ tọa ở phía trước nhất ngay chính diện, do chủ buổi tiệc mời vào ngồi, thường đều là người nhà. Tiếp đó là hai bên của bàn chủ nhân, dùng để tiếp đãi khách mời quan trọng.

Thật không may, họ với nhà họ Oh gia đụng phải nhau.

Oh Wonin ngồi bên cạnh JungHae, Oh Han Eul và Aeri cũng có mặt, chỉ duy nhất Oh Sehun là không thấy đâu.

Jungkook và Taehyung ngồi xuống, ánh mắt những người trong bàn đều đổ dồn về hai người, nhưng đáng tiếc chẳng thấy được gì. Đám đông chưa từ bỏ ý định chuyển sang soi người nhà họ Oh, để xem tìm ra sơ hở gì không, nhưng vẫn không phát hiện ra gì cả.

Park Chu Ryoung chú ý đến tất cả phản ứng của đám đông, rồi sau đó nhìn Jungkook, liếc nhìn qua quan sát Taehyung.

Một người lạnh lùng, một người vui cười, không hề chịu ảnh hưởng của bên ngoài.

"Được lắm..." Đôi mắt bà vô cùng hài lòng.

Kang Daniel lấy làm lạ nhìn qua, "Mẹ, mẹ đang lẩm bẩm gì vậy?"

"Mẹ khen anh Kook của con có mắt nhìn người."

"Ồ, thật ra mắt con cũng tốt lắm đó." Dẫu sao, lúc đầu ở trong quán rượu, anh tia một phát là để ý ngay cô nhóc này, còn tính cưỡng ép nữa chứ.

"Con?"

"Đúng vậy!" Lòng tự tôn của đồng chí Dannie cần được an ủi.

"Thôi đi."

"..."

Lúc này, người chủ trì cầm lấy micro bước lên bục, bắt đầu mở màn vô cùng sinh động, rồi thêm vài câu chúc thọ, không khí náo nhiệt hẳn lên.

Tiếp đó, Ông Seo và Ye Ji cùng bước lên bục, hai người con cũng lên theo.

"Chủ tịch Seo có phúc quá..."

" Có vợ đẹp bên cạnh, có hai con là nhân trung long phụng, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vợ tôi nếu sinh được cậu con trai, đời này xem như đã viên mãn rồi!"

"Seo gia còn có cậu Hai tài năng hơn người nữa, anh còn ngưỡng mộ dài dài!"


"Ủa? Buổi tiệc như hôm nay sao không thấy cậu Hai đâu?"

"Nghe nói là ra nước ngoài, không về được."

"Tính ra, lần trước chúng ta gặp cậu bé đó cũng mấy năm rồi nhỉ?"

"À, cũng phải 6 7 năm rồi."

Theo lẽ thường, chủ nhân chưa mở lời, quan khách chưa được động đũa, nhưng Taehyung đói rồi, bụng còn không yên kêu lên hai tiếng.

Ẹc... Chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?

Lúc này, một đĩa hạt dẻ cười xuất hiện trước mặt, Taehyung nhìn theo, vừa đúng lúc thấy Chu Ryoung vừa làm động tác thu tay về.

"Ăn đi," Khuôn mặt quý bà lãnh đạm, tự có chừng mực, nhưng lại không làm người khác cảm thấy quá xa cách, "Lấp bụng một xíu trước, giờ còn chưa khai tiệc đâu." Lúc nói đã bóc xong một hạt, đang tính bỏ vào miệng.

Taehyung có chút lúng túng, nhưng, bây giờ không phải lúc giữ chừng mực, lấp cái bụng trống mới là quan trọng. Hai tay cô bóc vỏ, một hạt rồi lại một hạt bỏ vào miệng. Nói chứ, hạt nào hạt ấy đều nhiều thịt, mùi vị cũng ngon hơn mua ở siêu thị.

Ngon!

Kang Daniel thấy cô gái ăn như chuột lang vậy, hết nói thành lời.

Ông Seo là người mừng thọ, cầm micro nói vài câu, sau đó con trai trưởng Seo Woong lên đọc diễn văn, mời rượu, đợi xong hết các bước, mới tuyên bố khai tiệc mời ăn.

Lúc đó, Taehyung và Chu Ryoung đã chất đầy vỏ hạt dẻ cười trên bàn.

Hai người nhìn nhau, biểu hiện giống hệt nhau, đó chính là không nghe, không thấy, không quan tâm.

Lúc nhập tiệc, khó tránh khỏi phải xã giao, Jungkook và Ông Oh là đối tượng được người khác tìm đến, đến cả "bạn gái" Taehyung cũng bị kéo theo.

"Cô Kim, tôi cạn trước, cô tùy ý, chúc mừng kiếm được người tốt vậy, sau này nhất định mỹ mãn." Người mời rượu là một người đàn ông trung niên, tướng mạo phú quý, lúc cười giống hệt Phật Di Lặc.

Tục ngữ có câu, giơ tay không đánh người mặt cười, với lại người ta cũng nói câu tốt đẹp, Taehyung hết cách, muốn cự tuyệt cũng không thể.

Là mao đài cống phẩm đặc biệt đó, tuy rằng cô không uống rượu trắng, nhưng cũng tò mò mùi vị thế nào, mà thành quốc tửu như vậy.

Đang tính nâng ly, một giây sau, cổ tay bị bắt lấy, Taehyung không kịp phản ứng, Jungkook đã cạn sạch, rất dứt khoát phóng khoáng, còn mang vẻ hung dữ. Taehyung hiểu, đó là lời cảnh cáo với cô.

"Cô ấy không uống được, ly này tôi uống cạn, cảm ơn giám đốc đã chiếu cố."

Giám đốc kia ngẩn người, rồi cười nói: "Thì ra Giám đốc Jeon cũng thương hoa tiếc ngọc vậy. Được lắm, vậy mới là đàn ông!"

Đôi mắt Taehyung lộ vẻ nuối tiếc, quyến luyến không nguôi liếc nhìn ly rượu trống, còn chưa ngửi được mùi thế nào...

"Ngoan ngoãn chút." Jungkook giơ tay bóp eo cô.

"Xì... đau, anh nổi điên gì vậy?"

"Đêm nay không được uống rượu, nghe chưa?" Lại bóp thêm cái nữa.

Taehyung tức giận lườm anh, "Nghe rồi!"

Phiền thật.

Sau ba vòng rượi, mọi người xem ra đã uống quá chén. Ông Oh cũng thấy đầu óc lâng lâng. JungHae nhanh chóng đưa cho ông chén canh giải rượi. "Ông xã, uống chút."

"Chủ tịch Oh, sau không thấy con út của ông? Tên...Sehun phải không? Lúc nãy còn gặp mặt, sau lúc khai tiệc lại không thấy đâu vậy?"

Ông Oh dừng lại, sắc mặt lạnh lùng: "Nó có chút việc, về trước."

"Hơ, việc quan trọng thế nào cũng phải lộ mặt xong rồi mới đi chứ! Lũ trẻ bây giờ, đúng là càng ngày càng không hiểu quy tắc ..."

"Ba, ba ngồi xuống trước, uống miếng trà tỉnh rượu nào." Thấy ba mình càng nói càng quá đáng, cô con gái của ông ta mau chóng đứng dậy, muốn giảng hòa cho hoàn cảnh này.

"Trà tỉnh rượu? Ba có say đâu uống trà tỉnh rượu gì chứ? Con gái ngoan, ra chỗ khác, ba còn phải uống thêm vài ly với bác Oh của con."

Cô ta không biết nói gì, cất ly rượu đi, dùng sức đè người ngồi xuống. Hơ hơ ... không say mà ba chê con trai trước mặt ba người ta sao?


"Xin lỗi các vị, ba tôi say rồi, đầu óc không được tỉnh táo lắm."

"Con gái, ba cháu không khỏe có cần lên lầu nghỉ ngơi không? Trên thiệp mời có số phòng tương ứng đó." JungHae cười nói, đôi mắt lộ vẻ quan tâm. Giờ bà chỉ muốn Ông giám đốc kia tránh càng xa càng tốt, để tránh gây rối phiền phức.

"Cảm ơn bác gái quan tâm, ba cháu không sao. Dù sao cũng phải xong tiệc rượu mới đi được chứ, quy củ của tổ tiên để lại không thể làm ngơ được, ba cháu còn có thể kiên trì được, phải không?"

Ông ta gật đầu lia lịa: "Kiên trì được! Kiên trì được!"

Cô ta mỉm cười, cô đâu có ngu, làm sao không nghe ra trong ngữ điệu của JungHae có ý chê bai và oán trách chứ? Lúc đó liền lấy hai chữ "quy tắc" ra chống lại, ý trong lời, ba tôi say vậy rồi còn biết quy củ, Oh Sehun là người trẻ vậy, người cũng không mang bệnh tật gì sao lại rời khỏi buổi tiệc trước, đến mặt mũi cũng không lộ diện?



Cô không phải người dễ bắt nạt!

Mắt JungHae có chút lúng túng, nhưng đa phần là thấy khó chịu, nhất là ngay trước mặt Jungkook và Taehyung.

Bầu không khí trên bàn tiệc thật kỳ quái. Ông giám đốc đã lăng ra ngủ say trên bàn. Cô con gái ăn vài miếng lấy lệ, rồi đứng dậy cáo từ.

"Cô Cả nhà họ cũng không phải tay vừa."

"Người thừa kế gia tài hai trăm triệu, từ nhỏ đã nuôi dạy như con trai, làm sao mà tầm thường được?"

Ông ta vừa đi, thì không ai mời rượu nữa, không khí lắng xuống, ai cũng bắt đầu ăn.



Taehyung và Park Chu Ryoung là hai người bình tĩnh nhất trong đám đông, dù cho sóng gió có nổi lên, tôi ăn cứ việc ăn, uống cứ việc uống, không chịu ảnh hưởng của ai cả.

Vì vậy khi mọi người bắt đầu đưa đũa lên tử tế, họ đã ăn uống no say. Taehyung uống ngụm trà súc miệng, tìm miếng chanh trong dĩa trái cây, cắn một miếng, mồm miệng sạch sẽ cả.

"Không chua sao?" Chu Ryoung đột nhiên mở miệng.

Taehyung chép miệng, như đang nhớ lại vị: "Cháu cảm thấy cũng được."

"Cháu thích chua sao?"

"Không kén ăn, chua ngọt đều được."

"Cho dì một miếng được không?"

"Được."

Park Chu Ryoung cắn một miếng, mặt mày nhăn hết lại, chua đến muốn khóc luôn!

Taehyung liền đưa qua miếng cam ngọt. "Ăn cái này bớt chua."

Hồi sau, Chu Ryoung mới đỡ chua hơn, "Chua quá, không tốt cho răng miệng."

"Dì không cảm thấy loại chua đến cực độ này cảm giác rất đã sao?" Taehyung chớp mắt nhìn bà. Bà dì của chàng ngốc này thấy cũng thú vị đấy.

Trầm ngâm một lúc, dường như nhớ lại, "Trải nghiệm được sự cực độ rồi, nhưng "đã" thì để xem đã."

Taehyung nhún vai, "Thử thêm vài lần sẽ quen thôi."

Vì vậy, một ngày trong tương lai không xa, Kang Daniel tận mắt thấy mẹ của mình ăn cả trái chanh chua, mỗi lần nghĩ đến là thấy răng cỏ chua lè, nước miếng chảy ròng ròng.

"Đi vệ sinh nhé." Taehyung kéo tay áo của Jungkook.

"Cần anh đi theo?"

"Biến."

Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Taehyung đi xuyên qua hành lang đến nhà vệ sinh. Lúc đi ra, gặp Seo Joon.

"Tìm chỗ nào đó nói chuyện đi?" Người đàn ông dựa vào tường, thân hình cao ráo. Cởi áo khoát ra, chỉ còn chiếc sơ mi, cổ áo hơi bung, mang chút cảm giác chán chường.

"Được."

Taehyung đi theo anh ta đến hoa viên sau sảnh, gió lạnh thổi thấy tỉnh người hẳn.

Seo Joon vịn hàng rào trắng. Taehyung và anh đứng ngang nhau, ở giữa cách nhau một khoảng, bảo xa không xa, bảo gần không gần.

"Trách tôi không?" Người đàn ông cười nói, nét mặt ôn nhu.

"Anh đã sớm biết rồi phải không?"

"Không sớm, chỉ hai ngày trước."

"Anh điều tra tôi?" Đôi mắt đẹp hơi híp lại, ẩn chứa vẻ nguy hiểm.

"Đối với người con gái ba lần bốn lượt cự tuyệt tôi, chẳng phải nêu điều tra một chút sao? Ít nhất, phải làm rõ mình đã thua kém ai, không phải sao?"

"Vì vậy anh có đáp án chưa?"

"Rồi." Seo Joon thở dài, như tự chế giễu, "Lúc đầu tôi tưởng người đó là Oh Sehun, còn cảm thấy mình oan ức..."

"Thế nào, anh xem thường hắn?" Taehyung lộ vẻ hứng thú, hãy tha thứ cho cô lúc nào cũng muốn đạp cho tên biến thái đó một cẳng.

"Nóng nảy, thâm độc, hà khắc."

Taehyung gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Xem ra, em không còn thích anh ta..."

Taehyung không phủ nhận, nghĩ lại Seo Joon chắc đang nói đến việc nguyên chủ trước đây từng yêu thầm Oh biến thái.

"Tôi nghĩ, nếu là Oh Sehun, vậy tôi còn có cơ hội. Nhưng sau cùng, tôi lại điều tra ra Jungkook! Em biết phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là sao không?"

"Không thể tin được?"

"Không, cảm thấy hoang đường."

Taehyung nhếch môi cười.

"Dù em và Oh Sehun kết hợp với nhau vì cái gì đi nữa, vai vế của Jungkook đặt ở đó, hai người đến với nhau chỉ có tự tìm đường chết. Người ta nói phụ nữ trong tình yêu dễ dàng trở nên ngốc nghếch, giống như con thiêu thân vậy, bất chấp thất thảy, nhưng sau cùng lại bỏ cả sinh mạng của mình, hóa thành tro bụi..."

"Anh muốn cứu tôi sao?" Taehyung cười, lông mày cong cong.

"Phải, tôi muốn cứu em." Đôi mắt người đàn ông đen láy, ánh mắt thể hiện sự thành thật không giả tạo. Taehyung tránh ánh mắt ấy ra, không nhìn thêm.

Trong nháy mắt ấy, ánh mắt của Seo Joon khiến cô không kìm được mà nhớ đến một người khác...

Cũng nghiêm túc như vậy, thành khẩn như vậy.

"Tôi không bắt được thiêu thân, thì chỉ thể dời chậu lửa đi, nhưng tôi quên chậu lửa phỏng tay, không chỉ không dời đi được, còn xém tí gây ra hỏa hoạn."

Taehyung hơi run lên, không dám tin mà nhìn anh: "Anh muốn uy hiếp Jungkook?"

"Đúng vậy, tôi đưa ra một đề bài lưỡng nan cho anh ta, nhưng sự xuất hiện của Ông Oh lại giúp anh ta tìm ra lối thoát. Vậy cũng tốt, đâm thủng giấy cửa sổ, em và anh ta không còn trở ngoại gì nữa, Taehyung, TaeHee..." Cuối cùng chỉ kém một nước cờ.

Nhị Gia đúng là Nhị Gia, tính toán không chút sơ hở, còn anh vô hình chung đã sớm trở thành một bước cờ quan trọng.

Ba nói đúng, đụng phải Jungkook giống như đá phải ván sắt, Seo Joon anh chẳng thể nào đọ nổi với người ta.

Taehyung có ngây ngơ hơn đi nữa, cũng có thể nhìn ra kết quả ngày hôm nay là do Jungkook từng bước tính toán mà có được, còn vì sao Oh gia bỏ qua vậy, Oh Sehun rốt cuộc đã đi đâu, và Seo Joon tại sao lại làm khó dễ trước đám đông, những đều này cô đều không biết nguyên nhân, cũng không cần biết.

Jungkook đã giúp cô trải đường sẵn, điều cô cần làm, chỉ việc bước đi trên con đường đó, vững vàng đến bên anh, nắm lấy tay anh.

Đây mới chính là tình yêu của anh dành cho cô

Không tiếng động nhưng lại có lực.

Thấy bóng lưng cô gái đi xa, Seo Joon thu lại ánh nhìn, cúi đầu cười trừ

"Anh, hình như em biến khéo thành vụng rồi."

Seo Woong vỗ vai em trai, "Em không nói, cô ấy cũng biết." Cô gái thông minh, khó trách đã khiến đứa em kiêu ngạo của mình tâm hồn điên đảo.

"Nói ra có thể anh không tin, vốn dĩ em tính bôi đen Jungkook, nhưng khi chuyện ập tới thì em đột nhiên không thể xác định được nữa. Trực giác nói với em, nếu cô ấy biết Jungkook đã dùng những thủ đoạn ấy, không chỉ không trách anh ta, ngược lại càng yêu anh ta hơn."

Seo Woong giận cười: "Joonie, trong mắt em thì cô Kim là loại con gái... uhm... thánh mẫu ngốc nghếch sao?"

"Anh?"

"Jungkook làm tất cả mọi thứ, cả việc uy hiếp Oh gia, cũng là vì hôm nay, vì Taehyung, em tưởng cô ta biết rồi sẽ trách Jungkook ra tay độc ác sao? Phải là loại con gái ngu xuẩn đến nhường nào mới đi làm chuyện đó chứ? Người trong cuộc hồ đồ, thứ phụ nữ quan tâm là người đàn ông có thể vì mình mà làm được đến đâu, mà không phải giới hạn đạo đức của người này cao đến mấy. Nếu vì người thương, dù cho giết người phóng hỏa, cũng sẽ khiến cô ta mềm lòng, thậm chí càng yêu hơn."

Seo Woong thở dài, "Có thể em sẽ cảm thấy những người phụ nữ như vậy không thể hiểu nổi, thậm chí hoang đường buồn cười, nhưng nó là sự thật. Trái tim của họ rất nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa đựng người mình yêu, cho dù người khác có nói điều không tốt đến mấy, người ấy trong trái tim của họ đều tốt cả. Đương nhiên, tiền đề của những cái đó phải là, tình yêu đủ lớn, tin tưởng đủ lớn, và còn phải có một nội tâm bền bỉ lớn mạnh."

Seo Joon nhất thời ngẩn người.

Tình yêu? Tin tưởng? Nội tâm bền bỉ lớn mạnh?

Tại sao lại là Jungkook kia chứ?

"Anh biết, em không cam tâm, nhưng người đó là Jungkook, em thua không hề oan ức." Trong lòng Seo Woong biết rõ, em trai mình đang bị bế tắc, lòng dạ rối bời, đến tầm mắt cũng trở nên nông cạn.

"Trên đời này, không phải chỉ có mỗi cô gái Taehyung, có thể em không thể gặp người tốt hơn cô ấy, làm em động lòng hơn, nhưng chắc chắn sẽ gặp được một người yêu em như cô ấy yêu Jungkook vậy. Tiến một bước, vách đá thẳng đứng, lùi một bước, trời cao biển rộng. Anh không muốn thấy em vì nhất thời kích động mà làm ra những việc hối hận không kịp."

"Anh, Jungkook cũng là người, chẳng lẽ anh ta cũng không thể lay chuyển sao?"

Seo Woong biến sắc, "Anh cảnh cáo em, phải lập tức bỏ ý định đó đi! Hai nhà Park Jeon vẫn đứng vững đến tận bây giờ, họ không đổ, Jungkook cũng sẽ không đổ, cho dù ngày nào đó hai nhà có đổ đi nữa, Jungkook cũng nhất định bình yên vô sự."

"Anh và ba thần thánh hóa anh ta quá rồi!"

"Seo Joon, đầu óc em đâu rồi?! Nếu như anh ta chỉ là con ông cháu cha sau lưng có đại thụ chống lưng, không có chút bản lĩnh nào, em nghĩ là anh ta có thể ngồi lên địa vị như hôm nay sao? Có thể khiến hai nhà Park Jeon cam tâm tình nguyện bảo vệ hỗ trợ anh ta sao?" Có thể khiến Taehyung xem trọng vậy sao?

Câu nói sau cùng anh ta nhịn lại, không muốn đổ thêm dầu vào lửa, đả kích đứa em không biết trời cao đất dày này.

"Joonie, em phải biết rằng như gia đình chúng ta, nếu muốn trường tồn không đổ, đời đời vinh hoa, huyết thống xa gần không qua trọng, chỉ có thực lực mới là vốn để đứng vững."


"Anh," Seo Joon đột nhiên nhìn lên, "Anh cũng xem qua tài liệu điều tra Taehyung, tại sao không đứng ra nói vài câu?"

Seo Joon lạnh mặt, "Em đang trách anh, phải không?"

"..."

"Được rồi, nếu em đã hỏi, anh cũng không ngại gì nói với em. Không đứng ra vì anh biết, Jungkook đã dám đưa Taehyung đến, chứng tỏ anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, có khả năng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Joonie, nhận thua không hề mất mặt."

"Anh, em thua thật rồi sao?" Ánh trăng nhợt nhạt rất hợp với thần thái bi thương của người đàn ông, ánh mắt rời rạt, như tấm kính phủ lên một lớp sương mù, không còn trong suốt nữa.

"Không, ít nhất em đã có được một thứ."

"Cái gì?"

"Sự cảm kích của Taehyung."

"Cảm kích em? Làm sao cô ấy có thể..."

"Là em đã khiến cô ấy thấy rõ tình yêu của Jungkook, cũng khiến cô ấy càng hiểu rõ trái tim của mình hơn. Nói một cách khách quan, chính nhờ sự vạch trần của em đã chuẩn bị cho Jungkook một cơ hội hoàn hảo, nhờ đó vở kịch mới được diễn ra đúng theo kế hoạch. Huống hồ là tại buổi tiệc mừng thọ 50 tuổi của ba, nói chung em đã khiến họ nợ một ân tình với Seo gia."

"Hơ hơ..." Seo Joon cười tự giễu và châm chọc, "Cái em có được cũng chỉ có nhiêu đó..."

Taehyung quay lại sảnh buổi tiệc, buổi tiệc cũng tan rồi, cả nhà Ông Oh đã đi đâu mất, chỉ còn Jungkook và Park Chu Ryoung đang nói chuyện. Kang Daniel đang chơi trò phạt rượu ở bàn kế bên.

"... Cháu thật sự chắc chắn là cô ấy?"

"Dạ."

"Dì không quản nổi cháu, cũng không có tư cách quản cháu, từ nhỏ đến lớn đều là cháu tự có chủ ý, kẻ làm dì đây cũng không thể giúp được gì. Nay việc hôn nhân đại sự cũng chỉ có bản thân cháu mới quyết định được, dì không có ý kiến, nhưng cũng nhiều lời khuyên một câu, bạn đời là người sẽ bên cạnh cháu đi hết nửa đời người, dì hy vọng cháu thận trọng."

"Cháu biết."

"Vậy thì tốt."

"Jungkook, em về rồi." Taehyung ngồi xuống cạnh anh, giả vờ không thấy ánh mắt rạng rỡ của Park Chu Ryoung.

"Lâu vậy?" Mày nhíu lại, giọng hạ xuống, nghiêm túc giống như đang huấn luyện lính mới đến.

Đến cả Park Chu Ryoung cũng cảm ghấy cháu ngoại mình quá đáng, nhưng thần thái của Taehyung không thay đổi, như đã quen, "Ra ngoài hít thở không khí chút không được sao?"

Bàn tay lớn nắm tay cô, không hề ngạc nhiên khi thấy lạnh cóng, "Lại muốn ăn đòn à?" Lực tay bỗng siết lại phần nào.

Taehyung bĩu môi, nể tình tối nay biểu hiện không tệ, cô sẽ không chống lại anh, cho anh chút sĩ diện!

Park Chu Ryoung nhìn cách hành xử của hai người, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Bầu không khí ấm áp không thể nào diễn được, đến cả người có tuổi như bà nhìn thấy trong lòng cũng muốn nổi bong bóng, đúng là một tô cẩu lương to vật vã mà...

Rồi lại nhìn Taehyung, thân hình cô gái cao mảnh khảnh, nhất là đôi tay cực đẹp, vừa lướt nhìn đã thấy được là cô gái có trái tim tốt bụng, tuy là ngực có hơi nhỏ, nhưng vẫn có không gian phát triển. Rồi xem khuôn mặt này, cằm nhọn này, mũi cao thanh chú này, nhất là đôi lông mày tuấn tú ấy, lại thêm phần ung dung.

Bất kể từ ngoại hình, hay đến khí chất cũng không kém hơn Park Ji Eun, thậm chí có phần hơn.

Chỉ là không biết xuất thân như thế nào...

"Cháu họ Kim, vậy Kim gia trong Kinh Đô là..."

"Ba mẹ cháu qua đời rồi, Kim Thị thì giao cho cậu Hai mợ Hai của cháu trông coi." Taehyung nói rất bình tĩnh, dù gì sớm muộn thế nào cô cũng lấy lại Kim Thị, không có gì phải buồn cả.

Nhưng bộ dạng này dưới mắt Park Chu Ryoung càng giống cố kiên cường hơn, giống với Jungkook, cũng là đứa trẻ đáng thương...

Lúc này, thiện cảm gấp đôi, sự thương tiếc sâu hơn, trực tiếp nắm lấy tay của Taehyung, vỗ nhẹ: "Đứa trẻ ngoan, sau này bảo Jungkook đưa cháu đến chơi nhà dì, cả nhà dì đều hoan nghênh cháu."

A...

Taehyung không biết dì ấy sao lại nhiệt tình như thế, nhưng nếu đối phương đã bật đèn xanh như vậy, mà Jungkook cũng có vẻ rất tôn kính người dì này, vậy thì cô cũng thuận theo, không chối từ!

"Cảm ơn dì ạ!" Lông mày cong lên, cười tươi như hoa.

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, trong phút chốc đã khiến trái tim của Chu Ryoung cháy bỏng tình thương của người mẹ. Lúc nhỏ chị gái Daniel cũng cười ngọt như vậy, như cục cơm nắm vậy, đúng là áo bông nhỏ tri kỷ.

"Hạt dẻ cười ngon không?"

"Ngon ạ."


"Ngày mai dì kêu Dannie cho người đem đến chung cư căn hộ cho, trong nhà còn nhiều lắm, đều là quà người ta tặng trước chúc Tết ấy mà."

"Vậy sao được ạ..." Thật ra, cô cũng rất muốn, bởi vì ngon thật.

"Khách sáo với dì làm gi? Quyết định vậy đi, ngày mai dì kêu Dannie đem qua."

Trong lòng Taehyung đã "yeah" lên, cô thực sự quá thích kiểu ngự tỷ này rồi, nói một là một, rất có khí chất!

Kang Daniel đang mải mê đổ xúc xắc với người khác còn chưa biết được anh đã bị mẹ của mình bán đi, xem như mạng khổ sai vậy...

"Dì thấy cháu còn nhỏ lắm, cháu bao nhiêu tuổi vậy?" Thái độ Chu Ryoung rất hòa ái, giọng nói êm dịu, như sợ làm sợ cô bé ngọt ngào thích cười ấy.

Taehyung có hơi ngại, gì mà bảo "Dì thấy cháu nhỏ lắm". Cô nhỏ hồi nào, rõ ràng đã lớn lên không ít...

"Bao nhiêu tuổi rồi" câu hỏi này không phải để dành hỏi mấy bạn nhỏ nhà trẻ sao? Tại sao lại đem ra hỏi cô chứ...

Nội tâm cô gào thét, trên mặt vô cùng bình tĩnh khôn khéo, "Năm nay cháu 20."

"Ồ? Trẻ vậy sao? " Chu Ryoung nhìn Jungkook với vẻ trách cứ, ý là, vậy mà cháu cũng có thể ra tay sao?

Jungkook xem như không thấy.

Nhóc con của anh rất tốt, đang từ từ tiến bộ...

Cảm giác này giống như tự mình nuôi lớn một cô gái, hơ hơ... khẩu vị cũng nặng lắm.

"Vậy còn đi học phải không?" Chu Ryoung tiếp tục thăm dò.

"Đại học T của Tân Thị."

"Khoa gì?"

"Khoa Mỹ thuật."

"Bảo sao tay lại đẹp đến vậy."

Taehyung hoạt bát le lưỡi: "Nhìn vậy thôi, thật ra mỗi ngón đều có vết chai, sờ lên sẽ thấy cứng cứng đấy ạ."

"Thật sao?"

Taehyung tự giác đưa tay qua: "Không tin dì sờ thử xem?"

Chu Ryoung sờ thật, nước da mềm mịn, vì vậy những chỗ bị chai mới thấy rõ vậy, "Học mỹ thuật tốt lắm, có khí chất."

Thảo nào cứ thấy khí chất của cô gái này không giống người thường, thì ra là dân nghệ thuật.

Tóm lại là càng nhìn càng hài lòng.

Trước lúc về, theo lệ thường thì khách sẽ chào tạm biệt chủ nhân, Park Chu Ryoung hàn huyên với Ye Ji một hồi rồi cùng với Kang Daniel rời khỏi.

"Chủ tịch Seo, không còn sớm nữa, chúng tôi xin cáo từ."

Tuy Jungkook không thích xã giao, nhưng những lời hoa lệ thế này vẫn có thể nói rất lưu loát.

"Hôm nay cảm hơn Giám đốc Jeon đã nể mặt, tiếp đãi không chu đáo rồi. Trước tiên là hai đứa con đã đắc tội, mong anh bỏ qua."

"Người cậu ta đắc tội không phải là tôi."

Ông Seo cắn răng, nếu suy nghĩ bình tĩnh chút thì sẽ thấy Joonie đã trúng kế của Jungkook, nhưng sự việc đã thành thế này, ngoài việc cố nhịn không gây chuyện với anh ta cũng không còn cách khác, còn phải làm chút gì đó giữ thể diện, nghĩ thôi cũng bực bội!

Thậm chí ông còn nghi ngờ, trước đó, giai đoạn Seo Thị rơi vào nguy cơ tài chính mà không thể không chọn Jeon Thị hợp tác khai thác khu thương nghiệp Bình Tân phải là thủ đoạn của người đang đứng trước mặt này không.

Lần này, ông đến cả việc tỏ thái độ thay con hả cơn giận cũng không thể làm được.

Chỉ tiếc là, Jungkook làm việc không chút sơ hở, ông cho người điều tra lâu vậy, mãi mà không tìm được chứng cứ gì.

"Đúng rồi, trước đó từng nói tìm dịp nào đấy mời cả nhà Chủ tịch Oh và hai vị đây cùng ăn cơm, xem như là tôi chuộc tội với ai đó, tiện thể gọi cô "TaeHee" luôn, cũng dễ so sánh xem hai người giống nhau cỡ nào, để Joonie phải nhận lầm thế này."

Thần thái Jungkook không biến sắc, ánh mắt bình tĩnh lãm đạm như cũ, "Cũng tốt, có những thứ phải chính mắt thấy mới có thể yên tâm được."

"Vậy mong Giám đốc Jeon nể mặt, còn có cô Kim nữa." Ông Seo cười trầm.

"Không vấn đề."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro