78. Lại bị vào đồn, vạch mặt Si Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi khách sạn, Jungkook lái xe về Bồng Lai.

Taehyung tỉnh trong lòng người đàn ông, "Ưm? Em ngủ mất ư?"

Ting tong...

Cửa thang máy mở ra, Jungkook ôm cô ra, "Chìa khóa bên túi quần trái, lấy nó ra."

"Oh." Taehyung thò tay vào tìm, vì tầm nhìn có hạn, chỉ có thể nhờ vào cảm giác, đột nhiên tay khựng lại.

"Em sờ vào đâu thế?!" Jungkook cắn răng, trong lời nói truyền đến ý nhẫn nhịn.

Taehyung ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt nghiêng lạnh lùng tuấn tú của người đàn ông. Đường nét khuôn mặt rất rõ, từ cơ mặt ở má có thể thấy được hàm răng trong đang cắn chặt, hơi thở cấm dục ập đến, nhất thời khiến trong lòng cô ngứa ngáy.



Không nhịn được, lại làm bộ không để ý, toàn thân người đàn ông cứng đơ, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Đừng đùa!"

Taehyung cắn môi, "Rất muốn thấy dáng vẻ run lên của đôi chân anh..." Ánh mắt hàm ý, sáng rỡ tuyệt trần.

"Vậy sao?" Giọng trầm xuống, nếu để ý sẽ nghe ra được sự nghiêm khắc và lanh lẽo trong đó.

Cô gái cười duyên, âm thanh thánh thót vang lên trong hành lang tịch mịch.

"Lấy chìa khóa đi."

"Không~" giọng nũng nịu, giống tiếng côn trùng men theo lỗ tai bò vào trong tim, vừa tê vừa nhột.

"Em đợi đấy..." Jungkook một tay nâng lấy cô, tay còn lại tìm chìa khóa.

Lách cách...

Cùng với tiếng chuyển động của tâm ổ khóa, cánh cửa mở ra.

Jungkook ôm lấy cô, bước từng bước lớn vào phòng. Taehyung tiện tay đóng cửa, chớp mắt đã bị quăng lên giường.

Hai tay bò dậy, giơ chân đạp ngực người đàn ông, thuận thế ngăn anh đè lên người mình. Taehyung che miệng cười, ánh mắt lấp lánh đầy quyến rũ: "Làm gì đó?"

"Em."

"Không dè dặt gì hết." Giơ tay, đấm vào ngực anh.

"Đó là chuyện của phụ nữ."

"Phụ nữ thì sao chứ?"

"Ngoan, nằm xuống."

"Nhưng em mệt rồi." Taehyung ngáp dài, mơ màng buồn ngủ: "Buồn ngủ."

"Không cần em động đậy."

"Oh~ Thì ra anh thích như vậy, khẩu vị nặng quá."

Sắc mặt Nhị Gia đen thui, "Câm miệng! Lửa là do em đốt, giúp ông đây dập tắt rồi hẵng nói."

Taehyung ngẩn người, Jungkook nói huyện thô tục?

Gặp ma rồi!

Giây sau, "Uhm..."

Jungkook cười nhạt, "Chịu đi!"

"Khốn nạn!" Dám chơi đánh lén.

Trăng sáng trên cao, bị sóng vỗ mờ dần.

Jungkook mở đèn ngủ đầu giường, lượm áo khoác rồi tìm trong túi áo, rất nhanh, anh móc ra hộp thuốc và bật lửa.

Đốt, hít sâu, thở ra chậm trãi, cặp mắt híp thích ý, như con gấu vừa được ăn no uống say.

Lúc này, một cánh tay trắng nõn giơ tới, giật mất điếu thuốc trên ngón tay anh. Taehyung tựa bên đầu giường, đưa vào miệng hút, cô bị sặc!

"Khụ khụ..." Mới ít lâu không chơi thứ này, không ngờ mới hút một miếng thôi đã phản ứng mạnh vậy!

"Đáng đời!"

"Tại anh cả." Cứ bắt cô cai thuốc, lần này thì hay rồi.

"Tại em thích làm màu."

"Em thích làm màu đó, anh làm gì được chứ?"

Jungkook cướp lại điếu thuốc, hút một hơi sâu rồi tắt đi, kéo chăn trùm lấy đầu của Taehyung.

Trước mặt bỗng tối sầm, Taehyung ngơ ngác: "Anh bị điên hả!"

"Nữa nào."

"Anh..." Đồ khốn kiếp!

Ngày hôm sau, Taehyung ngủ đến 10 giờ sáng, Jungkook đã đến công ty.


Lúc đi còn bắt cô chọn cà vạt. Taehyung khi đó đang ngon giấc, đến mắt còn không mở nổi, người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả muốn nằm xuống ngủ tiếp. Kết quả một câu nói:"Một là chọn, không thì làm." của người đàn ông dọa cô tỉnh cả ngủ, tinh thần hẳn lên.

Đúng là đàn ông sung sức, lửa tối qua vừa dập xong, sáng lại bùng thêm ngọn mới. Taehyung cảm giác, cô sắp thành lính cứu hỏa đến nơi rồi...

Cuối cùng tiễn vị đại gia đó đi làm xong, cô trở về nướng một giấc ngon lành. Nhưng chuông cửa lại reo lên.

"Ai vậy hả..." Vật vã ngồi dậy, tay bực dọc vò mái tóc của mình. Taehyung khoác áo ngủ, lúc xuống giường tranh thủ liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã mười giờ rưỡi rồi.

Cửa mở ra, khuôn mặt tuấn tú như hoa mỹ nam của Kang Daniel hiện ra trước mặt, Taehyung nhướng mày, nắm lấy khung cửa, "Anh tới làm gì vậy?"

Kang Daniel mặt mày nóng nảy, đá vào thùng giấy bên cạnh chân, "Nè, hạt dẻ cười, mẹ tôi đưa cho em."

Hai mắt Taehyung phát sáng. Liền tránh đường cho anh vào: "Đem vào đây, đem vào đây."



"..." Ông đây vừa phải làm anh shipper, giờ còn kiêm luôn khuâng vác sao?

Kang Daniel đặt thùng giấy xuống xong, Taehyung đem cho anh một ly nước: "Nước lọc, không cần cảm ơn."

"Em tiếp đãi tôi như vậy à?"

"Trong đó có bình giấm, uống không?"

"... nước sôi được rồi."

"Vậy hả?"

"Chính xác từng nano mét."

"Vậy được rồi, từ từ uống, coi chừng phỏng lưỡi."

"Đồ miệng quạ." Đồng chí Dannie cắn răng, giây sau, "Má!"

"Thấy chưa, đã bảo anh cẩn thận mà, thế mà còn bị bỏng, ngu không cơ chứ?"

"Em trù tôi!"

"Ơ, thế vẫn là tại tôi à?"

"Đương nhiên."

"Dannie, anh ngứa da thiếu đòn rồi phải không?"

Kang Daniel rời xa ba bước, đưa tay che ngực: "Em, chớ làm loạn!"



Khóe miệng Taehyung co giật, nói như cô sắp cưỡng bức con gái nhà lành ấy.

"Này nhóc, em thành đối tượng bàn luận hot rồi đó." Kang Daniel ngồi trên ghế sofa, vừa nói, vừa thổi ly nước: "Sao còn chưa nguội nhỉ..."

"Biết trước rồi." Mấy người hôm qua đều là yêu tinh hết.

"Em có vẻ bình thản ghê nhỉ?"

"Nếu không tôi phải làm gì?" Nhốt mình vào trong vỏ không gặp ai, hay là mừng rỡ như điên, kinh ngạc khôn xiết?

"Thật ra, vậy cũng tốt. Chuyện em với Jungkook, kéo dài càng lâu, đêm dài lắm mộng, giờ công khai rồi ngược lại thoải mái hơn, cũng phải cảm ơn Cậu Ba Seo đã thúc đấy sự việc. Đúng rồi, em và anh ta có phải..."

Taehyung nhíu mắt.

Kang Daniel không nói nữa.

"Việc không như anh nghĩ đâu, đừng đoán mò."

"Jungkook biết không?"

Gật đầu, còn bị ép chụp hình kỷ niệm nữa.

"Chà, chuyện của mấy người... thật cẩu huyết."

"Anh nói gì đó!" Taehyung cốc đầu anh ta một phát.

"Ê... nhẹ tay thôi! Gõ đến ngu rồi phải làm sao? Ê nhóc, nếu nói em và Cậu Ba Seo không có gì với nhau, có chết tôi cũng không tin."

Taehyung nhướng mày.

"Em cũng đừng giấu tôi. Cậu Ba Seo vốn khiêm tốn cẩn thận, bình thường rất để ý cử chỉ ăn nói, phong thái đó từ nhỏ đã được dạy dỗ, trừ phi bị ép bức quá, sao có thể gây khó dễ cho hai người trước bàn dân thiên hạ trong ngày mừng thọ của chính ba mình được chứ?"

Taehyung không phủ nhận.

Kang Daniel cảm thấy ngứa ngáy, "Nói chút đi mà! Một chút thôi!" Anh giơ móng tay ra ước lượng.

"Lắm chuyện!" Taehyung đảo mắt.

"Được lắm! Bây giờ có thể xác định 99% mối quan hệ của hai người không hề đơn giản."

Mặc cho anh năn nỉ khô lời, Taehyung vẫn không chịu mở miệng, sau cùng Kang Daniel đành nói, "Anh hỏi Jungkook!"



"Anh muốn bị chém thì cứ việc đi." Taehyung uống một ngụm nước lọc, cười lạnh nhạt.

Kang Daniel xìu người, "Em giỏi lắm!"

"Bỏ qua chuyện này đi, nói xem mấy người đó nói gì tôi vậy?" Taehyung tò mò.

Kang Daniel chỉnh lại giọng, thuật lại nguyên văn.

"Taehyung tôi biết! Con gái nhà họ Kim chứ gì, chết cha chết mẹ, công ty nằm trong tay cậu Hai mợ Hai, tội lắm."

"Có quan hệ gì với mợ Hai Oh gia không? Đều là họ Kim, tên cũng hao hao."

"Người đó tên là "TaeHee"! Nghe nói là họ hàng xa của Kim gia, không có gia thế gì, chỉ là nhà người thường thôi, nghe nói Oh Sehun tự do yêu đương, lúc đầu theo đuổi lâu lắm mới tu thành chánh quả."

"Sao tôi nghe nói quan hệ hai người không tốt? Trước đó không lâu còn có tin đồn "bạo lực gia đình" nữa!"

"Cái đó tôi không biết, không chừng là do hai người chơi ** quá mức chăng? Anh đừng cười nha! Tôi thật sự nghe qua Cậu Hai Oh có sở thích đó, có nghe nói chưa? Cháu trai tôi và vài người bạn thân đến bar, lỡ vào nhầm phòng, thấy Oh Sehun đang cầm roi quất con gái đó..."

"Mấy chuyện đó con ông cháu cha đều chơi cả. Trong giới chúng ta chỉ có Cậu Hai Jeon là thanh cao, giờ thì thành gia rồi."

"Nghe bà nói như kiểu không phục nhỉ?"

"Kim gia nhỏ như lỗ mũi, hơn nữa còn là tiểu thư gặp nạn chết cha chết mẹ, sao lại lọt vào mắt xanh của Nhị Gia chứ? Trừ phi... Cô ta có điểm gì đặc biệt chứ?"

Taehyung ôm hai chân ngồi trên sofa, một bên bóc hạt dẻ cười, một bên nghe Kang Daniel nhái theo giọng điệu mấy bà tám, cười ngả nghiêng.



"Anh nghe được ở đâu vậy? Chui vào chuồng chó hay leo tường vậy?"

"Cút! Miệng chó không mọc được ngà voi mà." Kang Daniel giật lấy một nắm hạt dẻ cười trong tay cô, bóc hết vỏ, ăn ngấu nghiến: "Rót nước cho ông đây trước rồi tôi kể tiếp."

" Được lắm, anh là ông, tôi rót nước cho anh!" Taehyung vỗ tay, cầm ly nước vào nhà bếp, lúc quay lại ly nước đã rót gần đầy, miệng ly còn bốc khỏi.

"Nè."

Kang Daniel vắt chéo chân, "Mớm cho tôi."

"Tôi cảnh cáo anh, không được được voi đòi tiên!"

"Hứ, một chút tế bào hài hước cũng không có. Tôi không tin em chưa từng mớm cho ai luôn."

"Ý gì?"

Mặt Kang Daniel "đừng giả bộ với tôi" cực gợi đòn: "Anh tôi... chắc không ít lần được tiếp đãi vậy nhỉ?" Giọng chua lè.

"À, Jungkook hả, tôi đưa cả ly qua luôn."

"..." Trời! Keo quá.

"Nói đi, sao anh nghe được những lời này? Không phải thuận miệng bịa ra chứ?"

"Mới sáng hôm nay, có hẳn một tốp mấy bà vợ nhà giàu qua nhà tôi, nói chuyện với mẹ tôi để hỏi về em."

"Hỏi về tôi?"

"Đúng vậy, phải biết yêu quái phương nào đến ăn thịt Đường Tăng chứ?"

Taehyung giật một nhúm lông chân, Kang Daniel khóc thét.

"Cơ mà nhóc nè, tôi cũng rất tò mò, phải biết Jungkook là tuýp đàn ông cấm dục lạnh lùng như băng sơn, rốt cuộc trên em có gì đặc biệt có thể cua được anh ấy vậy?"

"Muốn biết ư?" Taehyung xếch mày.

"Ừ!"

"Bí mật."

"..."

"Tối nay Si Jin và Geun Se (một người trong nhóm ăn chơi) qua đây, cùng ăn cơm không?"

"Ai mời?"

"Đương nhiên là ông đây rồi."

"Đi."

"...Hơ hơ."

Kang Daniel về nhà, vừa kịp bữa trưa, vừa thay giày đã nghe mùi thơm cơm canh rồi: "Chị, xới em chén cơm với!"

"Ranh con dám ra lệnh cho chị mày hả? Miễn nhé."

"Ki Jung, xới nó chén cơm." Park Chu Ryoung lên tiếng.

"Dạ."

Kang Daniel đắc ý, "Vẫn là mẫu thân đại nhân tốt."

"Thấy con giúp mẹ đi làm shipper, nên miễn cưỡng thưởng cho chén cơm đó."

"Tae Tae nói sao?"

"Nói gì cơ?" Kang Daniel ôm chén cơm, mặt ngốc nghếch.

Sắc mặt Park Chu Ryoung tối sầm lại.

"À! Cô ấy nói hạt dẻ cười ăn rất ngon, kêu con cảm ơn mẹ!"

"Còn gì nữa? Con có kể lại chuyện mấy người hồi sáng cho nó nghe không?"

"Kể rồi."

"Phản ứng thế nào?"

Kang Daniel gắp miếng sườn non bỏ vào miệng: "Cô ấy nghe như được kể chuyện cười ấy, còn khá thích thú nữa."

"Không sợ hãi, khí chất bình tĩnh, mắt chọn vợ của Jungkook đúng là không thể chê vào đâu được!"

Cụ bà nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, con dâu ít khi khen người lắm, "Bị mấy đứa nói đến ta cũng tò mò, hôm nào mời về nhà ngồi chơi, để ta xem xem thế nào."

"Đã nói qua rồi, chắc là dịp nào đó."

"Con cũng tò mò." Ki Jung hôm qua không đi, trong lòng có chút tiếc nuối, thật khó tin là Jungkook băng giá của cô cũng có thể tỏ ra ân ái trước mặt mọi người như vậy.

Hiếm thật!

Kang Daniel chăm chú ăn cơm, anh hẹn Taehyung đêm nay đến, gặp mặt lúc nào cũng được, lúc nào cũng có thể thỏa mãn sự tò mò.

"Dannie, con quen Taehyung từ trước hả?"

"Phụt! Khụ khụ..." Cơm bị phun hết ra ngoài, Kang Daniel ho sặc sụa.

"Oh, ăn chậm thôi, nhiều đồ ăn vậy không ai giành với cháu đâu." Bà cụ thương đứa cháu nhỏ, vội vàng vỗ ngực giúp anh.

Park Chu Ryoung cảm thấy có gì đó sai sai, híp mắt: "Đúng là hai đứa đã quen nhau từ trước."

Ki Jung nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến "cô gái bánh trôi" kia, không phải trùng hợp vậy chứ...

Kang Daniel bị mẹ trừng mắt, giờ còn thêm chị Hai, ánh mắt cầu cứu hướng về anh Cả. Kang Gi Hun ho nhẹ hai tiếng, "Mẹ, ăn cơm đã, đồ ăn nguội hết rồi."

"Đừng hòng đánh trống lảng."

"Chuyện hôm qua, Jungkook nếu đã đem theo Taehyung đi cùng, tức là muốn công khai, xem ra hai người quen nhau cũng một khoảng thời gian rồi. Kang Daniel trước giờ có quan hệ rất tốt với anh Kook, lại thường hay ra vào Jeon Thị và một số chỗ ăn chơi, gặp qua Taehyung cũng không lấy làm lạ."

"Ừ, anh nói cũng có lý." Ki Jung gật đầu, dù là logic, hay kiểu phân tích cũng không có vấn đề gì.

"Vậy sao, Dannie?" Park Chu Ryoung quay lại nhìn Kang Daniel.

Kang Daniel gật đầu lia lịa, "Lần đầu con gặp Taehyung, anh Kook cũng ở đó." Còn xém tí nữa là đập anh rồi, còn nguyên nhân thì, hơ hơ...

Chuyện cũ không dám nhớ lại.

Thật ra, có lúc Kang Daniel vẫn nghĩ, nếu anh ác thêm tí nữa, lúc đầu mà thuận theo chiều gió ăn mất Taehyung, kết quả có phải khác giờ không?

Nhưng cũng chỉ nghĩ chơi thôi, lúc ấy chắc là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Kang Gi Hun thấy quý Park Chu Ryoung còn vẻ nghi ngờ, thở dài: "Đừng nói Dannie, đến cả con cũng từng thấy qua Taehyung, thì có gì lạ chứ?"

"Con?"

Daniel cũng ngắc ngứ: "Anh, anh không nói đùa chứ?"

"Lúc trước, con cùng lãnh đạo đến khảo sát Tân Thị, vừa đúng lúc đang diễn ra triển lãm giao lưu Trung Tây một năm một lần. Taehyung là tình nguyện viên của đại học T cũng tham gia, xem như là nhân viên giảng giải tạm thời."

"Không sai, con bé là học sinh đại học T khoa Mỹ thuật." Hai mắt quý Park Chu Ryoung phát sáng, "Nói vậy, cô ta và gia đình chúng ta cũng có duyên chứ nhỉ!"

Cụ bà gật đầu, "Đúng là có duyên thật."

"À, con kể tiếp chuyện xảy ra hôm đó đi."

"Mẹ, mẹ ăn cơm trước đã."

"Con nói, mẹ vừa nghe vừa ăn."

Kang Gi Hun có chút muốn kiếm chỗ chui đi: "Cũng mấy tháng rồi, con sao mà nhớ rõ được?"

"Vậy thì kể chuyện con còn nhớ."

Được lắm! Đây là không buông tha mà.

"Anh, anh cứ nói đi, mẹ đang cao hứng, anh không nói, mẹ sẽ lầm bầm cả buổi chiều đó. Khụ khụ... cái đó, em cũng muốn nghe."

Đến cả ông cụ Kang nãy giờ không mở miệng cũng vểnh tai, chuẩn bị nghe chuyện.

Kang Gi Hun đưa mắt nhìn Kang Daniel với ý cảnh cáo, xong đành mở miệng: "Chiều hôm đó, con và một người khác trong đoàn khảo sát đến trung tâm triển lãm. Trong nhóm người phụ trách tiếp đón có Taehyung. Cô ấy chắc là người trẻ nhất trong đó, cũng là đứa học sinh duy nhất gặp lãnh đạo mà còn dám mở miệng cười..."

Park Chu Ryoung gật đầu, tỏ ý tán đồng, trên người Taehyung có khí chất không thay thế được, dù gặp chuyện gì đi nữa, cô cũng có thể giữ cái đầu lạnh, từng bước từng bước bước đi. Tuổi nhỏ, nhưng đã kiên định vậy, chỉ sợ đến cả bà cũng phải bái phục. Nhớ năm ấy, lúc bà mới 20 tuổi thiệt tình không biết gì cả, đại tiểu thư kiêu sa thơ ngây, cứ xúc động là chuyện ngốc gì cũng làm được hết.

"Anh, nói tiếp đi!" Ki Jung giục.

Kang Gi Hun uống miếng canh, "Lúc đó con thấy là cô bé này cũng thú vị lắm, nên tiện tay chỉ vào một bức tranh trừu tượng hỏi cô ấy nó có ngụ ý gì, mọi người đoán xem cô ấy nói gì?"

Park Chu Ryoung nói: "Một câu thôi?"

Ki Jung lắc đầu: "Chắc không đơn giản vậy..."

"Dannie, con nghĩ sao?"

"Nếu cô ấy biết ngụ ý của bức tranh, chắc chắc sẽ nói lấp lửng, kích thích sự tò mò của người khác. Nếu không biết, cũng sẽ thuyết phục làm sao để mọi người nghĩ cô ấy biết!"

Gi Hun nhìn anh một cái, Kang Daniel hơi ngẩn người.

"Không sai. Lúc đó cô ấy hoàn toàn không biết bức tranh có ý nghĩa gì, nhưng cô ấy nói mục đích của triển lãm là khiến người xem ngắm trước rồi suy nghĩ sau, đối với sự lý giải của một bức tranh, con đường tốt nhất không phải nghe người khác phân tích, mà là tự mình chiêm ngưỡng, tự mình bình phẩm."

"Tôi biết, nhưng tôi không nói đâu, cứ bắt anh tự đoán chứ gì?" Ki Jung xếch mày, cảm thấy tức cười.

"Cô ấy nào phải biết mà không nói chứ, cô ấy vốn dĩ không biết, lúc bịa chuyện mặt rất nghiêm trang, đã thế còn quăng vấn đề về lại cho anh nữa chứ."

"Ha ha..." Ba Kang cười và nói: "Cô bé cũng thú vị đó!"

Ông cụ hiếm khi mở miệng: "Một đứa trẻ cơ trí."

Sau bữa cơm, Kang Gi Hun đến tòa chính phủ của thành phố. Ông cụ được cảnh vệ đưa về chỗ làm việc. Bà cụ lên lầu ngủ trưa. Quý bà Park Chu Ryoung xem tivi một lát rồi cũng theo ông Kang về phòng nghỉ.

Ki Jung ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, đi qua phòng Kang Daniel, dừng lại, nghĩ nghĩ rồi gõ cửa.

"Mời vào!"

Cô mở cửa, thằng ranh thối đang nằm trên giường chơi game, "Xem ra, tâm trạng tốt nhỉ?"

"Cũng tàm tạm."

"Cô gái lần trước em kể là Taehyung phải không?"

Động tác Kang Daniel gượng lại, từ từ ngẩng đầu lên: "Chị, chị bị ngốc hả?"

"Từ phản ứng của em lúc nãy, chị đã biết được đáp án."

Kang Daniel ngồi dậy, cười cười, nhìn cô: "Chị đóng cửa lại đã."

"Ok." Ki Jung làm theo, bước đến bên giường, cúi đầu nhìn anh.

"Ngồi đi chứ."

"Là cô ta đúng không?"

"...Uhm."

"Lần trước, bánh trôi rượu cũng là do cô ta cho ư?"

Ki Jung nhíu mày, ánh mắt như lửa: "Em thành thật nói với chị, hai người có bắt đầu qua lại chưa?"

"Em cũng muốn lắm chứ." Đồng chí Dannie bĩu môi, vẻ mặt tiếc rẻ.

Vậy là không có rồi, Ki Jung thở phào nhẹ nhõm.

"Chị, sao chị trông còn lo lắng hơn cả em vậy?"

"Đồ ngốc! Chị đang lo lắng Jungkook sẽ kiếm chuyện với em đấy. Seo Joon chính là bài học xương máu."

"Không đến vậy đâu..."

"Hơ, tâm tư Jungkook thâm sâu đến đâu, chị tạm thời không nói, chỉ riêng việc tài nguyên và nguồn lực của anh ta, lúc nào cũng có thể nghiền em thành cám."

"Đó là anh chúng ta, trên đời có ai lại đi bôi nhọ người nhà như chị như vậy không?"

"Chị cảnh cáo em, đừng trêu chọc Taehyung, nếu không em chết lúc nào không hay đâu. Nghe chưa hả?!"

Trong lòng Kang Daniel thấy ấm áp. Anh biết, Ki Jung đang lo lắng cho anh. "Chị, chị nghĩ nhiều quá rồi, em thừa nhận, em có chút tình ý với Taehyung, nhưng chỉ là chuyện đã qua. Hiện tại, cô ấy là bạn gái của anh Kook, em giành không được tranh không lại, chỉ có thể thay đổi con đường khác, không làm người yêu được thì làm bạn thôi."

"Em không lừa chị chứ?"

Kang Daniel không nói gì.

"Nói đi chứ!" Cô rất sợ thằng em ngốc của mình làm ra những chuyện ngu xuẩn không cứu vãn được.

"Đừng đối xử với em như thằng thất tình vậy, được không? Thật sự không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Em ngưỡng mộ khí chất thoát tục của Taehyung, và cái tính bất chấp coi trời bằng vung của cô ấy, cảm thấy gặp được đồng loại nên muốn gần gũi, cũng không biết tình cảm đó có phải thích hay không?" Kang Daniel lắc đầu, rồi tự cười một mình, "Bây giờ cũng rất tốt, em xem cô ấy như anh em, cô ấy xem em như chị em, ăn uống chơi bời, cười nói vui đùa."

Ki Jung quan sát em trai một lúc rồi thôi, trong lòng cảm thấy yên tâm.

"Thật ra, hoàn cảnh hiện tại của hai đứa như vậy là tốt nhất, cũng không có áp lực. Mượn một câu nói vui, trên tình bạn, chưa phải tình yêu."

Kang Daniel cười khì: "Nghe chị nói vậy, em có vẻ có khí chất để trở thành nam khuê mật nhỉ."

"Đúng vậy, đúng vậy, công việc của ủy viên hội phụ nữ hợp với em nhất." Ki Jung trợn tròng trắng.

"..." Đậu! Còn có thể nói chuyện vui vẻ không vậy?

"Chuyện em với Taehyung đừng nói mẹ biết, để mẹ khỏi nghĩ nhiều."

"Được rồi, nói như em làm điều phi pháp, trộm gà bắt chó không bằng."

"Được rồi, không nói với em nữa, chị có chút việc, nhớ lời chị đó, đừng đùa với Jungkook."

Lúc đầu Kang Daniel còn cười đùa ra mặt, nhưng rất nhanh chóng anh cảm thấy ngữ điệu của Ki Jung có gì đó sai sai.

"Chị có chuyện giấu em."

Ánh mắt lóe sáng: "Đừng nói bậy, chị đi trước..."

"Chị, đợi đã." Kang Daniel đứng dậy, ngăn cô lại, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như thiêu đốt: "Có phải chị nghe được điều gì không?"

"Dạo gần đây chị cứ thần bí sao ấy. Chị mấy lần dặn em không được đùa với anh Kook, có phải... có liên quan đến anh ấy không?"

"Đừng đoán mò."

Trái tim Kang Daniel cảm thấy nặng trĩu.

Gần đây, Ki Jung rất bận.

Nội bộ Viện Kiểm sát bí mật thành lập một tổ điều tra, bởi vì dính líu đến một số quan chức. Vì vậy cô thân là nhân viên nòng cốt của bộ phận giám sát nên cũng bị dính vào.

Trong quá trình điều tra, họ ngày càng phát hiện ra nhiều người có nhiều người dính líu đến vụ việc này, bao gồm hai giới chính trị và doanh nghiệp, thậm chí còn xen lẫn vào cả thế lực hắc bang trong và ngoài nước.

"Việc này có liên quan gì đến anh Kook?" Kang Daniel nghe mà hồ đồ.

"Tình hình cụ thể chị cũng không tiện tiết lộ, nhưng việc này đúng là liên quan đến Jungkook."

"Chị chắc chứ?"

"Không." Nếu chắc, Jungkook giờ đã được mời vào ngục giam rồi.

Kang Daniel nhíu mày, "Có khi nào quá trình điều tra của bên chị có vấn đề không? Anh Kook từ bộ đội ra, chỉ một lòng một dạ quản lý Jeon Thị, anh ấy sao có thể dính líu đến giới chính trị chứ? Chị nói là bên quân đội thì còn tin được. Còn về thế lực hắc ám, anh ấy là người trong nhà ba đời quân đội, sao có thể có dính líu được?"



Ki Jung thở dài: "Chị biết em rất sùng bái anh ấy, nhưng không thể tin tưởng mù quáng được. Sự thật thắng hùng biện, chứng cứ nói lên tất cả."

"Có đôi khi, những "chứng cứ" cũng có thể dẫn đến những vụ án oan."

"Sao em có thể nghi ngờ sự công chính của tư pháp chứ?!"

"Em chưa từng nghi ngờ những thứ chết, chỉ nghi ngờ người sống thôi!" Pháp luật, tín điều, quy tắc đều là chết cả, nhưng nó lý tính công chính. Ngược lại người sống thì quỷ quyệt, thay đổi, xảo trá, tham lam, khó lòng phòng bị.

"Ý em là gì?" Ki Jung biểu hiện vẻ nghiêm nghị như khi ngồi trên ghế thẩm phán, trong phút chốc từ một người chị quan tâm em trai trở thành người bảo vệ pháp luật cao cao tại thượng.

"Hoặc là phương pháp không đúng, hoặc là vấn đề thành viên nội bộ, nói chung là em kiên quyết tin Jungkook không làm điều gì tổn hại đến quốc gia, dân tộc!"

"Kang Daniel, em lý trí chút đi!"

"Em rất lý trí, chưa lúc nào lý trí như lúc này. Anh ấy là một người lính, xương cốt cứng cáp, đã cống hiến bao nhiêu thứ cho quốc gia? Liên hiệp Phi Châu, gián điệp vào ổ thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, truy bắt thành phần khủng bố trong rừng Amazon. Dù giờ anh ấy rời khỏi quân đội, nhưng không có nghĩa là anh ấy quên đi sứ mệnh và trách nhiệm đã từng có khi làm làm lính. Bọn chị quá xem thường anh ấy, cũng quá xem thường sự nghiêm ngặt và chính trực của quân đội nước Hàn Quốc rồi!"

"Em..." Ki Jung nhất thời bối rối, dường như đứa em trai phong độ trong ký ức ngày nào đã trở lại.

"Muốn chỉnh đốn bên ngoài, trước tiên chỉnh đốn nội bộ đi, phải làm rõ sự mâu thuẫn trong nội bộ của anh chị, rồi giải quyết chuyện ở ngoài cũng không muộn."

"Em tin tưởng anh ấy đến vậy sao?"

Kang Daniel cười, "Chị, không lẽ chị không nên tin tưởng anh ấy sao?"

"Chị?"

"Park gia, Jeon gia rồi Kang gia, chị nghĩ có thể chia tách rõ ràng được sao?"

Ki Jung mím môi, rơi vào sự yên lặng.

"Năm ấy Park gia có hai người con gái, một người lấy cha chúng ta, một người gả cho ba anh Jungkook, chị tưởng họ thật sự tâm đầu ý hợp sao? Đương nhiên, không ngoại trừ yếu tố đó, nhưng chị dám nói không có tính liên hôn trong này sao? Nói chung là em không tin. Chỉ là, mẹ chúng ta may mắn gả cho ba chúng ta, hạnh phúc vui vẻ đến giờ. Nhưng chị nhìn dì cả xem, kết cục của dì thế nào?"

Kang Daniel thấy cô không còn ra vẻ mạnh mẽ như trước đó, cũng kiềm lại tính khí của mình, "Chị, chị vội không?"

"Nói tiếp đi." Ki Jung ngồi xuống bên giường, mí mắt rũ xuống, không thấy rõ biểu hiện.



"Trải qua bao nhiêu năm, thế lực Park gia dính chặt vào Kang gia và Jeon gia, một người nắm quyền lực, một người giữ tiền tài, sớm đã kết thành một khối thiết bản. Sự tồn tại của anh Kook chính là chìa khóa kết nối thế lực của ba bên, vì vậy, anh ấy không thể để cho mình có chuyện gì. Ba nhà Park, Jeon, Kang cũng không thể để anh ta có chuyện! Chị, em nói vậy, chị hiểu không?"

Ki Jung ngẩng lên nhìn Kang Daniel, đầu óc mờ mịt.

Kang Daniel vẫn luôn biết rằng, chị của anh bị bảo bọc quá tốt, đừng thấy bên ngoài xông pha trận mạc, điên cuồng làm việc, nhưng mặt u tối và tàn nhẫn đều được người nhà che lấp sạch sẽ vô cùng. Cô chỉ cần làm theo ý mình, làm một vị quan kiểm sát mặt lạnh vô tư, đây là tấm bảo hộ của gia tộc cho cô ấy nhưng không thể là lý do để cô ấy làm điều ngu xuẩn!

"Lấy việc "điều tra" ngu xuẩn lần này mà nói, anh Kook có làm những đó hay không không quan trọng, bởi vì bên chị sẽ không để đạp đổ anh ấy."

"Tại sao?"

"Chị, lúc chị học đại học chắc đã học qua môn "Bác Dịch Luận" phải không?"

"..."

"Trong đó có một ví dụ rất kinh điển, gọi là tù nhân khốn cùng."

Hai người tù nhân cùng làm việc xấu, kết quả bị cảnh sát phát hiện, họ bị cách li ở hai nhà lao không thể trao đổi với nhau được.



Trong trường hợp này, hai người tù nhân có thể đưa ra quyết định của mình: một là khai ra đồng bọn (hợp tác với cảnh sát, và phản bội lại đồng đội), hai là giữ im lặng (tức là hợp tác với đồng bọn, không hợp tác với cảnh sát). Hai người tù nhân này đều biết, nếu hai người đều có thể giữ im lặng, thì cũng sẽ được thả, bởi vì chỉ cần họ nhất định không thừa nhận, cảnh sát cũng không có cách gì định tội họ. Nhưng cảnh sát cũng hiểu điều này, vì vậy cảnh sát đã kích động họ: nếu một trong hai người phản bội, tức khai ra đồng bọn, thì người đó có thể được thả và vô tội, đồng thời còn được một khoảng tiền thưởng. Và người đồng bọn của họ sẽ bị phán tội danh cao nhất, vì thêm hình phạt, còn phạt tiền người đó để lấy tiền đó làm tiền thưởng cho người khai ra. Đương nhiên, nếu hai người tù nhân đều khai ra đối phương, hai người đều bị hình phạt cao nhất, ai cũng không được tiền thưởng cả."

"Chị, nếu là chị thì sẽ chọn thế nào?"

"Chị..." Không biết.

"Ngoài mặt, họ chắc hợp tác với nhau, giữ yên lặng, bởi vì nhưng vậy cả hai đều có kết quả tốt nhất: tự do. Nhưng họ không thể không đắn đo đối phương sẽ có lựa chọn thế nào. Tù nhân A không phải thằng ngốc, anh ý thức được ngay, bản thân anh vốn dĩ không thể tin tưởng đồng đội sẽ không cung cấp chứng cứ bất lợi với anh cho cảnh sát, sau đó cầm khoảng tiền thưởng ra khỏi ngục, để anh ngồi tù một mình. Suy nghĩ đó có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng anh cũng ý thức được rằng, tù nhân B không phải kẻ ngốc, cũng sẽ nghĩ như anh. Vì vậy tù nhân A kết luận: phản bội đồng bọn, kể hết mọi chuyện cho cảnh sát. Nếu đồng bọn của anh ngu đến nỗi chỉ biết giữ im lặng, vậy thì anh ta sẽ là kẻ may mắn đem theo số tiền thưởng ra khỏi tù. Còn nếu đồng bọn của anh cũng theo logic tương tự báo với cảnh sát, thế thì, đằng nào tù nhân A cũng phải chịu phạt, nhưng anh không cần ngồi tù mà còn phải chịu phạt. Vì vậy kết quả sau cùng, cả hai tên tù đểu nhận lấy kết quả tồi tệ nhất là: ngồi tù."

"Dannie, chị không hiểu..."

"Thật ra, họ có thể có lựa chọn thông minh hơn," Kang Daniel ngắt ngang cô, "Đó là tin tưởng nhau, như vậy cả hai đều được tự do."

"Tin tưởng?"

"Chị, em nói nhiều như vậy chỉ muốn cho chị hiểu, quan hệ của chúng ta và Jungkook chính là một người vinh thì tất cả đều vinh, một người tổn thương thì tất cả đều tổn thương. Nếu không thể tin tưởng đối phương, vậy thì kết quả sau cùng chỉ có thể là đôi bên đều bị tiêu diệt!"

"Những điều này... sao ba mẹ không nói với chị?"

"Bây giờ em đem những điều này nói với chị, vậy chị biết nên làm gì chứ?"

"..." Ki Jung nghi ngờ nhìn em trai, sự tuyệt vọng vì tín nhiệm dần dần sụp đổ phản ánh rõ nét qua đôi mắt của cô, không còn sáng lấp lánh, bị sự bối rối cướp đoạt đi nguồn sống.

"Chị, em nói những điều này không phải kêu chị bao che cho Jungkook, mà nhắc chị dù ở đâu khi nào, cũng phải chọn lựa sự tin tưởng tuyệt đối. Việc chị cần làm cũng không phải điều tra tội chứng nào đó, mà là làm rõ, rốt cuộc là ai đứng đằng sau làm càn, bởi vì người đó không chỉ nhắm vào Jungkook, đồng thời còn có mưu đồ làm lung lay căn cơ của Kang gia, thậm chí là Park gia và Jeon gia!"

Ki Jung rùng mình.

"Chị vẫn là quan kiểm sát vô tư liêm chính, nhưng phương hướng của chị phải rõ ràng, không thể vì công bằng công chính mà khiến cho cả gia tộc lâm vào tình thế khó khăn được."


"Dannie, chị... trước đây có phải làm sai nhiều việc lắm không?"

"Hơ hơ!" Anh nắm tay ho nhẹ, thật ra năng lực chị anh không có gì chối cãi, làm việc cũng uy phong lẫm liệt, nhưng nhiều lúc đối nghịch với lợi ích của gia tộc. Nhưng vì không có làm gì tổn hại nghiêm trọng, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thật ra, thấy cô vì tín ngưỡng và giấc mơ không ngừng nỗ lực, người trong Kang gia chắc vừa mừng vừa lo. Mừng vì trong nhà vẫn chưa có ai bị quyền lực và lợi ích làm cho mờ mắt, lo vì nếu có một ngày Ki Jung nhìn thấy thứ thối nát tàn khốc ẩn giấu dưới vỏ bọc hoa lệ đó, thì sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì?

Ba Kang và Park Chu Ryoung đều không đồng ý đem những tư tưởng này cho con gái biết. Kang Daniel thì thấy chẳng hề gì.

Người trong gia tộc, hưởng thụ đặc quyện thì phải hy sinh vì nó.

Không có ai được bảo vệ mãi mãi, chỉ có bản thân biến bản thân thành người bảo hộ mới có thể đứng vững không đổ. Khi gia tộc giao phó sự tôn vinh cho họ, cũng chính là lúc họ phải gánh vác trách nhiệm và sứ mạng.

Kang Daniel không thoát được, Ki Jung cũng vậy.

"Trách em không? Chị." Phá vỡ tín điều mà chị giữ gìn.

"Dannie, giờ chị rối lắm... em cho chị yên tĩnh suy nghĩ một lát."

"Được."

"... Chị đi trước đây. Việc tổ điều tra ba mẹ đều không biết, em tìm thời gian thích hợp nói với họ, thương lượng xem chị phải làm thế nào."

Kang Daniel như trút được gánh nặng, chị anh không ngu, vừa nói đã hiểu.

Có thể nhất thời chưa thể tiếp nhận được, nhưng theo thời gian, chắc chắn sẽ làm tốt hơn những gì mọi người mong đợi.

Ki Jung đi rồi, Kang Daniel đến thẳng phòng của ba mẹ.

"Dannie?"

"Ba, ba ra đây."

"Sao vậy?" Ba Kang đã đắp chăn chuẩn bị ngủ trưa.

"Có chút việc." Ngập ngừng một lúc rồi bổ sung thêm, "Liên quan đến chị con."

"Con đợi lát, ba mặc cái áo đã..."

Phòng đọc sách.

Sắc mặt Ba Kang khó che giấu sự trang nghiêm.

"... Sự việc là như vậy."

"Con đã nói với chị con hết rồi sao?"

"Chỉ nói bóng gió tí thôi."

"Nói có nặng không?" Ông Kang kéo giọng lên, ông sợ con gái mình bị uất ức.

"Ba yên tâm, tuyệt đối trong phạm vi chị ấy chịu được, với lại con còn trích cả trong mấy truyên kinh điển nữa chứ, đến kiến thức của 800 năm trước cũng dùng luôn rồi."

"Vậy thì tốt."

"Ba, ba hơi bị thiên vị đó nha~"

"Lúc cho con tiền mua xe, sao không thấy con nói thiên vị?" Đồ quỷ con.

"Tae Tae... Xem như con không nói gì."

"Việc đội điều tra ba sẽ nói với anh Cả của con, con phụ trách khai thông cho chị con. Mấy năm nay chúng ta bảo vệ nó quá tốt, người trong cái giới này, làm sao có thể nửa tỉnh nửa mê được?"

"Vậy con xem như là ba đã đồng ý. Việc này ba phải bàn với mẹ, sau này mẹ biết được đỡ phải tìm con hỏi tội."

"Mẹ con cũng có ý này, chỉ là không nỡ thôi, giờ bà ấy cảm ơn con còn không hết. Ki Jung cũng phải lớn rồi..."

Giải quyết xong vụ chị mình, Kang Daniel cũng xem như xem như có thể yên tâm ra đường.

Ra sân bay đón Geun Se đã.

"Anh Ba! Em ở đây~"

"Chơi đã không?" Kang Daniel đấm vào ngực cậu.

Geun Se làm bộ hộc máu: "Anh, nhẹ tay chút, chân tay em nhỏ không chịu nổi sự giày vò của anh đâu."

"Yếu chết đi được." Kang Daniel khinh bỉ.

"Cái của em gọi là có tiềm lực, không gian phát triển cực lớn."

"Được rồi, dừng lại ngay! Để mai anh đây qua báo với ông già một tiếng, để ông già ném cậu vào trại quân đội chơi vài ngày. Đừng cảm kích anh quá nha~"



Mặt Geun Se biến sắc: "Anh Ba, xin anh nương tay cho, đừng có giày vò em mà! Lần trước trúng đạn để cả vết sẹo nè, không tin anh xem!"

Vừa nói, liền đưa tay vén áo lên.

"Trước mặt bao nhiêu con mắt mà làm gì đó? Mau kéo xuống!" Kang Daniel mặt đen thui, thằng ranh con này.

"Anh hứa không đến tìm ông già nhà em đi."

"Hay nhỉ! Tưởng ông già cậu là keo dán giấy hả? Ông ấy mà thèm nghe một tiểu bối bịa chuyện sao? Những điều này chỉ có cậu mới tin."

"Lần trước nếu không phải tại anh nói quăng em vô trại quận đội, ông em sẽ làm vậy ư?"

"Không rảnh đấu khẩu với cậu! Lấy đồ rồi đi thôi."

"Không phải... anh Ba, anh phải phụ em một tay chứ!"

"..."

Kang Daniel khiêng cái thùng cuối cùng lên ghế sau, hất tay đóng cửa, "Ê, cậu cướp tiền trong kho bạc của đế quốc Mỹ hay sao? Nặng vậy..."

"Hihi, em mua hai thùng rượu vang đỏ, chừng này này." Geun Se huơ năm ngón tay, "giá rẻ bèo à, ok? Trong đó còn một chai Petrus lâu năm đấy."

"Nếu là vào năm 80, chắc cậu thành bọn đầu cơ trục lợi luôn quá." Kang Daniel ngồi lên ghế lái.

Geun Se cũng bước lên xe, thắt chặt dây an toàn: "Đầu cơ thì sao vậy? Thời ấy, đám đầu cơ cũng là một trong những người đầu tiên giàu sụ đấy!"

"Cứt! Chỉ là đầu cơ trục lợi, sớm muộn đuôi của bọn tư bản cũng sẽ bị nắm được."

"Anh Ba, anh đoán xem lần này em đi Mỹ gặp được ai?"

"Ai?"

"Zico, cậu Lu Han (Bae Lu Han là tên thật của Zico) đó."

"Thiệt hay đùa đó? Anh ta không ở trong nước sao?"

"Ai mà biết? Không chừng là anh ta cũng đi kiếm..."

Kang Daniel nhíu mày: "Ý gì?"

"Em gặp anh ta trong hội trường show người lớn, anh nghĩ là ý gì?"

"Cậu chắc không?" Kang Daniel tỏ vẻ hoài nghi, "Zico rất ít khi có xì căng đan, anh ta mà đi đến mấy chỗ đó kiếm của lạ sao?" Còn cua gái Tây?

Geun Se đảo mắt: "Em có bảo Zico đi kiếm của lạ đâu. Hơn nữa bên cạnh cậu Lu Han còn có một cô gái xinh đẹp vô cùng đi theo, còn có thể để mắt đến con nào khác nữa?"

"Cô gái xinh đẹp?"

"Ừ!"

"Em nói anh nghe, hai người tay nắm tay, trông có vẻ thân mật lắm!"

"Hơ hơ, cậu lắm chuyện thiệt."

"Em như vậy gọi là mắt nhìn tứ phía, tai nghe tám hướng, thu thập thông tin mọi lúc mọi nơi, ít ra chúng em có thể xác định là cậu Lu Han hiện tại không có ở trong nước."

"Sau đó thì sao? Anh ta không có trong nước, mày dám dấy sóng gió gì hả?"

Geun Se ngượng ngùng: "Anh cũng đề cao em quá..."

Xe chạy đến Hội Tân Lầu, Si Jin lái chiếc Bentley mới tẩu được đến.

"Anh Si Jin!" Geun Se tung tăng chạy qua.

Si Jin dựa vào đầu xe, cười gian: "Oh, chơi một vòng Mỹ mới về đó hả? Đã ngủ với gái Tây nào chưa?"

"Thằng này nó đi xem show người lớn, cậu nói xem có ngủ không? Trừ phi mặt đó của nó có vấn đề." Kang Daniel đóng cửa khóa xe rồi bước đến.

Geun Se đang muốn nói lời biện hộ, đành nuốt vào trong.

"Thằng quỷ sứ, được đó mày, dám đi xem show người lớn luôn! Khẩu vị nặng quá..."

Geun Se hơ hơ hai tiếng, cười trừ: Lòng bảo bảo đau nhói, nhưng bảo bảo phải đấm mặt sưng để giống kẻ mập.

Đau quá!

"Đi thôi, tôi đặt bàn trong đó rồi." Si Jin để chìa khóa xe vào trong túi quần xong, bước vào trong.

"Anh Ba, bên này!"

"Tôi biết, mọi người vào trước đi, tôi phải đón một người."

"Ai vậy?"

"Chị Kim của mày."

"Trời! Cướp vợ người ta kìa, Nhị Gia mà tới thì chơi sao?"

"Biến, đồ miệng quạ!"

"Được, được, được, dù sao anh và Anh Si Jin là chủ xị, em chỉ đem miệng tới ăn thôi, hai người thích sao thì làm!"

"Đợi đã."

"Làm gì?"

"Có tiền lẻ không? Đưa tôi 50."

"Có." Geun Se lôi tờ tiền xanh lè ra đưa cho anh, "Anh mua gì vậy?"

"Hạt dẻ rang đường."

Taehyung thay đồ xong, lúc vào nhà tắm rửa mặt thì điện thoại reo, lấy khăn lau khô mặt, " Alô, tôi là Taehyung."

"Nghỉ đông thích không, Tae Tae?"

"... Irene?"

"Là tớ đây, chứ cậu tưởng ai hả?"

Taehyung nhấc điện thoại lên, nhìn vào màn hình: "Đang ở nước ngoài?"

"Ừ, đi nghỉ mát với anh tớ ở Las Vegas."

"Sướng nha."

"Tớ hỏi cậu, "Tấm thủy tinh lớn" của Marcel Duchamp và "Thu" của Kandinsky đồng giá, cậu sẽ chọn bức nào?"

"Đấu giá?"

"Ừ, tớ cảm thấy hai bức đều không tệ, cậu quyết định giúp tớ được không?"

"Không thể mua cả hai bức sao? Dù sao cậu cũng không thiếu tiền..." Taehyung đã biết được quan hệ của Irene và nhà họ Bae, bởi vậy mới nói ra câu đó. Huống chi cô ấy còn có anh trai bên cạnh, căn bản là không cần tự tốn tiền!



"Nhưng quy tắc ở đây là mỗi người chỉ được đấu giá một món thôi."

"Oh, vậy thì bức của Marcel Duchamp đi."

"Tại sao?" Irene đại mỹ nhân hứng thú hết sức, dường như lý do của Taehyung so với bản thân bức tranh còn khiến cô tò mò hơn.

"Bởi vì ông ta dám vẽ râu trên mặt của Mona Lisa."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ... Tớ thích sự to gan của người Pháp hơn, tranh của Kandinsky quá trừu tượng, xem không hiểu."

"Cậu mà cũng có cái xem không hiểu hả?"

"Tớ có phải là bách khoa toàn thư đâu." Taehyung đảo mắt, một bên cổ kẹp điện thoại, nhỏ hai giọt tinh dầu vào tay thoa đều, sau đó vỗ lên mặt.

"Được, vậy thì Marcel Duchamp."

"Xì... sao tớ nghe như kiểu ra chợ mua rau ấy nhỉ?"

"Đều là mua bán thôi, không có gì khác biệt."

Khóe miệng Taehyung hơi giật, "Tớ có điện thoại, cúp máy nha, cậu chơi ở thành phố Casino vui nhé."

"Ok, khai giảng gặp lại cậu."

Taehyung nhanh chóng cúp máy, "A lô, Dannie, anh ở đâu?"

"Vào trong rồi, nhưng khó đậu xe quá."

"Để tôi xuống."

Mười phút sau, Taehyung mở cửa ghế phụ. Kang Daniel tiện tay đưa cho cô một túi giấy nóng hổi.

"Oh, hạt dẻ rang đường, anh mua hả?" Taehyung mở túi ra ngửi, thơm thật.

"Đi ngang qua, vừa hay có tiền lẻ."

"Cảm ơn."

Lúc hai người đến Hội Tân Lầu thì trời đã gần tối.

"Mấy thím làm gì vậy? Sắp một tiếng rồi đó." Si Jin chỉ vào đồng hồ, cười như không cười.

Kang Daniel đạp một phát, "Nín."

Taehyung cũng bắt chước theo, có điều lực còn mạnh hơn Kang Daniel N lần, "Im miệng."

"Má!"

Taehyung trừng qua một cái.

Si Jin bĩu môi, "Chị của tôi, chị cũng ác lắm." Chọn đúng chỗ nhiều xương mà đạp, quả nhiên, độc nhất lòng dạ đàn bà mà!

Geun Se kêu hai người ngồi xuống, "Gọi món, gọi món, bụng ông đây đói cồn cào rồi."

Đồ ăn của Hội Tân Lậu đương nhiên không tệ rồi, nhất là vịt quay và thịt kho tàu, vì vậy, Taehyung ăn đến no căng.

Lúc về, Kang Daniel và Si Jin giành nhau trả tiền, còn cô thì chỉ có thể chống eo, mặt như bị táo bón.


"Chị dâu, mấy tháng rồi?" Geun Se cười khì sáp lại gần.

Taehyung tức đến hộc máu: "Ai là chị dâu cậu? Biến!"

"Chị về với Nhị Gia, không gọi là chị dâu, không lẽ gọi là mợ hả?"

"Chị xem hành động của chị, có phải mang thai rồi không?"

Taehyung lập tức đưa tay nhéo lỗ tai cậu: "Ai mang thai? Hả?"

"Đau, đau, đau..."

"Lúc nãy không phải còn đắc ý lắm sao, bây giờ sao lại không kêu nữa? Cậu kêu nữa coi?"

"Chị, em sai rồi, chị hạ thủ lưu tình..."

Taehyung cười, "Lúc nãy không phải còn gọi chị dâu sao, sao giờ lại thành chị rồi?"

"Em đùa thôi mà, đùa thôi." Hai tay chắp lại, Geun Se mặt ngoan ngoãn, "Đừng giận mà!"

Taehyung buông tay, quay lại nhìn về trước, lúc sau: "Sau này không được gọi lung tung."



Geun Se thấy biểu hiện lãnh đạm của cô, không như nói đùa, tự dưng thấy lòng thấp thõm, cũng không dám đùa dai nữa.

Cúi đầu, giọng ồm ồm: "Biết rồi."

Taehyung liếc trộm Geun Se, thấy cậu đầu tiu nghỉu cúi xuống, mắt liền cười, phút chốc lại hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, khẽ "ừ" một tiếng.

Geun Se hứ một tiếng, đúng lúc Kang Daniel đi đến, quàng vai cậu: "Muốn đi đâu chơi không?"

Nghĩ nghĩ, Geun Se phì cười một tiếng, quay lại nhìn Taehyung: "Chị, chị thấy sao?"

"Tôi không có ý kiến, nhưng trước tám giờ tôi phải về nhà."

"Vậy... đi hát nha?"

Taehyung bĩu môi.

Geun Se lập tức đổi lời, thái độ không khác gì đầy tớ: "Ra biển hóng gió?"

Taehyung vỗ một cái: "Đi thôi, đứng ngơ ra làm gì?"

"Được thôi!" Geun Se tung tăng đi theo sau, "Chị, em với chị một xe. Lần trước ở câu lạc bộ chị và Anh Si Jin đấu với nhau, em luôn muốn biết nếu ngồi lên sẽ có cảm giác thế nào, cuối cùng hôm nay có cơ hội rồi..."

"Cậu chắc chắn muốn đi theo tôi?" Taehyung cười như không cười nhìn Geun Se.

"Đương nhiên!"

"Được, lên xe đi."

Taehyung bá đạo chiếm xe Kang Daniel, đợi hai người đều đã ngồi đâu vào đấy, Kang Daniel mới tỉnh ngộ rờ rờ trong túi, chìa khóa xe không cánh mà bay.

"Trời!" Lấy lúc nào vậy?

"Giỏi nha chị tôi." Si Jin lắc đầu, thở dài, vỗ vai anh, "Anh Ba, cậu với tôi ngồi một xe."

"Anh có thấy Geun Se có gì đó không đúng không?"

"Cậu ta bị sao?" Chẳng qua niềm nở hơn thôi mà.

Kang Daniel trầm ngâm: "Giống chó Pug."

"Phụt~ So sánh này tôi cho 10 điểm."

"Không đùa!" Cùi chỏ dụi thẳng qua, "Tôi nói nghiêm túc đó."

"Cái danh Chị Kim không phải gọi cho có đâu. Bà cô đấy có đầy cách xử người, đến cả cậm ấm mắt để trên đỉnh đầu như cậu chẳng phải cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ cô ấy đó sao? Geun Se trúng chiêu cô ấy chẳng phải bình thường sao?"

"Hơ hơ, hình như cậu nói thiếu một người?"

"Si Jin, hình như cậu cũng từng bị bà cô đó xử lý mà phải không? Quạ đen cười heo đen, Hay lắm chắc?"

Kang Daniel cười cợt.

"Anh Ba à, cậu là đứa đầu tiên khuất phục dưới tay cô ấy đấy nha, hihi... tôi không "vinh dự" như cậu."

Kang Daniel không cười ra được nữa.

Cảnh đêm bên sông, gió đêm vi vu, hai con Bentley chạy song song bên đường thẳng tắp rộng rãi, mạnh mễ như sấm, xé toạt màn đêm.

"Chị, vượt đi! Vượt đi!" Geun Se ngồi ở ghế phụ, hò hét giống đánh trận vậy.



Si Jin rồ ga đạp xăng, bốn ống xăng kêu lên vang dội, gió thổi vù vù bên tai và tiếng cô gái nào đó đang... cười nhạo: "Si Jin, đồ dở hơi."

Âm cuối kéo dài, như lượn núi vờn nước vậy.

Geun Se thay anh em mặc niệm 3 giây, sau đó giơ ngón cái về hướng người đàn bà điên ngồi kế bên, "Chị, chị là thần tượng của em."

"Ô qua... hô hô..." Taehyung mở mui xe ra, ánh sáng lạnh lẽo không còn bị cản lại mà chiếu thẳng vào trong, cô bắt đầu kêu to bất chấp.

Geun Se bị gió thổi đến ko mở mắt ra được, liền ngậm miệng lại, trong lòng gào thét điên cuồng: điên rồi, điên thật rồi...

"Má! Nó mà là phụ nữ gì chứ?!" Tay đấm lên vô lăng, Si Jin văng tục chửi thề, cần ga sao đó đạp tới cùng.

"Chị, Anh Si Jin vượt qua chúng ta rồi."

Taehyung nhíu mày, nhìn đồng hồ xe, cô đã bắt đầu vượt tốc lên 100 rồi, Si Jin chắn chắc nhanh hơn cô.

Geun Se gấp đến không chịu được, cứ la hét liên tục: "Chị, xông lên đi! Xông lên! Vượt!"

"Nín."

Két~

Taehyung đạp chân thắng, tốc độ chậm lại, vị trí bây giờ đã không thấy được xe của Si Jin rồi.

"Chị, chị làm gì không đua nữa?"

"Đua cái đầu cậu! Mau gọi điện cho Kang Daniel, kêu anh ta gọi Si Jin dừng lại, đây không phải trường đua chính quy, cũng không phải câu lạc bộ, chạy nhanh vậy muốn đi uống trà với cảnh sát hả?"

"Hả? Dạ!" Geun Se kịp phản ứng lại, mau chóng gọi điện thoại.

"Không có người bắt máy, sao giờ?"

"Gọi tiếp."

"Dạ." Geun Se giờ bình tĩnh lại, đã kinh sợ đến toát mồ hôi từ sớm, sao cậu lại quên mất đây là trong thành phố, lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố!

"Gọi được rồi! A Lô, anh Ba là em Geun Se, anh mau... dạ? Không có chuyện gì chứ? Dạ, tụi em qua đó ngay. Dạ... gặp rồi nói."

Taehyung nhíu mày: "Si Jin dừng lại chưa?"

"Dừng rồi."

"Vậy cậu làm gì mà mặt như khóc vậy?"

"... Anh Si Jin bị xe cảnh sát ép dừng lại."

"Trời! Anh ta là đồ ngu hả?!"

Geun Se rùng mình, "Hình như... anh ấy còn quên đem bằng lái nữa."

"Mẹ kiếp!"

"Chị, bây giờ phải làm sao? Cảnh sát giao thông đã chặn ở bên đó rồi."

"Cậu hỏi tôi hả?" Mím môi cười.

Geun Se gật đầu, mặt mông lung.

Nụ cười chợt chìm xuống, Taehyung liền hét lại vào mặt cậu: "Vậy tôi hỏi ai hả?!"

"Chị, chị quay đầu làm gì vậy?"

"Chạy chứ sao! Không lẽ tự đưa đầu vào cho cảnh sát tóm hả?"

"Ê, chị thấy chết không cứu!"

"Em trai yêu quái, em đề cao chị quá rồi đấy, muốn cứu cũng phải có bản lĩnh chứ. Chị chỉ là dân đen thôi, tuân thủ pháp luật mới là con dân tốt."

"..." Geun Se đen mặt, trong lòng chỉ có ba chữ~~ hahaha!



Lúc Taehyung chuyển hướng, chuẩn bị quay đầu lại, Geun Se đột nhiên mở miệng: "Chị, đường này không cho quay đầu."

Ngẩng đầu nhìn, ký hiệu buộc đi thẳng to đùng, trong lòng Taehyung rối như tơ vò.

"Vì vậy chị, chị phải chạy tiếp thôi."

"..."

Hai phút sau, Taehyung giảm tốc, cách đó 200 mét có một chiếc xe Bentley đang dừng, đã bị hai người cảnh sát vây lấy.

"Vượt tốc độ, còn không chịu hợp tác, đem về đồn cảnh sát ngay!" Người đàn ông có giọng nói trầm, vừa nghe đã biết không phải kẻ dễ chơi.

Đột nhiên, vài người cảnh sát mặt đồng phục xông lên, Taehyung mau chóng đạp thắng, cơ thể giật về đằng trước.

Geun Se chưa thắt chặt dây an toàn, đầu đập thẳng vào bảng điều khiển, đau đến nghiến răng.

"Xuống xe!"

"Các vị cảnh sát đây có chuyện gì không ạ?" Taehyung mở mắt, cười yêu kiều.

Quả nhiên, hai chàng thanh niên không ra vẻ được nữa, âm điệu cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn: "Đằng trước xảy ra chút chuyện, phiền các cô cậu hợp tác chút."

"Xảy ra chuyện? Nghiêm trọng vậy sao?"

"Chạy xe vượt tốc độ, còn không nhận sai, gây chuyện với chúng tôi."

"Có làm thương ai không?"

"Cái này thì không?"


"Ohm, vậy tốt, thấy các anh làm lớn chuyện vậy, tôi còn tưởng có người bị thương nữa."

Hai vị cảnh sát nhìn nhau, người nọ nhìn người kia, cuối cùng thì thầm với nhau: "Sếp chúng ta có phải nóng tính quá rồi không? Vốn dĩ chỉ cần đưa thẻ phạt là được rồi, cần gì phải bắt lên cục chứ?"

"Ông ấy không ưa thái độ của hai tên công tử kia."

"Ê, anh nói xem người có tiền có phải đều thích tìm chỗ chết không? Ngồi chiếc xe Bently đi muôn nơi, thế mà có tờ giấy phạt thôi cũng không chịu nộp, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa."

"Tụi này đứa nào đứa nấy đều con nhà có thế, không dây vào đuợc đâu..."

"Hay chúng ta khuyên sếp đi? Có cố hơn nữa cũng chả giải quyết được gì, lỡ xe đằng sau bị kẹt, lại xảy ra tai nạn, đến lúc đấy sẽ to chuyện đó."

"Được, vậy chúng ta đi khuyên đi?"

"Tôi đi cho, cậu kêu cô gái này xuất trình bằng lái, thấy không có vấn đề gì thì cho đi, đông đến rồi cứ ở bên sông lạnh chết."

Taehyung dựng tai lên nghe đại khái, nháy mắt với Geun Se.

"Chị, chị làm gì vậy?"

"Có đem bằng lái không?"

Geun Se gật đầu, "Trong thùng đằng sau."

"Cậu ngồi qua đây."

"Hả?"

"Mau lên, đừng nhiều lời!"

"...Oh."

Hai người cảnh sát thương lượng xong, quay sang thấy Taehyung xuống xe, nhưng là phía cánh cửa phía ghế phụ.

"Ủa, sao cô xuống xe?"

"Hóng gió thôi."

Geun Se tí nữa cười ra tiếng, trong lòng nghĩ, xe mui trần mà còn không đủ mát, cô gạt ai chứ!

"Cô gái, chúng tôi phải kiểm tra bằng lái của cô."

Taehyung nhìn về hướng Geun Se hất cằm: "Ngơ ra chi vậy, mau đưa bằng lái cho hai anh cảnh sát kìa."

Geun Se tìm, đưa qua, "Xem đi."

"Đây là bằng lái của cậu, chúng tôi cần của cô gái này."

"Cô ấy hả..." Ánh mắt Geun Se lóe lên.

Taehyung rất bình tĩnh, "Tôi không có."

"Cô không có?!" Giọng điệu tự nhiên vút cao.

"Đồng chí cảnh sát, thật ra..." Đang muốn nói lại thôi, dường như không hay lắm.

Ánh mắt nghi ngờ nhìn cô: "Cô có gì muốn nói."

"Thật ra, ba tháng trước tôi mới báo danh lớp học lấy bằng, thi xong mục 1 và 2 rồi, nhưng thực hành thì không đủ điểm, đã lần thứ 3 rồi, trong lòng gấp lắm! Vì vậy mới kêu em tôi đưa tới đường này tập chạy, với lại chúng tôi chọn đoạn đường vắng xe, tốc dộ cũng chỉ có 30, 40 mét trên giây. Tôi biết làm vậy không đúng, lần sau bảo đảm không phạm sai lầm nữa, anh xem có thể châm chước cho không?"

"Việc này..."

"Tôi biết các anh cũng không dễ dàng gì, quản lý giao thông cũng là việc rất mệt, nhưng tài xế cũng không dễ gì, nhất là nữ tài xế, gì mà đảo đầu xe vào nhà xe không được, thi thực hành N lần không qua, tôi cũng không muốn mà! Đồng chí cảnh sát, tôi đã ý thức sâu sắc sai lầm của bản thân, anh... có thể nương tay tha cho tôi một lần không?"

"Việc này không đúng lắm!"

"Pháp luật nằm ngoài tình người, nhờ anh đó."

"... Được rồi, lần sau nhất định không được như vậy! Tuy là đường này buổi tối vắng người đi lại, nhưng vẫn nguy hiểm, cô phải chịu trách nhiệm với tính mạng của bản thân và người khác."

Taehyung gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Được rồi, đi đi." Giơ tay vẫy, cho đi.

Geun Se ngơ ra cả buổi, "Chị, thì ra chị chưa có bằng... uhm..."

"Im miệng!"

Geun Se mím môi, làm hành động kéo khóa lại, Taehyung mới buông tay.

"Chị, gan chị cũng không phải dạng to thường đâu."

Taehyung bĩu môi, thật ra cô luôn thấy không phải mình không có bằng, bởi Taehyung có, đến khi cảnh sát chặn xe, cô mới ý thức được Vivian có, không có nghĩa là Taehyung có.

"Đóng mui xe lại." Gió sông thổi đến cô đau đầu.

"Dạ, bây giờ làm gì?"

"Đi chứ sao! Người ta thả chúng ta rồi, sao không đi?"

"Chị định mặc kệ bên Anh Si Jin thật sao?"

"Chạy xe đi, đừng nhiều lời!"


Với thân phận của Kang Daniel và Si Jin, cho dù bị bắt thì cũng sẽ có người cứu ra, cô lo gì chứ?

Geun Se nổ máy, vốn định lặng lẽ phóng qua, không ngờ Si Jin trong môi trường tối om thế này mà vẫn nhìn thấy, đột nhiên kêu lên: "Taehyung, cô nhẫn tâm bỏ lại tôi với cậu Ba ở lại đây sao?"

Taehyung cắn răng, Geun Se thằng ngốc này đã dừng xe lại.

Một người đàn ông cao lớn thô kệch đi đến gõ cửa xe. Geun Se nhìn Taehyung một cái, khuôn mặt vô cảm của chị đáng sợ quá.

Geun Se chỉ còn cách hạ cửa sổ xuống, cười miễn cưỡng: "Đồng chí cảnh sát..."

"Các người quen biết sao?!"

Sắc mặt anh cảnh sát giao thông trầm xuống: "A gì mà a, nói!"

Tiếng hét này, khiến Geun Se khai ra hết, kết quả: "Đưa về đồn cảnh sát hết, tạm giam!"

Nửa tiếng sau, sở cảnh sát.

"... Nhị Gia, chúng tôi cũng hết cách, người do Đại tá bắt, tôi cũng hết cách, vì vậy ngài xem?"

Người đàn ông đứng trước bàn làm việc, áo khoác đen làm nổi bật thân hình cao ráo của anh, nhìn từ phía sau lưng thì như thanh niên ôn nhu, trên thực tế mặt mày sắc bén, là một sát thần đích thực!



Chủ nhiệm lau mồ hôi, sao việc cực nhọc này lại rơi vào đầu ông ta chứ?

Thật là xui ba đời tám kiếp mà!

"Đại tá Hwang?"

"Vâng, là anh ta!"

Jungkook cau mày, nói tới người đó, cũng từng là mãnh tướng trong hàng ngũ dự bị của đội đặc chủng. Mặc dù, trong lần tuyển chọn cuối cùng không may bị rớt, nhưng anh ta đến trại bộ đội địa phương, với thực lực và làm việc của anh, đã lập được nhiều công tích, năm anh rời khỏi bộ đội, thì người này được điều về Kinh Đô.

Dạo gần đây nghe Hoseok nói, mới biết anh ta đã được lên cấp bậc Đại tá.

"Người đâu?"

"Trong phòng thẩm vấn, 3 nam 1 nữ."

Jungkook mặt tối sầm lại. Vẻ mặt lạnh lùng.

Chủ nhiệm vừa lau xong mồ hôi lúc này lại ướt sũng, "Nhị Gia à, tôi cũng muốn thả người lắm chứ, vốn dĩ việc này cho tờ giấy phạt là xong, nhưng lần này rơi vào tay Đại tá Hwang, trước lúc anh ta rời khỏi còn đặc biệt dặn dò, tôi... không dám làm bừa!"

"Thả người trước, tôi sẽ đích thân gọi điện cho anh ta."



"Phù..." Chủ nhiệm thở phào, "Vậy thì dễ rồi, có mâu thuẫn gì mọi người nói với nhau sau, sở cảnh sát nhỏ của chúng tôi không nhúng tay vào là được."

Đầu cúi trên bàn, Taehyung biết, cô tiêu rồi.

Lần trước vào đồn có Irene là Bồ tát cứu thế, không có gì ghê gớm thì còn có thể cầu cứu Kang Daniel, Si Jin quen biết rộng còn dễ, giờ hay rồi, những người cầu cứu được đều vào đây cả, Irene ở nước ngoài, chờ được vạ thì má đã sưng, chỉ còn kiếm Jungkook.

"Ẹc..." Sống không còn gì tiếc nuối nữa.

"Nhóc, cô thở dài gì chứ? Đợi anh Kook tới thì chúng ta được thả ra ngoài rồi, yên tâm đi."

"Hơ hơ..." Bà đây chính là sợ anh ta đó, ok?

"Đều tại Geun Se, thằng ngốc này, rõ ràng là né được rồi, làm gì mà thừa nhận, bị dọa đến ngốc hả?!" Taehyung giận sôi một bùng, không nói không được.

Geun Se ngồi trên ghế dài, rũ đầu xuống, như một đứa trẻ phạm sai lầm vậy: "Anh Si Jin không phải cầu cứu chúng ta sao, nên em..."

"Vậy cậu đã cứu anh ta ra được chưa?"

"Em..."

" Taehyung cô đủ rồi, anh em tôi mà cô la được sao?!" Si Jin mặt lạnh, vô cùng tức giận.

"Si Jin, đủ rồi!" Kang Daniel rầy la, ánh mắt cảnh cáo.

"Cậu Ba à, hôm nay anh bao che kiểu gì đi nữa, tôi cũng phải lật bài làm rõ với cô ta, cô ta là ai chứ? Dựa vào cái gì mà chỉ mũi Geun Se la mắng chứ? Tự cho mình là nữ hoàng thật hả? Chẳng phải cũng chỉ theo Jungkook, có gì hay ho chứ? Còn chưa phải vợ chính thức, trước mặt anh em chúng ta ra vẻ làm hùm làm hổ, chẳng qua cũng chỉ ngủ mấy đêm..."

Bốp~

Một tiếng bạt tai thanh thúy, không chỉ Kang Daniel và Geun Se sững sờ ra, ngay đến cả Si Jin cũng ngây ra tại chỗ.

Taehyung rút tay lại, "Tôi không chỉ chửi Geun Se, tôi còn đánh cả anh nữa đấy! Được rồi, lật bài phải không?" Cô kéo cái ghế dài qua ngồi, "Hôm nay tôi sẽ lật bài với anh!"

"Anh trách tôi và Geun Se khoanh tay đứng nhìn, vì vậy cố ý kéo chúng tôi xuống nước, anh cảm thấy như vậy rất hay ho sao?"

"Đáng đời cô!" Si Jin một tay bị còng trên cây gỗ ngang, thân thể nghiêng qua nghiêng lại, không có cách nào đánh trả, nhưng ngọn lửa hừng hực trong mắt không phải giả tạo. Taehyung không hoài nghi việc này, nếu cô gần anh ta một xíu, e là con người này sẽ đánh trả lại.

"Anh chửi tôi đáng đời, tôi còn muốn nói anh từ làm tự chịu đấy! Thứ nhất, anh vượt tốc độ, cảnh sát không bắt anh thì bắt ai? Anh nói, bắt thì bắt, vậy sao trong lòng còn không phục? Anh giận tôi nhưng lại trút lên người cảnh sát, anh giỏi, sao anh không lên trời luôn đi?"

Geun Se sững sờ, "Trút giận? Sao Anh Si Jin phải trút giận chứ?"

Ánh mắt Si Jin lóe lên.

"Tại sao?" Taehyung cười lạnh lùng, "Không chịu thua, còn tại sao nữa?"

"Không phải chơi thôi sao? Đâu phải thi đâu..." Geun Se cau mày, mắt mơ màng.

Si Jin cắn răng, anh hối hận rồi, cho dù phải nhịn đến chết cũng không nên chọc đến Taehyung, người phụ nữ này có thể lột da mặt người ta, sau đó chà đạp dưới chân.

"Có người lần trước thua rồi, trong lòng không phục, muốn đấu lại thôi! Nhưng rất tiếc, Vẫn kỹ thuật không bằng người đó, kết quả bị sự bồng bột nuốt chửng lý trí, liều mạng đạp ga phóng đi!"

"Im miệng."

"Không phải nói chuyện cho ra lẽ sao? Giờ lại đi rụt cổ, mẹ kiếp anh có phải là đàn ông không đó?"

Si Jin tức đến cắn chặt răng.

Kang Daniel đồng cảm nhìn anh em, đã nói cậu đừng kích động mà, lần này thì rước họa vào thân, hay rồi chứ?

Geun Se vẫn còn không hiểu gì cả.

"Tôi biết, anh không phục cũng không muốn chịu thua, muốn lấy lại sĩ diện thì đấu lại một trận quang minh chính đại, chúng ta gặp nhau trên trường đua, như vậy tôi còn có thể xem trọng anh hơn mấy phần. Đáng tiếc, anh không dám."

"Ai không dám hả?"

"Vậy anh chạy với tốc độ 130 km/h trên đường này là ý gì? À, tôi biết rồi, nhất định anh muốn nói bản thân nhất thời kích động." Ánh mắt Taehyung lạnh lùng, "Kẻ giết người cũng nói bản thân nhất thời kích động, đến cuối cùng cũng phải ngồi tù, tử hình đấy thôi?"

"Taehyung, cô đừng có ở đó vênh mặt."

"Hơ, kích động là lý do sao? Tôi hỏi anh, lúc tăng tốc, đã nhìn qua ký hiệu tốc độ cho phép chưa? Lúc đó tốc độ cho phép ở đoạn đường đó là bao nhiêu?"

"..."

"Không nói là ý gì? Lúc nãy không phải rất sung sao?"

Si Jin cười nhạt: "Taehyung, cô có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Dám đua xe là chuyện của một mình tôi sao? Chưa khai cô ra là nhân từ lắm rồi, cô còn dám ở đó làm trò trước mặt tôi sao?"



"Khai tôi ra? Khai thì cứ khai đi! Tôi có cản anh hả?"

"Đừng ở đó mà không biết phải trái!"

Taehyung cười, nhìn ánh mắt anh ta đầy vẻ giễu cợt, "Si Jin đại công tử à, tôi muốn hỏi, anh rốt cuộc có gì để khai tôi chứ? Khai tôi đua xe, hay là tôi không có bằng lái?"

Người đàn ông nhăn mày.

"Trước tiên, hướng giữa đường về thành phố D, tốc độ giờ cao nhất không vượt quá 100km/h, mà tốc độ xe tôi lúc đó là 1 mã lực, không tin có thể xem đoạn phim ghi hình."

Si Jin cứng họng.

Lúc đầu, anh còn có ý thức nhắc nhở bản thân, phải khống chế tốc độ xe cho tốt, nhưng khi thấy Taehyung phóng xe bắt kịp còn giễu võ dương oai, lý trí Si Jin hoàn toàn mất hết. Anh ta chỉ biết, đã thua qua một lần rồi, không thể thua thêm lần nữa.

Cho đến khi bị cảnh sát bắt, anh ta mới chợt cảm thấy chán chường, đợi lát sau, lại không thấy xe của Taehyung, bèn đoán chắc người phụ nữ ấy chắc chắc tính bo bo giữ mình, kệ bọn họ, lửa giận trong lòng Si Jin làm cách gì cũng không dập tắt được, tự nhiên các đồng chí cảnh sát liền biến thành đối tượng trút giận của anh ta.

Lúc trước không phải không gặp tình huống vậy, chỉ cần nói vài câu ám chỉ, rồi thêm cái biển số xe cực ngầu kia, cảnh sát thường đều cho qua.

Ai ngờ, kẻ được xưng là "Sếp" đó không buông tha, anh ta xem như gặp phải đá thiết bản rồi.

"Má! Sống mười mấy năm, lần đầu ngồi tù, còn bị còng vậy nữa chứ, chết..."

Taehyung cười nhạt, "Chỉ có mình anh chống cự nhất, không còng anh thì còng ai chứ?"

Si Jin văng tục vài câu, cúi đầu.

"Nếu đoán không lầm, tốc độ xe của anh phải đến 130 rồi."

Si Jin không cãi lại, thật muốn bắt người phụ nữ ấy câm miệng lại.

"Còn nữa..."

"Taehyung được rồi đó!"

"Không phải anh muốn lật bài sao?"

"Lúc nãy anh nói tôi theo Jungkook, hầu chăn gối gì đó? Anh nói tiếp đi."

Mặt Si Jin biến sắc.

"Vợ chính thức? Nữ Hoàng? Anh muốn nói tôi dương oai tác quái, không xem anh ra gì, phải không?"

Geun Se cau mày, thấy mặt Si Jin biến sắc khó chịu, đành lên tiếng khuyên "Chị, kệ đi..."

"E là cậu cũng cảm thấy tôi không có tình người, còn kéo tôi để cùng hội cùng thuyền chứ gì?" Taehyung quay lại nhìn, rõ ràng là ánh mắt nhẹ tênh, nhưng đập vào mắt Geun Se lại năng như ngàn cân.

"Chị, em thề, tuyệt đối không có nghĩ như vậy!"

Ánh mắt Taehyung lạnh lùng, không định bình luận về câu nói của cậu.

Geun Se cảm thấy mình thật oan ức, nhưng không dám nói, sợ Taehyung viện cớ nói nữa, bắt điểm yếu của mình. Haiz, cậu làm diễn viên quần chúng được rồi, mấy chuyện tâm cơ nhưng vậy không hợp với người ngay thẳng như cậu.

Si Jin hừ một tiếng, "Không có lương tâm." Cũng không biết là chửi Taehyung, hay là Geun Se.



"Lương tâm là món đồ tốt, cho dù có, cũng phải xem là cho ai. Anh nghĩ Si Jin anh đáng để tôi phân phát lương tâm cho sao?"

Cổ họng như ứ đọng cả ngụm máu, Si Jin chưa từng thấy thất bại như hôm nay.

"Tôi đoán, trong lòng anh đang chửi tôi không có nghĩa khí, hoặc là tâm can bị chó cắn phải không?"

Si Jin mặt tối sầm, bị cô ta nói trúng rồi...

Taehyung phủi tay, đứng dậy, giống như đến đây để chơi vậy, bình tĩnh dửng dưng, thanh thản dễ chịu.

Đột nhiên, cô nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng trở nên tà ác, ẩn chứa sự u ám: "Anh đoán đúng rồi đấy, tôi muốn anh vào đồn, sao nào? Muốn đánh tôi không?"

Đôi mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng, "TAEHYUNG!"

Mỗi một chữ như bứt ra từ giữa kẽ răng nghiến chặt, mang theo sự tức tối và giận hờn.

"Chậc chậc, đáng tiếc quá, giờ anh phạm tội, như tù nhân bị còng tay, nắm chặt tay thế chi vậy? Cũng có đánh được đâu?"

"Tae Tae, em đừng kích động cậu ấy nữa." Kang Daniel không biết làm gì hơn, một Taehyung ấu trĩ như vậy giống hệt một tiểu ác ma.


"Kích động? Lúc anh ta nói những lời đó sao không nghĩ xem có làm tôi kích động không?!"

Kang Daniel câm lặng, mắt nhìn người anh em, như thầm nói: chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi, tiếp theo từ tự cầu phúc đi.

Si Jin hận a!

Taehyung đâu định dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, "Nói đến Jungkook phải không? Cậu muốn nói rõ điều gì? Cáo mượn oai hùm? Chó cậy thế người?"

"Taehyung!" Kang Daniel kêu lên, anh ta không phải đau lòng cho người anh em, mà là không muốn cô xem thường bản thân.

Si Jin bĩu môi, không nói gì.

"Tôi nói anh biết, cho dù tôi có mượn thế của anh ấy bắt nạt anh, anh cũng chỉ có thể chịu đựng thôi! Con người tôi, không cao thượng, lòng dạ nhỏ hẹp, còn thù dai nữa."

"Được rồi, tôi xin lỗi." Si Jin như quả bóng xì hơi, người đàn ông mạnh mẽ đến mấy gặp phải người đàn bà điên lật bài không đúng quy luật như vậy còn có thể làm sao?

Đành giao nộp binh khí đầu hàng!

Taehyung cười nhạt, nhìn qua có vẻ không hề muốn tiếp nhận.

"Tôi thừa nhận, những lời lúc nãy nói quá lời, cô xem như tôi chưa nói gì đi, được chưa?"

Si Jin biết Taehyung rất nhây, cũng không nghĩ lại nhây đến thế!

Anh ta cũng đã chịu lép về rồi, còn muốn sao nữa?

Geun Se nhảy ra giảng hòa, "Chị, Anh Si Jin không phải cố tình mà, tính khí của ảnh có chút nông nổi, không có ác ý."

"Cãi nhau cái gì?! Cãi cái gì mà cãi hả?! Tất cả im lặng hết cho tôi~~" Tiếng quở trách từ ngoài cửa truyền vào.

Taehyung đi qua một bên ngồi xuống, đột nhiên, cửa mở, trong bóng tối hiện bóng dáng của một người cao to, không nhìn rõ tướng mạo, Taehyung lại cảm thấy sợ hãi.

Tới rồi!

Làm xong thủ tục, cũng đã 11 giờ rưỡi rồi.

Ngoài cửa đồn cảnh sát, Si Jin và Geun Se cảm ơn Jungkook, sau đó lái xe rời khỏi. Kang Daniel và Taehyung thì thu người lại, muốn hóa thành khói lập tức biến mất.

"Lại đây." Jungkook mở miệng.

Taehyung và Kang Daniel nhìn nhau, rồi cô vỗ vỗ vai của Kang Daniel: "Kêu anh kìa."

"Anh." Kang Daniel đành nhắm mắt mở miệng.

"Còn em nữa." Giọng người đàn ông trầm vô cùng.

Taehyung cứng đơ.

"Cần anh mời qua đây không?"

Cô bước đến từng bước nhỏ, Jungkook đưa ta kéo cô, ôm trọn cô vào trong lòng.

Sống mũi đập vào xương sườn của người đàn ông, Taehyung đau đến nhe răng toét miệng.

"Anh, chuyện tối nay là tại em." Đồng chí Dannie tích cực nhận lỗi. Taehyung gật đầu lia lịa, xem này, chuyện đâu liên quan đến cô!

Kang Daniel cắn răng, cái cô này...

"Không có lần sau." Mặt Jungkook không có biểu cảm gì.

"Dạ!" Kang Daniel mau chóng leo lên xe, cần ga đạp đến kêu vang, chớp mắt cả người và xe đều không thấy đâu nữa.


---------18-2-2023-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro