Chương 1 : Đám cưới nhà họ Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái ơi, ra đây mẹ bảo này!" - Mẹ gọi cô từ ngoài nhà. Hà Cẩm đang trong bếp thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, cô chạy ra ngoài bỗng thấy đằng sau mẹ là cả một đoàn người. Mặt ai nấy đều hung dữ nhìn thẳng vào cô. "Mẹ ơi, những người này là ai đây ạ?" Cô run run hỏi. Mẹ cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết cúi mặt xuống cùng với một biểu cảm chột dạ, xấu hổ. Một bà cô trong đoàn người đó cất tiếng khinh thường :"Mẹ cô đánh bạc thua lỗ, không trả nổi, giờ đã ký giấy bán cô gả cho nhà họ Vân rồi." Hà Cẩm bàng hoàng, đôi mắt đẹp như sao trời của cô rưng rưng ngấn lệ. Cô tuyệt vọng, đau khổ nhìn đến người mẹ đang mím chặt môi tỏ vẻ áy náy. Cuối cùng, sau một cuộc tranh luận dài, Hà Cẩm đã khóc đến khản cả tiếng, đành bật ra từng chữ :" Tôi đồng ý gả đi, nhưng mẹ phải chăm lo tốt cho thằng Tý, không được cờ bạc nữa!" Bà mẹ cũng chỉ đành gật đầu, thế rồi cuối cùng vẫn không dám nhìn vào mặt cô một lần.
...
Ngồi trên kiệu hoa, Hà Cẩm ngậm ngùi nhớ lại khung cảnh đau đớn ba ngày trước - cũng chính là cái ngày mẹ bán cô cho họ. Cô chán nản vén tấm rèm che kiệu, nhìn lại cái xóm mà cô đã lớn lên, nhìn lại bao nhiêu kỉ niệm cô từng có ở nơi đây. Bỗng, cô nghe thấy những người bên đường bàn tán :" Đây chẳng phải là cái Hà Cẩm sao, thế mà lại gả được cho nhà họ Vân, đúng là phúc ba đời, kiệu mười người khiêng cơ mà!" - "Bà không biết đấy thôi, tôi nghe nói thiếu gia út nhà họ mất tích đã lâu rồi, còn người anh cả lại sang xứ khác làm ăn, ít khi về đây lắm, cũng chả biết là gả cho ai." Hà Cẩm nảy sinh tò mò trong lòng, nhưng rồi cũng mau chóng quên nó đi. Đột nhiên, một làn gió lạnh thấu xương chợt lướt qua mặt, cô run người nhè nhẹ. Tự dưng, có một tiếng nói bên tai cô :" Thiếu phu nhân hôm nay rất đẹp.." Hà Cẩm quay qua, ngạc nhiên thấy một chàng trai đang dí sát vào mình, cười một cách tà mị. Cô lúng túng, mấp máy môi hỏi :" Anh là a...i" - chưa kịp nói hết, anh chàng kia đã biến mất ngay trước mặt cô. Hà Cẩm sợ hãi, nuốt nước bọt, không dám hét lên, chỉ đành ngồi im mà nổi hết cả da gà.
...
Rồi cuối cùng cũng đến được nhà họ Vân, bước xuống kiệu, đập vào mắt cô là cả một cánh cửa cao to như bức tường thành, nhìn thế thôi cũng đã đủ hiểu nhà họ giàu có cỡ nào. Xung quanh nhà trang trí vô cùng tỉ mỉ, công phu, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác đi kèm với một màu u ám, lạnh lẽo. Bước vào sảnh chính, cô đã thấy được Vân phu nhân cùng Vân lão gia - cũng chính là bố mẹ chồng cô. Hà Cẩm quỳ ngay ngắn lễ phép chào hỏi :" Con chào bố, con chào mẹ ạ." Vân phu nhân nở một nụ cười vui tươi, nhẹ nhàng bảo cô đứng lên và cho người gọi chú rể đến. Cô hồi hộp vì sắp biết chồng mình là ai. Sau khi nghe tiếng hô, cô ngỡ ngàng khi không thấy ai cả, mà thay vào đó là một con gà trống! Hà Cẩm bỗng nhận ra trong nụ cười vừa nãy của Vân phu nhân, ngoài vui vẻ ra, còn có cả một chút thủ đoạn trong đó. Cô cay đắng nhìn về phía lễ đường, cô không dám chạy trốn, không dám quay về, vì cô biết, khi cô bỏ trốn thì cả nhà cô sẽ không thể sống yên.
...
Sau khi làm lễ, cô được nô bộc trong nhà dắt vào một căn phòng. Hóa ra đó là phòng thờ, nhưng không phải mọi người trong họ đều được thờ phụng trong nhà thờ họ hay sao? Hà Cẩm mông lung quỳ xuống, nhìn lên bàn thờ to lớn, nhưng cô bỗng hốt hoảng, khuôn mặt trên di ảnh kia không phải là người cô gặp lúc nãy trong kiệu sao?! Rồi đột nhiên, Vân phu nhân bước vào, nhìn cô giải thích :" Đây là Trọng Liêm, cũng chính là chồng con. Ba tháng trước nó vì tai nạn mà qua đời, nhà ta cưới con về đây cũng là muốn cho nó một người vợ, một người thờ phụng nó đến cuối đời. Con yên tâm, không cần phải quá lo lắng và ngột ngạt, bây giờ hãy về phòng tắm rửa sạch sẽ đợi chờ tân hôn tối nay." Nói xong, Vân phu nhân liền đi ra ngoài, để lại cô vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ý mẹ chồng cô nói có nghĩa là cô vừa được gả cho một người đã mất ư? Còn cả chuyện tân hôn là như thế nào? Hà Cẩm mang bao nhiêu thắc mắc, hoài nghi đi ra khỏi căn phòng ấy. Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật về nhà họ Vân này mà cô chưa biết nữa...
- Còn tiếp -
@AmeneurosisLinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro