Chương 2 : Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Hà Cẩm ngồi trên giường ngủ, mệt lả đi vì đói. Cô vẫn mặc đồ cưới, khuôn mặt xinh đẹp như hoa không có lấy một cảm xúc, hàng mi dài rủ xuống che đi phần nào đôi mắt long lanh của cô. Ngồi được một lúc, cô không gượng nổi nữa mà dựa vào thành giường thầm oán trách
"Cái nhà họ Vân này vậy mà lại để cho mình nhịn đói cả ngày, hại mình như thế này đây!"
...
Hà Cẩm nằm bụp xuống giường, định ngủ một giấc nhằm quên đi cơn đói. Cô nghĩ rằng nếu mình đã gả cho người chết rồi thì làm gì có tân hôn cơ chứ! Cô dần dần thiếp đi, đi vào giấc ngủ. Đến canh tư, cô chợt tỉnh dậy vì tiếng đập cửa. Hà Cẩm mơ hồ, lên tiếng hỏi :" Ai đó?" - Tiếng đập cửa dừng một lúc, sau đó lại kêu lên đều đều " cộc..cộc..cộc.." Khung gian xung quanh tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động ngoài cái âm thanh kì lạ trước mặt cô. Sợ hãi kèm theo tò mò, cô bước xuống giường, hé mở cánh cửa ra nhìn thì lại không nhìn thấy ai cả. Đột nhiên, từ dưới chân cô có một tiếng cười khanh khách đến chói tai. Hà Cẩm nhìn xuống, run sợ hét lớn, ngã ụych xuống. Trước mặt cô là một cái đầu người, hai con ngươi đỏ tươi, tóc tai rối bời, miệng thì bị rạch đến tận mang tai, máu cũng từ đó mà chảy ra không ngớt. Nó đang nhìn cô với ánh mắt gian xảo, nở một nụ cười thật ghê tởm. Cô gào lên thật lớn, hô cứu đến khản giọng nhưng chẳng ai nghe, cái nhà họ Vân này bị làm sao hết rồi? Bỗng, nó cất một giọng điệu kinh rợn đến đổ mồ hôi lạnh mà nói với cô :" Mặt mày thật đẹp, đưa cho tao gương mặt của mày đi... cho tao... cho tao!" Cái tiếng hét của nó mà làm cô choáng váng đầu óc, cô sợ hãi lùi về sau cho đến khi chạm đến thành giường mà chẳng thể lùi được nữa, chân cô run run không đứng lên nổi. Nó tiến gần đến cô, nhảy phóc cái lên người, nó vẫn nở cái nụ cười quái dị ấy. Hà Cẩm cố gạt nó ra nhưng chẳng thành, cái lưỡi dài ngoằng của nó liếm nhẹ khuôn mặt đang khóc nấc lên từng tiếng. Cô run bần bật, lấy hết sức mà cố hét to lên lần cuối.
...
Rồi bỗng dưng, một luồng gió lạnh quật cái đầu người kinh tởm kia ra khỏi người cô. Hà Cẩm vẫn chưa hoàn hồn mà thút thít ngồi cuộn tròn một góc. Có một giọng nói trầm ấm, mang theo vài phần uy nghi lên tiếng :" Vợ tao mà mày cũng dám động vào, muốn hồn phi phách tán sao ?!" Cái thứ kia có vẻ cũng không biết người đứng trước mặt nó là ai, thể hiện khuôn mặt khinh bỉ cùng vài câu khó ưa. Ánh mặt người con trai vừa xuất hiện kia lạnh lẽo liếc nhìn cái đầu người không biết điều. Anh lấy tay bóp nát nó, tiếng kêu chói tai một lần nữa phát ra. Hà Cẩm ôm đầu, rồi cô từ từ mở mắt nhìn về phía chàng trai vừa cứu mình, đây không là người mà Vân phu nhân bảo là chồng cô hay sao. Vẫn còn đang ngơ ngác, cô đã bị bế lên giường, Trọng Liêm nhìn cô mỉm cười xấu xa. Hà Cẩm hoang mang hỏi :" A.. anh định làm gì ?" - "Tất nhiên là tân hôn rồi!" Khuôn mặt anh vẫn mang theo nụ cười đó mà trả lời cô. Chuyện vừa nãy còn chưa khiến cô hoàn hồn mà giờ đã phải tân hôn ư, hơn nữa còn với người chồng đã mất ?
...
Cô còn chưa hiểu hết được những gì vừa xảy ra, anh đã cởi hết đồ ra rồi. Hà Cẩm che mặt, hét lên ngượng ngùng :" Anh làm cái gì đó !" Trọng Liêm chợt hôn nhẹ lấy bờ môi cô, nói :" Tân hôn thì phải cởi đồ ra chứ." Cô đỏ mặt đẩy anh ra, thế nào mà lại chẳng được, còn bị anh nắm hai cái tay giữ lên đầu giường nữa ! Anh cởi bỏ từng cúc áo của cô, hôn lấy cô lần nữa, nhưng nụ hôn lần này lại thật thô bạo bao nhiêu. Trọng Liêm nhẹ nhàng mơn trớn khắp nơi trên cơ thể trắng hồng của cô. Người cô run run phát ra từng câu bảo anh dừng lại. Rồi bỗng một cảm giác đau nhói ở dưới truyền đến, cô giật mình kêu "A!" một tiếng. Hà Cẩm đau đớn đến khuôn mặt nhăn nhó, khóe mặt chảy ra vài giọt lệ cầu xin anh. Trọng Liêm dần dần hành động, cô càng cầu xin anh càng thích thú mà mạnh mẽ hơn. Sau một hồi dày vò, cuối cùng anh cũng dừng lại, gầm nhẹ một tiếng. Cô không chịu được nữa mà lả người chìm vào giấc ngủ say, cảm thấy mọi chuyện đều thật là mơ hồ...
- Còn tiếp -
@AmeneurosisLinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro