Chương 3 : Ngày đầu làm dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc" - tiếng gõ cửa ngoài phòng làm cho Hà Cẩm mơ màng tỉnh giấc. Cô ê ẩm cả người, mắt lim dim hỏi vọng ra ngoài :"Ai vậy ? Có chuyện gì không ?" Đứa nô tỳ đáp lại với giọng cung kính :" Thưa, phu nhân cho gọi thiếu phu nhân lên sảnh lớn có việc ạ." Cô mệt mỏi hỏi thêm :" Bây giờ là giờ nào rồi ?" - "Dạ thưa, bây giờ đã là giờ Thìn rồi ạ, để em vào chuẩn bị nước tắm và trang điểm chải tóc ạ giúp người ạ."
Hà Cẩm chán nản bước ra khỏi giường, nhưng cô vừa đặt chân xuống nền, có một cảm giác đau nhức lan ra khắp người, cô đành nhăn nhó vịn vào thành giường mà nghĩ:
" Đừng nói chuyện hôm qua là thật đấy nhé, mình đã tân hôn cùng người chồng kia ư ?!"
Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ chắc do ngủ lạ giường nên mới mỏi người như vậy, vì do hôm qua quá mệt mà mọi thứ đều cực kì mơ hồ. Nhưng ai ngờ rằng cô lại nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi trên ga giường. Đúng lúc đó, đứa nô tỳ từ phòng tắm nói vọng ra :"Thưa thiếu phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ, để em hầu người tắm." Cô hốt hoảng vơ tấm ga giường ôm vào người, lúng túng đáp lại rồi bước vào phòng tắm.
"Em ra ngoài trước đi, ta tự làm được." Cô nghĩ không thể để người khác biết chuyện được, nếu không chắc chắn sẽ chẳng ai tin cô giải thích, nhà họ Vân cũng sẽ nói cô dâm loạn mà chặt cái đầu này của cô đi mất!
...
Hà Cẩm lấy nước vò sạch cái vết máu trên tấm ga kia đi, sau khi cô nhìn thấy tấm ga đã sạch sẽ thì mới yên tâm bước vào bồn tắm. Cô ngâm mình trong đó, hoang mang nhìn lại trên cơ thể đâu đâu cũng là vết tích của đêm qua. Sau khi tắm xong, cô bước ra ngoài trang điểm và thay đồ. Hà Cẩm cất tiếng :" Em tên gì vậy ?" - "Dạ thiếu phu nhân có thể gọi em là tiểu An ạ, bây giờ em sẽ giúp thiếu phu nhân trang điểm."
Tiểu An vừa tỉ mỉ chải chuốt mái tóc dài của cô, vừa giải thích các luật lệ, quy tắc trong nhà họ Vân, còn cả những hình phạt mà họ đưa ra. Hà Cẩm vừa nghe vừa ghi nhớ, cô là một người con gái thông minh, nên cũng biết nếu muốn sống sót ở cái Vân gia này thì phải biết điều, không là chết như chơi. Sau khi trang điểm xong, cô đi lên sảnh lớn gặp Vân phu nhân. Cô nhẹ nhàng hành lễ, bà Vân cũng mỉm cười đỡ tay cô lên, bảo cô đến ngồi gần mình.
...
"Mẹ hôm nay gọi con lên cũng là vì ngày đầu về làm dâu chắc hẳn con còn bỡ bỡ, mẹ cũng đã bảo tiểu An nói cho con những quy tắc của Vân gia rồi. Vài ngày nữa mẹ cũng sẽ cho người dạy dỗ lễ nghi cho con, dù sao thì con cũng là thiếu phu nhân của Vân gia, ra ngoài không thể để mất mặt được." Bà Vân cố tình nhấn mạnh câu nói cuối, nhằm ám chỉ rằng đứa xuất thân bần hèn như cô nên biết điều, đừng làm mất mặt nhà họ Vân. "Dạ con xin nghe lời dạy của mẹ." - Hà Cẩm chăm chú nhìn Vân phu nhân mà trả lời, cô cũng bắt đầu nhận ra mẹ chồng cô không đơn giản, thân thiện như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, bà Vân này năm nay cũng đã phải sáu mươi rồi ấy chứ, vậy mà sao gương mặt, da dẻ vẫn như gái đôi mươi vậy, điều đó càng làm cô tò mò về người mẹ chồng quyền lực này.
"Buổi chiều mẹ sẽ đưa con đến nhà thờ họ, ngày đầu về làm dâu con cũng nên sang đó tìm hiểu về vai vế mọi người trong gia đình, cũng coi như ra mắt tổ tiên."
"Dạ vâng."
Sau cuộc nói chuyện với Vân phu nhân, cô trở về phòng nghỉ ngơi. Ngồi uống trà, cô cứ cảm nhận được điều gì đó kì lạ từ mẹ chồng mình. Hơn nữa, bà ấy như trẻ mãi không già vậy, gương mặt bà còn không thấy nổi một dấu hiệu của sự lão hóa. Cô nghĩ một lúc rồi bỏ qua chuyện đó. Hà Cẩm gọi tiểu An lại, bắt đầu dò hỏi về cái Vân gia này :
"Này tiểu An, em ở đây lâu vậy rồi có thấy điều gì ở nhà họ Vân không ?"

"Dạ thưa thiếu phu nhân, trước đó thì em không biết, còn bình thường thì không có gì ngoài trừ một điều rất kì lạ. Tám năm gần đây, trong nhà cứ vài tháng lại có người chết. Đa số đều là những cô gái trẻ xinh đẹp, hơn nữa còn rất thê thảm, đều trong tình trạng chết khô quắt cả người lại!"

"Chết khô ư ?" - Cô nghĩ ngợi một hồi liền rùng mình, thảo nào lúc bước vào nhà họ Vân này, cô luôn cảm nhận được một sự u ám, lạnh lẽo bao trùm.

"Nhưng thiếu phu nhân đừng lo lắng quá nhiều, em thấy mấy tháng gần đây số lượng người chết cũng ít đi nhiều rồi. Lão gia cũng cho người canh gác ban đêm nữa!" - tiểu An lên tiếng trấn an cô. Hà Cẩm hỏi thêm vài câu thì nhận ra cũng đã đến bữa cơm, cô liền chuẩn bị. Nơi đây thật sự rất rộng lớn, đi từ phòng ngủ đến nhà ăn mà mỏi chân đến vậy. Trên đường đi, Hà Cẩm nghĩ rằng nhà họ Vân này vẫn còn rất nhiều điều bí mật nữa mà cô chưa biết tới.
- Còn Tiếp -
@AmeneurosisLinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro