Chương 4 : Nhà thờ họ Vân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cẩm đảo nhanh chân đến phòng ăn, thỉnh an Vân phu nhân rồi ngồi ngay ngắn tại vị trí duy nhất còn trống trên bàn. Cô vừa đặt người xuống, bỗng có tiếng nói mỉa mai khó chịu của ai đó bên tai. : "Đến giờ ăn mà vẫn còn lề mề, hại cả nhà đợi sắp chết đói rồi!" Ngước mắt lên nhìn, hóa ra là tiểu thư út của nhà họ Vân, ngày gả về đây cô cũng đã thấy thị, liếc nhìn cô chẳng có tí thiện cảm nào nên giờ cũng đành cam chịu vậy. Hà Cẩm cười nhè nhẹ, cúi đầu xin lỗi mọi người. Cô biết mình sai vì xuống trễ giờ ăn, cũng tại do quá tò mò về Vân gia này mà cô ngồi hỏi hết thứ này thứ kia với tiểu An, quên mất giờ giấc. Vân phu nhân lên tiếng :" Hà Cẩm cũng là do mới về làm dâu ngày đầu nên còn nhiều thứ chưa quen, sau này sẽ học dần, thôi bắt đầu ăn đi." Mọi người bắt đầu động đũa, nhưng lại chẳng ai nói câu gì, khác hẳn những bữa cơm ở khu xóm nhỏ của cô, dù nghèo nhưng vẫn luôn rất vui vẻ, thoải mái nói chuyện cùng nhau. Cô cũng để ý một điều thật kì lạ, tại sao Vân lão gia lại không có trong bàn, sáng nay cũng vậy.
...
Kết thúc cái bữa ăn ngột ngạt, cô bèn thở dài ra một hơi rồi bước đi về gian phòng của mình. Thuận tiện, cô hỏi tiểu An về việc tại sao Vân lão gia lại không ăn cùng mọi người trong nhà. Tiểu An nhanh nhảu đáp :" Dạ thưa sức khỏe của lão gia không được tốt nên không ra ăn cùng mọi người. Dạo một năm trở lại đây, lão gia ngày càng yếu nên cũng phải hạn chế đi lại và ăn thực đơn riêng ạ!" Hà Cẩm gật gật cái đầu, nghĩ lại mình mới gặp ông Vân có hai, ba lần, đúng thực sắc mặt của ông không tốt chút nào. Cơ thể gầy yếu, làn da vàng vọt hết cả lên, đi đứng cũng đã phải chống gậy.
Đến buổi chiều, có đứa nô tỳ từ bên ngoài cửa thông báo với cô :" Thưa thiếu phu nhân, phu nhân cho gọi người nói là chuẩn bị đến nhà thờ họ ạ." - Cô đang học thêu thì dừng tay, nói với nô tỳ rằng đã biết, bèn đi thay đồ và bước đến sảnh chính.
...
Trên xe ngựa, Hà Cẩm ngồi ngay ngắn cùng bà Vân. Không gian thật ngộp thở, không hiểu sao mỗi lần cô ở cạnh Vân phu nhân này đều có cảm giác hơi sợ hãi, ngột ngạt đến khó chịu. Đến nơi, cô bước xuống xe, ngơ ngác nhìn cái nhà thờ to lớn trước mặt mình, ngầm cảm thán :" Vân gia này đúng là giàu có đến mức không tưởng tượng nổi!" Bước qua cánh cổng cao ngút trời kia, cô càng sốc hơn khi thấy khuôn viên nơi đây quá hoành tráng đi, vừa sang trọng lại vừa trang nghiêm. Hà Cẩm tháo đôi hài, đi lên thềm đá tiến vào nhà thờ. Cô mở to đôi mắt, nhìn lên hàng trăm tấm bài vị được xếp theo các hàng
"Nhà họ Vân này lớn đến vậy sao?!"
Cô nhìn lên hàng trên cùng, chắc có lẽ đây là cụ tổ Vân cùng những thê thiếp của ngài. Lướt một lượt, cô bỗng dừng lại khi thấy hàng của Vân lão gia bỗng có tận mười ba tấm bài vị, họ đều là thiếp của ông sao? Rồi đến cả hàng của Trọng Liêm chồng cô, cũng có đến năm tấm, rốt cuộc là như thế nào? Bỗng Vân phu nhân cất lời :" Có lẽ con đang khó hiểu vì sao lại có năm tấm bài vị ở hàng Trọng Liêm,thật ra thì đây đều là những người trước đó đã gả cho nó, nhưng sau đêm tân hôn ai cũng không có nguyên do mà chết. Chắc con cũng sẽ hỏi tại sao lại không hay biết gì về những hôn lễ, là do mỗi lần định bàn chuyện tổ chức thì lại xảy ra việc, thành ra năm người dâu này đều không ai tổ chức hôn lễ cả mà chỉ âm thầm gả qua đây. Thứ lỗi vì nhà ta đã giấu con." Hà Cẩm hiểu ra, cúi đầu bày tỏ không sao cả, cô nghĩ rằng mình đã gả vào đây mà còn sống đến tận giờ phút này là may lắm rồi, nhưng ba tháng mà chết tận năm nàng dâu đúng thật là đáng sợ. Cô tiếp tục liếc nhìn, đến những hàng cuối cùng, cô lại thấy hàng chục bài vị tên những cô gái, đếm sơ sơ cũng phải những bốn mươi tấm. Còn đang bận suy tư, bà Vân đã nói với cô :" Lát nữa mẹ sẽ làm lễ ra mắt tổ tiên cho con, thuận tiện học về các vai vế trong gia đình ta." Hà Cẩm cũng gật đầu dạ vâng nhưng trong lòng vẫn còn vô vàn điều nghi hoặc về những tấm bài vị của các cô gái kia, cũng như việc mười ba người thiếp của Vân lão gia tại sao đều chết sớm như vậy. Cô quyết định sau khi về sẽ hỏi tiểu An cho rõ!
- Còn tiếp -
@AmeneurosisLinh.
P/s: Do những chương trước tôi có thay đổi một số chi tiết rất nhỏ, nên có gì thắc mắc mong mọi người dành thời gian đọc lại một xíu hoặc comment dưới chương, xin lỗi vì sự bất tiện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro