Chương 5 : Người thiếp của Vân lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong nhà thờ, mùi thơm của những nén hương bay khắp gian phòng. Hà Cẩm quỳ trước ban thờ có hàng trăm tấm bài vị kia, nghiêm túc, cẩn thận làm lễ. Một bà cô ngồi khoanh chân đằng trước, tay gõ mõ, miệng lẩm nhẩm lai lịch của cô.
...
Sau khi kết thúc xong buổi lễ, Vân phu nhân cùng bà cô lúc nãy đưa cô sang một gian phòng khác. Trong đây toàn là di ảnh của những người đã mất trong Vân gia. Nhìn một lượt, Hà Cẩm đảo mắt đến tấm ảnh của bao cô gái xinh đẹp. Bỗng, mắt cô nhìn đến hình một thiếu nữ đoan trang, vậy mà đôi mắt trông rất hận thù. Đột nhiên, thiếu nữ ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười ghê rợn đến dựng tóc gáy. Cô nghe thấy tiếng thét choáng váng đầu óc bên tai, kèm theo cả tiếng gió rít từng cơn làm nhăn nhó cả mặt mày.
"Hà Cẩm! Hà Cẩm!"
Vân Phu nhân vỗ vỗ bả vai cô, lúc này cô mới giật mình mà bình thường trở lại. Liếc nhìn lần nữa, tấm hình thiếu nữ kia lại bình thường như không có gì, đôi mắt không còn hận thù, đôi môi hoa đào chúm chím, trông rất hiền thục. Lướt xuống dòng chữ nhỏ dưới ảnh, cô nhìn thấy tên người con gái ấy :" Bích Ánh Hồng".
...
     "Đây là bà cô Mai, là người thân thiết trong gia đình ta, sau này bà ấy sẽ ở cạnh phòng con, thuận tiện giúp con học lễ nghi và mọi thứ trong nhà." - Vân phu nhân nhìn về hướng bà cô mà nói. Hà Cẩm nở miệng cười, gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi. Bà cô Mai cũng đáp lại, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hướng về bụng của cô. Hà Cẩm lấy làm lạ, rồi cô cũng nhanh chóng bỏ qua. Đúng lúc đó, xe ngựa tới, đưa cô cùng mọi người trở về nhà. Về đến nơi, cô được Vân phu nhân dặn dò hãy vào phòng thờ chồng cô thắp vài nén nhang. Cô vừa bước chân vào căn phòng, bụng đột nhiên đau dữ dội, tưởng chừng sắp ngất đến nơi. Gương mặt cô tái nhợt, cố gắng vịn tay vào cột lấy hết sức kêu tiểu An. Vừa dứt lời, Hà Cẩm ngã khuỵu xuống, đôi mắt dần lờ đờ rồi nhắm lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng tiểu An hốt hoảng chạy lại phía mình.
...
Cô thấy dáng vẻ của người con gái tên Bích Ánh Hồng kia. Thị đang nhìn cô hận thù, đôi mắt đỏ au, gương mặt đầy những vết cắt, máu chảy không ngớt, thấm vào cái váy trắng dài, loang lổ khắp nơi. Trên cơ thể còn có một vài nơi thối rữa, đám giòi lúc nhúc bên trong trông đến phát sợ. Điều đặc biệt là ngay giữa bụng thị còn thủng một mảng lớn, nhìn được cả đằng sau. Đột nhiên, Bích Ánh Hồng đưa bàn tay với những cái móng dài sắc nhọn lên lao thẳng về phía cô. Hà Cẩm hoảng sợ, chạy thục mạng về phía trước. Bích Ánh Hồng lướt theo, mái tóc thị dài ra quấn chặt cô lại, đưa tay lên bóp cổ cô nghẹt thở. Móng tay dài nhọn của thị ghim sâu vào thịt, máu dần chảy ra. Thị hét lớn liên tục vào mặt cô :"CON CỦA TAO, CON TAO, TRẢ CON CHO TAO!" Tiếng thét chói tai, gió lại rít lên từng cơn lần nữa, Hà Cẩm nghẹt thở, cố gắng dãy dụa thoát khỏi thứ đang bóp chặt lấy mình. Càng ngày cô càng không thở nổi, rồi cuối mọi thứ đều tối đen như mực.
     "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!"
Hà Cẩm choàng mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, thấy tiểu An lo lắng, hốt hoảng nhìn mình, đằng sau còn có cả bà cô Mai. "Ta bị làm sao thế" - cô cố gắng nhích người ngồi dậy, yếu ớt hỏi. "Thiếu phu nhân cứ nằm xuống đi đã. Em nghe thấy tiếng người gọi em, lúc em vào người đã nằm ngất dưới sàn. Người sốt cao, lại còn nói sảng nữa, làm em sợ lắm, may mà có bà cô Mai giúp người hạ sốt đó!" Hà Cẩm nhìn qua, cười cảm ơn thị. Một lúc sau, thị bảo tiểu An ra ngoài, đóng kín cửa lại, bảo rằng chuẩn bị tĩnh dưỡng cho cô. Bà cô Mai đến ngồi bên ghế, lấy khăn lau người cho Hà Cẩm. Cô mở miệng hỏi :"Bà cô Mai, Bích Ánh Hồng là ai vậy ?" Thị ngưng tay, nhanh chóng bịt miệng cô lại, cảnh giác ngó ra phía cửa xem có ai rồi mới thả ra. "Cô mơ thấy thị ?" - bà cô Mai mặt nghiêm trọng nhìn cô hỏi. Hà Cẩm bắt đầu hơi sợ hãi, nuốt nước bọt gật gật đầu.
    Mặt bà cô Mai càng nghiêm trọng hơn, nói :" Thị là người thiếp cuối cùng của Vân lão gia. Trước đây rất được cưng chiều, còn mang thai con của lão gia nữa nên vô cùng hống hách. Ấy thế mà đột nhiên một ngày người ta tìm thấy thị chết trong vườn, khuôn mặt bị rạch nhiều nhát đến hủy sắc đẹp, bụng lại còn thủng một lỗ trông phát rợn người. Từ đó oan hồn của thị cứ vất vưởng nơi đây, lão gia không nạp thêm thiếp nữa, khoảng vườn kia cũng bị cho người quây lại, không được phép bước vào. Vân lão gia cấm mọi người trong gia đình không được hé tới nửa lời." Hà Cẩm bắt đầu rùng mình, đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn bà cô Mai. "Năm người trước đó gả cho Trọng Liêm thiếu gia đều vì mơ thị mà chết, ta cứ nghĩ cô sẽ không sao vì còn sống đến được bây giờ, ai ngờ lại... Nhưng không sao, ta nhất định sẽ tìm mọi cách giúp cô!" - Bà cô Mai nói tiếp.
     Hà Cẩm nghe xong như sét đánh bên tai, cô không ngờ Vân gia lại có chuyện như vậy, tâm trạng cô bây giờ rất hoang mang, bất an cũng như cực kì sợ hãi. Mong cô sẽ vượt qua đại nạn này...
                 - Còn tiếp -
                @AmeneurosisLinh.
P/s: Mọi người bình chọn cho truyện nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ. Thương thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro