8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn ngắm cơn mưa mang đầy u buồn. Ngón tay vô thức di chuyển theo giọt mưa trượt dài trên mặt kính.

Mưa. Lại là mưa...!

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi thông báo về những cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ cũng một số điện thoại mà cô đã xóa khỏi danh bạ không lâu trước đó. Lisa không thèm đoái hoài đến nó, cô thật sự chán nản, chán nản với cái thế giới này.

Lisa lúc này đây đến chính chiếc điện thoại của mình cũng chẳng dám cầm lên. Bởi cô sợ, sợ những lời nói cay nghiệt của cư dân mạng. Tài khoản cá nhân bị công kích liên tục, chỉ vì một tấm ảnh...

Xoảng!

Ly nước trên tay Jungkook rơi xuống đất rồi vỡ tan. Hắn hiện tại không thể giấu được kinh ngạc cùng giận dữ.

"Chỉ là một tấm ảnh thôi. Em nổi điên cái gì?"

Lisa cười khinh miệt đáp trả lại hắn "Chỉ là một tấm ảnh?"

Nếu chỉ là vì một tấm ảnh thì Lalisa cô sẽ chẳng cần phải chật vật bao lâu nay chịu đựng cơn chỉ trích từ dự luận.

Mắt Lisa đỏ hoe không thể diễn tả nổi cảm xúc bây giờ. Áp lực, vô vọng.

Đến cuối cùng cô khép mi lại, khó khăn nói ra từng chữ một bằng chất giọng khàn khàn "Chia tay đi"

Jeon Jungkook như chết lặng đi, hắn hững hờ nhìn cô chỉnh lại trang phục trên người rồi vươn người lấy chiếc túi xách trên giá để.

Cho đến khi cô quay lưng muốn rời khỏi hắn mới nhận thức được những gì cô vừa mới thốt ra.

Chia tay? Là chấm dứt?

Bàn tay run run níu cổ tay Lisa lại, hắn gấp gáp không nói nên lời. Ngón tay siết chặt cổ tay cô không buông.

"Anh... Anh xin lỗi! Anh sai rồi!"

Lisa không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ là một lần, chỉ lạnh lùng hất bàn tay ấy ra "Sau này đừng gặp nhau nữa"

Kết thúc, tất cả kết thúc rồi. Là sự chấm hết cho một chuyện tình còn đang dang dở. Jeon Jungkook đứng chôn chân nơi phòng khách căn hộ. Khoảng không gian vắng lặng, không có một tiếng động quấy nhiễu làm cho Jungkook dường như còn lầm tưởng Lalisa chưa từng bước chân đến nơi này.

Hắn vẫn nhìn ra phía cửa, nơi mà người con gái ấy biến mất khỏi tầm mắt hắn và cũng đã đánh cắp đi trái tim hắn.

Cô rời đi thật yên lặng như cái cách cô đến đây. Giọng cười của Jungkook vang lên khắp căn nhà trống vắng, điệu cười thống khổ mà ai cũng dễ dàng nhận ra.

Cô rời bỏ hắn mà đi rồi. Đại não chưa nhận thức được hắn nên làm gì lúc này. Cả cơ thể hắn bỗng nặng trĩu, đôi môi mấp máy cái tên "Lisa" không ngừng. Nhưng liệu cô có nghe?

Cô không hề sai, là Jungkook hắn đã sai. Sai lầm nối tiếp sai lầm khi hắn đã lỡ yêu người con gái ấy. Cô không ích kỷ, chỉ là cô vẫn còn muốn tồn tại ở showbiz Hàn này.

Những tưởng hạnh phúc đã viên mãn ai ngờ lại còn có loại chuyện như thế này. Còn tưởng rằng cô đã thuộc về hắn ai ngờ hắn lại lỡ vụt mất cô một lần nữa.

Jungkook cười nhàn nhạt, tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Ừ, chấm dứt thì chấm dứt!

Kí túc xá BLACKPINK bây giờ chỉ còn lại sự yên lặng đáng sợ.

Mọi chuyện ập đến như một cơn bão quét ngang qua, Lisa cùng các thành viên khác bị cấm túc.

Park Chaeyoung đẩy cửa đi vào, nở nụ cười tinh nghịch như mọi chuyện những ngày vừa qua chưa hề xảy ra.

"Lisa—"

Nhưng Lisa đã ngủ rồi, yên giấc sau bao nhiêu ngày bị giày vò không yên. Leo và Luca từ trên giường nhảy xuống nhào vào lòng Chaeyoung.

Nụ cười trên môi cô dần tắt, chiếc điện thoại của Lisa vẫn sáng đèn hiện lên thông báo của những cuộc gọi nhỡ.

Chaeyoung không nói gì thêm, âm thầm đóng cửa lại.

"Yên tâm đi, Lisa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro