1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang minhee có sở thích chui vào lòng hwang yunseong và say giấc ngủ ở nơi ấm áp ấy trong buổi trời đêm giá lạnh. kang minhee là kiểu người thích skinship với anh người yêu nhất trên đời, em thích được vòng tay anh ôm từ phía sau, thích bàn tay to lớn của anh xoa chiếc đầu nhỏ của mình, thích được anh cõng đi trên con đường thân quen, thích anh thơm lên đôi má một cái chào tạm biệt vào buổi sáng và một cái khi anh về nhà vào tối mịt.

kang minhee là thế đấy, em bé nhỏ xíu thích những điều nhỏ nhặt nhất của anh, thích mái tóc đính đầy bông tuyết và mưa bụi, thích đôi môi hồng chỉ biết ăn nho mẫu đơn, hôn em và nói yêu em, thích lớp mỡ be bé dưới cằm, anh bảo nó trông thật xấu xí và buồn cười, nhưng em thấy nó rất đáng yêu, thật sự đáng yêu, vì em thích nó, và thích cả anh.

hôm nay hwang yunseong lại về muộn.
kang minhee đứng nơi ban công, thả mình vào bài hát đang phát trên chiếc radio, đôi mắt đảo qua lại đầu con đường nơi ngọn đèn đường chiếu sáng. tấm thân em bao bọc trong một chiếc áo thun màu trắng cộc tay khẽ run lên theo từng nhịp thở, làn khói trắng thoát ra từ mũi em mỗi lúc một dài bay ngoằn ngoèo lên tít tắp trời sao rồi khẽ tan biến ở một điểm vô cực. gương mặt em thoáng buồn, vì anh người yêu về nhà muộn quá, em chờ em lo.
kang minhee nhận ra nụ cười của anh người yêu phía xa tít tắp kia, một nụ cười sáng hơn cả vạn ngôi sao trời, không biết anh đang nghĩ gì mà vui vẻ đến thế, anh nhỉ?

là sau một ngày làm việc mệt nhoài, người mà anh mong muốn được thấy nhất đang ở nhà đợi anh, hẳn là thâm tâm anh đã tưởng tượng ra khóe miệng cười hạnh phúc và gò má hồng đào của em đứng bên khung cửa sổ chào đón anh về nên mới nở một nụ cười trọn vẹn và đẹp đẽ như vậy.

kang minhee mỉm cười, ánh mắt đẩy đưa dõi theo từng bước chân anh đến khi nghe tiếng mở cửa lách cách ngoài sân. em ngước nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, hôm nay ánh trăng tròn vành vạnh thắp sáng toàn bộ gương mặt em, để đôi mắt được ánh trăng đêm soi chiếu trở nên lung linh vạn phần. kang minhee vẫn đứng ngoài ban công, mặc cho gió đêm buốt giá đang làm em lạnh thấu đến từng tế bào. có lẽ em muốn hwang yunseong yêu chiều phủ lớp áo dày lên người em và ôm lấy em vào lòng, để sự ấm áp quen thuộc nơi anh bao trùm lấy người em. em còn muốn nghe hwang yunseong mắng yêu em về đủ thứ điều, từ việc tại sao lại mặc một chiếc áo mỏng manh đến việc bỏ bữa. em muốn tất cả mọi sự yêu thương của anh dành cho em, dành cho riêng mái đầu vàng chanh được cắt ngay ngắn, cho khuôn miệng bé xinh thơm tho luôn mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh, và cho cả dải bụi tiên lấp lánh dưới ánh đèn trên đôi gò má hồng hào này nữa.

đúng như em nghĩ, kang minhee nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến lại gần, tiếng cánh cửa ban công được mở ra và nghe thấy tiếng thở đều đều của anh vang vảng bên tai. hwang yunseong phủ một chiếc áo ấm dày lên người em, ôn nhu ôm lấy thân ảnh bé bỏng trân quý của anh, đặt lên má em một nụ hôn phớt qua thật nhẹ nhàng.

“sao hôm nay anh về muộn thế?”
em không chịu xoay mình áp mặt vào trong lồng ngực anh, cũng không thèm nhìn lấy anh một cái. đôi môi kang minhee mím chặt, đôi gò má mang theo hạt bụi tiên nhô lên cao và phồng ra, ánh mắt có giận dỗi đôi chút.

à, thì ra em bé đang dỗi người yêu, hệt như mấy chị gái trong bộ phim hàn em yêu thích.

“anh yêu minhee.”

sống trên đời bao nhiêu năm, kang minhee chưa từng thấy ai lạc quẻ như hwang yunseong, người ta đang tra hỏi lý do tại sao về muộn thế này lại âu yếm bảo là yêu người ta, yêu người ta mà đi làm về muộn làm người ta đứng chờ cả buổi như này, vậy là ghét người ta rồi.

hwang yunseong xoa đầu em, để những ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc vàng sáng mềm mượt, dịu dành đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn tựa gió thoảng mây bay.

kang minhee thấy hwang yunseong hiện tại thật đáng ghét, yêu chiều ôn nhu đến mức đáng ghét, đẹp trai đến mức đáng ghét, hoàn hảo đến mức đáng ghét, đáng ghét như vậy thì chuẩn xác là người yêu kang minhee rồi.

“minhee còn giận anh không?”
một câu hỏi vẩn vơ thừa thãi, biết rõ tim của kang minhee đã bị hwang yunseong làm mềm nhũn cả ra rồi cơ mà.

“...”
người ta không nói chuyện không phải là người ta đang dỗi anh, mà là người ta muốn anh phải dỗ dành người ta như một thứ bảo vật quý báu anh thương anh yêu nhất trên đời.

hwang yunseong hiểu rõ ý nghĩ trong đầu đứa trẻ ngây ngốc trước mặt, anh xoay người minhee lại để lưng em tựa vào thành lan can, để gương mặt cau có dỗi hờn của em đối diện với ánh mắt của anh.

“kang minhee, trăng hôm nay sáng tỏ nhỉ?”
“đương nhiên rồi, chủ đích sinh ra mặt trăng là để thắp sáng muôn loài mà.”
“còn em, chủ đích sinh ra kang minhee, là để đem ngọn hào quang phía sau em gieo vào thắp sáng trái tim hwang yunseong.”

hwang yunseong học ở đâu ra mấy câu thả thính kiểu thế đấy, cá đâu chưa thấy ngoi lên đớp đã thấy kang minhee ôm hết nguyên quả thính to bự đấy rồi.

đôi má kang minhee dần trở nên hồng đào, vầng trăng kia lại làm sáng tỏ đôi môi lấp liếm và đôi mắt ngờ nghệch ấy nữa.

“đáng yêu thế này, nhất định anh phải giữ cho thật kĩ.”

hwang yunseong mân mê đôi gò má lấm tấm bụi tiên mà anh hay cho rằng  khi mẹ kang minhee hạ sinh em ông trời đã gieo những vệt nắng đến điểm xuyến trên gương mặt em như một món quà để chào đón em đến với thế giới nhân sinh tươi đẹp này. những hạt bụi tiên được sắp xếp đối xứng nhau một cách hoàn hảo, là thứ đẹp đẽ nhất trong tất cả những điều xinh đẹp thuộc về em.

kang minhee mỉm cười vòng cánh tay trắng ngần qua eo anh, nơi ánh trăng tỏ chiếu sáng vào có hai kẻ say trong men tình đang trao cho nhau nụ hôn lãng mạn, có ánh trăng kia và những vì sao trời làm chứng cho tình yêu thuần khiết đến từ hai trái tim ấm nóng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro