2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đông. những tia nắng nở rộ vắt mình len lỏi qua từng ô cửa sổ sưởi ấm một ngày đông giá rét. bầu trời hửng nắng dấu mặt trời ẩn hiện sau những áng mây trôi bồng bềnh, trên chiếc đài radio của một căn nhà sát vách nào đó vang lên giọng nói quen thuộc hằng ngày.
“dự báo tối hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi.”

hwang yunseong mở to mắt nhìn tình nhân đang ngủ say giấc trong lòng mình. anh luồn tay vào mái đầu vàng chanh của em, cảm nhận hương thơm ngào ngạt đặt nơi đầu mũi.
“tóc em dài rồi nhỉ, hôm nay phải dẫn em bé đi cắt tóc thôi.”

hwang yunseong siết chặt tay để cả người em nằm gọn trong lòng mình, để hơi ấm nơi anh có thể làm em thấy dễ chịu và mỉm cười khoan khoái. kang minhee lấy tay dụi mắt, mí mắt em to tròn ngẩng đầu lên nhìn anh. chiếc cằm của hwang yunseong tựa lên đỉnh đầu em, từ góc nhìn này có thể thấy toàn bộ thứ em yêu thích nhất trên đời đang hiện diện ngay trước mắt.

là nọng cằm của anh yunseong.

kang minhee cười nhè nhẹ, lâu nay em chăm sóc cho anh thật chu đáo, bồi bổ tất thảy mỹ vị trên đời, nhưng nó không hấp thụ vào đâu mà chỉ tập trung vào lớp mỡ be bé dưới cằm của anh; nên nó đã trở thành một chiếc nọng cằm mềm mại và trắng trẻo, khiến cho minhee cứ mê mẩn mà vân vê nó mãi thôi.

“sao em lại cười?”
“không có gì, chỉ là ngài hwang của em chăm sóc em nó tốt thật đấy.”
kang minhee chỉ tay hướng đến lớp mỡ tròn trịa dưới cằm hwang yunseong. hwang yunseong nghiêm mặt rụt cổ, xoay đầu đi hướng khác kang minhee có làm trò mèo gì để nịnh nọt cũng nhất quyết không xoay đầu lại.

“không phải em thích nọng cằm đâu, chỉ là nọng cằm của hwang yunseong em mới thích thôi.”

kang minhee với tay ôm lấy hwang yunseong, cả mặt em hướng về nơi cửa sổ hửng nắng đã được anh kéo rèm lên sẵn. những vệt nắng sớm nhảy nhót tưng bừng ở một góc đường, điểm lên đôi gò má một lớp bụi tiên mỏng.

bụi tiên màu vàng rơm khi được nắng hắt vào, màu hồng đào khi ở cùng với anh, và màu trắng sáng khi ánh trăng vô tình đậu trúng gương mặt xinh đẹp kia.

tấm lưng hwang yunseong rung lên nhè nhẹ, minhee biết anh đang cười. hwang yunseong kéo em ngồi dậy, xếp lại tấm chăn bông dày màu hồng ở một góc giường rồi dắt tay em vào nhà vệ sinh. anh bôi kem đánh răng vào hai chiếc bàn chải đặt kế nhau, đổ đầy nước vào hai chiếc cốc hồng xanh đặt kế bên.
hwang yunseong cùng kang minhee đánh răng, thỉnh thoảng ánh mắt chạm vào nhau rồi nở một nụ cười viên mãn trên khuôn mặt, cả hai đang cùng nhau nhún nhảy theo nhịp của bài hát phát trên chiếc radio cũ.

giống như một cặp tình nhân, một cặp tình nhân hạnh phúc.

hwang yunseong đặt lên bàn hai cốc cà phê nóng còn thơm mùa sữa ngọt. kang minhee mỉm cười, cảm nhận lấy mùi hương cà phê mà em yêu. tự bao giờ em đã yêu thích cà phê sữa đến vậy, bởi vì sáng nào cũng có người ân cần chu đáo chuẩn bị cho em một cốc, và ngồi cùng em lặng lẽ ngắm dòng người đổ xô qua lại. thế giới chật kín người ngoài kia, với âm thanh náo loạn của động cơ ô tô hay tiếng người ta trò chuyện rôm rả, mùi khói bụi trải dài khắp mọi nơi. thế giới của em và anh, là được ngăn cách với bên ngoài bởi lớp tường của một căn nhà nhỏ ấm áp. thế giới mà kang minhee mơ tưởng đến rồi tự họa cho riêng em ấy mà, có mùi cà phê ngào ngạt dễ chịu đặt lên chiếc mũi nhỏ, có bài ca giao hưởng du dương được phát đi phát lại trên chiếc radio cũ, và còn có sự hiện diện của người em yêu. tất cả mọi thứ đều hòa làm một, kang minhee chìm sâu vào một cuộc sống đẹp đẽ của riêng em, nơi mà chỉ có riêng đôi ta và hai trái tim cùng đập chung một nhịp này.

“minhee, tóc em dài quá rồi đấy, để anh dẫn em đi cắt.”
như thường lệ, năm ngón tay của hwang yunseong chơi đùa trên mái tóc em.
“nhưng mà đáng yêu của em ơi, em muốn trải nghiệm cảm giác được anh cắt tóc cho.”
kang minhee ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện hwang yunseong, lòng bàn tay đặt nơi thành cốc cà phê đang bốc khói rồi lan truyền hơi ấm nơi đôi tay mềm mại chạm vào má anh.
“được thôi nếu như em muốn, bé nhỏ của anh ạ.”
hwang yunseong xoa dịu nơi có bàn tay em mang hơi ấm đến làm tim anh tan chảy. anh nhìn em, mỉm cười. cả hai cứ nhìn nhau và mỉm cười như vậy, mặc cho khói trắng đã thôi bốc lên từ hai cốc cà phê kia, và bài nhạc thân quen kia đã lặp lại bấy nhiêu lần.
“mau cắt tóc cho em đi.”

giọng nói ngọt ngào của em đánh thức cả hai thoát ra khỏi cái nhìn sâu đậm về hướng nhau. hwang yunseong lại dẫn kang minhee vào phòng vệ sinh, đặt em yên vị nơi thành bồn rửa màu trắng. anh lấy từ trong tủ ra một cái kéo nhỏ,
“minhee nhắm mắt lại nhé, tóc có thể bay vào mắt đấy.”
kang minhee nghe theo lời anh, đôi mắt nhắm chặt nhưng khóe môi vẫn nâng cao. hwang yunseong từng bước đưa cây kéo vào những lọn tóc mái dài chấm mắt, em có thể cảm nhận hơi thở có phần hơi không nhịp nhàng của anh phủ lên mặt em.

“anh đang hồi hộp sao?”
“ồ, anh đang chú tâm lắm đấy, nhỡ cắt quá tay minhee của anh sẽ phải xấu hổ mất.”
“không đâu, chỉ cần anh thấy đẹp là được mà.”
“đối với anh mà nói, minhee luôn luôn là người đẹp nhất.”

thanh âm sột soạt của chiếc kéo vang lên nhưng đã bị lấn át bởi giọng nói cười say mê của cặp tình nhân trẻ tuổi nọ. hwang yunseong dùng tay phủi đi những sợi tóc còn vương trên mặt em, không quên tặng tình nhân một nụ hôn lướt qua đôi môi đỏ hồng.

“em mở mắt ra được rồi đấy.”
“hôn em một cái nữa đi.”

một lần nữa, đọng lại trên môi kang minhee là vị cà phê ngọt bùi, và một chút hương vị tình yêu mặn nồng của hwang yunseong. em mở mắt ra, đi đến chỗ chiếc gương soi ngắm nghía thành phẩm của hwang yunseong. phần tóc che phủ trán đã được cắt gọn gàng, nhấp nhô đôi chỗ nên trông hơi ngây ngô. mặc dù thế, kang minhee vẫn thích nó lắm, vì là lần đầu tiên hwang yunseong cắt tóc cho em.

“có vẻ anh không được khéo tay cho lắm.”
“không đâu, nó rất xinh mà.”
“em thích là tốt rồi.”
“và bây giờ đến lượt mái tóc của anh sẽ được em chăm sóc, đáng yêu của em ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro