Gió Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tới nhà mặt tôi đỏ phừng, con người vốn vô cảm như tôi sao lại có thứ cảm xúc gì thế này, chạy vút vào phòng mặc kệ mẹ tôi đang hỏi tôi có bị bệnh không sao mặt lại đỏ thế tôi chỉ đáp vỏn vẹn câu dạ không cho có. Vào phòng tôi khoá cửa lại chợt nhận ra gì đó tôi mở cặp ra, trời ạ tôi quên mang chú gấu bông đã lấy ra lúc nãy rồi, nhớ lại lần cuối thấy nó tôi vội mở chiếc điện thoại đang nằm ở trên bàn gửi lời mời kết bạn cho tài khoản mạng xã hội của anh tôi liền nhắn ngay để hỏi về chú gấu bông, đợi lúc lâu sau anh đã trả lời tôi có lẽ vì nhà khá xa trường nên thời gian anh về tới nhà trễ hơn tôi nhiều, anh bảo chiều nay anh sẽ đem theo cho tôi chú gấu bông và dặn hãy đi học đủ tiết đừng nghỉ nữa. Tôi biết được chú gấu bông của tôi đang ở chỗ anh cũng không để ý nhiều nhưng giờ nghĩ lại sao anh lại để ý đến tôi những buổi tôi nghỉ học nhỉ, cứ thế đến chiều chúng tôi lại gặp nhau anh vào trường trước tôi, thấy tôi ở xa xa anh đã ra hiệu để tôi thấy. Anh đưa lại chú gấu bông cho tôi và bọn tôi trên đường vào lớp vừa đi vừa tâm sự, anh hỏi rằng liệu lễ giáng sinh này tôi đã có dự định gì chưa, câu hỏi của anh làm tôi chợt nhớ ra nay đã là tháng 12 tôi trả lời câu hỏi của anh là chưa có dự định gì và ngỏ lời anh muốn đi chơi cùng tôi vào ngày đó không, anh ngạc nhiên lắm nhưng cũng đồng ý rồi quay sang cười với tôi, sao hôm nay anh ta cười mãi thế tôi thầm nghĩ. Ngồi vào bàn cùng nhau học được một lúc trời bỗng đổ mưa, gió nổi lên từng đợt người chịu lạnh kém như tôi run cầm cập lên vì lạnh, thấy thế anh đã lấy trong cặp ra một chiếc áo khoác và bảo tôi mặc đi. Cử chỉ diệu dàng ấy lại một lần nữa khiến trái tim tôi hững đi một nhịp, cầm lấy chiếc áo tôi vội mặc vào để tránh cái lạnh mùi cơ thể của anh bám vào chiếc áo làm tôi chìm đắm trong đó, choàng tỉnh thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi anh hỏi:
-Cái áo có vấn đề gì à sao cậu cứ đưa lên mũi hửi vậy
Xấu hổ vì câu hỏi tôi liền lấy bừa một cái cớ để anh thôi để ý, đây là loại cảm xúc gì vậy nhỉ tôi cũng không biết chả lẽ tôi đang yêu?
Từng dòng suy nghĩ hiện trong đầu tôi, cứ vậy hết cả buổi mà tôi chả học được gì tiếng trống trường vang lên, khi đang thu dọn sách vở anh hỏi tôi có muốn về cùng nhau không. Trước giờ dù có vài lần bắt gặp anh trên đường đi học về tôi cũng không mấy bận tâm, anh và tôi vốn đâu thân thiết nhau nhưng nghe câu hỏi anh tôi vẫn trả lời là được, trên đường về chúng tôi luyên thuyên về mọi chuyện cái miệng thường ngày ít nói của tôi cứ như được mở phong ấn, nói nhiều tới mức tới nhà lúc nào không hay. Bọn tôi tạm biệt nhau và hẹn ngày mai sẽ gặp lại, bóng lưng anh đi xa dần những cơn gió lạnh cứ nổi lên lúc này tôi mới chợt nhớ ra trên người vẫn còn chiếc áo của anh, thật ngu ngốc khi buổi sáng thì anh giữ đồ tôi bây giờ thì tôi lại giữ đồ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro