Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã từ rất lâu lúc trước, anh và tôi cũng miễn cưỡng gọi là quen nhau, dù chung lớp nhưng chúng tôi chả bao giờ nói chuyện với nhau và vốn mọi chuyện vẫn sẽ như thế vì tôi nghĩ anh và tôi như hai đoạn thẳng song song sẽ không bao giờ liên quan đến nhau.
Nhưng vận mệnh đã đưa tôi và anh gần nhau hơn, hôm ấy tôi vẫn nhớ như in là một ngày nắng, không phải cái nắng cháy da cháy thịt, cái nắng ấy bình yên nhẹ nhàng đến lạ, cái nắng thật ấm áp như đang chữa lành tâm hồn tôi vậy. Một ngày thật bình yên, lúc đến lớp ngồi vào vị trí của bản thân tôi mới được đứa bạn ngồi trên nhắc rằng:
-Ê hôm nay lớp mình cô bảo sẽ xếp một bạn giỏi ngồi cùng một bạn yếu để kèm học đấy
Tôi đáp:
-Chắc không có tao đâu
Vì tôi cũng là dạng học ở mức trung bình nên tôi nghĩ chỗ cái bàn của tôi sẽ không có thêm sự xuất hiện của ai, nhưng trái ngược với suy nghĩ chớ trêu thay tôi lại bị cô giáo gọi đứng lên cùng với anh, cô bảo rằng từ nay hai đứa tôi sẽ ngồi cùng nhau anh sẽ kèm cho tôi. Dù ra sức phản đối nhưng tôi cũng không thay đổi được gì, thế là giờ ra chơi ấy anh đã chuyển qua chỗ tôi ngồi mọi thứ vẫn diễn ra như vậy dù chung một bàn nhưng chả mấy khi anh và tôi nói gì cùng nhau sự gượng gạo ấy chỉ kết thúc khi tiết cuối đến.
Tiết đó thuộc một một tiết trống nhưng lớp phải tự quản, dù rất muốn về nhưng do cổng trường đã khoá nên tôi cũng đành ở trên lớp, bọn cùng lớp thì đa số đã kéo xuống sân hết có đứa quay lại hỏi những người còn ở trên lớp:
- Này tớ tắt đèn nhé dù sao cũng không học gì
Tôi và những đứa khác gật gù cho qua, anh vẫn ở đó ngồi cạnh tôi, nhìn cách anh đọc sách châm chú tôi không khỏi cản thán trong lòng sao lại có người siêng đến thế tôi gục xuống bàn. Ngước mắt lên nhìn tôi thấy ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào mặt anh, không gian tối ôm ấy như lại càn làm nổi bật hơn khuôn mặt anh dù cùng lớp đã lâu nhưng giờ sao tôi mới nhận ra vẻ đẹp của anh nhỉ. Vô thức tôi lấy chú gấu bông để kê đầu của mình che những ánh nắng đang rọi vào mặt anh, anh nhìn tôi vẽ ngạc nhiên lắm nhưng sau đó lại cười, tôi cũng chả biết vì sao anh lại cười với tôi, nụ cười ấy đến giờ tôi vẫn nhớ. Sau đó do chả biết làm gì nên tôi vừa ngủ vừa che nắng cho anh bằng chú gấu bông, anh thấy tôi nằm xuống bàn ngủ đã lấy tay mình kê vào đầu tôi, thấy vậy tôi cũng giả vờ không biết gì mà ngủ. Lúc hé mắt ra nhìn tôi thấy anh đang nhìn chăm chú tôi ngủ thay vì đọc sách thấy tôi hé mắt anh lại cười, tim tôi như hững đi một nhịp vì nụ cười ấy, vừa hay lúc đó trường lại đánh lên tiếng trống kéo tôi về thực tại, vội vàng tôi thu dọn sách vở trên bàn phi như bay mặc cho sự bất ngờ đến ngơ ngác của anh, mãi sau tôi mới biết do lúc đó về nhanh quá tôi còn chưa kịp lấy chú gấu bông của mình theo đến giờ nhắc lại tôi và anh vẫn nhìn nhau cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro