Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trở lại Nha Trang trong một ngày chớm hè nắng đẹp. Ga tàu những ngày này thật đông đúc, chen lấn mãi mới thoát khỏi dòng người tấp nập từ khắp mọi miền đổ về đây. Trưa tháng năm nóng như đổ lửa, vai mang cái balo to đùng lại còn kéo theo cả vali đồ to tướng, người thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mất ba mươi phút phơi đầu ngoài nắng hít khói xe mới về đến nhà chị. Chị họ tôi là sinh viên, gọi là nhà chị cho oai chứ thực ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ trên gác của ngôi nhà cũ. Nhà này của một vị giáo sư dạy trường chị tôi từng ở, điều kiện khá giả hơn nên gia đình người ta đã dọn ra đường lớn để lại căn nhà này cho sinh viên thuê trọ. Ở cùng với chị còn có hai anh và ba chị khác, mỗi người một phòng, phòng khách với nhà bếp thì dùng chung, cũng khá ngăn nắp và thuận tiện. Tôi quăng đồ vào một góc phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và ăn no căng bụng, rồi leo lên chiếc võng con sát ban công của chị tôi đánh một giấc tới chiều.

Tôi thức giấc trong cơn gió hiếm hoi luồn lách qua những nóc nhà cao vào nơi đang nằm, cơn gió chiều mang hơi biển mằn mặn mà người ta có thể ngửi thấy trong đó mùi mực nướng, ốc nướng,, mùi đồ ăn thơm nức nở khiến bụng cồn cào cả lên. Căn nhà yên ắng đến lạ, tôi đảo một vòng xuống dưới nhưng chẳng có ai, chắc mọi người đã đi ăn chiều hết rồi, còn chị thì giờ này vẫn tăng ca ở siêu thị cách nhà hơn 14 cây số.

Những giọt nắng cuối cùng đã tắt, chỉ còn thấy trên nền trời vệt sáng le lói màu tím nhạt, tiếng nhạc đâu đó ngân nga chảy vào lòng mát rượi như món chè thạch ngọt ngào mà mẹ vẫn làm cho tôi vào những ngày hè nóng nực đến khô người. Quanh quẩn trong phòng lục lọi, nhìn ngắm đồ đạc của chị chán chê rồi quay qua lục đồ trong balo mẹ chuẩn bị, tôi như bắt được vàng khi thấy mấy hộp bánh, mứt, hoa quả mẹ cất gọn gàng dưới đáy balo. Phản đối việc tôi đòi đi chơi xa một mình nhưng lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm cổ mẹ thật chặt rồi hôn lấy hôn để lên má đến khi mẹ mắng mới thôi.

Đu đưa trên võng nhai nhồm nhoàm mấy quả nho khô liếc qua bên kia đường xem ké ti vi nhà hàng xóm đúng là một thú vui tao nhã lúc an nhàn, không còn cảm giác canh cánh nỗi lo bài tập về nhà, không bị mẹ sai vặt buổi tối thật là thích. Đây quả thật là thiên đường, biết thế này tôi đã xin mẹ đi luôn một tháng cho thỏa thích. Mải xem Tom and Jerry tôi bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng đàn ngân lên lúc những ánh sao đã bắt đầu lấp lánh trên nền trời đen đặc. Âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng và ẩn hiện đâu đó những nỗi buồn thầm kín của bản The Moment làm tôi nhớ đến mối tình đầu đơn phương đầy kỉ niệm nhưng cũng vô cùng cay đắng. Mất đi sự thân thiết, giữa tôi và cậu ấy giờ đây chỉ còn lại là khoảng trống vô tận, rỗng tuếch với những mảng màu xám xịt mà không một thứ nước sơn thần kì nào có thể thay thế nổi.

Có tiếng xe dưới nhà, tôi chồm người ngó xuống, thì ra là chị. Tôi vui đến mức đu cột sắt tuột cái vèo xuống sân như phim vì căn gác chị tôi ở khá thấp. Chị đứng ngoài nhìn thấy ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ở Tuy Hòa cỡ 9h tối là quán xá đã bắt đầu đóng cửa, những gánh hàng rong ven đường cũng thưa thớt hẳn, nhưng Nha Trang thì khác, phố xá lúc nào cũng đông đúc, xe cộ xuôi ngược nườm nượp khắp mọi tuyến đường, dọc theo con đường Trần Phú người ta vẫn còn tụ tập vui chơi, hóng gió và nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát mịn. Mua sắm quần áo quà cáp cho bạn bè xong đâu đó, chị và tôi cùng vào một quán cafe sách ngồi nghe nhạc. Nha Trang khá quen thuộc với tôi nhưng quả thật còn lâu tôi mới đi hết những nơi thú vị mà tôi muốn đến ở đây.

Hai chị em về nhà khá khuya, móc đồ đạc lỉnh kỉnh trên cánh tay tôi phải vật vã mãi mới luồn được bàn tay vào bên trong mở khóa cổng. Cổng nhà là một cánh cửa cao chừng hai mét rưỡi kín như bưng, thép dày đặc đẩy thôi cũng đã thấy nặng nề rồi. Dồn hết sức tôi làm một phát cánh cổng chạy vèo đến cuối đường ray đánh "ầm" một cái rõ to. Cứ tưởng bánh xe chạm thanh chắn nhưng trớ trêu thay cánh cổng nhà chị ở điểm dừng cuối đường ray lại là một cái lỗ to như hang chuột.

- Thôi xong!

Chị tôi hốt hoảng kéo cánh cổng không hề nhúc nhích

- Sao thế chị

- Em đẩy bánh xe xuống hố rồi chứ sao, chị quên dặn em chuyện này

- Bánh xe sụp rồi mà sao cổng chỉ mở ra có tí xíu vậy chị nhỉ?

Tôi ngó ngang ngó dọc tỏ vẻ vô tội.

- Chủ nhà chỉ làm cho nó hở vừa đủ chỗ để dắt xe thôi, khỏi mất trộm hiểu không. Qua đây kéo nó lên với chị, nặng quá đi mất.

Thế rồi hai chị em phải hì hục khiêng nguyên cánh cổng đặt lại như cũ trên đường ray. Ánh đèn đường hắt vào sân qua kẽ lá khẽ đung đưa, tôi im lặng lắng tai nghe âm thanh côn trùng văng vẳng trong con hẻm vắng. Lòng bỗng lâng lâng bởi những xúc cảm mới mẻ cuộn trào trong từng hơi thở mà tôi có thể nghe thấy rõ. Ở một khía cạnh nào đó của cuộc sống vốn chuyển động với vận tốc ánh sáng này tôi tìm thấy những phút giây để tâm hồn bình yên quả là một điều may mắn.

Ngoài nhà chị tôi chỉ duy nhất tầng hai của nhà bên cạnh còn mở cửa, thấp thoáng trong bóng tối tôi nhận ra có người đang nhìn mình . Lúc này tự dưng đầu tôi cứ nghĩ đến những kẻ giết người như trong Conan, cảm giác lạnh cứng người chạy dọc sống lưng, tay nổi hết cả da gà, chả dại gì tôi phải đứng đó thêm phút giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro