Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng đầu tiên trong kì nghỉ thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Thức dậy lúc 9h sáng, ăn tô bún cá đã nguội ngắt chị đậy lồng bàn trên kệ bếp tôi lại tiếp tục sự nghiệp ở nhà một mình. Chơi game, chat chít chán chê tôi ngồi thu lu trên ban công ăn bánh, đưa mắt ngắm nghía những ngôi nhà trong xóm. Cũng muốn ra ngoài lắm cơ nhưng tôi không có khóa nhà, vả lại cũng chẳng có xe để đi đâu hết. Buổi chiều cũng vô vị chẳng khác gì, tôi cứ như Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích, quanh quẩn trong phòng hết ngồi lại nằm, không đi ra thì đi vô, chẳng ăn lại lăn ra ngủ.


Chị hứa dẫn tôi đi ngắm bình minh trên bãi biển hòn Chồng nhưng vì làm đêm thiếu ngủ tôi không nỡ gọi chị dậy và rồi ngày thứ hai trong chuyến du lịch của tôi cũng lại là một ngày tẻ nhạt, nhạt còn hơn nước ốc luộc, rõ là buồn chán. Khu chị tôi ở đa số là nhà của giáo viên và viên chức nhà nước, ban ngày cửa nhà ai nấy dều đóng im ỉm, đến sẩm tối mới có người về. Những tiếng ti vi, tiếng xoong nồi, bát đũa va vào nhau chỉ nghe thấy trong vỏn vẹn có ba tiếng đồng hồ từ 5h chiều đến 8h tối, thời gian còn lại tất cả đều chìm trong yên lặng. Tuy nhiên qua hai ngày mai phục trong phòng chị tôi phát hiện, ngoài tôi ra cũng có một người tương tự như mình, mà điều làm tôi thấy phấn khởi nhất đó là người ấy ở rất gần với tôi không ai khác ngoài anh chàng nhà bên cạnh. Thì ra người nhìn tôi tối hôm nọ là anh, thế mà tôi cứ tưởng tượng vớ vẩn. Tôi muốn bắt chuyện với anh cho đỡ buồn nhưng nằm trên võng chờ mãi chẳng lúc nào thấy anh ra ngoài này cả. Cũng có thể tại vì có tôi nên anh ngại, tôi đoán thế.

Ban công chỗ tôi hay nằm sát với ban công nhà anh ấy chỉ có điều nhà chị tôi thấp hơn. Bên đó trồng rất nhiều hoa lan, đủ loại, đủ màu sắc, có cả những loại lan rừng quý hiếm khó tìm. Tôi cũng muốn mua một chậu về treo trước hiên nhà nhưng hoa lan đắt quá so với túi tiền của một đứa học sinh cấp ba như tôi, để dành mãi mà tiền tiêu vặt hàng tháng mẹ cho lúc nào cũng vơi đi khi chúng chưa kịp đủ để tôi rước một em lan xinh tươi về nhà. Cái miệng tôi không thể thiếu những món ăn vặt hấp dẫn dù chỉ một ngày, đành phải thế thôi.

Buổi sáng ngày thứ ba trên mảnh đất Nha Trang đầy quyến rũ tôi dậy sớm hơn thường lệ mặc quần áo, mang giày cẩn thận chờ chị đưa đi chơi nhưng rồi bạn trai chị qua và tôi chẳng muốn làm kì đà cản mũi hai người họ. Chị để lại cho tôi chùm chìa khóa sau khi căn dặn đủ điều vì sợ xe cộ và sợ tôi lạc đường. Tôi đâu còn bé nhỏ gì nữa cơ chứ, đây đâu phải lần đầu tôi đi chơi xa một mình. Không có xe, tôi đành đi bằng " Mô tô lếch", lếch đúng nghĩa qua từng ngóc ngách gần nhà. Hết những đoạn đường phủ bê tông sạch sẽ, lại có những đoạn đường đất rộng cây cối um tùm tỏa bóng mát rượi, gió lồng lộng mát đến tận ruột gan. Tôi thích thú liếc mắt len lỏi vào những căn biệt thự nằm trên con đường đất với những khoảng sân rộng có đài phun nước bên cạnh là tượng nàng tiên cá, những hòn non bộ to như ngọn núi con được trang trí tiểu cảnh vô cùng bắt mắt, y như thật và những thảm cỏ xanh mướt trồng nhiều khóm hoa rực rỡ. Những biệt thự này nhìn có vẻ cổ kính, tường rêu phong phủ đầy ẩn hiện vết tích của thời gian nhưng nó có sức cuốn hút đến kì lạ. Tôi luôn ao ước được sống ở những nơi như thế giống như một nàng công chúa lộng lẫy, kiêu sa của Disney nhưng từ bé đến giờ tôi chưa từng bước vào khuôn viên của những căn nhà như vậy chứ đừng nói gì đến ở.

Đi mãi, đi mãi dưới những tán cây xanh tôi bất chợt nhận ra mình bị lạc đường giữa mê cung các con hẻm. Biết làm sao được cứ vẫn phải đi thôi thể nào chẳng về đến nhà... Thế rồi 30 phút, một tiếng, hai tiếng trôi qua, những con hẻm sâu hun hút với nhiều nóc nhà mới, cũ lô nhô cứ lần lượt hiện ra , con đường mỗi lúc một dài thêm mà tôi vẫn chưa tìm ra đường về, mặt trời đã đứng bóng, nắng ngập đầu ngập cổ, bụng lại réo rắt đòi ăn, trong người không điện thoại, không tiền bạc. Tôi muốn khóc ghê gớm, nước mắt đã ứa ra hai hàng mi chỉ chực rơi xuống thôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ đồ ăn mẹ nấu, nhớ chiếc nệm êm ái ở nhà. Lúc này tôi cảm nhận rõ ràng rằng những kế hoạch tôi đặt ra trước khi lên tàu có vẻ xa vời quá mà thời gian tôi còn lại ở đây không nhiều. Con đường tôi đang đi mỗi lúc một vắng hơn, nhiều đoạn hai bên chỉ là  bãi cỏ rộng xơ xác hoang vu toàn những đống rác, phế liệu xây dựng, cảnh quan heo hút và rợn ngợp đến mức tôi có thể tưởng tượng ra đủ thứ tình huống trớ trêu xui rủi trong đầu. Tôi bắt đầu hát để quên đi nỗi sợ, ban đầu còn ngại sợ người ta nghe thấy nhưng sau đó càng lúc tôi hát càng to cho đến khi thấy xung quanh toàn là những căn nhà hoang dây leo phủ đầy cửa tràn lên cả mái ngói tôi chỉ muốn hét thật to rồi ba chân bốn cẳng chạy. Và tôi đã làm thế......

Thoát khỏi con đường đó tôi mon men dọc theo một ngõ khác hai bên toàn là tường cao, may thay tôi bắt gặp một căn nhà có cánh cổng khép hờ. Tôi định sẽ vào hỏi đường chủ nhà cho đến khi nhìn thấy tấm biển gỗ với dòng chữ "NHÀ CÓ CHÓ DỮ" được viết nghuệch ngoạc bằng sơn đỏ. Tần ngần trước cổng, phải đấu tranh nội tâm dữ lắm tôi mới có đủ can đảm tiến đến gần cánh cửa nhìn vào bên trong. Ngó ngang, ngó dọc tôi vui như mở cờ trong bụng khi thấy phía trong có người đang ngồi. Căn nhà nằm sâu sau một khoảng vườn cây dài mấy mươi mét, gọi thì người ta không nghe thấy, còn đánh liều vào trong thì..... lỡ đâu" nó" chạy ào ra là tôi hết đường thoát thân. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ nhiều hơn tôi đã nghe thấy tiếng sủa vang trời của hung thần gác cửa. Tôi quay bước cắm đầu chạy chẳng biết trời đất rồi đột ngột đâm sầm vào ai đó đang đi trên đường. Trong khoảnh khắc cả người rơi tự do tôi luôn lo sợ cho khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của mình, lỡ mà gãy răng, gãy mũi hay bầm mắt xước mặt, đại loại như thế thì làm sao tôi sống nổi. Tôi té úp mặt nhưng không úp mặt xuống đất mà úp vào vòm ngực của một người nào đó. Tôi nhắm mắt mơ màng mường tượng ra mấy cảnh lãng mạn chết người trong phim Hàn Quốc, giữa cánh đồng cỏ xanh ngát hương hoa đầu cô gái nhỏ gối lên người một anh chàng đẹp trai khẽ mỉm cười dưới nắng, chỉ là tưởng tượng mà cảm giác thật đến từng mili mét, hình ảnh 4K lại còn thêm mùi mồ hôi nam tính. Cảm giác thật sự rất rất.... lạ, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được những gì mình cảm nhận, chỉ biết rằng một phút bâng quơ tim tôi rơi mất một nhịp. Chưa đứng dậy được sau cú ngã vì mất đà,thì có tiếng nói vang lên, thanh quản người đó rung động sát bên tai:

- Em không sao chứ

- Vâng ạ

Tôi ngước nhìn người con trai đứng trước mặt mình với vẻ cảm kích. Hình như tay anh chảy máu, vết thương sau cánh tay khá lớn dính đầy bụi bặm nhưng anh chỉ phủi bụi mà chẳng tỏ vẻ đau đớn gì.

- Đi theo anh

Anh nói với giọng nghiêm túc và điềm tĩnh làm tôi ngạc nhiên há hốc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tự dưng có người lạ bảo mình đi theo. Một kiểu tán tỉnh con gái khác của thanh niên thời nay mà tôi chưa biết chăng, hay anh ta cho tôi hít phải thứ gì đó rồi bắt tôi đi theo với ý đồ gì khác, buôn bán phụ nữ ? bắt cóc lấy nội tạng...? Ôi không, tôi còn trẻ lắm mà, tôi chưa có người yêu, chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ. Tôi muốn sống, không thể ra đi thầm lặng không ai biết tung tích như thế này. Tôi nín thở vỗ chan chát vào hai má để lỡ có hít phải " mê hồn hương" cũng tỉnh táo đôi chút mà chạy. Chỉ có một con đường duy nhất, tôi vừa thoát ra từ hướng kia, không lẽ giờ quay lại đó. Còn theo anh ta thì..... làm sao đây?

Anh đi trước một quãng không thấy tôi đi theo nên quay lại

- Em sao thế

- Dạ...

Tôi giật mình bước rụt rè giữ khoảng cách an toàn với anh ta, tay vẫn vỗ bôm bốp lên hai má. Má tôi nóng ran và bắt đầu đỏ lên. Anh đứng sững được một lúc, rồi như hiểu chuyện gì anh phì cười. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được nụ cười ấy, nó đẹp đến mức cho dù đang hoang mang nhiều thứ tôi vẫn cảm nhận được khuôn mặt anh bỗng chốc như bừng sáng rạng ngời.

- Không nhận ra anh à

Tôi nghe rõ từng chữ nhưng vẫn hỏi lại

- Anh nói gì cơ ạ

- Anh là hàng xóm chỗ chị em ở đó

Nghe được câu đó tôi nhẹ hết cả người, xui rủi thế nào may mắn gặp được anh hàng xóm mà mấy hôm nay tôi vẫn muốn làm quen. Tôi cười cười để làm anh quên đi những hành động ngốc nghếch khi nãy rồi bước nhanh đến bên cạnh anh.

- Sao anh biết em

- Ngày nào em chả nằm ngoài ban công

Nói vậy là anh cũng có để ý đến tôi sao_ Tôi nhủ thầm

- Anh đi đâu thế

Tôi hỏi, nhưng anh không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dài và nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mọng đỏ. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng nhưng không phải trả lời câu hỏi của tôi mà anh hỏi sang chuyện khác

- Em người Phú Yên hả

- Vâng ạ. Còn anh

- Đương nhiên là dân Nha Trang rồi

Tôi bẽn lẽn cuối đầu nhìn mặt đường vì câu hỏi buộc miệng ngớ ngẩn của mình, sự ái ngại hiện rõ trên nét mặt anh.  Anh đi, tôi theo anh nhưng suốt quãng đường về lâu lâu anh mới nói với tôi vài câu để xóa khoảng cách giữa hai con người xa lạ, đáp lời anh tôi hỏi anh những chuyện linh tinh kiểu như " Anh ăn trưa chưa?", " Anh bao nhiêu tuổi rồi ?" " Về nhà còn xa không anh", nhưng dường như càng nói chuyện sự ngại ngùng càng tăng dần giữa tôi và anh chứ chẳng giúp ích gì được trong tình huống này.

- A! Cô bán rau đầu đường kia rồi!

Tâm trạng tôi từ lúc nào đã vui vẻ trở lại, những bước chân nhẹ nhàng như bay. Tôi nhảy chân sáo từ đầu hẻm đến nhà quên luôn cả anh đang đi bên cạnh. Tạm biệt anh trước cổng nhà, tôi đang tra chìa khóa vào ổ thì nghe bên kia vọng lại tiếng nói

- Đẩy cửa cẩn thận

- Vâng ạ

Tôi lí nhí đáp lời anh nhưng khi tôi nói xong đã nghe tiếng đóng cửa vọng ra từ căn nhà bên cạnh. Suốt buổi trưa hôm ấy, mặc cho chị huyên thuyên kể về anh chàng điển trai và chăm chút nhan sắc đến tận cái móng chân của mình đầu tôi chỉ nghĩ đến những chuyện ban sáng. Tôi không muốn kể chị nghe chuyện mình bị lạc đường, càng không thích cho chị biết tôi đã gặp anh hàng xóm của chị. Loay hoay với những dấu chấm hỏi to đùng cùng bao nhiêu mộng tưởng trong đầu hình ảnh của anh lại hiện ra và mỗi lần như thế tim tôi lại đập mạnh bất thường. Chốc chốc lại liếc mắt sang nhà bên cạnh xem thử anh đang làm gì nhưng hình như anh không có trên lầu thì phải . Tôi thấp thỏm chờ đợi chỉ muốn được nhìn thấy thấp thoáng hình dáng anh thôi cũng được nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiếng piano một lần nữa đánh thức tôi khi trời đã tắt nắng. Ngủ dậy muộn vào buổi chiều là một cảm giác không dễ chịu tí nào, tâm trạng cứ bâng khuâng quên quên nhớ nhớ. Bản nhạc kia như đồng lõa với không gian càng khiến tôi bơ phờ. Rồi tiếng nhạc tắt hẳn, một giọng nói mạnh mẽ vang rền đập vào màng nhĩ tôi:

- Đã dậy rồi à

Tôi giật mình ngó nghiêng, là giọng anh nhưng anh đâu nhỉ. Những giọt nước nhỏ rơi trên tóc, ướt xuống mặt, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra anh đang tưới hoa ngoài ban công.

- Thôi chết, có ướt người em không_ Anh nhìn tôi với nụ cười hiện lên trên nửa khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng

- Không ạ

- Xin lỗi nha, anh lỡ tay

Tôi cười hì hì đưa tay dụi mắt, vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Cẩn thận sờ nắn khuôn mặt xem thử có gì lỡ dính hay không.

- Em cảm ơn nhé

- Chuyện gì

- Lúc sáng ấy

- À! Em đã cảm ơn bốn năm lần gì trước khi về đến nhà rồi, khỏi cần cảm ơn nữa

- Anh có nhiều hoa lan nhỉ

- Của ba anh đấy

Thấy tôi im lặng anh tiếp lời:

- Vào đây đã đi đâu chưa

- Rồi ạ, nhưng chưa đi được nhiều

- Anh thấy em ở nhà suốt

- Tại chị bận chưa đưa em đi chơi được

- Lớn rồi mà vẫn muốn bám chị à, sao không tự đi

- Em cũng muốn tự đi, nhưng em không có xe 

- Nếu không ngại thì qua đây anh cho mượn

- Thật ạ

- Anh không nói chơi đâu

- Em cảm ơn trước

- Đừng cảm ơn nữa, lần sau vào đây mang quà Phú Yên cho anh là được

- Quê em không có gì đặc sản hết

- Ở đâu chẳng có đặc sản, về nghiên cứu đi ha

Tôi nhoẻn miệng cười nhìn anh nhưng dưới ánh điện lờ mờ, lại không đeo kính cận tôi không chắc anh có nhìn tôi không nữa. Nghe có tiếng lục đục mở cổng, anh hỏi tôi:

- Hôm nay có định đi đường tắt nữa không

- Dạ thôi ạ

Tôi bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống đất, tay huơ huơ từ chối cái câu hỏi châm chọc của anh. Anh cười rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, tôi vẫn còn đứng tần ngần ở đó nhìn sang ban công nhà anh cho đến khi ngửi thấy mùi đùi gà rán thơm nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro