Chapter 18: Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ấy là ai.."

Chi nói nhỏ vào tai Tú.

"Chị ấy đang nhìn em.."

Chi ním áo Tú.

"Bằng tuổi em đó Chi"

Tú nhìn Phương nhưng miệng thì nói với Chi.

"Tí nói chuyện với em.."

Chi vẫn thõ thẽ vào tai, Chi bị ngượng.
Phương đứng ngoài cửa nhìn hai người mà lấy làm lạ, trong đầu Phương đang nghĩ về mối quan hệ kì lạ này.

"Em xuống tìm anh Nhã, Tú và bạn cứ nói chuyện đi"

Phương vẫy tay rồi đóng cửa thật mạnh, hai đứa ngơ ngác vì hành động của Phương.

"Xưng em với Tú kìa !"

Chi đang ôm cổ Tú thì bỗng dưng lại buông ra.

"Thì nhỏ hơn Tú mà ?"

Tú nhìn nhìn.

"Nghe rất tình cảm ấy.."

"Không thích hả"

"Đương nhiên rồi !"

Chi đấm vào lưng Tú mấy phát.

"Đưa em đi chơi đi"

"Đi đâu giờ này"

Tú ngáp dài, còn Chi thì bực bội vì có người con gái lạ mặt trong nhà Tú.

"Có chở đi không !"

"Tối đi, thời tiết thế này mà đi đâu"

Tú đứng dậy vươn vai thì bị Chi từ đằng sau nhảy lên ôm dính vào người, đã vậy còn chồm tới hôn vào mặt Tú tới tấp.

"Thôi thôi.."

Tú ngồi lên giường lại, để nếu cứ đứng như vậy Chi thế nào cũng ngã.

"Đi chứ gì, xuống nhà lấy mũ đi rồi tôi đèo cô đi"

"Em yêu Tú nhất trên đời"

Nói xong Chi liền lon ton chạy xuống nhà mượn anh Nhã thì lại gặp Phương.
Cô gái nhìn Chi không thôi.

"Anh Nhã cho Chi mượn mũ bảo hiểm ạ"

Chi cười rồi nói với anh.

"Tính đi chơi hả em"

"Tú nói muốn đưa em đi"

Chi đưa tay nhận mũ từ anh Nhã rồi quay mặt nhìn Phương, Phương với phép lịch sự cũng cười rồi gật đầu với Chi.

"A, Tú xuống rồi"

"Nhanh Tú ạ"

Chi cứ ríu rít như lần đầu được đi chơi, nhưng thật ra Chi muốn  dằn mặt Phương hơn.
Tú lê từng bước từng bước xuống cầu thang, trời trưa đang rất nóng nhưng phải chiều theo ý của Chi.

"Tội nghiệp em tôi"

Anh Nhã thấy Tú liền bật cười

"Ông đừng chọc tôi nhé"

Tú liếc anh, anh Nhã vẫn che miệng cười không có dấu hiện ngừng.

"Đi em"

Tú nắm tay Chi đi ra ngoài cửa làm Phương nhìn theo rồi cứ thẫn thờ.
Phương quay mặt lại nhìn anh Nhã rồi hỏi.

"Họ là bạn ạ ?"

Phương đưa mắt nhìn anh.

"Bạn gì, hai đứa bạn kiểu gì anh cũng chả hiểu để anh nói nhóc nghe, Tú nó thích con gái ấy"

"Em thấy nó men hơn cả anh không"

Anh Nhã nhìn ra cửa chính rồi nói.
Phương bật cười vỗ vai anh an ủi.

"Đẹp trai hơn anh nhỉ ?"

Phương chọc, anh quay mặt qua nhìn Phương rồi biểu cảm.

"Nhóc đừng kêu anh chở đi chơi nhé"

Anh cốc đầu Phương.

Về phần Tú, Tú phải chở Chi chạy vòng vòng dưới trời nóng như lửa. Tú muốn nghỉ chỗ nào Chi cũng không chịu, ra đường Chi còn không mặc áo khoác Tú phải tự lấy áo mình khoác lên cho Chi.
Có thể đối với người khác Chi là thiếu nữ hay tiểu thư nhưng với Tú, Chi là đứa con nít mãi không chịu lớn hay ghen tuông với những cô gái xung quanh Tú.
Xe Tú tấp vào vỉa hè dưới tán cây.

"Rốt cuộc muốn đi đâu !"

...

"Về nha ?"

Tú cứ nói Chi cứ im lặng.

"Về á"

"Không chịu !"

"Vậy đi đâu ?"

"Không muốn !"

"Trời ơi ! Em giết Tú đi em không mệt nhưng Tú mệt"

...

"Ghé quán cafe bên đó nha"

Tú chỉ chỉ còn Chi không nhìn nhưng vì Tú đáng thương quá nên Chi cũng gật đầu, thế là cả hai người ghé vào quán nước vỉa hè ngồi nghỉ.

"Anh chị dùng gì ạ"

Tú và Chi vừa ngồi xuống ghế thì có con bé chừng 9-10 tuổi đến hỏi hai người.

"Cho chị coca đi"

Chi thích đứa nhỏ vừa gọi nước vừa cưng nựng em ấy.

"Dạ còn anh ?"

Bé gái nhón chân lên nhìn Tú, nghe cách nó gọi Tú làm Chi không nhịn được cười.

"Cafe đen nha nhóc"

Chi thấy Tú hơi ú ớ nên gọi dùm Tú.

"Em dễ thương quá, em tên gì ?"

Chi nựng mặt đứa nhỏ rồi níu kéo không cho con bé đi.

"Tha cho con bé đi Chi à"

Tú nhìn rồi nói, Chi bĩu môi xong buông tay đứa nhỏ để nó đi.

"Dễ thương quá Tú ơi"

Chi chỉ chỉ bé gái khi nãy.

"Nó gọi Tú là anh đấy"

Chi che miệng cười, Tú chỉ biết liếc một cái rồi thôi.
Con bé khi nãy bưng đồ ra cho Chi, Chi liền vỗ tay khen con bé.

"Ngoan quá"

Chi xoa đầu đứa nhỏ như con mình.

"An An cảm ơn chị"

Bé gái đó cũng lên tiếng, bây giờ Chi muốn ôm bé An An lắm rồi.

"Của chị"

"Còn cái này là của anh"

Mỗi lần muốn đụng tới Tú đứa nhỏ lại phải nhón chân lên vì chỗ của Tú hơi xa.

"Để chị làm cho"

Chi truyền ly cafe qua chỗ Tú.

"An An dễ thương quá, gọi chị là chị Chi nhé"

Chi tiếp tục xoa đầu đứa bé. Còn Tú khoanh tay ngồi nhìn, Tú ít khi cưng nựng con nít.

"Dạ vâng"

An An gật đầu chào Chi rồi đi vào trong nhà.

"Tú ơi.."

Chi quay qua nhìn Tú, tay kéo kéo áo.

"Con của người ta"

Tú biết rõ Chi muốn gì.

"Yêu muốn chết đi được"

Chi bĩu môi.

"Vẫn là con của người ta"

Tú đưa tay lấy ly cafe lên uống.

"Sau này em cũng muốn ạ"

Chi dựa đầu vào ghế.

"Lo học đi, còn lại muốn gì Tú cũng lo cho em"

Tú vuốt tóc Chi đang xõa lên mặt.

"Phương sẽ ở đấy đến khi nào ạ"

"Tú không biết"

"Tú là của em nha, không phải của Phương nha"

Chi nắm lấy tay áo của Tú quơ quơ.

"Nói gì vậy trời"

Tú bật cười.

"Em không thích Tú gọi Phương là em đâu"

"Chỉ mình em được thôi"

Chi nũng với Tú.

"Cô Chi khó tính vậy"

"Cô Chi hôm nay béo ra này"

Tú chọt vào hai bên má của Chi rồi chọc.

"Em không béo !"

Chi nắm lấy tay Tú đặt lên bụng mình để chứng minh.

"Thôi thôi biết rồi"

"Đấy nhé đừng chê béo nhé"

Tú cười vì câu nói đấy của Chi rồi lấy tay đặt lên đầu Chi để gác.

Ở nhà Tú hiện tại, Phương cứ lủi thủi trong phòng đợi đến tối anh Nhã mới dẫn đi chơi, Phương nhìn hết tất cả đồ đạc trong phòng của Tú. Cô gái tìm thấy một bức thư cũ kĩ trong đống bừa bộn, chữ viết nguệch ngoạc như chữ con nít tờ giấy cũng đã ố vàng và bị rách ở vài chỗ, chữ dễ đọc nhất trên tờ giấy là.. Gửi Tú... còn một chữ tên riêng dễ đọc nữa là chữ.. Của Trâm.

End Chapter 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro