Chapter 19: Cuộc gặp gỡ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư của Trâm ?.

"Trâm là ai nhỉ ?"

Phương cầm tờ giấy lật qua lật lại, do sơ ý nên lỡ làm cho lá thư rách làm đôi với cả tờ giấy này quá cũ cứ ngỡ nó từ thời ông bà mình vậy, Phương cố đặt hai mảng giấy bị rách vào phong thư, đúng là con nít đến cả phong thư cũng tự gấp. Trời đang nắng lại mưa, câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại bất thường mưa bây giờ tuông như trút.. khóc thay ai.

"Không hiểu sao nó đến tay Tú được"

Phương bật cười thành tiếng rồi đặt bức thư lại trong ngăn bàn.

Tú và Chi đang ở quán cafe định ra về thì cũng gặp một trận mưa tầm tã, thời tiết dạo này thật khó đoán.

"Chắc ở đây tới chiều rồi em hả"

Tú than thở, chỉ muốn về nhà ngã lưng vào chiếc giường êm ái.

"Em không  biết"

Hai đứa ngồi trong quán hơn 1 tiếng rồi cũng tại chiều theo Chi, Chi muốn ở lại chơi với An An.

"Mèo kìa Chi"

Tú chỉ tay về phía con mèo vàng bên đường trú ẩn dưới thùng giấy.

"Em ấy bị ướt rồi"

"Em phải qua bên đó.."

Chi giật giật tay áo của Tú rồi đứng dậy định đi thật.

"Thôi, ngồi đây"

Tú kéo Chi lại, lấy áo khoác đội lên đầu rồi băng qua đường xong lại lấy áo khoác của mình trùm lên cái thùng giấy rồi ôm chạy về quán.

"Của em"

Tú cả người ướt nhẹp vì ngoài trời mưa quá lớn, Chi chưa hết bất ngờ thì quay sang xót cho Tú.

"Thương quá, cảm ơn Tú cảm ơn Tú"

Chi lấy khăn giấy chậm nước trên mặt Tú không quên hôn tặng lên má, chưa xong thì bé mèo kêu lên làm Chi bỏ Tú quay sang chăm cho mèo.
Chi quấn áo khoác của Tú lên con mèo rồi bế nó lên như em bé song lại lấy khăn giấy lau cho nó, Tú chỉ biết đứng nhìn mà tóc rơi từng giọt nước. Chỉ có lúc này mới thấy con người Chi bớt trẻ con đi, Tú ngồi xuống bên cạnh ngắm Chi thật lâu.

"Áo của Tú dơ luôn rồi này, để em mang về giặt cho Tú nha"

Chi cười mỉm

"Em muốn sao cũng được"

Tú đứng dậy lấy ly cafe đang uống dở, nước đá tan ra làm cafe cũng nhạt nhẽo theo.
Mưa thì cứ mưa mãi, không có dấu hiệu sẽ ngừng.

11h56

Chi ôm con mèo trong vòng tay rồi ngủ thiếp đi nãy giờ Chi vật vã chăm cho nó, Chi ngủ con mèo cũng ngủ cả người Chi dựa vào Tú nhìn họ như một gia đình, bé An An bước ra chầm chầm từ trong nhà rồi nhìn con mèo trên tay Chi, con bé có vẻ thích mèo giống Chi vậy. Nó sợ Chi tỉnh dậy nên không dám gọi, nó nhìn Tú với ánh mắt long lanh, nó bước thật nhẹ qua phía Tú.

"Anh ơi, mèo của chị ấy ạ ?"

Nó nắm chặt hai tay và ním môi.

Con bé lại gọi mình là anh..

Tú thầm nghĩ rồi cũng xưng anh với đứa nhỏ, nếu nó thấy Tú xưng chị chắc nó sẽ đặt ra hàng ngàn câu hỏi thôi.

"Ừ, mèo của chị ấy"

"Bé ấy xinh quá ạ.."

"An An thích hả"

Tú sờ đầu con bé rồi hỏi.

"Dạ An An thích mèo lắm"

"Vậy tí anh bảo chị cho An An bế mèo với nha"

"Dạ An An bây giờ thương anh nữa"

Con bé ríu rít lên như mới được cho quà, trông thật đáng yêu.

"Ba mẹ An An đâu"

Tú kéo cái ghế gần đó cho An An ngồi sợ con bé mỏi.

"Dạ An An không có.."

Con bé vừa nói không có.. mới tí tuổi mà ba mẹ không còn sao ?..

"Vậy An An ở đây với ai nè"

Tú xoa đầu con bé thể hiện sự cảm thông, câu nói của con nít nó thật nhẹ nhàng nó chưa biết buồn chưa thấy tổn thất.. đáng thương hơn đáng trách. Nó giống Chi, Chi cũng chẳng còn ba mẹ.

"An An ở đây với hai dì"

"An An cũng có một bé cún nữa chưa hết đâu An An còn một bé thỏ bông"

"Vậy An An có nhiều hơn anh rồi, anh chỉ có cái chị này thôi"

Tú chỉ chỉ vào Chi cho An An thấy.

"Chị ấy xinh giống An An vậy"

Tú cười.

1h00
Trời tạnh mưa hẳn, Tú ngồi đùa giỡn với An An đến quên mất thời gian. Nhìn đồng hồ thì đã qua giờ ăn trưa của nhà mình rồi, Tú lay lay Chi để gọi dậy đi về mà Chi ngủ gần như say mất rồi.

"An An gọi chị này dậy đi anh mỏi vai quá"

An An gật đầu rồi lon ton chạy qua phía của Chi, con bé nói xì xào vào tai Chi cho Chi nhột, con bé thành công Chi gãi đầu rồi ngơ ngác nhìn An An.

"Anh bảo đi về chị ơi"

An An cười khúc khích, Tú cũng cười theo.

"Chi, em cho An An mượn mèo của em tí đi rồi mình về"

Chi vẫn còn bỡ ngỡ khi vừa tỉnh ngủ nhưng tay thì vẫn đưa mèo cho An An, Tú không thể nhịn cười với biểu cảm "mắt nhắm mắt mở" của Chi còn lấy tay xoa đầu Chi đến tóc rối lên.

"A, buông ra hư tóc em !"

Chi gỡ tay Tú rồi đánh cho mấy phát, riêng An An thì quấn lấy con mèo rồi ôm xong rồi lại hôn.

"Em nhìn con bé kìa"

Tú chỉ, tay lấy mũ đội lên cho Chi.. cùng lúc đó An An thấy hai người định ra về liền hai tay đưa con mèo cho Chi.

"Cảm ơn chị, cảm ơn anh"

An An đến gần ôm hai người để tạm biệt, Chi thấy An An bước đến liền đưa con mèo cho Tú rồi ôm lấy An An.
Tú chỉ biết đứng nhìn, từ trong nhà có tiếng dì của con bé gọi, Chi liền buông An An ra để con bé đi. An An ngoan ngoãn gật đầu chào hai người rồi chạy vào trong nhà.
Chi cứ luyến tiếc mãi không chịu về đến khi Tú làm mặt nghiêm trọng Chi mới chịu nghe theo.
Về đến nhà thì ngay giờ mọi người đang nghỉ ngơi, Tú và Chi đặt nón lên bàn rồi rón rén bước lên cầu thang.. mở cửa ra thì gặp ngay Phương đang ngủ gật trên bàn trong tay Phương đang cầm quyển sách "Chết ở Venice" đang đọc dở, còn phòng Tú thì bừa bộn hơn cả lúc Tú đi.
Tính của Tú dễ bực, vừa bị ướt định vào phòng tay đồ thì phòng thành ra như thế này nhưng vì Phương đang ngủ nên Tú cũng không muốn gọi dậy.
Tú nắm tay Chi kéo xuống phòng khách.

"Em ngồi đây, ăn gì Tú làm luôn"

Tú luôn ân cần với Chi trong mọi tình huống dù tức giận hay vui buồn.

"Em ăn mì, Mao ăn cá"

"Mao ? Em đặt tên cho nó rồi à"

Tú cười nhẹ rồi nhìn vào cái thùng nơi con mèo đang ngủ.

Chi gật gật liên tục miệng thì cười rất tươi.

"Vậy để Tú đi làm"

"Làm nhanh cho chị với con chị ăn nha em bồi bàn"

Chi chọc, Tú quay lại liếc cái rồi lại cười ngay.
Người thương, đối với người thương ta sẽ thay đổi.

End Chapter 19
Xin lỗi vì sự cố lưu truyện, mọi người thông cảm dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro