Chapter 20: Trâm là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Chi mang theo Mao về nhà chăm, Mao ngủ suốt trên tay Chi.
Tú đèo Chi về rồi ở nhà nhỏ đến gần tối, từ lúc Phương ghé nhà thì Tú gần như né tránh Phương và không thích ở nhà.

6h15
Tú vừa về đến cửa thì có một chú chó màu trắng giống chó ta, nó chạy ra mừng Tú như người quen vậy. Tú thấy đáng yêu rồi bế lên, nó liếm mặt Tú và mừng rỡ như chủ về Tú cười rồi đặt nó xuống, bước dài chân vào nhà còn con chó nhỏ thì chạy theo chân Tú vào luôn bên trong.

"Con về ấy hả Tú"

Bà Hằng từ trong bếp nói lớn ra. Con chó con nó cứ cạp lấy ống quần Tú, như là muốn Tú đùa cùng nó.

"Má ơi chó của ai vậy ?"

"Nó đang quấn lấy con"

Tú ngồi xuống rồi chơi với con chó.

"Bác hàng xóm mới cho má, con thấy nuôi được không thì má để nuôi"

Bà vừa nói tay vừa xào món mì hải sản mà Tú rất thích.

"Nuôi chứ !"

Tú hớn hở chạy vòng vòng khắp nhà rồi để con chó chạy theo.

"Đặt cho con tên gì đây ?.."

Ngồi ngẫm nghĩ còn con chó nhỏ cứ tăng động chạy nhảy xung quanh.

"Hm.. Xi nha"

"Tại con nhỏ quá nên tên Xi"

Tú bật cười rồi vác balo lên phòng, con Xi vẫn chạy theo nhưng đến cầu thang thì lên không nổi đành phải đứng nhìn Tú đi mất.
Tú mở cửa phòng, bên trong chẳng có một chút ánh sáng có lẽ Phương vẫn còn ngủ.

"Cái con người lười biếng này"

Tú gằn giọng rồi bật đèn lên.. Phương đang nằm "chiễm chệ" trên giường của Tú, trong tay vẫn là quyển sách đó có lẽ Phương thích cuốn sách ấy của Tú.
Phía bàn học thì có hơi bừa bộn nhưng nó ít hơn lúc trưa, Tú đến gần rồi đặt balo lên bàn trên bàn khi không lại có một bao thư nhưng rõ ràng là Phươnc đã dẹp rồi mà ?
Tú thấy bức thư hơi cũ kĩ, nhẹ nhàng cầm lên rồi mở ra thì thấy có hai mảnh giấy đã rách làm đôi.
Có một nét chữ khá quen mà Tú không tài nào nhớ nỗi là của ai, đầu thư có chữ "Gửi Tú" cái nét chữ vô cùng nắn nót nhưng những chữ sau hơi khó nhìn.
Tú ngồi lại bàn rồi soi từng con chữ sau đó viết ra giấy, chưa bao giờ Tú kiên nhẫn đến vậy. Đến cả mẹ gọi Tú xuống ăn tối Tú cũng không ăn, còn cô gái kia thì ra vào phòng mấy lần Tú cũng chả buồn để tâm.

"Cái chữ này là thế nào ấy nhỉ ??"

"À à"

Mọi thứ lập đi lập lại trong sự kiên trì của Tú suốt 55p, Tú tự dưng sợ trắng mặt ra tay buông hẳn cây bút vì run..

"Trâm gửi mình ..?.."

"Trâm có thật sao..."

Tú né xa cái bàn, hai tay buông lỏng và nó run đến nỗi chẳng cầm nổi cây bút lần thứ hai. Tú vò tóc, cố lấy lại bình tĩnh nhưng mọi thứ đều vô ích Tú muốn gào lên để vơi đi suy nghĩ trong đầu.
Tú lập tức đảo lộn cả cái phòng mình lên, Tú tìm con thỏ bông màu nâu được nhắc đến, Tú quăng hết món này đến món khác, có thể nói là như phát điên vậy, sau cuộc chiến với những món đồ trong phòng thì Tú thật sự bất lực.. sau đó lại mò đến bàn tìm lá thư rồi ngã người xuống chiếc giường.

- Gửi Tú.
Chào Tú, hôm nay mình cám ơn Tú nhiều vì giúp mình tìm được chiếc bông tai, nếu không có thì mình sẽ bị mắng mất thôi. Sau này gặp mình ở công viên trò chơi nhé, rồi mình làm bạn tốt nha mình có chuyện muốn nói với Tú nữa nhưng mà mình không viết đâu.. ngại lắm ! Mình tặng Tú bé thỏ nâu này coi như cảm ơn nhé.
Của Trâm.

Trời ơi, tôi thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt cậu.. rốt cuộc cậu đang ở đâu ? Tôi cứ hay gặp cậu hằng đêm trong giấc mơ của mình, cậu hay khóc.. cậu hay lặp lại chữ "thay lòng" và tôi hiện tại muốn phát điên vì cậu đây ..

Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy từng dòng trong trí óc, cứ thay nhau xuất hiện. Tú không còn cách nào, phải tự xuống nhà hỏi mẹ có thể mẹ sẽ giúp Tú lúc này.
Tú đặt lại lá thư lên bàn, chạy thật nhanh xuống tìm bà Hằng, thật may là bà đang ngồi tại phòng khách để xem ti vi rồi Tú chạy đến nắm lấy tay bà khuôn mặt Tú chẳng ổn hơn khi nãy.

"Má, má biết bạn nào tên Trâm không.."

Tú nắm tay bà thật chặt, bà thấy rõ nét hoảng sợ trên khuôn mặt ấy, bà lấy tay sờ mặt Tú thật nhẹ rồi dịu dàng trả lời Tú.

"Trâm hả, má có biết một con bé tên Trâm như vậy nhà nó ở cách nhà mình mấy căn thôi"

"Bạn đó thì con biết rồi ! Má còn biết ai không .."

Tú như tuyệt vọng hẳn.

"Biết chứ"

Bà Hằng đặt tay lên trán rồi suy nghĩ một hồi lâu.

"À thôi, con bé đó chết rồi"

"Chết ?!"

"Tại sao !"

Tú đang im lặng bỗng lớn tiếng lên bà Hằng bị giật mình rồi vỗ vào vai Tú.

"Cái con nhỏ này ! Người ta mất rồi thì có liên quan gì tới con"

"Quan trọng lắm má..."

"Má có thấy con thỏ bông màu nâu của con đâu không"

Tú sực nhớ ra.

"Con thỏ à.. má có ! Lâu quá con không chơi má cất trong tủ phòng má"

Bà cười nhẹ.

"Để con tìm"

Tú chào mẹ rồi chạy ngay vào phòng của ba mẹ để tìm.. quả thực là có !
Nó bị rách nhẹ ở tai, nó chưa thật sự là quá cũ, Tú ôm ngay vào lòng nước mắt muốn ứa ra nhưng không thể nào chảy xuống được..

"Tìm được cậu rồi.."

Tú ôm con thỏ bông về phòng mình, mặc kệ mọi thứ xung quanh như đống rác và Tú ôm nó lên giường rồi nhắm mắt lại, co tròn như một đứa trẻ.
Ngày mai, tôi sẽ tìm cậu.. nhất định !

End Chapter 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro