Chapter 24: Một tương lai mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 tối tại nhà Tú.
Sau một cuộc nói chuyện giữa mẹ và Tú thì cả lòng thật nhẹ tênh, một sự chấp thuận của mẹ một tình thương dành cho hai đứa.
Tiếng gõ cửa vang lên khi Tú đang nấu mì dưới bếp.

"Khuya vậy rồi còn ai gõ cửa vậy"

Tú bỏ đồ xuống rồi bước ra cửa. Mẹ Chi đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt giận dữ và khinh thường nhìn Tú.
Bà đi thẳng một mạch vào nhà để tìm Chi thì thấy Chi đang ngủ trong chăn trên sofa nhà Tú. Bà bước đến gần rồi hét lớn làm cả nhà Tú cũng dậy theo.

"CHI !"

Anh Nhã chạy ra khỏi phòng rồi tò mò.
Ba mẹ Tú cũng mở cửa phòng ra xem chuyện gì.

"Có chuyện gì không chị.."

Bà Hằng lừ đừ và chưa quen với ánh sáng khi vừa thức dậy.
Tú đến gần kéo Chi ngồi dậy rồi ôm cứng.

"Sao không về nhà hả Chi !"

Bà còn định tát Chi cho hả dạ thì Tú giấu Chi sau lưng không cho bà đụng vào.

"Cái con nhỏ không ra trai không ra gái này, mê muội nó vậy sao Chi"

Bà nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng. Tú thì chỉ im lặng quay mặt đi nơi khác, chỉ vì không muốn cãi lại người lớn nhưng tay thì vẫn nắm lấy Chi.

"Dì đừng nói em con như vậy"

Anh Nhã bức xúc với hành động đó.

"Các người không biết dạy con, để nó hại con bé Chi của tôi thế này"

"Chi có bao giờ thích con gái đâu ! Con Tú cứ dính lấy nó"

Mẹ Chi bắt đầu vô lý và gân cổ lên làm cả nhà phải chịu những lời nói đó.

"Thôi chị, ngồi xuống rồi nói chuyện"

Ông Vũ khuyên ngăn.

"Kêu con nhỏ này buông con tôi ra"

"Mẹ đừng nói nữa mà..."

"Con xin mẹ, làm ơn đi.."

Chi khuỵ chân xuống rồi ôm mặt khóc nức nở, mọi người cũng hướng mắt về Chi.

"Đi về"

Bà túm lấy tay Chi.

"Con không về, ở đây là nhà..."

Chi nghẹn, còn Tú bất lực nhìn bà ấy xiết tay Chi.

"Mẹ thương con với.. con chỉ còn có ba mẹ là người thân thôi, làm ơn thương con dù một lần được không"

"Con yêu Tú mà.."

Chi gục mặt. Còn mẹ cô ấy thì đứng trơ ngớ người ra.

"Chị suy nghĩ đi, tụi nó có làm gì sai đâu hả chị ?"

Mẹ Tú đến gần nắm lấy tay hai mẹ con Chi, rồi từ từ gỡ tay mẹ Chi  ra.

"Đỏ cả tay con bé rồi"

Mẹ Tú xoa tay Chi.

"Dì ơi con cũng muốn xin lỗi, con không để Chi rời khỏi đây nếu Chi không muốn"

Tú cuối cùng cũng mở lời.

"Chị ngồi xuống đi"

Mẹ Tú dìu bà Nhan ngồi xuống ghế.

"Con cái là món quà vô giá của cha mẹ, nuôi nó lớn cho nó ăn học là cả một thanh xuân. Nhưng mà mình chỉ nuôi cái thân nó mình đâu có chỉnh được tâm hồn nó, phải chi nó làm gì sai thì mình cấm. Nó chỉ yêu thôi mà ? Cái tuổi nó cũng lớn rồi để nó tự do quyết định cuộc đời nó đi"

Bà chỉ tay về phía Tú và Chi, con bé còn đang thút thít.

"Vậy tôi cho nó suy nghĩ, đến ngày mai tôi cần nó trở về !"

Mẹ Chi vẫn cương quyết nhưng có phần mềm lòng hơn khi nãy.
Bà bỏ ra cửa rồi đóng sầm lại, cả nhà Tú ai cũng tỉnh hẳn rồi.

"Ông với thằng Nhã con Phương về phòng hết đi"

Bà Hằng xua tay. Rồi ngồi cạnh hai đứa.

"Không sao rồi, đừng khóc nữa con"

Bà dỗ dành Chi.

"Người ta ai rồi cũng về nhà mình, chẳng ai soi mói chúng ta mãi chỉ cần con đừng để tâm thì tụi con có thể nắm tay nhau rồi"

Mẹ Tú ngồi an ủi rồi một hồi bà trở về phòng sau mọi mỏi mệt về mẹ Chi.

10h25

Tú còn ngồi đó cho Chi tựa vào, khuôn mặt Tú thẫn thờ không biết chuyện gì sẽ đến không biết khi nào chấm dứt.

"Xin lỗi, không bảo vệ được em"

Tú cười buồn, dù biết Chi đã ngủ rồi nhưng Tú vẫn nói trong nghẹn ngào.

"Vô dụng"

Nước mắt chảy thành dòng trên má của Tú, cậu ấy vẫn ngồi yên để Chi dựa vào.

"Chỉ mỗi chuyện lo cho em, không để em khóc mà cũng làm không xong.. Tú còn xứng với tình cảm của em nữa không Chi ?.."

Tú muốn gào lên, trong lòng tràn ngập bão tố.. trước giờ có thể mọi thứ đến với mình và lướt qua mình rất mau nên bây giờ mình không mạnh mẽ được.

"Đừng buồn nữa.."

Chi thì thầm.

"Em không sao"

Câu nói đó còn sát thương Tú hơn nữa, làm thế nào mà không sao được.

"Em đừng nhìn"

Tú quay đầu đi chỗ khác để Chi không thấy mình khóc.

"Ai cũng có thể khóc mà"

Chi cười nhẹ.

"Ai cũng có thể buồn nữa, nhưng mình là một cặp mà.. buồn cùng nhau đi Tú"

Chi nhắm mắt lại rồi thở thật dài.

"Đáng lẽ Tú phải an ủi em, em còn phải chịu áp lực nhiều hơn Tú"

"Không chỉ an ủi.. Tú muốn cùng em đi thật xa"

"Muốn về với biển, về cái nơi ta bắt đầu mọi chuyện"

Tú lại thẫn thờ.

"Khi ấy tỏ tình trước mặt mọi người.. ngại nhỉ ?"

Chi cười cười.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, nắm tay em đi"

Chi đưa tay ra cho Tú nắm lấy. Bàn tay Chi rất ấm áp, cô ấy luôn luôn là Nắng trong trái tim của một người.. đó là Tú.
Dù một ngày có bão nhưng nếu Chi ở bên thì có lẽ mọi thứ sẽ dần vơi đi.
Chi cứ nương vào Tú rồi cả hai cùng đi vào giấc ngủ, trong mơ có thì chắc sẽ an yên hơn.. chúng ta không phải lo nữa.

Bất lực chuyện gì hả Tú..

Trong giấc mơ của Tú, Trâm luôn hiện hữu bất ngờ.

"Mọi thứ"

Tú mơ thấy Trâm đang ngồi gần mình.

Có tìm tôi nữa không Tú ?

Lần này Trâm ngước mặt lên nhìn Tú, thấy rõ mặt thấy rõ từng đường nét. Tú vẫn không thể nhớ nổi cậu ấy là ai trong tuổi thơ của mình.

"Nếu có thể"

Tú nói xong thì cậu ấy lại biến mất, như một cơn gió thổi tới rồi lại bay đi.
Đường còn dài lắm, lo mà che chở người ở cạnh mình.

End Chapter 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro