Chapter 25: Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đến lúc Phương phải về, cô ấy ở đây cũng đã quá lâu.
Vẫn ngồi trong căn phòng đó, vẫn cứ như vậy một mình tự tay thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tối đến là phải đi. Lúc Phương ở nhà mình, Phương cũng tự vui một mình, còn người thân cứ đi công tác.
Hóa ra một kẻ cô đơn quá lâu sẽ thành ra như vậy, chẳng buồn để tâm đến mọi vật xung quanh.

"Ôi Xi muốn chơi với chị à"

Con chó chạy đến gần chân của Phương, cô ấy ngồi xuống vuốt ve con chó nhỏ xíu.

"Tối nay chị đi"

Có một nụ cười cứ hé trên môi nhưng chẳng ai biết người đó đang thật sự vui hay cười cho qua.
Chi ở nhà vì không tiện đi học. Chi lên phòng gõ cửa để lấy điện thoại.

"Chờ tí mở cửa ngay ạ" - Phương rối rít khi Xi cứ nhảy lưng tưng dưới chân.

"Chi hả, vào đi cậu" - Rồi Phương đóng cửa lại thật nhẹ.

"Tú đi học rồi à ?"- Cô ấy bắt chuyện.

"Ừ, đi rồi"

"Hôm nay cậu cũng đi phải không "

Chi thở dài khó hiểu.

"Còn buồn à Chi"

Phương ngồi lên giường rồi ra hiệu muốn Chi ngồi cùng và Chi cũng ngồi xuống theo.

"Chi cứ lo chuyện của mẹ, sao mọi chuyện cứ rối rắm lên"

"Sao cậu thích Tú vậy ? Chi ?"

"Cứ ở gần Tú là trái tim này rung động, cứ thế rồi yêu"

Chi tự gõ đầu rồi cười như đứa trẻ.

"Có thể kì diệu vậy.. tôi cũng muốn được như hai người, đôi khi đơn giản hơn là một người bạn thôi"

"Trong chúng ta ai may mắn hơn Phương nhỉ ?" - Chi hỏi lại Phương, môi nở nụ cười.

"Chẳng ai" - Phương quay mặt lại rồi nhìn Chi trìu mến.

Họ cứ ngồi nói chuyện với nhau như hai chị em, một người bạn mới nhưng cũ với Chi. Một người để tâm sự kết bạn với Phương.

"Hai người thường làm gì khi ở cạnh nhau ?" - Phương lại hỏi thêm về mối quan hệ.

"Hay im lặng" - Chi tròn mắt trả lời.

"Cần người đó ở cạnh là được rồi không nhất thiết phải nói về mọi thứ" - Cô ấy nói tiếp.

"Chỉ vậy thôi á" - Phương ngơ ngác

"Đối với Chi, chỉ cần bình yên là đủ"

Chi cười hạnh phúc, ít khi Chi như vậy với ai. Nhất là người lạ.

"Hình như Tú về rồi ấy" - Phương ngó ra cửa sổ.

Chi cũng chạy đến xem, chân dậm dậm khi vui mừng.

"Tú về Tú về" - Chi cười tít mắt rồi quay sang nắm lấy hai tay của Phương.

"Chi muốn  xuống nhà" - Nói rồi chạy thẳng một mạch xuống cầu thang, còn Tú đang tháo giày trước cửa thì bị Chi chạy đến ôm lấy rồi cả hai cùng ngã ra ngoài cửa.

"Trời ơi, cái đầu.." - Tú vò đầu rồi chau mài, Chi chẳng bị sao vì Chi ngã lên người của Tú.

"Tú có sao không" - Chi ngồi dậy kéo tay Tú dậy theo rồi lúng túng phủi bụi trên người Tú.

"Bớt trẻ con đi Tú còn chưa kịp tháo nốt đôi vớ" - thật sự cáu.

"Vậy không ôm nữa" - Chi cầm hộ balo cho Tú.

"Thôi thương, đừng giận nha bạn gái" - tay lấy lại balo rồi kéo đầu Chi về phía mình để hôn lên trán.

"Chi hôm nay ngoan quá" - Tú chọt vào má của Chi.

"Mai em đi, hôm nay em muốn mình hoàn hảo.." - Cười buồn.

Tú nghe thấy rồi thẫn thờ, thật sự phải đi. Thà đi còn để còn cơ hội, người lớn có thể sẽ cảm thông cho hai người.

"Thôi, vào nhà" - Tú gạc bỏ không khí im lặng. Tay khoác vai Chi.
Rồi những sinh hoạt hằng ngày diễn ra như thường lệ nhưng hôm nay nó nhanh hơn bình thường.
Nó vội vì hôm nay có em.
Nó vội vì ngày mai em đi.
Nó vội nó không biết còn gặp em không.
Phương đang ngồi trên sofa xem chương trình tivi phát lúc chiều, hôm nay không phát game show.. mà là một đoạn tự sự của chàng trai cắt ngang.

"Em bắt đầu được chưa ạ ??" - giọng một chàng trai luống cuống phía sau bức màn màu đen.

"Vâng, mình là *** năm nay ** tuổi.. mình nói chuyện hơi lủng củng" - cậu ấy cười trừ.

"Hôm qua đúng là một ngày tệ hại với mình, gia đình cô ấy bảo mình nghèo.. rồi mình cũng không có tiền để hỏi cưới con gái người ta nữa, hôm nay thì chia tay rồi.." - có thể thấy anh ta lau mặt phía sau tấm màn, có lẽ là khóc.. Phương nghĩ vậy khi xem chăm chú.

"Mình rất buồn và muốn chia sẽ, mình dành hết tiền để mua bộ đồ thật đẹp ra đường để không ai coi thường. Nghĩ lại thì cạn luôn cả tiền để ăn sáng ngày mai" - Cậu ấy vừa cười vừa chậm nước mắt.

"Xin lỗi em không nói được nữa, anh cho em xin tờ..." - Chương trình của cậu ấy bị cắt ngang và nhiễu sóng.

Phương chán nản tắt tivi rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"Lại là yêu, biết sẵn kết quả vẫn yêu" - tự cười một mình rồi tự suy nghĩ vẫn vơ.

"Phương ơi, Chi chơi với Chi không" - Chi thì thầm vào tai khiến Phương bất ngờ.

"Có Tú đi nữa nè" - Chi ríu rít kéo Tú lại gần.

"Đi không, dù gì tối nay em cũng về rồi" - Tú nhẹ nhàng rồi nói.

"Thôi hai người đi đi" - Chống cằm rồi cười.

"Chi cố tình rủ em đi chung mà" - Tú lôi kéo vì Chi đã kể về chuyện của Phương cho Tú nghe nên Tú có chút thương hại cô gái này.

"Có phiền không"

"Không !" - Cả hai cùng đồng thanh.. khiến Phương rất vui.

"Tối 7h mình đi nha" - Chi nắm lấy hai tay Phương rồi đung đưa.
Sau đó họ ngồi xuống rồi cùng nói chuyện, ba người bạn tưởng không thân nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác khi họ thấu hiểu nhau.

"Sau này nhớ ghé nhà Tú chơi" - Vỗ vào vai Phương.

"Năm nay mình 11 năm sau thì 12, cũng nhanh quá nhìn lại thì cũng gần tết cũng sắp thi cử nữa rồi" - Phương than thở.

"Tú nhớ hôm qua mình mới nhập học thôi" - cười lớn.

"Mấy đứa vui vậy" - bà Hằng mang đĩa nho ra cho ba đứa.

"Phải vui chứ má, tối nay nhà mình beer nha" - Tú ngồi lại gần rồi nài nỉ.

"Thì tối nay con Phương về rồi, chơi cho vui đi" - mẹ cười rồi vò đầu Tú.

"Má ơi ngày mai con cũng đi rồi.." - Chi bĩu môi.

"Thì ngày mai tính sau" - bà cười lớn hơn nữa.

Không khí này có thể xem như khá đầy đủ cho một gia đình, cả Phương và Chi là những con người thiếu cảm giác ở bên gia đình đây có lẽ là niềm an ủi to lớn.

7h15

Ba người ra khỏi nhà, dắt theo cả Xi đi dạo phố. Hôm nay người đông đến lạ, có thể gặp người quen ở đây là chuyện quá bình thường.
Trớ trêu cho Tú và Chi, họ gặp Phú tay đang dắt một con husky to lớn trên phố thong thả đi dạo. Tú cố tình dẫn hai đứa con gái đi đường khác nhưng con husky của Phú gặp con Xi của Tú nên sủa rất lớn rồi còn rượt theo làm Phú cũng chạy theo nó.
Tú không tránh né nữa nên ngồi xuống bế con Xi lên tránh bị chó lớn vật.

"Là mấy người à" - tay giật dây con chó lại.

"Rồi có sao không" - Tú đẩy Chi ra sau lưng mình.

"Gì vậy Tú ?" - Phương nói nhỏ.

"Hôm nay lại dắt thêm cô nào đây" - Phú ngồi xuống ôm con husky lại khi nó vùng vẫy với sợi dây.

"Hình như thấy quen lắm nha" - Phú đứng lên rồi đến gần nhìn.

"Phương nè !" - Phú bật cười rồi chỉ vào cô gái.

"Học chung cấp một, gần nhà luôn nè" - nắm lấy tay

"Buông người ta ra" - Tú gạc tay của Phú rồi gắt gỏng.

"Mình đi" - Tú khoác vai Phương, còn Chi thì ôm con Xi rồi nắm áo khoác Tú để đi theo.

"Con gái rất có hứng thú với con gái ?" - Phú nói thầm rồi tự cười sau đó quay người bỏ đi.

End Chapter 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro