Chapter 26: Phương về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đêm càng ngày càng ít người, còn ba người họ cứ la cà hết quán này đến quán khác điểm dừng cuối cùng của cuộc đi dạo là một quán ốc.

"Hai người ăn gì gọi đi, Tú không ăn ốc được" - tay lấy điện thoại ra rồi bấm bấm.

"Thế cũng dắt vào đây" - Chi bĩu môi, lườm rách mặt Tú.

"Thì lỡ rồi, gọi đi" - Phương cười.

Cuối cùng cũng gọi ra đầy cả một bàn tiệc ốc, mới đầu thì không chịu ăn một hồi thì đồ ăn trên bàn cũng vơi hết phân nửa chỉ với Phương và Chi.

"Thấy hai đứa nhỏ con mà ăn khỏe thế hả" - bác chủ quán bưng ra thêm một đĩa rồi chọc hai người.

"Dạ ngon !" - đồng thanh rồi nhìn nhau cười, Tú chỉ biết lắc đầu khi tí nữa cái chầu này Tú phải trả.
Bàn đối diện với bàn của Tú có mấy chị cũng tầm hai mươi cứ nhìn Tú từ lúc họ mới vào quán.

"Ăn lẹ rồi đi" - Tú thấy nổi da gà.

Mấy bà chị đó nhìn Tú rồi cười cười, có mấy người còn chỉ vào Tú rồi nói gì đó với nhau, điều đó tất nhiên làm Tú thấy khó chịu và ai cũng sẽ có cảm nhận như Tú thôi.
Thật sự, cái khó chịu bực bội đã làm Tú không giữ được mình tĩnh cậu ấy đập tay "nhẹ" có thể nói là nhẹ với Tú, đập lên bàn làm Chi và Phương giật mình. Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Gì vậy ạ ?" - Chi hỏi khẽ.

"Không có gì, mấy con muỗi thôi" - lấy lại sự bình tĩnh phần nào đó, dù gì mấy người đó cũng không soi Tú nữa.
Một đứa dễ mất bình tĩnh như vậy có thể sẽ xông tới để hỏi thẳng mặt mấy bà chị đó, nhưng bây giờ thì không.. làm gì cũng có Chi để Tú suy nghĩ lại. Chi như rào cản kiềm hãm mọi cảm xúc của Tú.

"Vậy mà tưởng em ăn nhiều quá Tú bực" - Chi cười hớn hở vì chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Thì ăn nhanh rồi về, má đang bày một chầu beer cho Phương ấy" - lấy tay xoa xoa đầu Chi.

"Phương xong rồi nha" - ít khi ăn cùng ai mà Phương vui đến vậy.

"Đợi đợi.." - tay còn đang lãi con ốc cứng đầu khiến Phương và Tú bật cười theo.
Họ phải đợi khi Chi ăn hết sạch những con còn lại mới có thể đi về, trong khi đó ở nhà bà Hằng đã chuẩn bị xong và đợi ba đứa về.
Đang đi bộ thì Chi than mỏi chân, thế là Tú ngồi xuống cõng Chi đi tiếp.

"Ganh tị nha" - Phương chọc.

Tú chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.

"Ăn lắm giờ mới thấy nặng đây này" - vừa đi vừa xốc Chi lên, từ lúc mới cõng thì Chi đã ngủ gục trên lưng Tú rồi.

"Chi sướng nhất rồi" - cười cười.

"Có Tú lúc nào cũng ở bên.." - nhìn Tú trìu mến.

"Thật ra là tình cờ, lần đầu tiên gặp nhau Chi nhát lắm đáng lẽ không có hôm nay đâu.. nhưng mà vì cái nhút nhát đó mà Tú muốn bảo vệ Chi cả đời này" - nghiêm túc hẳn.

"Không biết đến khi nào người như Tú xuất hiện trong đời em" - thở dài rồi cười nhẹ, ánh mắt nhìn xuống đôi chân.

"Bây giờ em có hai người là bạn, tham vọng em lại tăng lên.. em muốn được giống Chi vậy" - ánh mắt lại chuyển sang Chi.

"Em có thể yêu một chàng trai.." - Tú nói rõ.

"Đừng giống Chi, Chi phải chịu đựng nhiều thứ lắm mới có được hôm nay nhưng gia đình vẫn chưa buông tha"

"Nếu có thể, hãy yêu một chàng trai"

"Nhưng đôi khi tình yêu không thể phân biệt, có thương thì hãy chân thành" - Tú nói thật dài vì Phương là một người tốt, xứng đáng để hạnh phúc hơn.

"Em không quan trọng đâu Tú ạ, em muốn một người quan tâm em sớm tối, một người gắn bó với em hết cả thanh xuân này" - thảnh thơi đá chân rồi nói.
Một lúc thì cũng đến nhà Tú, Phương lấy chìa khóa trong túi của Tú để mở cửa.
Bên trong nhà rất tối, mọi người hình như đã đi ngủ cả rồi.

"Ủa ?.." - Tú đang ngơ ngác thì tự nhiên đèn sáng lên, anh Nhã khui một chai bia bọt văng đầy cả đầu Tú và dính luôn cả Chi nhưng Chi vẫn cứ ngủ say sưa.

"Anh à.." - Tú liếc.

"Ướt cả người Chi rồi !" - nếu không có Chi trên lưng chắc hai anh em sẽ dần nhau một trận.

"Sao nó vẫn ngủ nhỉ.." - anh Nhã đến gần chọt tay vào hai bên má của Chi rồi cả nhà cùng bật cười.
Tú cũng cười theo còn Chi thì từ từ tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt vì còn chưa quen với ánh sáng.

"Dậy rồi Tú thả xuống nha" - Tú ngoáy đầu hỏi Chi.
Còn Chi thì cứ lắc đầu rồi ôm chặt lấy cổ Tú.

"Nó giống con nít vậy" - anh Nhã chọc rồi chạy ra sau lưng chọt vào eo Chi cho Chi tỉnh ngủ hẳn.

"Ông bớt đi, đau Chi đấy" - Tú cáu lại.

"Má coi nó kìa, con nhớ hồi nhỏ cứ dính lấy con mà bây giờ nó vì cục mỡ mà xua đuổi con" - ông anh nhiều chuyện bắt đầu làm trò để chọc cười.

"Anh nói ai mỡ" - cũng chịu tỉnh ngủ rồi.

"Không hề nha, em còn nhẹ cân hơn anh" - Chi phồng má.

"Thôi dậy xuống đi mỏi tay quá Chi ạ.." - Tú thú nhận.

"Má, ăn hiếp con kìa" - Chi nũng với bà Hằng, họ thân thiết như người một nhà.

"Thôi đừng giỡn nữa, tối nay tiệc chia tay mà mấy đứa vui quá" - bà Hằng cũng che miệng để cười thầm.

"Con cảm ơn cả nhà, cảm ơn bác trai bác gái cho con ở nhờ mấy hôm nay" - ngượng ngùng lên tiếng.

"Có Tú cho em ở nhờ phòng nè" - bắt đầu lưng tưng lên.

"Cảm ơn Tú" - Phương cười.

"Lên bia cả nhà ơi" - anh Nhã kéo cả thùng lôi lên bàn.
Sau một đêm say mèm thì sáng sớm Phương đã lên xe đi về, chẳng ai hay biết. Chỉ để lại một bữa ăn sáng để cảm ơn mọi người, một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thật sự nơi đây chất đầy yêu thương.

End Chapter 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro