Chapter 28: Trắc trở, bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi được đưa đến bệnh viện ít phút sau đó ba và mẹ Chi mang nét mặt lo âu rồi theo Chi vào phòng khám, họ cứ sợ Chi có vấn đề gì nên sẵn tiện mời luôn cả bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với Chi.
Còn Tú thì chưa hay là Chi đang ở trong bệnh viện, Tú về nhà trước khi xe đến. Đến nhà còn phải cố cười thật tươi để không ai lo lắng cho mình, rồi thả lỏng người trên chiếc ghế trong phòng khách.

"Chi sao rồi con ?" - bà Hằng đến gần ngồi xuống cạnh Tú rồi hỏi.

"Ổn cả má" - Tú cười.

"Trời, má cứ lo cho con bé sợ ba mẹ nó khó khăn với nó.. với con nữa" - thở phào nhẹ nhõm.
Tú quay mặt qua nhìn mẹ mình, ánh mắt như nặng trĩu và muốn ngủ thiếp đi nhưng không thể.

"Con sao vậy" - bà đưa tay lên trán mình rồi tay còn lại đặt lên trán Tú.

"Đâu có sốt ?" - mặt khó hiểu.

"Con nghĩ, Chi không về đâu" - cười buồn rồi mang balo bước lên phòng trong nét mặt còn bỡ ngỡ của mẹ.
Trong phòng, nơi Tú có thể khóc thật to hoặc có thể cười thật lớn để mọi cảm xúc có thể bay đi.

"Em không về nữa.." - cười ngây dại rồi ngồi khuỵ xuống lưng dựa vào thành giường.

"Xã hội là vậy sao" - nước mắt rơi thành từng giọt chạy dài trên đôi gò má ửng đỏ, Tú dụi mắt rồi đấm liên tục vào chiếc bao cát mà anh Nhã hay dùng để tập.

"Đến lần này !" - Tú đấm một cái.

"Rồi lần khác !"

"Chứng kiến cô ấy khóc !" - đôi tay Tú đỏ lên vì dùng lực quá mạnh, lúc này Tú cảm thấy mình thật vô dụng.
Tiếng khóc cứ lớn dần, tiếng gào cũng lớn theo, mọi người trong nhà cũng nghe thấy nhưng có thể giúp gì cho Tú đây. Mọi người không ai an ủi hay khuyên ngăn mà chỉ để Tú một mình, tự buồn rồi tự bỏ cuộc nếu lên phòng khuyên giải thì chỉ mang lại những cái kết còn tệ hơn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, đến nỗi rơi xuống bàn nhưng Tú vẫn không nhìn tới. Tóc tai rũ rượi, cả người đổ đầy mồ hôi và thấm mệt.
Khóc cũng đã khóc rồi, đỉnh điểm của đau đớn có lẽ là "cười" thôi.
Còn về phía của Chi, bạn bè đến thăm Chi cũng lác đác vài người vì mấy người còn lại chưa hay biết gì.
Có Toàn mua bó hoa vào thăm, có cả Vân nữa. Ghét bỏ gì thì cũng là bạn bè với nhau.

"Vào trước đi, đông người ngột ngạt lắm" - Toàn nhướng mài với Vân.
Rồi Vân gật đầu sau đó vào bên trong phòng bệnh, ba mẹ Chi thì nằm trên một chiếc giường trống đối diện Chi và họ ngủ say vì mệt mỏi.
Vân đến gần rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, tay nắm lấy tay Chi nhẹ nhàng cùng với nụ cười mà trước đây Vân chưa bao giờ làm vậy.

"Thế nào rồi ?" - Vân hỏi rồi một tay đỡ Chi ngồi dậy.

"Chỉ kiệt sức rồi ngất tí thôi, ổn rồi" - Chi cười mỉm.

"Cảm ơn Vân nha"

"Dù sao thì Chi cũng là người quan trọng với Tú nên tôi cũng không gắt nữa" - Vân buông tay Chi ra rồi bóc lấy quả nho đưa cho Chi.
Còn Chi chỉ biết đưa tay nhận rồi gật đầu cảm ơn và không biết nói gì thêm.

"Tú mà biết cậu nằm đây chắc nó điên lên" - Vân lắc đầu rồi cười cười.

"Đừng nói cho Tú nghe.." - Chi đưa mắt sang nhìn ba mẹ.

"Ờ, biết mà" - Vân đưa thêm vài quả quít bóc vỏ sẵn để Chi ăn.

"Thôi về trước nha" - mang balo rồi đứng dậy chào Chi.

"Ơ không ở chơi với Chi này" - trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.

"Tí lại có người vào thăm thôi" - cười rồi mở cửa ra ngoài.
Chi có hơi buồn rồi lại ngã lưng xuống giường, đang định nhắm mắt để ngủ thì có người bước vào làm Chi giật mình.

"Toàn phải không" - Chi ngồi dậy rồi nhìn.

"Ừ, còn nhớ tên luôn nhỉ" - Toàn cười rồi đặt giỏ hoa bên cạnh giường bệnh.

"Hôm ở biển có thấy cậu" - Chi gật đầu cảm ơn vì bó hoa.

"Tú đâu, không thăm bạn gái à ?" - nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Chi.

"Tú chưa biết chuyện.." - Chi nhìn thẳng vào mắt Toàn.

"Này, ngại đấy" - Toàn bật cười rồi lấy tay che hờ mắt của Chi.

"Ngại gì ?" - ngơ ngác.

"Tôi thích Chi mà" - Toàn rút tay lại rồi nhìn sang chỗ khác che miệng cười.

"Đùa này" - Chi đánh nhẹ vào vai của cậu ấy rồi cũng cười theo cậu.

"Cậu có nghĩ là tôi thật sự đang đùa không" - bỗng dưng Toàn ngừng cười rồi nghiêm túc hẳn, đưa mặt lại gần Chi.

"Đừng đến gần đây" - Chi đẩy Toàn ra xa mình.
Cậu nhìn thái độ của Chi rồi thở dài.

"Nhìn mặt tôi giống mấy đứa biến thái lắm hả" - nhún vai, lắc đầu.

"Ai biết được" - Chi phồng má, cái đáng yêu này đã làm cho Toàn và Tú ngất ngây một thời.

"Tôi mà là Chi ấy ! Là tôi thích tôi từ lâu rồi" - cười buồn.
Thấy Chi khó hiểu thì Toàn lại bắt sang chuyện khác.

"Hồi trước, khi mà tôi nói với Tú là tôi thích Chi thì lúc ấy Tú và tôi thỏa thuận với nhau cả rồi" - đưa tay bứt nhành hoa trong giỏ.
Còn Chi thì chăm chú chống cằm và lắng nghe từng lời.

"Cuối cùng thì Tú thắng, bây giờ hai người là một cặp" - đưa bông hoa khi nãy cài lên tóc Chi.

"Nếu tôi tỏ tình trước, Chi có chọn tôi không ?" - bất ngờ hỏi ngược lại.

"Sẽ không đâu" - Chi gỡ bông hoa trên đầu đặt vào tay Toàn rồi cười nhẹ.

"Biết mà" - nét mặt không còn buồn nữa.
Họ nói chuyện với nhau cả buổi với tư cách là hai người bạn thân của nhau. Chi luôn giữ khoảng cách với người bạn này.

"Toàn không có ý định cho bạn gái gì à" - tựa lưng vào thành giường.

"Thôi, làm gì có ai thích mà quen" - Toàn phẩy tay.

"Có Chi nè" - cô gái chọc cười, rồi tay vỗ vỗ vào vai Toàn. Trong lòng Chi cũng không vơi phần nào đó đang nhớ về Tú.

"Không chơi vậy với bạn bè đâu" - Toàn hiểu ý rồi cũng pha trò theo Chi.

Bên ngoài trời lặng lẽ mưa từng giọt tí tách, có một người đang rất buồn và có một người đang rất nhớ.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

End Chapter 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro