Chapter 29: Ngày mai, ngày sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi chuyện xui xẻo lại liên tục ập đến với Chi, vừa hồi phục sức khỏe một tí thì lại sốt khá cao. Chi nằm liệt trên giường bệnh, cứ ngủ ngày ngủ đêm vì mệt mỏi ba mẹ chạy thuốc cho Chi liên tục. Đến bác sĩ tâm lí còn không có thời gian để nói chuyện, thế là ba mẹ phải hoãn lại dịp khác với bác sĩ.

"Bây giờ làm sao đây, nó cứ bệnh mãi"  - mẹ Chi rầu rĩ lau người Chi bằng khăn ấm.

"Mình có quá đáng với nó không" - bà có chút tội nghiệp.

"Tương lai nhà mình đi về đâu nếu nó theo con nhỏ không ra gì kia" - ông hậm hực quăng điếu thuốc ra cửa sổ.

"Tuy không phải con ruột nhưng mà cũng là con" - tay bà vẫn vắt khăn rồi chau mài lại.

"Hồi trước tui hứa với chị ấy là nuôi nấng đứa nhỏ cho nên người, phải đối xử tốt với con bé bây giờ thấy có lỗi với chị lắm" - nét mặt rầu rĩ nhìn Chi tha thiết.

"Cũng tại ba của nó, nếu như nghe lời chị ấy khuyên ngăn thì bây giờ con Chi đâu có phải chịu cảnh ở chung với ba mẹ nuôi" - ông đứng gần cửa sổ châm thêm một điếu khác.

"Hay ngày mai đi thăm mộ anh chị đi ông ?" - bà đến gần rồi đặt tay lên vai.

"Rồi mình thả lỏng cho con bé một tí, để nó tự do rồi nó tự lãnh hậu quả cho nó biết ai tốt với nó" - cười giọng niềm nở với ông.

"Bà muốn sao cũng được" - ông đưa điếu thuốc vào miệng rồi nhả ra làn khói.

"Dù gì thằng Phú nó cũng chẳng chịu quen ai ngoài con Chi nhà mình" - ông cười nhếch

"Để tui nói chuyện với con Tú" - bà đến gần bàn của Chi rồi lấy điện thoại của cô dò số của Tú.

Còn Chi mặc cho hai người quyết định, dù Chi có thể nghe họ nói nhưng không làm gì được nước mắt cứ đi ngược vào bên trong.

"Nền điện thoại là hình con nhỏ đó luôn này" - bà bực bội lướt vào kho ảnh trong máy Chi để soi từng bức hình.

"Cái con bé này" - trong lúc nóng giận bà xóa hết tất cả hình kỉ niệm của Chi và Tú.

"Số của con nhỏ đó đâu rồi nhỉ" - bà kéo lên kéo xuống toàn số lạ, trong máy Chi chẳng có lấy một số của gia đình.
Bà liền vào tin nhắn, thấy có chữ HUSBAND kèm theo nhiều tin khác thì bà nghĩ ngay đây là số của Tú.
Tiếng chuông bên điện thoại của Tú vang lên, trong lúc ấy Tú còn đang gục mặt trên bàn và chưa ăn uống hay có ý định làm bài tập cho trường.
Tú liếc nhìn chiếc điện thoại rung và sắp rơi thêm lần nữa, tay cầm lên rồi thấy tên của Chi, Tú như được cứu rỗi. Luống cuống tay chân sau đó bắt máy lên khi tim đập không ngừng và nụ cười đầu tiên hé mở sau khi Chi rời đi.

"Alo,  là em hả.." - Tú cười.

"Khi nào.." - đang định nói tiếp thì bị người bên đầu dây kia chặn Tú lại.

"Là cô đây, mẹ của Chi đây" - giọng nói lạnh lùng cất lên trong điện thoại.

"Dạ..?" - Tú ngơ ngác, còn giọng thì khàn đi.

"Chi đang ở trong bệnh viện"

"Dạ sao ?! Bệnh viện.. con đến ngay ạ !" - Tú cúp máy một cách vội vã rồi đeo balo lên chạy xuống nhà.

"Mà khoan..." - tiếng tut tut từ bên đầu dây bên kia khiến bà lắc đầu chán nản.

"Ông ở đây, tui xuống đón nó" - nói rồi bà đeo kính vào một cách sang trọng thường ngày bước ra khỏi phòng bệnh và đi thẳng xuống cổng bệnh viện.

Tú lên xe rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện trong khu vực, Tú dáo dác nhìn quanh. Tự trách mình khi nãy quá vội nên bây giờ không tìm được đường đi.
Bỗng Tú thấy một người đàn bà đang vẫy tay gọi mình, không suy nghĩ nhiều. Tú đến gần bà rồi nhận ra người ấy là mẹ của Chi.

"Dạ cô.. cô ơi.." - Tú thở hồng hộc.

Bà lấy từ trong ví ra tờ khăn giấy chậm mồ hôi cho Tú một cách dịu dàng.

"Lo lắng lắm sao" - bà bỏ tờ giấy vào trong túi.

"Con muốn biết Chi bây giờ thế nào thưa cô.." - Tú nhìn bà với ánh mắt trĩu nặng và thấm mệt.

Bà không nói gì thêm rồi dẫn Tú vào bên trong bệnh viện, nơi này cũng khá quen thuộc vì Tú cũng từng đến đây.
Bà dẫn Tú đến cửa phòng bệnh nhưng kéo tay Tú lại không cho vào ngay.

"Vào thăm, không được đụng chạm đến con bé" - giọng và ánh mắt đầy sắt đá nhìn Tú.

Còn Tú chỉ biết gật gật rồi xin phép để được vào trong. Bên trong thì ba của Chi cũng không còn đứng đó nữa, không gian như dành riêng cho hai người.
Tú nhìn người con gái trên giường bệnh mà như cháy lòng, trong đầu Tú chỉ có những câu hỏi và những ray rứt chạy dọc trong não. Tú buông balo rồi đến thật gần chiếc giường, muốn được sờ lên mặt muốn được hôn lên trán và muốn được nắm lấy tay..

"Xin lỗi em nhiều lắm.." - hai tay tự động đưa gần mặt Chi nhưng không chạm vào rồi rút tay lại.
Tú gục mặt xuống bàn, khóc nấc lên từng tiếng thật nhỏ để Chi ngủ trong yên bình. Đôi mắt Tú đỏ hoe vì hai tay cứ dụi liên tục sợ Chi tỉnh dậy sẽ thấy.

"Hình như có người thăm trước Tú rồi" - nghẹn.
Đưa tay lên trán rồi đập đập sau đó lại cười buồn vì sự bất lực.

"Đến khi em bệnh mà Tú cũng không hay biết gì"

"Mệt quá em nhỉ.." - ngây người ra nhìn cửa sổ, nhánh cây đung đưa trong gió thật nhẹ nhàng thanh thoát.

"Đừng buồn" - bàn tay lạnh ngắt đưa lên rồi sờ mặt Tú.
Tú giật mình nhìn lại thì thấy Chi cũng đang nhìn mình, họ mỉm cười với nhau coi như sự thông cảm cho nhau.

"Sau hôm nay,  em sẽ không rời xa nữa.." - Chi bật người dậy choàng tay qua cổ Tú rồi hôn thật say, Tú có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay qua eo Chi và kéo Chi lại gần mình.

Ai biết được sau này, thôi thì mình bên nhau nốt hôm nay. Ngày mai ta lại chiến đấu.

End Chapter 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro