Chapter 30: Lộ trình rất xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Chi đứng bên ngoài nhìn vào thì gặp ngay hai đứa đang quá gần nhau, bà thực sự nổi giận với Tú vì không nghe lời bà và giận cả Chi.
Nhưng không hiểu sao bà lảng đi, giả vờ như không thấy rồi gõ cửa để hai người buông nhau ra trước khi bà bước vào. Quả thực họ nghe thấy và vội vàng tách ra, Tú thở rất mệt mỏi và Chi cũng vậy họ đã kéo dài nụ hôn đến 3-4 phút và đó là lần đầu.
Mẹ của Chi bước vào trên môi không quên nở một nụ cười, bà thật sự kìm nén giỏi.

"Chi dậy rồi hả con" - bà đến gần giường rồi ngồi lên.

"Sao nhìn con vẫn mệt mỏi quá.." - cười nhưng trông rất dữ.
Bà lấy tay quẹt môi Chi thật nhẹ rồi nhìn Tú, trong lúc đó Tú đang hoang mang không biết bà đã thấy gì.

"Môi của con bé khô lắm, sau này nhớ nhắc nó uống nước thường xuyên nha con" - bà tiếp tục đưa tay xoa đầu Tú, nhưng vì chỗ Tú ngồi không gần lắm nên Tú phải tiến lại gần bà hơn.

"Dạ..?" - Tú liếc sang nhìn Chi với nét mặt lộ rõ sự khó hiểu.

"Trông con cũng xanh xao quá, con còn sức lo cho Chi nhà cô không" - bà vuốt tay xuống gò má của Tú.

"Dù gì chỉ là hai đứa con gái sao mà gánh được tương lai hả con" - chau mài.

"Cô cứ giao Chi cho con, con hứa với cô con không để Chi thua thiệt ai" - Tú lùi lại rồi đứng dậy nói chuyện một cách nghiêm túc.
Còn bà ấy, chỉ che miệng rồi cười sau đó cũng đứng dậy cầm theo ví rồi vẫy tay bước ra ngoài.

"Vậy cứ cố" - bà đứng ngoài cửa rồi bỏ đi.

"Tú đừng hứa với mẹ em.. bà ấy chỉ muốn tách hai đứa ra càng sớm càng tốt.." - Chi buồn bã nhìn Tú.

"Tụi mình còn đi học nữa.." - gục mặt hẳn xuống.

"Đừng lo gì nữa" - Tú hôn lên tóc để trấn an.

"Ngày mai em xuất viện mọi thứ sẽ như cũ thôi" - đan bàn tay của mình vào tay Chi.

Sau đó Tú về nhà, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn nghĩ đến nhà có chiếc giường êm đang chờ sẵn thì Tú chỉ muốn phóng xe đi thật nhanh để đánh một giấc tới sáng, đến nhà thì bà Hằng chờ cơm sẵn cho Tú đầy cả bàn.
Tú vui vẻ buông balo chạy đến ôm lấy mẹ.

"Làm gì vui vậy" - bà cười rồi cũng ôm lấy Tú.

"Chi sẽ về" - Tú hớn hở buông tay ra rồi nhìn bà với ánh mắt đầy hy vọng.

"Vui rồi thì cố học cho năm sau để lên đại học nghe chưa" - bà nhéo một bên má của Tú để cưng nựng.

"Con biết rồi" - gật đầu liên tục.

"Ăn đi rồi đi tắm" - bà cầm balo của Tú đem lên phòng hộ.
Một bữa thật no sau những ngày Tú bỏ ăn bỏ uống và suy sụp vì chuyện của Chi, sau đó tự tay dọn dẹp rửa bát hộ mẹ. Trong lòng Tú lúc nào cũng lâng lâng như có tiếng trống gõ liên tục trong lòng ngực chỉ vì hai chữ Thùy Chi đến lúc ngủ trên môi Tú cũng vẽ nên nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến việc "Chi sắp về".
Trong mơ cũng thấy mình đang nắm lấy tay Chi, cả một bầu trời đang ôm lấy Tú. Nhưng phút chốc giấc mơ ấy tan biến.. cô gái đó lại về trong giấc mộng của Tú.
Lại là cảnh chiếc xích đu nhưng người ngồi trên đó không phải Trâm, mà là một đứa bé. Cô bé vui vẻ đung đưa một hồi sau thì lại ngừng rồi bỗng chốc lại nhảy khỏi xích đu và lao ra đường. Cái cảnh tượng tiếp theo làm Tú không khỏi sửng sốt, con bé bị xe tông.. sau đó chiếc xe bị bắt lại trên đó có rất nhiều hàng trắng.
Đứa bé chết, chiếc váy nhuốm màu đỏ và cả khuôn mặt cũng rỉ máu không ngừng, mọi người xung quanh bu lại và Tú cũng đến gần xem. Tú đi vào giữa dòng người mà không có sự cản trở, giống như tất cả bọn họ vô hình vậy.

"Tú ơi" - đứa bé cười rồi đưa tay về phía của Tú như muốn được bế lên.
Còn Tú không ngần ngại đến gần và ẵm nó lên nó nhẹ như không máu thì chẳng dính lấy một chút.

"Hôm nay mình hẹn ở công viên trò chơi.. hôm nay Trâm muốn tỏ tình với Tú mà.." - đứa nhỏ đột nhiên khóc không ngừng, tiếng than như thấu cả trời xanh.

"Trâm ?!?" - Tú ngạc nhiên nhìn đứa bé.

Đứa nhỏ cứ khóc như bị lấy kẹo đáng thương vô cùng. Tú đưa tay gạt nước mắt của đứa trẻ nhưng nó cản Tú lại bằng đôi tay nhỏ bé gầy guộc.

"Một giọt nước mắt.. giống như một thiên thần rơi ra.." - nó cười với Tú.

"Tìm em nhé..." - nói rồi nó biến mất trên tay Tú, khung cảnh lúc đầu trở lại trong tâm trí. Vẫn là Chi đang nắm tay mình, vẫn là nụ cười ấy đàn vui vì mình.
Tú tỉnh dậy, cả người toát đầy mồ hôi như vừa chạy bộ về.

"Tại sao cậu ấy cứ muốn mình đi tìm" - Tú lắc đầu rồi đi lấy một ly nước.

3h sáng rồi có lẽ cũng chẳng ngủ lại được nên Tú đành ra cửa sổ hóng mát, có nhiều người cũng đã thức dậy giống Tú người ta phải mưu sinh. Tú nghĩ đến sau này nếu không cố học có lẽ mình sẽ không lo được cho Chi như những lời mình nói.

"Cố lên" - đặt ly nước lên bàn rồi ngồi lên ghế lôi bài tập ra làm, chỉ vì thương mà thay đổi cả một con người.

End Chapter 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro